ZingTruyen.Top

Yechan Jaehan Fear Of Falling In Love

Sebin nhướng mày nhìn anh, kiểu chuyện gì đây này.

Jaehan nhất thời ngơ ra một chút, đợi anh bình tĩnh rồi hướng mắt nhìn Sebin.

"Gì ẻm không nói thương em nên ghen tị hả."

Anh nói rồi đưa tay lên xoa đầu Yechan.

"Đúng là không uổng công anh nuôi cưng tốn cơm."

Sebin nghe anh nói vậy thì trợn mắt lên nhìn.

"Hả? Anh quá đáng."

"Em ấy thương anh vậy thì anh đưa ẻm về nhá, em về đây."

Không để Jaehan trả lời thì Sebin đã đứng lên chuồn mất.

"Này!"

Chậc làm gì đi nhanh vậy.

Sebin đi rồi giờ chỉ còn mình anh với Yechan. Không biết nhóc này thực sự say hay giở trò nữa.

Anh đưa tay dựng Yechan dậy, lấy tay đánh nhẹ vào má cậu vài cái.

"Yechan dậy đi."

"Em say thật hả?"

"Yechan à?"

Anh buông cậu ra thì cậu lại ngã vào lòng anh, xem ra là say thật rồi.

Anh không vội đưa cậu về liền mà để Yechan dựa vào vai anh, còn anh thì ngồi hóng gió một chút. Sebin đi rồi nên không khí xung quanh cũng yên tĩnh, anh nghe được tiếng hít thở của cậu và anh, hai hơi thở như đang hoà quyện vào nhau.

Trời cũng tối nên anh cảm thấy lạnh còn hắt hơi một cái.

"Hyung."

"Mặc áo ấm vô trời lạnh lắm."

Nghe tưởng anh làm cậu thức nhưng nhìn xuống vẫn thấy cậu nhắm mắt thì ra là đang nói mớ.

Anh thở phào nhưng mà trời cũng tối với bắt đầu lạnh hơn, nên anh đành lay cậu tỉnh dậy.

"Yechan a."

Jaehan lay rất lâu nhưng mà cậu vẫn không chịu dậy. Anh không nghĩ là tửu lượng của cậu kém đến vậy, chỉ mới uống một lon bia.

Giờ anh phải chật vật đỡ cái người này lên xe, cái lưng của anh cảm thấy không ổn lắm.

"Nhóc này làm gì mà nặng dữ vậy."

Hai người góp cuộc cũng vô được bên trong xe, Jaehan lay hoay cài dây vô cho cậu nhưng mà cậu cứ ngã qua bên này bên kia, anh vừa cấm dây vô thì cậu dựt ra. Này là ngủ xong mới say hả, sao quậy dữ vậy.

"Yechan để anh cài vô cho an toàn."

"Hong."

"Hong được."

"Em muốn ngồi vậy à."

Dù rất buồn ngủ nhưng mà cậu cũng ráng mở mắt ra nhìn anh.

Cậu đưa tay sờ lên mặt Jaehan, sờ từ lông mày xuống mắt rồi tới mũi cuối cùng là miệng của anh. Dừng ở miệng cậu còn miết nhẹ một cái.

"Bạn trai của em thật đẹp."

Jaehan đang ngơ đến khi nghe cậu nói thì anh mới giật mình hất tay Yechan ra.

"Ai là bạn trai của em."

Bỗng cậu nói to lên.

"Tại sao?"

"Tại sao anh không làm bạn trai em."

"Anh phải làm bạn trai em chứ."

Câu cuối cậu nói từ từ nhỏ dần rồi gục lên xe ngủ.

Được rồi anh không chấp nhặt với kẻ say. Sau đó Jaehan lái xe đi.

[...]

"Yechan à tới rồi nè."

Cậu đưa tay lên mắt dụi dụi, thật ra cậu đã thức từ trước rồi nhưng vì thấy không khí khá tĩnh lặng nên cậu giả vờ ngủ tiếp. Sau khi dụi mắt xong thì cậu xoay qua Jaehan cảm ơn anh. Tính mở cửa bước xuống xe bỗng câu lại nhớ ra một cái gì đó.

"Hyung cho em ôm một cái được không."

Bầu không khí tĩnh lặng lại tiếp tục quét qua. Yechan thấy thế thì cũng ho vài cái chữa ngượng.

"Khụ khụ."

"Em đùa thôi, thôi em vô trước."

Nói rồi cậu mở cửa ra chạy thật nhanh vô nhà đóng cửa lại. Nhưng vừa đóng cửa lại một lúc thì có tiếng chuông bấm cửa, không biết ai lại nhấn chuông giờ này nữa. Nhưng cậu cũng nhanh chóng mở cửa ra, vậy mà trước cửa là Jaehan hyung.

"Có gì vậy anh."

"À em quên đồ nè."

"Nae."

Cậu có quên gì đâu nhỉ, túi, điện thoại đều có ở đây rồi mà. Nhưng cậu nghe anh nói thì cũng lục lọi lại trong túi mình coi có mất gì không. Đang lục thì tay bị Jaehan hyung giữ lại, rồi bỗng có một lực đạo kéo cậu về phía trước. Dưới hông cậu có một bàn tay vòng qua ôm lại.

"Không phải em muốn ôm hả?"

"Không để anh kịp trả lời mà em đi đâu vậy."

Hyung?

Cậu vui quá đi mất, Yechan cũng đưa tay vòng qua anh ôm lại, cậu ôm anh thật chặt, đưa đầu vào hõm cổ anh. Ở tư thế này cậu ngửi được mùi dầu gội đầu của anh thơm thoang thoảng ngay mũi. Hai người đang ôm nhau một chút thì bỗng có tiếng bước chân đến gần.

"Yechan?"

"Jaehan?"

Hai người hốt hoảng buông nhau ra.

"Hai đứa đang làm cái gì vậy?"

Yechan thấy ba mẹ mình ở đây còn có chị gái mình nữa.

"Ba mẹ, chị!"

"Sao ba người lại ở đây?"

Chị gái cậu nghe cậu hỏi vậy thì đáp lại.

"Gia đình chúng ta đi ăn chứ đâu, không phải em bận tập nên mọi người mới không rủ em."

"Mà em tập giờ này mới về hả?"

Chị cậu nói rồi đưa mắt nhìn Jaehan. Lúc này anh mới phản ứng lại được, thật sự lúc nãy anh đã rất sợ hãi, sợ ba mẹ cậu hiểu lầm cái gì đó.

"A chào anh Jaehan."

"Chào cô chú, chào em."

Ba mẹ Yechan nãy giờ im lặng thì cũng lên tiếng.

"Hai đứa về cùng nhau hả?"

"Dạ, ban nãy tụi cháu có đi ăn rồi cháu đưa Yechan về luôn."

"Cảm ơn cháu đã đưa thằng bé về nhé."

"À mà ban nãy hai đứa..."

Không để mẹ cậu nói hết câu thì cậu đã đẩy anh ra ngoài, bảo tối rồi anh nên về sớm không gia đình lại lo lắng. Nhờ cậu mà anh cũng thoát được kiếp nạn. Ba mẹ cậu thấy trễ quá nên cũng hối anh về, bảo anh nhớ lái xe cẩn thận.

Anh đi rồi cậu mới thở phào một cái. Nhưng còn phải giải quyết phía gia đình cậu.

Cậu tính ngay lúc mọi người không để ý mà lén đi vô nhưng mà chị cậu lại nhanh chóng phát hiện đưa tay ra chặn lại không cho cậu đi vào nhà.

"Này, ban nãy hai người làm gì đó."

"Ba mẹ không hỏi lại không phải là sẽ để yên nhé."

Phiền phức quá đi mất, tại mọi người mà cậu chưa kịp tận hưởng cái ôm ấm áp của Jaehan hyung nữa.

"Gì nữa, tụi em chỉ ôm nhau tạm biệt thôi mà."

"Chị làm gì mà cuống lên thế."

"Ôm nhau?"

"Hai đứa con trai?"

"Bộ hai người không cảm thấy..."

"Ây da làm chị rùng mình rồi nè."

Để phụ họa thêm chị cậu còn đưa hai tay lên làm động tác rùng mình.

"Làm sao, nhóm tụi em yêu quý nhau vậy đó, chị ghen tị hả."

"Chị tránh ra đi mai em còn phải thức dậy sớm nữa."

Nói xong thì cậu đẩy chị mình qua một bên rồi đi vô nhà.

"Này, thằng nhóc này."

"Lớn rồi không biết kính trên nhường dưới hả."

"A thật là."

Thật là tức quá mà có trai cái bỏ chị gái.

[...]

"Không phải em muốn ôm hả?"

"Không để anh kịp trả lời mà em đi đâu vậy."

Hyung?

Cậu vui quá đi mất, Yechan cũng đưa tay vòng qua anh ôm lại, cậu ôm anh thật chặt, đưa đầu vào hõm cổ anh. Ở tư thế này cậu ngửi được mùi dầu gội đầu của anh thơm thoang thoảng ngay mũi.

Nhớ lại hồi nãy mà cậu vui thực sự, có phải như vậy là Jaehan hyung đã mở lòng hơn với cậu rồi không. Có vẻ nên từ từ tiếp cận anh, cho anh một khoảng cách nhất định, ngày ngày ở bên anh là tốt nhất.

Bốp.

"A cái gì vậy chị."

"Nè khai thật đi mối quan hệ của hai người là như thế nào."

"Không có ai thân thiết mà ôm nhau như vậy cả."

Bị chị gõ vào đầu một cái khiến cậu đau điếng người, nhưng mà nghe chỉ nói như biết được cái gì thì cậu cũng tỉnh lại luôn.

"Không phải mà."

"Mà sao chị vô phòng em không gõ cửa vậy."

"Chứ không phải em ngồi mơ mộng tơ tưởng nên không nghe thấy chị gọi hả."

Yechan lại bị chị gõ lên đầu thêm một cái nữa.

"Đau."

"Nếu em không muốn đau thì mau khai đi."

"Được rồi em nói."

"Em thích Jaehan hyung."

Cậu nói xong thì quan sát sắc mặt chị mình nhưng chị chỉ ừm một cái rồi biểu hiện cậu nói tiếp đi. Cậu thấy vậy thì kể lại tất cả mọi thứ từ lúc hai người đóng phim, lúc cậu thích anh rồi tỏ tình ở sinh nhật rồi những chuyện sau này nữa.

"Nên bây giờ em đang cho Jaehan thời gian suy nghĩ."

"Dae."

"Chị nghĩ em nên làm thế nào."

"Em biết phải chờ nhưng mà thực sự em có một chút nôn nóng."

"Nhưng mà có những cái em phải từ từ tiến sâu vào trong tiềm thức của họ. Ví dụ như em quan tâm anh ấy ở một mức nhất định thôi nhưng phải thường xuyên, em phải luôn xuất hiện trước mặt anh ấy nhưng phải như vô tình. Để từ từ tiềm thức Jaehan hyung có thể chấp nhận em là một phần trong cuộc sống của anh ấy. Nhưng bây giờ là em cũng nên giải quyết những nỗi lo của anh ấy đối với mối quan hệ này."

"Em từ từ suy nghĩ đi ha."

Chị vỗ vỗ lên vai cậu rồi đi ra ngoài.

Yechan cảm thấy những lời chị cậu nói rất đúng, dù đã hứa phải cho anh ấy khoảng thời gian suy nghĩ. Nhưng chắc gì anh ấy coi cậu là thứ cảm xúc kia hay chỉ đơn thuần là chiều theo đứa em này. Đến cuối cùng Jaehan sẽ nói là chúng ta không thể.

Nhưng mà chị cậu không phản đối cậu thích con trai hả?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top