ZingTruyen.Top

Xin Loi Vi Da Yeu Anh

Đến chiều Thuỳ Trang tạm biệt dì để quay về quán phụ Diệp Anh.

Thấy nàng trở về mắt cô liền sáng rỡ lon ton chạy đến hỏi han:

"Trang về rồi à em, khi nảy bên nhà dì sao rồi bà ta không làm gì em chứ?"

Nghe thế, Trang đảo mắt tránh né, có chút ngập ngừng không biết nên nói ra hay giữ lại

"Dạ dì vừa nói với em một chuyện quan trọng"

"Chuyện gì cơ, có phải lại là mấy lời đe dọa không?" Diệp Anh biểu hiện sự lo lắng rõ rệt, cô tiến lại hết xem tay lại nâng mặt Trang lên kiểm tra xem có bị thương gì không.

"Ừm thì... dì định gả em cho người quen của dì ấy..."

"Gì đấy? Trang có hiểu việc gả đi là như thế nào không" Diệp anh dừng lại, đầy khó hiểu nhìn thẳng vào Trang bổ sung thêm "Hơn hết... em chỉ mới mười ba tuổi thôi đó"

Diệp Anh thầm mắng mỏ 'em ấy chỉ mới mười ba cũng đã có thể trở thành nạn nhân kiếm tiền cho bà ta sao, đúng là không nên để em ấy quay về'

Gấu nhỏ vẫn còn mông lung, níu tay áo Diệp Anh hỏi rõ:

"Vậy gả đi là như thế nào vậy chị?"

Diệp Anh thoát khỏi dòng suy nghĩ, cô kéo chú gấu khờ khạo ngồi vào lòng, ôn tồn giải thích

"Là thế này, gả đi tức là Trang phải về ở với người ta, phải thương và chăm sóc người ta, còn phải sinh con cho người ta nữa..." tới đây lời nói của cô mang vẻ gượng gạo, thật khó chịu làm sao...

Trang gật gù có vẻ như đã hiểu "Nhưng, em thương chị, vậy em có được gả cho chị hông?"

Đối diện với những câu từ ngô nghê thế này, cô không nghĩ nhiều, cười trừ đáp trả

"Em vừa gặp chị mới mấy ngày, sao lại thương chị"

Bạn nhỏ trong lòng bắt đầu bĩu môi lắc lắc cái đầu nhỏ, tay càng bấu chặt vào chị, chậm rãi lên tiếng kèm theo vài hơi thút thít

"Trang hỏng biết sao nữa, nếu gả đi rồi thì phải rời xa chị, hong... hong muốn âu" gấu nhỏ cảm thấy càng nói, bản thân sẽ kìm không được mà khóc lớn, rất mất mặt loài gấu!

Diệp Anh xem đứa nhỏ cứ ngoe nguẩy đầu ngầm tống hết nước mắt vào áo mình mà bất lực nhưng đổi lại là sự ấm áp vô bờ bến, có vẻ cần thời gian để em ấy hiểu việc đấy là trái với luân thường đạo lý rồi...

"Nhưng em đừng lo sợ nữa, bé Trang của chị còn nhỏ lắm vẫn chưa gả đi được đâu"

Nghe xong, Trang vội nhìn lên mắt to chớp chớp, quên mất gương mặt vẫn đang lem luốt lại vội ngụp xuống, phát ra vài âm thanh cười khúc khích

'Cưng quá đi mất...'

Ngồi ôm hồi lâu, Diệp Anh phát hiện bản thân lại có sở thích quái dị là sờ mông gấu nhỏ... xem xem núng na núng nính thế này cơ mà...

'Tội đồ! Tội đồ! Sao mày có thể biến thái với chính em gái mày chứ...' Diệp Anh vội lấp liếm hành vi đồi trụy của mình với lý do là con gái với nhau chắc không sao đâu...

"Ừm... ngồi cũng lâu rồi, Trang xuống ngồi ghế nha đợi chị đi dọn hàng rồi chị em mình về"

"Dạaaa" Trang vô tư ngồi yên vẫn chưa nhìn ra con người biến thái kia đang đỏ thấu tai

Khi đứng dậy, chân cô không khỏi khuỵu xuống vì tê rần, Diệp Anh dọn đồ với sự nghi vấn liệu bản thân có phải là lolicon?

Diệp Anh trong trạng thái khinh thường bản thân, tay miệt mài dọn đồ vẫn không quên ngó xem bé con đang làm gì.

Diệp Anh thở phào một hơi nặng nhọc, cảm giác lưng cũng đã muốn gãy, đây là hậu quả của việc giành hết mọi thứ mà làm. Trang vẫn luôn ngồi đó, một mực nhìn theo thỉnh thoảng đòi phụ nhưng chỉ nhận lại sự khước từ ( sĩ gái bà cố! )

"Trang lại đây với chị, mình về nhà thôi" thế là Diệp Anh một tay dắt em bé, một tay là túi quà bánh nặng trịch, thế này Trang sẽ hóa gấu béo mất...

Chờ cả hai quay về, trời cũng đã sụp tối

"Ba mẹ ơi! con vừa v-" lời chưa dứt, bà Nguyễn đã phi như bay ra ôm lấy Trang, bà nâng gương mặt phúng phính của gấu nhỏ lên xem xét ( mẹ nào con nấy )

"Eo ôi! Trang về rồi à con, lạy trời lạy phật con có bị sao không? sao lại gầy yếu thế này rồi hỡi giời bố nó đâu, đem đồ ăn ra cho con nó ăn này!"

"À ừ... gầy dữ ha..."

"Ơ kìa mẹ... con gái ruột của mẹ bên này cơ mà..." Diệp Anh bất mãn nhìn mẹ mình đang đút cho Trang ăn, xem cái má đầy đồ ăn kia kìa, có gầy yếu gì chứ?

"Chu choa... Trang ăn giỏi quá, có ngon không con?"

"Dạ nhon!" như thế là Trang đã ngoan ngoãn nuốt gọn tô cháo và lăn qua sofa ngồi ăn điểm tâm với ông Nguyễn

"Ừ mà quên, sao giờ này đã trở về rồi không bán ban đêm à?"

"Dạ không, chân con đau quá nên nghỉ sớm" Diệp Anh xoay đi chỗ khác tỏ vẻ giận lẫy

"Thôi đi cô ạ, đằng sau mẹ vừa nấu đồ ăn ngon lắm, nhưng mà ăn xong nhớ chăm em đấy"

"Hì hì dạ mẹ"

Lời là cứng rắn nhưng bà Nguyễn vẫn đi lại cưng nựng Diệp Anh một chập, không quên bôi thuốc cho con, thương muốn chết...

Sau khi ăn xong, Diệp Anh phải ôm gấu bông về phòng và dỗ ngủ.

Nhưng nằm trằn trọc mãi không ngủ được, nhắm mắt lại trong đầu Diệp Anh lại cứ suy nghĩ về việc gấu nhỏ bị gả đi.

Cứ thế cho đến tận sáng vẫn không ngủ được. Lúc này gấu nhỏ trong lòng đã thức giấc, cô cũng không ngủ luôn.

"Trang dậy rồi hả, đi đánh răng rồi ăn sáng nha"

"Dạ" Thuỳ Trang ngoan ngoãn nghe lời Diệp Anh bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh.

Bên ngoài, cô đang cảm thấy mệt mỏi do cả đêm không ngủ, đôi mắt trở thâm đen.

Thuỳ Trang bước ra nhìn thấy gương mặt thiếu sức sống của Diệp Anh mà hốt hoảng

"Cún làm sao đấy, đêm qua Cún bị ai đấm ạ?"

"Không có, chị bị mất ngủ thôi"

"Ơ thế mà làm em hết hồn, thôi chị cũng đi đánh răng rồi xuống ăn sáng nè. Nhanh lên, em đói quá"

"Trang xuống trước đi nhé, xong thì chị sẽ xuống"

"Vâng"

Thuỳ Trang bước xuống nhà thấy ông bà Nguyễn đã ở đó chờ sẵn. Ông Nguyễn vừa cầm báo đọc vừa nhâm nhi chút cà phê. Bà Nguyễn thì bận bịu trong bếp chuẩn bị đồ ăn.

"Chào buổi sáng 2 bác ạ"

"Ơ cái Trang dậy rồi à con" bà Nguyễn từ trong bếp nói vọng ra

"Dạ vâng, hôm nay bác nấu gì ngon thế ạ" Thuỳ Trang tò mò đi vào xem

Diệp Anh từ trên lầu đi xuống nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người thì lại cảm thấy có gì không đúng.

Mà không đúng ở đâu nhỉ? Cô suy nghĩ một lát rồi cũng tự có câu trả lời. Đó là cách xưng hô!

Diệp Anh đến chỗ mẹ và Trang để xem, sẵn tiện hỏi luôn về chuyện ấy

"Trang đã làm em của chị rồi thì nên xưng hô với ba mẹ chị thế nào?"

"Thế nào là thế nào ạ chị? Em hông biết"

"Ừm thì gọi ba mẹ là ba mẹ chứ không được gọi là bác nghe chưa"

"Dạ vâng ạ"

"Ngoan"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top