ZingTruyen.Top

Xin Loi Vi Da Yeu Anh

Ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ nhỏ,  khung cảnh trông thật thơ mộng.

Nàng và cô vẫn ôm nhau ngủ say trên giường. Trang thì dụi vào lòng Diệp Anh mà say giấc, còn Diệp Anh lại bị tiếng chuông báo thức gọi dậy.

Nhìn người trong lòng mình, Diệp Anh lặng nghĩ bản thân đã từng thấy khó chịu vì đứa nhỏ này trông rất kì quái, thế nào bây giờ lại cho người ta nằm ngủ ngon lành trong lòng, trong tâm cũng động đậy một chút yêu thương. 

Cô nhẹ nhàng để nàng ra khỏi lòng mình rồi đi vệ sinh cá nhân.
Lúc chị rời đi, Thùy Trang dần mở mắt, nàng thật sự lưu luyến cảm giác được ôm vào lòng.

Thấy chị bước ra, Trang giả vờ nhắm mắt ngủ. Diệp Anh nhìn con bé trên giường chưa dậy nên cô đành ra bếp làm đồ ăn sáng cho cả hai.

Nhà không còn nhiều đồ để ăn, cô chiên tạm 2 cái ốp la cùng mấy lát sandwich để ăn.

Thùy Trang từ phòng ngửi được hương thơm, nàng mò ra bếp thấy Diệp Anh đang cặm cụi chiên trứng.

"Chị làm gì thơm quá dạ" ánh mắt nàng vẫn một mực chung thủy nhìn vào đồ ăn, bụng lại phản chủ đòi ăn rồi...

Diệp Anh không ngừng động tác, rất nhanh đã có món ngon bày biện trên dĩa. Bây giờ cô mới nhìn lại con bé hiện giờ đã muốn mọc thêm đuôi để ngoe nguẩy trước mặt cô.

"Em ăn thử đi coi có hợp khẩu vị không"

Nàng cầm lên miếng bánh, ngắm nghía một lúc mới thả vào miệng nhai ngon lành, tính háu ăn của Thùy Trang vô tình chọc cho đối phương bất lực không thôi.

"Trang à ăn chậm thôi... mắc nghẹn bây giờ..."

Bé Trang hai má phúng phính vì đồ ăn, môi nhỏ bị tự ái mà mếu máo lên án

"Do chị nấu ăn ngon quá chứ bộ"

Diệp Anh cười trừ, toàn bộ mấy lời ngon ngọt cô không muốn để vào tai chỉ là nhìn em ấy ăn đến vui vẻ như vậy, cô cũng quên mất bản thân đang bất động mà nhìn con người này đắm đuối...

Một bên Thùy Trang đã sớm ăn hết, lúc này cô bé mới để ý Diệp Anh vẫn đang nhìn bản thân mình miết, nàng quơ tay hỏi

"Chị nè sao hông ăn đi nhìn em chi dạ, chị hông ăn là em ăn hết á" bỗng chốc Diệp Anh bừng tỉnh, cô lấy vài tờ khăn giấy đưa cho bé Trang, trên gò má có chút ửng hồng, cố ý lạng lách sang chuyện khác

"Trang ăn no chưa?"

"Dạ no lắm luôn, chị nhìn xem" bé không ngần ngại giở áo lên cho chị xem cái bụng nhỏ đang căng cứng vì no, còn tiện tay vỗ vài cái khiến Diệp Anh buồn cười, sao con bé này có thể ngô nghê như vậy nhỉ?

"Được rồi được rồi! Thế em ra đằng trước ngồi nghỉ đi, chị ăn xong sẽ ra chơi với em"

Thùy Trang vâng lời mà lon ton ra đằng trước ngồi đợi, hết đung đưa chân rồi nhìn Diệp Anh vẫn đang cặm cụi trong bếp.

Bỗng từ bếp vang lên một tiếng xoảng thật lớn, nàng giật mình chạy xuống xem chị thì phát giác được đã có một tách trà bị bể và đáng sợ hơn chân Diệp Anh đang chảy máu và bỏng nặng vì miểng lẫn nước trà văng lên người cô.

"Em đừng qua đây!"

Thùy Trang lo lắng nhìn chị, mặc kệ lời nói của Diệp Anh mà vẫn bước tới gần chị.

"DIỆP ANH con bị sao thế kia?"

Bỗng chốc có giọng nói lạ vang lên từ ngoài cửa, nàng và cô giật mình nhìn ra.

"Ba mẹ, con không sao" Diệp Anh nói rồi cười để trấn an ông bà Nguyễn

"Con làm gì mà chân chảy máu dữ vậy?" Ba mẹ sốt sắng hỏi han

Lúc này hai người họ mới để ý đứa con gái đứng cạnh cô, ba mẹ của Diệp Anh chưa nhìn thấy con bé này bao giờ nên họ lấy làm lạ.

Cả hai thì thầm với nhau cùng vẻ mặt khó coi. Ông Nguyễn tức giận la lớn

"Con nhỏ này làm con bị thương đúng không Diệp Anh?"

Thấy ba tức giận rồi đổ lỗi cho nàng nên cô liền lên tiếng thanh minh

"Không phải đâu ba, do con sơ ý tự làm mình bị thương chứ không liên quan gì đến Trang" Diệp Anh kéo Thùy Trang ra sau lưng mà bảo vệ

"Con không cần biện minh cho nó"

Mắt nàng đỏ hoe, oan ức nhìn cô

"Con đã bảo là con tự làm, không phải do Thùy Trang, ba mẹ đừng có mà vu oan cho em ấy"

Lần đầu tiên ông bà Nguyễn thấy con gái lớn tiếng với mình như vậy.

Cô giận giữ nắm chặt tay nàng kéo lên phòng. Lục lọi trong phòng lấy ra hộp sơ cứu nhỏ để rửa vết thương.

"Để em làm cho"

Diệp Anh không trả lời, thấy vậy Thùy Trang liền trực tiếp lấy dụng cụ trong hộp ra mà làm cho chị.

Từng động tác của nàng rất nhẹ nhàng vì sợ cô đau.

"Đau thì nói em nha" Trang cố gắng nhẹ nhàng hết sức

"Không đau" Diệp Anh lúc này mới nở ra một nụ cười.

Cuối cùng vết thương được nàng băng bó lại cẩn thận.

"Cảm ơn bé nha" cô nói rồi lấy tay xoa đầu nàng, còn nàng thì rất hưởng thụ hành động này.

Cô bước chân xuống định đi dọn dẹp hiện trường mà mình gây ra. Bỗng cơn đau từ chân ập đến khiến cô nhăn mặt.

Thấy chị bị đau nàng liền chạy lại đỡ.

"Chị định đi đâu hả? Để em dìu chị đi"
Thùy Trang lo lắng

"Không sao, chị tự đi được" nói rồi Diệp Anh lấy tay nàng ra khỏi eo mình mà tiếp tục đi xuống bếp.

Nhìn ngó xung quanh thì thấy đống đổ nát lúc nảy đã được dọn dẹp sạch sẽ. Cô kéo tay nàng đến sofa - chỗ ba mẹ cô đang ngồi.

"Khi nảy con hơi lớn tiếng, xin lỗi ba mẹ" Diệp Anh nhỏ giọng nói

"thôi gớm, bao năm nuôi nó để lớn lại quát vào mặt bố mẹ, cảm ơn cô nhưng ông bà già này không cần!" bà nói với giọng điệu khinh khỉnh

"Mẹ.... Con không cố ý mà"

Bà Nguyễn một chút cũng không nhìn tới cô, làm cho Diệp Anh 1 trận khổ sở vì đây là lần đầu cô phải bất lực như vậy, đan xen đó là tổn thương trong lòng vì mẹ lại dùng dọng nói chua ngoa như vậy để chỉ trích dù cô đã cố giải thích. Đôi tay cô không tự chủ được mà giữ chặt tay Thùy Trang để trụ vững.

Cả hai đứng rất lâu sau nhưng vẫn không thấy bà có dấu hiệu nguôi ngoai, nên đã uất ức rời đi.

Ông Nguyễn với thân là người ba, ông cũng có phần nào xót xa con gái rượu, nhưng cũng không thể làm phiền lòng lão phật gia nên ông mới nhẹ lời khuyên nhủ

"Bà à... dù sao con cũng biết lỗi đừng căng thẳng quá"

Bà Nguyễn vẻ mặt càng khó coi lườm nguýt ông chồng già khờ khạo, bà đanh thép

"Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi tôi dạy con không cần ông chĩa mũi vào"

____________________________

Sóng gió gia đình dữ vá

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top