ZingTruyen.Top

Xuyen Thu Chi Nghich Sua Nhan Sinh 1 Diep Uc Lac Part 1 Edited

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

oooooOooooo

Phụ cận trùng sào trấn Lăng An, mấy Hồn Sĩ đang cẩn thận ẩn nấp xung quang.

"Thế nào?"

"Không phát hiện thấy gì."

"Nhìn dáng vẻ người liên tục phá hủy trùng sào kia ý thức được không ổn đã sớm trốn đi rồi, hừ, hai kia thật cảnh giác."

"Đến tột cùng là người nào làm hư đại sự của chủ thượng vậy? Thật là to gan lớn mật."

"Ai biết được, hình như một cái là Hồn Sủng Sư khế ước hồ ly, người còn lại khế ước linh ong, tựa hồ không phải Hồn Sư, cũng không biết làm sao bọn họ biết sào huyệt chúng ta bày ra." Hồn Sủng Sư đang nói ẩn ẩn hoài nghi có phải trong nhà có nội gian hay không, nếu không sào huyệt bí ẩn như vậy mà cứ liên tiếp bị phát hiện ra.

"Chỉ là hai Hồn Sĩ sao? Không nghĩ chỉ là hai Hồn Sĩ mà làm chúng ta bị động như vậy!"

"Đồ vật trong sào huyệt đều bị lấy đi rồi, hai tên gia hỏa này thật biết nhặt tiện nghi."

Do bảo đảm tiểu trùng vương thuận lợi ra đời mà mỗi sào huyệt đều để lại đồ tốt, Hồn Sủng Sư phụ trách việc này cũng thèm nhỏ dãi mấy thứ này nhưng không có gan động vào, giờ thì hay rồi, tiểu trùng vương thì không còn bóng dáng mà đồ vật cũng bị lấy đi mất.

"Hồn Sủng Sư hồ ly hả? Gần đây sao nhiều hồ ly vậy!"

"Đúng vậy! Mảng bên đây chúng ta bị phá hủy bốn cái Trùng Sào, bên phía Mộ gia bên kia thì do tên Mộ Lăng Thiên cùng với xú nha đầu dẫn theo Hỏa Hồ cũng phá hủy ba cái."

Một đám người bọn họ tổng cộng bày ra trăm cái Trùng Sào, tổn thất bảy cái không tính là nhiều nhưng cũng không ít.

Thiếu một con trùng vương liền ít đi một phần hy vọng tiến giai Vương cấp, nếu cuối cùng chủ thượng tiến giai Vương cấp thất bại vậy thì ngày lành của mấy người bọn họ cũng chấm dứt theo luôn.

"Tốt, đại sự sắp tới, gần đây càng thêm cẩn thận thêm mới được, nếu hai tên gia hỏa kia mà còn xuất hiện lần nữa phải cho bọn hắn có đi mà không có về."

......

Sào huyệt châu chấu liên tục bị phá hủy ở trên đã có ý bất mãn, nếu không thể bắt được người gây họa mấy người bọn họ đều phải chịu phạt.

......

Lâm Sơ Văn đứng trên tửu lầu nhìn xuống dưới lầu, phía dưới đang có một ít thôn dân đang xếp hàng bán linh lương.

"Người bán lương thực không ít nha!"

Lâm Sơ Văn híp híp mắt, "Bởi vì giá lương thực hiện tại khá cao sao?"

Giá linh lương hiện tại so lúc bình thường cao hơn hai thành nên rất nhiều thôn dân đều không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này.

Sở Diệp lắc lắc đầu, "Này thì đã là gì đâu! Nạn châu chấu mà tới thì giá gạo còn muốn tăng gấp ba."

Lâm Sơ Văn lắc đầu, có chút buồn bực nói: "Chúng ta biết cũng không làm được gì đâu!"

Kỳ thật đã có một số người dự kiến trước bắt đầu tuyên dương tin tức nói sắp có nạn châu chấu, nhưng cao tầng một vài địa phương cảm thấy những người này là đang tạo ra khủng hoảng nên phái người ra bác bỏ tin đồn. Thật là một đám đầu heo!

Sở Diệp hít sâu một hơi, "Ta cảm thấy việc này không giống như là việc của một Hồn Sủng Sư khế ước Châu Chấu Vương thôi đâu!"

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, "Nhìn từ phẩm chất trứng Châu Chấu Vương thì hẳn Châu Chấu chúa kia là cấp Chiến Tướng, nhưng một Chiến Tướng cấp thì không có năng lực bày ra thế trận lớn như vậy nên có lẽ là hắn có người hỗ trợ phía sau."

Sở Diệp thực nhanh phản ứng lại, "Đệ cảm thấy đây là vấn đề tranh giành địa vực?"

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Đúng vậy."

Lâm Sơ Văn suy đoán, Hồn Sủng Sư sau lưng này có lẽ được một phương thế lực duy trì, một khi Vân Châu bị nạn châu chấu làm cho tổn thất thảm trọng thì kế tiếp thực lực các thế lớn của Vân Châu sẽ vô cùng có khả năng bị kéo theo suy yếu, chuyện thu mua linh lương cũng thực quỷ dị, người rải rác nạn châu chấu với mua linh lương có khả năng là cùng một nhóm người, đang đánh chủ ý mua thấp bán cao.

Sở Diệp lắc lắc đầu, "Nếu vậy đây không phải là chuyện chúng ta có thể quản."

Hắn với Lâm Sơ Văn chỉ là hai Hồn Sĩ nho nhỏ mà thôi, nếu so với địa vực chi tranh thì chút lực lượng của bọn họ bé nhỏ không đáng kể.

"Chúng ta ra ngoài cũng được ba tháng rồi, Tuyết Bảo dường như phải tiến giai, có lẽ cũng ngủ một đoạn thời gian giống như Tiểu Ngân trước đó." Lâm Sơ Văn nói.

Gần đây Tuyết Bảo lười biếng đoán chắc là sắp tiến giai, Tiểu Ngân tiến giai trước đó cũng ngủ cả tháng trời, Tuyết Bảo thì có lẽ không ngủ lâu như vậy bất quá hẳn là cũng cần hơn mười ngày.

Một khi Tuyết Bảo ngủ say thì Tiểu Ngân tuy có đàn ong hỗ trợ nhưng một khi chiến đấu vẫn sẽ thực không thuận tiện.

Sở Diệp vui sướng nói: "Tuyết Bảo phải tiến giai sao? Chuyện tốt nha!"

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Thật là chuyện tốt."

Sau vài lần phá hủy Trùng Sào thu được đồ tốt, đối với Tuyết Bảo có trợ giúp phi thường to lớn, nếu không có mấy thứ đó Tuyết Bảo muốn đột phá thất giai phải kéo dài hơn nửa năm nữa cũng có khả năng. "Tuyết Bảo có thể đột phá lúc này do mấy giọt Hỗn Nguyên Lộ may mắn kia."

"Độc thủ sau màn kia cũng là bỏ được." Mấy giọt Hỗn Nguyên Lộ thôi đã có giá trị mấy ngàn đồng vàng, thứ này tương đối hiếm thấy, có tiền chưa chắc có thể mua được.

"Hỗn Nguyên Lộ chỗ sào huyệt trứng trùng kia phẩm chất không tồi."

Cùng là trứng Châu Chấu Vương cũng phân ra ưu khuyết, có trứng sinh cơ tràn đầy, có trứng phẩm tướng bình thường, trứng vương chỗ sào huyệt có Hỗn Nguyên Lộ kia phẩm chất vượt qua trứng vương khác nhiều, một khi nó nở ra tuyệt đối là một nhân vật tàn nhẫn, rất có khả năng tiến giai Chiến Tướng.

Giờ nó đã vào bụng Tiểu Ngân cũng coi như là một kiện công đức.

"Một khi Tuyết Bảo ngủ say, chúng ta liền mất đi một chiến lực." Lâm Sơ Văn ôm Tuyết Bảo nói.

Tuyết Bảo lười biếng đánh cái ngáp, lấy đuôi quét quét trên mặt Lâm Sơ Văn, Lâm Sơ Văn đem Tuyết Bảo thu vào trong Hồn Thất.

Sở Diệp hít sâu một hơi, một khi Tuyết Bảo ngủ say, một mình Tiểu Ngân thật sự có chút thế đơn lực cô.

Sở Diệp nghĩ nghĩ, nói: "Nếu không, chúng ta quay về Long Nhai Thôn đi?"

Lâm Sơ Văn chần chờ một chút, nói: "Long Nhai Thôn?"

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Long Nhai Thôn tuy rằng đất đai tương đối cằn cỗi, bất quá chưa chắc tránh được nạn châu chấu lan tới."

Phần lớn người dân Long Nhai Thôn nghèo khổ, từng nhà cũng không có thừa lương nhiều lắm, một khi nạn sâu bệnh bùng nổ, người trong thôn rất có khả năng bị đói chết.

Nếu nạn châu chấu thật sự bùng nổ thảm thực vật trên Long Nhai Sơn sợ cũng không giữ được, nếu thảm thực vật trên núi mà chết sạch thì quy mô đàn ong sẽ giảm xuống trên diện rộng.

Đã thú trong núi thiếu đồ ăn khi đó sẽ chạy ra tập kích người trong các thôn xóm.

Sở Diệp ở Long Nhai thôn cũng đã hơn một năm, nghĩ đến có khả năng bùng nổ nạn châu chấu, vẫn là có thể giúp một phen thì giúp.

Trên Long Nhai sơn còn có sản nghiệp của hắn, Sở Diệp không muốn cứ như vậy liền từ bỏ.

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Cũng được, vậy chúng ta quay về."

Người Lâm gia hẳn là sẽ không nghĩ đến hắn đã đi mà còn quay lại.

Nạn châu chấu đã bắt đầu lộ ra manh mối, Lâm gia cũng trồng không ít linh điền, ước chừng tới lúc đó cũng không có cách gì may mắn thoát khỏi.

Một khi nạn châu chấu bùng nổ thì Lâm gia bên kia chắc cũng không rảnh đâu mà lo đến hắn.

Tiểu Ngân nghe được phải về Long Nhai thôn liền vui vẻ phe phẩy cánh tỏ vẻ tán đồng trăm phần trăm.

Liên tục nuốt bốn cái trứng Châu Chấu Vương thực lực của Tiểu Ngân bây giờ so với lúc tỉnh dậy đã có tiến bộ một mảng lớn, Tiểu Ngân rất mong chờ cuộc gặp mặt với tiểu ong chúa trong núi sắp tới.

Lâm Sơ Văn nhìn Tiểu Ngân, cười nói: "Lần này Tiểu Ngân trở về hẳn là có thể vua của toàn Long Nhai Sơn rồi."

Uy thế trên người Tiểu Ngân so với lúc rời đi Long Nhai Sơn đã có cách biệt một trời một vực, tiểu ong chúa trong núi kia giờ chắc chỉ có thể bị Tiểu Ngân ném tới tận chân trời luôn.

Tiểu Ngân nghe Lâm Sơ Văn nói, vừa lòng vây quanh Lâm Sơ Văn xoay vài vòng, tựa hồ ca ngợi Lâm Sơ Văn thật tinh mắt.

......

Quyết định xong là sẽ quay về thôn, hai người lập tức cưỡi chim trằn trọc vài lần, bốn ngày sau về tới Long Nhai thôn.

"Diệp thiếu, Lâm thiếu, hai người đã trở lại rồi!" Thôn trưởng nhìn thấy hai người, đầy mặt tươi cười tiến lên hàn huyên.

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Đã trở lại."

"Hai vị lần này đi ra ngoài thật là lâu!" Thôn trưởng có chút cảm thán nói.

Sở Diệp gật gật đầu, "Đi khắp nơi nhìn một chút, không cẩn thận đã qua mấy tháng."

"Trong khoảng thời hai người rời đi, có hai nhóm người đến tìm các ngươi đấy!" Sắc mặt thôn trưởng cổ quái nói.

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Phải không?"

Thôn trưởng gật gật đầu, "Một lần là tới tìm Lâm thiếu, một đợt là tới tìm Sở thiếu."

Ban đầu khi thôn trưởng đối với đại nhân vật vào thôi còn mang thái độ lấy lòng, sau suy nghĩ lại thôn trưởng âm thầm suy đoán Sở Diệp hai người này có khả năng không quá thích những người đó.

"Thôn trưởng, trong khoảng thời gian hai ta rời đi này trong thôn có xảy ra chuyện gì không?" Lâm Sơ Văn hỏi.

Thôn trưởng lắc lắc đầu, "Không có chuyện gì!"

"Đồng ruộng thu hoạch thế nào?" Lâm Sơ Văn tiếp tục hỏi.

Thôn trưởng cười cười, có chút đắc ý nói: "Tốt lắm, mùa màng năm nay không tệ hẳn là sẽ được mùa, lương thực lần này được mùa mọi người trong tay cũng có chút dư dả."

Sở Diệp: "......" Thôn trưởng nghĩ thật là hay.

Lâm Sơ Văn miễn cưỡng cười cười, nói: "Nha, nếu vậy thì tốt."

Sở Diệp nhìn mấy chiếc xe linh lương, nhíu nhíu mày, "Thôn trưởng, linh lương này muốn đem đi bán hay sao?"

Thôn trưởng gật gật đầu, nói: "Đúng vậy! Giá cả thương lái đưa ra năm nay không thấp đâu, dù sao cũng rất mau thu thóc mới nên phải nhanh bán hết thóc cũ đi thôi."

Sở Diệp nhíu mày, "Thôn trưởng không cần mang đi mà trực tiếp bán cho ta đi, ta lấy bằng giá thương lái."

Thôn trưởng sửng sốt một chút, "A!" một tiếng, "Diệp thiếu, sao chúng ta lại không biết xấu hổ như thế?"

Sở Diệp hoàn toàn không thèm để ý, "Này có là gì đâu, có bao nhiêu ta thu bấy nhiêu, chuyển hết đến kho hàng của ta đi."

Sở Diệp đoán nếu hắn khuyên thôn trưởng không cần bán thóc thì thôn trưởng cũng không nghe nên chính mình dứt khoát mua luôn cho rồi, hầm trong sân nhà hắn cũng khá rộng để không cũng vậy.

Thôn trưởng gật gật đầu, nói: "Cũng được."

"Đúng rồi Sở thiếu, đàn ong ngươi thả trong núi hình như cho không ít mật đâu, mấy nay không ai thu trong thùng giờ chắc đã đầy mật rồi." Thôn trưởng nói.

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Ta đã biết, ta đây liền đi thu."

Sở Diệp mân mê khóe miệng, mấy ngày nay vẫn luôn vội vàng chạy ngược chạy xuôi tuy rằng có không ít thứ tốt nhưng không kiếm ra đồng nào.

Lâm Sơ Văn bán dược tề được không ít tiền, nhưng vì mua Băng Chúc Quả nên cũng tiêu phí một mớ, tiền trong tay không còn thừa nhiều, giờ đem mật trong núi đem bán vừa lúc thu được một số tiền.

Sở Diệp cầm tay Lâm Sơ Văn đi lên núi, "Trong thôn giống như không có ảnh hưởng gì, có lẽ nơi này không phải là mục tiêu của những người đó."

Sở Diệp lắc lắc đầu, nói: "Tuy rằng nói như thế, cũng không thể thiếu cảnh giác."

Một khi châu chấu đem thảm thực vật ăn đến sạch sẽ liền sẽ nhanh chóng rời khỏi chỗ đó, nếu thành trấn lân cận phát sinh nạn châu chấu lan tràn tới đâu cũng chỉ là sự tình trong một hai ngày mà thôi.

Lâm Sơ Văn nghĩ nghĩ, nói: "Trước không nghĩ mấy chuyện đó, trước tiên đem mật ong thu hoạch đi."

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Tốt."

oooooOooooo


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top