ZingTruyen.Top

Yechan Jaehan Day Dua Voi Nguoi Yeu Cu


buổi sáng ngày hai mươi lăm của tháng mười hai, những ngày đông chí này chính là ngày diễn ra buổi cắm trại sầm uất của trường Sejong. sự háo hức và mong chờ của học sinh cuối cùng cũng được đền đáp.

Jaehan và Hangyeom ngay từ lúc mới thức dậy đã nhận được lời phản hồi từ phía Sebin.

cậu ấy nói sẽ không tham gia buổi cắm trại được.

trong thời gian ban tổ chức chuẩn bị hoạt động của buổi trại, Jaehan cùng Hangyeom ngồi trong trại của lớp, chỉ có hai người.

"tớ thấy hơi buồn, năm nay là năm cuối vậy mà Sebin không thể tham gia với chúng ta." - Jaehan trầm xuống.

"chắc là bất đắc dĩ thôi, cậu ấy nói nửa đêm hôm qua cậu ấy bị chảy máu cam, sau đó ngất xỉu và được Hyuk đưa vào bệnh viện."

"ừm, bác sĩ chẩn đoán cậu ấy bị suy nhược cơ thể, tớ đã nghi như thế rồi từ khi thấy cậu ấy cứ mệt mỏi liên tục."

Jaehan vừa nói vừa nhắn tin với Sebin, cậu ấy đã trả lời ngay lập tức, và cậu ấy đang tạo bầu không khí tích cực để hai người không phải suy nghĩ nhiều về chuyện này.

"tớ sẽ chụp thật nhiều ảnh, gửi cho Sebin xem để cậu ấy khỏi cảm thấy buồn chán trong khi nằm viện."

Hangyeom cũng mỉm cười tán thành.

buổi cắm trại diễn ra thuận lợi với những hoạt động được chuẩn bị sẵn từ trước, bầu trời mùa đông cũng lành lạnh nhưng không đổ tuyết.

sau khi hoạt động mở đầu diễn ra, học sinh được về trại để chuẩn bị cho các hoạt động tiếp theo. Hangyeom và Jaehan cũng tách nhau từ đó, thật ra thì chỉ có Hangyeom là tự tách mình thôi, Jaehan vẫn ngồi trong lều trại của lớp.

Hangyeom bước từng bước thật chậm, tay vô thức đút vào túi áo vì lạnh, mắt hướng về những lều trại của cựu học sinh, cố gắng kiếm tìm bóng lưng quen thuộc.

em không dám tới gần quá vì đó đều là những tiền bối đi trước, có chút xấu hổ định quay đầu trở lại lều trại lớp mình thì,

"hù!" - Jungha từ đâu xuất hiện ngay phía sau Hangyeom, còn ghẹo gan em nữa.

"omo.. hyung làm em giật mình đấy!"

Hangyeom đưa tay ôm lấy ngực mình, bĩu môi nhìn Jungha đang bật cười vì đã thành công chọc được bản thân. thấy vậy, anh không cười nữa, chỉ cong cong khóe môi, chỉnh lại mái tóc cho em,

"anh xin lỗi, em đến tìm anh hả?"

"ai thèm tìm anh chứ!" - em bĩu môi, hai má cũng phồng lên nhìn đáng yêu không chịu nổi.

Jungha mặc dù rất khoái nhìn Hangyeom giận dỗi kiểu này, nhưng vẫn dỗ ngọt,

"Gyeomie đừng giận mà~"

em ngó nghiêng xung quanh, hình như nói chuyện kiểu thân mật này ở chốn đông người khiến em và Jungha dễ bị chú ý hơn hẳn, em liền không làm ra biểu cảm đáng yêu nữa, nghiêm túc nói,

"tối nay hyung có muốn ngắm pháo hoa với em không? một là đồng ý, hai là một."

tối hôm nay ngoài việc diễn ra văn nghệ còn có trận bắn pháo hoa ở giữa đêm để kết thúc chương trình, và việc đó chắc chắn sẽ rất lãng mạn khi cả hai cùng ngắm.

nhưng kiểu nói chuyện ngang ngược này của Hangyeom làm Jungha bật cười một cách bất lực,

"anh không có sự lựa chọn nào khác sao?"

"ý anh là không muốn chứ gì?"

Jungha càng bất lực hơn, cố quơ tay để giải thích,

"không có mà... chỉ là anh định rủ em... ừm... lên sân thượng của trường ngắm cho dễ..." - anh vừa ngập ngừng nói vừa xấu hổ gãi đầu.

"được thôi, em sẽ gặp anh sau khi văn nghệ kết thúc nhé!"

Hangyeom mỉm cười, định rời đi thì Jungha liền níu tay em lại,

"bộ em gặp anh chỉ để nói chuyện này thôi hả?"

"hửm?.. chứ anh muốn sao?"

Jungha giả vờ nhìn đồng hồ để che giấu đi vẻ mặt ngại ngùng của mình,

"thời gian nghỉ còn nhiều... em có muốn uống socola nóng với anh không?"

em cũng ngại, do dự một chút rồi mới trả lời, "vâng."

cùng lúc đó, trong lều trại của lớp, Jaehan cùng vài người bạn cùng lớp đang thảo luận về hoạt động vui chơi tiếp theo, thì có một người bạn từ bên ngoài nói vào trong,

"Jaehan ah, có người muốn gặp cậu này."

Jaehan trong lòng cũng ngầm đoán được người muốn gặp mình là ai rồi, dĩ nhiên, còn ai bám người hơn thằng nhóc người yêu họ Shin nào đó chứ.

Yechan cầm trên tay chiếc khăn choàng cổ màu trắng, đứng cách lều trại một khoảng không xa, mỉm cười nhìn Jaehan bước ra.

"Yechanie? em sang đây làm gì thế? không ở lớp để chuẩn bị à?"

"em sang gặp bé xíu rồi về." - vừa nói vừa nhẹ nhàng choàng khăn qua cổ anh, cuối cùng còn tỉ mỉ chỉnh lại cho hoàn hảo nữa.

nhìn anh trong chiếc khăn màu trắng thật thuần khiết, môi cậu không ngừng cong lên,

"sắp tới đi tìm mật thư sẽ rất lâu đó, em sợ bé bị cảm lạnh, nhớ mặc cho ấm vào đấy."

"hứ, làm như người ta là em bé không bằng." - Jaehan bĩu môi.

"tất nhiên rồi, với lại... tối nay sẽ có tiết mục bắn pháo hoa đấy, nếu sợ thì nhớ ở yên trong trại, em sẽ tới tìm."

Jaehan phồng má nghĩ ngợi, không nghĩ là người yêu mình lại tinh tế thế này. anh cũng không nghĩ là cậu còn nhớ tới chuyện anh sợ những âm thanh lớn nữa.

"bé biết rồi."

[...]

cả ngày cũng nhanh chóng trôi qua với những hoạt động năng nổ, cuối cùng cũng tới lúc diễn ra những tiết mục văn nghệ tâm huyết của các câu lạc bộ trường.

Jaehan và Hangyeom đã chuẩn bị sẵn sàng cho tiết mục của lớp ở sau cánh gà, mọi người đều không ngừng cổ vũ nhau cố lên.

ánh đèn lập lòe khắp nơi, Jaehan không biết đây là lần thứ bao nhiêu mình đứng trên sân khấu, nhưng anh vẫn có cảm giác như lần đầu. phía dưới là hàng trăm người ngước mắt nhìn, anh vô tình nhìn thấy ánh mắt say mê của Yechan, nhịp tim bỗng nhanh hơn một chút.

âm nhạc vang lên, Yechan nghiêm túc ngắm nhìn người yêu mình biểu diễn, dường như không để bất kì ai vào mắt ngoài anh.

từng cái nhìn, hay từng chuyển động, hay từng nụ cười, đều được cậu ghi lại bằng chính đôi mắt của mình, bằng một cách chân thực nhất. cậu tự trách bản thân vì sao năm trước không trân trọng anh hơn một chút, có lẽ cả hai đã hạnh phúc sớm hơn nhiều.

một người bạn cùng lớp đứng bên cạnh Yechan, ghé sát vào tai cậu để nói vì âm thanh quá lớn,

"này Yechan à, tiền bối từ cuối đến cuối vẫn luôn cười đó là bạn cậu sao? nhìn anh ấy đáng yêu thật, giới thiệu cho tớ được không?"

Yechan nhíu mày, ánh mắt khó chịu nhìn nữ sinh không biết ngại là gì này, nghiêm giọng và đáp trả,

"thu cái ánh mắt si mê đó lại đi, anh ấy là của tôi rồi, cậu cố tình không biết đúng không?"

cậu không thèm nhìn bạn học ấy nữa mà bực bội đi thẳng vào cánh gà để chuẩn bị cho tiết mục của mình, trong lòng không ngừng cảm thấy ghen tuông.

lúc cậu vào cũng là lúc tiết mục của Jaehan kết thúc một cách hoàn mĩ. cậu gặp anh trong tâm trạng như bị ai ghẹo gan.

"em sao đấy?" - Jaehan thấy Yechan đang đi tới với gương mặt khó ở liền hỏi.

Yechan lắc đầu, cố nở ra một nụ cười để không làm người yêu nhỏ lo lắng, dù sao cũng chỉ là chuyện ghen tuông vớ vẩn thôi, nói ra lại càng làm anh khoái chí hơn nữa.

"em chuẩn bị diễn đây, tiết mục của lớp em sẽ ở cuối cùng. anh nhớ ở yên trong trại chờ em nhé."

Jaehan mỉm cười gật đầu, xoa nhẹ mái tóc mềm của Yechan để khích lệ.

trời càng về khuya lại càng trở lạnh, may mắn là chiếc khăn của Yechan đã giữ ấm cho Jaehan từ đầu đến cuối, nên anh mới có thể đứng đây nhìn cậu biểu diễn như thế này.

Hangyeom ở bên cạnh, nói nhỏ vào tai Jaehan,

"sao nhìn biểu cảm thằng nhóc họ Shin đó khó ưa vậy? ai chọc nó hả?"

Jaehan bật cười, "tớ không biết nữa, từ lúc đầu em ấy đã như vậy rồi."

Yechan biểu diễn mà cứ như đang đi thi ấy, nghiêm túc tới độ không dành một nụ cười nào cho bạn nhảy ở bên cạnh. hiện tại, những động tác có đụng chạm hay phản ứng thế nào đi chăng nữa thì Jaehan cũng không cảm thấy ghen như năm trước, vì anh đã hoàn toàn tin tưởng cậu nhóc nhà mình rồi.

tiết mục của Yechan kết thúc cũng là lúc văn nghệ kết màn, thời gian tiếp theo là để cho học sinh chuẩn bị để ngắm pháo hoa.

Jaehan nghe theo lời Yechan, trở về lều trại của mình.

"ơ Jaehanie, cậu đi đâu thế? không đi với mọi người à?" - Hangyeom thấy bóng lưng Jaehan rời đi liền hỏi.

anh lắc đầu, "cậu cứ đi đi, tớ không đi đâu, tớ sẽ ở trong lều trại."

Hangyeom chợt nhớ ra gì đó, thật ra cũng đã lâu rồi nên em quên mất rằng Jaehan rất sợ những tiếng ồn lớn như tiếng sấm hay tiếng pháo.

"tớ xin lỗi, tớ quên mất, tớ lỡ hẹn trước với Jungha hyung rồi, không ở lại với cậu được."

"không sao đâu, Yechanie sẽ ở với tớ, cậu cứ đi với tiền bối Jungha đi nhé."

"vậy tớ yên tâm rồi, vậy tớ đi đây."

thế là cả hai tạm biệt nhau, Jaehan đi về phía lều trại mình trong ánh lửa mập mờ giữa trời đêm lạnh giá, thật ra anh cũng không biết Yechan có đến sớm hay không nữa.

pháo hoa sẽ bắn rất gần, âm thanh sẽ rất lớn, anh sợ anh sẽ chịu không được.

năm phút sau, Jaehan ngồi bó gối ở trong lều trại, nhìn dáng vẻ của anh rất ngoan ngoãn. mọi người đều ở sân trường hoặc nơi cao thoáng nào đó để tiện lợi cho việc ngắm pháo hoa rồi, chỉ có vài ba người không hứng thú mới ở lại trong lều thôi, dĩ nhiên không có lớp anh.

không gian trở nên mờ mịt và tĩnh lặng, duy chỉ có tiếng thở của Jaehan đang nặng dần, anh đang bắt đầu sợ khi nghĩ tới việc tiếng pháo hoa sẽ vang lên.

"Jaehanie?" - giọng nói của Yechan nhỏ xíu ở ngoài cửa lều. cậu đang muốn chắc chắn rằng anh có đang ở trong hay không.

"anh... anh ở đây."

Yechan nhẹ nhàng vén lều trại lên, bộ dạng yếu mềm cần được che chở của Jaehan liền đập thẳng vào mắt cậu, làm tim cậu như có thứ gì đó tác động khiến nó đập nhanh vô cùng.

cậu vội đi vào, ngồi ngay bên cạnh và chắc chắn rằng không ai được thấy dáng vẻ đáng yêu này của anh ngoài cậu.

"ngoan, em ở đây rồi, bé đừng sợ nhé."

tiếng pháo hoa cũng vang lên, Jaehan vùi mình vào lồng ngực của Yechan, sợ hãi nhưng có cảm giác an toàn vô cùng.








...
huhu hết ý tưởng nên nhạt nhẽo vô cùng tận luôn

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top