ZingTruyen.Top

Xuyen Thu Chi Nghich Sua Nhan Sinh 1 Diep Uc Lac Part 1 Edited

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Sau khi Tiền lão gia tử rời đi ba canh giờ, một lượng lớn hung thú tiến quân thần tốc tập kích bất ngờ tới đây.

Linh hồn lực Sở Diệp tản ra ngoài, nhìn thấy thỏ với sói vậy mà cùng nhau đi tới làm hắn không khỏi trố mắt sững sờ. Sở Diệp thầm than tiểu độc vương thật có bản lĩnh, vậy mà có thể khiến cho thiên địch bỏ qua bản năng, đồng thời tập kích Lưỡng Giới Thành. Hung thú triều mênh mông cuồn cuộn, trải dài không dứt, âm thanh vô số hung thú như hổ gầm, vượn hú, hươu kêu, sói tru... hợp lại làm một khiến cho người ta vừa nghe đã cảm giác run rẩy cả người. Sở Diệp không phải là lần đầu tiên đối mặt với thú triều, nhưng là lần đầu tiên đối mặt với thú triều cỡ lớn như vậy. Hàng ngàn hung thú lao nhanh tới đây, mặt đất ầm ầm chấn động không ngừng. Tuy Sở Diệp vẫn luọn cảm thấy mình đã rèn luyện cho gan đủ lớn rồi, nhưng thấy một màn thế này vẫn có cảm giác da đầu tê dại mà.

"Lệ!" Một trận tiếng chim ưng kêu truyền tới. Sở Diệp ngẩng đầu nhìn về phía không trung, một con Lôi Ưng thật lớn đang bay lượn trên bầu trời. Lôi Ưng vung cánh, một tia sét đánh xuống, một con rết bốn cánh Chiến Tướng tam giai phía dưới bị sét đánh làm đôi.

"Thật là lợi hại." Sở Diệp nhịn không được nói.

Lâm Sơ Văn híp mắt, "Hình như là Tư Bắc Mạch, Kim Dực Lôi Ưng này hẳn là Chiến Tướng bát giai." Lôi Ưng cực kỳ hung tàn, một con hung thú Chiến Tướng nhị giai trực tiếp bị cánh Lôi Ưng cắt làm đôi. Lôi Ưng bay lượn trong không trung, đôi cánh vàng óng bao trùm cả bầu trời che lấp cả ánh sáng, từng tia sét giáng xuống đánh cho vô số hung thú thành tro bụi. Lôi Ưng bay lượn trên bầu trời, bễ nghễ tứ phương, thu hút sự ngưỡng mộ của rất nhiều nữ tu.

"Lôi Ưng thật là cường đại nha!" Người ta là Hồn Thú phi phàm, có so sánh cũng vô dụng. Sở Diệp ban đầu còn lo lắng Tiểu Bạch biểu hiện quá xuất sắc dễ làm cho người ta chú ý, giờ nhìn thấy Lôi Ưng của Tư Bắc Mạch, Sở Diệp liền yên tâm rồi. Cảm nhận được tâm tư của Sở Diệp, Tiểu Bạch tức giận tỏ vẻ nó cũng rất là uy mãnh đó được không?! Sở Diệp thấy Tiểu Bạch chỉ có một thân nho nhỏ, thật sự là không có cách nào làm trái lương tâm để phụ họa. Thấy Hồn Thú của Tư Bắc Mạch thể hiện uy lực, Sở Diệp cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, Tư Bắc Mạch lợi hại như vậy, mấy đệ tử khác của Không Minh lão tổ hẳn là cũng không kém cỏi gì.

Tư Bắc Mạch tuy lợi hại có thể một mình đối phó với rất nhiều hung thú, nhưng đối phó thú triều dựa vào sức của một người hiển nhiên là không đủ.

Tư Nam Nguyệt khống chế Song Đầu Ngao đấu đá lung tung trong thú triều, Song Đầu Ngao có cặp sừng sắc nhọn trên đầu, một thân vảy thập phần cứng rắn với sức lực vô cùng lớn, chỗ nào nó đi qua đàn thú đều tránh lui. Tư Nam Nguyệt lớn lên thanh tú xinh đẹp nhưng khế ước thú thì lại thô bạo, một người một thú tương phản rất rõ ràng. Tư Nam Nguyệt đối phó với thú triều có vẻ táo bạo dị thường, Song Đầu Ngao một ngụm cắn đứt nửa cái đầu của hung thú nó gặp được trên đường, chỉ chốc lát sau trên chiến trường thi thể hung thú chỉ còn nửa đầu tăng lên.

Trên đỉnh đầu Hồn Thú Tinh Tượng Ngọc Tê của Tư Đông Phong phát ra từng luồng ánh sáng, hung thú bị ánh sáng bao phủ liền choáng váng đầu óc. Tinh Tượng Ngọc Tê có thể hỗ trợ bói toán, phương thức chiến đấu có chút tương tự với Tiểu Thải, có thể phát ra sóng ánh sáng đặc biệt làm mê hoặc tâm thần hung thú. Sau khi Tinh Tượng Ngọc Tê cố định hung thú, phó sủng Liệt Phong Thú của Tư Tây Hàn nhanh chóng thả lưỡi dao gió ra chém nó, cả hai hợp tác với nhau cực kỳ ăn ý. Tinh Tượng Ngọc Tê của Tư Đông Phong lúc trước từng bị thương, ngoài ý muốn được Lâm Sơ Văn luyện chế dược tề bán chợ đen mới có thể hồi phục. Nếu không có phần dược tề đó thì bây giờ nó vẫn chưa thể lên được chiến trường.

Chủ sủng Xích Diễm Kim Nghê Thú của Tư Tây Hàn biểu hiện thập phần đáng chú ý, Xích Diễm Kim Nghê Thú cao mười mấy mét, lớn lên giống Sư tử, một thân lông tóc vàng sáng chói lọi, cực kỳ bắt mắt. Bản thân Kim Nghê Thú có thú hỏa cho nên thực lực rất mạnh mẽ.

Sở Diệp nhìn nhìn Kim Nghê Thú, lại nhìn nhìn Tiểu Bạch nhà mình, càng thêm cảm thấy Tiểu Bạch một thân nho nhỏ, có chút suy dinh dưỡng rồi.

Một con Hồn Thú Cự Tượng thật lớn đập vào mắt Sở Diệp, đúng là Hồn Thú Cự Tượng của Tư Thần. Ban đầu Sở Diệp cảm thấy Kim Nghê Thú đã đủ bự rồi, giờ nhìn thấy Cự Tượng Thú mới biết núi cao còn có núi cao hơn. Thể tích Cự Tượng Thú khổng lồ, cao cỡ bảy tám chục mét, đùi to chắc cũng mấy mét, đi đường rầm rập, thật sự y như là cự thú thời tiền sử. Một chân Cự Tượng Thú đạp lên, mấy con hung thú trực tiếp bị đạp bẹp dí, mấy con hung thú nhỏ yếu trực tiếp bị đạp ruột lủng bụng rách. Sở Diệp nhìn Cự Tượng Thú nghĩ: Hồn Thú cao lớn, cường tráng vẫn rất có tác dụng nha! Cự Tượng Thú này hoàn toàn nghiền áp đối thủ bằng thể trọng, một cước của nó thôi mấy hung thú trực tiếp biến thành bánh nhân thịt luôn, thật là hung tàn. Ưu thế của Cự Tượng Thú không chỉ có thể trọng mà còn có một cặp ngà bén nhọn, mấy con hung thú bị ngà voi xâu thành chuỗi, nhìn có chút giống xiên nướng. Với một cú hất đầu, hung thú xâu thành chuỗi trên ngà bị Cự Tượng Thú ném bay ra ngoài.

Có lẽ là để nâng cao lòng tin của tu sĩ Lưỡng Giới Thành, đám người Tư Đông Phong làm gương tốt xung phong liều chết trên tuyến đầu, ngăn cản phần lớn hung thú.

Mấy đồ đệ của Tư Không Minh ai cũng đều xuất sắc, mấy người ra sức biểu hiện uy lực bản thân, rất có hiệu quả đề cao sĩ khí Hồn Sư trên chiến trường.

......

Linh hồn lực Sở Diệp tản mát ra ngoài, xem xét sơ qua thế cục chiến trường rồi nói với mấy đứa nhỏ: "Mấy đứa cũng mau ra tay đi."

Đàn ong, Tiểu Bạch cùng xông ra ngoài xáp lá cà với đông đảo hung thú.

Tiểu Thải lơ lửng trong không trung sử dụng ảo thuật, nơi Tiểu Thải đi qua đàn hung thú hỗn loạn một mảnh. Gần đây Tiểu Thải cũng tiến bộ rất lớn, vận dụng ảo thuật càng thêm thuận buồm xuôi gió, đàn hung thú vốn đã bị Dẫn Thú Phấn ảnh hưởng làm cho thần trí hỗn loạn rồi, tình huống này càng dễ dàng làm cho Tiểu Thải lợi dụng.

Sở Diệp kiểm tra la bàn, làn sóng hung thú quá khổng lồ nên sẽ có một vài hung thú Chiến Tướng xảo trá che giấu hơi thở lẫn vào trong đàn hung thú chờ tới thời cơ thích hợp mới nhảy ra rất khó lòng phòng bị.

"Quả nhiên có hung thú Chiến Tướng Linh Mạch Xà ngụy trang nè." Sở Diệp kinh ngạc nói.

Lâm Sơ Văn nghe Sở Diệp thì thầm, kích động hỏi: "Linh Mạch Xà ở chỗ nào?"

"Hướng Tây Nam". Sở Diệp trả lời.

Linh Mạch Xà là một loại hung thú cực kỳ đặc biệt, nó chỉ sinh sống ở nơi có tồn tại linh mạch, dựa vào việc hấp thu linh khí trong linh mạch mà sinh tồn, huyết nhục của Linh Mạch Xà có tác dụng bổ dưỡng cực mạnh. Linh Mạch Xà sĩ cấp trung kỳ đã có giá trên vạn đồng vàng, sĩ cấp hậu kỳ phải mười mấy vạn, về phần Chiến Tướng mà nói là bảo vật hiếm có gặp được nhưng chưa chắc có được, muốn mua cần phải có ít nhất bảy tám chục vạn đồng vàng. Lưỡng Giới Thành trước kia đã có người ra giá cao thu mua Linh Mạch Xà, đáng tiếc thứ này hiếm có khó tìm nên căn bản không có hàng.

Lâm Sơ Văn kích động thông tri cho tiểu hồ ly còn Sở Diệp thì thông tri cho Tiểu Bạch.

Tiểu hồ ly với Tiểu Bạch đồng thời vọt về phía Linh Mạch Xà, một hồ một hổ thật là oan gia ngõ hẹp. Linh Mạch Xà toàn thân đều là bảo vật, sức chiến đấu lại chỉ ở mức bình thường, Linh Mạch Xà Chiến Tướng tam giai bị Tuyết Bảo với Tiểu Bạch cắt đứt thành hai đoạn. Tiểu hồ ly cướp được phần đầu, Tiểu Bạch cướp được khúc đuôi. Tiểu Bạch nhìn chiến lợi phẩm cướp được trên tay cảm thấy có chút ủy khuất, tinh hoa máu thịt của Linh Mạch Xà chủ yếu vẫn tập trung ở phần đầu. Lo lắng chiến lợi phẩm lại bị cướp mất nên sau khi đoạt được hai đứa nó lập tức nuốt luôn Linh Mạch Xà. Linh Mạch Xà tới đây có hơn mười con, ngoại trừ một con Chiến Tướng tam giai, còn lại mười hai con sĩ cấp, Tiểu Bạch với Tuyết Bảo cũng không lãng phí, vội vàng dọn sạch rồi chia ra.

Sở Diệp nhìn chấm sáng đại biểu cho Tuyết Bảo trên la bàn, ánh sáng đang dao động dữ dội.

"Tiểu hồ ly sắp tiến giai rồi hả?" Sở Diệp hỏi.

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Hẳn là vậy." Tuyết Bảo bị kẹt lại lục giai đỉnh phong cũng được một thời gian rồi, ban đầu Lâm Sơ Văn tính toán có thể mượn cơ hội thú triều lần này giúp tiểu hồ ly đột phá thất giai, Linh Mạch Xà xuất hiện không thể nghi ngờ là giúp đẩy nhanh quá trình này.

Sở Diệp cười nói: "Thú triều quả nhiên cũng là cơ duyên nha!" Linh Mạch Xà chính là bảo vật, thứ này phi thường hiếm gặp, không nghĩ tới sẽ xuất hiện bên trong thú triều.

Tư Bắc Mạch rất nhanh đã phát hiện động tĩnh bên này của Tuyết Bảo, nhìn thấy Linh Mạch Xà Tư Bắc Mạch cũng có chút động lòng nhưng thú triều trước mặt Tư Bắc Mạch chỉ nhàn nhạt liếc nhẹ Tiểu Bạch với Tuyết Bảo vài lần liền dời tầm mắt.

Tiểu Bạch ăn Linh Mạch Xà xong thực lực cũng tăng mạnh. Nó chạy loanh quanh giữa bầy hung thú, một móng vuốt một con hung thú cực kỳ gọn gàng lưu loát.

Tuyết Bảo đột phá thất giai chiến lực bành trướng, liền tập hợp cùng nhóm với Tiểu Thải. Tuyết Bảo dùng hồ hoặc phối hợp với ảo thuật của Tiểu Thải, từng mảng lớn hung thú bắt đầu giết hại lẫn nhau. Lực sát thương của Lôi Ưng phi thường lớn, nhưng phương pháp chọn dùng lại là lấy lực phá lực cho nên đối với Lôi Ưng tiêu hao cũng thập phần lớn. So sánh thì phương pháp tác chiến của Tuyết Bảo với Tiểu Thải hiệu quả lộ rõ hơn khi đối phó với hung thú triều. Hung thú không có Hồn Sủng Sư dẫn dắt cho nên chỉ biết mù quáng chiến đấu, căn bản không ngăn được công kích của Tuyết Bảo với Tiểu Thải.

......

Giống y như dự đoán của Tiền lão gia tử, thú triều có tổng cộng ba đợt, đợt này vừa qua đợt khác lại ập tới, rất nhiều Hồn Sư sau khi chống chọi với sóng thú triều đầu tiên liền kiệt sức, kêu khổ không ngớt.

Thực lực đám người Tư Đông Phong vẫn rất cao cường, mấy đồ đệ của Không Minh lão tổ mỗi ngưởi tự thể hiện sức mạnh vượt bậc của mình, ba đợt sóng thú triều từng đợt đều bị chặn lại. Để ngăn chặn ba đợt thú triều này, Lưỡng Giới Thành đã chết mười ba Hồn Sư, còn có mấy Hồn Sư thừa dịp hỗn loạn chạy trốn khỏi Lưỡng Giới Thành. Tuy rằng bọn họ vì chặn lại thú triều mà tổn thất thảm trọng, tuy nhiên lần này Lưỡng Giới Thành thu hoạch cũng rất khả quan. Thú triều qua đi để lại một lương lớn thi thể hung thú, người tham dự tác chiến đều được phân kha khá. Thú triều lắng xuống thì tình hình vẫn không lạc quan như cũ.

Đám người Tư Đông Phong tề tụ tại trung tâm hội nghị, sắc mặt của mấy người đều không được tốt, tổn thất lần này quá lớn. Tư Phi Tuyết, Tư Bắc Mạch đều bị thương trong thú triều, Hồn Sư, Hồn Sĩ thường trú Lưỡng Giới Thành cũng thiệt hại quá nhiều.

"Mặc dù giờ thú triều đã rút lui, chẳng qua nguy cơ còn chưa có qua đi, nạn châu chấu đã chuyển biến xấu rồi." Hung thú triều lần này phá hủy không ít cơ sở của Lưỡng Giới Thành, còn tới thêm lần nữa là không thể nào ngăn cản nổi nữa.

Tư Nam Nguyệt cau mày, "Theo tin tức từ trước, quy mô đàn châu chấu đã mở rộng gấp mười lần."

Tư Đông Phong mím môi, "Nhất định phải giảm bớt số lượng châu chấu, một khi đàn châu chấu ăn sạch thảm thực vật xung quanh thì thú triều sớm muộn gì cũng sẽ ngóc đầu trở lại." Lưỡng Giới Thành đã chết mười mấy Hồn Sư, nếu người vẫn cứ tiếp tục chết như vậy lòng người có thể sẽ ly tán, hiện giờ đã có rất nhiều đào binh, nếu tình thế tiếp tục chuyển biến xấu thì sẽ càng có nhiều người bỏ đi.

"Số lượng châu chấu quá nhiều, ta thà đối mặt mấy chục con hung thú Chiến Tướng cũng không muốn đối mặt với lũ côn trùng che trời lấp đất kia chút nào, giết thế nào cũng giết không hết." Tư Nam Nguyệt chán ghét nói.

Tư Tây Hàn trầm mặc một hồi rồi nói: "Ta để ý thấy Hồn Thú của Lâm Sơ Văn rất có ý tứ."

Tư Nam Nguyệt híp mắt, "Huynh nói là con bướm với con hồ ly kia hả?"

Tư Tây Hàn gật đầu, "Đúng vậy, hai con Hồn Sủng kia có thể dụ dỗ hung thú giết hại lẫn nhau, tác dụng phát huy trong thú triều vượt qua được rất nhiều Hồn Thú Chiến Tướng, không biết hai Hồn Sủng đó có thể dụ dỗ châu chấu giết hại lẫn nhau được hay không."

Tư Phi Tuyết thở dài, "Ảo thuật của Thất Thải Huyễn Điệp là hạng nhất rồi, nếu hồ điệp của Lâm Sơ Văn là Chiến Tướng cửu giai có thể xoay chuyển được cục diện trước mắt, nhưng xét theo tình hình hiện tại hẳn là không có khả năng."

Tư Tây Hàn nói: "Chỉ sợ không dễ dàng, trong đàn châu chấu có châu chấu vương dẫn đường."

Châu chấu vương kỳ thật là có tiểu độc vương chỉ đạo sau màn, không dễ dàng gì bị mê hoặc. Mặc dù hồ ly với hồ điệp kia có thể tạo ra tác dụng nhưng ảnh hưởng tới đàn châu chấu cũng có hạn mà thôi.

"Lão quái Ngũ Độc vương bát đản này thật là táng tận lương tâm mà." Tư Phi Tuyết rầu rĩ nói.

Ban đầu Tư Phi Tuyết chỉ cảm thấy Ngũ Độc lão tổ muốn trợ giúp tiểu độc vương đột phá Hồn Vương, đối nghịch với Lưỡng Giới Thành bọn họ, nhưng xét theo tình hình hiện tại, Tư Phi Tuyết cảm thấy đối phương không chỉ muốn giúp cháu trai mình trở thành Hồn Vương mà còn muốn hủy diệt Lưỡng Giới Thành của bọn họ nữa.

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top