ZingTruyen.Top

Xuyên vô cuốn tiểu thuyết khốn nạn. Ta đây sẽ sống sót!

chap 9: câu lạc bộ

Linh28012007

Tên facebook của tui là Linh Linh nha, link tui có để ở trên cuộc hội thoại ấy. À mà vì sao tui lại khi không đề cập đến là vì........ảnh phía trên kìa :))

*...* là suy nghĩ của nhân vật
"...." là lời nói của nhân vật
Kể cả mấy chap sau cũng như vậy nha, cố gắng để ý và nhớ giúp mình vì mình có khả năng dùng thường xuyên đó.

À mà chap này tận 10862 từ. Rất là dài đó và nhạt như uống nước lã ấy lên đề nghị nếu còn kiên quyết đọc lên mang theo cả thùng Nam Ngư hảo hạn bên cạnh nha. Chơi vài chai là xưa rồi,nay nhạt quá chơi nguyên thùng đi nha mn.

Oke vô truyện
-------------------_----------------_---------------------

" 🎶~~🎶~~~🎶"

Tiếng nhạc mềm mại xen kẽ tiếng cười đùa vui vẻ của mọi người.
Tất cả dường như đang tập trung lại một chỗ để vui chơi vậy. Đám con trai khoác tay nhau đùn đẩy, trêu trọc. Phía con gái thì nhẹ nhàng nói chuyện, cười đùa. Mọi thứ sẽ rất vui và trong sáng nếu không có.....

" Đây thưa cô hiệu phó!"

Một giọng nói cắt ngang bầu không khí tưng bừng ấy. Tất cả đều quay về phía phát ra âm thanh....Một bóng hình quen thuộc hiện ra.
Sắc mặt mọi người liền biến sắc 180°, người thì khinh miệt, người thì tức giận còn có người thì run rẩy, sợ sệt chỉ biết lặng lẽ bước khỏi nơi đây.

Người cao tuổi nhất hay còn gọi là cô hiệu phó nhìn chằm chằm người con trai trước mắt, tay cắm chặt tờ giấy mà cậu ta vừa đưa mà ngạc nhiên hết sức.
Như không tin, cô hiệu phó liên tục hết nhìn cậu con trai ấy rồi lại nhìn xuống tờ giấy, soi xét từng dòng chữ trên đó như muốn chắc mình không nhìn lầm.

Hiệu phó:" Em....em chắc chắn chứ hả....VIETNAM!"

Người con trai trước mắt hay còn gọi là Nam chỉ mỉm cười rồi gật đầu cái nhẹ.
Cô hiệu phó dù vậy vẫn rất lưỡng lự nhìn về phía Nam xem xem cậu có muốn thay đổi quyết định của mình không.
Mặc kệ tiếng xì sầm và ánh mắt chế giễu của mọi người xung quang, đáp lại cô hiệu phó Nam vẫn giữ nguyên thái độ kiên quyết không lay động.

Bỏ cuộc, cô hiệu phó đặt tờ giấy mà Nam đưa kia lên một sấp giấy to đùng khác trên bàn.
Khi tờ giấy được đặt xuống, bấy giờ ta mới thấy được dòng chữ trên đây.
Ngay trên tiêu đề tờ giấy đã nói lên tất cả....

" GIẤY THAM GIA CÂU LẠC BỘ
....VÕ THUẬT..."

Đúng rồi! Hôm nay là ngày tất cả mọi người phải nộp giấy tham gia câu lạc bộ rồi, tất cả đều bắt buộc tham gia bao gồm cả Nam.
Nam, cậu trước đó chả muốn vô câu lạc bộ Võ Thuật này đâu vì như đã nói, trong đó toàn trẻ con với mấy động tác võ mà cậu đã biết hết trơn rồi...nhưng sau một buổi tối suy nghĩ cậu thấy giờ chỉ còn câu lạc bộ Võ Thuật là lựa chọn hợp lí và phù hợp nhất với cậu. Thế là Nam đành miễn cưỡng tham gia vô câu lạc bộ đó dù tâm chả muốn chút nào.

Mong vô đó thì đừng ai dại mà chọc điên Nam đây chứ cậu mệt mỏi lắm rồi, lo bọn nam 9 quần què và con ả nữ 9 còn chưa thấy mất heo đâu kia mà muốn ná thở, hơi đâu đấu đá với đám nít ranh kia nữa lên cứ chốt là... thằng nào con nào mà lạo quạo chọc điên là cậu thề sẽ đánh gẫy tay đứa đây.
Không thể giảng hoà bằng lời nói thì chuyển sang nói chuyện bằng nắm đấm....Hết! :))

.
.
.

" Cộp..cộp..."

" Haizz...đúng là số mình nó bạc nhan rồi lại còn bạc mệnh nữa. Nhọ không tả nổi!"

Tiếng bước chân xen lẫn giọng nói than thở của ai đó trên hành lang vang lên. Lại là bóng hình quen thuộc của "người ấy" bước đi đơn côi trên dãy hành lang dài ngoằn vắng vẻ không nổi một bóng người. Thui, nói toẹt ra thì là Nam đấy :))

Nam lại vô chuyên mục than thở về cái số đen như chó má, đen hơn món cá mẹ bà t/g làm, đen mà đếch tả nổi của chính bản thân mình. Thui kệ nó đi, nó sinh ra để than thở mà.
Và....tiện thể thì các bác có muốn thắc mắc sao thân là trường học mà dãy hành lang vắng hoe như vậy không.......

Thì như đã nói ở trên, hôm nay là ngày đăng kí vô câu lạc bộ lên tất cả đều tấp nập đi nhận câu lạc bộ của mình. Đương nhiên lúc đó phải rất là đông đúc nhưng Nam....đã cố tình đi muộn hơn rất lâu. Cậu biết nếu mà đi đúng giờ thì đảm bảo sẽ bị chỉ chỏ rồi có khi đám điên nào đó như bọn nam 9 chả hạn lại đi rình mò xem cậu tham gia câu lạc bộ nào rồi sau đó kiếm chuyện với câu lạc bộ của cậu thì có mà chết. Nam cậu tính cả rồi, lên quyết định đi cực muộn là muộn ( cũng không hẳn là muộn quá) rồi mới đi tìm câu lạc bộ của mình, mong khi vô không bị ăn chửi :))

Vietnam:" Ôi, đm đời! Sống mà cứ phải trốn hui, trốn hủi thế này thì thà chết oát cho xong. Số mình ăn ở cũng có đức lắm chứ bộ thế mà cuộc đời nó nhận tâm hắt hủi,giờ chui tọt vô cuốn tiểu thuyết làm nam phụ xấu xí, đã thế còn bắt cậu mang vẻ ngoài này đi thu phục đám nam 9. Điên thật rồi!!!"

Nam không thể nào dừng làu bàu một mình, cậu cứ liên tục nguyền rủa cuốn sách tiểu thuyết chết tiệt kia mà hận không thể đốt nó ngay lập tức.
Vừa bước đi vừa than vãn nhưng Nam vẫn không quên ngó lên cao nhìn mấy cái tấm bảng đề tên câu lạc bộ. Sao lâu mà vẫn chưa tìm thấy câu lạc bộ của cậu nhở.

Nam đi một lúc hết cả tầng 1 và tầng 2 nhưng vẫn chả thấy câu lạc bộ cần tìm đâu cả. Cậu dừng than vãn lại và nhíu mày........cả 2 tầng này không có ư.
Nam bắt đầu sinh ra nỗi lo lắng....có khi nào câu lạc bộ đó không ở khối C của cậu mà ở khối A không.

Thật ra ở ngôi trường này ngoài học sinh thì các câu lạc bộ cũng được chia thành từng cấp bậc khác nhau. Những câu lạc bộ nổi tiếng và có sức ảnh hưởng nhiều trong trường thì sẽ được phân chia xen kẽ với các lớp ở khối A. Khối B thì lại chứa các câu lạc bộ bình thường chỉ sinh ra để tạo giải trí cho học sinh mà thui. Còn khối C phải gọi là khối gần như không có câu lạc bộ, mà nếu có thì toàn mấy câu lạc bộ tự lập của mấy đứa nhà giàu ở khối C bỏ tiền kêu trường xây cho ấy chứ.

Quay lại với Nam, cậu giờ mồ hôi tuôn ra như suối đến mức ướt hết cả tấm lưng sau cậu. Sao Nam có cảm giác....mình vừa đào mồ chôn cho mình vậy nhở. Vô khối A đó thì đa số toàn bọn nam 9 ở đấy không, như thế chả khác gì cậu chân đất tay không chạy vô hang hổ chứ!
Nam muốn chắc chắn liền lấy điện thoại ra bấm dãy số nào đó như thể đang gọi cho ai đó vậy.
Tiếng điện thoại vang lên, chờ một hồi thì ngay lập tức đầu bên kia liền có người bắc máy...

" Alo!"

Vietnam:" Ê đồ Ba Que! Tôi hỏi anh cái này nè..."

South VN:" Anh mày tên South VN chứ Ba Que cái con ***! Sao sủa lẹ."

Thì ra người đầu dây bên kia mà Nam gọi chính là Ba....à lộn là South VN :))
Công nhân hai anh em nhà này nói chuyện với nhau mà cục súc dễ sợ. Nam dường như quá quen rồi lên mặt vẫn nhởn nhơ và....nhây nữa.

Vietnam:" Xem họ thằng em này ở khối A của anh BA QUE đây có câu lạc bộ Võ Thuật không hả!"

South VN:" Đm, có cái biệt danh củ chuối ấy mà nhây hoài. Sau này bố gọi mày là con Lợn...mà đợi chút, câu lạc bộ võ thuật hả. Để anh mày xem đã..."

Nam cũng chả ý kiến gì mà ngoan ngoãn chờ thằng anh trời đánh kia. Chả mất mấy giây sau đầu dây bên kia liền có giọng nói South VN phát lên...

South VN:" À có. Khối A bọn tao có câu lạc bộ Võ thuật ấy. Rồi sao nữa, mày hỏi làm gì???"

Vietnam:" À có hả. Oke, rồi giờ thì anh đặt cho em cái quan tài xịn xịn chút nha tý em hẻo cái là chôn luôn!"

South VN:" Hả??? Mày đang nói cái g..."

Chả để South VN nói hết Nam đã tắt máy rồi tắt nguồn điện thoại luôn đề phòng tên kia gọi lại.
Khi màn hình điện thoại đã tối đen, Nam liền không nhìn được ngả người dựa vào bức tường lạnh bên cạnh mà muốn nả đi ngay lập tức......chơi ngu rồi...Nam, cậu chơi cực dại rồi, bao nhiêu chỗ không vô mà lớ ngớ sao lại đâm đầu vào hang sh*t ấy cớ chứ.

Đáng lẽ Nam lên xem trước câu lạc bộ cậu chọn ở khối nào mới phải. Giờ thì mọi thứ như thành công cốc. Cố tình đi muộn để đám nam 9 không rình mò thì giờ lại vô ngay câu lạc bộ của khối A, đúng kiểu lạy ông tui ở bụi này :))
Khối B thì đã còn đỡ. Không phải là ở khối B không có đứa nam 9 nào mà là ít đứa thui, không đang kể, cậu vẫn có thể tránh mặt được nhưng mà đã vô khối A thì...Thôi rồi Lượm ơi...
Thật là...Tránh Vỏ Dưa Gặp Vỏ Dừa Mà!

Vietnam:" Haizz~~lại mệt rồi đây."

Thở dài chán nản, Nam rốt cuộc dù muốn hay không cũng phải lết bằng được sang khối A để nhận câu lạc bộ.
Công nhận, nghiệp tới......né không kịp :))

Nửa tiếng sau...tại khối A.

Vietnam:" Trời ơi, thế quái nào mà sang khối A còn phải trả lời các câu hỏi trời hơi đất hỡi gì nữa vậy. Mất nửa tiếng vì mấy câu hỏi ấy rồi...phải nhanh lên không tan trường cái là đi luôn ấy !"

Nam từ cổng của khối A chạy vào như tên bắn, hình ảnh cậu mập mờ lướt qua đám đông học sinh, nhanh đến nỗi người ta còn ngỡ đó là một cơn gió vừa thổi qua vậy.
Cả người Nam bấy giờ vận thêm một cái áo hoodie đen che kín mặt, lòng thầm cầu mong đừng ai nhận ra cậu cả nhưng......hình như phản tác dụng rồi.

" Dừng lại!!!"

Đột nhiên có một cậu con trai xông ra phía trước Nam giang tay chắn đường hô to.
Nam giật mình mà muốn phanh lại nhưng chân cậu không nghe lời, nó cứ chạy thẳng với tốc độ bàn thờ lao về phía trước.....kiểu này cậu và người con trai kia sẽ sớm muộn tông nhau mất.
Nam hét lên, cố gắng ra đủ mọi tín hiệu kêu người kia tránh ra mà cậu trai kia dường như rất kiên quyết vẫn chắn đường gằng giọng yêu cầu cậu dừng lại.

Khoảng cách cả hai rất nhanh trong tích tắt đã bị thu hẹp và chỉ cần tý nữa thôi là cả hai gần như đâm rầm vào nhau thì........như một bản năng...

" Xoẹt..."

Chiếc áo hoodie tung lên như bay khỏi cơ thể người chủ, chiếc mũ trùm đầu theo làn gió mà bị thổi ra đằng sau để lộ làn da màu đỏ tươi với ngôi sao vàng lấp lánh đính trên khuôn mặt.
Tất cả mọi người gần đó nhìn mà không thể không Ồ lên một tiếng bất ngờ.......
Nam, cậu....Đang Bay!!!

Cả thân hình của Nam ở tư thế lộn nhào lơ lửng trên không trung như thể đang bay vậy, ngay giây phút tưởng chừng rất ngắn ngủi ấy nhưng.......với khoảng cách mặt chạm mặt, Nam đã có thể nhìn rõ khuôn mặt của người con trai kia.

Với làn da màu vàng đậm, khuôn mặt có 3 thanh màu đen,đỏ,vàng xếp theo thứ tự từ trên xuống làm nổi lên vẻ kì lạ cuốn hút của chàng trai này. Nhưng đặc biệt nhất lại chính là đôi mắt đen tuyền đến hút hồn người khác làm tô đậm lên vẻ điển trai kì lạ mà không ai có, khiến người ta đã nhìn chỉ muốn ngắm nhìn thêm.

" Bộp..."

Nam với thân thủ của người đi quân đội có nhiều kinh nghiệm lên dễ dàng tiếp đất đúng cách sau khi lộn nhào mà chả để lại xây sát gì.
Nhanh như cắt sau đó cậu lại chạy thục mạng khỏi hiện trường gây án....dù vậy từ đằng sau Nam vẫn nghe loáng thoáng giọng nói...

" Germany, cậu không sao chứ!!!"

Nam khẽ quay đầu lại nhìn thấy hình ảnh một cậu con trai khác chạy đến lo lắng cho người con trai vừa cả gan chắn đường cậu kia, mồm luôn miệng gọi tên người con trai đối diện vẫn đang đứng đực mặt ấy.....Germany!

Vietnam:" Germany....cái tên này mình nghe có phần vừa lạ vừa quen, nhưng không thể nhớ nổi...hình như đó cũng là 1 trong đám nam 9 thì phải, là countryhumans với đẹp trai như thế thì có khả năng lắm ấy......cần lưu tâm!"

Nam thì thầm với bản thân, mắt thì lại liên tục đảo qua đảo lại như tìm kiếm thứ gì đó cho đến khi ánh mắt cậu dừng lại hẳn trên chiếc cầu thang gần đấy.
Cậu chuyển hướng bước vội lên cầu thang lòng thầm rủa cái câu lạc bộ kia ăn gì mà xa vl không biết.

Đang bước vội lên cầu thang, chưa kịp đặt chân đến tầng hai thì....

" Đm bỏ tao ra, tao còn phải đi tìm thằng của nợ đó..."

Nhận ra giọng đang nói kia mà vừa sắp đặt chân lên tầng 2 thì Nam liền hoảng loạn múa tay, múa chân lung túng lui lại núp sau cầu thang. Đầu ngoảnh 180° nhìn người vừa phát ra tiếng nói kia......biết ngay mà, lại là cái thằng ba sọc đó, South VN.

South VN đang đứng cách Nam một lớp học. Anh chính là đang cãi nhau với 1 người khác cũng rất là đỗi quen thuộc, Vietcong.
Nam sợ hãi không dám bước vội ra, đành lén lút nấp sau cầu thang mà bất đắc dĩ phải nghe trộm cuộc cãi vã của hai người đằng đấy. ( Nam:" Có đam mê đâu mà cứ ép, bất đắc dĩ cả mà)

Vietcong:" Chuẩn bị đến giờ kiểm tra Văn rồi đó. Mày lên nhớ mày thuộc loại học sinh chuyên Văn thôi chứ không phải chuyên toàn bộ các môn lên nếu mày đi bây giờ là đồng nghĩa với mày đi luôn cả đời ấy."

South VN:" Thế thằng của nợ xấu xí kia, đứa em út mà mày thương yêu đến mức mày đi giả trân hiền lành ấy thì sao. Nó đang gặp nguy hiểm ấy, nãy nghe nó gọi điện thấy có gì không ổn ở nó rồi?"

Vietcong:" Hừ....tao không quan tâm. Nó có phải em ruột tao với mày đâu!!!"

South VN:" Vietcong mày vừa nói g..."

Vietnam:" CÁI GÌ!!!"

Nam hét lên cắt ngang giọng nói của South VN. Anh giật mình quay lại nhìn ra phía cầu thang mà cau mày khó chịu, gằng giọng quát...

South VN:" Ai!!!"

Không có tiếng trả lời. South VN càng sốt ruột hét lên lần nữa đe doạ khiến người núp sau cầu thang kia tái mặt.

Nam, cậu khép mình vào bức tường bên cạnh mà cố bịt miệng lại nhưng đã quá trễ rồi. Cậu không thể kìm chế sự bất ngờ ngay sau khi Vietcong nói câu đó. Cậu không phải là...em ruột của 2 người họ ư. Đó là câu nói bông đùa hay là...sự thật phũ phàng.

" Cộp...cộp..."

Tiếng bước chân vang lên, Nam có thể cảm nhận được ai đó đang bước lại về phía mình.
Từng giọt mồ hôi chảy xuống đọng trên gương mặt cậu , Nam vội kéo chiếc mũ trùm đầu phía sau lên che gần hết khuôn mặt mình. Cậu cần ra khỏi đây nhan......Cái!

Nam tính toang chạy thì ngay giây phút đó cậu ngước lên lại thấy câu lạc bộ võ thuật mà mình tìm lòi mặt nãy giờ đang cách mình khoảng 1 dãy hành lang phía trước đối diện với mình.
Nuốt nước bọt, Nam hận không thể đập đầu chết oắt ngay lập tức.Giờ chạy cũng không được mà ló đầu ra cũng không xong.

Tiếng bước chân ngày càng dồn dập vang lên...lại là giọng nói đó nhưng...nó mang theo lời đe doạ sát khí đến mức có thể bọp nghẹn người khác.

South VN:" Ta khuyên ngươi lên ra mặt ngay, không.....bản mặt ngươi sẽ chả còn nguyên vẹn đâu."

"....."

South VN:" Ngươi...Hự!!!"

South VN thấy bên kia vẫn ngoan cố không chịu xuất đầu lộ diện. Anh liền khó chịu bước mạnh một bước về phía trước cầu thang tính xử tên vô lễ dám nghe lén đó thì......một cú đá nhắm thẳng vào bụng anh.
South VN vì quá bất ngờ không kịp phòng bị liền bị dính chưởng và văng xuống sàn nhà.

Vietcong gần đó tính không can thiệp nhưng thấy em mình bị một cú đá hạ đo ván ngã lăn ra sàn nhà liền giật mình mà nghiêm túc lại.
Ngay khi South VN ngã ra sàn thì một bóng đen mặc áo hoodie chạy vút muốn tẩu thoát, Vietcong ngay lập tức đuổi theo.

Thật kinh khủng, người mặc áo hoodie đen hay còn gọi là Nam, cậu mới chạy được đúng 4 bước thế mà Vietcong dù cách xa cậu như vậy mà lại chỉ trong tích tắt đã bắt được Nam nhanh chóng. Thật sự đây mới là tốc độ của Vietcong ư, quá là nhanh đến mức Nam cũng phải bất ngờ kinh ngạc.

Vietcong:" Ngươi là ai!!!"

Vietcong siết chặt tay Nam giữ cậu lại gằng giọng tra hỏi. Anh siết chặt đến nỗi suýt chút nữa là cậu thét lên nhưng may nhịn lại được.
Vietcong đưa ánh mắt dò xét người trước mặt, dưới áp lực của ánh mắt đang dò xét trên cơ thể mình mà cậu như muốn đông cứng. Vietcong tính tháo cái mũ của cậu ra để xem kẻ to gan này là ai thì chưa kịp tháo mũ trùm đầu người đối diện ra anh đã nhận ngay được....một cú đá.

" Xoẹt..."

Cú đá sượt qua mặt anh trong sự bất ngờ, may là Vietcong né kịp thời chứ chỉ cần thiếu chút nữa thôi là mặt anh coi như bầm dập trước mũi giầy ấy.

Chưa xong, khi chân kia của Nam vừa chạm đất cậu liền xoay vòng dùng sức ở chân đạp mạng về phía ngực Vietcong.
Vietcong theo phản xạ giương tay chắn trước ngực đỡ lại. Cú đá của Nam rất mạnh đến mức tay anh vừa bị va chạm liền như muốn vỡ ra.
Vietcong giờ cũng hiểu sao thằng South VN mới chỉ bị đá 1 cú ngay bụng thôi đã nằm sõng soài dưới đất. Lực rất mạnh chứng tỏ là người có kinh nghiệm đánh đấm rất cao, ngay cả anh một người....****( bí mật nha)... cũng cảm thấy khó lòng mà địch lại.

Về phía Nam. Quả thật hoàn cảnh này rất bất tiện với cậu. Thử cảm giác mà phải vừa đánh nhau muốn sấp cmn mặt lại vừa nắm chặt cái mũ trùm đầu để che mặt đi thì hỏi xem có chết sớm không :))
Đã thế cứ kéo mũ trùm đầu che mặt xong thì lại không nhìn thấy gì cả mới cay, đòi đánh đấm kiểu gì nữa!!!

May mà trước đó cậu có kêu thằng South VN đặt cái quan tài xin xị...ơ mà cậu đánh nó ngất luôn rồi còn đâu :|
Lòng cảm thấy thật tội lỗi, thui nếu còn sống trở về thì ôm an ủi rồi mang vẻ mặt giả ngây cho qua tội vậy!

" Bụp..."

Canh lúc Nam sơ hở Vietcong không ngần ngại đấm mạnh vào bụng cậu khiến Nam ngã ra sàn ôm bụng đau đớn. Thật sự...thật sự...quả là ngu khi đang đánh nhau lại đi suy nghĩ lung tung mà!

Vietcong:" Ta khuyên ngươi đang đánh nhau thì tốt nhất là tập trung đi, à....mà ngươi chắc gì còn sống tiếp được nữa đâu mà ta phải khuyên gì cho mỏi miệng nhở."

Lời vừa dứt, Vietcong moi đâu ra một con dao bạc nhỏ sắc bén chỉa về phía Nam...nếu nhìn kĩ có thể thấy....trên con dao đó có "dính máu."

Miệng Nam không tự chủ mà run lên, cái gì cơ chứ...anh đang tính giết cậu chỉ vì cậu nghe lén cuộc trò chuyện cả hai người họ thôi ư. Đừng đùa chứ, Vietcong không thiểu năng đến mức giết người đâu nhở.......phải không?

Vietcong:" Sao lại không lên tiếng vậy, sợ quá lên không nói được câu nói nào à....haha....đằng nào người cũng sẽ phải la hét ngay sau đây thôi!"

Vietcong tiến một bước, rồi tiến thêm một bước nữa. Con dao bạc hướng thẳng về phía cổ cậu, chỉ cần anh bước thêm chút nữa thôi là...nó sẽ cắm vô họng cậu ngay lập tức.
Nam muốn lui lại nhưng cơ thể cậu cứ cứng đờ không chịu nghe lời van xin của chủ nhân mình.

Khi con dao vừa xoẹt nhẹ qua cổ cậu nhưng đã đủ để làm Nam cảm thấy rát kinh khủng và nơi đó liền chảy máu liên tục dù vết thương rất nhỏ....như thể con dao ấy đã được tẩm độc từ trước và đang chờ đợi cậu vậy.

Vietnam:" Là....là e...."

Nam vượt quá mức chịu đựng liền vội tính hét lên để Vietcong nhận ra cậu và dừng lại. Vietcong sẽ không giết cậu nữa nếu biết cậu chính là Nam, em trai của anh mà phải không?
Nhưng trước khi cậu kịp thốt ra lời đó thì.....

" DỪNG LẠI HÀNH ĐỘNG ĐÓ NGAY!!!"

Đột nhiên có một giọng nói vang lên ngay khoảng khắc đó. Nam giật mình chưa kịp định hình chuyện gì thì một bóng dáng xa lạ từ đâu lao tới đâm rầm về phía Vietcong khiến anh ngã về phía sau vài bước. Vietcong tức giận ngẩng đầu trừng mắt vào kẻ vừa phá đám kia mà quát lớn....

Vietcong:" Lại thêm tên ngu không biết nhìn trời là gì hả! Muốn làm anh hùng thì biến đi chỗ khác mà thể hiện, ở đây không có đất diễn của ngươi."

" Tôi chả phải đang thể hiện gì, tôi chỉ đang lấy lại công bằng trong Khối A chúng ta mà thôi. Nơi đây thật sự đã quá kinh tởm rồi!"

Người con trai lạ mặt kia đứng chắn cho Nam, cậu ta chỉ thẳng tay vô mặt Vietcong mà đáp trả một cách giõng giạc. Từ chất giọng cứng rắn của người con trai này mà ta cảm nhận được sự mạnh mẽ và quyết đoán trong anh ta.
Nam bấy giờ mới định hình lại mọi thứ trước mặt. Cậu...vừa được bảo vệ ư?
Tin được không...cậu là đang được người khác che chắn bảo vệ dù cả hai chả quen biết nhau. Đây...đây chính là lần đầu cậu núp sau lưng người khác như vậy.

Nam, cậu không hề nói xạo. Đây thật sự là lần đầu cậu được bảo vệ đúng nghĩa. Không phải vì cậu quá mạnh mẽ hay gì mà là....cậu không có giá trị gì cho người khác lợi dụng lên chả ai mảy may để ý, giả bộ với cậu.
Từ cả lúc chưa xuyên đến bây giờ đều như vậy. Lần đầu cậu phải phụ thuộc vào ai đó, cảm giác này...rất lạ!

Vietcong:" Ngươi là ai!!!"

Cuba:" Tôi...Cuba Rimoge, học sinh khối A giống cậu. Giờ đủ chưa, tôi khuyên cậu lên cất con dao đó đi chứ để phát tán ra ngoài người ta sẽ không chỉ đánh giá cậu mà còn đánh giá cả khối A này, lúc đó thì....bộ mặt thật của các học sinh chuyên khối A đây đều sẽ lộ ra đó. Nếu còn muốn đóng kịch nữa thì cất con dao đó đi!"

Nam, cậu giật mình khi nghe câu trả lời của người con trai xa lạ kia. Cậu không quan tâm vế sau nó đang ám chỉ gì nhưng...cái tên mà cậu ta vừa nói.....nó.....
Nam bất chợt đứng bất dậy, không phải vì hoảng sợ mà là cậu muốn nhìn thấy gương mặt người con trai ấy.

Làn da trắng toát đến ghen tị, trên gương mặt có các sọc trắng, xanh xếp xen kẽ nhau.
Phía bên phải có một hình tam giác nhọn màu đỏ, trên tam giác ấy có một ngôi sao trắng đặc biệt tô điểm nhấn trên khuôn mặt anh. Đây....đây cũng thật sự là mĩ nam mà. Nhưng tiếc quá...vẫn còn thua cậu nhiều lắm :))

Mà khoan, nhan sắc không phải vấn đề lúc này. Tém tém lại nào....
Cái tên Cuba...cùng với gương mặt này thật sự đều rất giống....một nam9 trong tiểu thuyết.
Đó...đó chả phải là tên Nam9 thứ 17 xuất hiện ở "chương 8:Tình bạn" trong cuốn tiểu thuyết sao. Cậu ta sao lại có thể xuất hiện ở đây, còn chưa đến lúc lên sàn mà!!!

Vietcong:" Muốn đánh nhau mới chịu giao con mồi à đồ giả tri thức kia!"

Cuba:" Tôi nghĩ cậu đang giận chuyện gì đó đến mức nông nổi làm rớt mặt nạ bản thân rồi kia. Nhặt lên và đóng tiếp màn kịch hotboy hiền lành đi!!!"

Vietcong:" Ngươi im ngay! Ta không cần ngươi dạy đời!!!"

Cuba:"......Bị mĩ nhân Lan Diệp kia từ chốt tình cảm à?"

Vietcong:" Ta đã bảo ngươi câm miệng ngay. Ai cho phép ngươi từ đâu chui ra rồi nói lăng nói cuội ở đó!"

Cuba:" Haizz...tôi thật chả hiểu mấy người các cậu. Một lũ con trai đi cắm mặt yêu một đứa con gái mà hi sinh tất cả, nhưng khi mất cô ta thì các người đều lộ nhân cách khác của mình ra, một nhân cách bốc đồng và mu muội. Tôi có thể chưa gặp cô ta lên không biết nhiều đấy nhưng nghe thôi đã không ưa rồi, một đứa con gái đi câu một lũ con trai, nghe thật lố bịch."

Vietnam:" Đúng đúng!"

Cuba:" Đấy tôi nói đúng mà, ngay cả người sau tôi cũng đồn....ủa mà khoan..."

Nam giật mình vội che mồm . Cậu lại cái tật máu liều nhiều hơn máu não, cố từ nãy tới giờ để không bị phát hiện mà giờ chỉ vì một phút " lỡ " mà suýt lỡ luôn cả đời.
Nhưng tên Cuba này nói đúng lại còn nói to, không đồng tình thì hơi phí :))
Đất nước cần những người như anh, xin cảm ơn!

Vietcong:" Tránh ra, ta phải xử tên vô lẽ dám khinh thường gia tộc ta này!"

Vietnam(lỡ dại part2):" Ê ê, ta khinh thường gia tộc ngươi hồi nào. Ta chỉ là tình cờ đi ngang đường qua đây thôi chứ có làm gì đâu mà cũng bị dính chưởng"

Nam nói dối không chớp mắt. Nói xong mới nhận ra....lại lỡ mồm rồi :))
Vietcong phía đối diện nghe xong mà bừng bưng sát khí.
Thôi xong, quả này là cái mồm hại cái thân rồi! ( T/g:" May chưa hại cái mông :)) )

Vietcong:" Mày đang trả treo tao ấy h..."

" Được rồi hạ hoả đi. Mày lại quên uống thuốc nữa hả!"

Đột nhiên có một giọng nói cắt ngang lời Vietcong. Vietcong tức giận quay sang bên phải thì đập vào mắt anh là....người em trai thứ, South VN.
South VN mặc kệ vẻ mặt anh mình, anh lấy tay kéo bàn tay đang chỉa con dao găm kia hạ xuống.

South VN:" Biết ngay mà, thấy thái độ lên xuống thất thường của mày cả ngày nay như gái đến tháng, đã thế sáng này lại còn đi học rất sớm là biết quên chưa uống thuốc rồi. Tao đã bảo mà, đi sớm có được cái quái gì đâu..."

Vietcong:" Mày không cần xỉa xói tao. Mà...tưởng mày bất tỉnh rồi, sao còn đứng đây, hiện hồn về báo số à?"

South VN:" Tao vả mặt mày giờ. Không! Tao nãy chỉ bị ngã thôi chứ có yếu đuối đến mức bất tỉnh đâu. Tao còn ngồi ở chỗ kia xem kịch nữa mà, chỉ là thiếu bỏng ngô lên hơi chán..."

Vietcong:"....."

Cuba:"....."

Vietnam:"......"

South VN:" Ủa sao, tôi nói sai gì à?"

Vietcong:" Bỏ qua đi. Tên Cuba gì gì này ta tạm tha nhưng tên áo Hoodie kia ta vẫn sẽ không bỏ qua đâu. Thái độ vô lẽ như vậy ta cần "xử" cho ra lẽ..."

Cuba:" Xin lỗi nhưng từ "xử" đó lên thay là bắt nạt thì đúng hơn. Vốn dĩ cậu đang dùng quyền để bắt nạt người yếu thế hơn mình mà!"

Vietcong:" Ngươi..."

South VN:" Thôi chúng ta không cần chấp mấy loại này, nếu ngứa mắt quá thì về nhà nói với ba rồi xử lí gọn gàng cả gia tộc hắn luôn. Giờ thì đi thôi, hai ta còn buổi học thêm ngoại khoá nữa đó, tao cũng còn phải đi kiểm tra Văn nè và mày cũng cần được uống thuốc ngay!"

Vietcong:" Chậc....ta đi!"

Vietcong và South VN lui bước rồi bước xuống cầu thang mà khuất dần. Mọi thứ như được trả lại sự bình yên, Nam giờ mới thở phào nhẹ nhõm.

Vietnam:" Cảm...cảm ơn bạn nha"

Cuba:" Không...."

Vietnam:" Hả???"

Cuba quay người lại đối mặt trực tiếp với Nam. Nam, cậu theo phản xạ kéo chiếc mũ trùm đầu xuống che đi nửa khuôn mặt. Vẻ mặt Cuba lúc này rất lạ, sao cậu cảm nhận anh chính là đang dùng ánh mắt lạnh toát nhìn cậu nhở, có khi nào là vì....anh phát hiện ra danh tính của cậu rồi không....

Vietnam:" Làm ơn có thể đừng nhìn tôi như thế được không....tôi biết mình là một tên kinh t...."

Cuba:" Không...không thể để vết thương như thế được.Thật sự cậu.... Đến mức này mà vẫn còn cố tỏ vẻ ổn ư. Vết thương ở cổ chảy ra nhiều quá, cần phải được băng bó ngay."

Vietnam:" Ơ..cái g...."

Chả để Nam nói hết câu, Cuba đã nắm lấy tay cậu hướng tới phòng y tế gần đó trong sự ngơ ngác của con nai Nam Nam.

Tại phòng y tế.

Nam và Cuba chỉ mất vài phút đã có mặt ở đó. Cô y tá đang ở trong phòng mở sổ sách, khi thấy cả hai lao vào cô có vẻ rất ngạc nhiên. Người cô ta bắt chuyện đầu tiên là Cuba và những lời hỏi thăm lo lắng như thể cả hai đã quen nhau từ trước vậy.

Y tá:" Cuba, em say vậy. Lại luyện tập rồi để bị thương ở đâu rồi sao."

Cuba:" Cháu cảm ơn cô nhưng không phải là cháu ạ. Cô mau giúp bạn kia với, bạn ấy đang bị thương và chảy máu."

Cô y tá nghe xong liền quay qua nhìn về phía Nam, ngay lập tức bản mặt rất chi là...ừm...đó đó.....đập nào mắt cô khiến cô ta giật mình mà lui lại.
Nam nhận ra hành động của cô y tá rồi cũng chợt phát hiện mình quá sơ suất không để ý chiếc mũ trùm đầu từ bao giờ đã bị tháo xuống. Cậu vội kéo mũ trùm lại lên đầu, cố che khuôn mặt sau lớp vải ấy......rồi rồi cậu biết cậu xấu vãi cả linh hồn mà nhưng có cần làm quá như tạt nước lạnh vào mặt vậy không, cậu nhìn trông cũng có đến nỗi gì đâu, vẫn đủ để có thể lấy vợ nhở.......

Nam tự an ủi bản thân mặc dù...chính cậu khi nhìn thấy khuôn mặt có phần " kém sang " này cũng ói lên ói xuống tận mấy lần.....nhớ lại mà khóc không ra nước mắt.
Thôi, kệ đời nó đi. Nhan sắc có phải là tất cả đâu, quan trọng là cái tâm nó đẹp mới là sức hút của con người...dăm ba nhan sắc cần gì....
.
.
.
Đkm cái hệ thống củ lìn, cậu muốn đổi lại vai!!! ( hệ thống: Ắt xì!!!)

Y tá:" Cuba....cậu trai này có phải là...bị thương ở mặt không?"

Vietnam:" Này, hạ giá người khác hơi quá rồi đấy!"

Cuba:" Ờ...thật ra....đó là khuôn mặt thật của cậu ấy đấy ạ......cháu đoán vậy"

Y tá:" Trời ạ, đây là khuôn mặt thật của cậu ta luôn á....sao nhìn như quái vật biến d....à không không cô nhầm. Nhìn cũng...rất ổn."

Vietnam:" Ừm, rất ổn như quái vật biến dạng chứ gì!"

Y tá:" Không, ý cô là......"

Cuba:" Dạ thưa, xin phép cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai nhưng bạn ấy cần được băng bó ngay ạ. Cô giúp cháu băng bó cho bạn ấy đi."

Y tá:" Cái này...."

Cô y tá lưỡng lữ rồi lại chưa qua nhìn Nam thì...hú hồn à, lại khuôn mặt "đẹp zai" ấy....cô y tá nhìn mà tái cả mặt, lắc đầu viện cớ trốn tránh.

Y tá:" Xin lỗi nhưng cô....cô...à đúng rồi, cô còn phải mang hồ sơ này đi nộp nữa. Thôi thôi, cô đi đây không trễ mất, đồ băng bó cô để ở trong tủ đó, kêu cậu ta tự băng bó đi, cô bận rồi, bye mấy đứa!"

Cô y tá cầm vội hồ sơ trên bàn rồi bỏ của vắt chân lên cổ chạy ra khỏi phòng, bỏ lại cả hai vẫn đang ngơ ngác.
Nam bước về phía cửa sổ, đưa mắt từ trong phòng nhìn ra ngoài xem dáng chạy của cô y tá kia mà phán câu xanh rờn.....

Vietnam:" Nhìn động tác chạy thục mạng của cô ta làm tôi nhớ đến con gà bị mổ tiết nhà hàng xóm sáng nay."

Cuba:" Hả, cậu nói gì cơ..."

Ngay lập tức Nam nhận được câu trả lời. Cậu vốn chỉ tính độc thoại một mình mà không ngờ người kia lại trả lời. Quay đầu sang, Nam bắt gặp dáng vẻ của cậu con trai Cuba kia, trên tay cậu ta cầm hộp y tế, cậu ta lấy đâu ra hay vậy, tưởng tủ bị khoá rồi chứ.

Cuba:" Cậu ngồi lên giường đi, mình băng bó cho."

Vietnam:" Không cần đâu, mình có thể tự làm mà, mình quen rồi."

Cuba:" Cậu cứ ngồi đi, mình còn băng bó"

Cuba vẫn rất kiên quyết, anh còn ngồi xuống ghế cạnh giường rồi ra hiệu cậu đến ngồi. Nam tính từ chối vì dù sao cậu cũng còn cần liêm sỉ, nhưng..... đột nhiên một cơn đau dữ dội không thể tả từ cổ truyền lên não cậu, nó rất đau đến mức Nam choáng váng mà muốn ngã ra sàn, thật may Cuba đã kịp thời đỡ cậu và dìu lên giường ngồi.

Cuba:" Cậu ổn chứ, cẩn thận ngồi xuống đi. Con dao mà tên kia đâm cậu có độc đấy, để mình băng bó xong rồi lấy thuốc giải độc cho cậu uống nha"

Vietnam:" Con dao có độc? Mình tưởng chỉ có mình biết thôi chứ, tại mình...bị đâm lên có thể cảm giác có độc trong đấy. Nhưng còn cậu thì khác, cậu có bị đâm đâu sao lại phát hiện ra"

Cuba:" À tại lúc đó mình đi ngang quá thấy cảnh bắt nạt đúng lúc ấy ánh sáng chói chiếu vào con dao làm ánh lên một màu xanh lá nhẹ gì ấy, lên mình liền biết trong con dao có độc."

Vietnam:" Ồ ra vậy...à đau, cổ mình rát quá!"

Cuba:" Chắc do tác dụng của độc ấy, để mình sát trùng cho. Cậu cởi mũ trùm đầu ra đi mình mới làm được. "

Nam ập ờ đồng ý, đang tính cởi mũ thì cậu chớt nhớ ra, mình không thể....
Nam, cậu chính là nam phụ độc ác trong tiểu thuyết, tiếng tăm cậu ở khắp mọi nơi và nó còn in rõ ngay trên nét mặt xấu chó của cậu này. Cuba đối xử tốt với cậu như thế chẳng qua chỉ là do cậu ta chưa biết cậu là ai.
Giờ cởi ra thì.....mặt đối mặt...sợ Cuba cũng sẽ phản xạ như cô y tá vừa rồi, anh sẽ bỏ lại cậu.......

Cuba:" Cậu sao vậy, cởi ra đi."

Vietnam:" Cuba, cậu....không cần làm vậy đâu."

Cuba:" Mình đã nói rồi mà, cậu đang bị thương lên mình cần băng bó ch...."

Cuba vươn tay tính kéo mũ Nam xuống thì một cánh tay khác giữ tay anh lại.
Khuôn mặt của Nam sau mũ tối sầm....cậu lẩm bẩm đủ để cho cậu và Cuba nghe như thể sợ người ngoài nghe thấy vậy mặc dù chả có ai ngoài cả hai.

Vietnam:" Cậu bỏ rơi tôi lúc này là vừa rồi đó."

Cuba:" Bỏ rơi??? Cậu đang nghĩ gì vậy. Mình sao có thể bỏ rơi người gặp nạn được."

Vietnam:" Tôi...không phải là người đáng để cậu giúp đỡ. Cậu sẽ rất hối hận và rút lại lời nói ngay sau khi thấy khuôn mặt tôi. Hãy đi đi, giống như cô y tá vừa rồi, bỏ lại tôi ở đây như cách mọi người xung quanh đối xử với tôi vậy."

Giọng Nam trở lên nghẹn ngào như....sắp khóc.
Nam, cậu không phải là người mạnh mẽ gì, cậu chỉ muốn sống và....cần sống. Ở thế giới kiếp trước lẫn kiếp này đều rất là lạnh lẽo, để có thể tồn tại cậu buộc phải vùng mình trở lên mạnh mẽ hơn, làm tổn thương nhiều người khác hơn để họ sẽ không làm tổn thương cậu, thật buồn cười mà nhưng đó là cách cậu làm.

Cậu hành xử như là người đứng về cái thiện nhưng tâm cậu thì ngay cả bản thân Nam cũng không chắc. Cậu không phân biệt nổi đâu là cái thiện và đâu là cái ác, vì xin nhắc lại cậu là....trẻ mồ côi, cậu còn chỉ được đi học đến năm 5 tuổi rồi nghỉ. Có thể nói kiến thức của cậu là mù tịt và cũng do xuất thân bần hàn lên ai cũng ghê tởm và không muốn chỉ dạy hay khuyên bảo cậu về cách hành xử. Cuối cùng ở thế giới kiếp trước chỉ có người chủ quân đội đã dạy cho cậu một đạo lí để có thể sống, tồn tại trên cõi đời này là....đừng mở lòng vì có thể đối phương chính là con dao trực chờ làm tổn thương cậu, đừng khóc sẽ có người cười và....đừng tin tưởng ai cả không sẽ nhận lại đau đớn.

Cuba, anh nhìn xuống đôi vai cậu có thể thấy rõ được cậu đang....run.
Cậu là đang sợ gì vậy cơ chứ......làm như thể anh sẽ ăn cậu không bằng.
Mỉm cười nhẹ, Cuba rướn người lên kéo chiếc mũ của Nam xuống khi cậu vẫn còn đắm chìm trong cảm xúc mà không hề hay biết gì.
Chiếc mũ rơi xuống, khuôn mặt Nam bắt đầu lộ ra. Nam bây giờ mới chợt tỉnh nhận thức được mọi việc ở thực tại nhưng....quá trễ rồi.

Vietnam:" Cậu cậu...."

Nam cứng họng không thể thốt lên lời. Cuba đã nhìn thấy khuôn mặt cậu, cũng như anh đã biết cậu chính là kẻ mà cả trường này đồn ầm là thứ kinh tởm, gớm ghiếc. Nỗi sợ dâng lên trong người Nam, cậu ngước đầu nhìn lên bắt gặp khuôn mặt tối sầm của Cuba, chắc chắn anh đang rất kinh ngạc khi biết cậu là ai. Anh sẽ hoảng và bỏ chạy ngay sau đó....nhất định là vậy....nhất định...

* Bỏ chạy đi...*

Cuba:" Cậu..."

* Bỏ chạy như bọn họ đi...*

Cuba:" Cậu...cậu..."

* CỨ BỎ RƠI TÔI NHƯ THẾ GIỚI TÀN NHẪN NÀY ĐÃ LÀM ĐI *

Cuba:" Miệng vết thương của cậu chảy máu nhiều quá. Cậu vậy mà nãy giờ vẫn chịu được sao!"

Vietnam:" Hả???"

Nam ngạc nhiên, anh vừa nói gì cơ. Như không tin, cậu hỏi lại...

Vietnam:" Cậu vừa nói...nói gì vậy. Nói lại tôi nghe."

Cuba:" Ừm...mình nói miệng vết thương của cậu đang chảy máu...mình nói sai gì à."

Vietnam:" CÁI GÌ, BỘ CẬU KHÔNG NHÌN THẤY KHUÔN MẶT ĐÁNG GHÊ TỞM NÀY CỦA TÔI À. ĐÁNG LẼ CẬU PHẢI SỢ, PHẢI KINH TỞM NÓ VÀ BỎ RƠI TÔI CHỨ!!!"

" Vụt..."

Mặc kệ Nam la hét trong cảm xúc, một bóng hình vụt lên ôm chầm cậu vào lồng ngực....nước mắt vô thức rơi ra.

Cuba:" Cậu chắc cũng đã nhẫn nhịn lâu rồi...cứ khóc đi..."

Nhận được lời nói mà cậu chờ mong nhất, Nam không chịu được mà bật khóc.....chiếc mặt nạ đã vỡ rồi.

Nam, cậu đã nhẫn nhịn từ rất lâu kể từ khi còn nhỏ đến giờ, bị trẻ em khác bắt nạt ở cô nhi viện mà chả bảo mẫu nào thèm quan tâm; bị bỏ rơi, đánh đập bên lề đường; bị ức hiếp, chèn ép trong quân đội và....bị chà đạp danh dự dưới gót giày người khác khi phải cố hoà hợp với xã hội giả tạo của thế giới. Cậu đã luôn phải nhẫn nhịn từ đầu tới cuối và.....không được phép khóc, cảm xúc ấy như muốn khiến cậu héo mòn, cậu muốn chạy trốn khỏi nó.
Nam cũng chả lưu luyến gì ở thế giới kiếp trước của cậu lúc chưa xuyên, mà phải nói là cậu kì vọng vào thế giới mới này nhưng....thì ra....con người chính là cội nguồn của sự giả tạo, sự lừa dối, cậu là đang hi vọng gì chứ. Cậu vốn dĩ chỉ mỏng manh hi vọng có thể có một gia đình thật sự và cậu đã....ảo tưởng quá nhiều.

Vietcong cũng như là người cậu nhận là anh trai ở thế giới này chỉ cần một chiếc áo hoodie thôi mà đã không hề nhận ra cậu kể cả khi cậu có phát ra giọng nói cũng chả nhận ra mà còn suýt chút nữa giết cậu bằng...con dao găm có tẩm độc. Anh ấy từ khi nào lại biến chất nhiều như vậy hay....do cậu từ trước tới giờ luôn mù.

Bây giờ, chỉ vì sự quan tâm của một người lạ, người mới gặp, người sẽ không bao giờ thuộc về cậu mà là của nữ chính cuốn tiểu thuyết này lại khiến cậu vẽ oà cảm xúc cố gắng giấu bao lâu nay. Cậu không biết nữa, dù chưa từng tiếp xúc nhưng người này lại mang cho cậu cảm giác rất an toàn và vỗ về mà cậu luôn khao khát. Cậu không thể nào kìm nổi cảm xúc sau khi nghe câu đó...cậu muốn được giải toả....chỉ một lát thôi.

.
.
.

Cuba:" Có lẽ vết thương giờ ổn rồi đây"

Cuba vừa nói vừa nhìn vô vết thương mà mình vừa băng bó. Đáp lại anh chỉ là một cái gật đầu ở cậu.
Cuba không quan tâm đến thái độ lạnh lẽo của Nam, anh đứng dậy bước về phía tủ tìm thuốc giải độc cho cậu, dù độc đấy cũng chả gọi là to tát gì cả nhưng vẫn lên uống thuốc để phòng ngừa cho hậu quả sau này thì hơn.

Vietnam:" Cậu biết điều này từ khi nào."

Cuba:" Hửm, cậu đang nói về cái gì"

Vietnam:" Thân phận thật của tôi, cậu đã biết từ khi nào. Khi nhìn thấy khuôn mặt này cậu rõ ràng chả bất ngờ gì, nói đi..."

Cuba:" À thì lúc chạy ra giúp đỡ cậu không bị bắt nạt mình có quay lại nhìn kiểm tra xem cậu có ổn không thì lại nhìn thấy được khuôn mặt cậu luôn. Mình thật sự không cố ý phát hiện ra thân phận của cậu đâu...."

Vietnam:" Cái gì! cậu đã phát hiện ra từ lúc ấy sao lại còn không bỏ rơi tôi. Bộ...bộ...cậu không thấy ghê tởm à."

Cuba:" Không, chả có gì đáng ghê tởm cả, đều là con người với nhau hà cớ gì lại đi ghê tởm đối phương chứ. Mình cũng sẽ không bỏ rơi người gặp nạn đ....A thuốc đây nè!"

Cuba dường như đã tìm được thuốc cần tìm trong đống lọ xanh đỏ tím vàng đấy. Anh lấy ra trong đó một lọ màu tím rồi đóng tủ lại, bước về phía cậu.
Nam nhìn Cuba mà thắc mắc, khi anh vừa ngồi xuống cậu liền mở miệng hỏi...

Vietnam:" Cậu đã được học qua y thuật rồi à?"

Cuba:" Sao cậu lại nghĩ vậy?"

Vietnam:" Biết băng bó, biết phân biệt loại thuốc dù bên ngoài lọ toàn mấy cái chữ đúng kiểu ả rập nhìn không ra nhưng vẫn tìm được loại cần tìm, chắc chắn không thể nói là do đã từng nghe qua lên biết, thậm chí có học nhiều buổi cũng chưa chắc phân biệt nổi mấy lọ thuốc và độc tôi đang bị là độc gì."

Cuba:" À..haha...thật ra tương lai mình muốn làm nghề bác sĩ lên đã xin bố mẹ cho đi học."

Vietnam:" Ra là vậy, muốn làm bác sĩ à....tôi thấy nghề đó cũng hợp đấy. Với cái tính khí thích giúp người khác của cậu thì chọn nghề đó cũng đúng"

Cuba:" Thật ra...lý do đó cũng đúng nhưng....lý do thật sự dẫn mình đến học ngành này là....mình muốn tự băng bó vết thương mà không làm phiền đến người khác nữa."

Vietnam:" Băng bó vết thương của mình???"

Cuba:" À thì mình ở trong câu lạc bộ võ thuật của trường, theo đúng đam mê mà mẹ mình muốn hướng mình tới. Mà ở trong đó luyện tập nhiều lên không lạ gì khi bị thương, mỗi lần thế là mình lại chạy xuống gặp cô y tá và rồi nhiều đến mức thành bệnh nhân quen luôn của cổ. Haha...nói thật những lúc đó mình rất ngại khi để cô băng bó cho, vài lần liền không chịu nổi xin ba cho đi học thêm y thuật để biết cách băng bó, tính đến giờ học cũng được 3 tháng rồi. Mà cậu lên uống thuốc đi, cốc nước đây."

Vietnam:" Từ từ...xin lỗi nhưng vừa rồi cậu bảo cậu ở trong câu lạc bộ võ thuật hả!"

Cuba đưa cho Nam viên thuốc và cốc nước, Nam cầm lấy nhưng chưa uống vội mà cố gắng hỏi lại Cuba. Nhưng....lần này có chút khác. Anh cứ nhìn chằm chằm vào cốc nước và viên thuốc cậu mà không thèm chịu trả lời. Hiểu ra vấn đề, Nam đành ngoan ngoãn uống viên thuốc đó xong mới hỏi lại...

Vietnam:" Rồi, uống rồi đó. Giờ trả lời đi!"

Cuba:" Cậu cứ để cốc ở bàn ấy....À cậu đang hỏi về câu lạc bộ của mình á. Ừ thì đúng rồi, mình ở câu lạc bộ võ thuật của trường và là..."

Vietnam:" Wow, trùng hợp nhở. Đây cũng câu lạc bộ võ thuật nè....mà muộn rồi, nãy còn nghe trống đánh tan học rồi cơ. Thôi chắc bỏ quá đi mất ch.......Ây ánh mắt đó là sao!"

Nam đang vừa nói vừa tiện đưa mắt liếc về phía Cuba thì...cậu thấy bảy sắc cầu vòng trong đôi mắt ai đó :))

Cuba:" Cậu...cậu cũng ở trong câu lạc bộ võ thuật sao!!!"

Nghe cái giọng tưng bừng, hứng khởi của Cuba mà Nam quan ngại. Anh đang nghĩ cái quái gì mà trông vui vẻ vậy...

Vietnam:" Tôi...tôi...đúng là ở trong câu lạc bộ đó nhưng mà đến giờ cũng muộn lên chắc......"

Cuba:" Không sao, cứ theo mình đi!!!"

Cuba cắt ngang lời Nam nói, anh chồm lên nắm lấy tay Nam mà nói một câu chắc nịnh. Nam càng nghe càng....éo tin. Thằng này nó tính âm mưu bán cậu à hay sao mà vui dữ vậy.....mà bán cũng được giá chó đâu.
Từ từ...tên này cũng có vẻ tốt đó nhưng cậu không thể đi theo được..không thể đi theo...không thể...

.
.
.

Vietnam:" Rồi, chúng ta đang đi đâu?"

Nói không đi cho cố vô cuối cùng là......vẫn đi. Chả có tính kiên quyết gì cả, hai ba câu cái là liền đi theo người ta rồi, lúc bị dụ dỗ mang đi hiếp thì sao, cũng tin và đi theo à....à mà khuôn mặt nó thế này thì chắc chả có chuyện bị dụ dỗ đâu nhở, có cho người ta còn chạy tá hoá ấy chứ :))

Cả hai vẫn đi một hồi, sau một lúc Nam liền nhận ra....đường quen. Đây chả phải là đường đi lúc trước để lên tầng 2 sao, không lẽ Cuba tính dẫn cậu đến....

Cuba:" Đến nơi rồi!!!"

Vietnam:" Cậu đùa tôi đấy à..."

Đúng như dự đoán, Cuba dẫn cậu đến trước cửa câu lạc bộ võ thuật. Anh đang nghĩ cái quái gì vậy, chả cần nhìn vô cũng biết cánh cửa câu lạc bộ đã bị khoá. Dẫn cậu đến để ngắm cánh cửa à!!!

Cuba:" Mình không có đùa, cậu là thành viên của câu lạc bộ này thì cần có thẻ và đồng phục chứ, câu lạc bộ võ thuật nào có thiếu thốn đến mức không thể cung cấp cho cậu được."

Vietnam:" Ý tôi không phải là vậy, bộ cậu bị cận à mà không thấy cánh cửa đang bị khoá. Cậu sẽ chả thể làm gì để mở cách cửa đó đượ......."

" Cạch!"

Như một vị thần, Cuba tỉnh bơ dùng chìa khoá mở cách của phòng ra. Nam đang nói mà nhìn cánh cửa mở toang liền...nín luôn :))

Cả hai bước vào trong phòng. Cuba đi tới phía cánh tủ trắng gần đó như đang tìm kiếm thức gì đấy. Nam thì đứng im trước cửa, cậu khẽ ngước nhìn cả căn phòng một lượt mà trầm trồ......phòng võ có khác, rất đơn sơ những vẫn toát lên sự truyền thống của võ nghệ.
Nam theo bản năng bước lại gần đến chỗ để đồ dùng luyện tập cũng phải lộ rõ sự thích thú hiếm có. Thanh kiếm gỗ, bao cát, gạch xốp để đập,.......
Cậu, Nam chắc nhẩm mấy đồ dùng để luyện tập sẽ toàn đồ hiệu các thứ trưng ra để làm màu cho có thôi chứ không nghĩ nó lại rất giản dị và quen thuộc với mấy người học võ từ rất xưa như cậu, tuy có hơi khác và có phàn cải tiến hơn nhưng kiểu dáng và cách dùng vẫn y chang.

Vietnam:" A....nhớ thật đó!"

Nam mỉm cười nhẹ thốt lên điều từ tận đáy lòng. Mấy món đồ này đều từng là vất gắn bó với thanh xuân dài dằng dặc của cậu, chúng như một người bạn tri kỉ, nơi vững tựa tinh thân cho cậu trong thế giới chiến tranh tàn ác, chúng bù đắp nhưng tổn thương, nỗi cô đơn mà thế giới đã mang đến cho cậu. Thật sự dù có trải qua thêm bao tuổi thanh xuân đi nữa thì hình bóng của mấy món đồ này vẫn sẽ hằng in như lúc ban đầu trong tâm trí cậu.
Bỗng, chợt nhớ ra điều gì đó không đúng. Nam quay đầu hướng về phía của Cuba, thuận miệng hỏi...

Vietnam:" Nè.....Sao cậu có chìa khoá của câu lạc bộ vậy"

Cuba:" Nam, mình tìm được cái ruy băng rồi nè, cả đồng phục nữa. Cậu cầm đi, kể từ mai cậu sẽ phải mặc nó và tham gia với tư cách là thành viên của nhóm đấy, lúc đó mình sẽ giới thiệu cậu với mọi người nha"

Cuba tìm từ trong tủ ruy băng đeo ở trán và bộ đồng phục truyền thống trong giới võ thuật. Anh đưa nó rồi nhìn cậu mỉm cười vui vẻ nhưng dù vậy gương mặt Nam lại không lỗ tý gì vui ở đây cả. Anh đang lé tránh câu hỏi của cậu đấy à...

Vietnam:" Đừng né tránh, trả lời ngay!!!"

Nam gắng giọng ra lệnh cho người trước mắt với đôi mắt chứa đầy sát khi khiến người kia giật mình. Nam, cậu không tin tưởng Cuba nhưng không có nghĩa là cho phép cậu ta làm gì đó sau lưng mình.
Đáp lại ánh mắt đe doạ đó, Cuba cũng có khẽ giật mình nhưng rồi anh lại bật cười sảng khoái...

Cuba:" Haha....nhìn cậu kìa, cậu đừng nói cậu đang nghi ngờ mình ăn cắp chìa khoá đấy nhé. Mình vốn tính không trả lời vì nghĩ cậu chỉ đang thuận miệng hỏi cho vui mồm thôi do ai mà chả biết mình là ai. Không ngờ cậu lại hành động đến mức đấy ấy, thôi dù sao cũng xin lỗi vì đã không trả lời cậu khiến mọi thứ thành hiểu nhầm. Vậy để mình giới thiệu bản thân nha. Mình là Cuba Rimoge, trưởng câu lạc bộ võ thuật và đương nhiên cũng là người nắm giữ chìa kháo của câu lạc bộ này rồi."

Nam nghe đến khúc cuối liền bàng hoàng xấu hổ. Trời ạ, cậu lúc nãy vừa hành động gì vậy, đe doạ chính trưởng câu lạc bộ của mình ư, ôi thật là.....nhục!
Là trưởng câu lạc bộ thì đương nhiên là phải có chìa khoá rồi, cậu nghĩ gì thế không biết.....mà cái này là do cậu không biết thật ấy chứ.

Vietnam:" Xin lỗi, tại mình không hề lường trước được việc cậu là...ừm...trưởng câu lạc bộ...thành thật xin lỗi. Tại với cách nói truyện của cậu cũng...hiền lên mình chả thể nào nghĩ được rằng cậu chính là trưởng câu lạc bộ....mình còn nghĩ cậu chỉ là thư sinh hiền lành bên câu lạc bộ sách cơ cho đến khi cậu tiết lộ câu lạc bộ của mình....và giờ thì lại còn thêm trưởng...ủa mà khoan!!!"

Cuba:" Sao vậy???"

Vietnam:" Cậu không phải là ở câu lạc bộ sách à!"

Cuba:" Ơ...không...mình từ trước tới giờ đều là ở câu lạc bộ võ thuật, chưa từng hề tham gia câu lạc bộ sách. Sao cậu lại nghĩ vậy???"

Nam chớp chớp mắt nhìn chằm chằm người trước mặt....chưa hề tham gia cậu lạc bộ sách ư.....nhưng rõ ràng trong nội dung cuốn tiểu thuyết cậu nhớ như in là....

Cuba, một trong những thành viên của câu lạc bộ sách. Anh rất nổi tiếng trong câu lạc bộ đó vì bề ngoài điển trai, thái độ hoà nhã lên được rất nhiều người thầm thương trộm nhớ. Anh xuất hiện từ ở chương 12 và đã phải lòng Lan Diệp, nữ chính của tiểu thuyết khi gặp cô ta ở trong thư viện và cả hai đã đụng tay nhau khi tính cùng lấy 1 cuốn sách. Không biết bằng cách thần thánh nào mà từ đó Cuba cứ luôn yêu cô ả nữ chính mà sẵn sàng ở bên đóng vai bạn thân. Thật sự Cuba cũng có thể là một trong nhân vật Nam yêu thích ấy nếu anh không mù như bao nam chính khác.

Mặc kệ đi, quan trọng là rõ ràng cuốn tiểu thuyết nói rằng anh là thành viên câu lạc bộ sách mà sao giờ lại lòi ra trưởng câu lạc bộ võ thuật là sao???

Cuba:" Bộ....mình sai ở đâu à. Cậu giận mình ư!"

Cuba, anh ấy còn chả nghĩ lỗi đó là do cậu mà cứ vơ nắm nhận về mình. Anh thật sự quá hiền mà, nhìn khuôn mặt ủ rũ như chó con kia mà Nam không lỡ tính toán hay suy xét anh quá nhiều. Thôi, cứ thuận theo ý trời, là trưởng câu lạc bộ võ thuật thì anh cứ là vậy đi. Sau này có gì mới tìm hiểu sau chứ có phải cứ bắt buộc là thuận theo nội dung của cuốn tiểu thuyết đâu.

Vietnam:" Thôi, mình có tính hay nghĩ vu vơ đó, đừng hơi tý là nhận lỗi về phía mình. Mà...cảm ơn vì bộ đồ nha, tôi sẽ mặc vào ngày mai. Giờ thì về thôi..."

Cuba lắng nghe Nam rồi cứ thế im lặng một hồi....nhưng sau đó liền tươi cười đồng ý vui vẻ mà cầm cặp cùng Nam bước ra khỏi phòng khoá cửa rồi lon ton đi theo Nam về.

Cuba:" Mình thật nóng lòng muốn ngày mai đến sớm quá!"

Vietnam:" Cậu vui tới vậy khi mình tham gia cậu lạc bộ ư"

Cuba:" Ừm, vì mình sẽ lại có thêm người cùng tiến bước đam mê võ thuật rồi. Cũng nhau cố gắng và không bỏ đam mê nha Nam!!!"

Nam lặng người khi Cuba nói câu đó....đam mê ư. Cậu...vốn chỉ tính vô đó để luyện tập giảm cân thôi, không ngờ anh lại nghĩ tốt về cậu đến vậy.
Nam, cậu không muốn làm đau ngươi con trai trước mắt nhưng cậu lại không muốn lừa dối anh rằng...cậu là người cao thượng đó.

Vietnam:" Cuba, thật ra mình không phải vô câu lạc bộ vì đa...."

Cuba:" Mà dù sau này cậu có chán nản và bỏ cuộc thì đừng lo, mình sẽ mang niềm đam mê đó mà tiếp tục cố gắng và khi cậu quay lại thì câu lạc bộ sẽ luôn luôn chào đón. Vậy cho lên bây giờ khi niềm đam mê còn cháy bỏng trong tim chúng ta sẽ không bỏ cuộc nha!"

Cuba dường như không hề để ý tới Nam mà tự hào nói về niềm đam mê của cả hai....à không chỉ là của anh vào ảo mộng của anh khi nghĩ cậu cũng như vậy. Nam...cậu thật sự không lỡ.....chỉ đành...

Vietnam:" Ừm, nhất định sẽ cố gắng."

Nam đành buông lời nói dối ngọt ngào, người kia nghe xong mà vui mừng khôn xiết tin ngay lập tức.
Cuba nhìn về phía hoàng hôn cười rạng rỡ, cậu thật sự không muốn làm hỏng nụ cười này của anh. Có lẽ...phải nói dối lần này rồi.

" Tinh..."

Một tiếng quen thuộc vang lên khiến Nam giật thót tim, đang ngắm zai mà đứa nào phá vậy!!!

Bỗng bảng thông báo hiện ra....Nhiệm vụ hoàn thành.
Phần thưởng:
-2000 ánh sao
-Mở khoá kĩ năng mới.

Kĩ năng mới: được phép sử dụng 1 lần duy nhất chiêu " Kiếm trắng". Đây là chiêu dùng trong cuộc đả kích đấu kiếm, giúp cho người sử dụng kiếm trở lên mạnh mẽ và sẽ không có khả năng nào là thua trong cuộc đầu kiếm đấy. Hãy sử dụng đúng cách và hiệu quả!!!

Thành tích hôm nay:
Tăng được 30 điểm trong tổng số 100 thang điểm của Cuba. + 600 ánh sao

Tổng kết thang điểm hôm nay.
Cuba: 40 điểm ( trước đó khi chưa gặp Nam thì thang điểm của Cuba đã 10 rồi, vì Cuba rất dễ tính lên không ghét ai cả do đó dù chưa quen thì thăng điểm cũng đã 10)

Hãy cố gắng thêm để làm đầy được thang điểm Cuba lên đến 100 điểm là sẽ thu phục được.

Nhiệm vụ hoàn thành???
A đúng rồi....sáng nay...

Hồi tưởng lại buổi sáng sớm tinh mơ, Nam đang ngủ rất ngon và có phần khá đáng yêu.....nếu không tính tới cái tướng ngủ :)))
Bên ngoài chim hót líu lo, lá cây xào xạc, cơn gió mát lạnh như xoa dịu người trên giường kia khiến cậu thoải mái không thôi. Khung cảnh thật bình yên hiếm có.....rất bình yên.....bình yê......

" Tinh"

Bụp một cái bảng thông báo hiện ra cùng với âm thanh chói tai làm Nam giật mình không tự chủ được ngã chổng vó xuống nến đất lạnh...đkm mới sáng đã hãm.
Ngước đầu lên tính chửi thề khởi đầu buổi sáng éo tốt lành thì Nam nhận ra trước mặt là bảng thông báo nhiệm vụ....ủa hôm nay làm ăn gì mà gấp vậy, bình thường toàn canh cậu vệ sinh cá nhận xong hay là vô những lúc ngàn cân treo sợi tóc mới xuất hiện trêu ngươi. Hôm nay thì gấp gáp đến mức chả còn thèm chờ cậu dậy nữa chứ mới tài....

Vietnam:" Cái quái gì đây, làm ăn ếu có giờ giấc gì, mất dái ý lộn...buồn ngủ quá lên lú....mất dạy!!!"

Đứng dậy khẽ xoa nhẹ tấm lưng đáng thương của mình mà càu nhàu. Cậu nhìn vô bảng thông báo xem xem hôm nay lại nhiệm vụ gì mới cho cậu đây.

Nhiệm vụ đặc biệt : Thu phục "Lưỡi kiếm trắng" về vị trí đồng đội...sau này tán sau :)))

Phần thưởng:
-2000 ánh sao
-Mở khoá kĩ năng mới.

Thời hạn: hết 1 tuần.

Nam nhìn vô bảng thông báo mà bất bình....cái củ chuối gì mà lưỡi hiếm trắng đây???

Vietnam:" Ủa đi thu phục "lưỡi kiếm trắng" là sao. Bảo cậu đi tìm kiếm có màu trắng à, mà kiếm đâu ra, trong quần chắc. Nhảm shit.......thôi nó cho tận 1 tuần mà, từ từ tìm hiểu còn không kêu mẹ thằng hệ thống ra rồi quýnh bợp đầu nó vì cái tội giao nhiệm vụ còn thích màu mè đặt biệt danh sang trọng."

Kết thúc hồi tưởng.

Nam ở thực tại giờ khi nhớ lại mới ngộ ra gì đó...." Lưỡi kiếm trắng " không lẽ đang.....ám chỉ Cuba!

Nam ngẩng đầu nhìn về phía Cuba vẫn đang tươi cười kể về võ thuật có gì hay và cậu nhất định sẽ không hối hận khi tham gia. Nhìn nụ cười ấm áp của anh mà cậu chợt nhớ lại lúc anh chạy ra cứu cậu khỏi Vietcong, thật sự là rất giống hai con người khác nhau a. Vừa mạnh mẽ, quyết đoán nhưng cũng lại rất tốt bụng, ấm áp và trong sáng.
Có lẽ.....cậu đã hiểu được biệt danh "Lưỡi kiếm trắng" rồi.

Vietnam:" Cuba!"

Cuba:" Và nó còn giúp....ủa Nam, cậu gọi mình à. Có chuyện gì sao?"

Vietnam:" Cuba, cậu....đúng thật là..... "LƯỠI KIẾM TRẮNG" mà!!!

Đúng vậy.....biệt danh đó chính là dành cho anh và mình anh thôi, "Lưỡi kiếm trắng"!

----------_------------_-----------_---------+-----------
Nam hôm nay gặp vô số chuyện rắc rối như câu lạc bộ ở mãi khối A, bị Vietcong suýt nữa giết chết, nội tâm một lần nữa vì chuyện quá khứ mà tổn thương. Nhưng may mắn đã có người ở bên cạn cậu lúc đó, Cuba.
Bên cạnh ấy, Vietcong hình như có bí mật gì đó, liệu điều đấy có được tiết lộ ở những chap sau...
Cậu, Nam sẽ có phải đối mặt với Vietcong lần nữa hay không và lần đấy liệu cậu có đủ mạnh mẽ ra tay với anh trai mình....

Hãy đón xem ở nhưng tập sau nhé mọi người.

Nhớ cho mình 1 vote để có thêm động lực nhé. Thanks~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top