ZingTruyen.Top

Xuyen Ve Nam Phu That Sung Truy Lang

[ Í tại sao con trai của ta lại ở đây ]

[ Ta cũng đang thắc mắc -.-! , ngươi thăng cấp ]

[ Đúng vậy nhưng ngươi đừng vui mừng hông có quà đâu ]

[ Ta cũng chả trông mong gì , ta biết ngươi keo kiệt mà ]

[ Hừ ta cho ngươi thử tí đau đớn ngươi mới sợ ta phải không]

Dứt lời Kim Lăng liền cảm thấy đầu đau đớn vô cùng, mặc kệ mông bị thương Kim Lăng ôm đầu lăn lộn. Lam Tư Truy nảy giờ nhìn thấy Kim Lăng ngẩn người một lúc rồi tự nhiên ôm đầu lăn lộn khiến hắn hoảng hốt không biết làm gì.
" Như Lan , ngươi làm sao ?"
" A..a đầu ta "
Lam Tư Truy nhìn Kim Lăng lăn lộn ôm đầu kêu la lòng có chút xót xa. Lam Tư Truy ôm Kim Lăng vào lòng xoa xoa thái dương của cậu. Dường như hành động có tác dụng đầu Kim Lăng dần bớt đau hơn. Một lúc lâu thấy Kim Lăng đã ổn định còn say giấc trong lòng mình, Lam Tư Truy chỉnh sửa quần áo Kim Lăng một chút rồi thả lên giường cẩn thận đắp chăn.
Thấy Kim Lăng đã say giấc Lam Tư Truy liền đóng cửa đi xuống lầu. Giang Trừng hỏi :
" Nó không sao chứ !?"
" Không sao "
" Tư Truy ngươi không thích nó vì sao lại cưới nó "
" Ta cũng không biết, chỉ một cảm giác đặc biệt nào đó thôi thúc ta đem cậu ấy về "
" Bỏ đi, đối xử tốt với nó một chút,mà tên Huệ Thiên kia của ngươi nên quản lí cho kĩ vào đừng làm chuyện giống năm xưa, còn nữa..à mà thôi... "
" Được , người ấy không sao !"
Nhìn bóng dáng cô đơn của Giang Trừng đi ra khỏi quán trọ Lam Tư Truy khẽ thở dài. Yêu đúng là luôn làm cho người ta đau khổ. Lam Tư Truy vô thức nhìn lên lầu mắt khẽ xuất hiện một tia phức tạp nhưng rồi cũng dần biến mất.

Hôn mê một lúc lâu ,Kim Lăng mơ màng tỉnh dậy.
[ Bà tác giả ... Ngươi chơi ác thế ]

[ Ta không có chơi ác mà là do di chứng xuyên qua một tháng một lần thôi ]

[Cái đ** , ta không phục ]

[ Ai biểu ngươi ném truyện ta viết ]

[Ai biểu bà viết truyện quá cẩu huyết làm chi, gì mà thụ ngây thơ, hồn nhiên như bà điên thì có , ta thấy thụ hở tí là khóc , công thì yêu thụ đến mù quáng dù thụ có giết người thì cũng xem thụ hồn nhiên, nà ní ta thật sự không phục mà ]

[ Ngươi biết gì là yêu là sủng là cưng chiều mà nói ]

[ Nhưng bà viết truyện cũng có logic đi chứ, công thì có cả đống thiếp dị mà một lòng yêu thụ chắc , ta xin phép cười nữa miệng ]

[ Ngươi... Ngươi quá đáng hừ ]

Kỳ Duyên giận đỏ mặt biến mất. Kim Lăng chẳng buồn để tâm . Cậu cũng không có quá mức hồn nhiên cậu biết sau này nhiệm vụ có bao nhiêu nguy hiểm , lỡ đang làm nhiệm vụ mà di chứng tái phát thì sau , cậu mà chết thì ba mẹ ở thế giới kia thì sau. Nhắc đến ba mẹ Kim Lăng hai mắt liền phiếm hồng.
" Ngươi khóc sau "
Khảnh Bản đẩy cửa bước vào , Kim Lăng quay qua nhìn nhóc. Miệng khô khốc khẽ hỏi : " Nhóc có ba mẹ không "
Khảnh Bản ngạc nhiên nhưng rồi cũng bình thường trở lại đi lại gần Kim Lăng quan sát. Khẽ thở dài.
" Ngươi là đang nhớ ba mẹ sau , thật ra ta cũng rất nhớ ba mẹ ngươi biết không ta đã từng có một ngôi nhà hạnh phúc có phụ thân có mẫu thân có caca có tỷ tỷ nhưng rồi đến một ngày họ rời bỏ ta đi, ngày ấy mẹ ta nở nụ cười diệu hiền trước khi mất thật đẹp biết bao..."
" Được.. Được rồi Khảnh Bản đừng kể . "
Kim Lăng biết mình đã đụng trúng nổi đau của nhóc liền bảo. Khảnh Bản cười nhẹ.
" Ta không sao , còn người sao lại mít ướt thế "
" Ai nói ta mít ướt , chỉ là bụi bay vào mắt thôi "
Khảnh Bản nhìn người tạc mao trước mắt liền ghi nhớ trong lòng Kim Lăng rất thích xù lông haha. Kim Lăng đứng dậy vỗ vai Khảnh Bản nói.
" Được rồi chúng ta đi thôi "
" Đi đâu "
" Hmm đến Vân Mộng đi , ta muốn ăn sen "
" Ừm "

[ Nhiệm vụ kế tiếp : Hàn gắn mối tình của Cửu Cửu ]

Kim Lăng :(~_~メ)
Kim Lăng đầu đầy hắc tuyến , hết làm sen đi tìm con chó ngu ngốc kia rồi đi làm nhân viên tư vấn tình cảm à. Cửu Cửu hưm.... Để xem... Lam Hi Thần.. Kim Quang Dao.. Biên cương... Fuck. Một người thì ở Biên Cương chấn lĩnh một người thì ở kinh thành sa hoa cách nhau xả trăm cả ngàn dặm. Mà bắt cậu hàn gắn chưa hết bao nhiêu khuất mắt bao nhiêu mâu thuẫn làm sao cậu gỡ xuống được. Kim Lăng vô thức xoa thái dương. Khảnh Bản thấy Kim Lăng ngẩn người giây lát rồi lại xoa thái dương vẻ mặt nhăn nhó liền hỏi.
" Ngươi lại đau đầu à "
" À không chúng ta đi thôi, Tiên Tử và Cửu Cửu đâu còn cái tên Tư Truy nửa "
" Tiên tử ngủ ở phòng ta , Cửu Cửu ngươi thì ở đi rồi, còn người kia hình như ở dưới lầu "
" Ngươi mau kêu con chó béo kia dậy rồi đi ta xuống dưới đợi ngươi "
" Được "
Kim Lăng xuống dưới lầu liền thấy Lam Tư Truy một thân lam phục ngồi vào bàn gỗ thư thái uống trà ăn điểm tâm. Kim Lăng đi lại ngồi đối diện.
" Ngươi sao lại ở đây "
" Trùng hợp... Nhưng ta mới là người thắc mắc chứ nhỉ "
Lam Tư Truy quan sát người trước mặt nhấp ngụm trà khẽ cười. Kim Lăng tức giận nhưng nghĩ gì đó liền hạ xuống.
" Ta muốn đi Vân Mộng vài tháng "
" Hử.. Ta cũng vừa lúc muốn đến Vân Mộng làm chút việc ta cùng ngươi đi "
" Làm chút việc...ha "
Kim Lăng đen mặt nhìn Lam Tư Truy.
Khảnh Bản vừa lúc đem Tiên Tử xuống.
" Kim Lăng đi được rồi "
" Hừ đi thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top