ZingTruyen.Top

Xuyên vô cuốn tiểu thuyết khốn nạn. Ta đây sẽ sống sót!

Chap 15: Đâu mới là mơ!?

Linh28012007

9676 từ. Tuyệt cmn vời. Tính viết ngắn thui nhưng đời không cho.
Thui bù lại là tui cho mắm muối tương cà vô rồi. Nhưng để cân bằng nhất thì tôi xin phép rắc thêm sự hãm lìn. Oke, thưởng thức ngon miệng mọi người :)).

Tui lặn đây, tháng sau ra chap tiếp.
Cảm ơn đã đọc.
---_------------------_-------------------------------_---
" Ưm..."

Trên chiếc giường gỗ bình thường có một......cục bông?

" Ư....Nắng thế! Tên chồn xanh đâu, tắt mặt trời dùm đi cái!"
( How to tắt???)

.....

" Mấy giờ rồi mà nắng gắt vậy trời.... "

Giọng nói mệt mỏi lần nữa vang lên. Nghe gọi ' Chồn xanh ' là biết câu cửa miệng của ai rồi đấy :))
Bỗng từ trong chăn thò ra một cánh tay vươn đến chiếc bàn đặt cạnh đầu giường mà mò mẫm như tìm kiếm thứ gì đó.
Lần mò lung tung một hồi thì cuối cùng cũng sờ được cái đồng hồ.

Lúc bấy giờ người trong chăn mới khẽ ló đầu ra để lộ gương mặt với nước da màu đỏ, chính giữa còn đính một ngôi sao vàng rực rỡ....trông cậu hôm nay ngon zai ghê.........từ từ hình như có gì đó sai sai!

Ngon zai???
Bà t/g dạo này gu ăn mặn hay gì mà khen Nam ngon zai, mặt mũi nhợt nhạt toàn mụn đến mức ngày nào Nam cũng phải che kín bưng mà bả khen ngon. Ngon là ngon cái gì....mỡ ngon à!? :))

Vietnam:" Mấy giờ rồi nhỉ......8h SÁNG!? MÌNH MUỘN HỌC CMNR, ĐM SAO CHUÔNG BÁO THỨC MÉO KÊU VẬY, TÊN CHỒN XANH ĐỂ TRƯNG HAY GÌ MÀ CŨNG KHÔNG GỌI!!!"

Nam nhảy thót ra khỏi giường vội la toáng lên như cháy nhà chết người. Hôm nay là ngày đi học bình thường của cậu mà chả ba hay người hầu hay tên chồn xanh hắc dịch nào kia gọi cả làm cậu trễ học hơn 1 tiếng lận rồi.

Nam vội vã xoay người phóng vào nhà tắm để mau mau vệ sinh cá nhân rồi còn lên trường lẹ thì....

" RẦM!"

Không biết bằng cách thần kì nào hay do hấp tấp quá mà Nam lao thẳng băng, ngã dập mặt vào bức tường xi măng cứng, phẳng lì như ngực bạn vậy :))
( T/g: Em xin lỗi, em chơi đồ trước khi viết truyện ạ :)) )

Nam ngay sau đó đương nhiên là ngã sõng xoài ra đất rồi, cậu có phải là Spiderman đâu mà đòi dính trên tường được...

Vietnam:" Ui cha...cái mũi của mình!"

Nam đau đớn ôm cái mũi của cậu, ánh mắt khẽ ngước lên. Đúng chuẩn là thứ cậu vừa đập vào là bức tường rồi, chỉ là......màu bức tường phòng cậu có màu vàng chanh như này bao giờ vậy!?

Nam chớp mắt vài cái rồi nhìn lại. Cậu rõ ràng đi đúng hướng mà nhỉ, không phải khi không Nam bất cẩn đập mặt vào bức tường đâu mà đáng lẽ ra theo kí ức cậu nhớ chắc chắn rằng thì tại chỗ bức tường này là phòng tắm của cậu mà.

Nam quay đầu nhìn xung quanh phòng một lượt bỗng ánh mắt mở to tròn đến bất ngờ. Đây không phải phòng cậu....mà đây là phòng 'cậu'!
Dễ hiểu nhở :))

Đùa đó. Nam dù không được về lại căn phòng này mấy tháng rồi nhưng không đồng nghĩa cậu không nhận ra căn phòng thân thuộc của mình. Đây là phòng của cậu....LÚC TRƯỚC KHI XUYÊN KHÔNG!!!

Vietnam:" Mình...mình đã trở về rồi sao? Nhưng mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ hay được thông báo trả về đâu?"

Nam ngồi dậy, tay vẫn xoa xoa cái mũi của mình. Bỗng chợt đầu cậu nảy số như tiền nảy khỏi ví bạn vậy, ngay lập tức Nam lao vào phòng tắm như con thiêu thân rồi vội soi gương.

Vietnam:" Thật sự bình thường rồi nè!"

Nam sờ lên gương mặt mình. Đó là một gương mặt không quá điển trai nhưng vô cùng ưa nhìn. Đây chính là diện mạo thật của cậu rồi, không còn là của tên nam phụ xấu xí kia nữa.

Không biết có phải do xuyên vào cơ thể nhân vật nam phụ lâu quá không mà giờ Nam thấy yêu dung mạo bản thân vcl, nhìn hoài không muốn dứt ra luôn ấy.

Vietnam:" Lấy lại được rồi. Cuối cùng cũng thoát cảnh mỗi lần đứng trước gương là phải nhắm tịt mắt! Yeah...Yeah...!!!"

Nam mừng đến mức phát khóc luôn ấy. Nếu đây là mơ cậu nguyện sẵn lòng kẹt ở đây mãi cũng được còn hơn phải ở trong một cơ thể tồi tàn và chịu bao sỉ nhục không phải lỗi của mình......Ơ khoan....Mơ!?

Nam ngẩn người ra một lúc rồi bắt đầu phân tích kĩ lại...nghiêm túc nào!
So sánh giữa việc cậu được trở về thực tại với chuyện xuyên vô cuốn sách thì cái nào hư cấu hơn!?
Chắc chắn là chuyện xuyên không rồi!

Vậy tại sao chúng ta lại không thử phẩm tích theo hướng...đây mới là thực còn những chuyện Nam đã trải qua như xuyên không, thực hiện các nhiệm vụ, tăng độ hoà cảm chỉ là một giấc mơ điên rồ.

Vietnam:" Một giấc mơ điên rồ...đúng vậy, những chuyện đó chỉ là mơ thôi, đây mới là thật. Làm gì có chuyện hoang đường như là xuyên không các thứ vậy chứ. Mình là do ám ảnh cái cuốn tiểu thuyết đó quá lên mới vậy...đúng rồi, chính xác là thế!"

Vừa thầm nhủ vừa an ủi bản thân, cuối cùng Nam cũng lấy lại được tinh thần. Cậu nhìn vào gương lần nữa, nó vẫn hiện lên hình ảnh của cậu, của chính cậu chứ không phải là của một tên nam phụ hay tên ất ơ nào đó cả.

Vietnam:" May quá, mình cũng đã được tỉnh lại rồi!"

Nam mỉm cười trước tấm gương rồi sau đó thong thả vệ sinh cá nhân. Như được hồi sinh vậy, chưa bao giờ Nam cảm thấy vui như thế này, thật không thể tin nổi chỉ vì một giấc mơ mà cậu vật vã nhiều như thế. Giờ tất cả chuyện điên rồ đó cũng kết thúc rồi!

Vệ sinh cá nhân xong Nam bước ra khỏi phòng tắm với cơ thể ướt sũng. Cơ bụng mlem mlem hiện ra rõ như ban ngày, do sống một mình lên cậu đã luôn thoải mái như vậy.
Nam bước tới giường tính lấy máy sấy thì vô tình đi ngang qua cái bàn gần cửa sổ, cậu khẽ đảo mắt nhìn thì thấy có một cuốn sách đặt trên bàn vẫn đang được mở toang hoang.

Vietnam:" Đừng nói là..."

Nam cầm quyển sách lên thì....đm, đích thị là nó chứ còn ai trồng khoai đất này nữa, cuốn sách này chính là cuốn tiểu thuyết mà Nam đã mơ đến. Nói là tiểu thuyết cho nó sang mồm ấy chứ toàn máu chó, đọc là muốn đốt.

" Bộp..."

Không một chút do dự, Nam thẳng thừng vất nó vào sọt rác rồi quay đầu đi không thèm đoái hoài.

Vietnam:" Quá đủ cho mình rồi, có quản thêm cũng chỉ thấy tức. "

Nam hừ lạnh một tiếng rồi vào tủ kiếm quần áo. Đang lựa bộ thì bỗng cậu nhìn thấy đồng phục của công ty mình...hình như cậu lại đã quên gì đó thì phải..........HÔM NAY LÀ THỨ MẤY VẬY???
Nam quay ngắt qua nhìn cái tờ lịch thì tá hoả....hôm nay là thứ hai, là ngày đi làm của cậu.

Vietnam:" Chết tiệt, mấy giờ rồi?....ĐÃ 8H30!!!"

Nam hét mà nóc nhà như muốn bật ra.
Ôi....tiền lương ơi....xa quá là xa~~
Không được, còn thở là còn gỡ. Phải nhanh chóng lên công ty, có khi chẳng ai biết mình đi muộn đâu nhỉ, trễ có 1 tiếng rưỡi thui à :))

Sau đó...à làm gì còn sau đó.
Tua nhanh 2x đến đoạn Nam đến công ty nào~~

.
.
.

Vietnam:" Cá....cái gì đây!?"

Nam há hốc mồm, ngón tay run run chỉ về phía trước. Giờ đây, tại thời thời điểm này thì trước mặt cậu là một công ty to chà bá, cao đến độ không nhìn thấy đỉnh luôn ấy chứ chả đùa được đâu. Hôm nay cậu gặp ảo giác à?
Từ khi nào cái công ty nhỏ, bẩn và tầm thường như chuồng lợn mà cậu làm việc lại như vịt hoá thiên nga thế này....ám ảnh giấy mơ xuyên không kia quá lên giờ mình cũng lú luôn rồi!?
Không, chắc chắn do cậu đi nhầm công ty thôi, chứ cái công ty gì mà như công ty quốc tế thế này có mơ cậu cũng không bước chân vào được.

Quay xe lẹ!!!

" Này...cậu ơi!"

Nam đang tính quay đầu là bờ thì lại nghe giọng ai đó gọi. Theo bản năng cậu quay qua nhìn thì thấy một người đứng ở trước cổng của công ty đang vẫy tay về phía này, trông khá giống bảo vệ.
Nam chớp chớp mắt vài cái rồi nhìn quanh nhưng thấy chả có ai cả....bộ đang gọi cậu à?
Nhưng quen biết mợ gì đâu mà gọi với chả à!

Nam thấy thôi thì cứ lại thử, dù sao giờ cậu cũng chả biết vị trí công ty của mình ở đâu nữa rồi lên dẹp mẹ đi, khỏi làm. Cùng lắm sau này có cái nịt bỏ vào miệng.

Vietnam:" Bác gọi cháu!?"

Bảo vệ:" Còn ai vào đây được nữa. Từ xa nhìn thôi tôi cũng nhận ra được dáng vẻ uy nghiêm này của cậu. Hôm qua chắc vận động mệt mỏi quá lên hôm nay mới đến trễ đúng không, yên tâm ai cũng thông cảm cho cậu mà haha....nào vô vô!"

Nam nghe xong kiểu:

Nói mà nghe như thân nhau tám nghìn kiếp rồi không bằng, bộ có quen nhau à cha nội?
Mà 'vận động' gì!?
Sao ổng biết là cậu vận động.... Không đúng, hôm qua cậu chả làm cái gì chỉ đọc xong cuốn thuyết rồi lăn ra ngủ mơ linh tinh các thứ chứ vận động nỗi gì đâu.

Vietnam:" Ờ....bác ơi, bác với cháu quen nhau à?"

Bảo vệ:" Ui cái thằng nhóc vô tâm này, chỉ biết đúng mỗi người yêu thui. Ta làm ở đây, trò chuyện với cậu cũng hơn mười mấy lần rồi mà lại còn hỏi câu đó. Chậc chậc..."

WT....?
Người yêu nào, hơn 25 nồi bánh trưng chưa từng được nếm mùi sờ tay gái là gì mà ổng bảo cậu có người yêu. Chưa kể cậu với ông ta nói chuyện chưa đến 2 lần mà lại bảo mười mấy lần. Pha này chắc nhận nhầm người rồi đây...

Vietnam:" Bác biết cháu tên gì không ạ?"

Bảo vệ:" Cậu tên Vietnam Ray, là một nhân viên văn phòng của công ty đây. Sời, cái gì chứ cái này chú đây rành lắm."
( Vietnam ở thế giới thực mang họ Ray nha)

Nam khẽ bất ngờ, cậu còn tưởng ông bảo vệ nhận nhầm nhưng không, thật sự ông ta biết cậu.
Nhưng mà....sao cậu lại không nhớ đã từng gặp nhỉ?

Vietnam:" Vâng....xin lỗi bác, do cháu hồ đồ quá lên nãy giờ nói linh tinh bác đừng để ý. Ừm....đây là công ty cháu nhỉ...à..ừ.........cháu đến muộn gần 2 tiếng đồng thế này chắc cháu nghĩ mình không lên vô đâu. Chào bác cháu về đ...."

Bảo vệ:" Nói gì thế cái cậu này. Ai chứ cậu muộn 2 tiếng có là sao, thích thì công ty tan làm cậu mới đến còn được nữa là. Vô vô đi..."

Ông bảo vệ níu tay Nam lại rồi đẩy cậu vào cửa công ty. Nam ngẩn người chần chừ một lúc do bản thân vẫn chưa hiểu mô tê gì cả. Quay lại nhìn ông bảo vệ thì ổng vẫn đứng đó và đang giơ ngón cái, miệng cười toe toét như vừa trúng sổ số làm Nam đầu nảy số không kịp.....đi muộn gần 2 tiếng đồng hồ mà chả sao lại còn được khuyến khích, chuyện lạ có thật à nha. Hay là ông ta đang cà khịa cậu?

Nam bất đắc dĩ tặc lưỡi một cái rồi cứ thuận theo mà bước vào cửa. Kệ đi, cùng lắm người ta thấy lạ thì đuổi cậu ra à.

Bước vô chưa kịp thở đã....

Vietnam:" Xin ch...."

"Rầm!"

Vừa bước vô chưa nói xong lời thì hàng nghìn con mắt đều đổ dồn về phía cậu nhìn chằm chằm như vừa thấy người ngoài hành tinh vậy......đông thế!?

Vietnam:"...~~ào...thôi tôi đi đây!"

" NGÀI VIETNAM!!!"

Sau câu hét đó là Nam chả còn quản trời trăng gì nữa, cậu đã cầm sẵn giày trên tay rồi dùng hết sức bình sinh mà chạy.
Thề, bằng cách thân kì nào đó rõ cậu chạy trước họ mấy bước rồi mà vẫn bị bắt lại. Chắc do người làm ở đây hồi nhỏ đều rất có đam mê với bộ môn truyền thống của dân tộc là 'chọc chó' đây mà:)).

Vietnam:" Buôn...buông tôi ra. Các người làm gì đấy!"

" Ngài đây rồi. Chủ tịch đã tìm ngài suốt đó. Huhu...ngài không nhanh gặp thì công ty mình sẽ đóng băng hết đấy. Trái tim crush đã đủ lạnh rồi, không cần thêm chủ tịch đâu huhu..."

Vietnam:"???"

Loay hoay một hồi mọi người cũng chịu tản ra, Nam tiện vớ đại 1 người rồi nhờ họ dẫn gặp chủ tịch luôn chứ có biết ổng là ai và ở phòng nào đâu.

Vietnam:" Chậc..."

Nhân viên:" Ngài với chủ tịch lại giận dỗi gì à?"

Vietnam:" Hả???"

Nhân viên:" Thì tại ngài giả vờ không nhớ văn phòng chủ tịch ở đâu ấy. Giận cũng không lên tỏ ra không nhớ nhau như vậy đâu."

Vietnam:" Giận? Chủ tịch giận tôi?"

Nhân viên:" Chủ tịch á...tôi không biết nhưng ngài ấy rất nóng lòng muốn gặp ngài ngay ấy."

Vietnam:" Tôi biết rồi. Mà sao cô cứ gọi tôi là 'ngài' vậy? Chúng ta đều là đồng nghiệp mà."

Nhân viên:" Không....sao tôi dám ngang hàng với ngài chứ! Thôi đến nơi rồi, mời ngài vào."

Cô gái kia cúi đầu rồi vội vã bỏ đi để lại Nam một dấu hỏi chấm to đùng.

Có gì đó không đúng ở đây...
À không, mà là toàn bộ mọi chuyện đều không đúng...
Đứng trước cánh cửa phòng chủ tịch, Nam như muốn lặng người.

Vietnam:" Bình tĩnh nào Nam...câu trả lời có lẽ nằm ở trong văn phòng này."

Nam hít một hơi thật sâu, đôi mắt vàng kim bỗng ánh lên một tia cảnh giác.

" Cạch..."

Vietnam:" Xin chào?"

"...."

Vietnam:" Ờm....có ai ở trong văn phòng này không?"

"....."

Nam dù có gọi thêm đi cho nữa thì đáp lại cũng chỉ có bầu không khí nặng nề. Cậu khẽ đảo mắt xung quanh tìm người nhưng chả thấy bóng dáng đâu.

Vietnam:" Haizz...thui đành ngồi chờ vậy. Người ta là chủ tịch lên là vua thời gian rồi. Ai làm gì được!"

Nam bước tới đại một cái ghế trong phòng rồi thả mình xuống chiếc ghế đó. Miệng không ngừng lẩm bẩm ai oán....

Vietnam:" Thời thế giờ gắt ghê. Đi muộn thôi cũng được lên văn phòng uống trà chanh chém gió với chủ tịch."

???:" Chỉ có trà thôi chứ không có chanh đâu. Như có em nhưng không có...."

Vietnam:" Không có trái tim em chứ gì. Mấy câu thả thính nhạt nhẽo đó tôi nghe mòn cả tai rồi. Ủa alo....ai thế?"

Nam vừa nói vừa thản nhiên quay đầu lại thì đập ngay vào mắt cậu là một chàng trai vô cùng kì lạ. Hắn ta trên mặt có những đường kẻ sọc trắng đỏ xếp xen kẽ nhau. Ở phía phải khuôn mặt có một góc là màu xanh. Trên đó là li ti những ngôi sao màu trắng đầy ắp, nhiều không tả nổi.

Nam nhìn chăm chú người trước mặt lúc lâu rồi bỗng bàng hoàng nhận ra một điều kinh khủng.....cậu đếch quen người này :))

Vietnam:" Ai đây?"

???:" Em vẫn còn giận anh à....anh đã cố hết sức kiềm chế rồi đó. Sau cùng em vẫn đi lại được mà, cho anh xin lỗi nha baby."

Vietnam:" Cái củ lìn gì vậy, tránh ra tôi ra đồ biến thái!"

Tự nhiên tên lạ hoắc kia rúc vào cổ cậu như một chú mèo rồi thì thầm những lời đường mật. Không biết đã có cô gái nào đổ sau cái câu này chưa chứ Nam là đ-é-o rồi đó.
Má, nổi hết da gà da vịt. Đó là chưa kể nếu nhìn về nhan sắc thì có thể thấy được cậu trai này trẻ hơn nhiều so với Nam, chắc cũng chỉ tầm mới 18 là cùng. Vậy mà thằng vô liêm sỉ này vẫn thản nhiên gọi cậu là em, à mà hình như thằng l*n đó cũng vừa gọi cậu là baby luôn thì phải!!!

???:" A...hổ nhà giận thật rồi......."

Vietnam:" Này cậu bạn, bộ cậu không thấy tôi hơn tuổi cậu à, ai nhìn qua thôi cũng thấy rõ ràng như vậy đó. Lên đừng có gọi tôi là "em" nữa, có khi tôi bằng tuổi bố cậu đấy."

???:" Nam Nam nói xạo nè!"

Vietnam:" Tôi nói sai gì?"

???:" Nam mới có 25 tuổi thôi, sao bằng tuổi cha anh được."

Vietnam:" Nhưng dù sao tôi vẫn lớn tuổi hơn cậu đó lên mau đổi cách xưng hô đi."

???:" Haha....thế em nghĩ anh bao nhiêu tuổi là cùng?"

Vietnam:" Chắc tầm từ 18 đến 20 tuổi là cùng. Trông trẻ thế này thì không thể bằng tôi được đâu."

???:" Ồ hố hố...thật đáng yêu nhưng sai rồi bé con.....Á ĐAU ĐAU!!!"

Vietnam:" Không nghe tôi nói à, đổi cách xưng hô mau, ai cho cậu gọi tôi là 'bé con'. "

Cậu trai kì lạ kia vừa cười vừa tinh nghịch đưa ngón tay chọt nhẹ vào má Nam. Rất đáng yêu đó mỗi tội chọn nhầm người rồi anh :))
Nam vừa nghe thấy 2 chữ 'bé con' phát ra từ mồm hắn liền nổi gân nổi cốt nắm chặt ngón tay tên kia đang đùa giỡn trên mặt mình mà bẻ ngược ra sau khiến hắn buộc phải la oai oái.

Vietnam:" Giờ có ý định nói chuyện hẳn hỏi không....HẢ!"

Vừa hằng giọng chữ cuối xong là cột nhà đã biết điều quỳ xuống ngoan ngoãn trước mặt nóc nhà mà ve vẩy cái đuôi rồi.

Vietnam:" Tốt...dù hơi tốt quá nhưng sao cũng được. Giờ khai mau, tôi không thích lòng vòng đâu. Tên? Tuổi? Nghề nghiệp? Quan hệ của tôi với cậu là gì?"

America:" America Angel, 27 tuổi, chủ tịch của công ty cậu đang ngồi này."

Vietnam:"....."

America:"....."

Vietnam:" TRỜI Ạ, NGÀI MAU ĐỨNG LÊN ĐI!"

Sau khi biết thân phận thật sự của người trước mắt hay còn gọi là sếp lớn của mình thì Nam mê mẩn quỳ xuống cùng cột nhà luôn.
Chưa biết đây là đâu nhưng mới vô đã gây hiềm khích với chủ tịch công ty người ta là khả năng hẹo cao lắm, cậu còn chưa một mảnh tình vắt vai lên đếch thể ngủm sớm như vậy được.
Và lại châm ngôn cũ...Còn thở là còn gỡ :))

America:" Sao vậy em?"

Vietnam:" Chủ tịch sao có thể quỳ trước nhân viên được, ngài mau mau đừng dậy đi chứ nhìn thế này kì lắm."

America:" Ồ, vậy tư thế này có được không?"

Ame chả nói chả rằng đã đẻ ngửa con trai nhà người ta ra ngay giữa nền nhà. Không có chút hối hận hắn còn nở nụ cười tự đặc khi nhìn xuống người dưới thân mình.
Nam cảm thấy thế nào á?
Chắc đang ngại lắm nhỉ?....

Vietnam (giơ nắm đấm):" Nếu tôi đục chủ tịch ngay trong phòng này chắc không ai phát hiện ra đâu nhở?"

America:"....."

.
.
.
.
.
.

" Cạch..."

Vietnam:" Chủ tịch, tôi rất tôn trọng ngài nhưng mong ngài đứng đi quá giới hạn. Nếu ngài muốn trêu chọc ai đó hãy tìm một cô gái thật trẻ đẹp còn tôi đây già rồi, không bồi được ngài đâu."

Nam vừa nói vừa chỉnh lại cà vạt cho America rồi mở cửa bước ra khỏi phòng. Nhưng chưa kịp bước ra khỏi nửa bước cậu đã bị người đàn ông kia giữ lại.

America:" Mồm em bảo không tiếp nhưng hành động lại khác. Ta chả ép em nhưng em đã tự nguyên thắt lại cà vạt cho ta rồi. Em tính giải thích sao đây chú sói nhỏ?"

Vietnam:" Bớt đặt biệt danh linh tinh cho tôi đi, bất lịch sự lắm. Nhưng... ngài vẫn quả quyết muốn biết lí do cho hành động vừa rồi của tôi à?......"

Nam quay lại,bắt đầu dành lấy thế chủ động từ tay Ame. Cậu dồn anh ngồi xuống một chiếc ghế sofa gần đó rồi ép sát mặt anh. Bàn tay Nam vươn lên bắt lấy cằm người trước mặt, ngón cái còn khẽ chạm nhẹ vào đôi môi của người con trai ấy.
Ở một khoảng cách gần như vậy, cả hai hoàn toàn cảm nhận được hơi thở dồn dập của đối phương.

America:" Đú....Đúng, ta muốn biết!"

Vietnam:" Ngài à....."

Nam cúi xuống khẽ thì thầm nhẹ nhàng vào tai anh....

Vietnam:" NGÀI ẢO TƯỞNG ĐẤY À!!!"

America:"!!!"

Vietnam:" Tôi không biết và cũng chẳng muốn biết ngài đang nghĩ gì nhưng tôi sẽ giải thích rõ ràng. Hành động thắt lại cà vạt cho ngài chính là một hình thức nịnh bợ của tôi."

Americ:" Nịnh bợ?"

Vietnam:" Vì ngài chính là chủ tịch của một tập đoàn lớn mà. Độ giàu chắc chả phải bàn, cái đùi lớn thế này thì phải ôm chứ. Ha...ngài nhận ra gì rồi đó, tôi cũng chỉ là một tên nịnh bợ muốn trèo cao thôi, chẳng khác những kẻ kia là bao đâu. Vậy lên ngài nếu đang hứng thú hay mong chờ gì ở tôi thì hãy quên đi và kiếm một thú vui mới. Tất nhiên ngài sau đó đừng quên tôi nhá, nhất định phải hậu thuẫn tôi nhiều một chút."

Những câu nói lần lượt vang lên một cách thản nhiên như đó là chuyện dĩ nhiên vậy. Nam không quan tâm thứ đọng lại trong suy nghĩ tên chủ tịch kia bấy giờ là gì, cậu chỉ muốn nói với hắn rằng.....tránh xa con mẹ nó nhà cậu ra.
Chuyện lúc mở đầu đã rối rồi, đến thân bài còn rối hơn thì thà gạch mợ bài luôn đi rồi viết bài mới còn ngon hơn chứ gỡ gạc gì nữa.

Vietnam:" Nghĩ sao thì tùy ngài, nhưng tôi muốn nhắc nhở ngài một chuyện. Đừng kì vọng quá nhiều vào thứ gì đó, vì càng hi vọng thì sau thất vọng càng nhiều. Chào ngài!"

" Rầm!"

Nam bước ra khỏi cửa rồi đóng sầm lại bỏ lại America với khuôn mặt vẫn còn thẫn thờ, bỗng anh đưa tay lên che đi khoé miệng đang dần cong...

"Ha..."

America:" Khác chứ....khác rất nhiều đấy!"

.
.
.

Nam....đang mò đường. (Nghe mùi)
Và vâng , như dự đoán, Nam lạc rồi :)). Nhưng cũng không thể trách cậu được vì đây có phải công ty cậu đâu, đến cái tên công ty còn chả biết thì đòi cậu mò đường kiểu gì. Loay hoay một hồi thì...càng lạc hơn. Bó tay, Nam buộc đành vô đại một văn phòng làm việc với ý định nhờ sự giúp đỡ nhưng.......

"Cạch..."

Thứ đập vô mắt Nam đầu tiên khi bước đại vào một văn phòng là sự nghiêm trang đến ngưỡng mộ, không có tiếng cười đùa hay nói chuyện gì cả, ai ai cũng chú tâm làm công việc của mình. Thứ vang lên duy nhất là những tiếng lạch cạch của bàn phím, thậm chí Nam còn có thể nghe thấy tiếng thở hắt nhẹ đủ để biết sự yên tĩnh trong văn phòng này là như thế nào. Quả thật đúng chuẩn tác phong làm việc của công ty lớn.

Nhân viên trong văn phòng tập trung đến độ Nam bước vô cũng chẳng ai nhận ra.

Vietnam:" E hèm...xin lỗi đã làm phiền. Cho tôi hỏi đường ra khỏi công ty là ở đ...."

Nhân viên 1:" Ngài Nam???"

Sau khi nghe thấy hai tiếng 'Ngài Nam' là cả cái văn phòng nuốt luôn chữ 'yên tĩnh' vô bụng mà nhao nhao cả lên. Cái đám người chăm chỉ, nghiêm túc vừa nãy.....bay màu rồi, giờ đây là đám nào đó mà Nam không biết và cũng chẳng muốn biết.

Và lại màn kịch cũ, toàn bộ nhân viên trong văn phòng đều xúm lại chỗ Nam đứng.
Cậu im lặng và...khẽ đổ mồ hôi hột. Lòng Nam thầm tự nhủ, nhất định khi về nhà phải đánh dấu lại ngày này trong lịch chứ cậu thấy ngày này...."vong hơi nhiều"!

Vietnam:" Nào nào, xin phép có thể tản ra được không mọi người. Tôi không thở được mất!"

Nam dù đã cố hét to lên, cố nói với hi vọng khiến cho tình hình đông nghẹt ở chỗ mình đây sẽ được giải quyết nhưng...hông bé ơi :))
Đám nhân viên cứ ùa tới hỏi thăm, quan tâm cậu đến lạ. Dù Nam thừa nhận là cậu khá mềm lòng đó nhưng cậu biết...không sự quan tâm nào là miễn phí cả.

Vietnam:" Mọi người có chuyện gì cần nhờ tôi hả?"

Nhân viên :" Nào có, nào có đâu haha..."

Vietnam:" Tại mọi người quan tâm tôi nhiều như thế, tôi nghĩ...tôi cũng cần phải đáp lễ chút gì đó chứ."

Nam nở nụ cười giả tạo, nhẹ nhàng đeo lên chiếc mặt nạ cùng những người ở đây diễn nốt màn kịch tới cuối cùng. Cậu thật tò mò làm sao, rốt cuộc thì cậu đấy vẫn còn có giá trị nào cho họ lợi dụng? Vừa vui lại vừa buồn, Nam không nghĩ kẻ luôn cô độc, có ma mới thèm ngó tới như mình vậy mà giờ đây lại vẫn còn có giá trị nào đó cho họ vắt kiệt ra để lợi dụng.
Quả nhiên ngay sau đó cá cắn câu, liền bắt đầu lộ chút bộ mặt thật....

Nhân viên:" Thật ra chúng tôi vẫn đang có vài vấn đề mà chỉ có ngài mới có thể giải quyết."

Vietnam:" Thật tốt quá, vậy tôi có thể giúp gì cho mọi người?"

Nhân viên 1:" Hiện tại anh trai tôi muốn xin vào đây làm, anh ấy rất có năng lực nhưng không ai nhận ra. Ngài có thể..."

Nhân viên 2:" Chú tôi có làm ở đây, chú có đưa ra một dự án nhưng đã bị từ chối. Ngài xin...."

Nhân viên n:" Ngài Nam, ngài có thể...."

......

Một giờ sau.

Vietnam:" Thật rách việc mà! Họ rốt cuộc đang đòi hỏi gì ở mình chứ, sao họ có thể nghĩ một tên nhân viên văn phòng bình thường như mình lại có thể làm những việc đó. Bảo mình chỉ cần đi nói với chủ tịch? Ờ hớ, nói hay thiệt sự, tác dụng phụ của làm việc quá 180 phút à!?"

Trên tay cầm tách cà phê đã cạn, miệng không ngừng lầm bẩm chửi. Nam, dù đang bị lạc ở đâu đó mà bản thân cậu cũng vô cùng hoang mang nhưng điều không đổi đó chính là thân phận của cậu. Cậu vẫn là Vietnam-một nhân viên văn phòng hết sức bình thường đến nhạt nhẽo. Không chút quyền lực, địa vị...mãi mãi không là gì cả!

Nam sau khi nghe liên tục nhưng vấn đề trời ơi đất hỡi của đám nhân viên thì không hoa mắt chóng mắt cũng sẽ bị covid bế đi mất ( tập trung đông người, nói như bị cấm khẩu 10 năm rồi ấy thì covid không bế cả họ đi mới là lạ)
Cuối cùng Nam vẫn kiên nhẫn đến phút chót cho đến khi đến lượt mình nói thì....cậu viện cớ đi pha cà phê để chuồn :)) (thế sao không chuồn ngay từ đầu đi cha!)

Nhưng Nam vẫn có thắc mắc, bảo một người nói thì cậu còn nghĩ người đó tư duy không ổn định chứ ở đây là cả bầy thì khó mà nghĩ như vậy lắm. Nam thiết nghĩ lý do họ nói với cậu những chuyện phi lí đó là vì..."mối quan hệ của Nam với vị chủ tịch đáng kính của mình". Từ nãy tới giờ gặp bao chuyện lạ lùng thì đến cuối chốt lại đáp án nó đều chỉ về một phía "mối quan hệ bí ẩn của cả hai".

Vietnam:" Mình với tên biến thái Ame gì gì đó kia rốt cuộc có quan hệ gì? Không lẽ là.....anh em thất lạc!? Mà anh em gì lại hãm tài như thế nhỉ?"

" Nè, cô biết gì chưa!"

Theo lời chỉ dẫn của một trong số nhân viên văn phòng thì Nam cũng đi đến được gần chỗ pha cà phê rồi. Đang tính bước vào thì Nam khẽ khựng lại khi có giọng nói bên trong vang lên.
Khẽ nhìn vào cậu thấy đó chỉ đơn giản là hai cô bà tám đang đứng ơ chỗ pha cà phê tám truyện mà thôi.

Cô 1:" Tin hot nè!"

Cô 2:" Sao?"

Cô 1:" Cái tên chỉ biết leo lên giường trai nhà người ta hôm nay ở trong văn phòng chủ tịch chưa quá 1 tiếng luôn mà đã ra khỏi á."

Cô 2:" Tôi đoán ngày này cũng sẽ tới mà. Hắn lúc nào cũng kiêu căng, cậy có chủ tịch làm cái ghế dựa lên ai ai cũng phải nịnh bợ hắn. Chứ thử giờ chủ tịch cứ chán hắn như thế này đi thì sẽ sớm vất bỏ như món đồ chơi cũ thôi, lúc đấy tên đó chả là cái thá mẹ gì cả!"

Cô 1:" Leo lên giường người ta được thì tưởng là hay lắm à. Cái tên Vietnam đó chắc chắn bỏ bùa chủ tịch rồi chứ tôi không tin một người hoàn hảo như ngài America lại là gay và yêu cái thằng tởm lợm đó đâu."

Cô 2:" Chỉ là tình nhân, món đồ chơi thân xác thôi mà cứ làm hàng suốt. Ngoài nằm trên giường rồi sang chân ra thì hắn cùng lắm chỉ giới ăn bám chứ chả làm được cái gì. Bao đống giấy tờ mà hắn cần xử lý đều bị đẩy cho người khác chỉ vì tên đó là tình nhân của chủ tịch. Thật bật công mà, đáng lẽ vị trí đó lên dành cho chúng ta mới đúng. Bọn mình vừa có tài vừa có sắc như vậy chủ tịch đáng lẽ lên chọn hai đứa...haizz!"

Cánh tay Nam đang vươn lên tính mở cửa bước vào bỗng rụt lại. Nghe qua ai cũng biết kẻ "tình nhân tởm lợm của vị chủ tịch gay" không ai hết ngoài cậu- Vietnam!
Ha...cũng thật trùng hợp cậu đang thắc mắc mối quan hệ của mình với tên chủ tịch là gì thì lại được hai cô 'tốt bụng' ở đây trả lời hộ luôn.

Nam cắn chặt môi cúi gằm xuống. Cậu cảm thấy nhục nhã đến uất ức tận cùng. Bản thân là một người trong sạch, chưa từng cho ai sờ qua thì giờ đây lại là món đồ chơi tình dục của một tên biến thái. Thế thì khác gì đang làm ô uế lòng tự tôn của một thằng đàn ông chứ.
Nam không biết "Nam của trước đây" của thế giới "không phải của cậu này" là như thế nào nhưng chắc chắn cậu và Nam đang được nhắc đến đó không phải là một.

" Cạch..."

2 cô:" A!"

Vietnam:" Tôi đi pha cà phê, thật vừa may nghe được câu truyện thú vị...cô có thể nói lại chứ?"

Nam hùng hổ mở cửa bước vào, hai cô gái kia thấy cậu liền giật mình, mặt mũi tái mét khác hẳn dáng vẻ chua ngoa vừa nãy.

Vietnam:" Không nghe thấy tôi nói gì à?....Nhắc Lại Những Từ Cô Vừa Nói!"

Cô 1:" tôi...tôi.....là do cô ta nói cả!"

Cô 2:" Cô đừng có đổ thừa, là cô ta nói!"

Vietnam:" Tôi không quan tâm là ai đã nói, dù không nói chắc cũng nghe được mà phải không. Nhắc lại thử coi!"

2 cô:" Chúng tôi không nghe thấy gì hết, làm ơn....công việc này rất quan trọng với chúng tôi."

Nam phì cười, không nhanh không chậm cậu tiến lại chỗ mấy cô gái rồi thuận tay che miệng một trong hai cô gái kia lại.

Vietnam:" Nếu thật sự có cái gan đi nói xấu người khác thì lên kĩ công vào. Đứng ở một chỗ rất dễ người qua tiến lại xong nói rôm rả thì thật sự chả biết các cô có mấy cái lá gan. Mà...nếu cô thấy mình thật sự cao siêu ấy.......lên thử coi, giành lấy thứ mà cô cho là thuộc về mình. Chứ nói thôi á, cái đó tôi cũng giỏi rất nhiều đấy."

Nói xong lời muốn nói, Nam liền đứng thẳng dậy rồi thưởng thức khung cảnh trước mặt. Cả hai cô gái yếu ớt nắm cánh tay nhau run rẩy như cố giữ vững không để bản thân ngã ra. Nam đương nhiên nào muốn bắt nạt những cô gái chưa trải sự đời này, hèn lắm nhưng không dạy dỗ sau này gặp kẻ chức cao dang vọng khác thì lại bảo sao số nó khổ.
Cậu quay người rồi trước khi rời đi cậu không quên quay lại khích lệ nhẹ các cô...

Vietnam:" Dù sao biết được mình nổi tiếng như thế cũng vui, đỡ hơn là một kẻ vô hình. Các cô cũng đều là những cô gái mới bắt bắt đầu trải bước trên con đường đời lên hành xử dại dột là điều khó tránh khỏi. Nhưng với tư cách là người đi trước thì tôi thật lòng khuyên các cô thay vì dành thời gian nói những thứ vô bổ đó thì hãy cố gắng làm tốt công việc của mình. Có công mài sắt có ngày lên kim, cô cố gắng càng nhiều thì lúc đó cô sẽ ắt tự vượt qua tôi thôi. Mà công nhận nhé, các cô xinh lắm đấy, tên chủ tịch đó mù lên mới không thấy sự xinh đẹp đọng trên gương mặt các cô."

Tự nói rồi tự bật cười, Nam nhanh chóng sau đó đi khỏi bỏ lại mấy cô gái với dấu hỏi chấm to đùng.
Ủa vụ gì vậy?

.
.
.

Nhân viên:" Ủa ngài Nam? Ngài đi đâu thế?"

Vietnam:" Tôi về!"

Nhân viên:" Nhưng ngài chủ tịch lại đang bảo muốn gặp ngài ngay."

Vietnam:" Rồi sao?"

Nhân viên:" Ờm thì...ngài mau đi gặp chủ t...."

Vietnam:" Tôi xin phép said:"Đ-é-o". Thích gặp thì tự nhấc đít lên mà đi, sinh ra hai chân lành lặn để làm gì. Tôi về đây, có gì cứ nhắn lại với hắn như thế."

Vì đây là lần cuối cậu bước chân vô cái công ty này lên Nam kệ mợ sự đời, phũ đã rồi tính sau. Chứ cứ dạ vâng hoài như gái mới đến nhà chồng miệng nó cứ giật giật, đếch tự nhiên.
Khỏi nói thêm đôi lời gì nữa, Nam lập tức chào tạm biệt cái công ty hãm lìn này.

Trước cổng công ty đã có một chiếc xe ôm đứng chờ sẵn.

Vietnam:" Chào..."

Xe ôm:" Chào cc....Tiền xe đã rồi hẵng nói chuyện."

Vietnam:" Haha, có lẽ cháu đã biết nguyên nhân mấy vết sẹo trên mặt chú rồi đó."

Dù máu dâng trào lên tới tận não rồi nhưng Nam vẫn phải nén nó xuống mà cố nở nụ cười tươi nhất có thể. Xe ôm mà như dân đòi nợ vậy ấy, lên xe ổng có khi nào đăng xuất khỏi trái đất không nhỉ?
Nhưng vì quanh đây có đúng mỗi xe ôm này lên Nam chả còn lựa chọn nào khác.

Cậu thò tay vào cái cặp đen mình mang theo đi làm để tìm chiếc ví thì...

Vietnam:" A đây rồi!"

Khác với tưởng tượng của mình, Nam lôi ra từ trong cặp một quyển sách vừa quen lại vừa lạ.

Xe ôm:" Ồ, ra cậu đây thích đọc tiểu thuyết lãng mạn harem à?"

Vietnam:" Dạ?"

Nam quay ngược lại cuốn sách xem tiêu đề thì như chết đứng.

Vietnam:" Cháu phục chú thật sự đó, nhìn cái tiêu đề mà chú nhận ra đây là cuốn tiểu thuyết lãng mạn."

Xe ôm:" Ý cậu là sao?"

Vietnam:" Tiêu đề truyện....'ĐỌC ĐI RỒI BIẾT!' ":))

Nam bất lực đọc lên tên cái tiêu đề. Một phần là vì cái tiêu đề nó 'hay và ý nghĩa' quá. :v
Còn hai là....How to nó ở đây???

Đây chính là cuốn tiểu thuyết máu chó mà Nam đã cho nó thẳng tiễn vô cái thùng rác nhưng bằng sức mạnh của sự mất não từ trong ra ngoài của nó lên cuốn tiểu thuyết đã ở đây và trong cái cặp đen cậu từ bao giờ.

Xe ôm:" Làm gì thì nhanh đi nhá. Tôi tranh thủ hút vài điếu thuốc lá đây."

Vietnam:" Đúng rồi, chính là nó. Chú cho cháu mượn cái bật lửa."

Xe ôm:" Này, cậu giật cái bật lửa của tôi làm gì đây!"

Chả thèm trả lời, Nam liền lụi cụi ra chỗ trống gần đó rồi dùng lửa từ cái bật lửa kia hơ đốt sạch cuốn tiểu thuyết.

Vietnam:" Chết mày nè, cho mày chừa, này thì hư...à lộn, này thì ám tao. Dăm ba cái tiểu thuyết, chui ra từ chỗ nào thì về lại chốn đó đi."

Xe ôm:"......."

Ông xe ôm thấy thế thì im lặng, không nói không ngăn cản mà chỉ nhẹ nhàng lấy điện thoại ra rồi lên google đánh:

"Số điện thoại nhà thương điên" :))

1 phút 30 giây sau....

Vietnam:" Cháu xong rồi, đi thôi chú."

Xe ôm:" Rồi, vậy ta đi."

Chiếc xe bắt đầu khởi hành. Đang đi qua một cái hồ thì bỗng chú xe ôm khẽ ngả đầu về sau hỏi...

Xe ôm:" Ê này cậu...."

Vietnam:" Xin lỗi nhưng cháu đốt cuốn sách đó là có lí do cả."

Xe ôm:" Không phải cái đó.....tiền xe cậu ơi!"

Vietnam:" Lại chuyện mục đó à chú?"

Xe ôm:" Chứ còn gì nữa, nãy cậu đã đưa đâu!"

Vietnam:" Vâng, đây để cháu lấy rồi tý xuống cháu trả liền."

Nam mở cặp đen ra tính tìm chiếc ví thì thứ đập vào mắt cậu đầu tiên lại là...

Vietnam:" ĐỊT M*, DỪNG XE LẠI CHÚ ƠI!!!"

Xe ôm:" Hả!"

Nam bỗng hét toáng lên làm chú xe ôm phang gấp lại, ông ta vội quay lại hỏi...

Xe ôm:" Gì thế?"

Vừa quay lại thì ông xe ôm liền bàng hoàng khi thấy cái cuốn sách giống y chang cuốn tiểu thuyết mà cậu vừa đốt kia.

Xe ôm:" Cậu mua tận 2 quyển à? Mua gì lắm thế."

Vietnam:" Mua cái con ***!"

Không nói không rằng Nam đút lại cuốn tiểu thuyết vào cái cặp đen rồi đáp thẳng cái cặp xuống sông chả nói nhiều.

Vietnam:" À há, giờ thì cặp cũng chả còn để mày chui vào được nữa rồi nhá!"

Xe ôm(nghĩ):" Khoa tâm thần cũng méo nhận ca này."

........

Mãi một lúc sau cậu cũng về được tới nhà. Chào tạm biệt chú xe ôm xong Nam quay người tính vào nhà thì bỗng có một bàn tay níu lại...

Xe ôm:" È hém!"

Vietnam:" Gì đây, nhà cháu không có trà chiếc gì để mời đâu."

Xe ôm:" Money~~money~~~"

Vietnam:" À rồi, chú đợi cháu t....thôi chết!"

Nghe hai chữ 'thôi chết' là hiểu.
Nam giờ mới bàng hoàng nhận ra...cái ví của cậu ở trong cái cặp đen....còn cái cặp đen thì ở dưới hồ cmnr :))
Nãy Nam méo suy nghĩ gì đã phi thẳng mẹ cái cặp xuống hồ, giờ tiền đâu trả giờ?

Vietnam:" Nam mô a di đà phật.... Người tốt làm việc tốt ắt sẽ gặp việc tốt. Cháu biết chú bề ngoài cọc cằn và hơi đáng sợ nhưng tâm của chú vô cùng sáng. Vậy lên chú chắc sẽ không lấy tiền chá...."

Xe ôm:" Nín...nín ngay cho ông. Chốt lại là có trả tiền không hả!"

Vietnam:" Chú à...chú là một người siêu cấp vị đại luôn đó, chú là người tốt nhất cháu từng gặp đấy......."

Xe ôm:" Tốt như lời mày nói thì ông mày đây cạp đất à. Méo nói nhiều nữa, tao còn phải trở người khác, mau đưa tiền đây!"

Vietnam:" Chú à...."

???:" Tôi trả thay cho em ấy!"

Bỗng có một bóng hình xuất hiện từ phía sau Nam rồi luồn tay qua eo cậu mà ôm lấy đầy thân mật.
Đột nhiên bị động chạm khiến Nam gầm gừ trừng mắt quay lại. Quả nhiên trời không phụ lòng người...chỉ phụ Nam thui :)).
Vừa quay qua thì đập ngay vào mặt là bản mặt méo ưa nổi...

Vietnam:" America!?"

America:" Em có vẻ đang gặp khó khăn nhỉ, anh chỉ là tiện tay giúp thôi chứ không có theo dõi gì đâu."

Vietnam:" Ê, lời cậu nói vừa tự bóp chết cậu đấy, chưa đánh mà đã khai à."

Xe ôm:" Rồi rốt cuộc có trả tiền không!"

America đương nhiên nói được thì làm được. Anh trả hết chi phi đi xe cho Nam mà không ì èo chút nào.

America:" Sao nhìn anh hoài vậy, cảm động à?"

Vietnam:" Nhảm nhí, tôi vô nhà đây."

America:" Em có chìa khoá?"

Nam nghe xong thì im lặng....cậu lại nhớ ra thêm một chuyện là........chìa khoá nhà cậu cũng để luôn trong cặp đen rồi :))
Giờ không có chìa khoá xong cậu lại còn sống một mình chả thân thiết với ai, đà này không lẽ đập cửa xông vào?

America:" Để anh mở cửa cho."

America bằng cách thần thánh nào lại có trong tay chiếc chìa khoá nhà của Nam rồi thản nhiên mở cửa trước sự ngỡ ngàng của cậu.

Vietnam:" Sao...sao anh có chìa khoá này của tôi?"

America:" Vì chúng ta là người yêu mà, anh không có quyền đó sao?"

Vietnam:" Ừa."

Trả lời một câu lạnh nhạt rồi Nam đóng sầm cửa nhốt Ametica ở ngoài. Cậu không quên cảnh cáo...

Vietnam:" Ai ngoài trừ tôi mà bước vô căn nhà này là làm con chó!"

America:" Gâu...gâu....."

Vietnam:"......"

Nước đi này tại hạ méo ngờ được :))
Thế là America mặt dày mở cửa bước vào nhà mặc cho 'con hổ' nào kia chuẩn bị xong tới cắn chết tên khốn nhà anh.

America:" Trong nhà em ấm thật."

Vietnam:" Tôi đang bật điều hoà!"

America:" Haha, em phũ quá đấy, nhưng đó cũng là điểm tôi thích nhất từ em."

" Rầm..."

Nam mang chút bánh trái với cốc nước lọc ra rồi đặt mạnh xuống bàn, không quên trừng mắt nhìn về phía anh.

Vietnam:" Mời "Người-em-(đéo) yêu" ăn!"

Người ta bảo vì cậu phũ lên mới thích, vậy thì cậu ngọt cho hắn tiểu đường luôn. Cách nào cũng được, Nam muốn nhanh chóng chấm dứt mối quan hệ với tên này.

America:" Rồi...ừm...à anh có chuyện muốn nói với em."

Vietnam:" Gì?"

America:" Thì là chuyện ngay mai chúng ta lên hẹn hò ở đâu đấy. Em có muốn nghe không?"

Vietnam:" Hố Hố, em luôn lắng nghe mà."

America:" Thế sao em lại lấy bông gòn bịt tai?"

Vietnam:"Vì méo muốn nghe đó, à lộn...anh cứ kệ và kể đi, kể đến khi nào mỏi mồm mỏi miệng rồi thì cút mẹ đi nha ahihi."

Nam nở nụ cười xã giao rồi vớ đại cuốn sách gần đó đọc để lơ đi tên kia. America không nói gì cả, chỉ nhìn Nam đọc cuốn tiểu thuyết đó rồi cười ẩn ý...

America:" Em cứ đọc đi...đọc vui vẻ......."

Mới đọc được dòng đầu cuồn sách Nam bỗng giật mình gập lại ngay. Cậu mê mẩn nhìn lại cái tiêu đề chuyện....

Vietnam:" Do cậu phải không..."

Nam nhìn về phía America rồi hỏi. Thấy mình bị nghi ngờ thì Ame giả bộ như chả biết chuyện gì...

America:" Em hỏi gì kì vậy, anh chả biết gì về cái cuốn sách đó hết cả."

Vietnam:" TÔI CHƯA HỎI VỀ CUỐN SÁCH!!!"

America:"......"

Vietnam:" Đầu tiên là trước những sự kì lạ của tôi thì thân là người yêu như cậu phải thắc mắc chứ không phải dương cái vẻ mặt hài lòng. Thứ hai cậu đã theo dõi tôi nhưng không phải theo cách bình thường, lý do tôi tin như thế thì dài dòng nhưng xác thực nhất thì là do cậu đã 'xuất hiện' sau lưng tôi chứ không phải đi đến từ sau lưng tôi. Tôi đã thấy và biết được điều đó nhờ hình ảnh phản chiếu từ chiếc gương xe của bác xe ôm, cậu bước ra từ một đống cái nhiễu màu xanh và rồi còn giúp đỡ tôi vô cùng đúng lúc. Thứ ba là cuốn sách này được anh mang tới, anh nghĩ tôi không để ý anh đã đặt quyến sách xuống bàn từ lúc nào à. Đó là chưa kể trong cuốn sách này có vết mực mà tôi đã tạo lên trước khi vất nó xuống hồ ở lần thứ hai, bảo anh mua một cuốn mới y chang đến đây cho tôi đọc...ừ...thế anh giải thích sao trong này lại có vết mực giống và y chang không khác một mini vết mực tôi đã tạo thế hả?"

Nghe xong những lập luận của Nam, America không nhịn được mà bật tiếng cười sảng khoái. Nam bối rối nhìn hắn, bị vạch trần ra mà lại vui vẻ đến thế sao.

America:" Em biết đây không phải thế giới thực từ lúc nào vậy?"

Vietnam:" Từ khi bắt đầu....Lúc tôi mở mặt dậy và tìm kiếm cái đồng hồ để xem giờ trong khi.....NHÀ TÔI CHƯA TỪNG BAO GIỜ CÓ ĐỒNG HỒ BÀN CẢ!"

America giật mình, hắn lúc đó đang theo dõi cậu thì thấy Nam đang mò, tìm kiếm cái gì đó lên chỉ đơn giản là thuận tay tạo ra một cái đồng hồ trên bàn cho cậu xem giờ để lẹ chuyển sang những diễn biến thú vị tiếp theo. Nhưng hắn không ngờ tưởng chừng lúc đó Nam nới tỉnh dậy còn mơ màng sẽ chả nhận ra gì cả thì cậu lại vô cùng tinh ý nhận ra tất cả rồi.

America:" Không ngờ đó, ta theo dõi cậu suốt thấy cậu chả có động tĩnh gì là nhận ra cả lên cũng có tạo vài tình huống để cậu nhận ra, không ngờ lại là làm trò hề rồi vì cậu vốn dĩ đã biết từ đầu còn đâu...haizzz~~"

Vietnam:" Không, tôi vừa mới nhận ra thôi chứ lúc sáng giờ tôi mơ màng thật mà, có nhận ra gì đâu, giờ ngồi ngẫm lại mới nhớ."

Ngầu chưa được một giây Nam đã tự tay đập vỡ hình tượng đó luôn khiến Ame khẽ giật giật cơ miệng.
Không lòng vòng thêm, Nam vô ngay phần chính...

Vietnam:" Rốt cuộc cậu thật sự là ai?"

America:" Như cậu đang nghĩ, tôi không phải người bình thường. Tôi là hệ thống! "

Vietnam:" Á à, ra ngươi chính là tên hành ta suốt bao tháng nay hả!"

America:" Ây, lộn rồi. E hèm, sao cậu có thể bảo tôi là cái hệ thống thấp hèn đó được chứ? Tôi là America Angle- 1 hệ thống cấp cao, kẻ đứng đầu các hệ thống trong đó có tên hệ thống của cậu. Tôi có kha khá nhiều quyền năng độc quyền chỉ mình tôi có và trong số đấy là quyền năng theo dõi thế giới của hệ thống khác."

Vietnam:" Vì sao lại nhắm vào tôi?"

America:" Thì tôi nghe dân đồn về một chàng trai vô cảm từ chỗ tên hệ thống phía ngươi lên lấy làm hứng thú. Xong tôi cũng đã có đột nhập và xem vài dòng kí ức của cậu. Lòng bỗng nổi hứng muốn đùa nghịch với cậu một chút lên đã tạo một thế giới gần giống với thế giới thực tế nhất dựa vào mảnh kí ức của cậu. "

Vietnam:" Vô cảm...ha......anh thấy tôi vô cảm?"

America:" Nói vô cảm hơi quá, chỉ là hơi phũ thôi nhưng tôi khá thích tính này."

Vietnam:" Đấy chính là điều tôi vướng mắc. Từ khi nào mà tôi bị mắc vào cái biệt danh vô cảm, tôi biết khóc, biết cười, biết giận dữ nhưng lại gọi tôi là búp bê vô hồn? Tôi chỉ đơn giản là muốn giấu cảm xúc đi để có thể sống bình yên nhất thì cuối cùng tôi lại bị cuốn vào mớ hỗn độn này vì họ cho rằng tôi không có cảm xúc lên tôi sống vô cùng có lý trí. Tôi che giấu đi tất cả để bản thân trở lên vô hình nhất, để không trở thành người bị tổn thương nhưng cuối cùng lại chính vì thế mà tôi bị thu hút, bị đặt vào mấy cái kì vọng hão huyền để rồi khi thất bại thì tất cả đều đổ lên đầu tôi, tôi đâu có phải người cầu xin họ chọn tôi chứ. Cuối cùng thì kẻ sợ tổn thương nhất lại là kẻ luôn bị người ta chà đạp lên vết thương. Tôi không có vô cảm, là thế giới này bắt tôi làm điều đó, tôi chỉ muốn sống và chỉ thế thôi."

Nam nhắm chặt mắt lại, từng dòng kí ức hiện ra. Cả cuộc đời này cậu chưa từng bao giờ có khoảng khắc nào là hạnh phúc và bình yên cả, tất cả đều chỉ là nhất thời để che đi vỏ bọc thật sự cái gì sắp đến sau đó.

" Cậu có vẻ rất đau nhỉ..."

Giọng nói ấm áp vang lên, bỗng chốc trong giây lát hình ảnh người bạn duy nhất mờ ảo hiện lên trong đầu cậu.

Vietnam:" America?"

Nam mở mắt ra thì người cậu thấy đầu tiên không phải là bóng dáng cậu hằng mơ ước mà là America. Cậu cất tiếng gọi tên anh nhưng nó vô cùng chua xót xen lẫn thật vọng tràn trề và America biết nguyên nhân điều đó.
Anh đưa tay lên tính lau những giọt nước long lanh đang đọng trên khoé mắt cậu thì...

Vietnam:" Tránh ra!"

America:"......."

Vietnam:" Đừng có mà hiểu nhầm, tôi không có khóc đâu, bụi bay vào đó. Và cũng đừng hiểu nhầm rằng chúng ta thân, ta nói với ngươi để ngươi từ đâu đến thì biến lại về nơi đấy. Không có kẻ vô cảm nào ngươi đang tìm kiếm ở đây đâu."

America:" Thật ra kẻ vô cảm không hề khó gặp đâu."

Vietnam:" Hả?"

America:" Tôi từng gặp vài kẻ rồi. Có kẻ đã từng giết chính bố mẹ mình, có kẻ thì lại đi hãm hiếp rồi thực hiện nhiều hành vi tội đồ không chút do dự. Những kẻ đó mới là vô cảm, chúng không hề có lương tâm. Lí do ta tò mò tìm đến cậu là vì muốn thấy chút dáng vẻ uất ức."

Vietnam:" Dáng vẻ uất ức của tôi?"

America:" Một kẻ vô cảm mà lại phải đi quyến rũ người khác nghe thật sự buồn cười phải không. Vậy lên ta đã đích thân đến xem và đã thấy toàn bộ hành động cậu làm. Trưng cái vẻ mặt vô cảm doạ giết anh trai thì cũng ngầu đó nhưng tôi biết cậu không giống những kẻ máu lạnh ngoài kia. Cậu có cảm xúc và lý trí của riêng mình lên tôi tin rằng cậu sẽ không làm điều gì đó có lỗi với lương tâm đâu."

Nam mở miệng tính nói gì đó xong lại thôi. Cậu nhìn xuống người đang sẵn sàng quỳ xuống trước mặt mình để lau đi những giọt nước mặt đang rơi vô tội vạ khiến lòng cậu bỗng ấm lên.

Vietnam:" Đồ ngốc, tôi không cần anh."

Làm ơn đừng gieo cho cậu những hi vọng đó nữa. Hạnh phúc đã quá xa vời với cậu rồi, thứ Nam theo đuổi duy nhất bây giờ chính là có thể tiếp tục được sống và tồn tại vậy lên........đừng khiến cậu trở lên tham lam.

.
.
.

" Nam, dậy đi học em ơi!"

Nghe thấy có người gọi mình Nam khẽ mở mắt ra nhìn người đang í ới gọi kia.

Vietnam:" Mặt Trận?" ( Mình xin phép đổi tên Vietcong thành Mặt Trận theo ý kiến của một số bạn ạ)

Mặt Trận:" Dậy đi em nếu em không muốn muộn học."

Vietnam:" Ưm....mấy giờ rồi?"

Mặt Trận:" Gần 6h30..."

Vietnam:" Dậy đây, đúng thật là một giấc mơ chả đẹp tý gì."

Mặt trận:" Em đã mơ về gì à?"

Vietnam:" Nếu tôi bảo tôi mơ thấy đám tang anh thì anh có muốn nghe tiếp không."

Mặt Trận:" À thôi...."

Mặt trận ủ rũ lững thững tính bức ra ngoài thì....

Vietnam:" À đúng rồi, nè anh..."

Mặt Trận(hí hửng):" Em gọi anh?"

Vietnam:" Cất cái đuôi và tai lại đi, trông anh giống chó không chịu nổi. Mà chuyện tôi nhờ anh tới đâu rồi?"

Mặt Trận:" Xong cả rồi. Quả nhiên như em dự đoán. Đến khi đó anh sẽ ra mặt và...."

Vietnam:" Không cần, tôi sẽ ra!"

Mặt trận:" Hả, nhưng chả phải em bảo em không thể sao?"

Vietnam:" Không thể lên chọn trốn tránh? Dù thất bại tôi cũng muốn thử đối diện với nó một lần. Tôi có thể là kẻ thất bại trong mắt hàng tỷ người nhưng tuyệt đối sẽ không trở thành kẻ thất bại với chính bản thân. Lương tân tôi đã mách bảo điều đó đấy!"

Mặt Trận:" Nam, em...ha....rốt cuộc vì sao chỉ sau một giấc ngủ em đã thay đổi quyết định nhanh thế?"

Vietnam:" Tại gặp được cao nhân chỉ lối thôi."

Mặt Trận:" Vậy quyết định theo em hết đó. Anh xuống nhà trước đây, em cũng mau chóng lên nhé."

Vietnam:" Biết rồi!"

Nam mỉm cười rồi đứng dậy, bỗng ánh mắt cậu va vào cuốn sách trên bàn.

Vietnam:" Gì đây......ơ đếch!"

Hiểu rồi đó :))
Ngườ ta thường nói quá tam ba bận nhưng ở thế giới của tiểu thuyết thì nó thích chơi theo luật nó cơ, ai dám ì èo. Và vâng, lại là cuốn tiểu thuyết máu chó đó và...một tờ giấy dán trên đấy?

Nội dung tờ giấy:

- Tặng cậu coi như quà bồi thường tinh thần. Nó sẽ giúp ích rất nhiều cho cậu sau này đó. Khỏi lo, tôi đã dùng mã lên cuốn sách đó lên tên hệ thống chỗ cậu sẽ không biết đâu. Và lên nhớ, tôi luôn dõi theo cậu hỡi kẻ không cô đơn.

Ký tên
America Angle

Đọc dòng tin nhắn Nam không ngăn được bất giác cười lớn. "Kẻ không cô đơn", tên này suốt ngày chỉ biết đặt mấy cái biệt danh linh tinh cho cậu. Nhưng lần biệt danh này cậu lấy cho hắn vui lòng vậy...chứ không phải cậu thích nó đâu nhé.

Có lẽ, hắn cũng không quá đáng ghét như cậu nghĩ.

Ở ngoài cửa sổ Nam không để ý có một bóng hình đang nhìn vào cửa sổ cửa sổ phòng cậu.

America:" Vui đến vậy sao, ít nhất dáng vẻ này cùng đỡ hơn dáng vẻ thất thần hồi nãy."

Ngắm nhìn cậu qua cửa sổ lòng anh cũng bất giác vui theo.

America:" Thôi phải chuồn đây không tý cậu ta thấy thì lại xù lông cho mà coi. Có điều....có vẻ mình không phải kẻ theo dõi duy nhất nhỉ."

Vừa nói anh vừa nhìn về phía góc cột điện nơi còn có một kẻ rình mò khác đang liên tục chụp ảnh lại. Trong cái bao hắn đang đeo bên hông chấy đầy toàn ảnh của Nam.
Có điềm rồi đây!

-------_--------------------_-----------------------_-----
Mở mắt dậy thì mừng hú hồn tưởng được quay về thế giới thực nhưng hông bé ơi, ảo cảnh cả. Ở đó cậu đã gặp được một kẻ thống trị các hệ thống là America. Lúc đầu Nam ghét hắn vcl nhưng sau cùng dù cố chối bỏ nhưng cậu vẫn có ấn tượng nào đó với America.
Bên cạnh điều tốt lành đấy thì đúng như lời Nam nói, những khoảng khắc hạnh phúc và bình yên đều chỉ là dứt thời để che đi vỏ bọc thứ đang đến gần sau đó. Một kẻ theo dõi lạ mặt?
Haizz...Nam chuẩn bị phải đối mặt với những gì đây?

Hãy đón xem ở những tập sau nhé mọi người.

Nhớ cho mình 1 vote để có thêm động lực nhé. Thanks~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top