ZingTruyen.Top

Xuzhao Ngam Ngam

trương chiêu trước đây chưa bao giờ thấy vương sâm húc như thế này. trong khi ai nấy cũng đều đỏ mặt sau một vài ly, hắn lại trông tỉnh táo và lạnh lùng.

nhưng trương chiêu không có thời gian để quan tâm, đầu anh bắt đầu choáng váng. ánh đèn xanh xanh đỏ đỏ lóa cả mắt, nhắm mắt lại cũng nhức nhối khó chịu. trương chiêu tiện tay nhặt chiếc áo khoác nằm bên cạnh lên phủ lấy đầu, khi ngửi thấy mùi nước hoa mới nhận ra đó là áo khoác của vương sâm húc.

vương sâm húc, vương sâm húc, lúc nào cũng là vương sâm húc.

ở đâu cũng có mặt vương sâm húc.

không phải nói về cánh tay vòng qua người khi anh vừa vén áo khoác lên.

mà là về tin tức tố của vương sâm húc.

tin tức tố của anh rõ là sương nước, nhẹ nhàng và thanh khiết, như sẽ tan biến sau cái phẩy tay. nhưng với thái độ cứng rắn đó, anh như bóng ma bị vây giữa màn mưa lạnh.

luôn là cơn mưa đó.

trương chiêu nghiêng đầu nhìn vương sâm húc qua khe hở, không né tránh ánh nhìn của vương sâm húc khi lỡ chạm mắt nhau. hắn nheo mắt dù khoé miệng không cười.

trương chiêu lại rúc đầu vào trong áo mà trốn, hít lấy một hơi dài, mùi sương tràn ngập cả lồng ngực.

anh vô tình phát hiện bằng một cách nào đó, trên người bản thân luôn có dấu vết tin tức tố sương mù của vương sâm húc. mỗi khi tụ tập không có mặt hắn ta, anh sẽ như thường lệ nhìn về phía cửa mà hỏi, “vương sâm húc có ở đây không?”

“không ấy.”

một lúc sau lại tiếp tục, “vương sâm húc có đây không vậy?”

“nó không tới đây, chẳng phải nó báo quản lý rồi cơ à?”

khi trương chiêu nhìn ra cửa lần thứ n rồi cứ vô thức hỏi về vương sâm húc, anh nhận ra có gì đó không ổn.

bắt đầu từ khi nào?

chuyện trong câu lạc bộ có một enigma là chuyện tốt, nhất là khi đồng đội là alpha đến kỳ nhạy cảm, một chút tin tức tố do vương sâm húc tiết ra lại tương đương với một lượng lớn chất ức chế áp đảo mạnh mẽ, sau cùng cũng không để lại tác dụng phụ. vì vậy hầu hết alpha trong câu lạc bộ đều không có thói quen mang theo thuốc ức chế.

trương chiêu là người được vương sâm húc đặc biệt chiều chuộng. trong vài ngày đầu đến kỳ xúc cảm của trương chiêu, hắn đã ngoan ngoãn ăn nửa trái dưa hấu dưới sự quan sát của anh, như thể đó là một bữa ăn hoàn chỉnh. nguyên nhân khá đơn giản, tin tức tố của vương sâm húc sẽ thay đổi dựa trên những món hắn thường ăn, và những gì hắn ăn lại thay đổi thường xuyên, nên chỉ có mùi những chất lỏng, nhiều nhất là mùi khói thuốc.

nhưng bây giờ lại khác, hơi nước toả hương tươi mát, ngọt ngào của dưa hấu. trương chiêu cảm thấy rất thích. mặc dù cậu hay đổi khẩu vị sang trà xanh, kẹo bạc hà, với nhiều thứ khác, dưa hấu vẫn luôn là lựa chọn đầu tiên của trương chiêu.

vương sâm húc đơn giản trở thành máy phun sương tạo ẩm. trương chiêu thích thêm hương gì thì cứ việc “thêm” vào. vào những đêm tới kỳ, trương chiêu sẽ vùi đầu vào hõm cổ vương sâm húc, từng hơi hít vào đều dễ chịu. như thể mèo nghiện cỏ bạc hà.

vương sâm húc để anh ôm hắn và chơi điện thoại, khi nào mệt thì anh ngủ. tuyến thể hắn liên tục tiết ra tin tức tố giúp trương chiêu vượt qua kỳ dịch cảm của mình.

nhưng trương chiêu bỏ sót một vấn đề, trịnh vĩnh khang và quách hạo đông cũng là alpha, và chắc chắn không trải qua kỳ dịch cảm một cách dễ chịu như vậy. thông thường vương sâm húc sẽ cứ tiết một chút tin tức tố để giúp họ ức chế. anh chỉ nghĩ, anh và vương sâm húc là bạn cùng phòng, cả hai như cứ thế mà gần gũi với nhau hơn, nên để anh em hưởng thụ một chút thì có gì sai?

anh muộn màng phát hiện điều bất thường giữa nơi đông người không thích hợp để suy tư, tự làm bản thân đỏ mặt. vào lúc này, trương chiêu đang mất kiên nhẫn, đã để tin tức tố tràn ra ngoài, nhưng không ai nghe thấy được mùi thuốc súng, tất cả đều được tin tức tố mà vương sâm húc tỏa ra vây lấy anh để trung hoà.

tin tức tố của enigma rất biến thái, sau khi đấu tập, adrenaline của mấy tay súng tăng vọt, không có cách nào để dịu đi sự kích động. sau vài câu cãi vã, căng thẳng là chuyện không thể tránh khỏi. giây sau cả hai lại nói thêm với nhau mấy lời tục tĩu, phóng thích tin tức tố vào nhau. vương sâm húc đang nằm dài trên ghế, run chân, tay mở điện thoại như thể bản thân là người qua đường không dính líu với hiện trường. tình hình đấu đá nhau cứ tăng vọt, nhưng đột nhiên đông cứng lại. vô số mùi tin tức tố vừa khắc chế lẫn nhau lập tức tiêu tan, cả căn phòng ngập mùi sương, lạnh lẽo và ấm ướt, làm lồng ngực như bị ép lại. hắn nhàn nhã hỏi bọn ho, “đã bình tĩnh lại chưa?”, mấy tên alpha liền ngơ ngác gật đầu, sau lưng nổi lên từng cơn ớn lạnh nhưng cũng không chịu được mà bình tĩnh lại.

mọi thứ có vẻ như nằm trong tầm tay của hắn, nhưng cái giá đắt phải trả chính là sự kiểm soát ngược lại đến từ cơ quan quản lý. mỗi hai tuần vương sâm húc đều phải gửi báo cáo, làm kiểm tra thể chất, và tự chiết tin tức tố để làm thí nghiệm. đến kỳ dịch cảm đều phải đeo vòng cổ. khi nồng độ tin tức tố tăng bất thường, cây kim tẩm thuốc ức chế trong vòng cổ sẽ châm thẳng vào, vương sâm húc liền bị tê liệt, như thể bị cắt mất nguồn điện mà ngã xuống sàn. nhưng vương sâm húc quản lý tin tức tố của mình rất tốt, không ai nhận ra có điều bất thường ở hắn.

ngoại trừ trương chiêu.

trương chiêu vừa lau tóc vừa bước ra khỏi phòng tắm, thấy vương sâm húc ngồi xổm trước tủ, mò mẫm từng lọ tin tức tố mà hắn đã chiết ra, như thể đang tìm chính xác một lọ nào đó, đọc qua từng nhãn dán ghi ngày. trương chiêu ngồi xuống bên cạnh hắn, đây là lần đầu tiên anh công khai tò mò về tin tức tố của vương sâm húc.

khi trương chiêu nhìn kỹ, anh nhận ra mấy lọ này không phải là không có màu, mà là mỗi lọ đều có một màu riêng biệt.

“mày đang tìm gì thế?”

vương sâm húc có vẻ rất ngạc nhiên. từ lúc anh nhìn thấy hắn cho tới lúc bấy giờ nói chuyện, vương sâm húc cũng không nói một lời.

quên đi, không muốn nói thì không nói. trương chiêu đứng dậy, cầm lấy chiếc áo thun vất trên giường mà mặc vào. chỉ vừa lúc anh tính nằm nghỉ, tiếng beep như báo động lại vang lên.

đến từ vòng cổ của vương sâm húc.

sau khi tiếng beep ngưng lại, một giọng nói máy móc lạnh lùng nhắc nhở vương sâm húc kiểm soát tin tức tố của mình, nếu không trong 30 giây tiếp theo sẽ châm kim tiêm. vương sâm húc vẫn còn ngồi đó, mặc kệ mọi tiếng động, nhặt từng lọ một để xem nhãn rồi đặt lại xuống sàn.

đây là lần đầu tiên trương chiêu gặp phải tình huống này. anh khá lo lắng, mặc dù đã gọi tên vương sâm húc vài lần nhưng vẫn không biết phải nói gì. tại sao tin tức tố lại xảy ra chuyện bất thường? tại sao cái vòng này khôn vậy? dễ đoàn đến thế à.

cái vòng ngu ngốc này còn biết đếm ngược, mười, chín, tám, bảy,...

“vương sâm húc! vương sâm húc!!”

năm, bốn, ba,…

trương chiêu nhanh chóng bước tới, nắm lấy cổ tay người kia mà kéo trước khi hắn ngã.

một.

vương sâm húc đã không ngã xuống. hắn kiềm chế được tin tức tố trước một giây sắp bị tiêm thuốc ức chế. hắn nghiêng đầu cười với trương chiêu.

“mẹ nó mày phát điên à? chọc tao sợ đến chết”, dù vậy trương chiêu vẫn không buông lấy vương sâm húc, “mày ổn không?”

“tao ổn, tao chỉ đang nghịch cái vòng thôi.”

“đùa tao à?”

“mày muốn tao nghịch cả mày luôn không?”

những gì hắn nói ra đều rất lạ.

trương chiêu chỉ biết lắc đầu, “mày bệnh hoạn vãi ra.”

vương sâm húc cười, tiếp tục nhìn mấy cái lọ.

“mấy cái này mày được mở không?”

“được, cũng chỉ là tin tức tố mà thôi.”

“vậy còn màu sắc thì sao?”

“có thể nó tùy thuộc vào tâm trạng với suy nghĩ lúc đó”, vương sâm húc cầm một chiếc lọ và đưa cho trương chiêu, “cái này là lúc bị kết tủa khi kỳ dịch đang bất thường.”

“khi nào?”

“sáng nay.”

trương chiêu hít một hơi thật sâu, chuẩn bị mắng đối phương, “mày bị bệnh thật à? cái vòng của mày báo động vì mày không kiềm chế được tin tức tố mà, phải không?

“chẳng phải tao đã tự lo liệu được rồi sao?”

trương chiêu đột nhiên tóm lấy cổ áo hắn mà kéo, chiếc lọ trong tay vương sâm húc vỡ nát.

bầu không khí không chỉ ngập mù hơi nước, mà còn có mùi máu thoang thoảng.

mắt trương chiêu đục ngầu vì liều lượng tin tức tố quá lớn và nồng nặc của enigma, từng hơi hít vào đều như nuốt cả ngụm nước đá. anh cầm lấy lòng bàn tay đẫm máu của hắn và vùi mặt vào.

cảm giác nóng bức và ẩm ướt trong lòng bàn tay vương sâm húc bị đầu lưỡi liếm qua, hắn nhẹ nhàng gọi tên trương chiêu.

trương chiêu ngước đầu lên khỏi lòng bàn tay hắn. trên đầu mũi và gọng kính dính chút máu, khóe miệng thì đỏ hoe. anh dù mở mắt nhưng lại như không biết cách chớp mắt, hồn như rời khỏi xác.

vương sâm húc nâng cằm người kia lên ngắm một lúc, rồi vươn tay lau đi vết máu trên mặt. trong lúc trương chiêu vẫn còn ngây người, hắn nghịch ngợm để lại dấu tay dính máu trên áo anh.

ngày hôm sau khi trương chiêu tỉnh dậy, sương mù trong phòng vẫn chưa tan mất. nhìn sang giường vương sâm húc lại không thấy ai. có lẽ kỳ dịch cảm của hắn đã kết thúc, cũng không nhịn được mà chạy đi đua kart. anh khó khăn muốn ngồi dậy, nhưng vì không sẵn sàng để thức sớm như này vào ngày nghỉ, nên trương chiêu chuyển sang giường vương sâm húc để ngủ tiếp.

đúng như dự đoán, trương chiêu khi nhìn xuống đã thấy vết máu, ngay lập tức tỉnh ngủ. anh nghiến răng, cởi áo ném lên giường hắn. mẹ nó tên khốn đó.

vương  sâm húc khi đang đua đã thấy điện thoại rung lên trong túi áo, đoán là tin nhắn của trương chiêu gửi tới. sau khi kết thúc một vòng, hắn lấy điện thoại ra trả lời tiểu tổ tông.

:vương sâm húc!
:đm tao rất là phục mày!
:mày bệnh à mắc gì lấy áo tao làm giẻ lau?
:cút về đây lẹ lên rồi chà sạch cho tao.

:cái này không giặt sạch được.

:vậy tại sao lại lau lên đồ tao?

:tay tao đau mà.

sau khi tin nhắn này được gửi đi, vương sâm húc thấy đối phương còn đang gõ tin nhắn. quả nhiên trương chiêu không thể hung hăng được nữa mà cảm thấy tội lỗi. vương sâm húc thoả mãn cất điện thoại đi, nổi hứng muốn chạy thêm vài vòng nữa.

đến lúc hắn đọc tiếp tin nhắn thì đã là chiều.

một tiếng trước 16:28 từ chiêu chiêu: tay mày còn đau không? TT

vương sâm húc từ tận đáy lòng cảm thấy mình là một tên xấu xa lợi dụng sự mềm lòng của trương chiêu, nên hắn về thẳng trụ sở mặc kệ người khác gào đòi mời ăn tối ở phía sau.

khi vương sâm húc mở cửa đã thấy một ụ trên giường mình. trương chiêu chắc chắn đang chìm trong giấc ngủ vì hương tin tức tố còn đọng lại. cả người anh vùi vào trong chăn, chỉ có đuôi tóc sau gáy là lộ ra.

vương sâm húc ngồi xuống bên cạnh anh, muốn vươn tay ra chạm vào nhưng cuối cùng vẫn rút lại, thả ra một chút tin tức tố để vương vấn nơi mái tóc người kia.

trương chiêu lập tức quay người khi tựa hồ cảm giác được điều gì đó, mơ màng, khàn giọng gọi tên hắn, “mày về rồi”, anh mớ ngủ mò mẫm lấy tay hắn, “tay mày ổn không?”

“ổn, khả năng hồi phục của E không chỉ để khoe khoang đâu.”

trương chiêu mở mắt nhìn tay vương sâm húc. quả thật đã lành lặn không còn chút sẹo.

tốt, tốt lắm.

trương chiêu ném đống đồ đang chất chồng bên cạnh vào mặt vương sâm húc, “đi giặt nhanh đi.”

vương sâm húc chậm rãi lật quần áo, “tao thấy mấy dấu tay này nghệ mà.”

trương chiêu chui đầu ra khỏi chăn, nhìn vương sâm húc với một câu chửi trong đầu. anh không biết có phải là do tác động của tin tức tố mà mặt dần đỏ lên. anh liền giấu nửa mặt lại vào chăn, không thể nói được gì gây khó chịu.

“thì… thì cứ treo lên sau tủ chứ đừng để đây.”

“cứ vứt đi rồi tao mua cái mới cho mày, chịu không?”

“...ồ.”

có lẽ từ ngày đó trương chiêu đã mở ra khởi đầu mới giữa mùa mưa.

và bây giờ trên người anh là bộ quần áo mà vương sâm húc đưa cho. khi ở một bữa tiệc không có vương sâm húc, cả trong tim, trong mắt hay tâm trí anh đều chỉ có hắn. trương chiêu áp tay lên trán khi cảm nhận được điều gì đó, ồ, kỳ dịch cảm của anh tới rồi. trương chiêu khá chắc chắn với suy đoán của mình, vì trong kỳ dịch cảm trương chiêu rất nhạy cảm với tin tức tố, và anh biết trên người mình có vấn vương một chút tin tức tố của vương sâm húc.

“trương chiêu, có người tìm mày.”

trương chiêu đứng dậy, để lại đống đồ mang theo bên người. anh biết người đó là ai, và anh muốn đi theo người đó.

quả nhiên khi xuống cầu thang, anh thấy vương sâm húc đứng dưới tán cây vẫy tay với mình.

trương chiêu giả vờ điềm tĩnh và hỏi, “sao mày lại ở đây?”

“đến đón mày?”

“đừng có lo mấy chuyện này quá”, trương chiêu là như vậy. giây trước muốn đi với vương sâm húc, giây sau lại thấy ngại ngùng, anh không muốn lộ mặt dựa dẫm vào hắn.

trương chiêu tăng tốc đi trước như thể đang giận dỗi ai đó.

vương sâm húc theo sau lại điềm nhiên châm một điếu.

nơi bọn họ ăn tiệc không xa mấy với trụ sở, nhưng cơ trên người trương chiêu đã đau nhức vì đi bộ, không thể tự mình đóng cửa trước khi vương sâm húc về tới.

điếu thuốc của vương sâm húc chưa tàn, mỗi hơi rít vào ánh lửa lại lập loè.

trương chiêu nằm trên giường và nhắm mắt lại, không muốn chú ý đến hắn ta. kỳ thật, trương chiêu tự hỏi, vì sao dù đã nhắm mắt nhưng anh vẫn có thể thấy được ngọn lửa đang cháy trong tay hắn?

chẳng lẽ lúc này anh đang không nằm trên giường của mình à?

vì thế trương chiêu ép bản thân phải mở mắt.

hả? tại sao mình lại đang ngồi? trên đùi vương sâm húc?

khi trương chiêu suýt ngã về phía sau vì choáng, vương sâm húc đã kịp giữ anh lại. hắn đưa điếu thuốc còn cháy dở đến miệng người kia, khi trương chiêu vô thức rít một hơi đã nghe thấy tiếng vương sâm húc cười khúc khích.

trương chiêu vòng tay qua cổ hắn, xoa xoa hòng kích thích tin tức tố của đối phương.

vương sâm húc vỗ nhẹ lưng an ủi anh, vứt điếu thuốc xuống đất rồi dập tắt.

“chiêu chiêu.”

“ưm?”

“...”

trương chiêu không nghe thấy vương sâm nói gì nhưng vẫn đáp lời, “ừm.”

rồi sương nước bao bọc lấy anh.

—————————

trương chiêu ôm đầu khi cố nhớ ngày hôm đó vương sâm húc đã nói gì. anh không dám hỏi hắn, và cho dù có gan hỏi, chắc gì vương sâm húc đã trả lời.

chỉ là anh cảm thấy những lời thốt ra vào tình cảnh lúc đó, đều không phải những lời tuỳ tiện.

nhưng thả cho suy nghĩ chạy lung tung thì cũng vô ích.

trương chiêu đinh ninh tất cả là tại vương sâm húc.

có lẽ mọi người khi tàn tiệc lại muốn đi tăng hai vì quá hăng, khi trịnh vĩnh khang hỏi trương chiêu, anh đã lơ mơ mà đồng ý.

đến lúc sắp ra ngoài, trương chiêu nhận ra vương sâm húc không đi cùng hướng với bọn họ, “anh ấy bảo không muốn uống nữa, ảnh muốn đi về”, trịnh vĩnh khang vừa nói vừa khoác tay lên vai chiêu ca của nó.

trương chiêu lúc này vẫn còn khoác áo của vương sâm húc, sững người một lúc rồi bảo mình không đi nữa đâu. rồi anh đi về hướng của vương sâm húc, chui vào chiếc taxi trước khi hắn kịp đóng cửa.

“tại sao mày lại về luôn rồi?”

“mày chạy về vì cái gì?”

cả hai hỏi nhau cùng một câu hỏi, cùng một thời điểm. rồi im lặng cũng cùng một lúc.

“ồ, tại tao thấy mày đi một mình? Không thấy cô đơn à? nên tao tới để đi cùng mày đó”, trương chiêu giở tính trà xanh.

“được rồi, cảm ơn sếp chiêu, vì đã đồng hành cùng tao trở về trụ sở.”

“streamer này mày còn tài năng gì khác nữa không?”

rồi cả hai bắt đầu diễn.

thì cứ, chơi đến cùng vậy. sau khi về phòng, vương sâm húc mới trả lời anh.

“streamer này còn dắt mày đi bơi được.”

“cái gì?”

trương chiêu nhìn bàn tay đưa ra của vương sâm húc, do dự một lúc mới đặt tay mình lên.

bầu không khí đột nhiên ngập trong sương mù, như thể nhảy sâu xuống khe suối rồi lặn tít dưới đáy, trương chiêu ghét cái cảm giác bị vương sâm húc chi phối.

trương chiêu tự dưng dùng lực, làm cả hai cùng ngã lên giường.

một tay trương chiêu đặt lên vai vương sâm húc, một tay nhéo lấy gáy hắn, khiến cho bầu không khí trở nên mơ hồ.

“rắc.”

cặp kính trên sống mũi anh rơi xuống đập vào gọng kính của vương sâm húc, khiến cho xương lông mày của hắn bị đau.

trương chiêu thấy buồn cười vì vẻ mặt không nói nên lời của hắn. anh cười toe toét lộ hàm răng cá mập, ngẫm một lúc, rồi đưa lưỡi ra đẩy gọng kính đối phương lên.

“không phải mày ghét đeo kính lắm à? lúc thi đấu mày còn chẳng thèm đeo.”

“may là lúc nãy tao có đeo, không thì tao đã bị mày che mắt mất rồi.”

nếu lúc này vẫn còn nói nhảm được với nhau, chỉ có nghĩa tiếp theo mình không biết nên làm gì. cả hai đều bối rối, giữ nguyên tư thế này một lúc lâu cho đến khi tay trương chiêu bắt đầu run. anh không giữ được tư thế plank nữa mà gục lên vai vương sâm húc. hắn vươn tay ôm lấy anh, nhẹ nhàng hôn lên gò má đỏ âu của người kia.

“chiêu chiêu.”

“ưm?”

“thích tao đi.”

“ừm.”

có lẽ những gì vương sâm húc nói vào ngày hôm đó cũng như vậy, nhưng đến hôm nay mới nghe rõ cũng không sao cả.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top