ZingTruyen.Top

Xuyen Thu Chi Nghich Sua Nhan Sinh 1 Diep Uc Lac Part 1 Edited

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Thời gian vô thanh vô tức trôi qua, thực lực Sở Diệp vững bước tăng nhanh. Không những có sát khí, lại còn có dược tề Lâm Sơ Văn luyện chế, gần đây số lượng ong đàn dù không tăng trưởng bao nhiêu nhưng thực lực lại phát sinh biến hóa kinh người.

"Người Hồ gia với Tiền gia tới." Lâm Sơ Văn nói với Sở Diệp đang cô đọng hồn lực.

Sở Diệp mở mắt ra, gật gật đầu, nói: "Đã biết rồi."

Sau khi kết thúc chợ phiên, Sở Diệp liền tạm dừng giao dịch Thảo Dược Gà, Long Ngư với Đại Nhục Tằm, bắt đầu bế quan, treo thưởng trên thị trường giao dịch cũng ngừng lại, hai người rất ít giao lưu với bên ngoài. Người Hồ gia với Tiền gia tới thì hai người Sở Diệp vẫn sẽ thường xuyên tiếp đãi. Mỗi lần hai nhà tới cơ bản đều để đưa xương thú cho hai người. Phần lớn người Hồ gia đi theo lộ tuyến Hồn Sủng Sư hệ chiến đấu, định kỳ sẽ ra ngoài săn thú, nhu cầu xương cốt hung thú của người Hồ gia không lớn nên đều đưa tới chỗ Sở Diệp, Tiền gia cũng giống như vậy. Thực lực chiến đấu của người Tiền gia không ra gì, chẳng qua người Tiền gia thường xuyên theo đội săn thú ra ngoài, trước đây người Tiền gia đều sẽ đòi chia chút Hồn Tinh, da thú, hiện giờ phần nhiều là lấy xương thú. Lúc chợ phiên còn diễn ra Sở Diệp đã tiêu xài gần hết tiền, trên người không còn lại bao nhiêu tiền nên khi hai nhà đưa xương thú lại đây Sở Diệp cơ bản là lấy Đoán Hồn Tửu với dược tề làm trao đổi, Đoán Hồn Tửu với dược tề đều có giá trị rất cao cho nên hai nhà rất vui lòng trao đổi.

"Sở thiếu, lần tới vẫn còn thu xương thú đưa tới sao?" Tiền Đỉnh Hưng hỏi.

Sở Diệp gật đầu, "Yên tâm đi, có bao nhiêu thu bấy nhiêu."

Tiền Đỉnh Hưng gật gật đầu, nói: "Vậy là tốt rồi." Xương thú Tiền Đỉnh Hưng đưa lại đây có một phần là Tiền gia ra ngoài làm nhiệm vụ nhận được, một phần là Tiền gia thu mua, Sở Diệp hiện giờ không mua xương thú bên ngoài cho nên Tiền gia thu mua rồi bán lại cho Sở Diệp kiếm một chút chênh lệch từ giữa, Tiền Đỉnh Hưng lo lắng Sở Diệp đột nhiên không thu nữa thì xương thú kia sẽ tồn đọng toàn bộ trong tay hắn.

"Sở thiếu tích trữ nhiều xương thú như vậy chỉ sợ dùng vài chục năm cũng chưa hết nữa." Hồ Kiều nói.

Sở Diệp cười cười nghĩ: Cô gái nhỏ đúng là không có sức tưởng tượng mà, làm sao mà dùng vài chục năm cũng không hết chứ, chế tạo một lần sát khí là đã tiêu hao muốn hết xương thú rồi, nhiêu đây căn bản là không đủ.

......

Tiễn đi người hai nhà Tiền, Hồ, Sở Diệp liền bắt đầu tự mình đi tuần tra kho hàng. Sở Diệp nhìn kho xương thú cau mày, "Xương thú tiêu hao quá nhanh, quá nhanh rồi! Chúng ta dùng xương thú quá nhanh hay là do có người ăn trộm vậy ha?!" Sở Diệp vì để cất giữ xương thú mới dựng thêm mấy kho hàng lớn, kết quả luyện mới hai lần sát khí thôi mà đã trống không mấy cái kho rồi.

Lâm Sơ Văn trợn trắng mắt, không còn lời nào để nói: "Ai sẽ đi trộm thứ này chứ hả?!"

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Nói cũng đúng."

Lâm Sơ Văn nhìn xương thú nói: "Có một ít xương thú người Tiền gia với Hồ gia thường đưa lại đây, thêm phần tiểu hồ ly với Tiểu Ngân bọn nhỏ săn thú có được, hẳn là còn đủ luyện chế ba lần Bách Thú Sát nữa đó."

Sở Diệp xoa xoa trán rầu rĩ nói: "Chỉ còn ba lần hà!" Từ tình hình hiện tại, xem ra luyện thêm ba lần sợ là cũng chỉ có thể bồi dưỡng ra ba bốn con Ngân Sí Ong Chiến Tướng thôi, cách mục tiêu của Sở Diệp còn xa.

Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, nói: "Đi một bước tính một bước, đến lúc đó rồi nói sau."

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Cũng tốt." Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, Hồn Sư bình thường bồi dưỡng một con Hồn Thú Chiến Tướng rất gian nan, so với những Hồn Sư đó thì vận khí của hắn đã rất tốt rồi.

Kể từ khi chợ phiên kết thúc tới giờ Sở Diệp đã luyện chế sát khí tới lần thứ ba, vẫn như cũ được ba phần sát khí, kết quả sử dụng hết cả ba phần mà Ngân Sí Ong lần này toàn quân bị diệt. Tiêu hao hết ba phần sát khí mà không được gì cả làm cho Sở Diệp cảm nhận được cảm giác thất bại khôn kể. "Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi."

Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, có chút nghi hoặc nói: "Huynh sai ở chỗ nào hả?!"

Sở Diệp rầu rĩ nói: "Ta khả năng không phải con cưng của Trời gì đâu!" Hai lần trước tuy rằng xác suất Ngân Sí Ong đột phá thành công có chút thấp nhưng tốt xấu gì cũng được một con, lần này thì hay rồi, toàn bộ chết hết, nghĩ đến sát khí ném đá trên sông Sở Diệp liền cảm thấy bi thương ngược dòng thành sông.

Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp thất hồn lạc phách, "Vận mệnh nắm giữ trong tay chính mình, trông cậy vào trời là vô dụng."

Sở Diệp: "....." Được, có đạo lý nha!

Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, nói: "Tỉnh táo lại chút coi!"

Sở Diệp gãi gãi tóc nói: "Ba phần sát khí đó!" Này mà bán đi cũng hơn 300 vạn, kết quả hủy hoại toàn bộ, còn chết ba con Ngân Sí Ong cửu giai nữa.

Lâm Sơ Văn ít nhiều gì cũng có thể cảm nhận được tâm tình của Sở Diệp, tốn ba phần sát khí mà một con Ngân Sí Ong cũng không thành công đột phá, tuy rằng đã đoán trước loại tình huống này nhưng chính bản thân Lâm Sơ Văn cũng rất mất mát. May mắn sát khí của bọn họ là trực tiếp dùng xương thú luyện chế ra, nếu dùng tiền mua thì đấy mới thực sự muốn hộc máu, ba phần sát khí cũng đủ đào rỗng một gia tộc cỡ trung. Tổn thất ba phần sát khí lại không thu hoạch được gì, chuyện này mà đặt trên người của đại gia tộc chỉ sợ cũng khó có thể thừa nhận.

"Nghĩ thoáng chút đi, đệ nướng gà cho huynh ăn nha." Lâm Sơ Văn an ủi nói.

Sở Diệp nghiêng đầu liếc Lâm Sơ Văn một cái nghĩ thầm: Lâm Sơ Văn đây là coi mình thành Tuyết Bảo mà dỗ dành nè! "Thảo Dược Gà?" Sở Diệp hỏi.

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Đúng đó!"

"Đột phá không thành công, ăn cái gì mà ăn!" Sở Diệp rầu rĩ nói.

"Vậy ăn hay là không hở?"

"Ăn!" Sở Diệp nghiến răng nghiến lợi nói. Đều đã tổn thất ba phần sát khí rồi, thêm mấy con Thảo Dược Gà cũng không nhiều hơn bao nhiêu, "Nướng hơn hai con nha!"

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Được."

Sở Diệp hóa bi phẫn thành sức ăn, nghiến răng nghiến lợi ăn hết ba con Thảo Dược Gà.

Toàn bộ ba con Ngân Sí Ong đều đột phá thất bại là đả kích rất lớn với Sở Diệp, trải qua chuyện này Sở Diệp quyết định tạm dừng chuyện luyện chế sát khí, chờ lắng đọng lại một chút.

......

Sáu tháng sau khi rời đi, Tiểu Bạch với Mặc Đoàn Tử đã quay về động phủ. Hai đứa nó trở về làm cho Sở Diệp vô cùng cao hứng, chậm rãi thoát ra khỏi bóng ma bồi dưỡng Ngân Sí Ong thất bại hết sát khí. Hai đứa ra ngoài thời gian dài như vậy khiến cho Sở Diệp rất nhung nhớ, giờ thấy hai đứa trở về tâm tình hắn trở nên tốt đẹp lên.

Hơn nửa năm thời gian, thực lực Mặc Đoàn Tử như cũ dừng lại ở cửu giai, thực lực Tiểu Bạch tăng lên tới Chiến Tướng nhị giai đỉnh phong, trên người Tiểu Bạch sát khí lộ cả ra ngoài, ẩn ẩn có dấu hiệu bước vào Chiến Tướng tam giai. Sở Diệp nhìn tình trạng của Tiểu Bạch đoán rằng nửa năm nay nó tuyệt đối không nhàn rỗi, hẳn là không thiếu tìm hung thú huyết chiến đẫm máu.

"Tiểu Bạch, làm sao mà ngươi biến mình thành trái banh bùn vậy, dơ muốn chết luôn á nha, ngươi như vậy không có con cọp cái nào chịu để ý tới ngươi, đại khái cũng không có mèo mẹ nào muốn ngươi luôn."

Tiểu Bạch phẫn nộ trừng mắt liếc Sở Diệp một cái, tỏ vẻ nó mới không cần cọp cái cũng không cần mèo mẹ.

Lâm Sơ Văn liếc Sở Diệp một cái, lắc đầu nghĩ thầm: Sở Diệp rõ ràng rất nhớ Tiểu Bạch, nhưng mà nhìn thấy cọp ta trở lại rồi thì lại không thốt ra được lời nào hay ho.

"Ta tắm cho ngươi một cái, cả người thối hoắc à!"

Tiểu Bạch nhìn chằm chằm Sở Diệp một hồi, ráng mà gật gật đầu.

Sở Diệp thả Tiểu Bạch vào trong thau tắm, giúp Tiểu Bạch tắm rửa tới ba bận mới miễn cưỡng trả về một Tiểu Bạch sạch sẽ. Tiểu Bạch tắm rửa sạch sẽ xong thoải mái dễ chịu mới dùng vẻ mặt cao ngạo ném nhẫn không gian cho Sở Diệp. Sở Diệp thả linh hồn lực vào trong nhẫn không gian, thứ này vốn chứa vật tư Sở Diệp đưa cho Tiểu Bạch sử dụng trên đường giờ đã không còn mà thay vào đó là một lượng lớn xương thú, xương thú Tiểu Bạch bắt được phẩm chất phi thường cao, hơn nữa đều là xương hung thú Chiến Tướng, đây chắc hẳn đều là chiến lợi phẩm của Tiểu Bạch. Sở Diệp đếm đếm, tổng cộng có sáu loại xương thú, Tiểu Bạch đã xử lý ít nhất sáu con hung thú Chiến Tướng. Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch, ánh mắt có chút dao động, nghĩ: Thời gian rời đi này Tiểu Bạch quả nhiên không nhàn rỗi mà!

"Tiểu Bạch rất lợi hại nhá." Sở Diệp khích lệ nói. Tiểu Bạch ngạo nghễ nghênh đầu, dường như đang nói ta lợi hại còn đợi ngươi nói à. Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch, nghĩ thầm: Tiểu Bạch tuy rằng có chút rắm thối nhưng vẫn rất hiểu chuyện, đi ra ngoài thám hiểm còn không quên mang xương thú về cho hắn.

"Sát khí cho Mặc Đoàn Tử vẫn chưa tìm được sao?" Sở Diệp hỏi.

Tiểu Bạch cau mày lắc đầu nói: "Còn chưa có tìm được nhưng mà có chút manh mối rồi."

Sở Diệp gật đầu, "Có manh mối là được rồi, việc này không cần gấp gáp, từ từ cũng ổn, lấy an toàn là chính."

Tiểu Bạch gật gật đầu, không kiên nhẫn nói: "Biết, biết."

Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch cảm thấy mình giống như cha già nhọc lòng còn Tiểu Bạch lại là đứa con phản nghịch, "Ngươi bị thương phải không?"

Tiểu Bạch trừng mắt liếc Sở Diệp rồi chạy qua phía Lâm Sơ Văn đòi dược tề. Lâm Sơ Văn luyện chế ra rất nhiều dược tề, Tiểu Bạch tới lấy cũng không keo kiệt với nó, làm chút kiểm tra cho thân thể Tiểu Bạch rồi lấy ra một đống dược tề trị thương. Trên người Tiểu Bạch có không ít vết thương chẳng qua đều là vết thương nhỏ, tu dưỡng một hồi là có thể hoàn hảo trị xong.

"Ở bên ngoài thật vất vả phải không? Lần này trở về tu dưỡng nhiều thêm mấy ngày đi." Lâm Sơ Văn sờ đầu Tiểu Bạch nói.

Tiểu Bạch lắc đầu, tỏ vẻ chiến thú anh dũng không cần nghỉ ngơi quá nhiều, chiếu đấu chính là tu dưỡng tốt nhất. Lâm Sơ Văn lắc đầu, có chút bất đắc dĩ với Tiểu Bạch cố chấp.

Tiểu Bạch đi ra ngoài nửa năm khí thế trên người cũng cường thịnh hơn trước đây rất nhiều, hồn lực cũng hồn hậu hơn trước, tình trạng nguyên khí phù phiếm lúc đầu do tiến giai quá nhanh cũng đã biến mất, có thể thấy được chiến đấu như thế này vẫn có chỗ rất tốt.

Tiểu Bạch nhìn Sở Diệp nói: Ngươi gần đây bận bịu chuyện đột phá của Ngân Sí Ong thế nào rồi?"

Sở Diệp cười gượng một tiếng, nói: "Tỷ lệ thất bại quá cao."

"Huyết mạch của tiểu ong mật quá kém, tỷ lệ thất bại cao cũng là bình thường thôi." Tiểu Bạch nhàn nhạt nói.

Sở Diệp: "......" Đạo lý này hắn cũng hiểu rõ, chỉ là không cam lòng.

Tiểu Bạch dùng móng vuốt vỗ vỗ ngực, nói: "Yên tâm đi, chờ ta trở thành Vương giai đại sát tứ phương thì dùng tốt hơn nhiều so với tiểu ong mật suốt ngày kêu ong ong."

Sở Diệp: "....." Chờ Tiểu Bạch trở thành Vương giai, vậy phải chờ tới khi nào đây? Tuy rằng huyết mạch của Tiểu Bạch cao nhưng trở thành Vương giai cũng không phải chuyện dễ dàng gì đây! Sở Diệp còn phải dựa vào đàn Ngân Sí Ong để kiếm tiền, không muốn từ bỏ đâu.

"Bách Thú Sát tràn ngập sát khí thích hợp cho Hồn Thú yêu thích chiến đấu chứ không thích hợp với Ngân Sí Ong." Tiểu Bạch nói. Phương pháp luyện chế Bách Thú Sát chính là do Tiểu Bạch cung cấp, Tiểu Bạch vẫn rất hiểu biết về loại sát khí này.

Sở Diệp: "....." Hắn đương nhiên hiểu rất rõ Bách Thú Sát thật sự không thích hợp với Ngân Sí Ong, Ngân Sí Ong muốn tiến giai vẫn dùng sát khí ôn hòa hơn một chút mới tốt, vấn đề là có thể luyện chế Bách Thú Sát, còn sát khí ôn hòa hơn thì không phải muốn là có được đâu! Hắn có thể dùng Bách Thú Sát đi trao đổi với sát khí khác nhưng chuyện này làm một lần còn được chứ làm nhiều chính là tự tìm đường chết.

"Sát tính của tiểu ong mật không đủ." Tiểu Bạch nói.

Sở Diệp có chút sửng sốt, trong đầu chợt lóe linh quang, bỗng nhiên như nghĩ tới điều gì. Cho tới nay hắn đều bảo hộ Ngân Sí Ong của mình quá tốt, Ngân Sí Ong không thích chiến đấu thì hắn có thể định hướng mà! Thập Vạn Man Hoang nhiều hung thú như vậy đi ra ngoài chém giết vài lần sát tính tự nhiên trỗi dậy, còn có thể thu thập chút xương thú nữa chứ. Sở Diệp nghĩ thầm: Ngân Sí Ong tiếp theo trước khi muốn sử dụng sát khí thế nào cũng phải rèn luyện tụi nó tận tình một phen, chừng nào có đủ hung uy mới suy xét cấp sát khí.

Trước mắt Sở Diệp sáng rỡ nhìn Tiểu Bạch, nói: "Nhóc nói có đạo lý, rất có đạo lý nha."

Tiểu Bạch ngẩng đầu đắc ý, "Ta nói đương nhiên là có đạo lý rồi."

......

Tiểu Bạch ra ngoài chơi nửa năm tính tình có chút hoang dã, trở về mới ba ngày lại rời đi. Sở Diệp tuy rằng lo lắng cũng chỉ có thể buông tay.

"Chúng ta có tiếp tục luyện chế sát khí không?" Lâm Sơ Văn dò hỏi Sở Diệp.

Sở Diệp lắc đầu, "Trước tạm ngừng một hồi đi, khoảng thời gian trước cũng vất vả tiểu hồ ly." Dung Nham Luyện Hỏa Trận là do Tuyết Bảo thúc giục, mỗi một lần luyện chế sát khí Tuyết Bảo cũng tiêu hao không ít.

"Chuyện này ngược lại không có vấn đề gì, sử dụng ngọn lửa lặp đi lặp lại cũng giúp cho Tuyết Bảo tăng khả năng khống chế ngọn lửa mà." Lâm Sơ Văn nói.

Sở Diệp gật đầu, "Bỏ công mài dao chẻ củi nhanh hơn, ta cảm thấy hay là chúng ta nên chuẩn bị công tác đầy đủ hơn nữa, thêm một bước nữa đề cao huyết mạch của Ngân Sí Ong cửu giai."

Cho tới giờ tổng cộng năm con ong cửu giai bình thường dung hợp sát khí thì chỉ có một con thành công, Ngân Nhị có thể thành công hẳn là do trong cơ thể nó có ẩn giấu chút huyết mạch Kim Sí Ong, nói cách khác xác suất đột phá của Ngân Sí Ong cửu giai bình thường cơ hồ bằng không, tỷ lệ như vậy là quá thấp. Với tình huống này, thay vì tiêu phí công phu không ngừng luyện chế sát khí còn không bằng trước hết đề cao phẩm chất Ngân Sí Ong cửu giai. Tuy rằng xương thú rẻ hơn nhiều so với sát khí nhưng cũng cần không ít tiền chút nào, bồi dưỡng ra Ngân Sí Ong cửu giai càng đốt tiền. Một con Ngân Sí Ong cửu giai tổn thất cũng không nhỏ.

Lâm Sơ Văn cau mày, "Đây cũng không phải là chuyện dễ dàng gì!"

Sở Diệp gật đầu, "Ta biết chứ, chẳng qua cũng không phải là không có cách nào, chúng ta đi tìm truyền thừa đan thuật gia gia đệ lưu lại đi, có lẽ trong truyền thừa kia có biện pháp đề cao tỷ lệ Ngân Sí Ong đột phá không chừng."

Lâm Sơ Văn có chút sửng sốt, cười nói: "Cũng được đó."

Với sự phụ trợ của Tiểu Thải, trình độ dược tề của Lâm Sơ Văn tiến bộ thần tốc, truyền thừa đan thuật trên tay đã được Lâm Sơ Văn nghiên cứu gần xong hết rồi. Năm đó hắn không mở ra được truyền thừa, hiện giờ hẳn là đã có thể mở ra được rồi.

"Không biết trong truyền thừa đan thuật kia có cái gì, có lẽ có phối phương dược tề rất lợi hại không chừng." Lâm Sơ Văn tràn đầy mong chờ nói.

Sở Diệp nhìn biểu tình chờ đợi trên mặt Lâm Sơ Văn, cười cười, "Yên tâm, nhất định sẽ có!"

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top