ZingTruyen.Top

Y Thu Che Thien Mo Anh Lac

Chương 115: Cố nhân gặp mặt

Nghe lời Mộ Chỉ Ly vừa nói..., Thiên nhi cười hắc hắc, "Đó là đương nhiên, lúc ta cần tỷ có thể chạy trốn sao? Thuộc tính không gian của tỷ đối với luyện khí thuật này tuyệt đối là một vũ khí lợi hại để tuyệt phối, cả hai quả thực là tương hỗ lẫn nhau. Như thế nào? Tỷ có nghĩ tới chuyện muốn học một ít luyện khí thuật không? Nói không chừng đại sư luyện khí tuyệt đỉnh kế tiếp chính là tỷ rồi!"

Nhìn ánh mắt giảo hoạt của Thiên nhi, Mộ Chỉ Ly vội lắc đầu nói: "Thôi đi, trên đời này khả năng tiềm tàng để làm được rất nhiều nghề, nhưng nhai nhiều nhai không nát (phân tâm nhiều quá sẽ không làm tốt việc nào), ta nghiên cứu luyện đan thuật của ta là được, luyện khí thuật này ta thấy cứ để muội và Dật Thần học là tốt nhất. Bởi vì cái gọi là vợ chồng kết hợp, vô địch thiên hạ chính là nói hai người các muội, ta cũng không muốn chen chân vào."

Nàng tu luyện song song với luyện đan đã được một thời gian tương đối dài, nếu lại thêm một luyện khí thuật, nàng còn không biết bận rộn thành bộ dáng gì. Bất luận là loại nào cũng đều phải bỏ ra thật nhiều tinh lực, nàng cũng không dư thừa tinh lực để có thể đi nghiên cứu nhiều như vậy.

Kể từ khi nàng bắt đầu tu luyện thì đã hiểu hai chữ thấy đủ là như thế nào, bản thân không thể không biết tự lượng sức mình, nếu muốn có thể học được tất cả thì hiển nhiên là một chuyện không thực tế, thậm chí còn làm cho sở học vốn có cùng kỹ năng bản thân trì trệ không tiến. Nàng sẽ không làm như vậy.

Nhìn bộ dáng tâm ý đã quyết của Mộ Chỉ Ly, Thiên nhi cũng biết rõ của nàng, lập tức bày ra vẻ khổ sở nói: "Ai, ta và Dật Thần đã bị tỷ biến thành cu li rồi, mỗi ngày sau khi ở Thiên Âm Môn học xong luyện khí thuật còn phải đi trụ sở bí mật dạy những người khác, bận rộn như vậy khiến ta gầy đi không ít ."

Mộ Chỉ Ly đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy trên mặt Thiên nhi viết thật to hai chữ "Khổ bức", liền nở nụ cười, "Muội thôi đi, muội có cái gì cực khổ , nếu không hai chúng ta đổi chỗ, ngươi ra ngoài tìm kiếm tài nguyên tu luyện và đệ tử, ta tới dạy bọn họ. Như thế nào?"

"Ách. . . . . . Chuyện đó hay là thôi đi, bởi vì có câu ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, chuyện vất vả như này cứ để ta làm đi." Thiên nhi hiên ngang lẫm liệt nói, mặc dù nàng vẫn luôn ở trongThiên Âm Môn nhưng cũng biết Chỉ Ly bên ngoài cực khổ như thế nào, một đường bôn ba khắp nơi còn phải dạy dỗ đệ tử trong trụ sở bí mật học tập luyện đan thuật, so với nàng thì vất vả hơn nhiều lắm.

Nguyên nhân chính là lần này, nàng đốivới Mộ Chỉ Ly cũng cực kỳ bội phục , từ thời điểm ban đầu ở Đại Lục Thiên Huyền, Chỉ Ly liền một mình chống đỡ cả Mộ gia, hôm nay ở Chủ thế giới, nàng cũng vì muốn người nhà có tương lai tốt hơn mà cố gắng tranh đấu mở rộng từng ngày. Thử hỏi cõi đời này có bao nhiêu người có thể làm được?

"Vậy muội hãy cùng Dật Thần nghiên cứu luyện khí thuật này cho tốt a, ta về trước." Mộ Chỉ Ly cười nói, nàng đối với luyện khí thuật một chữ cũng không biết, ở chỗ này cũng không có tác dụng gì.

Nghe vậy, Thiên nhi gật đầu nói: "Tỷ đi đi, vật này rất là phức tạp, muốn nghiên cứu ra không phải là chuyện nhất thời, để sau khi ta và Dật Thần nghiên cứu xong thì sẽ nói cho tỷ biết." Qua nhiều năm như vậy trừ người chế tác ra trấn điếm chi bảo này ở Chủ thế giới vẫn chưa có ai có thể làm được, trình độ khó khăn trong đó có thể thấy được.

Song nàng và Dật Thần đối với luyện khí thuật cũng cực kỳ cảm thấy hứng thú, nàng tin tưởng sau này bọn họ nhất định có thể nghiên cứu ra được mánh khoé trong vật này, nàng đối với bản thân và Dật Thần rất có lòng tin!

Sau khi Mộ Chỉ Ly rời khỏi gian phòng của Thiên nhi cũng không trực tiếp trở về, ngược lại đi về phía gian phòng của Mộ Hàn Mặc. Mộ Hàn Mặc nhìn thấy Mộ Chỉ Ly xuất hiện, trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, không khỏi nói: "Tỷ, sao tỷ lại tới đây?"

"Ta là tỷ tỷ của đệ, chẳng lẽ không thể tới thăm đệ?" Mộ Chỉ Ly hỏi ngược lại, mắt phượng hẹp dài khẽ nhướng, trong đôi mắt đen sáng ngời mang theo chút ý cười dịu dàng

"Ta dĩ nhiên không có ý tứ này, chẳng qua là cảm thấy tỷ một đường bôn ba đến Bồng Lai tụ, hôm nay đã rất mệt rồi." Mộ Hàn Mặc giải thích, ngay sau đó hai người cùng nhau ngồi xuống bàn uống trà.

Bên trong gian phòng của Vạn Hoa các có thể nói cái gì cần có đều có, bất luận là ai mỗi lần đến nơi này đều có thể cảm nhận được một không khí xa hoa. Bên trong phòng luôn tản ra mùi hoa tươi thơm ngát, rất thanh nhã, tất cả hiện ra trong mắt người khác đều khiến ai cũng cảm thấy thoải mái, vui vẻ, Bên trong nhà tản ra trận trận mùi hoa tươi thơm ngát , rất là thanh nhã, có thể thấy được thời điểm Vạn Hoa các bố trí đã tốn một phen tâm tư.

Mặc dù Mộ Chỉ Ly chưa từng hỏi thăm, nhưng cũng biết chi phí ở nơi này trong một ngày nhất định cao kinh người. Chỉ cần trong quán rượu bình thường giá cả cũng đã cao kinh người, huống chi là tiểu viện có vị trí tốt đẹp như mình đang ở đây chứ?

Tuyệt Tình Lâu là khách điếm tốt nhất, hơn nữa không phải là có tiền liền có thể ở , những chuyện này cũng là hôm nay nàng từ trong miệng những người khác nghe được. Nhưng nếu như vậy, mình cũng xem như thiếu Ích Hàn một phần nhân tình, song họ đã là bằng hữu, những thứ này cũng không cần tính toán làm gì.

Thời gian Mộ Chỉ Ly và Ích Hàn quen biết mặc dù không dài, nhưng tính cách hai người cũng rất hợp, hôm nay nàng đã xem Ích Hàn thành bằng hữu chân chính của mình. Hai người bọn họ ở chung cũng không quản thân phận địa vị, chỉ là tính cách của hai người bọn họ thôi

Lấy thân phận Ích Hàn, đương nhiên sẽ không để ý đến tiền tài, đối với hắn mà nói tiền tài chỉ là một con số. Dù sao mỗi lần sự kiện Vạn Hoa diễn ra tại Tuyệt Tình Cốc cũng không biết là kiếm được bao nhiêu là tiền, chỉ riêng tiền mướn một gian phòng cũng đã là một khoản thu vào không hề nhỏ.

Sau này, nếu Ích Hàn gặp phải nguy hiểm, Mộ Chỉ Ly nàng nhất định sẽ không bàng quan đứng nhìn. Những lời này, chỉ cần trong lòng hiểu là được, bọn hắn bây giờ là hai đại nam nhân, đương nhiên sẽ không đem những lời này nói ra ngoài.

"Hàn Mặc, kể từ sau khi đệ đến chủ thế giới, ta vẫn tương đối bận rộn, cũng không thể chiếu cố đệ thât tốt." Mộ Chỉ Ly chậm rãi nói, sau khi Hàn Mặc tới Chủ thế giới, mặc dù đồ nên có đều có, nhưng mà nàng lại chưa bao giờ cùng Hàn Mặc trao đổi xem trong lòng hắn muốn gì, xem ra là mình đã lơ là Hàn Mặc.

Nghe lời Mộ Chỉ Ly vừa nói, Mộ Hàn Mặc không khỏi nhíu mày, nói: "Lời này của tỷ là có ý gì? Tỷ đối với ta đã rất tốt rồi, Hàn đại ca cũng rất chiếu cố ta, đã đầy đủ rồi, so ra mà nói thật ra ta cũng không có tác dụng gì."

"Đệ nói ít lời ngốc nghếch lại đi, nếu như trụ sở bí mật không có đệ giúp đỡ, hiện tại sợ là không tiến triển tốt như vậy." Mộ Chỉ Ly chậm rãi nói, "Chúng ta đều là người nhà, ta cũng không nói những lời thừa. Hàn Mặc, những thứ này đệ cầm lấy."

Mộ Hàn Mặc nhận lấy túi càn khôn Mộ Chỉ Ly đưa tới, vừa nhìn đã phát hiện bên trong đều là tinh thạch cực phẩm, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc, "Tỷ, tỷ làm cái gì vậy? Không lẽ tỷ muốn ta rời đi?"

"Làm sao có thể a! Ta chỉ là cảm thấy bây giờ đệ đã không còn nhỏ , sau này nếu là gặp phải người trong lòng đương nhiên sẽ cần hao tốn một chút cho nên mới làm như vậy." Mộ Chỉ Ly cười nhạt nói, gần đây Hàn Mặc tu luyện trong trụ sở bí mật không cần tiêu gì vì vậy mà trên người căn bản không có tiền tài.

Nếu như vẫn cùng bọn họ ở chung một chỗ thì không nói, nhưng nếu Hàn Mặc có chú ý đến cô gái nào đó thì đương nhiên không được . Nàng làm tỷ tỷ cũng không thể để cho Hàn Mặc bị bêu xấu ở phương diện này, tuy nói nữ tử kia không phải tới vì những thứ này, nhưng nó cũng là vật cần thiết.

Nghe vậy, Mộ Hàn Mặc liền hiểu rõ, trong đôi mắt đen nhánh hiện lên chút biến hóa, nhưng cũng không hành động gì.

"Cứ nhận đi, đều là người trong nhà thì đây cũng là chuyện đương nhiên. Sau này đệ sẽ tìm được người yêu , sớm muộn sẽ có tác dụng." Nàng cũng không muốn tạo cho Mộ Hàn Mặc áp lực, hôm nay Hàn Mặc cùng nữ tử kia mới chỉ quen biết sơ thôi, rốt cuộc là loại quan hệ gì nàng cũng không biết. Nhưng khi nhìn thấy hai người này thì nàng đã hiểu lúc trước mình không để ý đến điểm này, nếu lập tức chạy đến có phải tốt rồi ko?

"Được rồi, vậy thì cám ơn tỷ." Mộ Hàn Mặc do dự chốc lát mới nhận lấy túi càn khôn.

Lúc Mộ Chỉ Ly từ bên trong gian phòng Mộ Hàn Mặc đi ra, cảm thấy buông xuống một cái gai tâm sự. Từ cuộc nói chuyện ban đầu ở đảo yêu thú, nàng vẫn hi vọng Hàn Mặc có thể tìm được hạnh phúc, chẳng qua là không nghĩ tới thời gian lâu như vậy. Hôm nay Hàn Mặc không cự tuyệt, nhất định là đã có quyết định của chính mình .

Nghĩ như vậy, khóe miệng Mộ Chỉ Ly liền giương lên một nụ cười, đây không thể nghi ngờ là chuyện vô cùng tốt . Trở lại bên trong phòng Mộ Chỉ Ly tâm thần vừa động, cả người liền biến mất ở Vạn Hoa các.

Linh Viêm quốc, Đông Phương gia.

Mộ Chỉ Ly xuất hiện ở bên trong gian phòng quen thuộc, kể từ sau khi đi Bồng Lai bí cảnh, nàng vẫn chưa có trở về nơi này, cũng không biết hiện tại bọn người Lăng Lạc Trần sống như thế nào. Khoảng cách thời gian đến Vô Tận thí luyện đã gần, chuyện này mang ý nghĩa nếu bọn họ muốn đến Chủ thế giới cũng còn phải chờ một thời gian ngắn.

Ban đầu thời điểm Mộ Chỉ Ly rời Đông Phương gia cũng đã cùng Đông Phương Quán chủ nói chuyện qua, căn phòng này sẽ không có bất cứ người khác vào ở, chỉ đặc biệt để riêng cho bọn họ. Lấy thân phận của Mộ Chỉ Ly, chỉ cần nàng lên tiếng Đông Phương Quán chủ nhất định sẽ đáp ứng.

Giác quan đám người Lăng Lạc Trần sao mà nhạy bén? Ngay từ lúc trong phòng truyền ra một tia không gian ba động, bọn họ liền thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện từ trong phòng đi ra. Trụ sở tu luyện của bọn hắn cũng chưa từng thay đổi qua, ngay tại lúc Mộ Chỉ Ly bước vào phòng này, các căn phòng xung quanh bởi vì khoảng cách quá ngắn họ đã tụ tập đầy đủ ngoài cửa.

Mộ Chỉ Ly vừa mới mở cửa, liền thấy mấy đạo thân ảnh quen thuộc ngoài cửa, khóe miệng không khỏi hiện lên nụ cười, nói: " Lâu rồi không gặp, các ngươi vẫn khoẻ chứ?"

Lăng Lạc Trần như cũ một thân áo trắng như tuyết, trên mặt quần áo dùng ngân tuyến thêu mặc trúc, thanh nhã lãnh đạm. Khuôn mặt tuấn mỹ như trích tiên vẫn không thay đổi nhiều, hắn vốn ít cười nhưng khi vừa nhìn thấy Mộ Chỉ Ly , trong tích tắc khóe miệng không tự chủ giương lên một nụ cười.

Vẻ kiên nghị trên khuôn mặt Tư Đồ Diêu càng sâu, nhìn kỹ lại liền có thể nhận thấy được sự kiên định đó toát ra từ trong linh hồn. Ngũ quan hắn vốn không tỉ mỉ, nhưng dung hợp một chỗ lại rất có mị lực, khiến cho người ta có một loại cảm giác an tâm.

Nhắc tới nhiều người như vậy nhưng tính nết không chịu nổi kích động vẫn là Cao Chính Thanh, lập tức Cao Chính Thanh cất bước đi tới trước mặt Mộ Chỉ Ly đầu tiên, cười ngây ngô nói: "Chỉ Ly muội tử, muội cuối cùng tới. Thời gian dài như vậy không đến, chúng ta cũng không biết tin tức các muội ở Bồng Lai bí cảnh, mọi người đều có chút bận tâm."

"Có phải hay không Bồng Lai bí cảnh thật quá tốt, cho nên sau khi đi vào liền không nỡ trở lại?" Nguyễn Ngọc Hành trêu đùa.

Mộ Chỉ Ly lắc đầu, "Nơi đó dù có tốt hơn nữa cũng không có những bằng hữu quan trọng như các ngươi, chỉ là trong một lúc tu luyện thời gian trôi qua thật nhanh, chuyện này các ngươi đều biết ."

Nghe Mộ Chỉ Ly nói, mọi người cũng rối rít gật đầu. một khi bế quan tu luyện, thời gian chính là mấy tháng , đối với lần này bọn họ cũng hiểu rõ , đừng nói là cảnh giới hôm nay của Mộ Chỉ Ly, Dù là bọn họ thì một khi bế quan sợ là tốn hao thời gian cũng không ngắn a. Bất tri bất giác thời gian ở Đông Phương gia cũng đã được một năm, thời gian thật sự trôi quá nhanh.

" Tình huống hiện tại của Đại Lục Thiên Huyền thế nào?" Mộ Chỉ Ly không khỏi lên tiếng hỏi.

" Tình huống hiện tại của Đại Lục Thiên Huyền tương đối ổn định, các môn phái đều tin Chủ thế giới tồn tại, bởi vì có áp lực thật lớn này, Tu Luyện Giả của Đại Lục Thiên Huyền tu luyện cũng là phá lệ nghiêm túc, cho nên dẫn tới việc thực lực của đông đảo đệ tử tăng cường mấy phần. Thiên Âm Môn được bá phụ bá mẫu lãnh đạo phát triển vô cùng tốt, bởi vì biết được sự tồn tại của Chủ thế giới cho nên nội bộ tranh đấu tại Đại Lục Thiên Huyền cũng giảm mấy phần." Lăng Lạc Trần chậm rãi nói, tiếng nói nhẹ nhàng trong như nước suối thật dễ nghe .

Nghe được những chuyện này, Mộ Chỉ Ly liền yên tâm mấy phần, ngày hôm nay lối vào đại lục Thiên Huyền chưa đả thông, Chủ thế giới cũng không có Tu Luyện Giả nào xông vào trong đó, thật sự là quá tốt! Nhưng nàng còn cần rất nhiều thời gian, dù sao lấy tình huống của nàng hôm nay muốn bảo vệ Thiên Âm Môn là một chuyện cực kỳ khó khăn .

"Đúng rồi, Chỉ Ly, đây là thư bá mẫu để cho đệ tử Thiên Âm Môn mang đến. Bởi vì ngươi vẫn cũng chưa từng tới đây, cho nên tất cả đều ở trong tay ta." Lăng Lạc Trần cười nhẹ đem một phong thư đưa cho Mộ Chỉ Ly.

Khuôn mặt lạnh nhạt Mộ Chỉ Ly theo lời nói của Lăng Lạc Trần này mà trở nên kích động, vội vàng nhận lấy thư tín, trong lòng cảm giác rất thỏa mãn. Cuối cùng cũng biết được tin tức của cha mẹ rồi, nói về thời gian cả nhà bọn họ người đoàn tụ ở chung một chỗ thật đúng là đã ít lại càng ít hơn.

Đem thư tín cất vào, Mộ Chỉ Ly không vội mở ra xem, mà nhìn đám người Lăng Lạc Trần, kinh ngạc nói: "Một thời gian ngắn không thấy, tiến bộ của các ngươi đều rất nhanh a!" Bực này tốc độ tiến bộ so với nàng ban đầu tới không tính là chậm, Lăng Lạc Trần và Tư Đồ Diêu thậm chí vẫn còn hơn.

"Đó là tất nhiên, Chỉ Ly đã để lại nhiều tài nguyên tu luyện cho chúng ta như vậy, hơn nữa bản thân chúng ta ở chỗ này cũng đã thu hoạch được kỳ ngộ, tốc độ tăng lên tất nhiên cũng rất nhanh." Tư Đồ Diêu cười nói, tốc độ tăng lên đến bậc này thì ngay cả chính hắn cũng có chút tự hào.

Mộ Chỉ Ly cũng hiểu được điều này, thiên phú tu luyện của Lăng Lạc Trần và Tư Đồ Diêu vốn là cực kỳ siêu phàm, ban đầu lúc còn ở đại lục Thiên Huyền hai người bọn họ vốn đã rất nổi bật. Nếu không phải là do đại lục Thiên Huyền hạn chế sự phát triển của bọn họ, làm cho bọn họ chỉ có thể dừng lại ở Càn Khôn cảnh trong một thời gian dài như vậy, thì lúc đến Chủ thế giới, tu vi của bọn họ chắc chắn cũng sẽ không thua kém bất cứ người nào.

Nhớ ngày đó, ba người Lăng Lạc Trần, Tư Đồ Diêu cùng với Hàn Như Liệt đều cùng nổi danh, cho dù là Hàn Như Liệt bây giờ ở Chủ thế giới, nếu như cho hai người bọn hắn thời gian nhất định, bọn họ chắc chắn cũng có thể nhanh chóng đuổi theo.

"Lần này ta đến cũng sẽ không ở lâu, một lát nữa ta sẽ phải trở về rồi." Mộ Chỉ Ly cười nói, xoay người đưa hai túi càn khôn cho mọi người, nói: "Trong này là một ít tài nguyên tu luyện, một cái thì giao cho đại lục Thiên Huyền, còn lại là tài nguyên cần thiết cho việc tu luyện của mọi người. Cường giả ở Bồng Lai Bí cảnh nhiều như mây, các ngươi nhất định phải cố gắng tăng thực lực lên mới được."

Mọi người do dự một chút, Tư Đồ Diêu nhận lấy tài nguyên tu luyện Mộ Chỉ Ly đưa tới, nhìn Mộ Chỉ Ly một cái thật sâu rồi nói: "Chỉ Ly, những việc ngươi làm, chúng ta sẽ nhớ cả đời." Bọn họ hiểu được hoàn cảnh bây giờ, những tài nguyên tu luyện này có thể nói là cực kỳ quan trọng với bọn hắn, như vậy thì bọn họ đã không cần vì tài nguyên tu luyện mà bôn ba tìm kiếm khắp nơi, sống ở chỗ này tĩnh tâm tu luyện, bọn họ ngược lại sẽ có thể đạt được càng lớn tiến bộ hơn nữa.

"Tất cả mọi người đều là người một nhà, nói những lời này thật có chút xa lạ. Ngày sau cho dù có gặp phải chuyện gì, quan hệ giữa chúng ta cũng sẽ không có sự thay đổi nào." Sâu bên trong đôi mắt đen nhánh của Mộ Chỉ Ly tràn ngập sự chân thành, những người trước mắt này đều là bằng hữu đã đi vào trong lòng nàng.

Mọi người đều rối rít gật đầu, ai cũng đều không nói lời nào. Tất cả những gì Mộ Chỉ Ly làm đã đủ để cho bọn họ cảm động, bọn họ đều hiểu rõ những tài nguyên tu luyện này quý giá đến như thế nào, cho dù có là Mộ Chỉ Ly thì cũng không phải vô duyên vô cớ mà đạt được những thứ này, vậy mà nàng lại đưa những thứ này đều cho bọn hắn, phần nhân tình này có bao nhiêu sâu nặng.

"Cố gắng tu luyện đi, ta mong rằng có thể nhìn thấy các ngươi ở Bồng Lai Bí cảnh trong thời gian sớm nhất." Mộ Chỉ Ly chậm rãi nói, nàng chỉ là nghĩ đến tài nguyên tu luyện của mọi người sợ là không đủ cho nên mới trở về, nàng cũng không thể ở lại nơi này lâu, dù sao cũng không ai biết được Ích Hàn có thể đột nhiên đến tìm mình hay không? Đến lúc đó nếu như mình đột nhiên biến mất thì thực sự là rất kỳ quái rồi.

"Yên tâm đi, đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ xuất hiện ở Bồng Lai Bí cảnh mà không sót một người!" Hiên Viên Dật cười nói, thực lực của bản thân của hắn bây giờ cũng đã tăng cao, cả người cũng phát ra sự tự tin.

Lăng Lạc Trần vẫn chưa từng nói chuyện, chỉ là lặng yên nhìn Mộ Chỉ Ly. Mặc dù đã cách biệt hơn một năm qua cũng chưa từng gặp nhau, thế nhưng Mộ Chỉ Ly vẫn chưa bao giờ tách rời khỏi tâm trí của hắn, có lẽ nàng sống ở Bồng Lai Bí cảnh cũng không tệ lắm đâu nhỉ?

Mấy ngày này, hắn liều mạng tu luyện, chính là vì có thể đến được Bồng Lai Bí cảnh trong thời gian sớm nhất, cho nên hắn tuyệt đối không thể thất bại trong đợt Vô Tận Thí Luyện tiếp theo, bởi vì hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy để chờ đợi. Đã không gặp lại lâu như vậy, nàng dường như cũng không thay đổi chút nào, chỉ là đã trưởng thành hơn vài phần so với trước đây, chắc hẳn ở Bồng Lai Bí cảnh cũng đã xảy ra không ít chuyện, nhưng điều không thay đổi chính là ánh mắt kiên định của nàng.

"Đúng rồi, Lạc Trần, đến lúc đó các ngươi cũng có thể báo cho hoàng thượng một tiếng, đám người Liệt cũng không có quên mất chuyện của hắn, đợi đến cơ hội thích hợp bọn họ nhất định sẽ nói ra để cho Hoàng thượng được trở về Thiên Âm Môn." Mộ Chỉ Ly nói, ngay sau đó lại một lần nữa rời đi dưới ánh mắt chăm chú của mọi người.

Đám Cao Chính Thanh rối rít rời đi, Lăng Lạc Trần lại giống như có suy nghĩ gì đó mà nhìn về phíaTư Đồ Diêu, ngay lúc đó Tư Đồ Diêu cũng đã nhìn về hắn. Hai người đều đã biết được chút manh mối từ sau câu nói cuối cùng của Mộ Chỉ Ly trước lúc rời đi, tại sao không phải là Mộ Chỉ Ly vẫn luôn để ở trong lòng, mà là nói bọn Hàn Như Liệt vẫn luôn để việc này ở trong lòng?

Đây rõ ràng là bọn họ đã không ở cùng với nhau, chẳng lẽ bây giờ Mộ Chỉ Ly lại không ở trong Thiên Âm Môn? Hai người trước tiên đã đoán ra được chuyện này...

Sau khi Mộ Chỉ Ly trở lại phòng của mình, trước tiên bèn lấy một lá thư lấy, nhìn bút tích quen thuộc trên lá thư, trên khuôn mặt Mộ Chỉ Ly cũng hiện lên một tia hoài niệm.

Phong thư này rất dày, Mộ Chỉ Ly xem xét từng câu từng chữ bên trong lá thứ cực kỳ cẩn thận. Đợi sau khi xem xong tất cả, lúc này mới xem như bảo bối quý giá của nàng mà cẩn thận cất đi, lúc này nàng mới hiểu được như thế nào là một phong thư nhà còn hơn cả một vạn đồng vàng.

Trên thư, Bạch Mạt Lăng lần lượt nói qua một lần tình hình hiện tại của Thiên Âm Môn, tình huống của Mộ gia cùng với kết cấu của đại lục Thiên Huyền, giữa những hàng chữ đều toát ra niềm mong nhớ với Mộ Chỉ Ly. Mặc dù bà cũng không nói rõ, thế nhưng Mộ Chỉ Ly vẫn có thể cảm nhận được. Điều làm cho Mộ Chỉ Ly mừng rỡ nhất chính là cha mẹ cũng đã chuẩn bị dàn xếp tốt cho Thiên Âm Môn, sau đó sẽ đi tới Chủ thế giới.

Chương 116: Bách hoa Viên

Khi biết được cha mẹ muốn đến Chủ thế giới, đương nhiên Mộ Chỉ Ly rất cao hứng, Đến lúc đó cả nhà bọn họ không cần chia lìa ở hai thế giới. Theo những gì trong thư viết mặc dù Bạch Mạt Lăng và Mộ Thiên Tĩnh có tính toán như vậy, nếu muốn trong thời gian ngắn đến nơi đây thì không thể được.

Dù sao đem Thiên Âm Môn và Mộ gia dàn xếp tốt cũng không phải là chuyện đơn giản, thân là Môn chủ củaThiên Âm Môn, bọn họ bận rộn rất nhiều chuyện, cũng không phải một chốc là có thể xử lý tốt, huống chi muốn tìm người đáng giá tín nhiệm đến chấp chưởng Thiên Âm Môn cũng rất khó khăn.

Thiên Âm Môn ở Đại Lục Thiên Huyền luôn là tâm huyết của Mộ Chỉ Ly, bọn họ không thể nào để cho tâm huyết của nữ nhi bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, cho nên kể từ sau khi Mộ Chỉ Ly rời khỏi Đại Lục Thiên Huyền, bọn họ cũng đem Thiên Âm Môn quản lý ngay ngắn rõ ràng, ngày hôm nay Thiên Âm Môn ở Đại Lục Thiên Huyền phát triển vô cùng tốt.

Thấy tình hình hiện tại của Thiên Âm môn qua lời của Bạch Mạt Lăng, độ cong nơi khoé miệng của Mộ Chỉ Ly dần dần mở rộng. Bất luận là Bạch Mạt Lăng hay là Mộ Thiên Tĩnh đều có tố chất lãnh đạo, cho dù Mộ Chỉ Ly đột nhiên biến mất, bọn họ tuyệt đối không để cho Thiên Âm Môn phát sinh bất kỳ rung chuyển nào. Bởi vì Mộ Chỉ Ly mang về tài nguyên tu luyện, hiện tại Thiên Âm môn nghiễm nhiên khôi phục lại vinh quang lúc trước và đã trở thành môn phái đệ nhất."

Biết được cha mẹ còn một khoản thời gian nữa mới có thể tới đây, tâm tình Mộ Chỉ Ly cũng không biết tốt hay không tốt, nhưng kết quả như thế lại cũng không xấu. Mặc dù nàng rất nhớ cha mẹ, nhưng thân phận hiện tại của nàng ở Bồng Lai Bí Cảnh chỉ là một Tán Tu, xem ra chính mình cần cố gắng thêm mới được, như vậy sau khi cha mẹ đến nơi này mình mới có thể bảo vệ bọn họ thật tốt.

Ngày kế, Thiên nhi đã trở về Thiên Âm Môn, Hàn Dĩnh Nhi và Bạch Thừa Doãn đối với vùng phụ cận của Tuyệt Tình Cốc cảm thấy hứng thú, cho nên sau khi cùng Mộ Chỉ Ly đánh một tiếng chào hỏi liền xoay người rời đi.

Dường như Mộ Hàn Mặc cũng có dự tính của mình, trong khoảng thời gian ngắn chỉ còn lại một mình Mộ Chỉ Ly. Chẳng được bao lâu, Ích Hàn chạy đến Vạn Hoa các tìm Mộ Chỉ Ly." Mộ huynh, hôm qua ngươi vừa tới ta cũng không có chiêu đãi ngươi thật tốt, thực xin lỗi, hôm nay ta sẽ dẫn ngươi đi tham quan Tuyệt Tình cốc một chuyến, như thế nào?"

Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cười nói: " Ha ha, có chủ nhà ngươi an bài, đương nhiên ta sẽ không có ý kiến."

" Đi thôi, chúng ta đi ăn điểm tâm trước, thành thật mà nói ta đã đi hết Bồng Lai tụ rồi, cảm thấy đồ ăn ngon nhất chính là Tuyệt Tình lâu, hôm qua ta đã rất muốn nếm thử rồi" Ích Hàn cười nói, cái bộ dạng thèm ăn cũng không phải là giả vờ.

" Ngươi đây tự khen, ngươi trở lại Tuyệt Tình Cốc mà còn chưa được ăn một bữa ngon?"Mộ Chỉ Ly hỏi ngược lại, Tuyệt Tình Lâu chính là Tuyệt Tình Cốc mở, nói vậy thủ nghệ của đầu bếp trong Tuyệt Tình Cốc nhất định còn tốt hơn Tuyệt Tình Lâu .

Vẻ mặt Ích Hàn đau khổ mà lắc đầu, " Hôm qua sau khi trở về thì bị nương ta lôi kéo hỏi đông hỏi tây,ngày cả đồ ăn không có mà ăn."Bọn hắn là người tu luyện không cần phải ăn uống cho nên mẹ hắn quên mất điều này.

Thấy thế, Mộ Chỉ Ly nở nụ cười, " Không nghĩ tới Ích Hàn ngươi bên ngoài đường làm quan rộng mở, thời điểm đối mặt với mẫu thân thì không có biện pháp gì, đi nhanh đi, quả thực rượu và thức ăn của Tuyệt Tình lâu rất ngon."

Hai người cùng nhau ra khỏi Vạn Hoa Các, thời điểm đi tới Tuyệt Tình Lâu, trong đại sảnh đã có không ít người ở. Chưởng quỹ nhìn thấy Ích Hàn, vội vàng đi tới, hỏi: " Công tử, người muốn dùng đồ ăn sáng?"

" Chuẩn bị cho chúng ta chút thức ăn nhẹ."Ích Hàn quay đầu nhìn bên cạnh Mộ Chỉ Ly nói: " Tùy ý ăn một chút, chúng ta dùng bữa tại đại sảnh được chứ?"

Mộ Chỉ Ly nhún vai, " Không thành vấn đề."Nàng bản thân cũng không phải là người để ý mấy cái này, trong ngày thường lúc ăn cơm cũng rất ít lên nhã gian ngồi, nhưng bình thường nàng ở trong tửu lâu cũng thuận tiện thám thính tin tức, ở nhã gian căn bản là cái gì cũng không nghe được.

Ích Hàn và Mộ Chỉ Ly tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống. Khi hai người ngồi xuống, có rất nhiều ánh mắt chăm chú nhìn hai người họ. Nếu như nói hôm qua mọi người đều không biết tí gì về Mộ Chỉ Ly, nhứngau khi trải qua chuyện kia, thì cũng đã có không ít người nhận ra Mộ Chỉ Ly.

" Mộ huynh, đêm qua Tuyệt Tình Cốc có phát sinh một chuyện thú vị, chỉ tiếc hôm qua ta trở về Tuyệt Tình Cốc lại không có dịp được nhìn tận mắt , quả thực có chút tiếc nuối."Ích Hàn cảm khái nói, hiển nhiên là có chút buồn bực. Náo nhiệt lớn như vậy lại không được xem.

Đuôi lông mày của Mộ Chỉ Ly chau lên, không khỏi hỏi: "Chuyện lý thú gì ? Đến cả ngươi cũng muốn thấy tận mắt?" Ích Hàn đã đi rất nhiều nơi ở Bồng Lai tụ, đương nhiên cũng nhìn thấy không ít chuyện lý thí, chuyện bình thường không thể làm cho hắn tò mò được

" Ta nghe nói hôm qua tại Trân Bảo các xảy ra một tin đồn thú vị, một nam tử trẻ tuổi vì một vị cô nương xinh đẹp mà vung tiền như rác a, mua cả trấn điếm chi bảo của Trân Bảo các."Ích Hàn ghé sát vào Mộ Chỉ Ly mấy phần, " trước kia ta cũng nhìn thấy trấn điếm chi bảo của Trân Bảo các rồi, nhưng trấn điếm chi bảo tốn hai trăm vạn tinh thạch thượng phẩm, cho dù có tiền cũng không có thể như vậy hoan phí a, cho nên mới không mua. Bản thân ta rất tò mò đến tột cùng người nào lại có thể mua nó, chỉ tiếc không thể nhìn thấy, những người khác cũng không biết. Ích Hàn bĩu môi, dường như không có nhìn thấy thật có chút tiếc nuối.

Ngay từ lúc nghe được ba chữ Trân Bảo các Mộ Chỉ Ly đã có một loại dự cảm bất thường, thời điểm Ích Hàn nói xong nàng liền lúng túng không biết nên nói cái gì. Chẳng qua mình chỉ mua một bộ đồ trang sức, không nghĩ tới chuyện này cũng sẽ truyền tới tai Ích Hàn. Nhìn thấy bộ dáng hiếu kỳ kia, dường như chuyện này có chút oanh động ở Tuyệt Tình cốc

Ích Hàn thấy Mộ Chỉ Ly kinh ngạc mà chưa từng nói chuyện, còn tưởng rằng Mộ Chỉ Ly bị chuyện này làm cho chấn động, không khỏi nói: "Hai trăm vạn tinh thạch thượng phẩm đúng là một con số xa xỉ, rất nhiều người có số tiền, nhưng là có thể hoan phí số tiền này để mua một bộ đồ trang sức, người ta có thể hoang phí đến mức độ làm cho mọi người rung đông rồi"

Việc có hai trăm vạn tinh thạch thượng phẩm cùng việc dùng hai trăm vạn tinh thạch thượng phẩm đi mua một bộ đồ trang sức hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau, Ích Hàn rất hiểu điều này. Hắn ở Tuyệt Tình Cốc, thường xuyên tiếp xúc với nhiều loại người, hắn đã thấy rất nhiều người giàu có , nhưng chịu hao tốn như vậy lại không nhiều lắm.

Đang lúc này, cách vách một bàn người nhỏ giọng đàm luận truyền vào trong tai Ích Hàn.

"Chính là vị nam tử áo tím, đêm qua công tử ở trân bảo các vung tiền như rác chính là hắn." Một gã nam tử giảm thấp âm thanh nói, hiển nhiên cũng không nghĩ bị hai người Mộ Chỉ Ly nghe được. Liếc mấy cái về phía đối phương vung tiền như rác kia, biết thân phận của hắn không tầm thường.

"Có thật không? Ngươi xác định? Thật không ngờ lại trẻ tuổi như vậy?" Một gã nam tử khác nghi ngờ nói, nam tử trẻ tuổi đã giàu có như vậy, thực làm cho người ta kinh ngạc.

"Thật!" Nam tử kia lời thề son sắt nói, "Đêm qua ta thấy Trân Bảo các tụ tập nhiều người nên mới đi vào nhìn một cái, đúng lúc ta thấy được một màn kia, không phải là giả.

"Thật nhìn không ra nam tử này lại giàu có như vậy, không trách được có thể cùng Ích Hàn công tử làm bằng hữu."

Ích Hàn là cái thính lực gì, cho dù là hai người nói rất nhỏ thì Ích Hàn vẫn nghe được rất rõ ràng,. Nếu không phải nghe được ba chữ Trân Bảo Các, hắn vẫn còn không chú ý bọn họ thảo luận cái gì, nhưng khi nghe được tất cả mọi chuyện, hắn không khỏi trợn to mắt nhìn Mộ Chỉ Ly, "Ngươi. . . . . . đêm qua ở Trân Bảo các nam tử vung tiền như rác chính là ngươi?"

Nhìn bộ dáng kinh ngạc của Ích Hàn, Mộ Chỉ Ly lúng túng gật đầu, "Không sai. . . . . ."

Ích Hàn một chưởng vỗ vào trên bả vai Mộ Chỉ Ly nói: "Tiểu tử ngươi giấu diếm thật tốt a, hai trăm vạn tinh thạch thượng phẩm đi mua một bộ đồ trang sức? Vậy mà mấy ngày nay ngươi ở cùng với ta còn giả nghèo? Ngươi thích phẫn trư ăn lão hổ à, giấu diếm rất sâu. Bắt đầu từ hôm nay ngươi phải trả tiền, không thể ở không được!"

"Ai, đừng nha! Huynh đệ ta mới xuất huyết thật nhiều rồi, ta cứ ở không trả tiền đấy." Mộ Chỉ Ly căn bản không để ý tới lời Ích Hàn nói..., trực tiếp đùa bỡn vô lại.

Ích Hàn chỉ nói giỡn, hắn khoát vai Mộ Chỉ Ly , nhích tới gần mấy phần nói: "Ta nghe nói hôm qua ngươi ở cùng với một nữ tử rất xinh đẹp, đó là người nào?. Giới thiệu cho ta biết một chút?"

Mộ Chỉ Ly quăng tay Ích Hàn ra nói: "Đó là đệ muội của ta, đã cùng đệ đệ ta thành thân rồi, ngươi nên chặt đứt tâm tư kia đi."

Nhìn bộ dáng nghiêm túc của Mộ Chỉ Ly, Ích Hàn bĩu môi nói: "Thật là một chút hi vọng cũng không cho ta, sau này nếu gặp cô nương nào xinh đẹp nên nói cho ta biết một chút a. Nhưng hôm qua đệ muội ngươi đã tới đây sao hôm nay lúc ta đến tìm người thì không thấy mặt?"

Mộ Chỉ Ly liếc Ích Hàn một cái, "Còn không phải là không yên tâm về tên sắc lang ngươi cho nên mới cho nàng ấy đi trước? Được rồi ăn đi, chúng ta còn đi Tuyệt Tình Cốc, bản thân ta muốn xem một chút kia hai chữ vạn hoa từ đâu tới." Thấy Ích Hàn hỏi đến vấn đề này, Mộ Chỉ Ly liền chuyển đề tài.

Nói đến Tuyệt Tình Cốc, khuôn mặt anh tuấn của Ích Hàn nổi lên một tia đắc ý, cười nói: "Hai chữ này cũng không phải là lời đồn thổi ,Bách Hoa viên ở trong Tuyệt Tình cốc tuyệt đối là địa phương tốt nhất, đi thôi, ta dẫn ngươi xem thật kỹ Tuyệt Tình Cốc."

Vừa nói, hai người cùng nhau hướng Tuyệt Tình cốc đi tới. Khoảng cách giữa Tuyệt Tình lâu và Tuyệt Tình cốc cũng không xa, dù sao Tuyệt Tình lâu chính là tửu lâu gần nhất với nơi diễn ra sự kiện Vạn Hoa, đương nhiên sẽ không cách xa.

Dọc theo đường đi, Mộ Chỉ Ly phát hiện không ít người đều ở hướng Tuyệt Tình Cốc đi tới, thỉnh thoảng có thể từ trong miệng những người khác nghe được ba chữ Vạn Hoa Viên. Mộ Chỉ Ly nhướng mày hỏi: "Ích Hàn, Tuyệt Tình cốc này chẳng lẽ ai cũng có thể tiến vào trong đó sao? Vậy lúc ngươi. . . . . ."

" Đương nhiên là không phải, sắp tới ngày diễn ra sự kiện Vạn Hoa, cho nên Vạn Hoa Viên mở ra , về phần Tuyệt Tình cốc, những địa phương khác đều thuộc về thế lực của Tuyệt Tình cốc, bên trong có nhiều đệ tử đang tu luyện, đương nhiên không thể cho phép những người khác đi vào. Nhưng ngươi là bằng hữu của ta, ta dẫn ngươi đi xem nhìn cũng không sao." Ích Hàn cười sáng lạng, cũng không cảm thấy có bất kỳ chuyện gì không ổn.

Mộ Chỉ Ly cũng cảm thấy Ích Hàn người này tính cách rất là kỳ lạ, nói cho cùng nàng mới chỉ quen biết Ích Hàn mấy ngày thôi, hắn lại tin tưởng mình như thế, Tuyệt Tình cốc vốn là một thế lực ở Bồng Lai tụ, mặc dù không phải là môn phái lớn, nhưng thế lực cũng cực kỳ không kém, nếu không quả quyết không thể nào khiến cho Tu Luyện Giả của môn phái khác đến chỗ này tiến hành tỷ thí.

Nếu như nàng sinh ra lòng bất chính, nếu như biết đại khái Tuyệt Tình cốc thì chẳng phải rất nguy hiểm? Nhìn khuôn mặt Ích Hàn cười đến rực rỡ , Mộ Chỉ Ly lắc đầu, hỏi cũng vô dụng, nàng không phải không thừa nhận Ích Hàn nhìn người rất chuẩn.

Đi ước chừng một nén nhang , Mộ Chỉ Ly đã đến Tuyệt Tình cốc. Nhìn ba chữ "Tuyệt Tình cốc" phía trên viết cứng cáp có lực, trong lòng Mộ Chỉ Ly chấn động, không biết tu vi của người viết ba chữ như thế nào nhưng chỉ cần nhìn ba chữ kia thì đã có tác dụng chấn nhiếp lòng người.

Tuy trước mắt Bách Hoa viên của Tuyệt Tình cốc đã được mở ra , nhưng ngoài cửa Tuyệt Tình Cốc vẫn có người trông chừng, nhìn thấy Ích Hàn xuất hiện, người gác cửa rối rít cung kính hành lễ, nụ cười trên mặt Ích Hàn thu liễm không ít, chẳng qua là nhàn nhạt gật đầu, lộ ra vẻ bình tĩnh lạnh nhạt.

Nhìn thấy Ích Hàn biến chuyển, khóe miệng Mộ Chỉ Ly khẽ cười, nói vậy đây chính là bộ dáng bình thường của Ích Hàn trong mắt người khác. Nàng từ trong miệng những người khác đối với Ích Hàn cũng có một chút hiểu biết, Ích Hàn chính là con trai độc nhất của Tuyệt Tình cốc cốc chủ, tương lai Tuyệt Tình cốc lớn thế này đều muốn truyền cho Ích Hàn, thân là Cốc chủ Tuyệt Tình cốc kế nhiệm, tâm tư Ích Hàn rất là kín đáo, nghe nói khi còn bé Ích Hàn đã biểu hiện tài năng trác tuyệt.

Rất nhiều sự tình của Tuyệt Tình Cốc cũng là do Ích Hàn giải quyết, tuy còn ít tuổi nhưng hắn có nhiều kinh nghiệm quản lý, mà Cốc chủ Tuyệt Tình Cốc cũng là một người rất thú vị, chỉ cần là ý kiến Ích Hàn nói ra, bất luận đúng hoặc không đúng, hắn đều cho phép Ích Hàn đi làm. Thành công thì không nói, thất bại thì Ích Hàn phải chịu phạt, về phần cụ thể là trừng phạt gì cũng không phải là việc mà người ngoài có thể biết được.

Được Cốc chủ Tuyệt Tình cốc dạy dỗ như vậy, Ích Hàn trưởng thành cực nhanh, hôm nay hắn đã sớm chiếm được sự thừa nhận của mọi người trên dưới ở Tuyệt Tình cốc. Nói rõ một chút, lúc này lời nói của Ích Hàn ở Tuyệt Tình cốc ngang hàng với Cốc chủ.

"Mộ Ly, đã đến Bách Hoa viên rồi, lát nữa ta dẫn ngươi đi nếm thử rượu bách hoa, có rất ít người có thể nếm thử." Ích Hàn nhìn một mảng biển hoa trước mặt, cười nói.

Mộ Chỉ Ly nhìn hết thảy, trên khuôn mặt lạnh nhạt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc , khóe miệng chậm rãi giương lên độ cung. Dõi mắt nhìn lại, trước mắt là một mảng biển hoa thật lớn, nhìn không thấy đâu là tận cùng.

Trăm hoa đua sắc, xa xa nhìn lại, giống như từ trên trời rơi xuống một mảng lớn ánh bình minh. Trăm hoa phát ra từng đợt mùi hương thơm ngát, quyện vào nhau hợp thành mùi thơm hỗn hợp, thấm vào ruột gan.

Đặc biệt là căn cứ vào màu sắc của hoa mà phân bố ở những chỗ khác nhau, đóa hoa màu đỏ như ngọn lửa cháy hừng hực, đóa hoa màu vàng rực rỡ như ánh mặt trời, đóa hoa màu tím dịu dàng lãng mạn, nổi bật trên những tán lá xanh càng thêm tươi đẹp.

Một trận gió nhẹ thổi qua, từng cánh hoa phảng phất như hồ điệp tung bay, giống như hoa đang nói chuyện rất lãng mạn. Đặt mình trong ở trong Bách Hoa viên, ở trong biển hoa rong chơi, phảng phất như bản thân đang ở cảnh mộng huyền ảo, trong mắt Mộ Chỉ Ly hiện lên vẻ say mê, không khỏi cảm khái nói: "Thật đẹp, ta chưa từng thấy qua nơi nào đẹp như vậy

Nghe Mộ Chỉ Ly nhẹ nhàng nói ra, Ích Hàn liếc nhìn Mộ Chỉ Ly, cười nói: "Một đại nam nhân, thấy hoa cũng như vậy. . . . . ." Kích động, thời điểm Ích Hàn thấy rõ bộ dáng của Mộ Chỉ Ly bộ, hai chữ này cũng nói không nên lời.

Bình thường hắn chỉ cảm thấy Mộ Ly lớn lên có chút anh tuấn, chẳng qua là nhìn trên khuôn mặt mang vẻ say mê, chẳng biết tại sao hẳn là cảm thấy có chút kỳ quái. Đến tột cùng là kỳ quái chỗ nào, hắn cũng không nói được ra.

Hiển nhiên Mộ Chỉ Ly cũng là phát hiện lời nói và hành động của mình có chút thất thố, lập tức thu liễm lại, nói: "Ích Hàn, Bách Hoa viên này quả nhiên cực kỳ xinh đẹp, ta chưa bao giờ từng thấy quá nhiều hoa như thế , danh tự sự kiện Van Hoa thật sự rất phù hợp!"

Thấy Mộ Chỉ Ly khôi phục thái độ bình thường, Ích Hàn cũng cười nói: "Ha ha, đó là đương nhiên, Bách Hoa viên chúng ta có không ít người xử lý , trong biển hoa này rất nhiều loại hoa bên ngoài cũng không có ." Ích Hàn cũng không phải là người bình thường, rất nhanh đã hóa giải lúng túng lúc trước.

Có nhiều nữ tử ở xung quanh cũng lộ ra vẻ say mê, nữ nhân trời sinh đều yêu thích hoa, đây là đặc điểm mãi mãi không thay đổi, dường như nữ tử sinh ra đã có.

Nghe từng câu tán thưởng đối với Bách Hoa viên, Mộ Chỉ Ly không khỏi hỏi: "Nói như vậy mất tinh lực lớn như vậy đi nuôi trồng một biển hoa, hẳn không phải là vì đẹp mắt chứ? Có liên quan rượu bách hoa ?"

"Ngươi cũng thật thông minh, đích xác là cùng rượu bách hoa rượu có chút liên quan. Rượu bách hoa chính là thứ đặc biệt của Tuyệt Tình cốc chúng ta, rượu bách hoa không riêng mùi vị vô cùng ngon, sau khi uống có thể loại bỏ bộ phận tạp chất trong cơ thể, cho nên ở bên ngoài, giá tiền của rượu bách hoa rượu có thể nói là trên trời." đôi mắt trong suốt của Ích Hàn kia mang theo một tia tự hào. Sống ở Tuyệt Tình cốc từ nhỏ, tình cảm của hắn đối với nơi này rất thâm hậu.

Nghe vậy, trong mắt Mộ Chỉ Ly hiện lên vẻ vẻ tò mò, "Rượu bách hoa có thể loại bỏ tạp chất trong cơ thể?" Nàng đã thấy không ít đồ vật có thể loại bỏ tạp chất trong cơ thể, tỷ như thân thể của nàng cũng đã trải qua rất nhiều lần, nhưng giống như rượu bách hoa cũng lần đầu tiên nghe thấy, thật thần kỳ.

"Mộ Ly,ngươi hơi bị lạc hậu rồi. Rượu bách hoa ở Bồng Lai bí cảnh đều rất nổi tiếng , ngay cả Tu Luyện Giả chiến thắng tại sự kiện Vạn Hoa thì một trong số phần thưởng chính là rượu bách hoa. Hàng năm người tới Tuyệt Tình cốc cầu cạnh van xin rượu bách hoa cũng không hề ít, chỉ là rượu bách hoa của chúng ta hàng năm chỉ bán ra ba bình. Số lượng rượu Bách Hoa vốn không nhiều, đệ tử Tuyệt Tình Cốc cũng cần có."

"Ra là vậy." Mộ Chỉ Ly gật đầu, " Bảo bối cỡ này tự nhiên là người trong nhà phải hưởng dụng đầu tiên, không nghĩ tới làm bạn với công tử của Tuyệt Tinh cốc ta còn có thể uống thử rượu bách hoa mà người khác không thể uống , thật làm cho người ta vui mừng a."

Trong lúc hai người đang nói chuyện, một tiếng nói trong trẻo lạnh lùng truyền vào trong tai hai người, "Ích Hàn huynh, lâu rồi không gặp."

Mộ Chỉ Ly và Ích Hàn quay đầu lại, đợi tới thời điểm thấy người, trong mắt Mộ Chỉ Ly hiện lên vẻ kinh ngạc. Người trước mặt nàng cũng không xa lạ, dĩ nhiên là Hoàng phổ Vân Thiên Ma Tông , nghe lời Hoàng phổ Vân vừa nói, tựa hồ hắn đã sớm biết Ích Hàn rồi?

"Hoàng Phổ huynh, ngươi đến khi nào, sao lại không có nói cho ta biết một tiếng, ta nhất định sẽ chiêu đãi ngươi thật tốt a." Ích Hàn vội vàng cười nói, trên khuôn mặt anh tuấn lộ ra nụ cười rạng rỡ, chẳng qua là Mộ Chỉ Ly nhận thấy, nụ cười này của hắn so với bình thường khác nhau rất lớn, nhiều hơn một chút cứng nhắc, thêm một chút lễ phép, đây là nụ cười ứng phó .

"Sự kiện Vạn Hoa sắp tới, Ích Hàn huynh là người bận rộn, sao ta dám làm phiền ngươi." Một bên trên khuôn mặt đạm mạc của Hoàng Phổ Vân cũng hiện lên nụ cười nhợt nhạt.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top