ZingTruyen.Top

Yechan Jaehan Day Dua Voi Nguoi Yeu Cu

kết thúc buổi cắm trại cũng đã là buổi chiều của ngày hôm sau. gió mùa đông vẫn lộng qua từng nhành cây đã trở nên khô héo, ánh chiều tà vẫn không sao chiếu rọi qua khỏi áng mây trắng dày đặc.

Yechan cật lực xách trên tay túi đồ nặng trịch của Jaehan, kèm của cậu nữa, đâu phải cuộc sống có người yêu lúc nào cũng sung sướng đâu.

trước cổng trường, chiếc xe hiệu BMW màu đen cũng đã đậu sẵn.

"Jaehanie ah, bé có muốn đi đâu cho khuây khỏa trước khi về nhà không?" - Yechan hỏi Jaehan khi cả hai đã vào trong xe.

Jaehan lắc đầu, biểu cảm có chút mệt mỏi, có lẽ những ngày qua anh đã rất bận rộn để chuẩn bị mọi thứ vì là người chủ chốt trong lớp. nên bây giờ, ngay sau khi kết thúc buổi cắm trại, anh chỉ muốn về nhà và nghỉ ngơi cho những ngày đông chí sắp tới mà thôi.

ngay sau đó, bác tài xế vừa khởi động xe vừa nhìn Yechan qua gương chiếu hậu trong xe,

"hai cậu chủ, có lẽ ông bà Shin cần có việc gì đó nói với hai cậu, nên gọi tôi đón hai cậu về ngay."

"à vâng ạ." - Yechan gật đầu.

Jaehan nghe vậy, liền có cảm giác chẳng lành, theo phản xạ nhích người qua ghế bên kia, hoàn toàn giữ khoảng cách với Yechan nhờ chiếc ghế ở giữa.

"anh sao đấy?"

Jaehan không trả lời câu hỏi của cậu, nhưng thật ra chính cậu cũng hiểu rằng anh đang bối rối như thế nào, nên cũng không lên tiếng làm anh khó xử nữa.

cứ thế, không khí trong xe dần trở nên trầm mặc, khác hẳn so với những lần đi xe thường ngày. Jaehan vừa suy ngẫm vừa ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc trên con đường về nhà, nhịp đập lại càng trở nên khó khăn hơn.

thật ra, Jaehan sợ cảm xúc của mẹ mình hơn bao giờ hết. trước giờ, anh đều cố gắng làm một đứa con ngoan chỉ để bù đắp cho một gia đình không trọn vẹn. và anh sợ việc anh thích con trai, lại còn đang hẹn hò với em trai kế của mình, khiến mẹ hoàn toàn thất vọng.

anh sợ điều đó hơn bất cứ thứ gì.

còn Yechan thì khác, cậu chẳng sợ gì cả, cậu chỉ sợ duy nhất một điều, rằng Jaehan sẽ vì gia đình mà dứt khoát nói lời chia tay với cậu.

cậu chỉ sợ sẽ không được hạnh phúc cùng anh thôi.

thoáng chốc, chiếc xe cũng đã tiến vào sân vườn rộng lớn của căn biệt thự nhà họ Shin. Jaehan đã chủ động mở cửa và đi vào trong trước. Yechan thấy bóng lưng của anh cũng vội chạy vào ngay vì sợ chuyện chẳng lành.

nhưng không khí không náo loạn cho lắm, ba mẹ chỉ đang ngồi trên bàn, ở giữa phòng khách, và chờ mong như thể họ đã chờ hai người rất lâu.

"ba, mẹ, con mới về ạ, ba mẹ về từ khi nào đấy ạ?" - Jaehan vừa mở cửa liền hỏi.

ngay sau đó, Yechan cũng vội vàng chạy vào, nhưng nhìn ba mẹ bình tâm như vậy cậu cũng an lòng, nhanh chóng cúi đầu thưa phép và đi đến ngồi trước mặt họ.

"ba mẹ có chuyện cần nói với tụi con sao?"  - Yechan lấy hết bình tĩnh để hỏi.

mẹ im lặng, chỉ có ba lến tiếng, "ừm, ba mẹ về từ tối hôm qua. thật ra, ba mẹ đã định hỏi tụi con từ lúc ấy rồi, nhưng..."

ba thở dài, xong lại hít vào một hơi, làm Jaehan và Yechan căng thẳng đến mức nổ não.

"chuyện này nên bắt đầu nói từ đâu nhỉ? ba biết bây giờ xã hội đã thoáng hơn rồi, nhưng ba không nghĩ là chuyện này sẽ xảy ra với tụi con đấy. ba đã sốc lắm nhưng giờ thì ổn hơn rồi, ba không muốn gia đình phải cãi vã, nhưng...

tụi con đang hẹn hò đúng không?"

giọng nói của ba bình tĩnh đến mức bầu không khí cũng trở nên đáng sợ và tĩnh lặng, nhưng sau câu hỏi khó xử ấy, Yechan vẫn lấy hết can đảm để trả lời,

"vâng, con và Jaehan hyung đang hẹn hò ạ."

"..."

"con biết chuyện này đối với ba không dễ dàng gì để có thể chấp nhận, nhưng con cũng không muốn phải rời xa anh ấy. nếu ba muốn ngăn cấm tụi con, thì con nghĩ chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu ạ." - Yechan chững chạc nói, ở dưới bàn còn nắm chặt lấy bàn tay của Jaehan như một lời khẳng định.

"tụi con bắt đầu từ khi nào?"

mẹ từ đầu đến cuối vẫn im lặng, chỉ có một mình ba lên tiếng.

"con và Jaehan hyung đã bắt đầu hẹn hò từ hơn một năm trước rồi ba ạ, không phải vì ở chung nên mới có tình cảm đâu."

ba thở dài, tựa lưng vào thành ghế và sau đó uống một ngụm trà cho bình tĩnh.

"thật ra ba không khó khăn chuyện tình cảm của con đâu, nhưng tụi con có chắc là, sau này sẽ không hối hận chứ?"

"con sẽ không bao giờ hối hận."

"còn con thì sao? Kim Jaehan?" - ba chuyển hướng mắt sang Jaehan và hỏi một cách nghiêm túc.

Jaehan cúi mặt, chỉ biết im lặng từ đầu đến cuối vì chẳng biết nói gì, và ngay bây giờ, cổ họng anh trở nên cứng đơ sau khi nhận được câu hỏi của ba.

mẹ lúc này âm thầm nắm lấy tay ba, sau đó bà nhìn con trai mình, nói bằng giọng nói nhẹ nhàng nhất để không làm anh khó xử,

"Jaehan à, mẹ biết đây là hạnh phúc riêng của con, nhưng con có bao giờ nghĩ đến chuyện tụi con còn quá nhỏ để có thể quyết định giữ mối quan hệ này mãi mãi không?"

mặc dù đã cố nhẫn nhịn để không gây ra sự cãi vã nào trong cuộc nói chuyện này, nhưng Yechan vẫn rất bực bội trước những câu hỏi từ đầu đến cuối của ba mẹ.

"mẹ à, con xin lỗi nhưng có phải ý mẹ là tụi con yêu nhau vì tuổi trẻ bồng bột đúng không?"

"..."

"Shin Yechan, ba mẹ đang hỏi anh trai con, đừng xen vào." - ba không có biểu hiện tức giận, nhưng giọng nói ba thì đanh thép.

Yechan chỉ biết im lặng, răng cắn chặt môi đến bật cả máu, nhưng dù có bức bối đến mấy, vẫn xoa tay để an ủi người yêu mình.

nhưng dù thế, Yechan cũng đang rất sợ hãi, cậu sợ điều anh sắp nói ra sẽ làm cậu hụt hẫng đến tuyệt vọng.

ánh nhìn Jaehan như bị phủ một tầng sương mỏng, anh hít vào một hơi thật sâu, xong mới có đủ can đảm để thốt ra được lời đầu tiên.

"mẹ... con biết chuyện này đã làm mẹ thất vọng rất nhiều, nhưng con không thể thay đổi được. người con yêu là Shin Yechan, quá khứ hay hiện tại, và kể cả tương lai, mãi mãi vẫn là em ấy."

ba mẹ thở dài, sau sự khẳng định chặt chẽ của Jaehan thì họ không nói gì. nhưng sau đó, ba đã quay sang và an ủi mẹ, hành động thân mật ở trước mặt hai đứa con trai mình.

"em yên tâm rồi chứ?" - ba nhìn mẹ bằng ánh mắt dịu dàng, khi nói còn mỉm cười.

"ừm, vậy thì yên tâm rồi."

Yechan khó hiểu nhìn sang Jaehan, nhưng anh cũng bày ra biểu cảm y hệt cậu. anh còn tưởng sẽ sắp nghe được những lời khuyên răn hay ngăn cấm của ba mẹ mình cơ, chẳng ngờ họ còn nhẹ nhõm hơn mình nữa.

ba sau khi an ủi vợ mình xong, quay lại chuyện chính,

"e hèm, thật ra thì ba mẹ không có ý định ngăn cấm tụi con đâu, vậy mà thằng nhóc này làm quá, chỉ là ba mẹ muốn một lời đính chính từ tụi con thôi." - ba nói, không khí liền dễ thở hơn rất nhiều.

mẹ cũng cười hiền từ, "ba mẹ cũng rất bất ngờ khi biết tụi con quen nhau, nhưng làm sao có thể ngăn cấm hai đứa được chứ? con mình chứ có phải ai đâu."

không khí bị ba mẹ xoay như chong chóng, hiện tại anh và cậu cũng không biết nên bày ra bộ dạng vui hay buồn cho đúng nữa. Jaehan chỉ thấy trong lòng mình bồi hồi hơn bao giờ hết, anh đan chặt lấy tay Yechan một cách hạnh phúc.

"n-nhưng mà... ba mẹ cũng đâu cần phải làm cho tình hình trở nên căng thẳng vậy chứ.." - Yechan ngại ngùng, nhưng rồi cũng có chút tự hào vì mình đã mạnh dạn đứng lên bảo vệ người yêu.

"con cảm ơn ba mẹ..." - Jaehan vừa nói vừa cố lau đi nước mắt đang trực trào, anh xấu hổ nhưng Yechan đã nhanh chóng ôm anh vào lòng.

"ây cha, thằng nhóc này muốn trả thù ba vì đã an ủi mẹ mày trước mặt mày hay sao hả?"

cả nhà bị ba làm cho bật cười. thế là mọi căng thẳng cũng dần bị lãng quên từ đó, và chuyện tình yêu của Jaehan và Yechan cũng không còn gì có thể cản trở nữa.

[...]

"hyung này, anh thích em từ khi nào và tại sao anh lại thích em thế?" - Hangyeom tự đầu vào bờ vai vững chắc của Jungha, vừa ngắm nhìn tuyết rơi vừa luyên thuyên.

giữa bầu trời đêm lành lạnh, ánh đèn đường mập mờ khi cả hai ngồi trên băng ghế giữa công viên, mọi tạp âm dần chìm vào hư không khi hai người đắm chìm trong thế giới riêng.

"anh thích tất cả mọi thứ về em, anh cũng không biết anh thích em từ khi nào nữa. chỉ là khi nhận ra, thì anh đã muốn tỏ tình em rồi."

"èo, nghe dễ dàng thế?"

"chắc có lẽ, bình yên là khi được ở cạnh em."

"xí, đồ dẻo miệng!"

Jungha bật cười, "anh ước một ngày Gyeomie dỗi anh một ngàn lần."

"ơ hay? muốn ăn đòn không?"

"aaaa dễ thương quá đi mất, Gyeomie dỗi tiếp đi, anh thích lắm!"








...
xin lỗi vì đã lười =_)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top