Xong Dm Dung Hong Be Cong Duoc Toi Lam That Nien
Beta: 🥭Cậu nói cậu không thích Cố Ký Thanh lúc nào?!Cậu chỉ từng nói Cố Ký Thanh đừng thích cậu....Mẹ kiếp.Ý thức được Cố Ký Thanh không phân biệt nổi bản chất của hai chuyện này, Chu Từ Bạch không nhịn được, nóng nảy vò đầu một cái.Lúc trước đầu óc cậu bị lừa đá sao, vì lẽ gì cậu lại nói ra những lời như vậy.Vừa nghĩ đến chuyện Cố Ký Thanh chuyển ra ngoài ở, Bùi Nhất Minh Bùi Nhị Minh từ nơi đâu quấn tới, Chu Từ Bạch phiền lòng vô cùng. Thế nhưng nếu bây giờ cậu nói thẳng với Cố Ký Thanh bảo anh đừng chuyển đi, thì cậu sẽ bại lộ chuyện mình là Bạch Chu.Hiện giờ chưa thể bại lộ, bởi vì nếu không nhờ cái Wechat Bạch Chu này thì đến tận bây giờ cậu vẫn chưa biết trong lòng Cố Ký Thanh đang nghĩ đến chuyện rời khỏi ký túc xá.Tại sao cái con người này cứ giấu mãi khổ sở tổn thương trong lòng không chịu nói ra?Chu Từ Bạch tự trách chính mình, lại có chút tức giận đau lòng.Tại sao Cố Ký Thanh lại cảm thấy có người không thích anh được cơ chứ?Anh ở trong phòng ký túc rất vui vẻ, Lộ Bình Trần Kỷ đều thích anh, anh nói chuyển là chuyển, chẳng lẽ anh không luyến tiếc gì sao?Có phải chỉ cần một người không thích mình, anh sẽ hi sinh ý nghĩ của chính anh, suy xét cảm xúc của họ trước?Chu Từ Bạch không hiểu tại sao Cố Ký Thanh lại nghĩ đến chuyện chuyển đi.Anh rõ ràng có làm gì sai đâu, vì sao cứ muốn oan ức chính mình như vậy.Mà không đợi cậu nghĩ ra đáp án, sau lưng bỗng truyền tới một giọng nói dịu dàng: "Con đến tìm Chỉ Chỉ sao?"Chu Từ Bạch nghe vậy ngẩng đầu.Trước mặt cậu lúc này là một người phụ nữ ăn mặc đẹp đẽ khí chất nhã nhặn dịu dàng, gương mặt kia mang theo vài phần ngây thơ quyến rũ y hệt Cố Ký Thanh.Chỉ là dưới lớp vỏ bọc ngây thơ quyến rũ của Cố Ký Thanh là sự tỉnh táo bình thản, khiến cho người ta cảm thấy bản chất con người anh rất lạnh nhạt, lúc nào cũng sống rất lý trí.Còn nét ngây thơ quyến rũ của vị phu nhân này lại như một sợi dây leo mềm mại, làm cho dáng vẻ bà ấy cũng ngây thơ dịu dàng theo.Bởi thế khí chất của hai người họ hoàn toàn khác biệt.Nhưng không khó nhận ra nét tương tự bề ngoài.Lại nhớ đến Cố Ký Thanh từng tự xưng mình là Chỉ Chỉ trong lời mê mang hôm bị ốm, Chu Từ Bạch lập tức kịp phản ứng, vội vàng đứng thẳng người, căng thẳng hô một câu: "Con chào cô".Bạn nhỏ cao lớn đẹp trai thế này, trông thấy mình sao lại căng thẳng vậy.Doãn Lan cảm thấy cậu có chút đáng yêu, cười hỏi: "Con tới tìm Chỉ Chỉ sao? Lúc nãy cô gọi điện cho nó mà không thấy nó nhận nên định xuống tìm, con có vào cùng cô luôn không?"Chu Từ Bạch nhớ đến vỏ bao và dung dịch bôi trơn còn chưa kịp thu dọn, vết tích loang lổ trên người Cố Ký Thanh, thêm cả quần áo rơi rụng lả tả trên nền nhà tắm, vội vàng nói: "Không cần đâu cô, hẳn là anh ấy ngủ rồi, chúng ta đừng quấy rầy anh ấy thì hơn!"Doãn Lan trông thấy Chu Từ Bạch phản ứng kích động thái quá, hơi khó hiểu.Bà lại liếc nhìn túi thuốc và thẻ phòng trong tay cậu, dường như nghĩ ra chuyện gì, ấm giọng hỏi: "Con chính là người bạn hôm qua đã đưa Chỉ Chỉ về đó sao?"Trái tim Chu Từ Bạch lập tức căng thẳng.Chẳng lẽ mẹ Cố Ký Thanh đã biết chuyện?Cũng may, giây tiếp theo Doãn Lan khẽ cười nhạt, bảo: "Đêm qua Chỉ Chỉ và anh trai nó đều không liên lạc với cô, cô lo lắng chết mất thôi. Sau đó bạn của anh trai nó gọi cho cô, bảo là nó uống nhiều quá được bạn đưa đi rồi, cô mới yên tâm hơn. Con chính là bạn học của nó phải không? Tên là Chu Từ Bạch nhỉ?"Hóa ra bà ấy chỉ nghĩ Cố Ký Thanh đã uống nhiều.Chu Từ Bạch thầm thở phào nhẹ nhõm, gật đầu: "Vâng, con chính là Chu Từ Bạch"."Quả nhiên là bạn học của Chỉ Chỉ, nhìn qua đã biết là đứa trẻ ngoan ngoãn gọn gàng. May mà đêm qua có con tới, Chỉ Chỉ chưa tỉnh thì cô mời con uống chén trà chiều cảm ơn được chứ?" Doãn Lan nhìn Chu Từ Bạch, dịu dàng nở nụ cười chân thành.Chu Từ Bạch mím môi, đáp: "Được ạ".·Doãn Lan chọn vị trí sân thượng của khách sạn là nơi để uống trà chiều.Bà gọi một bình hồng trà, một tháp điểm tâm, một đĩa bánh macaron, sau đó cười nói: "Chỉ Chỉ nhà cô rất thích ăn đồ ngọt, khi còn bé luôn vụng trộm ăn kẹo, ăn đến đau răng còn không dám nói với cô, cuối cùng đau đến nước mắt rưng rưng trốn tránh cô mãi, bị cô phát hiện ra, nhưng muốn mắng cũng không nỡ mắng nó".
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top