ZingTruyen.Top

Yechan Jaehan Day Dua Voi Nguoi Yeu Cu

càng về gần kỳ nghỉ đông, mùa đông lại càng khắc nghiệt hơn những trận mưa tuyết đầu mùa. thế nhưng trường Sejong vẫn sầm uất vì công tác cắm trại sắp tới. các câu lạc bộ và những buổi tập văn nghệ vẫn hoạt động về đêm đều đều, điều đó càng minh chứng cho sự nhiệt huyết của học sinh trong trường.

đi dạo trên con đường trải đầy bông tuyết trắng, Jaehan vô thức cho tay vào túi áo để giữ chút hơi ấm. buổi sáng của mùa đông càng ảm đạm hơn bao giờ hết, rất thích hợp để chữa lành.

anh bước vào một quán cà phê, nơi đã hẹn trước với Hangyeom và Sebin, cơ mà anh không nghĩ anh lại là người đến sau cùng.

"ơ, hai cậu đến sớm thế? chờ tớ có lâu không?"

"tớ cũng vừa mới đến thôi." - Sebin liền cười nói.

Jaehan đã gọi một ly cacao nóng, thức uống thích hợp cho mùa đông lạnh lẽo như thế này. cả ba chỉ ngồi và nói về những chuyện liên quan như là việc cắm trại, học tập, và cả...

"mà này, cái hôm tối chủ nhật, tớ thấy hai cậu ở sông Hàn ấy."

Hangyeom nhướn mày, "thật á?"

Jaehan nhanh chóng gật đầu, tựa lưng vào ghế và khoanh tay trước ngực,

"tớ thấy Gyeomie đi với tiền bối Jungha, còn Sebinie thì... hm..."

Hangyeom bị phát hiện liền bày ra biểu cảm chột dạ, còn Sebin thì ngập ngừng theo từng lời của Jaehan. nhìn hai người trước mặt cứ như những đứa con làm sai đang chịu phạt í, Jaehan bật cười không thôi.

"chỉ tớ với Yechanie thấy thôi, cơ mà hai cậu đi đâu đấy? hẹn hò hả?"

Hangyeom nhanh nhảo lắc đầu, bối rối, "làm gì có! tớ với anh ấy chỉ đi dạo thôi, làm gì có chuyện... hẹn hò chứ."

giọng của em càng về sau càng nhỏ, còn Sebin thì không phản ứng lắm, chỉ mỉm cười,

"bạn tớ đấy, lâu ngày tụi tớ chưa gặp nên rủ nhau đi dạo, vô tình đi ngang qua đó thôi, nhưng tớ lại không thấy hai cậu nhỉ?"

"ừm, hôm đó đông mà, không thấy nhau cũng thường thôi. thế mà tớ lại tưởng hai cậu đều có người yêu hết rồi cơ." - Jaehan thở dài theo kiểu thất vọng một chút.

thật ra trong nhóm này, ai lại không có tình yêu chứ.

[...]

Hangyeom với hai ly cacao nóng trên tay, chầm chậm bước từng bước lên bậc thang, trong lòng lại càng bồn chồn hơn cả. cuối cùng, em dừng trước cửa thư viện một chút rồi mới lấy hết can đảm để bước vào.

trong thư viện rộng lớn có cũng không ít học sinh, nhưng trong mắt Hangyeom lại chỉ có nam sinh với gương mặt điển trai đang ngồi đọc sách, Jungha.

em nhanh nhẹn đi tới, đặt trước mặt anh một ly cacao nóng nghi ngút khói.

Jungha thấy em liền đặt sách xuống, "sao em biết anh đang ở đây thế?"

"thì hyungie đã nhắn với em là thứ hai sẽ về trường, em biết thế nào anh cũng sẽ đọc sách trong thư viện ngay sau khi có thời gian rảnh mà."

anh mỉm cười, hai tay đặt lên ly cacao để sưởi ấm, "vẫn là Gyeomie hiểu anh nhất."

giờ nghỉ trưa của những ngày đông chí diễn ra một cách ảm đạm và chậm rãi. dưới cái tiết trời lành lạnh này, mọi người lại trở nên nóng lòng vì chưa đầy một tuần nữa sẽ tới ngày cắm trại.

"nhưng mà hyung này, tới ngày cắm trại anh sẽ ngủ ở trại dành cho cựu học sinh sao?"

công tác cắm trại sẽ được tổ chức ở sân vận động rộng lớn của trường, số lượng lều trại được dựng sẽ dựa trên số lượng học sinh của mỗi lớp. nhưng không vì vậy mà học sinh phải bắt buộc ngủ ở trong lều trại của lớp mình.

"anh sẽ không ngủ."

"thật á? nhưng thức thâu đêm sẽ mệt cho cơ thể mình lắm đấy."

"vậy em có muốn thức cùng anh không?" 

câu hỏi của Jungha làm Hangyeom ngập ngừng đôi chút, "tất nhiên rồi, sao anh lại hỏi như thế?"

"anh muốn có nhiều kỉ niệm hơn với em thôi, em có muốn vậy không?"

nụ cười của Jungha kèm ánh mắt dịu dàng đó làm Hangyeom đứng tim. không hiểu sao lời anh nói ra lại có chút tán tỉnh và trêu đùa, nhưng em vẫn cảm thấy rạo rực.

"em rất muốn."

[...]

tan học, Jaehan tay trong tay với Yechan cùng đi dưới tán ô lãng mạn, dưới sân trường buốt giá. chiếc ô được Yechan cầm, và độ nghiêng của nó đã khẳng định chắc nịch tình cảm mà cậu dành cho anh.

vai của cậu cũng vì vậy mà vương vấn một lớp tuyết mỏng, Jaehan đang nhìn cậu thì bất chợt thấy, liền đưa tay phủi nhẹ nó đi,

"cầm ô cho đàng hoàng vào, sao nghiêng về phía anh nhiều thế?"

Yechan mỉm cười, ánh mắt cong cong kiểu si tình nhìn anh một cách dịu dàng, thường ngày thằng nhóc này hay trêu anh nhưng mỗi lần nhóc nhẹ nhàng đều khiến tim anh loạn nhịp đến phát điên,

"vì anh là bé người yêu của em."

Jaehan bĩu môi một cái, "anh mới là không thèm làm em bé của em."

Yechan không chịu được đưa tay véo nhẹ má anh một cái, "từ nay em sẽ gọi anh là bé nhé? nhìn anh cưng chết đi được."

"anh không quản đâu." - nhìn thì có vẻ không quan tâm vậy thôi, nhưng Jaehan đang nhộn nhịp trong lòng đó.

vì gần giữa mùa đông nên cả hai không thể cùng đi dạo về nhà như những lần trước đó nữa. thay vào đó là hay được tài xế đưa đón thường xuyên hơn. nhưng chuyện Yechan cho người làm ở nhà nghỉ ngơi cũng chưa tới tai ba cậu nên cũng yên tâm, giữ lại chú tài xế là được rồi, dù sao chú ấy cũng không quan tâm chuyện hai đứa cho lắm.

về đến nhà cũng là tối muộn, nếu như thường lệ thì Yechan sẽ xuống bếp nấu một số món giản đơn, và Jaehan thi thoảng sẽ phụ trợ.

nhưng hôm nay cả hai đã mua đồ ăn nhanh ở siêu thị, dù biết nó chẳng tốt mấy cho sức khỏe nhưng chỉ một bữa thì không vấn đề.

vì Yechan muốn cậu và Jaehan cùng ngồi ăn trên sofa dưới phòng khách, trước mặt là bộ phim tình cảm mà cả hai yêu thích, trong một không gian vừa rõ ràng mà lại mập mờ, nghĩ tới thôi đã phấn khích thấy rõ rồi.

cậu như cơm bữa lại vào phòng anh mà không gõ cửa trước.

Jaehan cũng vừa hay mới bước ra từ phòng tắm, mái tóc trước mặt còn dính chút nước đọng lại.

chà, Yechan lại nhìn anh với cái ánh mắt không có nhân tính đó nữa.

"em thích nhìn bé lúc ướt thật đó." - nói xong liền chật lưỡi một cái.

Jaehan chẳng buồn quan tâm, "em chọn được phim chưa?"

anh không nhìn cậu mà đi qua cạnh giường, theo thói quen kiểm qua thông báo của điện thoại.

Yechan vẫn còn mỉm cười, đi đến đẩy jaehan ngã xuống giường. anh có chút bất ngờ trước hành động vừa rồi của cậu, gương mặt còn đang ngơ ngác thì cậu đã tiến đến.

"bé quyến rũ em à?"

"a-anh chọc gì em?"

Yechan cúi xuống, hôn lấy người nằm dưới. cái hôn vồ vập một cách điên cuồng, sự mãnh liệt trong từng cái chuyển động của môi lưỡi khác biệt hơn hẳn, Jaehan có thể thấy được tâm tình của cậu trong cái hôn này.

nụ hôn sâu chưa kịp kết thúc, Jaehan đã nhận ra cái cơ thể lành lạnh ẩm ướt của mình được bao trùm bởi bàn tay ấm nóng của Yechan. bàn tay hư hỏng kia luồn qua từng nấc thịt ở eo thon, sau đó liền nhanh nhảo lướt lên trên phần trên ngực. phần áo cũng bị cánh tay cậu kéo lên phân nửa, lộ ra thân thể thon gọn trắng trẻo.

như tìm thấy niềm vui, từng ngón tay của Yechan khẽ chạm lên nơi nhạy cảm nhất trên ngực của Jaehan, làm anh khẽ rên lên một cái trong lúc cả hai còn đang hôn nhau,

"ưm..."

Jaehan không chịu được, nhưng Yechan cũng không muốn cả hai dừng hôn. anh chỉ đành đưa tay mình tìm kiếm bàn tay hư hỏng của cậu mà kéo ra.

thế mà thằng nhóc đó càng làm tới, nắm ngược lại tay anh và trói nó lên đỉnh đầu. lúc này, nụ hôn sâu mới kết thúc được đôi chút. Jaehan nhanh chóng đớp lấy từng ngụm không khí như vừa bị cướp lấy quyền được thở.

gương mặt anh ửng đỏ vì sự thân mật gợi tình vừa rồi, lại là trong tư thế nhạy cảm này nữa, khiến anh chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Ye-Yechan à... em mới vừa làm gì đấy?"

Yechan không nói gì, bàn tay giữ chặt tay anh cũng dần thả lỏng. cuối cùng cậu còn tiếc nuối, cúi người hôn lên môi anh một cái, sau đó nằm trên người anh luôn,

"bé làm em muốn đánh dấu chủ quyền bé quá, nhưng mà chúng ta còn nhỏ nhỉ? chắc bé cũng chưa sẵn sàng đâu."

Jaehan thở phào một cái, thú thật thì anh chưa sẵn sàng khi nhắc tới chuyện đó thật, phần lớn là do thằng nhóc này còn nhỏ tuổi hơn anh nữa.

nhưng anh không biết nữa, vì vừa nãy, anh cũng có chút khoái cảm, có lẽ là vậy, hoặc có lẽ là sự lo lắng nhiều hơn nên nó lấn át sự khoái cảm chăng?

Jaehan không bày ra dáng vẻ rụt rè nữa, đưa tay ôm lấy mặt của thằng nhóc hụt hẫng kia, hôn lên trán một cái,

"bây giờ chưa phải là lúc đâu, chúng ta còn bên nhau dài dài mà."

"nae~ em yêu bé."

[...]

đúng thật là ai cũng có tình yêu, kể cả sự tổn thương cũng được gọi là tình yêu.

cùng lúc đó, ngay bên trong căn hộ số 443, tiếng cãi vã lại tiếp tục xuất hiện.

Hyuk dùng lực đẩy Sebin với gương mặt bướng bỉnh vào bức tường phía sau.

"anh nghĩ gì mà lại làm bạn lần nữa với cậu ta chứ? anh nghĩ anh đang làm gì thế hả Jang Sebin!?"

Sebin chỉ nhíu mày, giọng nói hoàn toàn không to lớn như Hyuk, nhưng chính sự bình thản này mới làm cậu tức giận đến phát điên,

"đó là quyền của tôi, cậu muốn quản à?"

"anh quên rồi Jang Sebin! cậu ta là người đã xém làm tình bạn của chúng ta rạn nứt, anh đã quên rồi à?" - đôi bàn tay của cậu càng ghì chặt vai anh hơn.

Sebin vì sự đau đớn lẫn thể xác và tinh thần mà cau mày, khó chịu lên tiếng,

"Yang Hyuk! cậu mới là người làm chúng ta xa cách đó! chẳng phải đây là điều cậu muốn sao? còn chưa vừa lòng cậu nữa à?"

Hyuk chết lặng trong một lúc, đôi mắt đỏ ngầu của cậu dần dâng lên một màng sương mỏng, ánh nhìn cũng vì vậy mà mờ dần.

Sebin gạt tay Hyuk ra, bỏ cậu ở lại mà vào phòng, đóng sầm cánh cửa. nhưng dáng vẻ mạnh mẽ sau đó lại bị sụp đổ, anh nhắm mắt và trượt dài xuống sàn ngay sau khi vừa đóng cửa. cắn môi đến bật cả máu, anh không nghĩ tình bạn giữa cả hai lại trở nên tồi tệ như thế này.

làm sao để cứu vãn đây?

cả Sebin và Hyuk không ai chịu nghĩ đến cảm giác của đối phương, không ai chịu nhường đối phương một câu để tìm cách giải quyết.

cái tôi của ai cũng cao, cao hơn cả tiếng khóc nấc đang vang vọng khắp phòng.

cả hai đều đang khóc, tưởng chừng như chỉ cách nhau một cánh cửa, thế mà thật sự khoảng cách lại vô cùng xa vời.








...
hai cặp kia ngọt roài nma cặp Hyukbin còn ngược quá chời, tội lỗi ghê huhu.
cơ mà nhỏ au không biết viết H đâu nên mí người đọc đỡ khúc đó đi rồi tự tưởng tượng =)))) hụt hẫng thì thoi chứ biết sao giờ hihi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top