ZingTruyen.Top

Xuyen Thanh Tieu Tinh Nhan Cua Tong Tai Phan Dien

“Tiểu Hân à, không phải trước kia cô chê cậu ấy là diễn viên tuyến 18, không muốn hóa trang cho cậu ấy sao? Sao bây giờ được đổi, thì cô lại không vừa ý chứ?”

“Em đang làm tốt, đột nhiên chị đổi người, không phải đang vả vào mặt em sao?”

“Tôi đâu có vả vào mặt cô đâu.” Trương Ngải cười một tiếng, khuyên nhủ, “Được rồi, chuyện là vậy đó, cô bàn giao lại cho Lộ Lộ đi.”

“Dựa vào cái gì chứ?”

“Dựa vào cái gì ư? Dựa vào chính miệng Khương sản xuất gọi điện thoại cho tôi bảo tôi đổi chuyên viên hóa trang cho Quý Khinh Chu, cô nói xem, tôi có nên đổi hay không?”

Triệu Hân nghi hoặc, “Tại sao Khương sản xuất lại vì chuyện này mà gọi điện thoại cho chị?”

Trương Ngải cảm thấy cô đúng là trẻ người non dạ, nói đến vậy rồi mà vẫn không hiểu, “Cô đó……” Cô thở dài, “Triệu Hân à, kỹ thuật của cô không tồi, nhưng cô lại quá thực dụng.”

Trương Ngải nói xong, cúp điện thoại, chỉ để lại Triệu Hân vẻ mặt ngơ ngác nhìn điện thoại của mình, tại sao Khương sản xuất lại gọi điện thoại cho Trương Ngải? Không phải Quý Khinh Chu chỉ là một người mới ra nghề ở tuyến 18 thôi sao? Tại sao Khương sản xuất lại đặc biệt vì cậu ta gọi một cuốc điện thoại cho Trương Ngải chứ? Hay là, thật ra cậu ta có chỗ dựa sau lưng, chỉ là không biểu hiện ra ngoài thôi.

Triệu Hân không muốn nói chuyện với Lộ Lộ, nếu hôm nay tới đổi với cô là người khác, nói sau này cô không cần hóa trang cho Quý Khinh Chu nữa, được đi hóa trang cho nam tuyến số 2, thì cô sẽ rất vui vẻ nói chuyện với đối phương. Nhưng cố tình lại là Lộ Lộ, tổ trưởng thích Lộ Lộ nhất, loanh quanh lòng vòng như vậy, cô không cần động não cũng đoán ra được, chắc chắn Quý Khinh Chu không phải dạng người đơn giản như biểu hiện bên ngoài.

Từ trước đến nay cô đều là người thông minh, cho nên lúc này, chết sống không muốn đổi với Lộ Lộ, kiên trì nói, “Trước giờ vẫn luôn là tôi hóa trang cho Tiểu Quý, hiện tại đột nhiên đổi người, phong cách của hai chúng ta không giống nhau, sẽ không tốt cho hình tượng nhân vật của Tiểu Quý cho lắm.”

“Sao vậy được.” Lộ Lộ cảm thấy cô nghĩ nhiều rồi, “Nói thêm thì, nếu thay đổi phong cách, thì chỉ cần tôi hóa trang tốt, người xem cũng sẽ không vì thế mà không hài lòng đâu.”

“Cô có ý gì, cô nói tôi hóa trang không tốt sao?”

Lộ Lộ cười, “Chị Hân à, mấy ngày hôm trước hình như chị hóa trang cho anh Quý không được tốt cho lắm, tôi nhớ có một lần, hình như chị chỉ vẽ lông mày cho anh Quý thôi có đúng hay không?” Lộ Lộ lắc lắc đầu, “Cũng may nhan sắc anh Quý đáp ứng cảnh quay, bằng không nếu xuất hiện như vậy ở trước màn ảnh, đạo diễn đã gây phiền phức cho tổ trưởng từ sớm rồi.”

Triệu Hân bị cô nói như vậy, nhớ tới khoảng thời gian trước kia mình làm cho có cho Quý Khinh Chu, nhất thời không biết biện giải ra sao.

Nhưng Lộ Lộ rất nhanh mồm dẻo miệng, “Tôi biết từ lâu chị Hân đã không muốn hóa trang cho anh Quý rồi, không phải sao? Sao bây giờ không để chị làm nữa, chị lại không muốn chứ, hà tất gì phải như vậy.”

“Cô……” Triệu Hân đang muốn nói gì đó, chợt bị một giọng nói cắt ngang, “Cả buổi sáng không lo hoá trang, hai người đứng đây nháo nhào cái gì!”

Phó đạo diễn vừa nói vừa bước vào, nhìn trái nhìn phải một hồi, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Quý Khinh Chu, cười nói: “Tiểu Quý tới rồi sao.”

Quý Khinh Chu không hề quên đêm qua phó đạo diễn đã gây phiền phức cho cậu như thế nào, nhưng không ngờ chỉ sau một đêm tỉnh lại, thế giới đều đã thay đổi, không ngờ phó đạo diễn lại nhìn cậu cười như một đóa hoa.

Quý Khinh Chu lễ phép nói, “Chào Phó đạo diễn.”

Phó đạo diễn cười ha hả, “Qua đây nào, qua nói chuyện với tôi một chút.”

Khi ông nói những lời này, giọng điệu không hề chua chát như đang chửi người vào tối hôm qua, thậm chí trên mặt còn treo nụ cười, thoạt nhìn có thêm vài phần thân thiết.

Quý Khinh Chu nhìn ông tươi cười, chỉ cảm thấy Sở Thành đúng là lợi hại.

Cậu đi theo phó đạo diễn ra khỏi phòng hóa trang, phó đạo diễn dẫn cậu tới một góc cầu thang, hơi xấu hổ nhìn cậu, “Tiểu Quý à, cậu có nói gì về tôi với Tiểu Sở tổng đúng không, tuy tôi không quen biết Tiểu Sở tổng, nhưng tôi cũng biết tiếng của ngài ấy. Nói thêm thì, tuy không biết Tiểu Sở tổng, nhưng ai mà không biết sau lưng Tiểu Sở tổng là nhà họ Sở chứ, Tiểu Sở tổng đi nói trực tiếp với Khương sản xuất như vậy, có phải là……”

Quý Khinh Chu biết ông có ý gì, ông cảm thấy Sở Thành trực tiếp đem chuyện này nói cho Khương Nam, không hề bận tâm mặt mũi của ông. Nhưng chuyện này cậu không hề nói cho Sở Thành nghe, huống hồ Sở Thành cũng không phải người trong đoàn phim, mắc gì phải bận tâm đến mặt mũi của ổng chứ.

Quý Khinh Chu không thích những lời này của ông cho lắm.

“Sở Thành không thể trực tiếp nói với Khương sản xuất sao?” Cậu hỏi ngược lại, “Anh ấy không quen biết với ngài, nên gặp chuyện thì tìm người mình quen biết để nói chứ, đúng không?”

“Tôi không có nói là không đúng, ý tôi là,” phó đạo diễn nhìn Quý Khinh Chu, cười nói, “Tiểu Sở tổng có thể trực tiếp nói chuyện với tôi mà.”

“Tại sao anh ấy phải nói chuyện với ngài?” Quý Khinh Chu cảm thấy lời này của ông có chút buồn cười, “Ngài biết rõ tôi là nghệ sĩ của Tây Ngu, chưa tính chuyện tôi có quan hệ gì với Sở Thành hay không, nhưng tôi là nghệ sĩ của Tây Ngu, phía sau có nhà họ Sở, mà ngài vẫn không sợ đấy không phải sao? Hôm qua người tới thăm tôi chính là Sở Thành, tôi có xin phép đạo diễn rồi mới đi, sau đó đã về trước thời gian quay hình, mà ngài vẫn cảm thấy tôi gây chuyện, mắng tôi một trận mà?”

Phó đạo diễn nghe vậy, chỉ cảm thấy hối hận, nếu hôm qua ông ta biết người tới thăm đoàn là Sở Thành, đừng nói mắng Quý Khinh Chu, thả cậu ấy đi một ngày luôn cũng được. Có trách thì trách trong vô số các nghệ sĩ Tây Ngu, ông chỉ nghĩ Quý Khinh Chu là một người bình thường, nhưng nào ngờ, lại là người quan trọng nhất.

“Cậu nói rất đúng, chuyện này là lỗi của tôi, ngày hôm qua không phải tôi cố ý mắng cậu, cậu diễn tốt, ngày thường sinh hoạt với các nhân viên trong đoàn cũng rất tốt, thế thì sao tôi có thể chán ghét cậu được? Cậu xem, trước kia tôi cũng đâu có nói là cậu không tốt đâu, đúng không?” Phó đạo diễn lấy lòng, “Hôm qua tâm tình của tôi không được tốt cho lắm, giận chó đánh mèo lên cậu, nên mới nói ra rất nhiều lời không nên nói, là lỗi của tôi, tôi xin lỗi cậu vậy. Còn về chuyện thời gian quay hình, cậu cũng biết đó, Trần Ký Nguyên là vai chính của bộ phim này, ít nhiều gì tôi cũng phải cho cậu ta chút mặt mũi, thế nên mới để cậu oan ức như vậy. Thế này đi, những chuyện trước kia, chúng ta xí xóa hết đi, sau này, có chuyện gì, cậu cứ trực tiếp tới tìm tôi, tôi sẽ phối hợp giúp cậu, có được không?”

Quý Khinh Chu cảm thấy ông ấy co được dãn được hơn mình nhiều, ngày hôm qua còn mắng cậu là người chỉ biết mỗi mình mình, hôm nay đã ôm hết lỗi về người, bảo là sai rồi.

Quý Khinh Chu cười cười, nói, “Thật ngại quá, hình như tôi chỉ là một người bình thường mà thôi.”

Phó đạo diễn nhìn cậu tươi cười đơn thuần, nhất thời không nhìn ra được cậu đang chế nhạo mình, hay là đang khiêm tốn, nhưng mặc kệ là loại nào, với tình thế trước mặt này, ông chỉ có thể nói, “Tiểu Quý à cậu nói gì vậy, đương nhiên cậu là người quan trọng của đoàn phim này rồi.”

Quý Khinh Chu nghe vậy, cười thầm trong lòng, không nói gì.

Nhưng dù sao thì cậu cũng hiểu được đạo làm người xử thế, được điều tốt, thì không nên đắc ý khoe mẽ, cậu nhẹ nhàng nói, “Chuyện trước kia, tôi không có để trong lòng, người mới mà, luôn phải trải qua những chuyện này thôi, ngài cũng đừng để ý, sau này còn phải nhờ ngài chỉ dạy nhiều hơn.”

Phó đạo diễn nghe cậu nói như vậy, bấy giờ mới yên lòng, thậm chí cảm thấy người như cậu rất hiếm, xuất thân nhà giàu, mà chẳng làm ra vẻ thiếu gia chút nào, không khỏi tăng thêm ấn tượng tốt đối với cậu.

Ông nào biết, không phải Quý Khinh Chu không bày ra vẻ thiếu gia nhà giàu, mà là căn bản cậu chẳng phải thiếu gia nhà giàu gì sất, chỉ với một câu thân thích nhà họ Sở, em họ bà con xa của Sở Thành, đã khiến Khương Nam và cả phó đạo diễn đều cho rằng Quý Khinh Chu có quan hệ với nhà họ Sở, nhưng trên thực tế thì cậu chỉ có quan hệ với mỗi Sở Thành mà thôi.

Phó đạo diễn thấy cậu không tính toán so đo, tâm tình sung sướng cùng cậu quay về phòng hóa trang, ân cần dạy bảo Lộ Lộ: “Hóa trang cho Tiểu Quý thật tốt, hôm nay phải quay cảnh đặc biệt đấy.”

Lộ Lộ đáp, “Ông yên tâm, gương mặt này của anh Quý khi không hoá trang là đã rất đẹp rồi, tôi chỉ cần dặm sơ cho anh ấy một chút, anh ấy sẽ là nam sinh có gương mặt đẹp trai nhất trong trường học này.”

Phó đạo diễn cười ha ha nói, “Thế thì phải hóa trang thật đẹp đấy.”

Ông nói xong, nhìn nhìn Triệu Hân và Lưu Hủ nói, “Đúng rồi, từ hôm nay trở đi, Lưu Hủ không cần hoá trang ở đây nữa.”

“Vậy tôi phải hoá trang ở đâu?” Lưu Hủ ngạc nhiên nói.

“Lát nữa tôi sẽ sắp xếp cho cậu, về sau phòng hóa trang này, chỉ cho một mình Tiểu Quý dùng.”

Lưu Hủ không thể hiểu được, thậm chí tất cả chuyện của buổi sáng hôm nay anh ta cũng không tài nào hiểu được, “Phó đạo diễn, chuyện này không ổn cho lắm. Đoàn phim chúng ta, chỉ có anh Trần là được dùng riêng một phòng hóa trang thôi mà.”

“Ổn hay không thì đó cũng là quyết định của tôi, phòng hóa trang này là của Tiểu Quý, cậu và cô,” ông chỉ cả Triệu Hân, “Hai người ra đây, tôi tìm một căn phòng khác cho hai người.”

Quý Khinh Chu cảm thấy chuyện này không cần thiết cho lắm, cậu là người mới, sao có thể chiếm riêng một phòng hóa trang được, nếu được, thì cũng chỉ kéo thêm thù hận của những người khác trong đoàn mà thôi, vì thế cậu mở miệng nói, “Không sao đâu, phòng hóa trang này cũng không nhỏ, tôi vẫn luôn dùng chung với anh Lưu nên cũng đã quen rồi, cứ tiếp tục như vậy đi.”

Phó đạo diễn nhìn cậu một cái, ông biết thời gian hóa trang của Quý Khinh Chu, bị thời gian hóa trang của Lưu Hủ xen vào. Lưu Hủ đến trễ, nhưng lại xong sớm trước cậu, khi Lưu Hủ đang hoá trang, cậu chỉ có thể chờ. Ông vốn tưởng rằng Quý Khinh Chu sẽ vì thế mà ghi hận Lưu Hủ, sẽ vui khi thấy Lưu Hủ rời đi, không nghĩ tới cậu không hề để ý chuyện này.

Đối với phó đạo diễn mà nói, ông bảo Lưu Hủ hoá trang ở phòng khác, dâng căn phòng hóa trang này cho riêng Quý Khinh Chu, tất cả chỉ vì mặt mũi của Sở Thành, muốn lấy lòng Quý Khinh Chu mà thôi, nhưng nếu Quý Khinh Chu không muốn, thì ông cũng sẽ không miễn cưỡng nữa.

“Thế thôi vậy, nếu Tiểu Quý đã nói như vậy rồi, Lưu Hủ cứ hoá trang ở đây đi.”

Lưu Hủ:……

Lưu Hủ cảm thấy quả nhiên mình đã xem thường Quý Khinh Chu rồi, hóa ra lai lịch cậu ta không nhỏ, thế nên phó đạo diễn mới nể mặt cậu ta như vậy.

Phó đạo diễn thấy không còn chuyện gì nữa, nhẹ nhàng nói với Quý Khinh Chu, “Tiểu Quý hoá trang trước đi, chờ sắp xếp thời gian quay hình xong, tôi sẽ bảo trợ lý đưa bản thông cáo quay hình mới cho cậu nhé” nói xong liền đi ra ngoài.

Triệu Hân phản ứng chậm một nhịp, thẳng đến khi phó đạo diễn đi ra tới cửa, mới vội vàng đuổi theo gọi, “Phó đạo diễn, tôi không muốn đổi với Lộ Lộ.”

“Chuyện ở tổ hoá trang mấy cô là do tổ trưởng của cô an bài, cô nói với tôi thì được gì.”

Triệu Hân rất kiên trì, “Từ lúc bắt đầu tôi đã phụ trách hóa trang cho Tiểu Quý rồi, hiện tại đột nhiên thay đổi, sẽ không tốt với hình tượng xây dựng đó giờ của nhân vật Tiểu Quý đang diễn đâu.”

Phó đạo diễn nghe vậy, nghĩ nghĩ, ngược lại ông không hề quan tâm đến chuyện hình tượng nhân vật Trang Hướng Dương, nếu đổi chuyên viên trang điểm, thì cũng chỉ đổi phong cách mà thôi, đâu phải đổi mặt Quý Khinh Chu đâu, thế nên không có gì nghiêm trọng như Triệu Hân nói. Điều ông quan tâm ở đây đó là, Triệu Hân vẫn luôn hóa trang cho Quý Khinh Chu, có phải Quý Khinh Chu sẽ ưu ái cô ta hơn không.

“Tiểu Quý,” ông nhìn về phía Quý Khinh Chu, “Cậu muốn chuyên viên trang điểm nào?”

Đương nhiên Quý Khinh Chu không muốn Triệu Hân, cậu từng có khoảng thời gian không mấy thoải mái với Triệu Hân, cũng biết Triệu Hân vẫn luôn không thích cậu, khinh thường cậu chỉ là vai phụ không có chút danh tiếng. Sở dĩ hiện tại cô không chịu rời đi, đơn giản là vì một loạt biến động buổi sáng hôm nay, nếu không phải Sở Thành tạo ra hiệu ứng cánh bướm* này, thì Triệu Hân vẫn sẽ chướng mắt cậu, vẫn sẽ muốn hóa trang cho người nổi tiếng hơn.

*Hiệu ứng cánh bướm (The Butterfly Effect): thuật ngữ tâm lý học, ý nói chỉ một hành động nhỏ đã gây hậu quả to lớn với mọi người xung quanh.

Cậu chợt nhớ tới những lời trước kia Triệu Hân nói với cậu, mỉm cười nói: “Tôi nghe theo sự sắp xếp của đoàn phim.”

Triệu Hân nhìn cậu, không thể tin được, nhưng đồng thời cũng hiểu. Cô không quên khoảng thời gian không thoải mái giữa cô và Quý Khinh Chu, nhưng cô vẫn tin rằng chỉ cần cô kiên trì, Quý Khinh Chu tốt tính, thì ít nhiều gì cũng sẽ nể mặt cô, nhưng cô không ngờ, cậu lại bốn lạng đẩy ngàn cân*, tuy không làm xấu mặt cô, nhưng cũng không khiến cô đẹp mặt.

*Bốn lạng đẩy ngàn cân (四两拨千斤): nghĩa là lực lượng nhỏ chiến thắng lực lượng mạnh

Phó đạo diễn hiểu rồi, “Vậy cứ theo sự sắp xếp của tổ trưởng tổ hóa trang mà làm đi, Lộ Lộ, hóa trang cho thật tốt đấy nhé.”

“Yên tâm đi, đạo diễn.” Lộ Lộ đưa tay ra dấu ok với ông.

Phó đạo diễn thấy không còn chuyện gì nữa, lúc này mới đẩy cửa đi ra ngoài.

Trong phòng yên tĩnh được một lúc, đột nhiên Lưu Hủ quay đầu nhìn về phía Quý Khinh Chu, “Thật không ngờ, Tiểu Quý có chỗ dựa à?”

Quý Khinh Chu cười cười, không nói gì.

Lộ Lộ nhìn nhìn thời gian, “Ây da” một tiếng, cắt ngang nghi vấn chưa kịp thốt nên lời của Lưu Hủ, vội vàng lôi kéo Quý Khinh Chu ngồi xuống trước bàn hóa trang, “Đã 8 giờ hơn rồi nè, em phải nhanh tay lên mới được, anh Quý em hóa trang cho anh trước, nếu anh không thích điểm nào, thì cứ nói với em, em sửa liền nha.”

“Ok.”

Lộ Lộ thấy cậu đáp ứng rồi, lúc này mới lôi rương trang điểm ra để trên bàn, nhanh chóng mở ra, bắt đầu công việc của mình.

Triệu Hân nhìn Lộ Lộ, hai tay nắm lại, xoay người tức tối đi ra ngoài.

Lưu Hủ gọi với theo cô nhưng người đã đi rồi, cô thật vô lý, Lưu Hủ ngơ ra, mình còn chưa hóa trang xong mà, bây giờ phải làm sao đây.

Anh ta nhìn về phía Lộ Lộ, hỏi, “Chị Lộ Lộ ơi? Chị Hân đi rồi, lát nữa chị hóa trang những phần còn lại giúp tôi được không?”

Lộ Lộ đang đánh nền cho Quý Khinh Chu, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, nói thẳng, “Tôi không phụ trách hóa trang cho anh, tôi chỉ hóa trang cho anh Quý thôi, anh muốn hoá trang thì đi tìm chị Hân ý. Với lại,” cô nói đến đây, mới ngước mắt lên nhìn Lưu Hủ một cái, bất mãn nói, “Tôi nhỏ hơn anh, đừng gọi tôi là chị.”

Tiểu Tiền cười “Phụt” một tiếng, nói nhỏ, “Xem ra có người nói ngọt hay lắm.”

Quý Khinh Chu nghe cậu nói như vậy, biết cậu nhóc bất mãn chuyện trước kia Lưu Hủ đứng nói chuyện không đau lưng*, cúi đầu cười một cái.

*Đứng nói chuyện không đau lưng: ý nói trước giờ Lưu Hủ luôn nịnh bợ, khom lưng nói chuyện với người khác

Lị Lị sấy tóc cho Trần Ký Nguyên xong, vừa thu xếp đồ vừa nói, “Anh Trần, tôi có việc đi trước nha.”

Trần Ký Nguyên nhìn cô một cái, “Sao hôm nay lại đi sớm vậy, nói không chừng lát nữa tôi sẽ muốn điều chỉnh tạo hình một chút đấy.”

“Vậy ngài cứ gọi điện thoại cho tôi. Sáng nay tổ trưởng có tìm tôi, nói về sau tôi phải phụ trách tạo hình của anh Quý nữa, nên bây giờ tôi phải qua đó tạo hình cho anh ấy.”

“Anh Quý?”

“Đúng vậy, là Quý Khinh Chu đó.” Lị Lị giải thích.

Trần Ký Nguyên nhíu mày, “Quý Khinh Chu cần cô phụ trách tạo hình ư? Cậu ta là cái gì chứ, chỉ là một nam phụ thôi, đi khắp diễn đàn cũng không được mấy mống fans, vậy mà bây giờ lại dùng chung một chuyên viên tạo hình với tôi ư? Mặt mày cậu ta cũng lớn quá nhỉ.”

Lị Lị nghe vậy, sợ anh ta nổi giận, nhẹ nhàng nói, “Đây là ý của tổ trưởng, tôi chỉ đành nghe theo thôi.”

“Số điện thoại tổ trưởng của mấy cô đâu, cô gọi điện thoại cho cô ấy, nói cô không đi.”

“Chuyện này không tốt lắm đâu.” Lị Lị không muốn lắm.

Trần Ký Nguyên hừ một tiếng, lạnh lùng nói: “Gọi.”

Lị Lị đành phải lấy di động ra, gọi cho Trương Ngải.

“Sao thế?” Trương Ngải hỏi cô.

Lị Lị không biết nên nói như thế nào, cô sợ cô dùng từ không cẩn thận, Trần Ký Nguyên sẽ tức giận, nên đành đưa điện thoại cho Trần Ký Nguyên, “Anh Trần, anh nói đi.”

Trần Ký Nguyên tiếp nhận di động, lời ít ý nhiều nói, “Tôi đây, Trần Ký Nguyên, tại sao cô lại bảo Lị Lị tạo hình cho Quý Khinh Chu vậy hã? Tổ trưởng Trương à, cô bảo chuyên viên tạo hình của tôi tạo hình cho một nam phụ, cô đang xem thường tôi đúng không?”

Trương Ngải chợt thấy đau đầu, sao cô lại quên mất chuyện Trần Ký Nguyên hẹp hòi muốn nhắm vào Quý Khinh Chu chứ. Khi Khương Nam gọi điện thoại cho cô, cô chưa có tỉnh táo, nên chỉ nghe Khương Nam ở bên kia điện thoại nói, “Cô chọn giúp tôi hai người, một người hoá trang một người tạo hình, kỹ thuật tốt, tính tình tốt, bớt việc một chút.”

Cô không hề suy nghĩ trả lời, “Lộ Lộ và Lị Lị.”

Lộ Lộ thì được, trước kia bởi vì bất mãn với Trần Ký Nguyên, nên từ lâu Lộ Lộ đã không còn phụ trách hóa trang cho Trần Ký Nguyên nữa, nhưng Lị Lị vẫn đang phụ trách tạo hình cho Trần Ký Nguyên, tên Trần Ký Nguyên này lòng dạ hẹp hòi, thế nên chắc chắn không muốn Lị Lị tạo hình cho Quý Khinh Chu.

Trương Ngải nhanh chóng đưa ra quyết định, “Cũng tại tôi suy xét không chu đáo, Lị Lị vẫn sẽ tạo hình riêng cho cậu, tôi sẽ sắp xếp người khác qua làm cho Tiểu Quý.”

Biết điều đấy, Trần Ký Nguyên thầm nghĩ, anh ta hừ một tiếng, cúp điện thoại, đưa điện thoại cho Lị Lị, “Được rồi, cô không cần đi qua đó nữa.”

Lị Lị tiếp nhận, cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể gật đầu.

Khi Lộ Lộ thấy Tôn Lâm gõ cửa bước vào, chợt kinh ngạc nói, “Sao cô lại tới đây?”

Tôn Lâm đi đến bên cạnh cô, nói nhỏ, “Anh Trần không chịu thả người, nên tổ trưởng mới bảo tôi qua đây tạo hình cho anh Quý.”

Lộ Lộ thầm nghĩ, cũng đúng, sao Trần Ký Nguyên có thể cho phép người khác dùng chung chuyên viên tạo hình với anh ta chứ, cô cười khinh bỉ trong lòng, không nói gì.

Tôn Lâm lễ phép chào hỏi với Quý Khinh Chu, thấy Lộ Lộ vẫn còn hoá trang, tạm thời không có chuyện gì làm, cô đành xem xét đầu tóc của Quý Khinh Chu, tự hỏi phải tạo hình cho cậu như thế nào cho phù hợp.

Không được bao lâu, bản thông cáo quay hình mới đã được gửi tới, thời gian hóa trang và quay hình của Quý Khinh Chu đã được điều chỉnh, thời gian hóa trang lúc 8 giờ rưỡi, 10 giờ làm xong, thời gian quay hình đều tập trung hết vào buổi sáng và buổi chiều, các cảnh đêm cũng ít hơn nhiều, hơn nữa nếu phải quay cảnh đêm thì sáng hôm sau sẽ không xếp thêm cảnh, cho cậu nghỉ ngơi nửa ngày.

Trần Ký Nguyên nhìn bản thông cáo quay hình, hung hăng nắm chặt tay, thế này là sao? Không những đổi chuyên viên tạo hình mà còn điều chỉnh thời gian thông cáo nữa, Quý Khinh Chu đã làm cái gì? Rõ ràng đêm qua, phó đạo diễn còn nhìn cậu ta không vừa mắt, còn mắng cậu ta ở trước mặt bao người, sao chỉ mới một đêm, mà tất cả đã thay đổi rồi! Trần Ký Nguyên đang tức điên, chợt nghe điện thoại trên tay vang lên một tiếng, Trần Ký Nguyên cúi đầu, liền thấy tin nhắn của Lưu Hủ từ WeChat.

Trong phim Lưu Hủ sắm vai bạn bè của Trần Ký Nguyên, thế nên ngày thường hai người cũng nói chuyện với nhau, Lưu Hủ phụ trách thổi phồng Trần Ký Nguyên, mà Trần Ký Nguyên cũng rất nguyện ý nhận lấy.

Trần Ký Nguyên mở WeChat, liền thấy Lưu Hủ nói: Anh, ghê nha! Sáng hôm nay, tổ trưởng tổ hóa trang đổi chuyên viên hóa trang cho Quý Khinh Chu, người tới đổi là Lộ Lộ trước kia hóa trang cho anh đó. Lúc sau phó đạo diễn cũng tới, nói thẳng muốn cho Quý Khinh Chu dùng riêng một phòng hóa trang, cả đoàn phim chúng ta, không phải chỉ có mình anh là được sử dụng phòng hóa trang riêng sao? Sao cậu ta cũng được chứ? Hơn nữa thời gian quay hình của cậu ta trên bản thông cáo cũng được thay đổi hoàn toàn, thật ghê quá đi!

Trần Ký Nguyên nhìn, hung hăng nắm chặt di động, tức giận trong mắt càng thêm rõ ràng, tâm tình anh ta không tốt, nhìn hàng lông mày trong gương mới được chuyên viên hóa trang vẽ xong, đột nhiên tức giận nói, “Cô vẽ kiểu gì vậy, sao lông mày lại thô như vậy, tay bị cùi rồi sao! Lông mày còn không vẽ được thì làm chuyên viên hóa trang làm gì, không vẽ được thì cút.”

Chuyên viên hóa trang sợ tới mức run tay một cái, thiếu chút nữa đã làm rớt cả bút kẻ mày, cô nhìn Trần Ký Nguyên, thấp thỏm nói nhỏ, nhưng Trần Ký Nguyên không muốn nghe bất cứ thứ gì, chỉ gà mắng chó* nói, “Đúng là chẳng được gì.”

*Chỉ gà mắng chó – bản gốc (指桑骂槐 – Chỉ cây dâu mắng cây hòe): thành ngữ Trung Quốc, ý nói nói bóng nói gió

Chuyên viên hóa trang cúi đầu, Trần Ký Nguyên vò bản thông cáo quay hình trong tay, kiềm nén tức giận trong lòng, yên lặng tính kế.

Thẳng đến khi quay hết các cảnh buổi sáng, đến giờ ăn trưa, Quý Khinh Chu mới có thời gian liên hệ với Sở Thành.

“Hôm nay quay hình thuận lợi không?” Sở Thành vừa ăn cơm vừa hỏi cậu.

“Thuận lợi, đúng là rất thuận lợi, chưa bao giờ thuận lợi như thế.” Quý Khinh Chu ngồi ở trên sô pha, hỏi anh, “Có phải anh giấu tôi chuyện gì hay không?”

Sở Thành vừa nghe khẩu khí của cậu liền biết chắc là cậu đã biết, “Không phải cậu đã biết rồi sao?”

Tuy Quý Khinh Chu biết những chuyện phát sinh sáng nay đều là công lao của anh, nhưng khi nghe Sở Thành thừa nhận, cậu vẫn không nhịn được mà thấy cảm động.

Đối với Quý Khinh Chu mà nói, những chuyện ở trong đoàn phim này, không phải cậu không nhịn được, thời gian quay hình của cậu không dài, chỉ có một tháng thôi, bây giờ đã quay được một tuần rồi, chỉ cần cậu không so đo kiếm chuyện, cậu vẫn có thể bình yên quay xong những cảnh còn lại. Nhưng không so đo là một chuyện, có người ra mặt giúp mình lại là chuyện khác.

Quý Khinh Chu không hề nghĩ chuyện Sở Thành không nói trước đột nhiên nhúng tay, liên hệ những người vị trí cao trong đoàn phim, trực tiếp thay đổi tình huống của cậu trong đoàn, là một chuyện không nên gì. Cậu thẳng thắn tiếp nhận ý tốt của Sở Thành, thế nên vô thức cũng có chút vui vẻ.

“Sao anh lại nhìn ra được? Anh gọi cho Khương sản xuất lúc nào vậy? Không ngờ anh cũng quen biết với Khương sản xuất. Đúng rồi, sao anh lại nói với Khương sản xuất tôi là em trai của anh?”

“Hỏi nhiều thật đấy.”

“Tôi tò mò mà.” Quý Khinh Chu thành thật nói.

Sở Thành cười khẽ, “Tôi không phải người trong giới các cậu, sao có thể nhìn ra được vấn đề gì chứ, tôi chỉ cảm thấy chuyện sắp xếp thời gian quá ép người, rõ ràng chỉ cần một lần là đã xong hết các cảnh, nhưng vẫn một hai chia thành rất nhiều lần, đã thế toàn là những cảnh khuya, quá biết dằn vặt người khác. Cho nên tôi mới nhờ Dư An Nghi xem qua một chút, tôi không hiểu, nhưng em ấy sẽ hiểu, em ấy chỉ cần đưa mắt nhìn một cái là đã nhìn ra rồi, em ấy nói Trần Ký Nguyên nhắm vào cậu đấy.”

Sở Thành nói tới đây, chợt nhớ tới điều gì đành nói, “Sao cậu không nói tôi hay sự tồn tại của tên này chứ, đợt poster tuyên truyền của cậu bị P gay, tôi nói thế nào cậu vẫn nhất quyết không gửi tôi bản HD, hóa ra căn bản là không có để gửi.”

Quý Khinh Chu ngượng ngùng cúi đầu, “Chuyện đó đã giải quyết xong rồi, anh Chu có giúp tôi lên hot search, để mọi người thấy rõ tôi như thế nào rồi, hơn nữa cũng không phải chuyện lớn gì, thế nên tôi mới không nói cho anh biết.”

“Cậu chỉ biết nói chuyện tốt thôi, không nói chuyện xấu, nếu tôi không đến thăm cậu, chỉ dựa vào mấy ngày tán gẫu với cậu như này, tôi sẽ tưởng lầm rằng cậu ở đoàn phim cực kỳ thoải mái, không ngờ vừa mới chạy tới, hay lắm, chuyện gì cũng là vấn đề.”

Đúng là Quý Khinh Chu có tính cách như vậy, từ nhỏ đến lớn hạnh kiểm của cậu luôn ở hạng ưu tú, gia cảnh không tệ, cho nên rất ít khi gặp phải chuyện gì lớn, toàn là những chuyện cỏn con, cậu thấy bản thân mình ứng phó là được, không muốn để những chuyện này khiến mẹ Quý lo lắng.

Đối với Sở Thành, thì cũng như vậy.

Cậu cảm thấy những chuyện như này không lớn, huống hồ cũng đã giải quyết xong rồi, không cần phải như đứa nhỏ tìm người lớn mách chuyện mà nói cho Sở Thành nghe. Dù sao thì cậu cũng có năng lực giải quyết vấn đề mà.

“Anh đã rất vất vả rồi,” Quý Khinh Chu nói, “Những chuyện này, tôi đều giải quyết được. Tôi không muốn vì những chuyện như này mà làm phiền anh.”

“Đương nhiên, cậu giải quyết được thì tốt, như trước kia tôi có nói, nếu không có tôi, chỉ có mình cậu, thì cậu làm sao cũng được. Nhưng sau khi mọi chuyện đã được giải quyết, cậu phải nói một tiếng cho tôi biết chứ, để ít nhất tôi còn biết có chuyện như vậy tồn tại, không đến mức khi nghe người khác nói cậu gặp chuyện, mặt tôi ngơ ra không biết gì, đúng không?”

Quý Khinh Chu cảm thấy anh nói cũng có lý, “Được, lần sau tôi sẽ nói cho anh nghe.” Cậu nói xong, cảm thán nói, “Nhưng nghĩ tới tôi đã là một người trưởng thành, mà còn đi kể cho anh nghe những chuyện nhỏ như này, thật giống khi còn đi học mách chuyện cho thầy cô nghe vậy đó.”

“Suy nghĩ của cậu có vấn đề rồi,” Sở Thành giáo dục cậu, “Ngày thường khi gọi điện thoại hay nhắn WeChat cho tôi cậu chỉ cần thuận miệng nhắc tới là được rồi không phải sao, cậu không có bạn cùng lớp à? Chắc chắn những người bạn đó của cậu cũng có người oán giận nói, ‘Tên sếp thối tha này, mỗi ngày đều bắt người khác tăng ca’, thì cậu cũng có quyền oán giận nói, ‘Cái đoàn phim thối tha này, sao lại nhiều chuyện như vậy chứ’, có hiểu không?”

“Hiểu rồi.”

“Hiểu rồi thì tốt.” Sở Thành vừa lòng nói.

“Nhưng mà anh gọi cho Khương sản xuất khi nào thế?” Quý Khinh Chu quay lại chủ đề, “Có phải là tối hôm qua sau khi chúc ngủ ngon xong, anh vẫn chưa đi ngủ đúng không?”

“Đoán đúng rồi.” Sở Thành không chút che dấu nói, “Ba đây vì con, lăn lộn đến 3 giờ sáng mới ngủ, đầu tiên là gọi điện thoại cho giáo viên bộ môn, gọi mãi không được, mới đi hỏi xin người khác số điện thoại cô giáo chủ nhiệm, nháo đến mức người người đều ngủ không yên. Thấy cảm động không?”

“Cảm động.” Quý Khinh Chu thành thật nói.

“Vậy cậu nên biểu hiện như thế nào đây?” Sở Thành hỏi cậu.

Quý Khinh Chu nghĩ nghĩ, “Lần sau gặp mặt, tôi hôn anh một cái ha?”

“Chỉ hôn một cái?”

“Vậy thì, hai cái?” Quý Khinh Chu không hiểu suy nghĩ của ông ba này cho lắm, “Anh muốn mấy cái?”

Sở Thành vô lực, “Cục cưng à, cậu không cảm thấy tiến độ của chúng ta có hơi chậm sao?”

“Không có.” Ngược lại Quý Khinh Chu còn cảm thấy rất nhanh, chỉ mới hơn nửa tháng, mà hai người bọn họ đã phát triển đến hôn môi rồi, vậy mà chậm sao?

“Lần trước tôi nói với cậu như thế nào nhỉ?” Sở Thành tựa lưng vào ghế, nhàn nhã nói.

“Nói gì?” Quý Khinh Chu hỏi anh.

“Tôi nói, cậu có muốn thử hôn môi với tôi không?”

Quý Khinh Chu:……

Sở Thành hỏi cậu, “Muốn hay không?”

Quý Khinh Chu không nói gì.

Sở Thành “Chậc chậc” hai tiếng, “Biểu hiện thế này đấy à? Một chút thành ý cũng không có.”

“Cũng… cũng không phải không đáp ứng.” Quý Khinh Chu nói xong, cảm giác gương mặt nong nóng.

“Thế là đáp ứng rồi đúng không?”

Quý Khinh Chu chịu đựng độ nóng dần tăng trên mặt, yên lặng gật đầu, gật xong mới nhớ đến chuyện anh không thể thấy, thế nên mới nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.

Sở Thành rất sung sướng, “Không uổng công ba vì con bận rộn cả đêm.”

“Ba vất vả rồi.” Quý Khinh Chu rất phối hợp.

“Không sao không sao,” Sở Thành trả lời theo thói quen, “Khổ mấy cũng không thể để con nhỏ khổ được, nếu ba không vất vả, thì con phải chịu khổ rồi.”

Quý Khinh Chu: “……”

“Đúng rồi, cậu vừa mới hỏi tôi cái gì nhỉ? Sao tôi lại quen biết Khương Nam sao?”

“Ừ.” Quý Khinh Chu thấy anh quay lại chủ đề, lúc này mới tiếp tục hỏi, “Sao anh lại nói với Khương sản xuất, tôi là em trai của anh?”

“Tôi không quen biết với Khương Nam, tôi chỉ biết nhà sản xuất của các cậu thôi, tuy nhiên tối hôm qua gọi mãi cũng không gặp được, thế nên mới tìm Khương Nam. Mấy năm nay IP drama rất hot, Khương Nam từng tới chỗ tôi xin bản quyền, mảng này tôi đang để đàn anh phụ trách, thế nên tối hôm qua tôi hỏi anh ta phương thức liên lạc với Khương Nam. Giới giải trí là một vòng tròn, sau này có khả năng cô ấy sẽ hợp tác với chúng ta, thế nên tự nhiên cũng chừa cho tôi chút mặt mũi. Nói cậu là em trai của tôi, đó là vì khuya vậy rồi mà tôi còn xuất binh ra mặt thay cậu, không nói em trai thì nói gì đây?”

“Nói là bạn bè không được sao?”

“Cậu tin được sao? Có ai đêm hôm khuya khoắt không lo đi ngủ, vì chuyện thời gian công việc của bạn bè, gấp gáp không chờ đến sáng hôm sau rồi nói không?”

“Thế nên anh mới nói là em trai?”

“Anh trai quan tâm em trai, rất là bình thường. Huynh hữu đệ cung*, thiên kinh địa nghĩa*.”

*Huynh hữu đệ cung: anh em hòa thuận tôn kính lẫn nhau

*Thiên kinh địa nghĩa: điều đúng từ trước đến nay, không thể nghi ngờ

Quý Khinh Chu thở dài, “Tôi chỉ sợ một câu thuận miệng mà nói này của anh, sẽ khiến bọn họ thật sự nghĩ chúng ta là thân thích.”

“Thế thì càng tốt, xem xem ai còn dám khi dễ cậu.”

“Lỡ như, người nhà của anh biết được thì sao?” Quý Khinh Chu không quên, Sở Thành còn có một anh trai, là người đứng đầu ở Tây Ngu. Khi Quý Khinh Chu đọc sách, tác giả có viết đôi câu về Sở Tín, anh trai của Sở Thành, là một người nghiêm túc thâm trầm, hệt như một cỗ máy làm việc, nếu Sở Tín biết được Sở Thành ở bên ngoài giấu anh nhận nuôi một em trai, thì sẽ có vẻ mặt thế nào đây.

Đại khái vẻ mặt sẽ không được đẹp cho lắm.

“Không sao đâu,” Sở Thành không hề lo lắng, “Anh trai tôi sẽ không tìm cậu đâu, anh ấy sẽ trực tiếp đi tìm tôi.”

“Cậu sợ anh tôi à?” Sở Thành cười nói.

Quý Khinh Chu thầm nghĩ có thể không sợ sao, anh trai anh là sếp của tôi đó? Hơn nữa, khi cậu đọc sách, dựa theo những gì tác giả miêu tả Sở Tín, cậu luôn cảm thấy nhất định người này không hề đơn giản. Quý Khinh Chu nhớ đến cảnh trước đó gặp Sở Thành trong thang máy Tây Ngu, Sở Thành nói với Chu Thành Phong một câu “Đừng nói cho anh tôi biết” là cũng đoán được, nếu Sở Tín biết chuyện, chắc chắn sẽ rất phiền phức.

“Anh không sợ sao?” Quý Khinh Chu hỏi anh.

“Có gì phải sợ,” Sở Thành bình tĩnh nói, “Anh ấy đối xử với tôi khá tốt, yên tâm đi.”

“Ừm.”

“Được rồi, tôi phải xử lý chút chuyện, cậu nghỉ ngơi trước đi, buổi chiều tôi sẽ qua chỗ cậu.”

“Được.”

Sở Thành cười cười, ghẹo cậu, “Cách điện thoại hôn tôi một cái được không?”

Quý Khinh Chu: “……”

Quý Khinh Chu yên lặng cúp điện thoại.

Sở Thành nhìn điện thoại bị cúp máy, cười một cái, anh đang chuẩn bị gọi lại cho Quý Khinh Chu, chất vấn cậu tại sao dám không nói gì cúp điện thoại của ba, thật bất hiếu! Kết quả chưa kịp nhấn số gọi, đã nghe WeChat vang lên một tiếng.

Sở Thành nhìn thoáng qua, quả nhiên là Quý Khinh Chu.

Anh mở ra xem, liền thấy Quý Khinh Chu nhắn một meme cho anh, meme hình người hai má phồng lên, miệng thổi ra một trái tim, bên cạnh là ba chữ to, moah moah moah~

Sở Thành bất ngờ, nhịn không được nở nụ cười. Kỳ thật trước kia anh không hề có hứng chọc ghẹo Quý Khinh Chu, khi ấy lúc nào Quý Khinh Chu cũng bày ra vẻ oan ức không cam lòng ở trước mặt anh, nên anh cũng không có hứng để chọc, một lòng một dạ chỉ muốn ngủ trước rồi nói. Nhưng dạo gần đây, đột nhiên Quý Khinh Chu không còn câu nệ ở trước mặt anh nữa, Sở Thành chợt phát hiện, cậu rất ngây thơ, cậu càng ngây thơ, Sở Thành càng muốn chọc, nhiều lần như vậy cũng thành thói quen, thường xuyên muốn chọc ghẹo cậu.

Đúng là xấu xa mà, Sở Thành yên lặng phỉ nhổ bản thân một câu, thế nhưng cũng không trách anh được, bởi vì mỗi lần anh chọc, phản ứng của Quý Khinh Chu đều rất thú vị. Từ trong thâm tâm Sở Thành luôn cảm thấy, đùa giỡn Quý Khinh Chu, là một chuyện khiến người ta rất vui vẻ.

Thế nhưng, cũng chỉ có anh mới có quyền làm thế.

Quý Khinh Chu thấy Sở Thành mãi vẫn không nhắn lại, liền nhắn một câu: Anh làm chuyện của anh đi, tôi cũng đi nghỉ đây.

Sở Thành gửi lại cậu một chữ “Ừ”.

Lúc này Quý Khinh Chu mới yên tâm, đây là lần đầu tiên cậu cúp ngang điện thoại của Sở Thành, thế nên rất sợ Sở Thành sẽ giận, cũng may kim chủ ba ba của cậu trước giờ vẫn luôn khoan hồng độ lượng. Quý Khinh Chu không hề do dự lại gắn cho Sở Thành một tag người tốt.

Buổi chiều, Quý Khinh Chu đi theo đoàn phim đến công viên chuẩn bị quay ngoại cảnh. Hôm nay cậu có cảnh quay phối hợp với Trần Ký Nguyên, nội dung cảnh này là Trang Hướng Dương khắc khẩu với người thân, không màng bệnh nặng bước ra khỏi nhà, anh ngồi nghỉ chân trong đình công viên, nhìn người đến người đi, mơ hồ buồn ngủ. Ngay lúc này, bầu trời đổ cơn mưa, Trang Hướng Dương ngồi đợi mưa tạnh, nhưng mưa mãi vẫn không dứt, bản thân đang mệt mỏi, gặp phải cơn gió lớn, càng ngày càng thấy lạnh.

Trùng hợp lúc này, Tưởng Vi Vi gọi điện thoại cho Trang Hướng Dương, nhắc anh chuyện hai người hẹn nhau xem phim hôm nay. Trang Hướng Dương vì thực hiện hứa hẹn, đội mưa chạy đi, vô tình đụng vào Trương Phỉ, anh đang bệnh, không có bao nhiêu sức lực, thế nên thiếu chút nữa đã bị đụng ngã, may là Trương Phỉ phản ứng nhanh kéo anh lại.

Quý Khinh Chu nhìn kịch bản, chợt lo lắng liệu Trần Ký Nguyên có dùng trò xấu gì hay không đây, nhưng ở đây đều có đạo diễn và phó đạo diễn, cho dù Trần Ký Nguyên thật sự muốn giở trò gì, có lẽ hai người đó cũng sẽ ngăn lại thôi. Quý Khinh Chu nghĩ đến đây, chỉ hy vọng cảnh quay được thuận lợi, tốt nhất chỉ cần một lần là qua.

Rất nhanh thư ký trường quay đã mang các thiết bị dụng cụ đến, đạo diễn bảo Quý Khinh Chu và Trần Ký Nguyên diễn tập trước một lần, Trần Ký Nguyên rất phối hợp, đạo diễn mô tả chi tiết cảnh quay, nhắc nhở Trần Ký Nguyên nhất định phải chú ý và phản ứng nhanh, kịp thời kéo lấy Quý Khinh Chu, Trần Ký Nguyên cười gật đầu, Quý Khinh Chu nhìn anh ta, lòng luôn cảm thấy bất an.

Đạo diễn chỉ đạo cảnh quay cho bọn họ xong, bảo xe phun nước bắt đầu tạo mưa, tạo ra cảnh mưa khi Quý Khinh Chu đang ngồi nghỉ trong đình, Trần Ký Nguyên chưa cần diễn, đạo diễn bảo anh ta đi nghỉ ngơi trước.

Trần Ký Nguyên nghe vậy, cười một tiếng, “Không phải nên quay tôi trước sao?”

Đạo diễn giải thích, “Tiểu Quý phải diễn cảnh trong đình trước, quần áo phải khô, nếu diễn cảnh va phải cậu trước thì quần áo cậu ấy sẽ bị ướt, thế nên nếu quay với cậu trước, thì sẽ không quay cảnh trong đình được nữa, để cậu ấy diễn đơn một mình trước đã.”

Trần Ký Nguyên bỏ hai tay vào túi quần, “Thế này không được,” anh ta nói, “Thời gian của tôi rất gấp gáp, lát nữa về còn phải phát sóng trực tiếp nữa, bây giờ quay cậu ấy trước, thì chẳng phải tôi sẽ đợi rất lâu sao?”

Trợ lý Trần Ký Nguyên thấy vậy, cũng phụ họa nói, “Đúng vậy, thời gian của Ký Nguyên chúng tôi đáng giá hơn thời gian của Quý Khinh Chu rất nhiều, nếu phải vì đợi diễn, mà làm trễ thời gian phát sóng trực tiếp, thì phải làm sao đây?”

“Cũng không tốn bao nhiêu thời gian đâu, đó giờ Tiểu Quý diễn rất nhanh, nhiều cảnh chỉ cần một lần là qua.”

“Thế cũng không có chuyện nam chính phải chờ nam phụ diễn được.”

Quý Khinh Chu nghe vậy, không muốn tranh chấp chuyện này, cậu nghĩ nghĩ, mở miệng nói, “Vậy cứ quay cảnh với anh Trần trước đi, tôi nhớ có hai bộ quần áo này mà, cứ quay cảnh trong mưa trước, quay xong tôi sẽ thay bộ kia diễn cảnh đơn trong đình.”

Đạo diễn nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Trần Ký Nguyên, thấy vẻ mặt Trần Ký Nguyên vẫn không có ý nhân nhượng gì, tuy ông cảm thấy làm vậy như đang làm khó người ta, thế nhưng ai bảo Trần Ký Nguyên là người có địa vị lớn nhất trong cái đoàn phim này chứ, ông chỉ đành mở một con mắt nhắm một con mắt nói, “Vậy vất vả cậu rồi, Tiểu Quý.”

“Không sao.” Quý Khinh Chu nói.

Đạo diễn nói cho hai người nghe những vị trí trong cảnh quay xong, quay về trước camera, vừa bảo trợ lý đi liên hệ người phụ trách trang phục cho Quý Khinh Chu, mang bộ quần áo kia sang đây, vừa nhìn màn ảnh, chuẩn bị hô “Action”.

Quý Khinh Chu và Trần Ký Nguyên đã vào vị trí, Quý Khinh Chu đứng ở trong đình, sau khi đạo diễn hô một tiếng “Action”, nhìn nhìn cơn mưa bên ngoài, dựa theo tâm trạng của Trang Hướng Dương, đành chạy ra khỏi đình.

Hai tay cậu giơ áo khoác, chạy cực kỳ nhanh, nhưng mới chạy không được bao xa, đã lỡ va vào một người, lực cản quá lớn, khiến Quý Khinh Chu không kịp đề phòng, ngã về phía sau, Trần Ký Nguyên xoay người, vươn tay, nhưng không kéo cậu lại, cũng may là Quý Khinh Chu đã tự ổn định thân mình, mới không bị ngã.

“Cắt,” đạo diễn hô, “Không kéo được, quay lại.”

Quý Khinh Chu nhìn Trần Ký Nguyên, nước vẫn không ngừng rơi xối xả trên mái tóc cậu, Trần Ký Nguyên không bày ra nét mặt gì, xoay người đi về vị trí.

Cảnh này anh ta không phải là người trọng tâm, thế nên anh ta đến nơi xe phun nước không thể phun tới, nếu phải chịu cảnh mưa xối xả thì chỉ có cảnh đụng nhau vừa rồi với Quý Khinh Chu thôi.

Quý Khinh Chu nhanh chóng quay về đình, sau khi đạo diễn hô “Action”, lại tiếp tục xông ra ngoài, vẫn là cảnh va vào nhau quen thuộc, thế nhưng Trần Ký Nguyên vẫn không kịp thời níu lấy cậu.

Đạo diễn hô lớn, “Tiểu Trần, cậu phải nhớ kéo Tiểu Quý chứ, phản ứng nhanh lên.”

“Được.” Trần Ký Nguyên đáp.

Lần thứ ba khi Quý Khinh Chu chạy từ trong đình ra, bản thân đã có chút lạnh, trực giác nói cậu biết nhất định lần này cũng sẽ không qua, quả nhiên, Trần Ký Nguyên có kéo cậu lại, nhưng phản ứng quá nhanh, khi Quý Khinh Chu chưa kịp té ngã, anh ta đã kéo lấy cậu, dẫn đến cảnh quay thất bại.

“Anh Trần,” Quý Khinh Chu nhìn Trần Ký Nguyên, hỏi, “Anh muốn diễn với tôi cảnh này mãi sao?”

“Cậu nói cái gì vậy?” Trần Ký Nguyên cười nói, “Không phải tôi không biết nắm bắt thời điểm sao?”

“Tôi thấy anh Trần nắm bắt thời điểm rất tốt đấy chứ, không quá nhanh, thì cũng quá chậm, hoàn hảo bỏ lỡ thời điểm tốt nhất.”

“Tiểu Quý, lời này của cậu là có ý gì?”

“Không có ý gì hết,” Quý Khinh Chu nói, “Tôi chỉ hy vọng anh Trần có thể đóng phim thật tốt, dù sao thì nếu chúng ta vẫn luôn NG thì sẽ không được tốt cho lắm, đúng không?”

Trần Ký Nguyên cười một cái, không nói gì.

Lần thứ tư khi Quý Khinh Chu va chạm với Trần Ký Nguyên, sức lực của Trần Ký Nguyên lớn hơn những lần trước, khiến Quý Khinh Chu phải lui về phía sau, thế nhưng do không có trọng tâm nên cậu đã ngã xuống đất.

Trần Ký Nguyên giống như tiếc nuối nói, “Tiểu Quý à, cậu cẩn thận chút chứ” sau đó liền quay về vị trí.

Đạo diễn hô cắt, ngừng xe phun nước, đi tới trước mặt hai người. Ông nhìn Trần Ký Nguyên, bất mãn nói: “Tiểu Trần, hôm nay cậu làm sao vậy?”

Trần Ký Nguyên bình tĩnh nói: “Tối hôm qua ngủ không được ngon, nên hôm nay thấy hơi mệt.”

“Nếu cậu mệt thì chúng ta quay cảnh của Tiểu Quý trước đi, cậu ngồi nghỉ một chút. Chứ cậu cứ như vậy hoài, Tiểu Quý phải ướt đến khi nào đây, sao mà chịu nổi.”

“Tôi cũng bị ướt mà.”

Đạo diễn cạn lời, “Cậu ướt chưa đến một phút đã vô, cậu ấy thì sao, phải ướt đến vài phút rồi.”

“Đạo diễn nâng đỡ Tiểu Quý ghê,” Trần Ký Nguyên âm dương quái khí nói một câu, “Được rồi, tôi sẽ chú ý.”

Chuyên viên hóa trang đến dặm phấn lại cho hai người bọn họ, Tiểu Tiền rót một ly nước ấm cho Quý Khinh Chu, Quý Khinh Chu uống được mấy ngụm, đã nghe đạo diễn hô “Chuẩn bị”, cậu trả ly lại cho Tiểu Tiền, quay lại đình lần nữa.

“Action.”

Quý Khinh Chu theo tiếng chạy ra, nhưng khi cậu chạy đến nơi va nhau, không hề cảm nhận lực cản quen thuộc, cậu quay đầu, phát hiện Trần Ký Nguyên đang đứng ở ngoài cảnh tạo mưa, đứng ở vị trí ban đầu mà đạo diễn sắp xếp trước khi diễn, một bước cũng không nhúc nhích, hệt như đang xem diễn nhìn cậu.

Thậm chí khi cậu nhìn qua, anh ta còn nhếch môi cười khẩy một cái, tựa như đang xem một thằng hề.

Quý Khinh Chu cảm thấy không thể đè nén cơn tức trong lòng được nữa. Cậu hung hăng nắm chặt tay, nhắc nhở bản thân đây là công việc, nếu cậu đánh Trần Ký Nguyên, đương nhiên về sau sẽ rất phiền phức, Sở Thành đã ra mặt giúp cậu một lần, cậu không thể gây phiền phức cho Sở Thành mãi được. Cậu chưa trả cho Sở Thành cái gì, thì có tư cách gì khiến Sở Thành phải lần lượt vì cậu trả giá chứ.

Đạo diễn tức giận nói, “Trần Ký Nguyên! Cậu đứng ngốc ở đó làm gì!”

Trần Ký Nguyên hờ hững, bình tĩnh nói, “Tôi quên, nên phản ứng hơi trễ.”

Đạo diễn bực bội, nhưng cũng chỉ có thể bảo Quý Khinh Chu quay lại lần nữa.

Quý Khinh Chu không nói gì, yên lặng nắm chặt hai tay.

Khi Sở Thành tới, vừa hay chứng kiến cảnh này.

Anh đến bên cạnh Tiểu Tiền, hỏi cậu, “Sao lại thế này?”

Tiểu Tiền hoảng sợ, quay đầu lại phát hiện là anh, lắp bắp nói, “Sở, Sở thiếu gia, sao anh lại tới đây? Sao không nói tôi qua đón anh.”

“Cậu nói trước cho tôi biết, chuyện gì đang diễn ra vậy? Sao cậu ấy lại bị ướt thế này.”

Tiểu Tiền thở dài, “Quay cảnh trong mưa, bạn diễn của anh Quý là Trần Ký Nguyên, Trần Ký Nguyên không phối hợp tốt, không phải sớm thì cũng là trễ nhịp, bây giờ thì hay rồi, anh ta đứng yên chỗ đó không nhúc nhích luôn, khiến anh Quý phải quay lại diễn lần này đến lần khác.”

Sở Thành nghe vậy, cười khẩy một tiếng, đêm qua khi nghe Dư An Nghi nói với anh Trần Ký Nguyên là một tên tiểu nhân thế nào anh đã bất mãn rồi, được lắm, vừa hay lấy tên này ra khai đao luôn, giết gà dọa khỉ.

Sở Thành nhìn nhìn xung quanh, vòng qua Tiểu Tiền, đi về hướng cách đó không xa. Tiểu Tiền ngơ ra, không biết tiểu thiếu gia công ty nhà bọn họ đang muốn đi đâu nhỉ, thế nhưng rất nhanh cậu đã biết.

Khi Quý Khinh Chu lại chạy ra khỏi đình một lần nữa, đang chuẩn bị va vào Trần Ký Nguyên, vừa chạy đến nơi, liền nghe “A” một tiếng, ngay sau đó là âm thanh người té ngã và Trần Ký Nguyên tức giận mắng, “Đcmm!”

Quý Khinh Chu quay đầu, liền thấy Trần Ký Nguyên đang quỳ cách đó không xa, quay đầu căm tức nhìn Sở Thành ở phía sau.

Cậu chưa kịp kinh ngạc tại sao Sở Thành lại ở đây, đã thấy Sở Thành hừ lạnh một tiếng, một chân đá vào mông Trần Ký Nguyên, khiến anh ta nhoài người về phía trước, hai tay chống đất, hệt như chó ăn cứt.

Sở Thành nhìn Trần Ký Nguyên, lạnh lùng nói: “Mày mắng thêm một câu tao nghe xem.”

Anh nói xong, ngẩng đầu thấy Quý Khinh Chu vẫn đang bị xe phun nước phun xối xả, bất lực xoay người về phía nhân viên phụ trách xe phun nước, nói, “Mấy người bị ngu sao?! Quốc gia không cần tài nguyên nước sao! Diễn viên không cần thân thể sao, mà còn đứng đó phun nước nữa, con mẹ nó bộ tính nuôi cá sao?”

Nói xong, lại quay đầu gọi Quý Khinh Chu, “Đứng ngơ ở đó làm gì, lại đây! Hứng nước chưa đủ sao!”
___________________________________

🥥: Duma bth 1 chương chỉ tầm 3k từ thôi,chương này gần 9k từ lận. Gần gấp 3 lầm chương bth rồi éc éc

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top