ZingTruyen.Top

Xuyen Ve Nam Phu That Sung Truy Lang

" Nếu không về được thì sao."
" Ngươi bị kẹt ở đây mãi..."
Không gian xung quanh hai người bỗng chốc im lặng không ai nói với ai câu nào. Ai cũng chìm đắm vào suy nghĩ riêng của mình. Bỗng nhiên cánh cửa phòng mở ra có một đám người bước vào. Kim Lăng quan sát họ tổng cộng có 5 người một người mang y phục trắng tinh mái tóc đen cột gọn gàng khuôn mặt thực sự rất đẹp còn ra dáng tiểu mĩ thụ a~ Còn 2 người đứng bên phải thuộc dạng cũng rất dễ nhìn một người y phục xanh lục một người y phục hồng phấn nhưng trang điểm rất lè loẹt, 2 cô gái ở sau hình như là nô tì thì phải mặc đồ rất đơn giản đầu búi thành hai cục trong như hai quả cam. Quan sát một hồi Kim Lăng liền nhìn qua Kỳ Duyên thấy bả mắt sáng trưng nhìn người con trai mặc y phục trắng.
" Bà kia , Mắt làm gì sáng như đèn xe thế " Kim Lăng lầm bầm.
" Kia đích thực là con trai của bà nha chèn ui đẹp gái phết " Kỳ Duyên bay quanh người mặc y phục trắng miệng cười rạng rỡ.
" Không đẹp bằng ông " Kim Lăng bĩu môi nói.
" Ngươi lầm bầm gì đấy tên vô sĩ kia " Người mặc y phục xanh lục liếc nhìn Kim Lăng miệng phun vài chữ khó nghe.
" Các ngươi là ai " Kim Lăng nhìn tên vừa nói chuyện mài liền nhíu lại đôi chút.
" Ngươi lại tính giỡn trò gì đây ta nói cho biết dù thế nào thì Vương gia chỉ chú ý đến Huệ Thiên mà thôi ngươi không có cửa đâu ." Tên Y phục hồng phấn vừa nói vừa cười chế nhiễu , Người y phục trắng tinh hẹn thùng đỏ mặt dường như là Huệ Thiên tên kia vừa mới nhắc đến.
"  Vậy các ngươi cũng như ta thôi trang điểm hay lè loẹt thế nào cũng không được Vương gia gì đó chú ý đâu " Kim Lăng sung máu liền phản bác.
" Ngươi.. Đồ vô liêm sỉ " Tên hồng phấn giận quá hóa thẹn lại gần liền giơ tay tát Kim Lăng nhưng liền bị cậu chặn lại còn tặng thêm bạc tay vào mặt.
" Vô liêm sỉ... Nực cười sao không tự nhìn lại ngươi mình đi... Thân là nam nhân đi mặc y phục thường phấn nhìn thật ngứa cả mắt " Kim Lăng đáp trả cực gắt.
" Nam chính đến ngươi mau buông tay hắn ra " Kỳ Duyên vừa nói xong thì ngoài cửa lại có một người bước vào, khuôn mặt hết sức tuấn tú trên người bộ y phục lam nhạt làm y không kém phần thanh lịch đang mải quan sát nam chính Kim Lăng liền bị tên Hường phấn hách ra ,chạy lại phía nam chính quỳ xuống. Huệ Thiên cùng 3 người kia cũng quỳ xuống theo.
" Huệ Thiên đứng dậy đi, các ngươi cũng vậy " Vương Gia đúng là như trong sách quả thực ôn nhu nha.
" Có chuyện gì " Tư Truy để Huệ Thiên dựa vào lòng mình mắt lười biếng nói.
" Dạ thưa, Vương gia Huệ Thiên thấy chán nên rủ mọi người đi dạo khi đi ngang Ẩn Hóa liền nhớ đến Kim Như Lan liền vào trong thăm hỏi ai ngờ Kim Như Lan hắn không biết điều liền bát nạt Huệ Thiên " Tên Hường Phấn quả thật đi soạn kịch thì sẽ hợp hơn trong thời gian ngắn ngủi liền nghỉ ra trường hợp trên.
" Vương gia không có Huệ Thiên không bị đệ ấy bắt nạt chỉ là hiểu lầm thôi " Huệ Thiên vùi mặt vào ngực Tư Truy giọng nói nhỏ nhẹ lên tiếng.
" Trác Nhĩ , Hứa Minh hai ngươi sao không bảo vệ Huệ Thiên " Tư Truy ôm người nọ vào lòng nói.
" Ấy... Các ngươi muốn show ân ái cho ai xem đấy nên nhớ ta còn sống sờ sờ trước mắt nhá " Kim Lăng đứng thẳng dậy vừa phủi đồ vừa nói.
" Ngươi dám hỗn xược với Vương gia " tên Trác Nhĩ mặc y phục xanh lục trừng mắt nhìn.
" Hắn là Vương gia đâu phải ông cố nội ta mà ta không dám cãi lại " Kim Lăng khoang tay hất mặt nói.
" Lôi Như Lan ra ngoài đánh 20 đòn cho ta " Tư Truy ôm Huệ Thiên xoay người bước đi còn bỏ lại một câu vô tình.
" Đáng đời " Hứa Minh cùng Trác Nhĩ cũng đi theo còn cười châm chọc Kim Lăng.
Kim Lăng bị hai tên tay sai lôi ra giữa sân đánh 20 đòn vào mông khiến nó bê bết máu. Kim Lăng nằm trên giường miệng không ngừng chửi rủa Tư Truy ác độc nào là ôn nhu cái quần , hung dữ , tàn độc thì có. Kỳ Duyên nhìn Kim Lăng lắc đầu ngao ngán.
" Tại cái miệng mà hại cái thân đấy "
Kim Lăng lườm Kỳ Duyên một cái rồi quay lại công việc chửi rủa. Đầu Kim Lăng bỗng đau đớn hàng loạt kí ức không biết từ đâu đến liền xuất hiện đau thương có vui buồn có.
" Bà tác giả đầu ta đau quá " Kim Lăng ôm đầu nói.
" Ta đang truyền kí ức nguyên chủ cho ngươi đấy " Kỳ Duyên tỉnh bơ nói.
" Mợ bà mông ta đang đau ấy vậy mà ngươi còn làm đầu ta đâu khốn nạn " Kim Lăng không thấy đâu đớn ở đầu nữa liền chửi.
" Ta nói ngươi nên sửa cái miệng của ngươi lại đi có ngày chết đấy " Kỳ Duyên nhắc nhở Kim Lăng.
" Ta vẫn thắc mắc sao họ không thấy bà vậy "
" Ta là hệ thống của ngươi đương nhiên chỉ mình ngươi thấy "
" Vậy nhiệm vụ đầu tiên là gì "
" Hmm... Lấy lại thanh kiếm Tuế Hoa từ tay Huệ Thiên " Kỳ Duyên mở cuốn sổ trên không trung ra nói.
" Kiếm Tuế Hoa không phải của nguyên chủ sao tại sao lại rơi vào tay Tuệ Thiên ."
" Ta cũng không biết "
" Bà là tác giả mà "
" 1000 mấy chương tưởng bà là thần thánh mà nhớ hết chắc "
" Vô vụng "
Kim Lăng khinh bỉ Kỳ Duyên đứng dậy khuôn mặt nhăn nhó vì cơn đau phát ra từ mông.
" Haizzz... Cầm lọ thuốc sức vô lát liền khỏi " Kỳ Duyên thảy lọ thuốc nhỏ đưa cho Kim Lăng.
" Sao nảy giờ không đưa ra bà già " Kim Lăng chụp lọ thuốc liếc xéo Kỳ Duyên.
" Ai bà già hả " Kỳ Duyên liếc xéo Kim Lăng lại.
" Hừ... Một lát nửa ta sẽ sử dụng giờ đi thôi. "
" Đi đâu "
" Lấy lại Tuế Hoa..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top