ZingTruyen.Top

Xuzhao Ngam Ngam

“tao trao cho mày nỗi cô đơn, tăm tối cùng sự đói khát của trái tim tao, và cố gây ấn tượng với mày bằng sự mơ hồ, nguy hiểm với những thất bại tột cùng.”

—————————

trịnh vĩnh khang cảm thấy mối quan hệ của cặp đôi hoàn hảo này lại kinh tởm một cách vô lý, cả về mặt thể chất lẫn tinh thần.

nguyên nhân chính xác là như này: vào hai ngày trước, khi trịnh vĩnh đang trong kỳ dịch cảm, và vương sâm húc vẫn thả cho nó tin tức tố như mọi khi. ban đầu nó nghe thấy mùi thuốc lá đậm, cho rằng hắn chỉ đang hút quá nhiều vì áp lực lúc đó đè lên quá nặng. nó vỗ vai vương sâm húc, định nói vài câu để an ủi, nhưng đột nhiên trịnh vĩnh khang lại muốn nôn trước khi kịp mở miệng.

quách hạo đông cười hả hê, “gì đây? vương sâm húc làm mày có thai à?”

trịnh vĩnh khang vừa mở miệng đã muốn nói, nhưng cứ có cảm giác khiến nó khó mà nói năng rõ ràng được.

đây là tin tức tố chết tiệt của trương chiêu. hai người này đang làm gì vậy? nếu họ yêu nhau thì đây là tình yêu loại bốn* à? trương chiêu đánh dấu vương sâm húc? A đánh dấu E? có ý gì vậy?
(*第四爱 ; the fourth love: nữ cua nam, vai trò của cả hai đảo ngược lại là người nữ sẽ chiếm ưu thế hơn người nam.)

tin tức tố của hai alpha xung đột với nhau làm trịnh vĩnh khang muốn nôn, chỉ khi đó vương sâm húc mới thu lại tin tức tố của mình.

trương chiêu không nói gì cả, giả vờ điềm tĩnh nhưng không nhịn được mà cười. màn hình máy tính đen ngòm trong một lúc, thoáng lên vẻ mặt âm thầm vui vẻ của anh trên đó.

“a hèm, ý gì vậy người anh em? tại sao trương chiêu lại đánh dấu anh?”

“làm sao cơ? mày nghĩ tao không đáng à?”, vương sâm húc không đáp lại, chỉ có trương chiêu mở lời trước, “tao yếu đến mức không đánh dấu được nó à?”

“ảnh là E mà anh”

“tao vẫn là A.”

“anh là A cũng không quan trọng.”

“sao lại vô dụng? không đánh dấu được à?”

“anh tởm vl trương chiêu à.”

“cái gì tởm? mày mới tởm, có A nào mà nghe mùi cam như mày không?”

“hơn của anh là được rồi.”

“vậy thì đừng có hút nữa, tao sẽ tịch thu hết đống thuốc lá của mày.”

cuộc cãi vã vô lý của hai người làm vương sâm húc, người đang ngồi giữa bọn họ cảm thấy nhức đầu, “im được chưa? hai người cứ cãi nhau mãi, còn mày tôn trọng xu hướng tính dục của tao một chút được chứ? tao thích A, và tao đánh dấu trương chiêu, nên nó sẽ thành O, đúng không? vậy thì chỉ có nó mới đánh dấu được tao.”

về mặt logic thì không sai.

nhưng vương sâm húc trông bệnh vl.

không chỉ có trịnh vĩnh khang bị logic của vương sâm húc bắt thóp hết hai mươi giây, còn còn có trương chiêu lâu hơn nó mười giây. trịnh vĩnh khang bị dẫn theo, cảm thấy cũng có lý.

trương chiêu: …là vì lý do này sao?

bầu không khí đột nhiên lạnh đi.

“nếu tao là O, mày có ghét tao không?”, trương chiêu phát hiện ra điểm mù.

vương sâm húc: ……

“nếu tao là gái, mày có ghét tao không?”

“không có nếu gì hết. chính vì không có nếu nên mình mới biết nhau. nếu một thứ đã xảy ra, thì những việc còn lại sẽ liên tục mà tới.”

tin tức tố như một tấm gương phản ánh lại tính cách người đó. trương chiêu luôn cảm thấy vương sâm húc rất dịu dàng và có khả năng nhìn nhận mọi việc rất bén. nhưng cũng có thể gọi là lạnh lùng bởi hắn không quan tâm đến thứ gì, giống như vầng trăng lạnh lẽo và tàn nhẫn hắt lên mặt nước. những lúc trăng tròn hay khuyết* đều không liên quan đến điều gì, hắn cũng có những lúc thăng trầm.
(*圆缺 ; wax and wane: thăng trầm, thịnh suy.)

hắn rõ ràng có thể dỗ dành, “tao yêu mày, dù gì đi chăng nữa t vẫn yêu mày.”

như trước đây.

nhưng vương sâm húc lại không làm thế.

cuộc chiến tranh lạnh không nguyên do giữa cả trương chiêu và vương sâm húc diễn ra suốt hai ngày qua, khiến trịnh vĩnh khang càng thấy tởm.

ban đầu nó đã bực vì không thể tiếp tục dùng ké tin tức tố của vương sâm húc, bắt buộc phải dùng đến vài liều ức chế. nếu cả hai ngầm cãi nhau lại càng khổ hơn. chuyện này bao gồm không giới hạn những trường hợp sau:

nếu bình thường vương sâm húc và trương chiêu cùng ra ngoài hút thuốc để bên cạnh nhau một lúc. thì bây giờ khi cả hai mặc kệ nhau, cũng không hút cùng một lúc ở khu vực cho phép thuốc lá nữa. cộng sự thân thuộc của bọn họ là trịnh vĩnh khang bấy giờ phải đi cùng cả hai người riêng biệt, hút nhiều hơn, hút gấp đôi trước kia. nó thật sự muốn nôn, nên nó hỏi trương chiêu về lời nói muốn tịch thu thuốc lá của nó ngày đó có còn tác dụng hay không.

và ngày hôm qua khi vương sâm húc đua xe go-kart đến tận nửa đêm không thèm quay về. làm trịnh vĩnh khang đang lơ mơ muốn ngủ phải hốt hoảng vì tiếng đập cửa của trương chiêu. khi nó mở cửa đã thấy vẻ mặt lạnh lùng của anh. anh bắt nó phải gọi cho vương sâm húc, cấm cãi, và ngay lập tức, trước mặt trương chiêu, bật loa ngoài.

khi trịnh vĩnh khang đợi vương sâm húc bắt máy, nó nhìn mặt trương chiêu và tự cầu nguyện: tui chúc cho vương ca nghe máy nhanh nhanh một chút, tui chúc vương ca đang rất không vui vẻ ở bên ngoài, tui chúc vương ca sẽ không nói những gì không nên nói…

cuộc gọi đã kết nối trước khi trịnh vĩnh khang kịp vái xong.

“alo?”

khá may là nó không nghe thấy tiếng ồn ào ở bên kia đầu dây.

“vương ca anh đang ở đâu vậy?”

“tao bên cơ quan quản lý.”

“em tưởng anh đi go-kart? tại sao anh lại tới cơ quan? anh có chuyện cần báo cáo à?”

“ban đầu tao đã đi đến trường đua rồi, nhưng giữa đường bị ép trở về vì tin tức tố của tao bất thường.”

“a?”, trịnh vĩnh khang liếc sang vẻ mặt trắng bệch của trương chiêu và tiếp tục hỏi, “anh bị làm sao thế?”

“không sao, tao lo liệu được rồi. sáng mai tao chắc chắn sẽ về, không muộn giờ tập đâu.”

xét về giọng điệu thì chắc không có vấn đề gì. nhưng nó không biết tình hình hiện tại của hắn ra sao.

trịnh vĩnh khang cúp máy. nó muốn nói vài lời với trương chiêu nhưng anh đã rời đi mà không nói gì, còn láo tới mức không thèm đóng cửa cho nó.

dcm ý hai người là cái gì? hai người yêu nhau thì đi bắt nạt em, đến lúc chia tay vẫn đi bắt nạt em. trước khi trương chiêu rời đi hẳn, trịnh vĩnh khang không có gan đóng sầm cửa lại, nó nghiến răng nhẹ nhàng khép cửa, cố nhắm mắt ngủ tiếp.

“......alo?”

“ưm?”

trương chiêu đã do dự đến lúc mặt trời mọc mới dám gọi điện cho vương sâm húc. đến lúc hắn bắt máy, anh lại không biết nên mở lời như thế nào.

“chiêu chiêu”, giọng vương sâm húc không giống người vừa thức.

“đừng có gọi tao.”

“được rồi, chiêu chiêu.”

“...mày gặp chuyện gì?”

“trịnh vĩnh khang nói mày nghe à? không có gì to tát cả.”

“không có gì to tát thì tại sao mày lại đến cơ quan?”

“bình thường. không phải E như thế là bình thường sao? mày nghĩ một tên A đột biến có thể ổn định tới mức nào? tao vốn đã ổn rồi.”

“mày chưa gặp trường hợp như thế bao giờ..”

“đó là vì tao với mày biết nhau chưa lâu đủ. hàng xóm tao còn một tháng vào đó ba lần.”

“đéo gì? hàng xóm gì ở đây, mày vào tù hay gì vậy? bật cam lên cho tao coi.”

vương sâm húc ngoan ngoãn nghe theo lời của trương chiêu, trên màn hình vẫn là điệu cười ngu đó, nhưng khóe miệng lại lật ngược xuống, quay ngược cam lại để trương chiêu nhìn thấy cái chuồng chó tạm thời của hắn.

trương chiêu nhận ra vương sâm húc không có thời gian để thay bộ đồ đua xe ra, vòng cổ nhấp nháy đèn xanh đèn đỏ, và hắn đang co người trên chiếc giường cứng ở cơ quan.

‘nhìn mày như chó vậy.”

“ồ, tao không ngủ ở đây được. giường này khó chịu quá”, hắn bắt đầu lầm bầm ư hử.

“sáng mai tao đến đón mày nhé, được không?”

“được rồi, tao chắc sẽ xong vào khoảng tám giờ sáng.”

“vậy tao ngủ thêm hai tiếng nữa.”

“ngủ ngon.”

“...ngủ ngon.”

—————————

mặc dù trong chiến tranh lạnh không nhất thiết phải giúp nhau bình tĩnh, nhưng chúc nhau ngủ ngon thì không sao.  trương chiêu đã ngủ rất ngon, cũng không dậy trễ. anh xuất hiện trước cửa cơ quan đúng tám giờ sáng.

vương sâm húc ăn một cái bánh rán bên tay phải, tay trái cầm một phần cho trương chiêu, từ xa đã chìa ra cho anh.

trương chiêu cầm lấy, “sao mày lại đưa đồ ăn tù cho tao vậy?”

“trừ mấy cái khác thì đồ ăn ở đây ngon mà.”

trương chiêu thử một miếng, quả thực rất ngon.

cả hai vừa tản bộ vừa ăn sáng vào sáng sớm giữa xuân.

“nguyên nhân là gì?”

“không có nguyên nhân, chỉ là tin tức tố của tao không bình thường.”

“chắc không? Mày sẽ không bị bê đi giữa trận đua nữa chứ?”

“cái đó không thành vấn đề. không thể cứ trùng hợp như vậy.”

“không có cách nào giải quyết được à?”

“tao phải tự mình cố gắng thôi.”

“...cố kiểu gì?”

“như này”, vương sâm húc kiểm soát một chút tin tức tố luẩn quẩn quanh cổ tay trương chiêu như bộ lông đuôi xoăn tít của cún shiba inu.

đến cảm giác bồng bềnh cũng giống.

cái cách hắn kiểm soát tin tức tố thật đáng sợ. vậy tại sao một người như thế lại có thể mất khống chế được cơ chứ?

vương sâm húc nhìn ánh mắt nghi ngờ của trương chiêu và vô tội sờ sờ mũi mình, “à, tao tập suốt cả tối qua.”

“mày nhàn rỗi mà không ngủ.”

“tao bảo rồi mà, cái giường đó không có thoải mái. tao không ngủ được.”

“vương sâm húc”, anh chuyển chủ đề và gọi cả họ tên hắn, “mày nghĩ rằng tao không tức giận được à?”

“mày có thể.”

“tao có thể tức giận vì mày bảo không có nếu nhưng gì không?”

“có thể. mày muốn sao cũng được.”

“vậy tao là người đơn phương cãi vã và chiến tranh lạnh với mày. mày cũng không thấy ảnh hưởng gì đúng không?”

vương sâm húc không thu hồi lại tin tức tố ban nãy vây lấy tay trương chiêu, thậm chí còn từ từ siết chặt lại. cảm giác mềm mại không còn, thay vào đó là lớp vảy trơn trượt của một con rắn.

“chẳng phải ảnh hưởng rất lớn lên mày sao? chẳng phải tao đã phải lên cơ quan rồi cơ à?”, vương sâm húc nói ra không chút lưu tình hay uyển ngữ. khóe miệng càng lúc càng nhếch lên, bản chất xấu xa lúc này đã lộ rõ.

trương chiêu ớn lạnh khi hắn nở nụ cười. những gì bị che đậy và những lời nói dối trắng trợn trước đây không còn là tính bất lương của vương sâm húc, không phải là hắn cố tình giấu anh, mà là tính cách hòa nhã đã cố tình bị giữ lại.

nó đã quan tâm đến cảm xúc của mày rồi, mày còn muốn tổn thương nó không?, trương chiêu tự hỏi.

diều đơn giản là không đúng.

chỉ đơn giản là không đúng.

không đúng.

mày nghĩ một tên A đột biến có thể ổn định tới mức nào?, trương chiêu đột nhiên nhớ tới lời vương sâm húc nói, khinh thường mà cười khẩy.

liệu vương sâm húc có còn được tính là người bình thường không? có bình thường khi cố gây ấn tượng với hắn bằng sự mơ hồ, nguy hiểm với những thất bại liên tiếp không? có thật sự an toàn khi dựng lên một bức tường cao ngăn cách cả hai trước trái tim dịu dàng và tội lỗi của hắn không?

người nhìn thấu được thủ đoạn và tiếp tục tỏ ra như không có gì chính là vương sâm húc, và bây giờ trương chiêu đã học được.

“không có lần sau đâu, vương sâm húc”, trương chiêu nhéo tai hắn rồi xoa xoa gáy, “tao vẫn còn thấy lo cho mày đấy.”

“cho tao một dấu mới đi”, vương sâm húc đau lòng, “nó tan sạch chỉ trong một ngày.”

“đi rửa cổ rồi đợi đi.”

“không đâu, ca ca. đây đâu phải là cách dùng câu này đâu?”

“mày gọi lại được không?”

“...”, vương sâm húc đảo mắt.

trương chiêu xoay cổ tay, tin tức tố trở nên mịn hơn, vừa ấm vừa bồng bềnh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top