ZingTruyen.Top

Xuyen Thanh Tieu Tinh Nhan Cua Tong Tai Phan Dien

Khi Mạnh Thịnh đẩy cửa ra tiến vào báo cáo công việc cho Sở Thành, anh chợt nhìn thấy thằng em đối tác của anh đang hứng thú bừng bừng ngồi gấp ngôi sao, bên cạnh đó còn có những ngôi sao đã gấp xong nằm rải rác trên bàn.

Mạnh Thịnh cảm thấy hình như cách anh mở cửa có gì đó không đúng, cẩn thận xem xét hai tay đàn em rồi hỏi, “Cậu đang…yêu à?”

Sở Thành đang ngồi gấp sao hết sức tập trung, nghe anh nói vậy thoáng chốc liền bị dọa, thiếu chút nữa ném bay giấy gấp trên tay, “Sao anh vào mà không gõ cửa vậy hã?”

“Nếu gõ rồi thì làm sao thấy được phương diện thiếu nữ yêu đương này của cậu chứ?.” Mạnh Thịnh hất cằm, “Đang theo đuổi cô gái nào vậy, thời buổi này mà còn ngồi gấp ngôi sao, cô gái này cũng đơn giản quá nhỉ?”

Sở Thành muốn hạn hán lời, Mạnh Thịnh chợt phản ứng lại, “Không đúng, không phải cậu thích đàn ông à? Thời buổi này cũng còn thanh niên thích ngôi sao giấy nữa ư? Sao bóng quá vậy?”

“Anh không nói gì cũng không có ai nghĩ anh là người câm đâu, tìm tôi có chuyện gì?”

“Bán 《Thần Cơ Thiên Lệnh》 rồi, tôi nói cậu biết một tiếng, vừa mới ký hợp đồng vào sáng nay, qua một khoảng thời gian nữa có lẽ đoàn phim sẽ tiến hành tìm kiếm diễn viên thôi.”

Sở Thành gật đầu, “Ừm, tôi biết rồi.”

“Tôi về nhà đây, hôm nay là lễ Giáng Sinh, tôi phải về sớm.”

“Đi đi.”

“Vậy, cậu tiếp tục ngồi gấp ngôi sao cho bạn trai bé bỏng nhà cậu đi ha.”

Sở Thành cầm xấp giấy lên muốn quăng vào người Mạnh Thịnh, Mạnh Thịnh lắc lắc đầu, “Đừng có thẹn quá thành giận nha, mau gấp đi thiếu niên, gấp xong mới trải qua kỳ lễ Giáng Sinh cùng với người ta được đó.”

“Tôi không gấp thì vẫn có thể trải qua cùng cậu ấy được biết không!?”

“Ồ, thế nên là thật à?” Mạnh Thịnh cảm thán, “Không ngờ, Tiểu Thành nhà chúng ta cũng sẽ yêu đương.”

Sở Thành thẳng tay ném giấy qua, “Anh mới yêu đương, không mau về đi, anh cảm thấy công việc quá ít đúng không? Nếu đã không chịu về thì cũng đừng về nữa, ở lại công ty làm việc đi.”

“Cậu ở đây làm chuyện cá nhân mà còn không biết xấu hổ nói tôi hã?” Mạnh Thịnh nhìn những ngôi sao trên bàn, “Được rồi, tôi về đây, cậu cũng mau tan tầm để tặng quà cho người ta đi.”

Mạnh Thịnh nói xong, liền bay nhanh ra khỏi cửa, Sở Thành nhìn cánh cửa vừa mới được đóng lại, từ từ đặt cây bút trên tay xuống, “Xem như anh chạy nhanh.”

Anh nói xong, lại tiếp tục ngồi gấp ngôi sao.

Chiều hôm đó, Sở Thành không đi đón Quý Khinh Chu, mà là về nhà bỏ những ngôi sao mà anh gấp được vào bình thủy tinh cậu tặng. Lắc lắc vài cái, anh nhìn hai loại ngôi sao hòa quyện vào nhau, đột nhiên cảm thấy cái bình này giống như cuộc sống sinh hoạt của anh và Quý Khinh Chu, giống như căn nhà này vậy, cho dù sau này sẽ có một ngày, Quý Khinh Chu sẽ rời khỏi căn nhà này, bọn họ sẽ dần dần bước ra khỏi cuộc sống của nhau, nhưng cái bình này sẽ luôn đi theo Quý Khinh Chu, chúc phúc trong cái bình này, cũng sẽ luôn đi theo Quý Khinh Chu và cho cậu biết, ít nhất đã từng có người, hy vọng cậu có thể có được hạnh phúc.

Thật tốt.

Sở Thành làm xong hết thảy mới đi đến bệnh viện đón Quý Khinh Chu.

Hai người bọn họ ăn cơm bên ngoài rồi mới về nhà, Quý Khinh Chu tính đi tắm rồi thay đồ ngủ, nhưng vừa mới bước vào phòng ngủ, liền thấy một mảnh tối om, bình thủy tinh được đặt trên tủ đầu giường, bên cạnh những ánh đèn nhỏ ấm áp, tựa như những vì sao sáng trên bầu trời đêm, cũng tựa như đom đóm sáng lấp la lấp lánh.

Quý Khinh Chu có chút kinh ngạc, cậu chậm rãi đi qua, chợt phát hiện bình thủy tinh cậu tặng cho Sở Thành nay đã được lấp đầy rất nhiều ngôi sao, ngoài những ngôi sao mà cậu gấp ra, còn có những ngôi sao khác mới được bỏ vào. Những ngôi sao hòa quyện vào nhau, dưới ánh đèn vàng chiếu xuống, chợt giống như những bông hoa vừa chớm nở, như những vì sao lấp lánh, như cả một vũ trụ lãng mạn.

“Quà Giáng Sinh cho cậu.” Quý Khinh Chu nghe được đằng sau có tiếng nói, cậu quay đầu, liền thấy Sở Thành đang cất bước đi tới chỗ cậu.

Cậu nhìn Sở Thành, nhất thời có chút hoảng hốt.

Sở Thành đi tới bên cạnh cậu, nhìn bình thủy tinh trên đầu giường, lại nhìn về phía cậu, anh khẽ nói, “Tôi giúp cậu lấp đầy những ngôi sao rồi, hiện tại, tôi tặng cái bình này lại cho cậu.” Thanh âm của anh cực kỳ nhẹ nhàng, trong màn đêm yên tĩnh, phảng phất như được phủ một lớp tơ mỏng vậy, anh nói, “Tôi tặng nó cho cậu, là vì tôi cũng muốn tặng chúc phúc của mình cho cậu, Quý Khinh Chu, tôi hy vọng sau này cậu vẫn luôn được hạnh phúc bình an, cho dù gặp phải chuyện buồn, cậu cũng chiến thắng vượt qua được, giống như chiến thắng La Dư Tân vậy. Cho dù sau này, chúng ta không còn ở bên nhau, tôi cũng hy vọng cậu vẫn luôn được vui vẻ, lòng tràn đầy dũng khí, kiên định tiến về phía trước.”

Quý Khinh Chu nhìn anh, ở một khắc kia, trong lòng tràn đầy cảm động.

Cậu nhìn Sở Thành, trong lòng vừa chua vừa ngọt, hệt như có người nào đó vừa vắt chanh vào, lại vừa bỏ thêm một ít mật ong, cậu không nhịn được, vươn tay ôm lấy Sở Thành, vùi đầu vào cổ anh.

Sở Thành thấy cậu như vậy, cười vỗ lưng cậu, “Sao lại dễ xúc động thế này, như vầy không được đâu.”

Quý Khinh Chu không nói lời nào, chỉ ôm anh.

Sở Thành hết cách, đành phải đứng yên mặc cho cậu ôm, đôi khi sẽ nói vài câu chọc ghẹo cậu.

Quý Khinh Chu ôm anh hồi lâu mới buông tay, hai mắt lấp lánh tràn đầy ý tình nhìn anh.

Sở Thành không có sức chống cự khi nhìn thấy cậu như vậy, cúi người hôn cậu một cái, hỏi, “Thích không?”

Quý Khinh Chu gật đầu.

“Vui không?”

Quý Khinh Chu tiếp tục gật đầu.

“Vậy, hôm nay có thể làm ít chuyện tôi muốn làm không?”

Gương mặt Quý Khinh Chu thoáng đỏ lên, cậu gật đầu, nói nhỏ, “Tôi đi tắm đã.” Rồi cầm áo ngủ đi vào phòng tắm.

Đêm xuống khi đang vận động tay, Sở Thành rõ ràng cảm giác được Quý Khinh Chu chủ động hơn rất nhiều. Cậu ôm anh, mềm mại gọi tên anh, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu lên chủ động hôn môi hoặc muốn được hôn môi. Thanh âm cậu rất nhẹ nhàng, từng tiếng từng tiếng gọi A Thành, dịu dàng mà thân mật, tất cả đều vô cùng tin tưởng giao hết cho anh.

Sở Thành ôm cậu, cảm thấy nếu lúc này anh thật sự muốn làm thêm mấy chuyện khác, có lẽ Quý Khinh Chu cũng sẽ không phản đối. Cậu đúng là dễ dụ, cũng rất dễ bị xúc động, chỉ cần tùy tay làm chút chuyện nhỏ, Quý Khinh Chu đã xúc động đến cả một buổi tối rồi. Sở Thành nghĩ đến đây, không khỏi có chút đau lòng, anh hôn trán Quý Khinh Chu, yên lặng ôm chặt cậu.

Hôm sau Quý Khinh Chu thức dậy hơi trễ, cậu mở mắt ra, phát hiện Sở Thành vẫn còn ở bên cạnh, bèn kinh ngạc nói, “Hôm nay anh không đi làm sao?”

“Chờ cậu thức dậy đã.” Sở Thành trả lời cậu.

Quý Khinh Chu duỗi tay ôm lấy anh, xấu tính nói, “Vậy tôi chưa có thức dậy đâu, muốn ngủ thêm chút nữa.”

Sở Thành bị cậu chơi xấu một cách trắng trợn như vậy liền bật cười, “Đồ trẻ con.”

Quý Khinh Chu không nề hà gì chuyện đó, cậu dựa vào anh hỏi, “Những ngôi sao kia là do anh gấp ư? Còn những bóng đèn mini nữa, cũng là anh mua đấy ư?”

“Chứ không thì cậu nghĩ ai làm?” Nói đến đây, Sở Thành chợt cảm thấy hơi hơi xấu hổ, “Đã 800 năm rồi, tôi không đụng đến mấy thứ này đấy, nếu không phải vì muốn lấp đầy cái bình thủy tinh này của cậu, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ đụng vào mấy thứ này nữa đâu.”

Quý Khinh Chu nghe vậy, vui vẻ cười cười, ngẩng đầu hôn anh một cái, “Cảm ơn anh, tôi rất thích.”

“Cậu phải thích, bởi vì tôi làm mấy trò này cho cậu nên đã bị tên vương bát đản Mạnh Thịnh chọc ghẹo hồi lâu đó biết không? Nếu cậu không thích thì cậu đúng là người chẳng có miếng lương tâm nào cả.”

“Thế nên tôi thích mà,” Quý Khinh Chu cười hôn anh, “Đừng trách Mạnh Thịnh, anh ấy ghen tị vì không có ai nguyện ý gấp sao cho anh ấy thôi.”

Sở Thành nhìn ý cười trong mắt cậu, biết cậu thật sự thích những ngôi sao kia, anh càng muốn cho Quý Khinh Chu vui vẻ hơn, cố ý nói, “Thực tế thì, tôi có chuẩn bị một món quà khác cho cậu nữa.”

Quý Khinh Chu không ngờ lại có thêm niềm vui ngoài dự kiến, hỏi anh, “Là gì vậy?”

Sở Thành vươn tay lấy chìa khóa xe từ tủ đầu giường, “Cho cậu, sau này cậu đã thuộc bộ tộc những người có xe.”

Quý Khinh Chu rất kinh ngạc.

Sở Thành nghĩ tới điều gì, lại gần cậu nói nhỏ, “Lấy xe đổi xe, chỉ vận động tay thôi mà có lời ghê.”

Quý Khinh Chu vươn tay nhéo eo Sở Thành một cái, Sở Thành cảm thấy cái tật cứ thích nhéo eo này của cậu có lẽ chẳng trị được nữa, nên cũng lười tính toán với cậu, đặt chìa khóa xe vào lòng bàn tay cậu, nói, “Cầm đi, sau này đi ra ngoài cũng tiện hơn.”

“Hiện tại cũng rất tiện rồi mà.”

“Đó là do hiện tại cậu chưa nổi tiếng.” Sở Thành nói, “Chờ sau này cậu nổi rồi, chẳng lẽ mỗi lần cậu muốn đến bệnh viện đều phải gọi xe hoặc đi xe buýt công cộng nữa ư? Tôi có thể đưa cậu đi, nhưng đôi khi tôi cũng có công việc của mình, chắc chắn không phải lúc nào cũng có thể ở bên cạnh cậu được, cho nên cậu cần phải có một phương tiện của riêng mình để dễ dàng di chuyển, hiểu không?”

Quý Khinh Chu hiểu, nhưng cậu cảm thấy món quà này quá quý giá, hơn nữa, “Tôi không biết lái xe.”

Cậu nhìn Sở Thành, thành thật nói, “Tôi không có bằng lái.”

Sở Thành ngàn tính vạn tính lại không ngờ tình nhân nhỏ bé nhà anh chẳng biết lái xe, “Sớm biết vậy đã đưa cậu đi học lái xe rồi.”

Quý Khinh Chu cười, cậu nhìn chìa khóa xe trong tay, nhẹ nhàng nói, “Không sao, tôi sẽ đi học. Thế nhưng, trước khi tôi học xong,” cậu để lại chìa khóa xe vào tay Sở Thành, “Anh có thể lái nó giúp tôi được không?”

“Tặng cậu xe rồi, đưa tôi lái là sao?”

“Tạm thời thôi mà.” Quý Khinh Chu nói, “Chứ bây giờ tôi cũng không lái được, mà xe mới không dùng để bám bụi cũng không hay, cho nên anh hãy lái nó đi.” Cậu sợ Sở Thành không đồng ý, còn bổ sung: “Chờ tôi học xong rồi, chắc chắn tôi sẽ lái nó một cách trơn tru nhất.”

Sở Thành nghe cậu nói như vậy, nghĩ nghĩ, “Cũng được, hôm nào tôi dạy cậu lái xe.”

Quý Khinh Chu gật đầu.

Sở Thành cúi đầu nhìn cậu, “Cho dù là lái xe gì cũng dạy.”

“Vậy khi học xong rồi tôi có thể làm tài xế không?” Hai mắt Quý Khinh Chu bừng sáng nhìn anh.

Sở Thành mỉm cười, “Cậu muốn làm tài xế cho ai?”

Quý Khinh Chu xấu hổ cười cười, ánh mắt hiện rõ ý tứ, anh biết là ai mà.

Sở Thành không ngờ cậu dám dùng ánh mắt như vậy nhìn anh, cảm thấy quả nhiên cậu đã trưởng thành rồi, anh đè cậu xuống giường, hai người nháo loạn hồi lâu. Quý Khinh Chu làm loạn không được bao lâu, liền ủi vào lòng anh xin tha.

“Còn muốn làm tài xế nữa không?” Sở Thành hỏi người trong lòng.

Quý Khinh Chu gật đầu.

“Cậu còn dám gật đầu?” Sở Thành không thể tin được.

Quý Khinh Chu ôm anh, cười khúc khích.

Sở Thành nhéo mặt cậu, “Trưởng thành không được bao nhiêu, mà tà tâm đã không hề nhỏ rồi.”

“Học anh mà.”

“Tôi không có dạy cậu làm loạn trên dưới vậy nha.”

Quý Khinh Chu nhìn anh, tiến lên hôn anh một cái.

Sở Thành hôn cậu một chút, thấy thời gian không còn sớm nữa, liền chuẩn bị rời giường.

Quý Khinh Chu chưa muốn dậy, tâm tình cậu đang rất tốt, nên muốn ở bên cạnh Sở Thành nhiều hơn chút nữa, cậu ôm anh làm nũng nói, “Nằm tí nữa được không?”

“Nằm nữa chắc 12 giờ luôn.”

“Vậy 12 giờ hẵn dậy.” Quý Khinh Chu nói, “Vừa lúc tới giờ ăn cơm luôn,” cậu nhìn Sở Thành, nhẹ nhàng nói, “Tôi nấu cơm cho anh.”

Sở Thành nghe vậy, chợt cảm thấy chuông cảnh báo vang lên, sao anh lại quên tình nhân nhỏ bé nhà anh vẫn đang muốn vượt rào bất cứ lúc nào chứ, giờ thì hay rồi, hôm qua anh làm một loạt hành động như vậy, chắc chắn Quý Khinh Chu đã cảm động muốn chết luôn rồi, nhìn xem, cậu đang ngo ngoe rục rịch muốn nấu cơm cho anh kia kìa.

Sở Thành nhìn tình nhân nhỏ bé ngoan ngoãn thích dính người nhà mình, lần đầu tiên cảm thấy đây đúng là một vấn đề nan giải, ăn cơm hay không ăn cơm đây?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top