ZingTruyen.Top

Xuyên vô cuốn tiểu thuyết khốn nạn. Ta đây sẽ sống sót!

chap 6: đây đơn giản là hứng thú?

Linh28012007

Lại một ngày mới.
Ở ngoài cửa số có những chú chim đang thi nhau cất tiếng hót níu non tô đậm sắc cảnh thơ mộng và.......

" Đm hót cái cc. Xéo ngay, làm hỏng hết giấc ngủ của ông đây rồi."

Và 1 giọng nói vang trời :))
Kèm theo đó là có 1 cục đá phi thẳng về đám chim khiến chúng nó bay loạn xạ. Người ném hòn đá ấy không ai khác ngoài Nam( không nó thì ai).
Nam bức tức chửi rủa, gần cả tối hôm qua cậu dường như mất ngủ đến mãi gần sáng mới nhắm mắt ngủ đc thì lại còn bày đặt hò hót, Cậu sống sao nổi đây!

Nam ủ rũ,mệt mỏi mà nghĩ tới chuyện khiến cậu mất ngủ phải suy nghĩ cả đêm.
Hôm qua, sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ gây chú ý thì gần tối cậu rời khỏi cô nhi viện đó rồi về nhà. Ứ hiểu sao vừa mở cửa đã thấy bản mặt khó ưa, nhìn mà muốn đấm vào mặt.
Tưởng tên South VN đó sẽ lại gây sự thì hắn lại....... Xoa đầu cậu và nhường đường cho cậu vào nhà. Nhiêu đó còn chưa đủ kì lạ, khi cậu ngồi vào bàn ăn cùng ăn tối với gia đình thì hắn lại còn rất...chi là...tinh tế. Nhẹ nhàng......kéo ghế ra cho cậu ngồi như 1 quý ông lịch thiệp vậy. Đã thế khi ăn hắn cũng gắp cho cậu rau kèm lời nói:

" Ăn đi chứ mặt ngươi khô như con tép vậy!"

Tuy nói bất lịch sự vl ra vậy đó nhưng việc gắp cho cậu rau như thế đã là cả 1 kì tích.
Cả bố và anh Cộng đều ngạc nhiên, bố còn phải dụi mắt mấy lần mới tin đó là sự thật :))
Cô giúp việc mang thức ăn ra nghe vậy còn quay qua nhìn chằm chằm hắn và cậu như vật thể lạ đến nỗi không chú ý nổi đường để rồi đập mặt vô thẳng bức tường.

Còn cậu thì sao á?
.
.
.
"Sốc tâm lý" :))
Nam dường như phải thức cả đêm vì chả thể nào nhắm mắt nổi do mỗi lần nhắm mắt là mấy h/ả đó lại hiện ra.
Thề nhá, cái này còn đáng sợ hơn cả phim kinh dị :))
Đến giờ nhớ lại mà cậu sởn hết cả gai ốc. Tốt nhất là dẹp hết đi,mong sao hôm nay ông trời rủ lòng thương cho cậu hít 1 chút không khí bình yên của cuộc đời.

" Tinh..tinh..Nhiệm vụ mới!!!"

Vietnam:" Mồm mình xui vl."

Vừa nhắc đến bình yên xong là lòi ra nhiệm vụ mới.
Đệch...đời còn đen hơn mộng chó.

Nhiệm vụ mới.
Nhiệm vụ: khiến South VN có cảm tình với mình( theo kiểu tình yêu)
Thời hạn: hết ngay hôm nay

Vietnam:" Điều mình sợ nhất đã đến. Mình phải khiến tên quần đó thích mình thật sao? Ai..sao hắn lại là 1 trong nam chính chứ, mình ứ thích hắn!"

Nam than thở. Thân là đấng nam nhi mà lại phải đi quyến rũ tên nam nhân khác. Cậu ghét chuyện này,nó quá nhục nhã, nhưng nếu không làm thì cậu sẽ....CHẾT!!!

Đứng dậy cố lết cái xác tồi tàn này vào nhà vệ sinh, phải chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ mới rồi!
.
.
.
South VN:" Thằng Nam sao còn chưa xuống!"

South VN nhìn vào cái ghế trống kia mà thắc mắc.

Dainam:" Lúc nãy qua phòng thằng bé ta đã gọi rồi. Nó tý sẽ xuống"

Vietcong:" Sao ngóng trông nó thế em trai. Mấy hôm bữa còn bảo nó đừng xuất hiện hay sao!"

South VN:" Ai..ai bảo ta ngóng trông thằng đấy. Ta chỉ là..chỉ là tò mò thuận miệng hỏi thôi!"

Dainam:" Rồi các con bình tĩnh nào. Mà các con có ngửi thấy mùi......MÁU quanh đây không???"

Vietcong đột nhiên giật bắn mình khi nghe thấy từ"Máu" khuôn mắt anh tối sầm lại. Đôi mắt đảo qua chỗ khác, miệng lắp bắp...

Vietcong:" Ba..ba nói gì thế..con..chả ngửi thấy...gì cả..haha.."

South VN:" Không đâu ba nói tao mới để ý đó. Đúng là mùi gì đó tanh tanh như mùi máu vậy. Tao cảm giác như nó xuất phát từ...chỗ mày!"

Vietcong:" Nói gì thế. Chắc đầu bếp chỉ là đang nấu món cá lên mùi tanh mới bay sang đây chứ máu gì, tào lao!"

South VN:" Mày sao mà gắt vậy. Mà rõ ràng mùi này nồng lắm và không giống mùi cá. Tao chắc chắn đó là mùi máu, tao hay đi đánh nhau nhiều rồi lên cái mùi này không lẫn được đâu"

Vietcong:" Chắc mày đi đánh nhau lên mùi máu vẫn còn ám trên mày đó. Tý đi tắm đi"

South VN:" Mấy hôm nay tao làm gì có đi đánh nhau mà đòi có mùi. Rõ ràng nó xuất phát từ chỗ mày m...."

" Chuyện gì mà ồn ào thế"

1 giọng nói cắt ngang cuộc cãi vã của cả hai. Quay qua thì thấy đó là người em út, Vietnam.
Hôm nay cậu lại....đổi cách ăn mặc khác. Hôm qua là đen từ đầu đến chân. Hôm nay là đỏ từ chân đến đầu :))).
Phải mặc thế cho nó đỏ chứ hồi này đen quá!
May là cái bộ quần áo này có màu đỏ sẫm hơn màu da của Nam chứ mà giống nữa thì là...( Nam: Ây con t/g ml kia. Im!!!)
( t/g:Tự hiểu đi các bác chứ em nói ra nó cho em lên thớt)

Dainam:" Hai thằng anh con rảnh việc ấy mà. Vì cái mùi gì đó mà cãi nhau".

South VN:" Rõ ràng ba là người khơi màn trước mà. Chính ba hỏi bọn con là có mùi gì kia kìa lên đâm ra bọn con mới cãi"

Vietcong:" Thôi Nam, em đừng để ý. Ngồi đi em."

Vietnam:" À, dạ vâng"

Nam tiến tới bàn ngồi vào chỗ của mình.
Không khí ồn ào, cãi vã khi nãy chả còn thay vào đó là sự yên tĩnh đến ngột ngạt. Ủa lạ vậy ta???
Nam liếc mắt nhìn cậu con trai 3 sọc bên cạnh. Anh điềm đạm, lạnh lùng vào những lúc bình thường như này trông cũng có phần soái à nha~
Nam nhìn nhan sắc South VN có phần tán thưởng nhưng rồi nhớ đến những lúc cãi vã, choảng nhau thì..ôi thôi rồi....hình tượng nam thần soái này đi đâu về đâu biết rồi đây :))

" Đồ ăn đã sẵn sàng"

1 giọng nói vang lên từ phòng bếp. Có vẻ đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi.

Dainam:" Dọn ra đi"

Các người hầu lần lượt mang đĩa đựng thức ăn ra. Nam cũng không còn bất ngờ như lúc đầu khi nhìn thấy mấy món ăn xa sỉ này nữa. Cậu đang dần làm quen với cuộc sống hiện tại này rồi.

Nam cầm đũa sắt lên, lưỡng lự nhìn đám món ăn mà chả biết lên ăn món nào trước cả thì...

South VN:" Đó!"

South VN nhanh tay cầm đũa gắp miếng đậu phụ cho vào bát Nam rồi quay mặt đi chỗ khác để che cái khuôn mặt đang đỏ ửng của mình.

Nam nhìn miếng đậu phụ trong bát mình rồi nhìn thằng 3 sọc kia, mắt vô thức giật giật vài cái. Kinh vl... Nam thật sự chỉ muốn thốt 2 từ đó ra nhưng lí trí mách bảo đừng manh động lên phải...nghẹn cả họng mới không thốt ra 2 từ ấy :)).
Nam cố nở 1 nụ cười đầy miễn cưỡng và cố gắng dối lòng mà thốt ra...

Vietnam:" À..cảm..cảm ơn anh. Miếng..miếng đậu phụ ngon lắm..ha..haha...."

Vừa nói Nam vừa cắn miệng đậu phũ. Miệng đậu phũ này đã được đầu bếp chế biến hoàn hảo cho đầy đủ gia vị rồi nhưng giờ ăn trong miệng cậu chả có nổi vị gì..à không nói thẳng ra khi được thằng " Ba Que" kia gắp xong cậu chả còn hứng thú ăn chứ đừng nói là cảm nhận được mùi vị gì nữa.

Dainam:" Sao vậy. Đồ ăn không hợp khẩu vị của con à?"

Vietnam:" Dạ...đâu có..con đang bị đau dạ dày lên ăn không được"

Nói dối không chớp mắt. Nam kiếm cớ rời khỏi bàn ăn chứ giờ ăn cậu cũng chả ăn ngon miệng nổi.

Dainam:" Vậy con lên nhà đi, tý ta cho người hầu nấu cháo loãng mang lên cho con ăn cầm bụng rồi có gì đau quá kêu ta, ta đưa đi bệnh viện."

Vietnam:" Vâng..con ổn mà. Con lên nhà đây."

Nam rời ghế bước lên nhà. South VN chả nói năng gì, đưa ánh mắt lạnh toát nhìn bóng hình của cậu rời đi.
Đôi mắt bất chợt khẽ co lại, rồi quay đi. Thật sự không thể hiểu con người này đang ngẫm suy gì.
.
.
.
" Thôi ta ra ngoài đây. Các con ở nhà ngoan nhá"

Dainam bước ra khỏi bàn ăn túm gọn đống giấy tờ của người hầu đưa rồi đi ra ngoài mà không quên chào tạm biệt các con mình.

Vietnam:" Em cũng có chuyện ra ngoài đây các an... Ủa anh Vietcong, anh đi đâu thế"

Sau khi nghe xong giọng nói của ba, Nam liền mê mẩn chạy trên nhà xuống. Đang xuống cầu thang thì gặp Vietcong đang đi lên...lòng liền tò mò, thuận miệng hỏi.

Vietcong:" Anh về phòng hoàn thành nốt tý công việc của mình. À em ra ngoài à..?"

Vietnam:" Dạ vâng, tý em về ngay"

Vietcong:" Thảo nào..nó lại kêu ra ngoài...À thôi em đi đi không thằng đấy lại chờ lâu thì mệt. Anh lên nhà đây!"

Trong 1 giây lát, nhanh như cắt Nam đã thấy được ánh mắt khinh bỉ của Vietcong nhưng chưa kịp nhận ra vấn đề thì anh lại trở lại người anh hiền hoà.
Vietcong bước lên nhà để lại Nam đang ngỡ ngàng.
Đó là ảo giác ư. Lúc nãy cậu thật sự đã thấy vẻ mặt đầy khỉnh bỉ của anh dành cho cậu nhưng khi nhìn lại thì Vietcong vẫn là người anh hoà nhã như cũ. Cậu nhìn nhầm sao???

Chắc vậy rồi chứ Vietcong sao có thể đưa ánh mắt ấy nhìn cậu được.

Mà...hình như khi nói chuyện với Vietcong cậu có ngửi thấy thấp thoáng mùi..."Máu".
.
.
.
Vietnam:" Cô người hầu ơi!"

Nam bước vào phòng ăn gọi cô người hầu đang dọn đống thức ăn thừa kia.
Cô người hầu nghe thấy liền lại gần cậu cúi người lịch sự.

Người hầu:" Cậu chủ cần gì ạ?"

Vietnam:" Cô có thể gói đống thức ăn thừa lại được không? Cháu cần mang nó đ..."

Người hầu:" Đây ạ!"

Chưa kịp để Nam nói xong cô người hầu đã đưa cái túi đựng thức ăn được xếp ngăn lắp.
Nam cầm túi thức ăn mà ngạc nhiên nhìn cô người hầu hỏi..

Viettnam:" Sao..sao cô biết cháu cần gói đống thức ăn này ?"

Người hầu:" Tôi có biết đâu! Cậu chủ South VN đã lệnh cho tôi gói lại và đưa cho cậu đấy chứ"

Nam im lặng trong sự bỡ ngỡ của bản thân.
Cậu..cậu nghe nhầm phải không?
Không tin cậu hỏi lại...

Vietnam:" Là South VN đã lệnh cho cô làm vậy?"

Người hầu:" Vâng!"

Ngay chính lúc đó Nam liền hiểu ra vẫn đề.
South VN đã biết chuyện cậu hôm qua mang thức ăn đến cho trẻ em cô nhi viện, đấy cũng chính là lý do vì sao nhiệm vụ hôm qua cậu lại bỗng được hoàn thành.
Điều đó lý giải được hành động ân cần, khác lạ của hắn đối với cậu từ tối qua đến hôm nay.

Nam đứng như trời trồng. Nuốt nước bót, Nam quay người bước tới cửa.
Làm ơn...làm ơn...đừng là hắn chứ!

" Cạch.."

" Ngươi....Ra lâu thiệt!"

1 giọng nói lạnh toát xen lẫn tức giận phát lên.
Trước cửa nhà có 1 chiếc xe mô tô đậu trước cửa.
Trên chiếc xe là bóng dáng quen thuộc mà cậu...ứ muốn gặp nhất!

Là hắn, Tên "Ba Qu..."À lộn là South VN! :))

Nam như sụp đổ. Vậy thật sự hắn đã biết chuyện ngày hôm qua!
4 mắt nhìn nhau đắm đuối, chả ai dám mở lời...
Nam ngượng ngùng. Cậu thật sự giờ trước mặt hắn không biết lên hành xử kiểu gì...Ây Khoan! Cậu có làm cái quái gì phạm pháp đâu mà phải rụt rè với hắn vậy. Hắn nghĩ gì kệ mợ hắn chứ sao cậu lại phải sợ!

Vietnam:" Tên kia nhìn cái quái gì. Tôi đây không rảnh đấu mắt với anh đâu. Tôi đi đây!"

South VN:" Nhìn gì..ai..ai thèm. Ngươi nghĩ ngươi đẹp lắm hả mà ta thèm nhìn. Ta chỉ đang đánh giá xem sao ta đẹp suất xắc như này lại có... Thằng em xấu xí như ngươi. Đúng là lỗi gen!"

Vietnam:" Uk đẹp..đẹp. Anh thích đánh giá gì thì cứ ở đó ngồi đánh giá đi. Tôi bận rồi!"

South VN:" Nè..!"

Vietnam:" What! Gì nữa?"

" Vút..vút.."

Chiếc xe mô tô được khởi động, đèn xe phát sáng lên. South VN đội mũ xe mô tô lên rồi phất tay ra hiệu Nam lên xe.
Nam nhìn xung quanh xem còn ai không để chắc chắn là...hắn đang chỉ mình chứ sai nhục lắm:))
Không muốn mất thời gian, Nam cũng leo lên xe hắn đi luôn.

Khi chiếc mông đã yên vị rồi, chiếc xe liền phóng vun vút như bay 1 cách bất ngờ, theo phản xạ Nam ôm chặt eo South VN. South VN tuy phóng rất nhanh khiến tiếng gió ù ù nhưng xen lẫn đó vẫn nghe thấy thấp thoáng tiếng cười hắt của hắn!
Với tay lái cực lụa của mình, South VN phóng với tốc độ bàn thờ khiến Nam 1 phen hú vía. Đã thế mấy chỗ rẽ South VN phóng mà xe nghiêng như sắp đổ xuống đất tới nơi rồi đấy khiến tim Nam muốn ngừng đập mà bay hẳn ra ngoài
Lần sau có cho vàng cậu thề cũng sẽ không lên xe thằng này lần 2! :))

May mắn cho Nam là thời khắc địa ngục đó chỉ kéo dài 5 phút thôi. Nhờ phóng như bay mà trong chốc lát cả 2 đã ở chỗ cô nhi viện lần trước Nam tới.
Dựa vào bức tường lạnh, Nam thều thào..

Vietnam:" Éo có lần hai đâu !"

" Anh Nam tới rồi kìa"

Đột nhiên có giọng non nớt của 1 đứa trẻ con vang lên.
Nhìn ra thì thấy ngay bên cạnh cánh cổng là 1 cậu bé trai rất nhỏ và cute.
Cậu bé vừa dứt lời đám trẻ trong cô nhi viện ùa ra, mấy đứa nhỏ thi nhau chạy vòng quanh, kéo tay, chân cậu, những tiếng non nớt cứ kêu lên:" Anh Nam ơi!" nghe mà mát lòng mát dạ dễ sợ, điều đó có thể thấy đám trẻ quý và mong chờ Nam như thế nào!

Vietnam:" Đây anh đây, anh lại mang đồ ăn đến cho các em nè!"

Nam tươi cười ôm những đứa trẻ. Cô bảo mẫu theo chân đám trẻ từ từ bước ra thấy mấy đứa ùa lại ôm Nam mà phì cười, mắng yêu.

Bảo mẫu:" Mấy đứa quỷ này, còn nghịch ngợm nữa à. Cậu Nam cảm ơn cậu lại ghé đến cô nhi viện này."

Vietnam:" Dạ không có gì đâu. Cháu chỉ muốn mình có thể góp 1 phần nào đó giúp đám trẻ này cảm nhận được thứ tình cảm ấm áp như gia đình thôi. Chúng sinh ra đã bị bỏ ở cô nhi viện, chưa từng nếm trải thứ tình thương, điều này không phải rất thiệt trong sự phát triển của chúng sao."

Bảo mẫu:" Vâng cậu nói rất đúng, những đứa trẻ này thật sự rất thiệt. Một mình tôi không thể bù đắp tất cả cho chúng nó được. Cảm ơn cậu đã chịu tốn thời gian góp phần!"

Đứa trẻ:" Bảo mẫu ơi! Con biết xen ngang cuộc nói chuyện là xấu nhưng cái chú vàng vàng 3 sọc kia là ai vậy. Lúc nãy con thấy chú trở anh Nam tới đấy"

South VN:" Này! Chú gì mà chú. Ta chưa già đến mức đó."

Vietnam:" phụt..haha...ăn ở đó. À đấy là anh trai của anh tên là South VN. Với cả anh ta là người..rất xấu tính à nha~~"

South VN:" Tao nghe thấy đó!"

Bảo mẫu:" Cậu Nam thiệt vui tính. Thôi cậu mau vào trong đi chứ đứng ngoài này mỏi chân lắm!"

Vietnam:" À dạ vâng! South VN, anh có vào không?"

South VN:" Không, tao ở ngoài chờ. Mày cứ vào chơi đi tý đến giờ tao đưa mày về!"

Vietnam:" Ừm vậy tôi vào đây, khi nào thích thì cứ vào."

Nam quay người cùng đám trẻ và cô bảo mẫu vào trong.
South VN nhìn bóng hình cậu đang tươi cười với đám trẻ mà khoé miệng vô thức cong lên hình bán nguyệt tuyệt đẹp.

" Thằng kia!"

Đột nhiên từ đằng sau South VN vang lên giọng nói đầy hung dữ.
South VN cau mày quay lại, đập vào mắt anh là 2 tên côn đồ, xăm trổ đầy mình rồi còn cao to, vạm vỡ trông rất hung tợn.

South VN:" Oh là 2 thằng thảm hại bị tao đánh cho nhừ tử tuần trước đây mà."

Côn đồ 1:" Mày im! Mày nghĩ này thắng được bọn tao 1 lần là sẽ có lần 2 hả. QUÊN ĐI!!! Mày khôn hồn thì theo bọn tao vào ngõ hẻm kia không thì đừng trách...cái cô nhi viện này..VỠ TAN. "

South VN trưng đôi mắt xanh ngọc lạnh như băng của mình ra kèm theo đó là luồn sát khí khủng khiếp khiến đối phương có phần e ngại.

South VN:" ĐI!!!"
.
.
.
Vietnam:" Ê "Ba Que" đứng ở ngoài không sợ mỏi chân à. Vào trong đ...ơ đâu rồi!"

Nam ngồi chơi với đám trẻ con được 15 phút thì liền lo South VN đứng ngoài sẽ chờ lâu lên ra ngoài cổng gọi vào. Nhưng khi ra thì chỉ thấy chiếc xe mô tô của hắn chứ người thì không thấy đâu.
Nam bắt đầu lo lắng, cậu liền để ý quầy bán hotdog bên đường kia, vội chạy lại hỏi.

Vietnam:" Chú ơi, xin lỗi đã làm phiền nhưng chú có thấy 1 chàng trai mà..cao hơn cháu, làn da màu vàng và có 3 cái sọc không ạ?"

Chú bán hàng:" Chú có thấy thấp thoáng hình như là đi vào trong cái ngõ hẻm kia kìa. Đi cùng ai ấy."

Vietnam:" Dạ vâng cảm ơn chú. Xin lỗi đã làm phiền"

Nam cúi đầu cảm ơn chú rồi đưa mắt nhìn con hẻm tối tăm kia. Hít 1 hơi, South VN...tốt nhất là hắn đừng doạ cậu.

Trong hẻm

Vietnam:" ừm..có ai ở đ..."

" Rầm..."

Bỗng từ sâu trong hẻm có tiếng va chạm vang lên rõ to khiến Nam giật mình. Cậu nắm chắt bàn tay bước sâu nữa vào bên trong.

Càng vào sâu tiếng va chạm ngày càng to. Đôi chân Nam cứ như bị thúc đẩy, cứ thể bước tiếp mà không nghĩ suy.
Và 1 giọng nói đầy quen thuộc vang lên...

" Bọn khốn!!!"

Giọng nói đó...không nhầm vào đâu được. Đấy là giọng của South VN. Nhưng không chỉ có mỗi giọng anh...
Nam từ từ bước vào sâu thêm nữa và...... Đập vào mắt cậu là h/ả South VN đang bị thương đầy mình, chiếc áo trắng của anh giờ đã thấm nhuộm màu đỏ.
Ngoài anh ra thì còn có 2 à không là 7 tên khác mới đúng. Tên nào cũng to con, vạm vỡ nhưng có 7 thì 4 đứa bị thương còn nặng hơn cả South VN đang nằm bê bết dưới nền đất lạnh loang nổ máu. 2 tên thì thương đầy mình nhưng vẫn đứng nổi. Tên còn lại cũng là tên hung tợn nhất thì chỉ xây sát nhẹ, có vẻ tên này là tên cầm đầu.

Tên cầm đầu:" Sủa hơi lắm rồi đó. Để tao cho mày khỏi nói"

Tên cầm đầu kia vừa dứt lời liền vung chân đạp South VN may anh đã né kịp nhưng do chuyển động mạnh máu lại chảy ra nhiều hơn.

South VN:" Thằng khốn, mày cố tình dụ tao vào đây rồi kêu đồng bọn tới. Hèn nhát, có giỏi một mình mày thử đánh xem. 7 đánh 1 ha..ngon thử 1 mình đi. Gọi đồng bọn tới rồi chỉ dám nép 1 góc đứng éo dám đánh. Nhục, thằng thảm hại!!!"

Tên cầm đầu :" IM..NGẬM MÕM MÀY VÀO!!!"

Tên côn đồ dơ chặt nắm đấm, đấm thẳng về phía South VN với lực rất mạnh và nhanh...nhanh như cắt...
.
.
.
" Bộp..."
.
.
.
Tiếng va chạm vang lên rõ to. Cú đánh đấy thật sự rất đau đó. Sợ nếu bị đánh thì sẽ....không bảo toàn nổi tính mạng.
Nhưng........

Tên cầm đầu:" Cái..cái gì đây"

Tên cầm đầu như không tin vào mắt mình. Miệng lắp bắp, tay run lên...
South VN tưởng rằng mình đã bị đánh nhưng...anh chả cảm thấy đau tý gì.
Mở mắt ra anh trợn mặt ngạc nhiên không kém gì tên cầm đâu kia.

Nắm đấm của tên khốn kia cách mặt anh chưa đầy 5cm nhưng đã bị chặn bởi...1 bàn tay.
Làn da ngăm đỏ, chiếc áo hoodie đỏ sẫm cùng với ngôi sao vàng rực rỡ...

South VN:" Na..Nam!!!"

Vietnam:" Xin chào anh chàng xăm trổ đây, anh rất là ra dáng tên cầm đầu đó nhưng tiếc rằng tôi nghĩ anh lên thu tay lại đi hành động này rất phản cảm đấy."

Tên cầm đầu:" Mày..mày là ai. Sao mày có thể...đỡ cú đấm của tao dễ dàng như vậy!"

Vietnam:" Vẫn không thu tay lại à...!"

" Rắ..RẮC!!!"

Nam nắm chắt nắm đấm của tên cầm đầu và bặc 1 cái. Tiếng xương gẫy vang lên cùng với tiếng la thất thanh của tên khốn đó khiến cho 2 tên tay sai còn lại của hắn phía sau xanh tím cả mặt.
Tên cầm đầu la hét, khóc lóc, cánh tay hắn giờ đã nhuốm máu, hắn chả còn cảm giác lực của tay nữa.
Tên đấy dùng cánh tay còn lại cố kéo tay kia của mình về nhưng đã bị cậu giữ chặt.
Hắn van xin thảm thiết,nức nở y như 1 con chó. South VN giờ là người gần nhất lên chứng kiến rõ mọi thứ, anh cũng từng đánh hắn nhừ tử trước đấy nhưng không đến nỗi làm gẫy cả xương chứ đừng nói là nắm chặt tay rồi bẻ 1 cách dễ dàng như Nam.

Vietnam túm lấy cố áo thằng cầm đầu đó, gằn giọng ấn mạnh từng chữ

Vietnam:" TAO-CÒN-CHƯA-ĐƯỢC ĐÁNH-NÓ-MÀ-MÀY-DÁM-ĐÁNH TRƯỚC-TAO "

South VN:" Hả..ây..mày đang ở phe nào thế!"

Vietnam:" Mày nghe cho rõ đây, tao đéo cần biết mày là tên cầm đầu hay thủ lĩnh gì chỉ cần biết là mày đang chạm vào đồ của tao. Thằng 3 sọc kia mấy ngày nay đang trêu tức tao mà tao phải nhẫn nhịn còn chưa đánh được, ai cho mày dám hất tay trên của tao mà đánh trước. Mới gãy cái tay đã khóc như một con chó thế này, thật thảm hại. Mày sẽ đéo hiểu nổi nỗi đau còn kinh khủng hơn về thể xác mà tao đã phải chịu khi ra chiến trường. Gãy cái tay này có bằng việc phải nằm liệt trên giường, xương cốt như vỡ tan trong khoảng thời gian 1 tháng không, đó chính là địa ngục tra tần. Làm côn đồ ấy thì chả khác gì làm trộm làm cướp cả. Cướp được thì mừng còn không thì phải trả cái giá rất đắt như mày ngày hôm nay. Tao nói thế mày hiểu chưa thằng thảm hại."

Nam tuôn hẳn 1 tràng xen lẫn sự tức giận tột độ.
South VN lắp bắp trong mồm. Ra chiến trường ???
Nam ra chiến trường hồi nào. Rõ ràng từ khi sinh ra Nam luôn sống trong sự giàu sang và sở thích dơ bẩn( sở thích gì tự biết)
Thế mà lòi đâu ra việc cậu ra chiến trường!!!

Tên cầm đầu kia run sợ. 2 tên đằng sau của hắn đã sợ quá mà bỏ chạy rồi. Tên cầm đầu giờ van lạy, cầu xin Nam tha cho hắn...

Tên cầm đầu:" Dạ vâng vâng, em hiểu rồi..làm ơn...tha cho em. Em biết lỗi rồi"

Vietnam:" Biết lỗi..ha..Vậy tốt quá hihi!"

Khuôn mặt đang đen thui kia của Nam đột nhiên sáng bừng, vui vẻ trở lại như chưa có chuyện gì. Miệng nở nụ cười tươi rói.

Vietnam:" Chúng ta đều là con người, mà làm người thì phải yêu thương, sẵn sàng tha thứ cho nhau, đó là yếu tố giúp xã hội này trở lên trong sáng, lành mạnh và tốt đẹp hơn. Sau này rút kinh nghiệm nha, đừng đánh đấm mà hãy về nhà phụ giúp cha mẹ mình đi. Thôi coi như cái tay gãy này là 1 bài học, là thứ nhắc nhở cậu để sau này cậu không phạm sai lầm nữa. Giờ về đi, bố mẹ chắc đang ở nhà ngóng trông đấy."

Nam tười cười rực rỡ nhưng điều đó càng làm tên cầm đầu kia run sợ hơn. Hắn vội vắt chân lên cổ bỏ chạy khỏi con hẻm.
Nam còn lịch sự vẫy tay chào tạm biệt.
Khả năng lật mặt của cậu còn nhanh hơn cả bánh tráng :))
Nam quay người lại đỡ South VN dậy, cau mày hỏi lí do.

Vietnam:" Anh làm gì mà đánh nhau với đám côn đồ đó vậy. Tôi mà không đến kịp là anh ngủm từ 3 đời rồi."

South VN:" Là bọn đấy đến khiêu khích tao trước chứ tao có làm gì đâu. Mà mày sao biết tao ở đây mà đến"

Vietnam:" Ra không thấy thì đi hỏi chú bán hàng gần đấy được chú chỉ là ông anh chui vào đây lên vô kiếm thôi. Giờ về đi, anh bị thương nặng lắm rồi!"

South VN:" Ừm.."

Nam đưa tay South VN khoác lên vai mình rồi đỡ anh dậy.
Cả hai bước ra khỏi ngõ hẻm và quay lại chỗ cô nhi viện.
Trước cổng cô nhi viện là cô bảo mẫu, cô có vẻ lo lắng cứ ngó nghiêng như tìm ai.

Vietnam:" Cô bảo mẫu, tôi quay lại rồi đây"

Bảo mẫu :" Nam, cậu quay lại rồi. Làm tôi lo quá, đột ngột biến mất làm tôi tìm nãy giờ. Còn bên cạnh cậu là...A chàng trai này đang bị thương. Vết thương còn đang chảy máu kìa. Mau mang cậu ta vào trong đi, tôi tìm thuốc băng bó cho"

Vietnam:" Cảm ơn cô, nào vào trông thôi South VN"

Trong cô nhi viện.

Tại phòng bệnh, ngoài cửa là đám trẻ con đang bu lại dòm ngó. Cũng có tính tò mò giống người lớn đây mà. Bên trong phòng bệnh là cô bảo mẫu và Nam, South VN thì đang nằm trên giường bệnh.

Vietnam:" Cô cứ đưa đồ băng bó cho tôi đi. Cô không phải còn chăm sóc cho đám nhỏ nữa ư. Cô đừng lo tôi có thể làm được"

Bảo mẫu:" Vậy thì cho tôi xin lỗi nha. Cậu băng bó đi, tôi chăm sóc đám nhỏ, nếu xong nhanh tôi sẽ ra giúp."

Vietnam:" Uk cô đi đi!"

Cô bảo mẫu đứng dậy đưa đám trẻ cách xa phòng bệnh để lại chỉ còn Nam và South VN.

Vietnam:" Ngồi dậy cho tôi băng bó nào!"

South VN:" Đây. Làm gì thì làm đi!"

Nam bắt đầu lấy bông thấm đi những vết máu trước khi băng bó. South VN im lặng để yên cho Nam băng bó. Ánh mắt anh chăm chú nhìn cậu làm. Không gian giờ tĩnh lặng đến mức anh có thể cảm nhận trái tim mình đang đập dự dội không lý do.
Khoảng cách này...thật gần!!!

South VN:" Nam!"

Vietnam:" Sao vậy?"

South VN:" Mày...sao lại cứu tao?"

Vietnam:" Thấy người gặp nạn phải cứu thôi, hỏi lạ"

South VN:" Không phải mày ghét tao sao!"

Cánh tay Nam đột ngột dừng lại sau câu nói nhưng ròi cậu lại tiếp tục công việc băng bó của mình. Miệng phì cười...

Vietnam:" Ghét gì??? Bị đánh xong điên luôn à. Nói linh tinh"

South VN:" Nói dối. Mày ghét tao đến nỗi không dám ăn cơm cùng gia đình chỉ vì tao ở đó. Tao đã cố thử quan tâm mày nhưng những gì nhận lại là ánh mắt đầy ghê tởm mà mày dành cho tao."

Vietnam:" Ngươi nói gì thế, ta là bị đau dạ dày lên mới ăn không được với cả ta ghê tởm ngươi hồi nào"

South VN:" Ánh mắt mày đã nói lên tất cả. Không phải lúc trong ngõ hẻm mày nói mày muốn đánh tao sao. Đánh đi...ĐÁNH ĐI!"

Vietnam:" VÌ ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ CHÍNH ANH!!!"

South VN:" Hả???"

Vietnam:" Sao anh phải giả bộ quan tâm tôi trong khi thứ tôi quan tâm là con người thật của anh. Anh hành động rất lạ không như South VN mà tôi biết. Tôi không cần con người giả tạo của anh. Tôi cần South VN, con người thật của anh. Dù con người thật của anh là 1 người thô lỗ, hay cãi cọ với tôi và là người rất chanh chua nhưng đó là Anh! Ngươi mà tôi quan tâm nhất"

South VN:" Nam...Mày....Mày nghĩ một tên xấu xí đến mức thảm hại như mày mà tao phải giả bộ quan tâm ư. Ảo tương hơi quá rồi nha~"

Vietnam:" Hả...Tên kia....tôi nói rõ cảm động như thế mà anh còn dám chê tôi. Tôi ứ quan tâm anh nữa giờ!"

South VN lật mặt, anh không những không cảm động mà còn chê cậu, thật quá đáng mà...nhưng...đấy chính là con người thật của anh.
South VN cười thoả mãn, anh quay qua nhìn chú mèo nhỏ xấu xí của mình đang xù lông kia. Miệng cong lên, South VN đặt tay lên má cậu rồi dích lại gần.
Nam thấy đột nhiên tên " Ba Que" này hành xử lạ liền bất an toát mồ hôi hột, người lui lại nhưng South VN đã nhanh tay để 1 bàn tay sau lưng Nam rồi khiến cậu không thể lui được.

Khoảng cách mặt cả hai ngày càng gần, Nam xấu hổ nhắm tịt mắt lại đón nhận và...

" Chụt"

Nam bỗng cảm thấy có gì đó ấm ấm trên trán mình. Mở mắt ra liền thấy South VN đang đặt lên trán cậu 1 nụ hôn.
Rất nhanh South VN thả cậu ra, anh nhìn khuôn mặt vẫn còn đang lơ ngơ kia mà phì cười giải thích.

South VN:" Đó coi như là lời cảm ơn. Mà nhìn mặt mày ngố tầu thiệt đó. Trở lại mặt đất đi, đừng trên mây nữa.."

Nam vẫn còn ngỡ ngàng nhưng sực tỉnh rồi dần dần chuyển sang xấu hổ. Hai tay đang quần băng cho anh kia liền...giật sang hai bên siết chặt lại khiến anh kêu oai oái.

South VN :" A đau đau!!!"

Vietnam:" Tên vô duyên, tên khốn nạn, suốt ngày chỉ biết bắt nạt người ta. Anh đau kệ mợ anh!!!"

" Tinh.."

Nhiệm vụ: Hoàn thành.
Phần thưởng: 100 ánh sao.
Thành tích hôm nay:
Tăng được 30 điểm trong tổng số 100 thang điểm của South. + 600 ánh sao

Tổng kết thang điểm hôm nay.
South VN: 40 điểm
Hãy cố gắng thêm để làm đầy được thang điểm South VN lên đến 100 điểm là sẽ thu phục được.

Nhiệm vụ tiếp theo sẽ có vào ngày mai. Người chơi giờ có thể nghỉ ngơi

Nam nhìn bảng thông báo nhiệm vụ mà ngạc nhiên.
Uây..cậu thậm chí còn quên luôn cái nhiệm vụ này cơ. Ờ hớ tự nhiên làm theo bản năng mà không suy nghĩ lại vớ ngay vàng :))

Mà..hình như có gì không đúng. Cậu nhớ không lầm nhiệm vụ lần này cậu thực hiện là....Khiến South VN có cảm tình với mình mà là theo kiểu tình yêu!!!
Nam quay ngoắc qua phía South VN miệng run run lên, nói không lên lời.

South VN:" Mày sao vậy, tự nhiên nhìn vào khoảng không rồi mặt sám sịt quay qua tao là sao???"
( South VN và tất cả các người khác đều không thấy bảng thông tin trừ Nam)

Vietnam:" Anh..anh...Thích tôi?"

South VN:" Cái..Cái gì!!! Tao...tao không thèm thích tên xấu xí như mày, mày nghĩ cái éo gì vậy....Tao..tao.. KHÔNG CÓ THÍCH MÀY OKEEE...!!!"

South VN mặt đỏ ửng lên. Nam nhìn mà bĩm môi, chữ nó hiện hết lên trên mặt rồi kìa. Anh mà không thích cậu sao nhiệm vụ hoàn thành được, mà lúc nãy cậu chỉ nói mông lung chứ có nói thích theo kiểu gì đâu mà phản ứng gắt thế!

Vietnam:" Rồi...okee..không thích. Tôi tin mà..ha..giờ thì chúng ta về được chưa. Vết thương của anh cũng băng xong rồi mặc áo vào và đi về thôi."

South VN nhìn xuống vết băng trước ngực đã băng bó xong rồi. Anh bình tĩnh trở lại, túm lấy chiếc áo dính máu kia mà mặc lại lên người.

South VN:" Về thôi!"

South VN bước ra khỏi phòng khám, Nam liền đứng dậy lon ton chạy theo sau.
Cả hai tạm biệt cô bảo mẫu và lũ trẻ rồi lên xe mô tô đi về.
Nhưng có 1 vấn đề...

Vietnam:" Anh để tôi lái đi!"

South VN:" Sao tao lại phải cho mày lái"

Vietnam:" Anh phóng ẩu thấy bà, đã thế giờ đang bị thương cẩn thận lúc lái vết thương lại hở thì có mà cả 2 lên bàn thờ"

South VN:" Mày lo quá rồi đấy, tao vẫn ổn m...AAAaaa~~"

South VN đang nói dở thì Nam oánh thẳng vào bụng khiến vết thương anh nhói lên.

Vietnam:" Anh trông đau nhở, vậy là không lái được rồi. Thôi tôi lái cho, thống nhất thế nhé!"

South VN:" Cái thằng này!!!"

Chả nói năng gì nhiều nữa. Nam leo lên vị trí lái, đội mũ mô tô vào rồi ra hiệu South VN lên xe.

South VN:" Mày tốt nhất là lái cẩn thận đấy!"

South VN leo lên xe cho Nam trở.
Nam rít ga rồi phóng đi luôn.
Nam cũng từng lái xe mô tô rồi lên giờ biết lái sơ sơ nói chung là tạm ổn. Ít ra cậu không phóng nhanh mà ẩu như South VN, tuy tốc độ cũng khá nhanh đó nhưng không quá đà.

South VN:" Mày lái chậm thế, tăng tốc lên xem nào"

Vietnam:" Này anh muốn lên bàn thờ ngắm gà khoả thân sớm hay sao mà đòi tăng thêm!"

South VN:" Đi xe mô tô mà lại chậm thế chả còn gì thú vị...À này..tuy tao hỏi hơi nhiều rồi nhưng tao hỏi thêm được không....Sao lúc trước khi mày đánh tên côn đồ kia lại bảo mình...từng ra chiến trường???"

Như sét đánh ngang tai. South VN không biết đằng sau lớp mũ đen kia Nam đang kinh hoàng, hoảng sợ đến mức nào đâu.
1 loạt kí ức khủng hiếp mà cậu đã cố chôn vùi 1 lần nữa hiện lại. Cái từ cậu sợ nhất...Chiến trường...nơi cậu tuyệt đối thà chết cũng không quay lại đó. Nơi mà chiến tranh xảy ra chỉ vì sự tham lam của các nước đế quốc.
Nam...cậu đã thật sự trải qua cái thứ gọi là...địa ngục trần gian!

Vietnam:"..."

South VN:" Sao vậy, tôi nói sai gì à?"

Vietnam:" À...chả có gì cả...lúc đó là tôi nói linh tinh ấy. Anh đừng để ý"

South VN:" Uk..ừm"

Không gian tĩnh lặng bao trùm lấy cả hai. Có lẽ anh không lên hỏi câu đó!

Mọi thứ dần trở lên yên lặng và bình yên.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Có lẽ vậy!

Tại 1 nơi nào đó.
Tên cầm đầu lúc nãy bị Nam doạ sợ chạy phát khiếp đang cầm cái tay bị bẻ gậy mà cà nhấc bước vào trong 1 căn phòng.
Ở đó có 1 chàng trai với nước da màu trắng toát đang quay lưng lại với hắn.

Tên cầm đầu:" Đại ca cứu em!"

???:" Tên thảm hại nào đây, ai cho dám xông vào phòng ta."

Tên cầm đầu:" Đại ca là em. Em biết mình không lên xông vào như thế nhưng...cứu em...tay em bị..."

???:" Ngu xuẩn, đã cho mày mang 6 tên theo để đối đầu với tên da vàng đó rồi mà không đánh lại. "

Tên cầm đầu:" Không phải vậy đâu đại ca, em vốn dĩ đã có thể xử nó trong 1 nốt nhạc thì đột nhiên từ đâu xuất hiện cái thằng da đỏ, có 1 ngôi sao vàng ở giữa mặt trông rất xấu xí tự nhận là người quen của tên da vàng kia. Tuy hắn cực xấu nhưng thân thủ lại cực mạnh, hắn đỡ cú đấm toàn lúc của em không 1 khó nhọc rồi nắm chặt bẻ bặc 1 cái rất dễ dàng. Lên giờ tay của em mới..."

???:" Đưa tay gẫy đấy của mày đây!"

Tên cầm đầu đưa cái tay bị bẻ gãy cho người bí ẩn kia. Từ trong bóng tối người kia quay người lại bước đến gần tên cầm đầu. Bóng tối cùng sự mờ ảo của ánh trăng đã che mặt khuôn mặt người bí ẩn đó.
Tên bí ẩn cầm lấy tay gãy của tên cầm đầu kia, được 1 lúc hắn lẩm bẩm gì đấy rồi thả tay tên cầm đầu ra.

???:" Có thật là tên da đỏ bẻ gẫy tay mày chỉ trong 1 cái bặc không"

Tên cầm đầu:" Thật ạ!"

???:"...Ha..Haha.."

Tên cầm đầu:" Đại...đại ca."

???:" Im. Mày tự đi đến phóng khám của bang mà chữa trị cái tay gẫy của mày đi. Trông thật ngứa mắt"

Tên cầm đầu:" Dạ..dạ vâng. Em đi ngay ạ!"

Tên cầm đầu mê mẩn chạy ra khỏi phòng, trong căn phòng giờ chỉ còn người bí ẩn kia.
Tên đó nhìn lên ánh trăng, nở 1 nụ cười kinh dị.

???:" Da đỏ, sao vàng chắc chắn là 1 countryhuman. Mà chỉ có 1 country có hình dạng như thế....Việt Nam!!! Hahaha...thật không ngờ người bị đồn ầm là nỗi ô nhục của gia tộc Dainam lại là 1 người giấu nghề. Ha...ta chưa từng thấy ai mạnh đến thế...bẻ gãy chỉ trong 1 cái bặc. Thật sự rất xứng làm đối thủ của ta...ta chờ...ta sẽ chờ.....chờ đến ngày ngươi vinh dự được ta BẺ GẪY CHIẾC TAY dơ bẩn của ngươi. Cái tay ngươi sẽ chính là món đồ trưng bày thứ 38 của ta. Nó sẽ thật sự rất đẹp đây!"

Tiếng cười rụng rợn xen lẫn ma mị và kinh dị cứ thế vang lên,tràn ngập khắp phòng.
Thật sự...Nam chuẩn bị có đối thủ để đối đầu rồi

-----------------------------------------------------------
Vietnam đã thành công khiến South VN thích mình dù mới chỉ là 1 chút nhưng cũng rất cố gắng rồi.
Song bên cạnh đó, Nam lại phải chuẩn bị đối đầu với 1 tên điên nào ấy âm mưu tính bẻ "gẫy tay" cậu.

Chặng đường cậu còn dài và gian lan lắm. Nam sẽ phải làm gì đây???

Hãy đón xem ở nhưng tập sau nhé mọi người.

Thông báo:
Mình đã trở lại và...ăn hại hơn xưa.
Mình cuối cùng cũng thi xong rồi, thật ra thi xong từ tuần trước nhưng giờ mới xong truyện để đăng. Xin lỗi làm mn chờ lâu rồi.
Bên cạnh truyện thông báo đã thi xong thì mình cũng thông báo thêm tin nữa luôn là....Mình đang trong quá trình làm phần 2 của truyện :" Trọng sinh làm lại cuộc đời". Nói trước phần hai của truyện này đầy rẫy drama và ngược nhưng biết đâu con t/g đây lại rủ lòng thương cho Nam thì sao ahihi...không có chuyện đó đâu :))
Đừng lo phần 2 vẫn có ngọt và hài hước vì bản tính mị nó nhây lầy lắm.

Phần 2 sẽ ra mắt vào ngày 15 tháng 2 năm 2021.
( Tại cái lười nó không chịu buông tha mị lên ra lâu lắm. Nếu đến ngày đấy mà chưa có thì biết bệnh lười của mình đang ở giai đoạn cuối rồi đó :)) )

Nhớ cho mình 1 vote để có thêm động lực nhé. Thanks

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top