ZingTruyen.Top

Yechan Jaehan Fear Of Falling In Love

"Wish you know

Anh phải đợi bao lâu nữa?

Trái tim anh rung động từng ngày

Một đêm anh không thể ngủ được

Anh đang mơ

Em và anh đang ngắm sao ở những nơi nào đó

Em đã thực hiện điều ước gì?

Đôi mắt chúng ta nhìn nhau."

[...]

Bốp bốp.

"Được rồi mọi người nghỉ một chút đi rồi luyện tập tiếp."

Hangyeom ra lệnh cho mọi người nghỉ ngơi, sẵn tay cầm mấy chai nước đưa tới tay cho từng người.

Sắp tới là ngày diễn ra concert kỷ niệm nhóm nên là mọi người rất hăng say luyện tập. Sáng thì tập vũ đạo, chiều tối thì mọi người dành thời gian luyện thanh. Dù chỉ là những bài hát hay những động tác nhảy quen thuộc nhưng Omega X cũng không vì vậy mà lười biến, vì quen thuộc nên phải càng làm tốt hơn, không muốn phụ lòng những người hâm mộ đã yêu thương mình.

Hangyeom đưa nước cho mọi người xong thì cũng cầm chai nước đến chỗ Jaehan quăng cho anh.

"Hyung chụp."

Jaehan đang trong trạng thái suy bâng quơ thì giật mình đưa tay chụp lấy chai nước từ Hangyeom. Mới cầm chai nước vặn ra thì vừa vặn bên cạnh cũng có người ngồi xuống.

Hiwchan đưa tay vòng qua vai anh.

"Có chuyện gì hả Hyung?"

"Em thấy anh ngồi đây im lặng nãy giờ."

Anh không biết trả lời sao nữa nên đành nói đại một lý do.

"Không có gì, chỉ là đang suy nghĩ về concert."

"Anh không cần lo mọi người đang làm rất tốt."

Hiwchan vừa nói vừa vỗ mạnh vào vai anh mấy cái ý bảo anh an tâm.

Thực ra anh đang suy nghĩ về chuyện hôm qua, Yechan đã giúp anh thoát được nhưng còn cậu thì sao? Chuyện rành rành như vậy bảo lấp liếm có quỷ nó mới tin. Không ngờ gia đình cậu lại về đúng lúc như vậy, may là không phải đang hôn nhau. Nhưng hai thằng con trai ôm nhau vậy cũng càng kỳ quái hơn.

Sáng giờ Yechan vẫn tỏ ra bình thường, anh cũng không biết mở lời hỏi cậu về chuyện hôm qua làm sao. Hai người cứ thế tập luyện đến khi Hangyeom bảo nghỉ cũng chưa nói chuyện với nhau câu nào. Mà nghỉ giải lao cậu đi đâu rồi không biết, anh liết nhìn xung quanh cũng không thấy cậu đâu hết. Anh quyết định tiến lại hỏi Sebin.

"Yechan đâu rồi."

Sebin đang hăng hái nói chuyện với Xen thì dừng lại quay qua nhìn anh.

"Em mới thấy nó chạy ra ngoài mà, còn đi đâu thì em không biết nữa hyung."

"Ồ, vậy anh đi trước."

Không để Sebin kịp trả lời thì anh bỏ đi ra khỏi phòng tập.

Sebin thấy vậy thì nhìn Xen, chuyện gì vậy? Cậu cũng nhìn lại bảo không biết nữa.

Nãy giờ anh đi khắp tầng rồi mà vẫn không thấy Yechan đâu cả nên anh quyết định xuống dưới lầu. Tính phải ra ngoài một chuyến kiếm cậu thì bản thân cậu đã tự vác cái thân tới. Xa xa anh đang thấy cậu vừa đi vừa ngậm que kem trong miệng, Yechan thấy anh thì kêu "Hyung" một tiếng rồi bước lại chỗ anh thật nhanh.

"Em đang làm gì vậy."

Nghe anh hỏi thì cậu bỏ que kem đang ăn trong miệng ra để trả lời anh.

"Em đi mua kem á, anh ăn không?"

Tự nhiên anh thấy đau đầu, trời thì lạnh mà cậu chạy xuống lầu chỉ để mua kem ăn. Chắc chắn ngày hôm qua sau khi anh về đã sảy ra chuyện gì rồi nên đầu óc hôm nay của cậu không được bình thường.

"Hyung ăn không."

"Trời lạnh mà còn ăn kem, em không quan tâm sức khỏe hả!"

Tuy nói vậy nhưng anh cũng đưa tay lấy kem từ chỗ cậu. Tức quá anh xé bịch kem ra bỏ vô miệng nhai. Ừm cũng ngon nhỉ? Vị dưa lưới ngọt ngọt mát mát.

"Không phải! Em nữa quan tâm sức khỏe mình đi đừng để bệnh như lần trước."

"Vâng."

Anh lại làm sao nữa, cậu chỉ ăn một cây kem mà cũng bị la.

Dù vậy thì hai người vẫn ngồi trước cửa ăn cho hết cây kem, còn anh thì có chuyện muốn hỏi cậu.

"Yechan."

Cậu nghe anh gọi thì quay qua trong khi miệng còn đưa lên liếm cây kem, tự nhiên anh cảm giác như mình đang quấy rầy người bị bỏ đói mấy ngày trước miếng mồi ngon vậy đó.

"Thôi em ăn xong đi rồi anh nói."

"Anh nói đi em vẫn trả lời được mà."

Trả lời được mà trong miệng em đang ngậm cái gì vậy hả, nói chuyện khó nghe đi được. Bỏ ra rồi nói tiếp đi được không.

"Hôm qua ba mẹ em có nói gì không."

"Hôm qua thì không nhưng sáng nay có hỏi em nha."

Hô hấp anh hơi ngưng lại một chút. Còn cậu thì nói xong im luôn anh phải hỏi tiếp.

"Vậy em trả lời như nào?"

"Anh đừng lo em chỉ bảo luyện tập cho cảnh quay thôi."

"Ừm."

Anh đang lo lắng dư thừa cái gì vậy nè, quên mất là đang đóng phim cùng cậu.

Đến lúc hai người ăn xong thì mọi người cũng đã bắt đầu tiếp tục luyện tập.

[...]

Hôm nay là ngày diễn ra concert.

Hiện tại cậu và anh cùng tất cả mọi người đang trong phòng trang điểm.

Nãy giờ cậu toàn nhìn lén anh, dạo này tóc tai anh có chút dài, còn được uốn lên tạo kiểu bồng bềnh rủ trước mặt, nhìn trông đẹp chết đi được. Cậu ước gì được quay sang một bên để có thể nhìn trực diện cái nhan sắc này. Nhưng bây giờ cậu chỉ có thể ngồi đây nhìn lén anh trong gương còn anh thì lo mãi bấm điện thoại cũng không để ý đến một con lười nhỏ đang ngăm nghe anh.

Mãi nhìn anh thì bên vai bỗng nhiên nhận sự va chạm, cậu quay lại nhìn thì thấy Sebin đang nói với cậu bằng khẩu hình miệng "Em đừng có mà lộ liễu như vậy.", "Thu lại ánh mắt của em ngay đi.", đúng là anh trai tốt nhưng mà cậu cóc thèm nghe. Sebin thấy vậy thì tức giận bỏ đi, hết nói nổi nhóc này.

Thực ra thì nãy giờ Jaehan cũng thấy cậu đang nhìn mình nhưng vì có người ở đây nên anh cũng vờ như không thấy. Nhưng mà nhóc này không nói thì càng làm tới. Đến nỗi người đang tạo kiểu cho anh vỗ vào vai anh một cái rồi hỏi.

"Hình như Yechan thằng bé có gì muốn nói với em hay sao, nãy giờ nó nhìn em."

Anh nghe vậy thì đưa chân qua đạp lên chân cậu một cái thật mạnh.

"Ui da."

Cậu ngước lên nhìn anh với ánh mắt em có làm gì đâu, anh đưa mắt qua nhìn cậu miệng mở ra nói thầm.

"Em ngồi đàng hoàng lại cho anh."

Nhưng ý anh là em bớt nhìn anh lại một cái.

Sau khi biểu diễn vài tiết mục thì tới khoảng thời gian đặt câu hỏi cho mọi người trả lời.

"Nếu được gửi gắm điều đó đến một người trong nhóm thì mọi người sẽ nói gì?"

Mọi người đều lần lượt nói ra câu trả lời của mình, cậu cũng vậy. Trước khi nói cậu nhìn qua anh, mọi người thấy vậy cũng tập trung ánh mắt nhìn hai người.

"Ừm, em muốn nói với Jaehan hyung rằng..."

Anh phải nói rằng lúc lên phát biểu nhận giải thưởng cho nhóm anh cũng chưa hồi hộp đến chừng này.

"Em muốn nói với Jaehan hyung rằng mọi thứ khó khăn nhất đã qua rồi, những gì diễn ra sắp tới có gì khó khăn em cũng muốn gánh vác cùng anh, em sẽ sẵn sàng lắng nghe mọi đều anh nói dù nó là lời than vãn nhỏ nhặt nhất, cùng anh giải quyết mọi thứ. Còn một điều nữa ừm..."

Cậu không nói vào micro mà kéo Jaehan qua nói nhỏ vào tai anh.

"Dù thế nào thì em vẫn yêu anh hyung."

Anh như có tật giật mình, nghe cậu nói thì quay nhìn xung quanh coi có ai nghe thấy không, thấy mọi người không có gì khác lạ thì anh đưa tay qua đánh vào người cậu một cái.

"Nè hai người nói gì mà không cho bọn tôi nghe vậy."

Xen lên tiếng bất bình.

"Ây dô Maknae lớn rồi nha!"

Mọi người quay qua trêu chọc cậu.

Buổi concert diễn ra một cách suôn sẻ, phần cuối mọi người ai nấy đều xúc động nhưng cũng nhiệt tình không kém, dù đã ở cuối chương trình nhưng mọi người vẫn còn sức quẩy, tận hưởng hết những giây phút đáng nhớ này.

[...]

Sau khi chương trình kết thúc thì cả nhóm cũng rủ nhau đi ăn mừng, dù nói là ăn mừng nhưng thực ra ai nấy đều khá mệt nên mọi người chỉ ăn uống bình thường.

"Dô."

Ai nấy đều vui vẻ nâng ly nhưng bên trong thì thật sự ra là nước ngọt.

Làm màu một chút ấy mà.

"Chúc mừng mọi người hôm nay đã làm thực tốt."

Sebin nâng ly lên nói xong đưa xuống miệng uống hết ly. Yechan kế bên thấy anh thật kiểu cách. Người vừa uống hết cũng không có ý định ngồi xuống, Sebin quay qua phía Yechan nói với Jaehan đang ngồi kế bên cậu.

"Jaehan hyung nói một chút gì đi nhỉ?"

"Đúng vậy."

Mọi người đều đồng lòng với nhau nghe anh phát biểu.

Anh còn đang gấp một miếng thịt nướng đưa lên chưa kịp bỏ vào miệng, ặc anh đang đói, nhưng lúc anh tính bỏ xuống thì cậu đã cầm tay anh giúp anh đẩy miếng thịt vào miệng rồi.

Mọi người xung quanh cũng thấy cảnh này.

"Để ảnh ăn cái đi Sebin hyung."

Yechan quay qua đánh vào người Sebin một cái cảnh cáo. Sebin thấy vậy thì ngồi xuống ăn không làm phiền Jaehan nữa.

Jaehan cứ tiếp tục ăn, mà thức ăn trong chén anh sao ăn quài không hết vậy. Đang suy nghĩ thì có một cánh tay gấp một miếng thịt bỏ vào chén của anh, quay qua nhìn thì thấy cậu đang nướng rồi tiếp tục đem phần đó bỏ vào chén anh. Anh bị một màng này làm cho cảm động rồi, đúng là em trai tốt của anh.

Yechan không biết bên này nướng thịt thì bên kia Jaehan hyung đang ban phát thẻ người tốt cho mình, nếu nghe được chắc cậu cũng tức giận gần chết. Cậu không cần cái danh hiệu em trai tốt lắm, bạn trai tốt thì cậu còn suy nghĩ lại.

Thấy Yechan gấp quá nhiều rồi, anh đánh nhẹ vào tay cậu.

"Nhiều rồi nhóc."

Cậu thấy vậy thì không gấp nữa nói anh ăn xong đi rồi nói em.

Người ngồi đối diện Hyuk để ý thấy thì liền nói.

"Bình thường toàn tụi anh nướng em ăn không sao hôm nay tốt vậy. Nhưng mà chỉ cho Jaehan hyung không là sao hả nhóc này."

Hyuk nói rồi lấy đĩa thịt cậu nướng ăn mất.

Cậu trợn tròn hai mắt lên nhìn Hyuk, đĩa thịt cậu nướng nãy giờ.

Sebin cảm thán trong lòng.

Tập quen dần là vừa, ăn cơm chó từ thiện. Cảm ơn hai người đã ban phát cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top