ZingTruyen.Top

Xuzhao Dung Qua Cung Chieu Cun Con

"tôi nghe nói vương sâm húc là người bình tĩnh và kiên định nhất trong đội. cậu có suy nghĩ gì không?"

trương chiêu, người đang được phỏng vấn, giễu cợt khi nghe thấy câu hỏi, "nó? nhảm vừa."

một thằng đàn ông chỉ có toàn ý đồ xấu.

---------

sau khi chuyển đến edg, mối quan hệ giữa cậu và vương sâm húc mập mập mờ mờ. vương sâm húc có tính cách ảm đạm, nên mỗi ngày hắn đều không chút giận dữ mà nghiêm mặt chửi cả thế giới. cả hai vẫn cứ thế là đồng đội, là anh em của nhau cho đến khi trương chiêu thấy tin nhắn từ vương sâm húc, "chiêu ca, tao thích mày". cậu đột nhiên cảm thấy có chút đau đầu.

trương chiêu đối với chuyện này phản ứng rất chậm dù từ lâu về trước đã xuất hiện vấn đề này. cậu biết fan nữ rất thích đu couple nên thỉnh thoảng sẽ ghẹo vương sâm húc về chuyện đó, "mày nhìn kìa, có người cầm bảng có tên tụi mình đó. mày có thích tao không thế vương sâm húc?"

trương chiêu gãi đầu khi nhớ lại những gì vương sâm húc đã nói. hắn nghiêm túc nhìn cậu trả lời, "tao thích mày, ai lại không thích mày cơ chứ?"

"chậc, bớt vờ vịt."

cũng có một lần trương chiêu hung hăng tới mức không thể chịu được mà cứ lẩm bẩm mãi. "bây giờ ai cũng quá mạnh đi, vương ca à tao gặp rắc rối rồi."

vương sâm húc sau đó lại dám thốt ra mấy lời chết tiệt đó, "mày như thế nào tao cũng sẽ yêu mày", lúc đó trương chiêu không nhận ra hắn nói câu đó tận hai lần lại còn bồi thêm, "kể cả khi mày không giết được ai thì tao cũng không trách mày đâu."

vương sâm húc khi đó cười khoái ra mặt như thể hắn chỉ đang an ủi người anh em tốt vậy. trương chiêu bấy giờ mới nhận ra không phải là mình không để ý, mà là cậu đã vô thức gạt bỏ tình cảm giữa cả hai. trương chiêu xem mấy lời nói đó là vớ vẩn, vương sâm húc thì nhanh chóng chuyển chủ đề, cứ như vậy mà giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

chỉ khi một trong hai dám phá vỡ bức tường ngăn cách cả hai mới không thể tiếp tục vờ điếc vờ đần.

trương chiêu mệt mỏi nhìn đoạn tin nhắn, quyết định không nghĩ đến nữa.

---------

sau ngày lễ trương chiêu cứ nằm lì trên giường. trong khi đồng đội đều đã đấu tập, cậu lại trùm chăn làm ổ trong phòng.

cậu cùng với vương sâm húc là hai người còn lại còn ở trong phòng. vương sâm húc im lặng thay đồ, chỉ khi trương chiêu ló đầu ra khỏi chăn mới biết hắn vẫn còn ở đây.

"mày không tính đi à?", vương sâm húc mở lời.

"eo tao đau lắm, không muốn nhúc nhích."

"nếu mày thấy khó chịu thì cứ đến gặp bác sĩ của đội để mát xa đi."

"không đi đâu", trương chiêu cuộn trong chăn mà lăn vài vòng trên giường.

ừ thì, có người bắt đầu thấy bực bội rồi, vương sâm húc có chút bất lực, "không chịu được thì cứ đi đi, đừng có chịu đựng."

"tao biết, tao biết, mày biến đi", trương chiêu co người vào trong chăn, chỉ dám thở dài khi nghe tiếng cửa đóng. cậu nhìn thanh tìm kiếm "cách để từ chối bị người cùng giới đụ" trên màn hình điện thoại. trương chiêu đau lưng là giả, nhưng muốn né vương sâm húc là thật.

cậu bắt đầu hối hận vì đã khiêu khích vương sâm húc.

---------

đoạn chat giữa hai người ngưng lại ở câu tỏ tình cho đến khi hết mùa.

đồng đội không nhận ra điều gì bất thường, và cả cậu lẫn vương sâm húc đều nhắm mắt làm ngơ như chưa có gì xảy ra. trong khi trương chiêu chửi trời, chửi đất thì vương sâm húc lại cười ngu mà học đua xe kart.

cậu nghiện thuốc nặng, lại thích dùng ké bật lửa của người khác để châm thuốc của người khác. bật lửa dùng chung vẫn nằm đó, bao thuốc cũng không bị xê dịch đi đâu.

vậy cái gì đã thay đổi? có lẽ là không có gì tất.

chạy trốn khỏi những gì không thể giải quyết, và vấn đề sẽ mãi tồn đọng khi cứ tỏ ra hèn nhát* như vậy.
(*鸵鸟问题 ; act like an ostrich: từ chối thừa nhận vấn đề trước mắt)

vì không ăn tối đầy đủ nên đến khuya trương chiêu lại thức vì đói. cơn đau bụng âm ỉ vì thiếu ăn, nên cậu quyết định úp bát mì ăn liền, bưng đến phòng tập mà ăn.

lúc đó vẫn còn ánh đèn thoát ra khỏi khe cửa. trương chiêu thắc mắc là tên điên nào nửa đêm còn chăm chỉ tập đến thế. cậu đẩy cửa vào và thấy vương sâm húc ở trong phòng. trương chiêu ngay lập tức ngừng chửi thề. đã rất lâu cả hai không ở riêng cùng nhau kể từ hôm hắn tỏ tình. vương sâm húc quay đầu nhìn người vừa mới đến mà không nói lời nào, tiếp tục quay mặt đi xem màn hình.

trương chiêu không thể cứ lập tức bỏ đi được, nếu bỏ chạy lại đồng nghĩa với việc cậu cảm thấy bản thân có lỗi. dù gì cũng không phải lỗi của mình thì sợ quái gì?

"sao tự dưng thức vậy?", vương sâm húc rời mắt khỏi màn hình.

"tao đói tới mức đau bụng nên không ngủ được."

vương sâm húc không trả lời như ngầm chấp nhận câu trả lời này. trong phòng tập bây giờ chỉ còn tiếng nhấp chuột và bàn phím, và tiếng trương chiêu húp mì.

sau khi lấp đầy bụng dạ, cậu bắt đầu thấy lo lắng về những chuyện khác. cách duy nhất giải quyết được là hút thuốc. trương chiêu đi tìm áo khoác và lấy ra một điếu, ngậm vào miệng và như thói quen với lấy bật lửa trên bàn giữa hai người họ.

vương sâm húc chộp lấy bật lửa trước và hỏi cậu, "câu trả lời của mày là gì?"

"ý mày là gì cơ vương sâm húc?", trương chiếu cảm thấy bối rối.

"mày không trả lời tin nhắn của tao."

chậc, sao vẫn còn có người vướng bận mấy chuyện này thế? "không trả lời có nghĩa là không có kết quả, mày còn không chịu hiểu à?"

vương sâm húc khi nói chuyện rất thích nhìn thẳng vào mắt đối phương, nghiêm túc và chăm chú, như thể trong mắt hắn chỉ có duy nhất người đó.

trương chiêu đặc biệt cảm thấy hắn rất giống loài chó chăn cừu*, nhẹ nhàng và ân cần. mắt cún lấp lánh nhìn cậu, dường như trương chiêu là tất cả của mình. nhưng đến cả những con cún ngoan ngoãn nhất cũng có tính khí riêng. bây giờ hắn lại bướng như mấy đứa con nít, liên tục hỏi cậu có thích mình hay không. tại sao lại cứ hỏi mấy câu mà khó được trả lời vậy?

"vậy thì quen nhau đi", trương chiêu quay mặt sang chỗ khác, nhận ra bản thân có hơi mất kiên nhẫn.

chỉ là có hơi hèn, khi biết người ta thích mình mà vẫn cứ ghẹo, khi bị hỏi thì không biết trả lời. đến lúc thấy phiền mới ngỏ ý quen nhau.

khi vương sâm húc túm lấy cổ áo trương chiêu mà hôn, cậu nghĩ mình thật sự thích hắn. nếu không thì tại sao lại để hắn hôn, tại sao lại không đẩy hắn, để hắn ngấu nghiến lấy đôi môi mình, và cắn khóe miệng cậu như muốn đánh dấu chủ quyền. nhưng cuối cùng trương chiêu vẫn không nói ra.

---------

khi cậu tỉnh vào ngày hôm sau, môi cậu bị dày vò tới nứt nẻ. trương chiêu lấy cây son dưỡng đã lâu không dùng. đến cả khoé môi cũng bị cắn tới mức toé máu.

mọi người ai cũng thắc mắc làm sau cậu có thể để bản thân thành ra như thế chỉ trong một ngày, trương chiêu chỉ đành cười cho qua và bảo do có chút nóng nảy, trong lòng thầm mắng tên ngốc vương sâm húc cả ngàn lần.

vì khoé môi nát bươm mà cả ngày nay cậu không thể ăn trong vui vẻ. lúc thắng trận mà cười lại thấy đau vì vết rách. trương chiêu cả ngày hôm đó bực tới mức đạn mạc phải thét lên bảo "phù lê nguyên thủy thiên tôn* tức giận rồi!", dặn cậu phải uống thêm nước và ăn ít đồ cay lại. trương chiêu quay lại nhìn tên chủ mưu, nghĩ rằng hắn xứng đáng bị đánh thêm vài trận cho bõ ghét.
(*浮黎元始天尊: phù lê nguyên thủy thiên tôn ; tên ingame của trương chiêu)

sau khi bước lên xe, trương chiêu chui người vào ghế bên cạnh vương sâm húc, ngẩng đầu và chỉ tay vào vết thương, "mày xem chuyện tốt mày làm ra đi".

"có đau lắm không?", vương sâm húc nhìn khoé môi càng lúc càng đỏ của trương chiêu.

"đau vãi ra."

trương chiêu liên tục phàn nàn về cơn đau mà mình phải chịu. vương sâm húc kéo tấm rèm để che mất tầm nhìn của fan. hắn giơ tay và nhấn mạnh vào vết thương đỏ loét lồ lộ ra. là vết thương hắn đã để lại trên người trương chiêu. là cơn đau mà hắn đã mang đến cho trương chiêu. "vậy thì chịu đi, mày xứng đáng mà."

sau khi rời xe để vào trụ sở, mặt trương chiêu trông còn khó coi con nice lúc nó vừa tỉnh ngủ khi đang canh cổng. cậu bị đồng đội trêu rằng cậu đang ganh đua giành việc với nice. vương sâm húc đứng gần đó cố tỏ ra vô tội, bị ăn một cú vào mặt.

môi đã nát đến thế thì cứ để như vậy. ban đầu trương chiêu nghĩ kiểu gì nó cũng sẽ lành lại trong vài ngày, nhưng sau một tuần cũng không có tiến triển gì. giống như mối quan hệ không rõ ràng giữa cậu và vương sâm húc, không phải lúc nào cũng đau, nhưng nó còn nằm ở đó, như nhắc nhở bản thân vẫn còn vết thương.

trương chiêu với đôi môi đỏ au, ngày ngày đều làm vương sâm húc cảm thấy hạnh phúc, cùng nhau đi ăn, tặng quà cho hắn, ôm hắn và cùng đi hẹn hò. cậu làm những gì mà những cặp đôi trẻ nên làm. trương chiêu đã coi như đã có thể đánh dấu tick tám hoặc chín trên mười điều trong danh sách những việc nên làm với bạn gái trên douyin, cố gắng hết sức để bồi đắp tình cảm.

cần anh em giúp đỡ? đang thèm ăn? vương sâm húc sẽ cho cậu! muốn ra ngoài chơi? cậu sẽ tay trong tay với vương sâm húc; sẽ liên tục xoa mái tóc phồng úp tô cho đến khi rối bù của hắn; sẽ chỉnh lại cổ áo không ngay nắp của vương sâm húc.

---------

trong lúc đợi ở cánh gà, trịnh vĩnh khang thấy vương sâm húc đi vào nhà vệ sinh nên đã sang nói với trương chiêu, "dạo gần đây anh bám dính lấy anh ấy nhiều quá rồi đó."

trương chiêu vô thức bắt bẻ, "có á? tao đâu có như thế, vẫn như bình thường mà?"

trịnh vĩnh khang bất lực tòng tâm, "vừa rồi anh như người vợ tốt lẫn mẹ hiền, giúp anh ấy chỉnh lại trang phục."

"đây là tình cảm của chiêu ca giành cho thằng em, mày muốn không? tao sẽ lập tức đi tìm bàn ủi mà ủi đồng phục cho mày."

"biến!!"

---------

trương chiêu đột nhiên nhớ lại một câu nói trần tục, "hãy bày tỏ tình yêu thầm kín của mình trước đám đông bạn bè". nhưng đó chẳng phải tác dụng của tình yêu nên có sao?

kiệt sức sau vài trận đấu tập, trương chiêu kéo người của mình vào một góc bí mật, kéo đồng phục của vương sâm húc lên, giày vò thân thể hắn bằng hàm răng bén của mình và để lại dấu vết; cậu chọc ghẹo hắn ở nơi công cộng, nắm lấy mu bàn tay rồi hôn hắn, nở một nụ cười tự mãn trong sự la ó của những người xung quanh; trương chiêu hành động khác thường như thế mắc chứng nghiện tiếp xúc thân thể, cậu đã liên tục quan sát và thử nghiệm, nhưng cho dù có quá mức đến đâu, vương sâm húc vẫn cứ trốn tránh hết lần này đến lần khác, mỗi lần đều như tạo thêm 1 inch khoảng cách giữa hai người bọn họ.

khi bị đội trưởng hỏi đến, vương sâm húc chỉ cười và bảo, "bọn em chỉ là hảo huynh đệ thôi, chẳng phải anh em nào chẳng ôm nhau thế ạ?"

yêu không công khai có nghĩa là bạn có thể hạnh phúc, nhưng chỉ là đơn phương.

cậu chủ động hôn vương sâm húc, nhưng hắn lại không chút phản ứng.

vương sâm húc thường mời trương chiêu đi ăn tối, nhưng lần nào cậu cũng đồng ý, okay? cậu chủ động không muốn nói nhiều với hắn nữa, rốt cuộc tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

chẳng phải là muốn yêu nhau à? cậu cũng đã đồng ý và bày tỏ tâm tình đối với hắn. vương sâm húc còn muốn làm sao nữa?

giống như móng tay nhọn đâm qua bông gòn, cậu là móng và vương sâm húc là gòn, không chút đau đớn khi bị đâm xuyên.

tụi mình có đang yêu nhau? nhưng mọi việc coi như kết thúc, cậu điên* mất rồi.
(*成沸羊羊)

cậu không thể hiểu vương sâm húc, cậu không thể nhìn thấu được tấm lòng của vương sâm húc.

trương chiêu không thích điều này. cậu là người cứng rắn chứ không mềm lòng đến thế.

---------

vết thương ngay khoé miệng trương chiêu vẫn còn đau nhói vì cơn kích động. trương chiêu quyết định giữ khoảng cách với vương sâm húc. trong một mối quan hệ bình thường, việc bạn gái mình tức giận là lẽ thường tình. không, tại sao cậu lại quan tâm tới góc nhìn của bạn gái cơ chứ? dù gì thì trương chiêu cũng muốn chiến tranh lạnh với vương sâm húc.

quá đỗi rõ ràng khi hai người thường dính lấy nhau đột ngột tách ra, trương chiêu với khuôn mặt ủ rũ phớt lờ vương sâm húc, khiến cho vạn thuận trị và quách hạo đông cảm thấy mơ hồ. trịnh vĩnh khang ngoài mặt dù rất muốn cưới nhưng vẫn nhắn tin hỏi trương chiêu.

: anh cãi nhau với vương sâm húc à?

: không có gì.

trương chiêu không nói nên lời, rõ ràng đến vậy sao? sao khi suy nghĩ cậu quyết định gửi thêm một tin khác.

: vương sâm húc còn không vội thì mày vội làm gì?

: đến lúc vương sâm húc thấy lo thì mọi chuyện thành ra kỳ quặc lắm

chứ sao nữa. khi vương sâm húc lo lắng thì kiểu gì mọi chuyện chẳng bất thường. nên cứ việc để hắn băn khoăn một lần cho nhớ. cuộc chiến tranh lạnh của trương chiêu bắt đầu kéo dài.

cậu không đi hút thuốc cùng hắn hay ôm nha. dù có ngồi cạnh nhau đi chăng nữa thì cũng giống như mấy đứa học sinh tiểu học chia ranh giới chỗ ngồi, chỉ mở miệng mỗi khi luyện tập và không nói với nhau câu nào sau đó.

người đầu tiên không chịu được lại là trương chiêu.

nhiệt độ ở thượng hải gần đây đã giảm rất nhiều, ban đêm lạnh tới mức trương chiêu không thể vững tay cầm điếu thuốc, nhưng vẫn cứ hút liên tục, ngồi xổm dưới đất và run rẩy.

trịnh vĩnh khang chạy ra khỏi phòng tập, "giữa anh với vương ca xảy ra chuyện gì vậy?"

trương chiêu bảo, "tao muốn ly hôn vương ca của mày."

câu trả lời làm trịnh vĩnh khang hứng thú, "ly hôn đéo gì vậy? hai người ly hôn thì em biết theo ai?"

"theo mẹ đi, mày sẽ dễ có mấy khẩu bắn tỉa. mẹ chăm mày tốt hơn, lo cho mày còn tốt hơn bố mày. có theo mẹ thì mới có sữa chứ."

"ly hôn cái gì?", giọng vương sâm húc phát ra từ sau lưng, cắt ngang cuộc cãi vặt của hai người. đây là cuộc nói chuyện thường ngày đầu tiên của cả hai sau nhiều ngày ngoài việc trao đổi chiến thuật.

"bố con đến rồi, mẹ còn muốn nói gì không?"

"con biến đi đừng có lo chuyện bố mẹ tụi tao."

trịnh vĩnh khang khoái chí mà bỏ chạy.

"sao mày lại đây?"

vương sâm húc nhìn tàn thuốc trên mặt đất, "mày lấy mất bật lửa duy nhất của tao thì tao hút kiểu gì?"

"vãi cả thôi bỏ đi."

"thật mà tao không lừa mày đâu."

vốn dĩ trương chiêu hút thuốc là để giải toả tâm trạng cáu gắt của mình, nhưng nhìn mặt vương sâm húc lại càng cáu hơn.

một người đứng, một người ngồi xổm, đợi một hồi lâu cũng không ai nói gì. nhưng vì tôn trọng tác dụng nói năng của miệng, trương chiêu đành mở lời.

"ý mày là gì cơ vương sâm húc?", trương chiêu hỏi lại ý ban đầu, "tao với mày đang yêu nhau à? mệt mỏi vậy."

"vậy thì chia tay. tao thích mày, nhưng sẽ tốt hơn nếu mình không quen nhau trương chiêu à."

---------

trương chiêu trằn trọc mãi không ngủ được, trong đầu vẫn còn văng vẳng câu nói: "tao thích mày nhưng thà rằng tụi mình không quen nhau."

vương sâm húc là một người rất cứng đầu. cho dù có bị bắt lại để tra tấn thì vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi thể thao điện tử yêu thích của mình. khi đưa ra quyết định, hắn đã suy nghĩ rất kỹ và sẽ tiếp tục đến cùng.

trương chiêu không biết vương sâm húc thích mình từ khi nào, nhưng cậu biết rằng từ khi cậu ngỏ lời muốn cả hai bên nhau, vương sâm húc chắc hẳn đã suy nghĩ nên tiếp tục yêu đương hay chia tay trương chiêu.

tên khốn đó như đã nhịn rắm cả nhiều ngày liền, đến cuối cũng đánh một cú trời giáng kinh khủng, không gì khác ngoài "chiêu chiêu". urgh, trương chiêu cảm thấy lạnh cả sống lưng, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho trịnh vĩnh khang.

: vương sâm húc tởm vãi chưởng

---------

chiến tranh lạnh cứ kéo dài mãi.

ngoại trừ vương sâm húc, trương chiêu đều đã bám lấy quách hạo đông, vạn thuận trị, trịnh vĩnh khang, la văn tín và cả đường thời tuấn. cậu chỉ là không dám dính líu tới hắn.

những người họ sau đó đều đã bắt đầu nói chuyện với cậu. mối quan hệ riêng tư giữa hai người không thể để ảnh hưởng tới công việc, hợp đồng vẫn còn và game vẫn phải chơi, và vì tương lai của vct cn, bất kỳ mâu thuẫn nào giữa đồng đội đều có thể được mọi người giải quyết tốt. trương chiêu nói hết mọi chuyện, nhưng khi bị hỏi về vương sâm húc, cậu chỉ bảo mọi việc đều ổn thỏa; hay khi vương sâm húc bị hỏi về trương chiêu, hắn lại không nói được lời nào. hai người họ chỉ không muốn cùng giải quyết mọi chuyện.

trương chiêu đã phải hút rất nhiều thuốc, vùi đầu vào luyện tập để giữ bình tĩnh tâm trạng bất an của mình.

có vẻ như họ đã thật sự chia tay, và là cái kiểu không thể quay lại làm bạn sau đó.

chẳng phải vương sâm húc đã bảo mình sẽ yêu trương chiêu dù gì đi nữa, nhưng tại sao tình yêu vô điều kiện đó hắn lại dễ dàng đánh mất đi như vậy.

hắn sốt ruột cho đến khi trận đấu kết thúc.

vương sâm húc không biết đồng đội đã nghĩ gì trong buổi tiệc ăn mừng, khi chỉ còn một chiếc ghế duy nhất cạnh hắn lúc trương chiêu tới. dưới ánh nhìn mong đợi của cả đội, trương chiêu đã ngồi xuống bên cạnh hắn làm ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm.

trương chiêu lại thấy bản thân xui xẻo, mặc dù đã ngưng trằn trọc về mọi chuyện, nhưng bây giờ cậu chẳng còn có thể viện cớ đi đấu tập để trốn đi nữa, trương chiêu chỉ đành phải đối mặt.

giống như đang tổ chức một bữa tiệc ở hồng môn, đồng đội xung quanh nhìn nhau, bóng gió việc hai người nên trò chuyện với nhau, trương chiêu lại vờ như không thấy ai mà cắm cúi ăn, cố gắp miếng thịt trong nồi lẩu. lẩu haidilao nóng đến mức khóe miệng trương chiêu đau như muốn toạc ra. khi bọn họ gõ ly chúc mừng, cậu nghe thấy họ nói, "chúng ta sẽ cùng tiến lên phía trước". trương chiêu đau như muốn khóc.

không phải ai cũng sẽ vui vẻ khi cứ cùng nhau đến sau này.

---------

trương chiêu càng nghĩ càng bực, lại càng mất ngủ.

cậu cảm thấy có lý do thì hai người mới quen nhau được, nếu không thì tại sao lại cùng cùng thức khuya đấu hạng ngay sau khi vừa giành được chức vô địch? trong cùng một buổi sáng sớm, vẫn trong căn phòng tập trống trải, vẫn là hai con người quen thuộc, khi đó những kỷ niệm muốn giấu nhẹm đi lại ùa ra từ góc tối trong lòng.

trương chiêu vừa phân tâm nhắn tin với bạn bè trong lúc nghĩ cách thoát khỏi tình hình khó xử hiện tại. cậu nghĩ mình nên chơi nốt một ván rồi đi ngủ, nhưng khi ngẩng đầu nhìn màn hình mới thấy sau khi đợi ghép trận tận hai chục phút, mình lại ghép trúng với id edg.nobody. máy chủ gì mà tốt tính chu đáo gớm, thề rằng sẽ có ngày cậu xách máy chủ này xuống địa ngục cùng mình. và trước khi được tái sinh, trương chiêu sẽ cho nổ tài khoản game của vương sâm húc.

đã trong trận thì phải nói chuyện, trương chiêu nhận ra từ nãy đến giờ mình đang thông báo vị trí hiện tại và chiến thuật bằng tông giọng khô khốc, cam đoan bản thân lúc này đang bị sao thủy nghịch hành.

sau trận này trương chiêu lại thấy bực hơn trước. tới mức gặp ai cũng muốn nã, còn phải nhờ tới vương sâm húc bảo vệ cho mình. tới mức không biết lỗi là ở mình hay ở vương sâm húc. đến khi trận đấu kết thúc, trương chiêu ném con chuột lên bàn mặc kệ bảng chỉ số, quay ghế lại nói với vương sâm húc, "mày tính bỏ mặc tao như thế này à?"

"mày nghĩ như thế à trương chiêu?"

bây giờ mày lại gọi tao bằng tên đúng không? trương chiêu bực tới bật cười, "giờ mày gọi tao là trương chiêu, nghe lạ vãi."

"được rồi, chiêu ca. tại sao mày lại nghĩ là tao bỏ mặc mày?", vương sâm húc nhấp vào giao diện chỉ số, chậm rãi quay đàu lại nhìn trương chiêu. trương chiêu dùng chân đá dép đi, co người lại trên ghế gaming, nói chuyện với hắn với vẻ mặt lạnh lùng. có vẻ như người bất tử chân trần giận thật rồi.

"đừng có gọi tao là chiêu ca. mày đéo quan tâm tới tao. đây là lần đầu tiên tao với mày nói chuyện sau một thời gian dài."

vương sâm húc chỉ thấy buồn cười, "mày mới là người đầu tiên không nói chuyện."

"thế tại sao lại không dỗ tao?"

"mình không hợp nhau đâu."

"cho tao cái lý do? đừng có bám víu vào cái lý do ngu ngốc đó rồi nghĩ rằng tao không yêu mày chứ."

vương sâm húc vẫn như thế, nhìn chằm chằm trương chiêu một cách nghiêm túc và mãnh liệt, trương chiêu vô thức né tránh ánh mắt chỉ chứa mỗi bóng dáng cậu trong đó, "mày đến bản thân còn không yêu được."

trương chiêu sống đúng với cái tên của mình. cậu có thể đương không đâm ai đó bằng dao, cũng có thể tự đâm chính mình.

vòng eo mong manh của con cá mập này vì ngồi quá lâu mà đau đến mức chỉ có thể vừa thở hổn hển vừa nói. cậu từ lâu đã biết tư thế ngồi của mình có vấn đề, khi nghỉ ngơi cũng không chú ý đến eo mình. nếu đã biết không ổn thì tại sao lại không cố thay đổi? nhưng dù có cố thì khi chơi game cũng vô thức mà quên mất.

vương sâm húc cùng trương chiêu đến tìm bác sĩ của đội, rồi cùng đến bệnh viện tốt nhất ở thượng hải để nhận trị liệu xoa bóp eo một vài lần và nghe dặn dò. tất cả đều nhờ vương sâm húc giúp cậu nhớ.

có lúc hắn cũng không chịu được mà phải trực tiếp nhắc nhở cậu, lại bị trương chiêu bắt bẻ, "nhưng tao không ngồi vậy thì khó mà điều khiển lắm." vương sâm húc cũng không còn cách nào ngoài việc để trương chiêu hành hạ cái eo của mình, rồi để bản thân như đau đến chết. đến cuối vẫn phải nhờ cậy vào vương sâm húc đem cậu tới gặp bác sĩ lần nữa.

trương chiêu chính là loại người bỏ mặc bản thân và thờ ơ với những người xung quanh.

cậu cũng đã cố học cách yêu, mặc dù chuyện này khá ngu ngốc.

nhưng trong mắt vương sâm húc trương chiêu lại là người nóng nảy không biết gì về tình yêu, không hiểu thì tại sao lại ra nông nỗi này?

trương chiêu cảm thấy bao nỗ lực lên xiaohongshu* tìm hiểu như đi tong, cảm thấy mình như đã vẽ tranh cho người mù xem, có đẹp đến đâu, có hoành tráng như nào thì cũng không thấy được. cậu lầm bầm ấp úng cho qua chuyện không biết yêu lấy bản thân, "tao hôn mày, ôm mày, còn suýt lên giường với mày. mày còn muốn cái gì nữa?"
(*小红书: mxh trung quốc)

vương sâm húc bỏ ngoài tai lời bào chữa của trương chiêu, bắt đầu liệt kê từng tội danh. từ việc nhịn ăn tới mức nửa đêm phải thức dậy mò đi ăn mì dù khóe môi đã loét từ lâu không lành, thắt eo thì đau cả tháng cũng không thèm quan tâm. cuối cùng lại nhắc tới loại coca không đường mà vương sâm húc cực kỳ ghét. hắn bảo cậu mấy loại đồ uống có ga không đường này không hề tốt cho tiêu hóa tý nào. cuối cùng vương sâm húc chốt hạ một câu, "mày chỉ là không ghét tiếp xúc với tao, mày chỉ muốn chấp nhận cho có, mày chỉ không muốn phải giải quyết mọi vấn đề. nếu là trịnh vĩnh khang hay người khác tỏ tình, mày sẽ đều đồng ý."

"vậy thì tao là một thằng thất bại rồi", trương chiêu ngả người mạnh xuống ghế, lấy tay che đi đôi mắt ửng đỏ rồi co người lại, "eo tao đau quá vương sâm húc à."

vương sâm húc thở dài, tách cặp chân yếu ớt của trương chiêu ra mà trịch thượng đè cậu xuống ghế, lần nữa tìm đến môi trương chiêu mà hôn mạnh.

---------

đến một ngày nọ mọi người để ý rằng vết thương trên môi trương chiêu dần lành lại, khuôn mặt lại thành trở nên bầu bĩnh mềm mại.

"khóe miệng đau mà anh vẫn ăn ngon được à? em thấy anh đang béo lên hẳn đó."

"cún sẽ tăng cân nếu có người chăm."

trên đầu vạn thuận trị xuất hiện vài vạch đen, "hai người là có ý gì vậy? hết cãi nhau rồi à?"

vương sâm húc xoa đầu trương chiêu mà nói, "tới la vài cái thì thần bóng* sẽ nghe thấy nhé."
(*球神 =))) tra thì có nghĩa nhưng không hiểu được nghĩa)

---------

tips để nuôi cún không ngoan: sự thiếu hiểu biết và nuông chiều quá mức sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thái độ của cún về sau.

1. chủ phải học cách kiên quyết từ chối và ra lệnh cún nhà.
2. để cún đói giúp tập trung.
3. sau khi nhận được phần thưởng cún sẽ rất phấn khích.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top