ZingTruyen.Top

Xuyen Ve Nam Phu That Sung Truy Lang

Kim Lăng và Khảnh Bản hôm nay đặc biệt dậy sớm để đi mua đồ. Hai người một chó cứ thế mua hết sạp này đến sạp khác. Khảnh Bản nhìn những món như dây thừng, mồi lửa, một thanh dao nhỏ và vài miếng bánh ngọt cậu thắc mắc Kim Lăng mua những món này làm gì chứ? tính đi du ngoạn giang hồ ư. Với cái thân thể ốm yếu cò ma của Kim Lăng ư, ánh mắt Khảnh Bản nhìn Kim Lăng có chút vi diệu.

Thấy được ánh mắt của Khảnh Bản cậu liền hiểu ngay cậu nhóc này nghĩ gì Kim Lăng trả tiền xong hai cái bánh bao đưa cho Khảnh Bản một cái rồi nói.

' Ta không có rảnh mà đi đây đi đó đâu ' 

Khảnh Bản gật đầu tỏ vẻ đã biết cho dù Kim Lăng có làm gì cậu cũng sẽ ủng hộ. Sau khi hai người ăn xong bánh bao liền cầm đồ đi vào một con hẻm có một vị tiểu thư xinh đẹp đứng đợi. Kim Lăng bước lại đưa một túi đồ cho Vu Liên.

' Đây là thuốc mê khiến cho con người  hôn mê 2 canh giờ phải để tiểu thư ra tay rồi '

' Yên tâm ngươi cứ việc đẩy hắn xuống chuyện còn lại cứ để ta '

Nhìn bóng lưng Vu Liên rời đi Kim Lăng chửi hai chữ ngu xuẩn trong lòng.Khảnh Bản trong lòng đã có đáp án Kim Lăng đây là đoạt sủng . Sau khi mua đủ đồ Kim Lăng liền quay về phủ chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo.

Khảnh Bản bưng chậu nước ấm đến lau mặt cho Kim Lăng, cậu nhóc quan sát xung quanh thấy không có ai liền thì thầm vào tay cậu.

' Được rồi thông báo với cô ta hành động đi '

Khảnh Bản vâng một tiếng rồi rời đi Kim Lăng nhìn chậu hoa mẫu đơn thở dài một tiếng. Từ bao giờ cậu lại thành kẻ thảm hại người khác thế này. Chỉnh trang bản thân xong cậu liền đi đến chỗ Huệ Thiên. Hôm nay hắn ta rất có nhã hứng ngồi uống trà ở một cái đình nhỏ. Kim Lăng ngồi xuống trước mặt Huệ Thiên. Hắn khá ngạc nhiên nhưng rồi cũng mĩm cười tỏ vẻ chào hỏi với cậu. Trong lòng Kim Lăng thầm khen hắn đúng là một người nho nhã.

' Không biết sao hôm nay đệ có nhã hứng đến đây trò truyện với ta vậy '

' Chỉ là tình cờ '

' Hôm nay thời tiết đẹp nhỉ '

Đúng vậy hôm nay thời tiết rất đẹp trời trong mây trắng các chú bướm lại còn bay lượn với những bông hoa đang đua sắc màu, một ngày thật đẹp. Kim Lăng nhìn con người nho nhã trước mặt đúng như trong truyện viết một con người khi nhìn vào khiến cho người ta cảm thấy hắn rất nho nhã , học thức cộng thêm khuôn mặt xinh đẹp ấy bảo sao tên Tư Truy ấy không yêu thích. Sao mình lại nghĩ đến hắn ta chứ tên ấy yêu thích ai thì liên quan gì đến mình  chắc chắn là hắn ta ám mình đúng vậy là do mấy nay mình ngủ không đủ.

' Này A Hoa đệ đang suy nghĩ gì thế'

' Từ khi nào ta và ngươi thân nhau đến mức gọi thân thiết đến vậy '

' Vậy sao ta cứ tưởng ta và đệ thân nhau từ nhỏ'

' Đó là truyện trước đây rồi'

Hồi đó hắn và nguyên chủ rất thân nhau nhưng từ khi Huệ Thiên được Tư Truy rước về là thiếp thì nguyên chủ đã không còn thân nữa rồi. Lúc đó Huệ Thiên biết nguyên chủ thích Tư Truy nhưng hắn vẫn đồng ý làm người của Tư Truy nên nguyên chủ rất ghét hắn.

' Không dài dòng nữa ta và ngươi giải quyết luôn đi '

' Đệ muốn gì?'

' Tối nay gặp ở nơi ta và ngươi hay đến '

' Được '

Kim Lăng nhận được câu trả lời liền rời đi. Huệ Thiên nở nụ cười thì thầm vào tai người hầu của mình. 

' Muốn đấu với ta ư, ngươi còn non lắm Kim Như Hoa '


Đúng như đã hẹn Huệ Thiên đang đứng ở vách đá đợi cậu. Kim Lăng bước đến theo sau là Khảnh Bản và Tiên Tử. Huệ Thiên nở nụ cười nhìn thẳng vào mắt Kim Lăng. 

' Ngươi biết ta thích Tư Truy nhưng tại sao ngươi lại giành hắn với ta '

' Đệ nói chuyện thật nực cười, người Tư Truy thích là ta...'

' Vậy còn ngươi thì sao... ngươi có thích huynh ấy không '

' Ta thích Tư Truy '

Kim Lăng tức giận hét lên :' Nói dối...ngươi nói dối ' Huệ Thiên chưa kịp làm gì đã bị Kim Lăng đẩy xuống vực. Lúc này Lam Tư Truy từ đâu xuất hiện ánh mắt lạnh lùng nhìn Kim Lăng. Cậu run sợ tính xoay người bỏ chạy liền bị người hầu bên cạnh hắn bắt lại.

' Ta nghĩ ta cần lời giải thích ' 

' Ta nói ta không cố ý ngươi tin chứ ' Kim Lăng nở nụ cười chớp mắt vô tội nhìn hắn.

' Tin ' Lam Tư Truy nắm lấy cằm của cậu nâng khuôn mặt lên nhìn thẳng vào mắt Kim lăng nhàn nhạt nói.

' Thật sao...nhưng ta không tin ngươi Khảnh Bản ' Kim Lăng ánh mắt cợt nhã nhìn Tư Truy , Khảnh Bản được gọi tên liền xoay người đá tên hầu kia ra, Lam Tư Truy lùi ra sau nhân lúc này   hai người một chó liền nhảy xuống vực thẳm.

Lam Tư Truy nhìn vực sâu thẳm nhíu mài. Người hầu bị đá ngồi dậy đứng bên cạnh hắn bẩm báo ' Chủ nhân, bên dưới là dòng sông không biết hướng chảy đi đến đâu '

' Truyền lời đến cha ta , Ta sẽ đi làm việc vủa mình tầm cỡ hai tháng còn nữa qua bẩm báo với Giang Trừng Kim lăng cũng đi theo '

' Vâng '

Dặn dò xong xuôi Lam Tư Truy liền nhảy xuống vực thẳm.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top