ZingTruyen.Top

Xuyen Ve Nam Phu That Sung Truy Lang

Kim lăng theo chỉ dẫn của Kỳ Duyên liền đi ra khỏi phủ. Đến một thôn làng gần đó.
" Tại sao không vào thành mà đến đây làm gì."
" Mi biết đây là đâu không."
Kỳ Duyên vừa bay vừa cắn hạt dưa nói.( Kỳ Duyên đã chết nên có thể bay nha ) Kim lăng lắc đầu. Kỳ Duyên liếc mắt khinh bỉ. Kim Lăng ương bướng đá xéo lại. Hai người cứ thế liếc mắt đưa tình nhau qua lại. Bỗng Kim Lăng đụng trúng một người ngã lăn ra đất.
" Ui ~ cái mông của ta "
" Ngươi không có mắt à, dám đụng vào ta ?"
Kim Lăng vừa ngã lăn ra đất đầu còn chút choáng váng thì bị giọng nói oanh oanh của người nọ làm cho tức giận. Cậu nhanh chống đứng dậy phủi bụi trên mình không quên quan sát người trước mặt. Dung mạo tuấn mĩ pha lẩn chút tinh nghịch y phục trắng tinh thôi nói tẹt ra là Lam Cảnh Nghi đi. Kim Lăng nhận ra tên này là hảo bằng hữu của Tư Truy luôn cãi nhau với nguyên chủ đây mà. Đang suy nghĩ thì liền bị giọng nói oanh oanh vàng vàng của Lam Cảnh Nghi kéo lại.
" À thì ra Đại Tiểu Thư "
" Ngươi nói ai đại tiểu thư hả "
" Ta nói ngươi đó thì sao nào làm gì được ta "
" Ngươi..."
" Cảnh Nghi..."
Từ đằng xa một bóng hình tuấn tú mặc y phục Thanh Hà nhiếp Thị đang dùng tốc độ ánh sáng bay đến. Chưa kịp nói gì đã nghe Cảnh Nghi chửi.
" Ngươi làm gì như bị chó đuổi vậy hả "
" Ta đưa ngươi về "
" Không cần ta tự về được sợ làm phiền Tang công tử đây "
" Tang công tử như ta không sợ phiền "
Nhiếp Hoài Tang bung quạt che khuôn mặt lộ ra đôi mắt chứa chút không vui.Cảnh Nghi thì chả quan tâm vẫn cứ ngắm trời ngắm đất, Kim Lăng nhìn cảnh trước mặt đôi mắt không tự chủ giựt giựt một hồi. Hết chịu nổi liền cất tiếng.
" Ta còn sống "
" Thì ra Kim công tử, Chào "
" Ừm "
" Chẳng hay Kim Công Tử đến thôn làng hẻo lánh này làm gì "
" Ta tìm Tiên Tử "
" À là con chó mập ú ngáo ngáo như heo của ngươi đó hả "

" Cảnh Nghi ngươi mù à rõ ràng Tiên Tử của ta oai phong như vậy lại bị ngươi ví như heo "
" Kim công tử trên núi kia có một sơn trại ta nghe nói 3 ngày trước bắt được một đàn chó hoang ngươi lên thử xem sao "
" Đa ta Nhiếp Tông chủ "
" Không có gì "
Kim Lăng rời đi. Nhiếp Hoài Tang nhìn theo bóng lưng cậu nhíu mài.
" Cảnh Nghi ngươi thấy Kim Lăng rất lạ không "
" Ừ ta cũng thấy vậy, không còn nhu nhược như xưa nữa "
( Ta nghĩ những người thân sẽ gọi cậu lac Kim Lăng nha , còn lại thì gọi Như Lan )
--------------
Kim Lăng thở hổn hển ,khuôn mặt thì lấm tấm mồ hôi, nhìn bộ dạng cậu chật vật vô cùng. Liếc mắt nhìn Kỳ Duyên đang bay mà lòng cậu nảy sinh ghen tị. Mình thì leo núi thấy bà nội vì cái gì vì cái gì mà bà tác giả chết tiệt kia lại thảnh thơi bay lượn lâu lâu còn uống trà cắn hạt dưa không công bằng. Nhận ra cái liếc mắt ai oán của Kim lăng , Kỳ Duyên giơ ngón giữa lên ,khuôn mặt ngước lên cao kiêu ngạo. Kim Lăng nhìn thấy phẫn nộ muốn nhào vô đánh lộn nhưng lí trí còn giữ cậu lại cậu còn làm nhiệm vụ nha.

Leo được một đoạn lên núi liền thấy một sơn trại nhỏ đúng như lời Nhiếp Hoài Tang nói. Trước cổng có hai tên canh gác bị Kim Lăng đánh lén lên cổ ngất tại chổ cậu liền kéo hắn vào bụi cây trong rừng lột đồ một tên thân hình khá tương quan với cậu mặt vào lấy ít đất chét lên khuôn mặt trắng nõn của cậu. Xong xuôi liền đi vào sơn trại Kỳ Duyên liền biến mất 💨. Sơn Trại này có một sân lớn để tập luyện còn nhiêu là phòng hết. Kim Lăng mờ mịt quan sát thấy một tiểu tử tuổi cở 12 13 tuổi quần áo rác rưới đang xách hai thùng nước lớn. Kim Lăng liền đi lại xách giùm một thùng . Tiểu tử kia có vẻ ngạc nhiên nhưng rồi cũng trở lại bình thường đi tiếp Kim Lăng liền theo sau. Giọng be bé cất lên hỏi :
" Ngươi là người mới à? "
" Đúng vậy "
" Tên gì "
" A Tử , còn ngươi "
" Khảnh Bản "
" Ta nghe nói đại ca ba hôm trước đem một đàn chó về à "
" Đúng vậy "
" Vậy chúng ở đâu "
Khảnh Bản nhíu mài nhìn Kim Lăng lòng đầy nghi hoặc nhưng vân trả lời cậu :" Ngươi đi đến chổ đó rẽ phải đi sâu một chút là thấy lồng sắt mấy con chó đó ở đó ta không chắc là chó của ngươi còn sống " Kim Lăng có chút ngạc nhiên cảm thấy thích thú đứa tiểu tử này rất lanh lợi nha.
" Ngươi muốn đi với ta không "
" Ngươi có khả năng mang ta đi sao? "
" Tất nhiên không có khả năng ta vô đây làm gì !"
" Ta đợi trước cổng sơn trại "
" Được "
Kim Lăng liền nhanh chống đi theo lời Khảnh Bản nói . Liền nhìn thấy ba lồng sắt nhốt cở 8 9 con chó. Cậu liền cầm kiếm lên chém ba ổ khóa các con chó liền nhảy ra chạy đi. Tiên Tử nhìn thấy chủ nhân liền mừng rỡ chạy lại cọ con chân Kim Lăng lấy lòng. Kim Lăng liếc mắt khinh bỉ nó , hừ có chân theo gái tại sao lại không tự lết về mắt bổn thiếu gia ra đây cứu ngươi. Kim Lăng chạy ra trước cổng Tiên Tử cũng chạy theo. Thấy bóng dáng của Khảnh Bản cậu liền một tay ôm Tiên Tử một tay ôm tiểu tử kia đạp lên Tuế Hoa bay đi. Sơn Trai phía dưới vì đàn chó mà hoảng loạn. Đến dưới chân núi cậu liền dừng lại dựa vào gốc cây ven đường nghỉ ngơi lấy sức. Tiên Tử thì chơi đùa với Khảnh Bản. Đang muốn đánh một giấc thật sâu cậu nghe thấy giọng nói.
" Tại sao ngươi ở đây...?"
-------
Hôm nay đúng khổ luôn TT sáng 9h bà nội ta lôi đầu ta dậy làm việc nhà. Đến 2h ta liền đi học thêm Toán và Vật Lý về đến nhà ta liền viết truyện cho các ngươi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top