ZingTruyen.Top

Xe Bus So 14 Xe Tang

Chương 2: Thẻ căn cước
-----------------------------------------------------------------
Tôi liền hút thêm một hơi, cảm thấy mùi vị rất giống với Thủy Tinh Cung, bởi vì lúc nhỏ chơi pháo đêm giao thừa, toàn là học theo cách của người lớn, châm 1 điếu thuốc, nhanh chóng dập tắt lửa rồi hút hai hơi, mùi vị mà tôi lờ mờ cảm thấy khi đó đối với bây giờ không khác mấy!

Tôi ngồi ngây người trên giường, tỉ mỉ nhớ lại chàng thang niên đã đưa điếu thuốc cho tôi, nghĩ xem tên oắt con này từ đâu làm ra được loại thuốc lá này? Có khi nào là do cha cậu ta trữ lại? Nhưng thuốc lá đừng nói đến mười mấy năm, qua vài tháng đã nổi mốc lên rồi.

Chuyện này tôi nghĩ mãi không thông.

Ngày thứ hai cũng giống như hôm trước, 12h xuất phát, lần này không gặp lại người thanh niên đã cho tôi thuốc, qua thêm mấy ngày nữa cũng không gặp lại cậu ta.

Nhưng mà vào ngày thứ 6 của tuần tiếp theo, tôi lại gặp lại cô bé không có tiền kia.

Cô bé lên xe rồi hỏi: "Chú à, nếu cháu không có tiền, chú có chở cháu đi không?"

Trông con bé khoảng chừng 13 tuổi, nhưng không giống bộ dạng của con cái gia đình nghèo khổ, có thể là do cha mẹ quản giáo nghiêm khắc, bình thường không cho tiền tiêu vặt, hoặc là do háu ăn, tiền đi xe về nhà đều lấy mua đồ ăn vặt hết rồi.

Tôi nói: "Được, lần này chú lại mời cháu"

Cứ như vậy lái xe được 1 tháng, tôi phát hiện ra cô bé này cứ mỗi thứ 6 hàng tuần đều sẽ lên xe ở trạm Mị Lực Thành, nhưng mà trên người trước giờ đều không có tiền, mỗi lần đều hỏi tôi một cách đáng thương, nếu không có tiền, có thể chở nó đi được không.

Một lần trên xe không có khách, chỉ có tôi và con bé, tôi nói: "Như này nhé, cháu cười với chú một cái, chú sẽ chở cháu đi miễn phí, được không?"

Nào ngờ con bé cứ như khúc gỗ mà lắc đầu, trên mặt căn bản không có lấy một nụ cười.

Có lẽ nó không thích cười thôi.

Liên tục lái xe được 2 tháng, cứ mỗi thứ 6 hàng tuần tôi đều ở đúng trạm Mị Lực Thành đón con bé lên xe, con bé vốn dĩ không mang tiền. Sau này lúc tôi lái xe về trạm chính, cùng Trần Vĩ uống rượu nói chuyện, tôi kể chuyện này cho anh ta nghe.

Nào ngờ tôi vừa nói, vẻ anh anh ta liền biến sắc. Anh hỏi nhỏ: "Có phải con bé cứ mỗi thứ 6 đều đi chuyến xe cuối cùng?"

Tôi nhấp một ngụm rượu, gật đầu nói: "Đúng, trước giờ đều không mang tiền, nhưng mà cho dù có ghế trống hay không con bé đều không ngồi ở lên ghế, chỉ đứng ở giữa khoang xe"

Trần Vĩ uống đã nhiều rồi, mắt cũng đã híp lại, tuy vậy vẫn có ngầm ý cười nói: "Đừng quản nó, con bé đó không có tiền thì cứ cho nó đi, không vấn đề gì"

Tôi gật gật đầu, cùng Trần Vĩ cụng ly, lại nói: "Nhưng mà con bé này thật kỳ lạ, mấy lần trên xe em bảo nó cười với em một cái, nó đều không có biểu hiện gì"

Ùm một cái, Trần Vĩ nghe xong lời tôi nói, ly rượu trong tay liền rơi xuống, rượu trắng đổ đầy ra đất, anh ta vội vàng khom lưng xuống nhặt ly lên, miệng đầy mùi rượu nói với tôi: "Chao ôi chú em à, chú đừng nói lời này với con bé đó nữa, cho dù nó có muốn cười với chú, chú cũng không được để nó cười, chú hiểu chưa?"

Trần Vĩ uống say rồi, lúc nói chuyện toàn là mắt nhắm mắt mở, còn tôi thì chưa, tôi cố hỏi anh ta: "Anh Trần, tại sao chứ?"

Trần Vĩ nằm gục ra bàn, trong miệng không biết đang lẩm bẩm cái gì, cứ như vậy mà ngủ thiếp đi.

Tôi lung lay anh ta mấy cái, anh ta vẫn cứ lầm bầm, xem ra say quá rồi. Dìu Trần Vĩ về ký túc xá của anh ta xong tôi cũng mệt quá ngủ thiếp đi.

Ngày tiếp theo, lúc thức dậy đã là giữa trưa rồi. Hôm qua uống hơi nhiều, đau đầu, lúc đi tới nhà ăn đều cảm thấy mơ mơ hồ hồ. Vừa đặt khay đồ ăn xuống liền nghe thấy phía sau có 2 người phụ nữ đang nhỏ tiếng xì xào: "Nhìn kìa, đây chính là người tài xế xe 14 mới tới"

Một người giống như đang cười một cách giễu cợt mà nói: "Một lão già vừa đi, một tên gan to lại tới, tiểu tử này hẳn là rất thiếu tiền đây"

Hai người phụ nữ này đều là nhân viên soát vé trên chuyến xe số 69, bình thường tôi rất ít đến ăn cơm ở nhà ăn, thỉnh thoảng có gặp hai người họ 1 2 lần, nhưng ý vị trong lời nói của họ tôi không hiểu nổi.

Bởi vì bà mắc bệnh nặng nên tôi rất thiếu tiền, nhưng việc này đối với chuyện gan tôi to hay nhỏ có liên quan gì?

Tôi cũng không thèm để ý lời bọn họ, chỉ quay đầu lại nhìn họ một cái, họ liền lập tức bày ra bộ dạng đang chăm chú ăn cơm.

12h đêm, tôi xuất phát từ trạm chính, lúc đi đến trạm Tôn Gia Loan có một bác trung niên ước chừng 50 tuổi lên xe, sau khi bỏ tiền vào thùng, người này không trực tiếp đi ra phía sau mà còn rất lịch sự cười với tôi một cái, nói ông ấy họ Hoàng.

"Xin chào" Tôi gật đầu, đồng thời cũng nhẹ nhàng nở nụ cười.

Lúc đi đến Mị Lực Thành, xe còn chưa đỗ vào trạm, bác trai từ xa đã nhìn thấy đứa con gái có biểu hiện y như khúc gỗ kia, liền đúng lúc tôi chuẩn bị cho xe dừng lại bất ngờ từ phía sau truyền lên một tiếng: "Đừng dừng xe!"

Tôi ngây người một lúc, quay đầu nhìn ra phía sau, người vừa nói chính là vị đại thúc năm mươi mấy tuổi kia, dáng người ông ấy không cao, cùng lắm là 1m65, trên đầu còn hơi hói.

"Chú à, đây chính là trạm xe, làm sao có thể không dừng được?" Nói xong tôi liền chuẩn bị cho xe đỗ vào trạm.

Nào ngờ vị đại thúc này lại từ chỗ ngồi trực tiếp xông lên, vẻ mặt đầy giận dữ nói với tôi: "Không được dừng, tiếp tục lái, tiểu tử à cậu nghe tôi đi không sai đâu!"

Nói xong lão liền trực tiếp giành lấy vô lăng, đạp chân tăng ga, nhìn động tác ông ấy bẻ vô lăng, tăng ga, gần như là một chuỗi hoàn hảo, tôi cảm thấy người này chắc chắn là một tài xế dày dặn kinh nghiệm, hơn nữa lại còn rất quen thuộc với loại xe Bluestar kiểu cũ này.

Kết quả xe không ghé vào trạm Mị Lực Thành mà trực tiếp đi qua luôn. Tôi quay đầu lại quát: "Chú làm loạn cái gì vậy hả? Nếu như khách hàng có khiếu nại tôi sẽ bị phê bình đấy!"

Vị đại thúc trung niên nói: "Chó chết, tên tiểu tử Trần Vĩ dám phê bình cậu thử xem?"

Vừa nghe lời ông ấy nói, tôi liền ngây người ra một lúc, ông ấy lại nói: "Tôi trước đây là tài xế của chuyến xe này, cũng chạy vào ban đêm, là chuyến xe cuối trong ngày. Tiểu tử cậu nghe tôi nói không sai đâu, lần sau có gặp con bé đó đừng để nó lên xe là được"

Tôi nghi ngờ hỏi: "Con bé chỉ là không mang tiền thôi mà, việc gì phải tuyệt tình như vậy?"

Ông ta còn không thèm nhìn tôi, nói: "Đám thanh niên bây giờ đều như vậy, nói thế nào cũng không chịu nghe, nếu như cậu để con bé đó lên xe cậu sẽ gặp rắc rối lớn đó!"

Tôi lại hỏi là rắc rối lớn gì?

Ông ta không thèm tiếp tôi nữa, chẳng nói lời nào mà quay về chỗ ngồi, chuyện này làm tôi cứ nghĩ mãi không thông, mơ mơ hồ hồ.

Trên chuyến xe ngược lại, con bé đó vẫn ngốc nghếch đứng ở trạm xe, tôi thông qua cửa sổ xe nhìn nó, con bé vẫn đứng bất động ở chỗ đó, nhìn tôi, mỉm cười.
Tôi nhớ rất rõ, tất cả chuyện kỳ lạ chính là từ ngày bắt đầu làm việc, sớm nhất là tôi đã làm mất túi tiền, sau đó lại tìm được túi tiền trên ghế dựa xếp cuối cùng của xe bus, có lẽ là lúc đồng nghiệp vệ sinh xe bus thì tìm thấy.
Khi đó, lúc dì dọn vệ sinh đưa túi tiền cho tôi, để tôi xem xem tiền còn nhiều không, tôi vừa mở túi tiền ra, mặt thoáng chốc biến sắc.
Tiền không nhiều, nhưng lại có thêm một tấm chứng minh thư!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top