ZingTruyen.Top

Xuyen Thanh Do De Ngoc Nghech Cua Hac Tam Lien

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên.

Chương 54:

*Không biết của ai nên không cre:

"Đây chắc là tim của nó nhỉ."

Đàn Thanh Luật nhỏ giọng lẩm bẩm, đột nhiên y cầm trường kiếm lên, thu vỏ kiếm vào. Sau đó y cầm vỏ kiếm không nặng không nhẹ mà hất cái đuôi đang cuộn tròn lại của con rắn ra.

Để nhìn rõ phần tim của nó.

"Con rắn đen này lai lịch không rõ ràng, nghe nói nội đan của những con rắn lớn có công hiệu trị thương, hay là móc ra, sau đó nghiền nát rồi đưa cho Mộ Ngôn." Đàn Thanh Luật nhỏ giọng nói, hai mắt y cứ nhìn chằm chằm vào hai quả trứng của Hứa Mộ Ngôn, "Chỉ là tại sao con rắn này lại có đến hai viên nội đan?"

Ngọc Ly Sinh nghe xong, hắn cười nói: "Nghe kìa, Đàn Thanh Luật đối xử với con thật tốt. Giờ nào khắc nào cũng nhớ tới con, thương con. Con nói xem, nếu như để nó biết tất cả những chuyện xảy ra giữa hai thầy trò chúng ta thì nó có còn muốn cái thân thể tàn hoa bại liễu này của con nữa không?"

"Nhổ vào! Y nào có nhớ đến con, rõ ràng là muốn con đi..."

Cái chữ chết kia, bất luận có làm như thế nào thì cậu cũng không nói ra được.Đàn Thanh Luật dùng vỏ kiếm chĩa vào vào vị trí phần tim của con rắn, mặc ý chọc bên nọ chọc bên kia vào hai viên nội viên tròn tròn kia.

Sau đó y còn cẩn thận dùng bột lưu huỳnh đổ lên con rắn rồi nhỏ giọng nói: "Sư tôn thích sạch sẽ, không thể giết rắn moi gan ở trong này được, dùng bột lưu huỳnh giết chết nó rồi lôi ra bên ngoài vứt bỏ vậy.

Thế nhưng thực tế thứ y đang cầm chỉ là một ly trà, y đổ hết số nước trà còn lại trong tách xuống phía dưới.

Trà này là trà để qua đêm, đã sớm lạnh ngắt rồi. Nước trà thuận theo lông tơ chảy xuống cái chỗ đó. Mặt Hứa Mộ Ngôn đỏ đến mức dọa người. Lúc cậu đang định nhắm mắt lại thì cổ cậu ngay lập tức bị bóp chặt, hắn ép cậu phải mở to mắt ra, tận mắt chứng kiến bản thân mình bị làm nhục như thế nào.

Nước trà qua đêm kia vốn dĩ còn khá trong, nhưng sau khi chảy xuống chỗ đó, trộn lẫn với nước được tiết ra, sau một hồi ma sát thì rất nhanh cũng đã dần dần trở nên vẩn đục.

Sau đó trượt theo da thịt rớt xuống lòng bàn tay Ngọc Ly Sinh. Hắn giơ tay lên bôi hết thứ nước trong tay lên môi Hứa Mộ Ngôn, từ xa nhìn vào, nước nôi lênh láng, vừa nhìn là biết đã được tận hưởng hết những cưng chiều sủng ái.

"Con rắn này vừa thô vừa dài, cũng không biết từ đâu bò qua đây."

Đàn Thanh Luật vẫn thắc mắc về lai lịch của con rắn này, hắn nhẫn nhịn không được mà định cho tay xuống sờ thử. Ánh mắt Ngọc Ly Sinh bỗng trở nên sắc lẹm, vào cái giây phút khi tay của y chuẩn bị chạm vào Hứa Mộ Ngôn.

Hắn khẽ phất tay áo một cái, Đàn Thanh Luật lập tức giống như người say rượu, y lùi về phía sau mấy bước, sau đó cứ như vậy mà đứng trơ trơ ở trong phòng nhìn chằm chằm vào hai người trước mặt.

"Buông con ra, buông ra..."

Hứa Mộ Ngôn không dễ gì mới đỡ sốt, giờ khắc này hình như lại tái phát rồi, hai tay không còn sức lực xô xô đẩy đẩy, cậu yếu ớt nói: "Buông ra, đừng đụng vào con, bẩn."

Cái chữ "bẩn" này đã ngay lập tức làm bùng lên ngọn lửa tức giận của Ngọc Ly Sinh.

Hắn giống như một con ác ma mới bò từ địa ngục ra, soát một tiếng, hắn ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt băng lạnh kia bỗng xẹt qua một tia sát ý đầy bén nhọn, hắn nhỏ giọng nói: "Bẩn?""Bẩn, đừng đụng vào con..."

Bẩn, rất là bẩn.

Đã nhiều ngày rồi cậu không tắm rửa, hơn nữa lại cứ làm chuyện đó liên tục, thân thể sớm đã dính đầy cái chất dấp dính kia rồi.

Hiện tại lại còn chảy cả máu, đã thấm ướt cả nửa thân trên, mùi máu nồng đậm thật sự khiến cho cậu muốn nôn. Trên thân thể rất ít khi khô ráo, mà có khô ráo thì trên người cũng sẽ xuất hiện những vết màu trắng.

Những vết màu trắng này, đại đa số đều là của Ngọc Ly Sinh, cũng có vài chỗ của Hứa Mộ Ngôn. Chỉ là hiện tại thứ cậu xuất ra đều quá là loãng, cho dù có làm thì cũng sẽ chỉ để lại dấu hiệu nhàn nhạt.

Không giống với Ngọc Ly Sinh, sức lực dồi dào không hề giống lão nam nhân chút nào, dấu tích để lại trên người cậu phải gọi là màu sắc rõ ràng, vừa nồng vừa đặc.

Hắn giống hệt như muốn chôn Hứa Mộ Ngôn vào bên trong vậy.

"... Con thì có bao nhiêu sạch sẽ chứ? Không phải cũng đã giống như lô đỉnh mà phủ phục nằm dưới thân bổn tọa, ngay trước mặt người trong lòng của mình, tận hứng hoan ái, vui vẻ nghênh hợp đây sao?"

Ngọc Ly Sinh lời lẽ lạnh lùng, hắn thuận thế ấn mạnh người cậu nằm xuống mặt bàn. Hứa Mộ Ngôn bị một sức lực mạnh như vậy đẩy nằm xuống, tay cậu quơ loạn vô tình quệt rơi cái bình trà xuống đất, khiến nó vỡ tan tành.

Cả người cậu từ trên xuống dưới đều trần truồng như nhộng, đến một sợi tơ cũng không có chứ đừng nói đến giày với tất.

Bị sức lực mạnh mẽ của Ngọc Ly Sinh dí sấp xuống từ sau lưng, hai bàn chân trần của cậu dẫm phải những mảnh vỡ trên mặt đất, máu tươi cũng đang ròng ròng chảy ra.

"Ngọc Ly Sinh, có bản lĩnh thì hôm nay ngươi làm chết ta đi, đợi có một ngày... Có một ngày, ta có thể lật người, việc làm đầu tiên ta muốn làm chính là... hự, ah! Ah!1 Ah!!! Ta phải giết chết ngươi, giết chết ngươi! Ah! Ah! Ah!"

"Được thôi, vậy thì phải xem xem là con giết ta trước hay là ta..." Ngọc Ly Sinh lạnh lùng nói: "Làm chết con trước."

Trong lúc tranh chấp, giống như động phải cái công tắc gì đó, sự việc ngay lập tức trở nên không thể cứu vãn.

Hứa Mộ Ngôn dường như sắp ngất đến nơi, căn bản không còn phân biệt được rốt cuộc mình đang đau đớn thống khổ, hay là đang sảng khoái đến tận trời xanh. Cậu chỉ cảm thấy eo của mình sắp bị đâm đến mức gãy thành hai đoạn luôn rồi.

Quả phụ nhỏ đáng chết, thật sự là lão đang hận không thể nhét luôn cả trứng của mình vào bên trong mà.

"Ta sẽ không tha cho ngươi đâu, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi!"

Hứa Mộ Ngôn tự cho mình là một người đàn ông mạnh mẽ, tuyệt đối sẽ không nhát gan chỉ biết đáng thương khóc lóc ỉ ôi.

Mặc dù cậu đang bị đè nằm trên mặt bàn, bị Ngọc Ly Sinh dùng dây lưng buộc cổ lại, hắn ép cậu phải ngửa cổ lên giống y hệt như một con vật, thế nhưng đôi mắt của cậu vẫn luôn nhìn lên trên.

Chỉ có hướng mắt lên trên thì nước mắt mới không chảy xuống.

Ngọc Ly Sinh thật sự đã có khoảnh khắc muốn cứ thế mà siết cổ chết Hứa Mộ Ngôn.

Không phải cậu ghét bỏ hắn bẩn hay sao?

Vậy được thôi, hắn nhất định sẽ khiến Hứa Mộ Ngôn phải bẩn giống như mình, khổ sở giống như mình, bị thế nhân khinh thường giống như mình. Nhìn Hứa Mộ Ngôn ở trước mặt mình, rốt cuộc thì hắn vẫn có chút cảm giác gì đó vượt trội hơn.

"Vốn dĩ vi sư không muốn nhân lúc con bệnh mà cưỡng ép con như thế này, là do bản thân con tự tìm đến."

Ngọc Ly Sinh lạnh lùng cười khẩy một cái, hắn ép Hứa Mộ Ngôn phải ngẩng đầu lên, sau đó cười nhạo cậu: "Mộ Ngôn, con xem kìa, sư huynh của con đang nhìn con kia. Nó đang ở trước mặt con, tận mắt chứng kiến con chịu nhục, nhưng nó quá yếu ớt và vô dụng, căn bản không cứu được con."

Đầu óc Hứa Mộ Ngôn vừa choáng váng vừa nặng nề, cậu lại sốt, lần này có khi còn sốt cao hơn hôm qua, chưa được một lúc mà mặt cậu đã đỏ bừng hết cả lên.

Cả người yếu ớt không còn sức lực, bị đè trên mặt bàn, tay chân giang rộng bốn phương tám hướng. Nếu như Ngọc Ly Sinh không ấn chặt lấy eo cậu thì có khi cậu đã sớm trượt xuống khỏi cái bàn rồi.

"Mộ Ngôn?"

Ngọc Ly Sinh đột nhiên cảm giác được có gì đó khác thường, động tác ra vào mạnh mẽ của hắn hơi dừng lại. Hắn giơ tay lên vỗ nhẹ vào má của Hứa Mộ Ngôn nói: "Mộ Ngôn, tỉnh lại nào Mộ Ngôn."

"Ưm."

Hứa Mộ Ngôn yếu ớt cúi đầu, mất đi sự cố định của Ngọc Ly Sinh, cả người cậu giống hệt như bị rút gân mà mềm nhũn trôi tuột từ trên mặt bàn xuống.

"Mộ Ngôn."

Ngọc Ly Sinh nhanh tay lẹ mắt ôm lấy người vào trong lòng, hắn giơ tay lên sờ vào má cậu, nóng đến bỏng tay. Hắn nhíu mày nói: "Tại sao lại yếu ớt thế này chứ? Là búp bê sứ sao, đến đụng một cái mà cũng không được hả?"

"Thôi vậy, dạy dỗ đồ đệ thì vẫn còn nhiều cơ hội khác, không vội nhất thời, ngày tháng còn dài."

Ngọc Ly Sinh đành nhẫn nhịn mà đứng dậy ôm ngang người cậu lên, sau đó nhanh chân bước đến bên giường đặt cậu nằm xuống. Lúc ánh mắt lướt qua một người nữa vẫn còn đang ở trong phòng, Ngọc Ly Sinh không vui nói:

"Thật là thứ chướng mắt mà, cũng không biết rốt cuộc Mộ Ngôn thích ngươi ở điểm nào."

Hắn dứt khoát phất tay một cái đánh người bay ra ngoài.

Ngọc Ly Sinh nhìn về hướng cậu thiếu niên đang nằm bất tỉnh trên giường, trong lúc nhất thời hắn không biết nên làm như thế nào mới tốt.

Một lúc lâu sau, hắn mới nhớ là phải hạ nhiệt cho đồ đệ trước.

Hắn đi ra ngoài lấy một chậu nước lạnh vào, sau đó lấy khăn tay ướt đắp lên đầu của đồ đệ rồi thuận tiện lau người luôn cho cậu.

Ngọc Ly Sinh khi làm mấy việc này tay chân rất vụng về. Đến bản thân hắn mà hắn còn lo chưa đến nơi đến chốn, nói gì đến việc chăm sóc cho người khác.

"Mộ Ngôn, tỉnh lại đi, Mộ Ngôn?"

Ngọc Ly Sinh ngồi ở bên giường, giơ tay lên sờ nhẹ vào gương mặt đỏ bừng của cậu, ánh mắt của hắn càng ngày càng sâu hơn.

Nóng như thế này, tại sao mãi không hạ nhiệt mà ngược lại còn ngày càng nóng hơn. Hắn lại bắt đầu thấy hoảng hốt, tối hôm qua Mộ Ngôn cũng đã nói rồi, có thể dùng rượu bôi vào lòng bàn chân.

Ngọc Ly Sinh đang suy nghĩ có nên thử một lần hay không.

Đúng lúc này, Hứa Mộ Ngôn đang hôn mê bất tỉnh, trong miệng cậu bỗng lẩm bẩm cái gì đó.

Ngọc Ly Sinh khẽ nhíu mày, không nhẫn nhịn được mà dựng tai lên lắng nghe.

Hắn nghe thấy Hứa Mộ Ngôn nói: "Con nhận thua rồi, con sai rồi, sư tôn, tha cho con với..."

Không biết tại sao, Ngọc Ly Sinh đột nhiên bị cậu làm cho vui vẻ lên. Hắn không nhẫn nhịn được mà cong khóe môi, sau đó vỗ nhẹ vào bên má của Hứa Mộ Ngôn tươi cười nói: "Con sớm ngoan ngoãn như thế này thì làm sao sư tôn nỡ đối xử với con như thế chứ?"

Nói xong thì hắn liền đứng dậy ngự kiếm xuống núi lấy rượu.

Người vừa mới đi, trong miệng Hứa Mộ Ngôn lại bắt đầu lẩm bẩm tiếp: "... Sai con mẹ ngươi, ta không sai, chờ một ngày ta đông sơn tái khởi, xem ông đây có làm chết con rùa nhà ngươi không..."

May mà trong điện chỉ còn lại một mình cậu, nếu như để Ngọc Ly Sinh nghe được chỉ sợ hắn lại nổi lên ý định giết người.

Đợi đến lúc Ngọc Ly Sinh trở về thì đã là sau trưa.

Hứa Mộ Ngôn vẫn hôn mê bất tỉnh, dở sống dở chết nằm ở trên giường.

Ngọc Ly Sinh vẫn chưa từng lau người cho ai, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn làm chuyện này.

Cho khăn tay vào trong vò rượu, sau đó vớt ra, suy nghĩ một lúc, tiếp theo hắn vắt khăn một cái rồi mới nắm lấy bàn tay của Hứa Mộ Ngôn mà vụng về lau vào lòng bàn tay cậu.

Thế nhưng Ngọc Ly Sinh lại không để ý đến một vấn đề.

Trong thời gian giam giữ Hứa Mộ Ngôn, hắn đã để lại không ít vết thương trên người Hứa Mộ Ngôn, toàn thân đầy những vết xanh tím, từ lưng đến mông, chỗ nào cũng có vết roi đánh.

Cánh tay vốn dĩ thon dài trắng trẻo của Hứa Mộ Ngôn cũng bởi vì không chịu nổi nỗi thống khổ trong lúc làm chuyện phòng the mà nhiều lần cắn vào tay mình, hiện giờ đã xuất hiện đầy những vết thương.

Trong móng tay dường như còn có cả những mạt gỗ rất nhỏ cùng với ít da thịt xước sát, có lẽ là vừa rồi Hứa Mộ Ngôn quá đau lên đã cào loạn lên mặt bàn cào ra.

"Đau... con đau quá..."

Ngọc Ly Sinh hơi ngẩn người, trong tay hắn vẫn còn cầm chiếc khăn tay ẩm đã ngâm qua rượu kia, hắn nhẹ giọng nói: "Không đau, đang hạ nhiệt cho con rồi đây."

"Đau."

"Không đau."

"Đau."

"Không đau, vi sư chẳng cảm thấy đau ở chỗ nào cả."

Ngọc Ly Sinh nghĩ, hiện tại đang là mùa hè nóng nực, nếu như vết thương không được xử lý kịp thời thì e rằng sẽ bị viêm sưng. Vì vậy hắn dứt khoát quyết định dùng nước rượu để rửa vết thương cho cậu, có như vậy thì mới nhanh khỏi được.

Hắn lại lật người Hứa Mộ Ngôn nằm úp xuống, để lộ ra tấm lưng chằng chịt những vết roi. Sau đó hắn cầm vò rượu lên, đổ thẳng xuống.

Vào giây phút rượu được đổ xuống, Hứa Mộ Ngôn giống hệt như đánh máu gà vậy, cậu lập tức thanh tỉnh, cả người nảy lên giống hệt như con cá chép mà nhổm dậy khỏi giường.

Thế nhưng bởi vì tứ chi đã không còn sức lực nên chỉ có thể nặng nề quỳ xuống giường. Tứ chi bách hài của Hứa Mộ Ngôn đều giống như đang kêu gào.

Cậu chỉ cảm thấy da thịt phía sau giống hệt như bị người ta dùng một con dao sắc mà cắt từng miếng từng miếng xuống.

Cắt đến mức máu thịt lẫn lộn, xương thịt tách ra.

"Đau... đau quá, con thật sự rất đau."

"Đau?"

Ngọc Ly Sinh nhíu mày, rất nhiều năm rồi hắn không biết cảm giác đau là gì.

Nhớ lại năm đó, lúc bị ma tôn nhốt lại, gã không những phế bỏ linh lực của hắn, mà hơn nữa còn dùng dây xích xuyên qua xương tỳ bà của hắn rồi cứ như vậy treo hắn lên trong ma cung.

Gã dùng một cây roi sắc như lưỡi dao, ban ngày gã sẽ treo hắn lên đánh cho nát hết da thịt, sau đó buổi tối gã lại dùng các loại thuốc lành thịt liền da tốt nhất để chữa cho hắn, cứ như vậy lặp đi lặp lại hành hạ hắn.

Máu tươi cũng như da thịt vụn nát của hắn rơi đầy dưới mặt đất chỗ hắn bị treo lên.

Lúc đó Ngọc Ly Sinh cũng không cảm thấy nó có gì đau đến mức không chịu nổi, vì vậy đương nhiên là hắn cảm thấy nỗi đau khi dùng rượu đổ lên vết thương làm sao có thể đau đớn bằng nỗi đau xương thịt bị đánh nát của hắn.

"Sao lại mong manh thế này?" Ngọc Ly Sinh nhíu mày, ngữ khí còn mang theo chút cười nhạo nói: "Cũng đâu phải nữ tu, có chút đau đớn cũng không chịu được, vậy sau này..."

Lời chỉ nói đến đây rồi dừng.

Hứa Mộ Ngôn không biết là sốt đến hồ đồ hay là đau đến hồ đồ. Đột nhiên cậu giống như một con bê nhỏ mà giang rộng hai tay bổ về phía Ngọc Ly Sinh, úp mặt của mình vào trong lồng ngực hắn, ôm chặt lấy eo hắn, sau đó vô cùng ấm ức đáng thương nói:

"Đau, ôm con đi, đau quá, thật sự rất đau,..."

Lúc này cậu đang nhớ đến người thân duy nhất trên đời của mình, đó chính là người mẹ đáng thương của cậu.

Cho nên mới theo bản năng mà bổ qua, hoàn toàn không hề ý thức được người mình đang ôm chính là tên đầu sỏ tội ác đã giày vò cậu.

Ngọc Ly Sinh nhất thời cứng đờ, cả người đều ngẩn ra.

Hắn theo thói quen mà muốn dùng một chưởng đánh người ra, thế nhưng ngay sau đó hắn lại nghĩ, hiện tại Hứa Mộ Ngôn thật sự không chịu nổi một chưởng của hắn.

Cho nên hắn đành nhẫn nhịn.
Sắc mặt của Ngọc Ly Sinh càng ngày càng trở nên âm u, từ trước đến nay hắn không thích tiếp xúc quá gần với người khác, ai ngờ cậu thiếu niên trong lòng hắn còn dám dùng má cọ cọ vào hắn.

Còn vừa cọ vừa đáng thương xin xỏ được hắn ôm.

Đồ đệ nhỏ vừa khóc lóc vừa xin hắn ôm mình một chút, vừa khóc vừa xin, khóc nhìn vô cùng đau lòng.

Ngọc Ly Sinh bắt đầu cảm thấy có chút vui vẻ, hắn bỗng sinh ra một cảm giác vui sướng không nói thành lời.

Hắn giống như đang huấn luyện một con chó mà cho tay lên nhẹ nhàng xoa xoa đầu Hứa Mộ Ngôn rồi nhỏ giọng an ủi: "Được rồi, đừng khóc nữa. Sư tôn cũng vì muốn tốt cho con thôi. Vết thương nếu như không kịp thời xử lý thì sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Con cũng không hy vọng trên người mình sẽ lưu lại đầy những vết sẹo đúng không?"

Hứa Mộ Ngôn không nói gì, giờ trong đầu cậu chỉ nghĩ cái người mình đang ôm chính là người mẹ đáng thương của mình mà thôi. Giống hệt như một đứa trẻ, cậu lại rúc chặt vào lồng ngực Ngọc Ly Sinh, nước mắt không ngừng rơi xuống, làm ướt cả vai nửa bên vai áo của Ngọc Ly Sinh.

"Mộ Ngôn, nghe lời, không khóc nữa, chỉ cần còn nghe lời thì sư tôn sẽ đối xử thật tốt với con."

"Con nhìn con kìa, sao khóc như đứa trẻ con vậy."

"Sư tôn chỉ thương con thôi mà sao con khóc thành thế này rồi."

Ngọc Ly Sinh dịu giọng dỗ cậu, hắn nhấc tay lên chậm rãi sờ vào vết thương trên người đồ đệ, nghe cậu khóc nức nở lên vì đau đớn, y hệt như một con chó hoang không ai cần.

Ngón tay của hắn thỉnh thoảng còn chọc vào chỗ da thịt bị thương của cậu làm nhiễm đỏ cả ngón tay trắng trẻo của mình. Máu tươi chảy ra, cậu thiếu niên trong lòng cũng đau đớn mà kêu lên.

Cậu càng đau, Ngọc Ly Sinh lại càng hưng phấn.

Cậu càng khóc lóc thê thảm y hệt như một con chó hoang không ai cần thì trong lòng hắn lại càng cảm thấy vui vẻ.

Đã lâu lắm rồi hắn không có vui vẻ như thế này, Ngọc Ly Sinh gấp gáp muốn tìm niềm vui cho mình.

Thế nhưng lại sợ không cẩn thận chơi chết người thì sau này sẽ không tìm được đứa đồ đệ nào thú vị hơn Hứa Mộ Ngôn.

Ngọc Ly Sinh cố gắng kìm nén sự ác độc tỏa ra từ trong xương cốt của mình, hắn ôm cả chăn cả người vào trong lòng, sau đó vỗ nhẹ vào sau lưng cậu rồi nhỏ giọng dịu dàng dỗ ngọt.

Hắn không nhẫn nhịn được mà hôn nhẹ lên mí mắt của đồ đệ nhỏ, sau đó dịu dàng dùng đầu lưỡi liếm những giọt nước mắt của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top