ZingTruyen.Top

Xuyen Thu Chi Nghich Sua Nhan Sinh 1 Diep Uc Lac Part 1 Edited

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Lưỡng Giới Thành.

Ngày tháng của hai người Sở Diệp trôi qua gió êm sóng lặng, an bình khó có được làm cho Sở Diệp có cảm giác thời gian như nước, năm tháng yên bình.

Tiểu hồ ly hấp tấp chạy tới, thần sắc có chút tức giận.

Sở Diệp nhìn bộ dáng Tuyết Bảo, nghi hoặc hỏi: "Tâm tình Tuyết Bảo không tốt nha, có chuyện gì vậy? Ai khi dễ ngươi?"

Thần sắc Tuyết Bảo dữ tợn nói: "Thiếu một con Thảo Dược Gà, tìm mà không thấy."

Sở Diệp nghiêng đầu, nói: "Thiếu một con Thảo Dược Gà sao? Có phải ngươi đếm sai rồi hay không?"

Tuyết Bảo thẹn quá thành giận tru lên: "Không phải, ta đếm kỹ lắm rồi."

Tiểu Bạch Hổ cười lạnh một tiếng, "Nhất định là ngươi đếm sai rồi, ngươi là kẻ thất học."

Tuyết Bảo tràn đầy phẫn nộ nói: "Ngươi mới là thất học." Tuyết Bảo tỏ vẻ hắn đã đếm rành mạch từ một tới mười vạn, Tiểu Bạch Hổ mới là đứa ngu xuẩn, đếm tới một ngàn còn lắp ba lắp bắp.

Tiểu Bạch Hổ không cam lòng yếu thế: "Mới không phải đâu, ta là Bạch Hổ cao quý, ta có ký ức truyền thừa, sinh ra đã có trí tuệ có thể thông thấu, Tuyết Bảo mới là ngu xuẩn, ký ức truyền thừa vỡ vụn thành từng mảnh."

Tuyết Bảo tràn đầy phẫn nộ la hét kêu gào: Ta mới không phải ngu xuẩn, ta rất là lợi hại.

"Ngu xuẩn, ngu xuẩn, ăn nhiều Cửu Vĩ Hồ thảo như vậy mà vẫn không có truyền thừa hồn kỹ cao cấp..."

Tuyết Bảo thẹn quá thành giận lấy đuôi quất lên mặt Tiểu Bạch Hổ, Tiểu Bạch Hổ đã nhận được vài lần giáo huấn nên cũng không ngồi đó chờ chết mà linh hoạt trốn qua một bên. Đại khái là bởi vì bị quất đến nỗi có "kinh nghiệm phong phú" nên Tiểu Bạch Hổ vậy mà trốn rất thành thạo.

Tuyết Bảo mất gà, còn liên tục đánh mà không trúng nên tức giận lớn tiếng gầm lên. Tiếng kêu của Tuyết Bảo rất thê lương, Sở Diệp có cảm giác lỗ tai vang lên ầm ầm, không tự chủ được phải lui về phía sau hai bước.

"Tuyết Bảo, có khi nào ngươi ăn Thảo Dược Gà rồi quên mất không?" Sở Diệp móc móc lỗ tai nói.

Tuyết Bảo lắc đầu như gió xoáy, tỏ vẻ mới không phải đâu, gà mỗi ngày nó ăn đều được ghi chú lại mà.

Tiểu Bạch Hổ đứng bên người Sở Diệp vui sướng khi người gặp họa nói: "Nhất định là ngươi thèm ăn nên ăn trong lúc mộng du rồi, quỷ tham ăn thật ngượng ngùng xấu hổ nha."

Tuyết Bảo căm giận tỏ vẻ nó mới không có thèm thuồng như vậy đâu, chính Tiểu Bạch Hổ mới là đứa thèm thuồng, mỗi ngày ăn tới mấy chục cân thịt, như cái thùng cơm.

Tiểu Bạch Hổ rầu rĩ tỏ vẻ mấy chục cân thịt nó ăn chỉ tốn mấy trăm đồng vàng còn một con gà của Tuyết Bảo đã mấy ngàn đồng vàng rồi, Tuyết Bảo mới là cái động không đáy, so sánh là thấy thì hắn vừa thông minh lại còn tiết kiệm tiền.

Lâm Sơ Văn đi tới nhìn thấy hiện trường giương cung bạt kiếm của tiểu hồ ly với Tiểu Bạch, lại ngó ngó Sở Diệp đang đứng bên cạnh xem náo nhiệt, lắc đầu nói: "Được rồi, các ngươi đừng ầm ĩ nữa."

Tuyết Bảo với Tiểu Bạch Hổ nhìn Lâm Sơ Văn, không tình nguyện mà tách ra.

"Huynh lại ghẹo tụi nó?" Lâm Sơ Văn hỏi.

Sở Diệp lắc đầu, nói: "Không có mà! Ta đang can ngăn đó chớ."

Lâm Sơ Văn bất đắc dĩ, "Vậy sao còn um sùm như vậy?"

Sở Diệp tràn đầy vô tội nói: "Không cản được mà!"

Lâm Sơ Văn: "....." Tuyết Bảo kỳ thật rất nghe lời Sở Diệp, Sở Diệp mà khuyên bảo thiệt tình Tuyết Bảo hẳn là sẽ nghe theo. Lâm Sơ Văn âm thầm thở dài, bản thể của Tuyết Bảo với Tiểu Bạch nguyên bản như nước với lửa, Sở Diệp đã vậy không khuyên can mà còn lửa cháy đổ thêm dầu.

Sở Diệp nhìn biểu tình của Lâm Sơ Văn, có chút ngượng ngùng buông tay nói: "Ngẫu nhiên cãi cọ có thể giúp cho thể xác với tinh thần khỏe mạnh đó!" Gần đây gió êm sóng lặng hắn thật đúng là có chút nhàm chán nên xem mấy nhúm lông tụi nó nhảy nhót cũng thấy vui vẻ.

Lâm Sơ Văn nhìn biểu tình Sở Diệp liền đoán ra được gần đây Sở Diệp bởi vì quá nhàm chán rồi cho nên sở thích tà ác trong xương cốt oanh oanh liệt liệt mà bạo phát ra.

"Ta ra chuồng gà coi thử, chỉ sợ thật sự có trộm." Lâm Sơ Văn nói.

Sở Diệp nhăn nhăn mày, nói: "Mà hình như linh điền cũng có dấu hiệu mất trộm hay sao á?!" Chỉ là đồ mất đi cũng không nhiều lắm.

Lâm Sơ Văn cau mày nói: "Gần đây ta nghe được một cái tin đồn."

Sở Diệp với Lâm Sơ Văn tuy rằng ru rú trong nhà nhưng người ở mấy thế lực xung quanh đều biết bên đây có hai Hồn Sư thế nên ngẫu nhiên tụ hội cũng sẽ gọi hai người. Cứ mãi đóng kín cửa làm xe cũng không phải chuyện tốt gì nên Lâm Sơ Văn cũng ngẫu nhiên sẽ tham gia một vài tụ hội của Hồn Sư, cùng mọi người giao lưu một vài tâm đắc tu luyện, nói một chút thời sự gần đây.

"Nghe đồn gì ha?"

Lâm Sơ Văn nghiêng đầu, nói: "Hình như lúc chủ nhân đời trước còn ở đây động phủ cũng thường xuyên phát sinh mấy lần mất trộm, chủ nhân tiền nhiệm còn tổ chức không ít người tìm kiếm tên trộm này."

"Có bắt được không?"

Lâm Sơ Văn lắc đầu, "Không bắt được. Nghe nói, chủ nhân tiền nhiệm động phủ dùng hết các loại phương pháp đều không thành công, sau lại phát hiện tên trộm kia cũng không lấy gì nhiều vậy nên cũng mặc kệ."

Sở Diệp có chút vặn vẹo nói: "Cứ mặc kệ vậy hả?"

Lâm Sơ Văn nhún vai, "Bởi vì thật sự không bắt được mà lại còn hao phí không ít sức người sức của, mất nhiều hơn được nên không mặc kệ thì cũng không làm gì được mà!"

Sở Diệp: "....." Chủ nhân đời trước cũng thiệt là nhát gan mà! "Gia hỏa bán động phủ đúng là tên khốn lưu manh mà!" Tin tức quan trọng như vậy đối phương nhất định biết mà lại giấu giếm không nói.

Lâm Sơ Văn nhún vai, "Động phủ Lưỡng Giới Thành vốn dĩ giá rẻ, động phủ này của chúng ta lại càng rẻ hơn bình thường một chút có lẽ chính là bởi vì có tên trộm này đó."

"Nếu thật sự có trộm cũng không thể nào cứ để kệ vậy chứ!" Sở Diệp nghiêm mặt nói.

Mất đồ thì không nói làm gì, chỉ là động phủ này của bọn họ có rất nhiều bí mật, nếu thông qua tên trộm này mà để lộ ra ngoài thì phiền toái lớn rồi.

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Ta cũng nghĩ như vậy, cũng may chúng ta có ưu thế hơn so với chủ nhân tiền nhiệm."

"La bàn phải không?" Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Đúng rồi đó."

Sở Diệp hít sâu một hơi, "Mấy ngày kế chỉ sợ chúng ta đều phải ăn rồi canh la bàn quá!"

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Trước cứ như vậy đi, đầu tiên phải biết rõ ràng trộm từ đâu mà tới."

Sở Diệp với Lâm Sơ Văn thay phiên nhau canh la bàn liên tục bảy ngày vẫn không thu hoạch được gì.

Sở Diệp lười biếng nói: "Bắt sống trộm thiệt là chuyện vất vả mà! Khó trách chủ nhân đời trước phải từ bỏ." Địch trong tối ta ngoài sáng, cứ không ngủ không nghỉ chờ trộm tới cửa như vậy lại không biết cụ thể khi nào tới thật làm người ta khó chịu.

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Đúng vậy mà!" Mấy ngày nay vì chờ bắt trộm mà chính sự của hắn đều bị chậm trễ hết.

Sở Diệp nhàm chán duỗi người, "Ta đi ra ngoài xem thử."

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Được."

Sở Diệp đi tới bên cạnh Lưu Ngôn Phong Ngữ Thụ, ngoài ý muốn thấy mấy đứa nhỏ đều đang ở đây.

"Cây nhỏ, cây nhỏ, trộm chỗ chúng ta nơi này là ai vậy?" Lưu Ngôn Phong Ngữ Thụ không hề có phản ứng.

"Cây nhỏ, cây nhỏ, hôm nay chúng ta có thể bắt được trộm không?" Lưu Ngôn Phong Ngữ Thụ vẫn lặng im không hề có chút phản ứng.

"Cây nhỏ, cây nhỏ, trộm nhà chúng ta là Hồn Sủng hay là người vậy?" Lưu Ngôn Phong Ngữ Thụ an an tĩnh tĩnh giống y như cây liễu lặng im.

Tuyết Bảo phẫn nộ mài móng trên đất, "Cây này không xài được mà! Lúc cần biết tin tức thì hỏi gì cũng không biết hết á!"

Sở Diệp nghĩ thầm: Cây này cũng không phải là vô dụng, ít nhất có chút tin tức bát quái nó vẫn tra được rất chính xác.

......

Thời gian trôi qua cực nhanh, nháy mắt lại qua mười mấy ngày, Sở Diệp dần dần mất đi hứng thú với chuyện bắt trộm rồi.

"Tuyết Bảo đâu rồi? Mấy ngày rồi không thấy nó?"

"Nó làm tổ bên chuồng gà luôn rồi." Lâm Sơ Văn nói.

Sở Diệp: "......"

"Tuyết Bảo nói tên trộm gà kia nhất định sẽ còn quay lại, nó muốn đi canh giữ bầy gà, chờ tới lúc tên trộm kia tới một lần là úp sọt liền." Lâm Sơ Văn giải thích.

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Ôm cây đợi thỏ hả? Cũng được."

"Tiểu Bạch đâu, cũng mấy ngày không thấy nó." Lâm Sơ Văn hỏi.

"Ừa! Đại khái là vui vẻ chạy nhảy đâu đó rồi." Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, bất đắc dĩ nói: "Huynh cũng quá không quan tâm Hồn Thú của mình rồi."

"Tiểu Bạch chính là Bạch Hổ đó! Hồn Thú Bạch Hổ không cần quản nhiều đâu, quản quá thành mèo nhà thì chết dở, ta có khuynh hướng để Tiểu Bạch phát triển tự do." Sở Diệp nghiêm trang nói.

"Chứ thật sự không phải do lười biếng sao?" Lâm Sơ Văn có chút hoài nghi nói.

Sở Diệp đúng lý hợp tình nói: "Đương nhiên không phải rồi, ta là loại người như vậy sao chớ?"

Lâm Sơ Văn: "......" Vậy thì khó mà nói nha.

Sở Diệp bị Lâm Sơ Văn nhìn mà ngượng ngùng, nhắm mắt lại lấy linh hồn lực cảm ứng trạng thái của Tiểu Bạch. Sở Diệp có khế ước với Tiểu Bạch nên dễ như trở bàn tay thấy được Tiểu Bạch đang mai phục bên chuồng gà cách đó không xa.

Sở Diệp lấy linh hồn lực liên hệ với Tiểu Bạch dò hỏi tình huống.

Tiểu Bạch giải thích: "Tuyết Bảo không đáng tin cậy, căn bản sẽ không túm được trộm đâu, chuyện bắt trộm này vẫn phải là ta xuất lực mới được, ta đã nhìn chằm chằm chuồng gà mấy ngày nay rồi, chỉ cần tên trộm kia xuất hiện nhất định bắt được dễ như trở bàn tay."

Sở Diệp xoa xoa mũi, có chút chột dạ, mấy ngày nay tên trộm kia không có động tĩnh gì hắn định bỏ cuộc rồi, kết quả mấy đứa nhỏ vậy mà để bụng chuyện bắt trộm này đến như vậy, nghị lực, bền lòng này là không thể khinh thường được đâu!!!

Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, nói: "Tiểu Bạch đang làm gì đó?"

Sở Diệp cười cười, nói: "Nó đang hỗ trợ bắt trộm đó."

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Hỗ trợ bắt trộm ngược lại cũng tốt." Nhiều thêm Hồn Sủng là thêm một phần lực lượng, tuy rằng cấp bậc của Tiểu Bạch hơi thấp một tí nhưng huyết mạch bất phàm, có lẽ thật sự có thể giúp được một tay.

......

Lâm Sơ Văn ôm la bàn lại đợi thêm hai ngày, "Có động tĩnh!"

Tinh thần Sở Diệp rung lên nhìn chằm chằm la bàn, có chút ngoài ý muốn: "Tốc độ thật là nhanh kìa!"

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Đúng vậy!"

Sở Diệp nhìn chấm đen đang bay nhanh tới gần trên la bàn, ngoài động phủ có thiết lập trận pháp mà với đối phương phảng phất như không có gì vậy, chấm đen dễ như trở bàn tay đã xâm nhập vào trong động phủ, tư thái thật là không coi ai ra gì, cứ như tiến vào hoa viên sau nhà hắn vậy.

"Trận pháp không có phản ứng nha!" Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Trong dự kiến." Nếu trận pháp có thể ngăn trở thì chủ nhân tiền nhiệm của động phủ cũng không đến mức hoàn toàn không biết bất cứ thứ gì về tên trộm này cả.

"Ngân Sí Ong đều đang làm gì ha? Hoàn toàn không phát hiện ra luôn!" Sở Diệp nói.

Trước đây hắn đã dặn dò Ngân Sí Ong nếu nhìn thấy người hoặc Hồn Thú xâm nhập bất hợp pháp đều phải kịp thời báo cáo, hiện tại lãnh địa đã bị xâm lấn vậy mà tụi nó cư nhiên một chút phản ứng cũng không có.

"Chủ nhân tiền nhiệm vây đuổi chặn đường đều không phát hiện ra, Ngân Sí Ong không phát hiện ra được cũng có thể hiểu được mà, bỏ qua cho tụi nó đi." Lâm Sơ Văn nói.

Sở Diệp đen mặt, "Rốt cuộc là thứ gì vậy ha!"

"Phương hướng này là hướng chuồng gà bên rừng trúc nè!"

Sở Diệp híp mắt, "Gia hỏa này là ăn Thảo Dược Gà đến nghiện rồi hay sao?"

Vậy mà hướng phía chuồng gà trong rừng trúc, như vậy Tuyết Bảo thật ra mèo mù vớ phải chuột chết, loạng quạng có thể bắt được tên trộm này không chừng.

Lâm Sơ Văn dùng linh hồn truyền tin thông tri cho Tuyết Bảo, kêu Tuyết Bảo chú ý.

Tốc độ di chuyển của chấm đen cực kỳ nhanh, quả thực có thể coi là nhanh như tia chớp.

"Hồn Thú gì mà chạy nhanh như vậy ha!" Sở Diệp thầm nói. Sở Diệp đã khởi động thông cảm nhưng không biết là sắc trời mờ tối hay mà bị làm sao mà cái gì cũng nhìn không thấy.

Lâm Sơ Văn lắc đầu, "Chưa từng nghe nói qua, Hồn Thú cấp Chiến Tướng cũng ít có loại di chuyển nhanh như vậy." Chẳng qua trên la bàn biểu hiện chỉ là Hồn Thú sĩ cấp bát giai.

Sau khi chấm đen tiến vào phạm vi chuồng gà bỗng nhiên mấy đứa nhỏ đồng thời cũng di chuyển.

Sở Diệp nhìn la bàn, nói: "Chấm đen đứng yên rồi."

Lâm Sơ Văn có chút vui sướng nói: "Chắc là bị bắt được rồi."

Sở Diệp đứng lên, nói: "Qua đó coi thử coi sao đi."

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Cũng được."

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top