ZingTruyen.Top

Xuyen Thu Chi Nghich Sua Nhan Sinh 1 Diep Uc Lac Part 1 Edited

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

oooooOooooo

Hưởng qua hương vị rượu Tiểu Ngân có chút ghiền, mỗi ngày đều phải uống hết non nửa bình mới cam tâm. Mỗi lần uống no liền đi ngủ, có một lần nó ngủ trực tiếp trong lu rượu dọa cho Sở Diệp hết hồn.

Hai người Sở Diệp suốt ngày ở trong sơn động nhàm chán không có việc gì làm liền cùng nhau châu đầu ghé trán nhìn chằm chằm xem Tiểu Ngân đang nằm ngủ thẳng cẳng trên phiến đá.

Sở Diệp có chút cạn lời, "Không nghĩ tới một con ong nho nhỏ như Tiểu Ngân mà còn có thể uống được vậy!"

"Ta cũng không nghĩ tới." Lâm Sơ Văn nhìn bụng nhỏ Tiểu Ngân lúc lên lúc xuống trong nhịp thở, trong lòng tràn đầy tò mò, hắn nhưng chưa từng nghe nói có con Ngân Sí Ong nào mê uống rượu như vậy.

Ba ngày là Tiểu Ngân có thể xử lý hết một vò rượu, thân mình nho nhỏ như vậy cũng không biết rượu uống được đi nơi nào.

"Thôi, Tiểu Ngân thích uống thì để cho nó uống đi." Lâm Sơ Văn cũng đã nhìn ra Đoán Hồn Tửu cũng rất tốt với Tiểu Ngân, uy thế trên người Tiểu Ngân mấy ngày nay đề cao không ít, đàn ong giống như càng thêm vui lòng phục tùng nó.

"Ta cũng phải nỗ lực uống rượu." Sở Diệp thầm nghĩ: Có thêm Tiểu Ngân làm đối thủ cạnh tranh như vậy, nếu hắn không nỗ lực hơn thì rượu đều sẽ bị Tiểu Ngân uống hết, hắn là người lớn như vậy mà so tửu lượng lại kém hơn con ong mật nho nhỏ kia thì cũng quá mất mặt rồi.

Sở Diệp vì vội vàng tăng linh hồn lực, một lát đã ướng xong ba bình rượu lớn, uống xong cả người choáng váng mù mờ. Hắn uống rượu xong thường không tỉnh táo bắt đầu điên điên khùng khùng chơi rượu điên.

Còn Tiểu Ngân sau khi uống sau thì thích đấu đá lung tung, Sở Diệp cũng không khác gì cho lắm, quơ chân múa tay đấm vào tường, còn tươi cười đầy mặt nói với Lâm Sơ Văn là hắn đang biểu diễn thiết đầu công.

Lâm Sơ Văn muốn chế trụ Sở Diệp lại bị đối phương ôm chặt lăn vài vòng trên mặt đất.

Sở Diệp khi say sức lực rất lớn, Lâm Sơ Văn muốn đẩy cũng đẩy không ra.

Lâm Sơ Văn đẩy Sở Diệp không ra liền tìm tiểu hồ ly hỗ trợ.

Nếu là người khác đem Lâm Sơ Văn đè xuống tiểu hồ ly sẽ cảm thấy chủ nhân đang bị tập kích đã sớm giơ móng vuốt. Nhưng "tập kích" Lâm Sơ Văn chính là Sở Diệp đó! Sở Diệp không thiếu lấy Cửu Vĩ Hồ thảo lấy lòng tiểu hồ ly, ngày thường có thứ gì tốt, cũng sẽ không quên nó, hắn đối với tiểu hồ ly sủng nịch so với Lâm Sơ Văn chỉ có hơn chứ không kém, "bắt người tay ngắn" (*), ấn tượng của tiểu hồ ly dành cho Sở Diệp cực kỳ tốt, thấy hai người lăn thành một đoàn, tiểu hồ ly quăng quật cái đuôi to chỉ cảm thấy hai người là đang chơi đùa.

Thấy hai người "chơi đùa" thật thú vị, tiểu hồ ly còn chạy đến nhảy nhảy trên lưng Sở Diệp, một bộ tư thế muốn cùng tham gia chơi. Ban đầu Lâm Sơ Văn còn muốn tìm tiểu hồ ly phụ một tay, nhìn thấy phản ứng của tiểu hồ ly làm hắn vừa bực vừa rầu.

"Thật là một đại mỹ nhân." Sở Diệp mở to đôi mắt say lờ đờ nhìn chằm chằm Lâm Sơ Văn rồi mạnh mẽ hôn lên người hắn vài cái.

Lâm Sơ Văn nghe Sở Diệp gọi hắn là đại mỹ nhân chỉ cảm thấy thân thể giống như bị sét đánh, nhịn không được có chút xấu hổ buồn bực. Rồi đột nhiên không kịp phòng ngừa bị hắn hôn mấy miếng làm cả người Lâm Sơ Văn thẹn thùng nóng bỏng.

Lâm Sơ Văn dùng sức đẩy Sở Diệp ra, mà hắn thì giống như bắt được món đồ chơi quý báu, làm thế nào cũng luyến tiếc không muốn buông tay.

Lâm Sơ Văn nhìn bộ dáng vô lại của Sở Diệp có xúc động muốn nện cho hắn hai quyền nhưng rốt cuộc không thể nhẫn tâm xuống tay.

Sở Diệp thì y như con mèo lớn cọ loạn trên người Lâm Sơ Văn, Lâm Sơ Văn lăn lộn nửa ngày ra một thân mồ hôi nóng vẫn như cũ tốn công vô ích.

Lâm Sơ Văn cảm thấy Sở Diệp uống say thì giống như tiểu hài tử muốn ăn kẹo, khó chơi lại làm người ta bất đắc dĩ.

Tiểu hồ ly ở một bên nhảy tới nhảy lui, Lâm Sơ Văn nhìn mà càng thêm giận sôi máu.

Sở Diệp làm ầm ĩ một hồi lâu rốt cuộc cũng chịu đi ngủ.

Lâm Sơ Văn nhìn thấy Sở Diệp đã bình tĩnh trở lại thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tiểu hồ ly nghiêng đầu nhìn bộ dáng Lâm Sơ Văn mặt đỏ hồng kêu "Pi" một tiếng.

Lâm Sơ Văn thấy tiểu hồ ly một bộ dáng thiên chân vô tà, có loại xúc động muốn đem tiểu hồ ly treo lên đánh cho một đấm.

Tiểu Ngân nguyên bản uống say ghé vào một bên say xưa ngủ, sau khi Sở Diệp ngủ rồi thì Tiểu Ngân đã tỉnh.

Nó lung lay bay đến trước mặt Lâm Sơ Văn phành phạch cánh.

Lâm Sơ Văn trong lòng chột dạ, chỉ cảm thấy bị đôi mắt đen nhánh của Tiểu Ngân nhìn thấy, càng thêm tâm phiền ý loạn.

Tiểu hồ ly lại kêu "Pi" một tiếng, thay Tiểu Ngân bắt đầu làm phiên dịch, "Chủ nhân, Tiểu Ngân hỏi người là lỗ tai người hồng thấu có phải bị muỗi cắn hay không?"

Lâm Sơ Văn đen mặt, đè huyệt thái dương đang nhảy thình thịch, cảm thấy nuôi Hồn Sủng thật là sốt ruột chết người, mặc kệ là có lông hay không lông đều sốt ruột như nhau.

......

Sáng sớm hôm sau Sở Diệp tỉnh lại có chút ngượng ngùng.

Sở Diệp uống say không có nhiều ấn tượng với chuyện tối hôm qua nhưng tóm lại cũng có một ít ký ức linh tinh.

Hắn tràn đầy xấu hổ nói: "Hôm qua gây thêm phiền toái cho đệ rồi."

Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói: "Không có việc gì."

Sở Diệp chú ý thấy trên cổ Lâm Sơ Văn có thêm vài vết đỏ, đằng một cái đỏ bừng mặt.

Sở Diệp gãi gãi đầu, lúc trước uống say hắn hình như đem Lâm Sơ Văn ra mà gặm, lúc ấy say choáng váng cũng không biết là có vị gì.

Lâm Sơ Văn nhìn thấy Sở Diệp nhìn chằm chằm cổ mình thì theo bản năng cúi đầu.

"Ngươi ngày hôm qua uống say rồi vẫn luôn ca hát." Lâm Sơ Văn đổi đề tài nói.

Sở Diệp nghe vậy có chút sửng sốt, nói: "Ca hát? Ta hát cái gì?" "! Sơn! Cùng! Thủy! Tịch!"

Lâm Sơ Văn nghiêng đầu, nói: "Ta kiếm tiền, kiếm tiền, cũng không biết tiêu xài như thế nào, ngồi bảo mã (BMW) chạy băng băng, không có việc gì thì tắm sauna ăn tôm hùm, tay trái một con gà, tay phải một con vịt."

Sở Diệp: "......"

Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, tò mò nói: "Bảo mã là hảo mã sao? Còn chạy băng băng là cái gì, ta không nghe nói qua loại Hồn Thú này đâu?"

Sở Diệp: "......" Bảo mã chạy băng băng không phải Hồn Thú đâu! "Không sai biệt lắm là chạy băng băng cùng bảo mã."

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, "Nga" một tiếng, nói: "Cũng là danh mã hả?"

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Xem như vậy đi."

"Tắm sauna là cái gì?" Lâm Sơ Văn hỏi.

Sở Diệp: "......"

Lâm Sơ Văn có chút nghi hoặc nói: "Không thể nói sao?"

Sở Diệp cười gượng một chút, nói: "Cũng không phải không thể nói, chính là tắm rửa."

"Vậy hẳn là muốn tắm rửa." Bọn họ ở lại trong sơn động đã nhiều ngày, người đều có chút thối. "Mỗi ngày tắm sauna, là huynh muốn tắm rửa mỗi ngày hay sao? Chuyện này hình như không phải việc khó khăn gì."

Tắm sauna với tắm rửa có khác nhau, Sở Diệp mặt đỏ tai hồng cũng không biết nên giải thích như thế nào, cũng may Lâm Sơ Văn cũng không dây dưa nhiều trên vấn đề này.

"Huynh lại nhắc tới gà, vịt, rồi tôm hùm, huynh đói bụng phải không?"

Sở Diệp bị đôi mắt đen như hai hạt nho của Lâm Sơ Văn nhìn chằm chằm đành ngượng ngùng quay đầu đi, thầm nghĩ: Uống rượu hỏng việc nha! Uống say rồi liền nói hươu nói vượn, hình tượng hủy sạch bách rồi.

Lâm Sơ Văn do dự một chút, nói: "Huynh có muốn hay không để ta kêu Tuyết Bảo đi ra ngoài chuẩn bị con mồi tới ăn?!"

Sở Diệp: "Quá phiền toái đi......"

Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói: "Không phiền toái."

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Cũng được."

Trong khoảng thời gian đào quặng này Sở Diệp với Lâm Sơ Văn ăn chủ yếu là mật hoa, ngẫu nhiên nấu một ít gạo trộn thịt khô cho đỡ thèm, Sở Diệp đã có một đoạn thời gian không được ăn thịt tươi nên có chút muốn thay đổi khẩu vị.

"Trừ bỏ ca hát, ta có còn làm cái gì khác không?" Sở Diệp thấp giọng hỏi.

Lâm Sơ Văn nghĩ nghĩ, nói: "Huynh nói phải biểu diễn thiết đầu công, còn muốn biểu diễn ngực đập tan tảng đá lớn cho ta xem."

Sở Diệp: "....." Cư nhiên còn có chuyện như vậy sao? Vừa nghe liền thấy rất ngốc. "Ta còn biểu diễn?"

"Ngươi cứ đâm đầu lên tường, bị ta kéo lại." Lâm Sơ Văn nói.

Sở Diệp: "......" May mắn là bị kéo lại, nếu không hắn sợ là muốn đâm vỡ đầu chảy máu.

"Còn ngực đập tan tảng đá lớn?"

Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói: "Cái này ta cũng không biết." Trong phòng rượu này cũng không có tảng đá lớn nào, Lâm Sơ Văn hoài nghi Sở Diệp có phải hay không xem mình trở thành cục đá rồi ôm.

......

Sau một lần uống say Sở Diệp cũng không dám chuốc rượu lung tung nữa.

Bất quá, ngày qua ngày, tửu lượng Sở Diệp càng ngày càng tốt.

"Sơ Văn, ngươi xem đây là cái gì?" Lúc Sở Diệp đang ôm bình uống rượu thì ngoài ý muốn phát hiện dưới đáy bình rượu cư nhiên dính một trang giấy, trang giấy dơ hề hề, ngoài bìa góc đều hư hại.

Lâm Sơ Văn lấy giấy ra hìn một lát tức khắc trở nên kích động, "Đây là...... Đây là phối phương của Đoán Hồn Tửu đấy!"

"Quả nhiên là phối phương sao?" Sở Diệp nói thầm nói.

Chủ nhân động phủ này là người thế nào nha! Thứ này vậy mà trực tiếp dán vào đáy bình rượu, nếu hắn không để ý chỉ sợ phải làm thành giấy nháp.

"Không nghĩ tới có thể lấy được phối phương." Có thể có được nhiều Đoán Hồn Tửu như vậy Lâm Sơ Văn đã thật cao hứng, không nghĩ tới còn có thể có được phối phương.

"Phương thuốc có bị thiếu gì không?" Sở Diệp hỏi.

Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói: "Vận khí không tồi, không thiếu." Tuy rằng trang giấy bị hư hại, bất quá, chữ trên giấy vẫn rất hoàn chỉnh.

Giá trị của phối phương Đoán Hồn Tửu không thua gì phối phương dược tề linh hồn linh cấp hết, nếu lấy ra đem bán thế nào cũng được mấy chục vạn đồng vàng.

Sở Diệp nhìn phối phương, nói: "Ủ rượu này cần không ít linh thảo nha! Trình tự cũng thực rườm rà."

Lâm Sơ Văn bất đắc dĩ nói: "Đồ vật trân quý như vậy ủ lên khá phiền toái chút ít cũng khó tránh khỏi." Thứ tốt đương nhiên không có khả năng có được dễ dàng.

Ban đầu Sở Diệp không cảm thấy Đoán Hồn Tửu có gì lạ, giờ thấy để ủ rượu này thập phần phức tạp, uống lên thấy quý trọng không ít.

Sở Diệp lưu lại trong phòng rượu đã hơn ba tháng.

Hơn ba tháng này, Sở Diệp mỗi ngày uống rượu, rèn luyện linh hồn lực, uống nước linh tuyền, dưới điều kiện tu luyện như vậy, tư chất linh hồn lực của hắn vững bước tăng lên, dần dần đạt đến yêu cầu đại môn mở ra.

"Gần tới rồi." Lâm Sơ Văn nhìn trị số biểu hiện thí nghiệm trên cửa lớn nói.

"Cuối cùng là sắp tới rồi nha!" Sở Diệp nói.

Giờ mà tới hay không thì rượu cũng uống sạch bách rồi.

"Tư chất này của huynh nếu tiến vào tông môn thì sẽ bị những đại tông muốn cướp giật." Lâm Sơ Văn có chút cảm thán nói.

Sở Diệp lắc lắc đầu, nói: "Ta càng thích sinh hoạt tự do tự tại hơn."

Làm sao hắn có thể tùy tùy tiện tiện tiến vào tông môn nha! Tư chất nguyên chủ là hạ phẩm, hắn lại là thượng phẩm, không khéo để người ta phát hiện bí mật trên người hắn liền không xong.

Huống chi, rất nhiều đệ tử tông môn khi tiến tông có cửa vấn tâm, tình huống này của mình cũng không biết có thuộc dạng đoạt xá hay không, một khi bị người phát hiện sợ là chết không có chỗ chôn.

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Cũng đúng." Gia nhập tông môn cũng có rất nhiều tật xấu.

"Vẫn còn kém một chút, có thể dùng cái này." Lâm Sơ Văn lấy Tẩy Phách Linh Dịch ra, lúc trước dược tề này là đem đổi với hai lọ dược tề Thức Tỉnh Huyết Mạch đấy, giá trị một vạn đồng vàng một lọ.

Ban đầu Lâm Sơ Văn tính để lúc Sở Diệp bị đau đầu thì lấy dược tề này ra chữa cháy khẩn cấp, chẳng qua hiện tại vẫn còn thiếu một chút, vừa lúc lấy nó ra.

Hiệu quả Tẩy Phách Linh Dịch không tồi, phối hợp với nước linh tuyền, phẩm cấp linh hồn lực Sở Diệp lại tăng vọt.

Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày uống rượu Sở Diệp đã sớm uống tới ngán, ngẫu nhiên đổi khẩu vị làm Sở Diệp có cảm giác thập phần mới mẻ.

"Dược tề này không tồi." Sở Diệp chép chép miệng nói.

Hiệu quả của Tẩy Phách Linh Dịch cực kỳ tốt, dược tề vừa uống xong Sở Diệp liền cảm giác linh đài trở nên thanh minh hơn rất nhiều, đầu óc hình như cũng trở nên linh hoạt hơn.

Lâm Sơ Văn nhàn nhạt nói: "Một vạn đồng vàng đó." Dược tề mắc như vậy luôn phải có chất lượng chứ.

oooooOooooo

(*) bắt người tay ngắn : Bắt người tayngắn, cắn người miệng mềm (拿人手短, 吃人嘴短): nhận được lợi ích từ người khácthì dù có chuyện gì cũng phải ăn nói nhún nhường, mềm mỏng

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top