ZingTruyen.Top

Yechan Jaehan Day Dua Voi Nguoi Yeu Cu

Hyuk dùng tay nắm chặt lấy ga giường, nơi Sebin đang ngồi, tay còn lại bóp chặt lấy gương mặt anh.

"anh nói đi! tên Yeongseok đó đã làm gì anh!?"

Sebin trong cơn say có cảm giác đau vô cùng, vô thức nắm lấy tay Hyuk muốn gạt ra nhưng không thể.

"thả ra... đau anh..."

Hyuk biết Sebin lúc say sẽ không thể nhận thức được tình cảnh đang như thế nào nữa, nhưng dù vậy, hình ảnh lẳng lơ này của anh vẫn làm cậu tức giận không thể kiềm chế.

"anh đang muốn trả thù em đấy à? Jang Sebin?"

"anh mệt... muốn đi ngủ..." 

Sebin vừa nói xong liền có cảm giác buồn nôn vì men rượu tác động, anh ngay lập tức theo phản xạ đẩy người Hyuk ra và cũng chạy nhanh ra khỏi phòng.

để lại Hyuk với tâm tình khó xử, cơ thể cũng ngã gục xuống sàn nhà lạnh lẽo. cậu dùng lực thật mạnh đấm xuống sàn, sau cùng mới bất lực ôm lấy mặt mình.

cảm giác tồi tệ gì đang diễn ra thế này?

Hyuk đang tự hỏi như thế, thật sự là cậu đang cảm thấy rất tổn thương mặc dù cậu biết cậu không xứng đáng. nhưng Sebin có cần phải làm như thế chỉ vì để khiến cậu ân hận hay không?

cậu đã rất tức giận và tổn thương, thật sự là vậy đấy.

sau hơn 15 phút mà không thấy Sebin trở vào, Hyuk mới liền ra khỏi phòng tìm anh trong tâm trạng rối bời. cậu nhận ra cảm xúc của cậu đối với anh ngày càng lớn, chẳng giống cảm giác bạn bè chút nào.

thấy cửa nhà tắm còn đóng, Hyuk mới nóng lòng gõ cửa,

"này Sebin! anh xong chưa?"

im lặng một lúc lâu, Sebin mới quyết định mở cửa. thật ra anh đã tỉnh táo được một phần rồi, nên mới không chịu ra ngoài để gặp Hyuk.

nhưng bất đắc dĩ, anh vẫn phải đối mặt với cậu trong tình cảnh khó xử này.

"anh tỉnh táo chưa? mau trả lời câu hỏi của em đi!" - Hyuk nắm lấy vai Sebin.

anh như thường lệ gạt tay cậu ra, "anh không có nghĩa vụ phải làm việc đó, em đừng nháo nữa, anh muốn nghỉ ngơi."

"em không thích! em muốn biết anh và tên khốn Yeongseok đó đã làm gì với nhau!"

biểu cảm Sebin có chút hoảng sợ nhưng có lẽ Hyuk không nhìn thấy,

"em nghĩ thế nào thì nó là như vậy, được chưa? anh mệt lắm rồi đấy!"

nói xong Sebin liền rời đi, nhưng lại bị Hyuk kéo lại, lực mạnh đến mức anh có cảm giác lưng mình bị đập vào tường rất đau.

Hyuk đè vai anh, sự phẫn nộ lớn đến mức anh còn có thể thấy đôi mắt của cậu đỏ ngầu.

Sebin có chút sợ hãi, nhưng anh vẫn bày ra bộ dạng mạnh mẽ và nhởn nhơ. dùng tay chống cự lại cậu nhưng không thành, thậm chí còn khiến cậu chuyển từ đè vai đang đè tay.

hai tay Sebin bị lực mạnh đè vào tường đến phát đau, lúc này anh mới biết Hyuk đang tức giận đến nhường nào.

"nếu anh muốn chọc em phát điên thì anh đã thành công rồi đấy Sebin!"

Sebin nhíu mày, đến giờ phút này vẫn cứng đầu và không chịu khuất phục, "em đừng có lúc nào cũng nổi nóng được không? giúp được gì cho chúng ta à?"

"em hỏi thật đấy! trả thù em bằng cách này có vui không hả Jang Sebin!?"

"anh đau đấy Hyuk!"

bàn tay Sebin cố chống cự để thoát ra thì lại càng khiến Hyuk dùng lực mạnh hơn.

"anh luôn cố tình phớt lờ em, bây giờ lại cặp kè với tên khốn đó để chọc em phát điên!... chết tiệt!!! em đang tức giận đấy Sebin ạ! em không biết mình sẽ làm gì mất kiểm soát ngay lúc này đâu!" - Hyuk gằn giọng.

"này! em quên rồi à? em nói chúng ta chỉ là bạn bè thôi. nhưng bây giờ em đang hành xử kì lạ như vậy là sao?"

"đúng thật là em đã nói như thế, nhưng mà con mẹ nó!... anh làm em khó chịu phát điên, và bây giờ em đang ghen tuông vì anh đấy Sebin! những vết hickey trên cổ anh đúng thật là ngứa mắt!"

Sebin không biết cảm giác của mình ngay lúc này là như thế nào nữa, một mớ hỗn độn.

"em cũng đã làm như thế với Jaehan, anh cũng đã rất tổn thương vì em, Yang Hyuk." - giọng nói của Sebin yếu mềm đến mức tưởng chừng như mất hết sức lực.

"và bây giờ anh đang trả thù em bằng chính cái cách em đã làm với Jaehan sao? anh thấy vui lắm à? anh thấy thỏa mãn lắm đúng không!?" - sự tức giận của Hyuk lên tới đỉnh điểm.

đối diện với những lời nói to tiếng từ phía Hyuk, Sebin nhận ra bản thân chẳng thể cố tỏ ra mạnh mẽ được nữa.

anh mím môi, cố gắng kiềm lại những giọt nước mắt uất ức và sợ hãi sắp sửa tuôn trào, giọng nói cũng vì thế mà yếu mềm và mỏng manh,

"anh đã không nhớ gì cả... anh không nhớ mình đã uống say thế nào, cũng không nhớ đã ngủ được bao lâu... anh không biết Yeongseok đã làm gì, anh không có cảm giác gì cả... anh thậm chí còn không biết, hắn có làm gì quá đáng hơn không... anh sợ lắm!..."

Sebin đã không biết bản thân mình bị Yeongseok đụng chạm cho tới khi anh nhìn thấy những vết hickey ở trên cổ qua chiếc gương trong nhà tắm sau khi đã tỉnh táo, anh đã say đến mức chẳng nhớ gì cả, cũng không biết tại sao mình lại có thể về được tới nhà.

Hyuk chết lặng khi nhìn thấy những giọt nước mắt yếu đuối của Sebin tuôn rơi, tiếng khóc anh dần vang vọng trong căn phòng tịch mịch, sự ấm ức và sợ hãi cũng dần xâm chiếm lấy tâm trí anh.

Hyuk buông lỏng tay mình ra, ngay lập tức ôm chầm lấy Sebin vào trong lòng mình,

"em xin lỗi, là lỗi của em, xin lỗi vì để anh chịu tổn thương, cũng như không thể bảo vệ được anh... em sai rồi, là do em tồi tệ, Sebin à... em xin lỗi."

Sebin khóc nức nở trong cái ôm của Hyuk, hiện tại anh đang sợ hãi vô cùng, anh nhạy cảm với tất cả những đụng chạm nhỏ nhặt nhất, nhưng cậu đã khiến anh cảm thấy an toàn.

[...]

ngày hôm sau, cũng là ngày cuối cùng để chuẩn bị cho buổi cắm trại của trường Sejong.

học sinh trong đội văn nghệ đều tập hợp tại những câu lạc bộ để tập luyện trước khi kiểm duyệt. và cả việc chuẩn bị lều trại nữa, họ hoạt động một cách sầm uất giữa cái lạnh của mùa đông.

duy chỉ có Hangyeom và Jaehan thì có hơi bồn chồn, cả hai ngồi trên băng ghế thoáng mát ở tầng thượng của trường trong thời gian nghỉ giải lao.

"sáng giờ cậu có liên lạc được với Sebin không?" - Jaehan hỏi.

Hangyeom liền lắc đầu, "tớ không, tớ sợ cậu ấy bị ốm hay gì đó không thể nghe máy. nhưng sắp tới giờ kiểm duyệt rồi, nếu cậu ấy không có mặt thì sẽ rắc rối lắm."

"Sebin nói cậu ấy thích được diễn ở buổi cắm trại ngày mai lắm, cậu ấy tâm huyết lắm cơ, vì năm nay là năm cuối rồi."

"aishhh... khó xử quá đi, tụi mình không thể làm được gì ngoài việc cố gắng gọi điện cho Sebin cả."

dù đã nhắn tin và gọi cho Sebin rất nhiều, nhưng Sebin vẫn không phản hồi. cả hai chỉ đành chấp nhận và tiếp tục công việc của mình.

giữa trưa, trời vẫn lành lạnh mặc dù không có tuyết.

Hangyeom đứng bên cạnh Jaehan và đứng trên hành lang trước lớp học, vẫn cố chấp nhắn tin cho Sebin dù biết cậu ấy không trả lời.

được một lúc, Yechan từ phía xa chạy tới ngay chỗ Jaehan, trên tay là hai ly cacao đã mua trước.

"Jaehanie ơi, em mua cho bé nè."

nói xong, Yechan quay sang Hangyeom, "em không biết là Hangyeom hyung ở đây nên mua có hai ly thôi, hyung thông cảm nhé."

xì, Hangyeom còn lạ gì cái tính cách đáng ghét hay ghen tuông và đố kị vớ vẩn của thằng nhóc họ Shin này nữa chứ, đúng là cuối cùng vẫn không thể ưa nổi.

"sao em lại sang đây? em tập xong rồi à?" - Jaehan nhận lấy cacao nóng từ tay Yechan.

"không, em được nghỉ giải lao, nhớ bé quá nên sang đây gặp bé."

nhìn hai con người đang nói chuyện tình tứ trước mặt, Hangyeom như có cái gai trong mắt. họ là đang cố tình chọc cho em ghen tị đây mà.

nhưng Hangyeom chưa kịp ghen tị, thì đã nghe tiếng gọi của Jungha từ xa. em quay sang, là anh đang đi tới em với nụ cười tươi trên môi.

đây là lần gặp lại đầu tiên sau khi cả hai đối mặt với tin đồn hẹn hò trên mạng, nhưng Jungha vẫn thoải mái cười nói với Hangyeom như vậy.

Jungha tiến tới, nhướn mày như ý muốn chào hỏi Jaehan và Yechan.

"hyung gọi em sao?" - Hangyeom như bừng tỉnh lập tức lên tiếng.

"em rảnh chứ? anh định sẽ rủ em đi ăn trưa, cùng anh."

Hangyeom quay sang hỏi hai người kia, "hai cậu có muốn đi ăn cùng không?"

cả hai đồng bộ lắc đầu, "cậu với tiền bối cứ dành thời gian cho nhau đi, tớ và Yechan đã ăn rồi."

thật ra thì Jaehan và Yechan đang tạo cơ hội để hai con người này có thời gian riêng tư hơn thôi, nhìn đẹp đôi thế mà.

sau khi bóng lưng Hangyeom và Jungha rời khỏi, Jaehan mới cười nói,

"tự nhiên anh mong tin đồn là sự thật ghê."

"tin đồn gì cơ?"

"tin đồn hẹn hò giữa Jungha hyung và Hangyeom, thật ra anh cũng muốn cậu ấy tìm được hạnh phúc, anh mong cậu ấy sẽ giống như chúng ta, chỉ có tình yêu."

Yechan bật cười, xoa lấy đầu Jaehan,

"nếu họ thực sự yêu nhau, chắc chắn sẽ không muốn bỏ lỡ nhau đâu."







...
tui nghĩ là sắp end gòi hiuhiu, chắc vài chap nữa


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top