ZingTruyen.Top

Yellow Aokise Knb

Kagami đứng trước cửa một hồi lâu, chằm chằm nhìn vào người đàn ông đang ngồi bên trong. Anh không thể tin nổi là sau nhiều tuần điều tra, người đàn ông kia lại đi đầu thú. Phần nào trong anh cảm thấy bực mình vì người kia lại tự đi đầu thú trong khi anh đã sắp tìm ra sự thật rồi. Vì đã đầu hàng, tên tội phạm đã, theo như anh thấy, đã biến mọi công sức anh đổ ra thành một thứ gì đó đáng thất vọng và gần như là ngớ ngẩn.

Anh lập tức cảm thấy xấu hổ vì chỉ nghĩ về bản thân.

Lí do anh nhận vụ này là để tìm ra thủ phạm.

Là cho những người yêu quý nạn nhân và những người được nạn nhân yêu quý cũng như chính bản thân nạn nhân biết rằng mọi chuyện đã đến hồi kết rồi.

Là vì chân lí, sự công bằng.

Ngừng suy nghĩ lung tung, Kagami vặn nắm đấm cửa và bước vào.

-----------------------------------------------------------

Người đàn ông ngay lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to đầy sợ hãi, đôi chân vẫn run vì lo lắng. Trong một thoáng chốc, Kagami không thấy có một người đàn ông đang ngồi đó; nói đúng hơn, đó chỉ là một thiếu niên đang hoảng sợ vì biết mình đã phạm sai lầm và cố sửa chữa lỗi lầm của mình.

Hắng giọng, anh ngồi xuống đối diện người kia với sấp tài liệu trên bàn, "Wakamatsu Kousuke. Nói cho tôi nghe, tại sao bây giờ anh mới chịu đi đầu thú?"

Anh ta gõ gõ ngón tay lên đùi và mắt nhìn xuống bàn. Anh ta trông thật tái nhợt và yếu ớt hơn vẻ bề ngoài của mình. Khi nói, giọng của anh ta nghe có vẻ mong manh dễ vỡ, mặc dù án tù của anh ta đã được giảm xuống vì đã tự đi đầu thú, "Tôi... Tôi không muốn giấu giếm nữa. Tôi đã sống với điều đó suốt 10 năm và tôi không thể chịu đựng nổi nữa. Tôi nhận được một cuộc gọi nói rằng anh sẽ thẩm vấn tôi. Và tôi đã biết là mình sẽ không thể trốn được nữa, nên tôi đã đi đầu thú, ít nhất thì việc này sẽ phần nào bảo vệ được danh dự cho tôi."

Anh lạnh lùng hỏi, "Anh đã phạm tội gì?"

Giọng của Wakamatsu run run khi anh ta nhanh chóng thừa nhận, "Tôi đã giết Kise Ryouta."

Và chúng đây rồi, bốn chữ mà anh rất, rất, rất, rất muốn nghe.

Nhưng chúng không làm anh hài lòng như anh đã nghĩ.

"Tại sao anh lại làm thế?"

Vẫn tránh ánh nhìn của anh, Wakamatsu nói, "Tôi không muốn giết cậu ta. Đó không phải ý định của tôi! Tôi chỉ muốn cậu ta ngừng khiến át chủ bài của chúng tôi bị xao lãng và làm hỏng đội chúng tôi."

Kagami nhăn mặt, "Anh là người đã viết tờ giấy bảo Kise chia tay với Aomine? Người đã viết tờ giấy đó chính là anh, đúng không?"

Anh ta ngạc nhiên nhìn anh rồi gật đầu, "Phải, là tôi. Tôi rất bực mình với việc Aomine cứ liên tục trốn tập luyện và đi chơi với cậu ta. Cậu ấy lúc nào cũng bị xao lãng, mặc dù cậu ấy không có vẻ gì là mệt mỏi khi chơi trong các trận đấu và các giải đấu. Tôi ghét cậu ấy – con người có một tài năng vô hạn trong môn thể thao mà tôi yêu nhất trên đời, vậy mà cậu ấy lại lãng phí nó! Hồi ở Cao trung, tôi chưa bao giờ ngại nói lên ý kiến của mình, và tôi đã rất tức giận khi mọi thứ không như những gì tôi muốn. Đó chẳng phải điều gì bí mật cả. Aomine biết là tôi ghét cậu ấy. Kise biết là tôi muốn cậu ta tránh xa ra khỏi Aomine."

Anh nắm tay lại đặt lên bàn, "Sao anh dám chắc Kise là người đã làm Aomine phân tâm? Theo như những gì tôi nghe nói, Kise mới là người bắt Aomine phải đi tập khi cậu ấy có thể."

Wakamatsu cay đắng nói, "Không có thứ gì khiến một thanh niên phân tâm hơn hẹn hò. Hơn nữa, Kise không chỉ làm Aomine mất tập trung, cậu ta còn là điểm yếu của Aomine. Điều đó là quá rõ ràng rồi. Sau trận đấu với Kaijou ở Giải Liên Trường – tôi chưa bao giờ thấy ai lại không vui khi mình đã thắng trận. Đó là những gì sẽ xảy ra khi anh đấu với người mà anh dành tình cảm đặc biệt cho. Tôi nhớ Imayoshi-sempai đã từng nói rằng điều duy nhất chúng ta phải lo là sự mềm yếu còn sót lại bên trong Aomine – đó chính là một điểm yếu. Cả hai chúng ta đều biết là nếu cậu ấy đấu với Kise thêm lần nữa, cậu ấy sẽ không thể đấu hết sức mình – nhất là sau khi thấy việc chiến thắng sẽ mang lại điều gì. Cậu ấy trông như bị tổn thương sau trận đấu đó vậy."

Kagami không nói gì. Những gì Wakamatsu vừa nói cũng giống với những gì Aomine đã nói trước đây, rằng việc chiến thắng này chẳng giúp được gì cả.

"Mối quan hệ của họ được giấu đằng sau các trận đấu của Aomine. Và rồi nó đã hiện rõ ra khi chúng tôi thua Seirin ở Giải Vô Địch Cúp Mùa Đông." Anh ta dứt khoát nói, "Tôi đã cố nói với Imayoshi-sempai và anh ấy cũng biết là tôi lo lắng điều gì, nhưng rồi anh ấy cũng chỉ nhún vai và nói, "Chúng ta còn có thể làm gì nữa?". Tôi thậm chí còn nói với Momoi, nhưng cô ấy không làm gì khác ngoài động viên các thành viên trong đội. Sakurai thì tôn trọng họ nên cậu ấy cũng không giúp được gì nhiều. Tôi cũng không biết mình còn có thể làm gì nữa."

"Thế nên vì muốn chiến thắng trong các trận đấu bóng rổ, anh đã giết Kise?" Anh hỏi nghiêm túc.

Wakamatsu lắc mạnh đầu, "Không! Mọi chuyện không phải như thế! Tôi đã cố bảo cậu ta nhưng cậu ta không nghe! Rồi khi Giải Vô Địch Cúp Mùa Đông diễn ra và điều tiếp theo mà tôi nhớ là, Imayoshi-san nhường ngôi đội trưởng cho tôi! Và tôi nghĩ mình sẽ thật là vô dụng nếu tôi không thể kiểm soát các thành viên khác trong đội. Và Aomine chưa bao giờ nghe lời tôi, nên dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cậu ấy vẫn sẽ chơi theo lối chơi cũ của bản thân, và tôi sẽ chẳng thể làm gì với điều đó cả. Chúng tôi không đủ thể đuổi Aomine ra khỏi đội nên tôi đã nghĩ rằng nếu Kise không còn qua lại với Aomine nữa, thì tôi sẽ bớt được một thứ khiến Aomine phân tâm. Điều đó có nghĩa là tôi phải cố gắng hết sức để chia rẽ họ - mọi người đã mong là tôi sẽ dẫn dắt Touou đến với chiến thắng mà!"

Qua cái cách mà anh ta trả lời các câu hỏi và thú nhận, anh dám chắc rằng Wakamatsu không phải người xấu. Anh ta chỉ đơn giản là người không giỏi làm việc dưới áp lực thôi.

Và không có áp lực nào lớn hơn việc được người khác mong đợi sẽ dẫn dắt đội của mình để dành chiến thắng.

Anh quan sát kĩ người kia, "Nếu Aomine nghe lời anh, thì đôi vai của anh sẽ nhẹ hơn, đúng không? Nó sẽ xóa nhòa gánh nặng mang tên "đội trưởng". Khi là một người đội trưởng, mọi người sẽ kì vọng rất nhiều vào anh – và điều đó thật không dễ dàng gì đối với anh. Anh đã ở đó với sự chờ đợi, và Kise cũng đã ở đó."

"Cậu ta là người đã xen vào tất cả mọi chuyện." Anh ta rít lên như một con thú có nọc độc.

"Vậy tại sao anh không bảo Aomine chia tay với Kise thay vì cứ phải lòng vòng thế này?"

Wakamatsu nhăn mặt, "Cố nói chuyện với Aomine chẳng khác gì nói chuyện với một bức tường gạch cả, ngoại trừ việc tường gạch thì không thể có phản ứng dữ dội như thế. Mỗi lần tôi nhắc nhở cậu ấy điều gì, đều sẽ xảy ra bạo lực. Chúng tôi quá khác nhau. Nên tôi nghĩ Kise có lẽ sẽ thấy được lí do và sợ hãi trước lời đe dọa của tôi."

"Nhưng cậu ấy đã không sợ. Ít nhất là không sợ như cái cách mà anh muốn."

Anh ta cau mày, "Lúc đầu cậu ta nói là sẽ suy nghĩ về việc này. Tôi thấy đó có vẻ là một dấu hiệu tốt. Nhưng rồi tôi vô tình gặp cậu ta sau Giải Vô Địch Cúp Mùa Đông, cậu ta nói không – và cậu ta thậm chí còn mặc áo khoác của Aomine! Như thể cậu ta đang cho cả thế giới biết rằng cậu ta đang điều khiển át chủ bài của chúng tôi vậy."

-----------------------------------------------------------------------

Đứng trong sân bóng rổ ngoài trời, Kise cười buồn, nói, "Nghe này, Wakamatsu-kun, tớ rất vui vì cậu lo cho Aominecchi, nhưng tớ không dám chắc rằng năm sau cậu ấy sẽ tiến bộ thêm được tí nào đâu."

Wakamatsu nhăn mặt, "Và sao cậu lại dám chắc thế?"

"Bởi vì Aominecchi yêu bóng rổ, cậu ấy thật sự rất yêu nó. Và chừng nào cậu ấy còn yêu bóng rổ, tớ muốn được ở đây để ủng hộ cậu ấy."

"Nhưng "ủng hộ" ở đây của cậu có nghĩa là khiến cậu ấy mất tập trung? Làm sao mà hai người lại có được một mối quan hệ bền vững dựa vào một môn thể thao cơ chứ!?"

Không hề sợ hãi trước sự tức giận của người kia, Kise nhún vai, "Tớ cũng từng tự hỏi mình điều tương tư, nhưng rồi sau đó, tớ nghĩ rằng dù cả hai tụi tớ đều yêu bóng rổ, thì vẫn còn điều gì đó còn hơn thế cho tụi tớ. Điều đó là khả thi mà: một tương lai chỉ có bóng rổ. Nhưng chúng ta vẫn chỉ là học sinh Cao trung và vẫn còn quá sớm để nói rõ rằng chúng ta sẽ làm gì với cuộc đời của mình. Nhưng nói thật với cậu, dù tớ có làm gì đi chăng nữa, tớ vẫn muốn có Aominecchi bên cạnh tớ."

Wakamatsu đứng đó, không nói được lời nào.

Điện thoại của Kise bỗng rung lên. Nhìn xuống điện thoại của mình, Kise nở một nụ cười yêu thương, "Là Aominecchi. Tớ nên quay lại căn hộ trước khi cậu ấy bắt đầu lo lắng. Cậu ấy đang suy nghĩ về tương lai của mình, cậu biết đấy? Nếu không phải là một tuyển thủ chuyên nghiệp, cậu ấy nói rằng có lẽ cậu ấy sẽ làm cảnh sát... Tớ nghĩ điều đó khá là tuyệt, nhưng ai mà biết được liệu mọi thứ có khác đi không? Nghỉ hè vui vẻ nhé, Wakamatsu-kun."

Tất cả những gì mà Wakamatsu có thể nghe thấy là Aomine đang nghĩ tới việc rời xa bóng rổ; và tương lai mịt mù của đội bóng rổ trường Touou.

Và tất cả là lỗi của Kise.

Nhìn chằm chằm vào lưng của chàng người mẫu, cậu có thể cảm thấy nhiệt độ trong người đang tăng lên và máu bắt đầu sôi sùng sục. Và trong một giây phút ngắn ngủi, những gì cậu có thể thấy là một màu đỏ.

------------------------------------------------------------------------

"Tôi nhớ mình đã nghĩ gì, "Sao cậu ta dám? Cậu ta nghĩ mình là ai mà dám đưa át chủ bài của chúng tôi đi? Aomine sẽ không bao giờ cân nhắc một thứ gì khác ngoài bóng rổ nếu không phải vì cậu ta! Nếu không có cậu ta, Aomine sẽ chỉ tập trung vào bóng rổ. Nếu không có cậu ta, cả đội sẽ còn tiến xa hơn nữa. Là một đội trưởng, tôi không cho phép át chủ bài của chúng tôi có một điểm yếu như thế. Kise cần phải bước ra và tránh xa ra khỏi chúng tôi!". Tôi cứ ngỡ rằng cậu ta sẽ sợ hãi trước lời đe dọa của tôi.

"Điều tiếp theo tôi nhớ là, cậu ta ở đó, nằm trên mặt đất và không hề cử động – không hề thở. Có đôi tay quấn quanh cổ cậu ta..." Tay anh ta run rẩy khi nói, "Và tôi nhận ra đó là tôi. Tôi đã giết cậu ta. Tôi không ý định giết hay thậm chí là làm cậu ta bị thương. Tôi chỉ muốn cậu ta sợ – để cậu ta biết rằng tôi rất nghiêm túc với chuyện này. Tôi chỉ muốn... cậu ta tránh xa ra khỏi chúng tôi thôi. Tôi là một đội trưởng. Tôi chỉ muốn những điều tốt nhất cho đội mình, nhưng không phải như thế này. Sau đó, tôi quá hoảng sợ và gọi cho huấn luyện viên..."

-----------------------------------------------------------------------------

"Huấn... Huấn luyện viên Harasawa?"

"Wakamatsu? Sao thế? Sao em lại gọi cho tôi vào giờ này?"

"E... Em cần thầy giúp. Điều này là vì cả đội! Là vì Aomine! Em thề!"

"Em đã làm gì?"

"Kise... Em... Em... Em... Em không cố ý..."

Ông ta chửi thề và nói, "Cho tôi biết em đang ở đâu và hãy chắc chắn không ai khác thấy được chuyện này cho tới khi tôi đến nơi!"

---------------------------------------------------------------------------

Harasawa đến nơi với một chiếc xe tải nhỏ của trường vài phút sau đó. Dưới sự hướng dẫn của ông ta, họ nhanh chóng đưa cái xác vào cốp xe và lái đi, không để lại bất kì chứng cứ gì ở hiện trường phía sau.

Wakamatsu lấy tay che tai lại, cố gắng để không phải nghe thấy tiếng rung và chuông reo điện thoại của Kise, cậu sợ đến nỗi không dám tắt nó đi. Cậu biết rằng nếu bây giờ mình mà chạm vào nó, những người gọi cho cậu ta sẽ ngay lập tức biết rằng cậu ta đã tiêu đời. Cậu ta điên cuồng nói với huấn luyện viên, "Ch... Chúng ta nên đưa cậu ta tới bệnh viện và gọi cảnh sát, đúng không? Chúng ta sẽ làm thế, đúng không, huấn luyện viên?"

"Cứ im lặng và làm theo những gì tôi bảo khi chúng ta đến nơi. Em không thể để mọi người biết chuyện này được. Chuyện này sẽ là bí mật giữa thầy và em, hiểu chưa?"

Mắt cậu ta mở to hết cỡ, "Cái gì? Tại sao? Nh... Nhưng họ sẽ tìm ra cậu ta! Họ sẽ biết là em đã giết cậu ta!"

"Họ sẽ không biết! Bây giờ hãy bình tĩnh lại và bắt đầu cởi quần áo của cậu ta ra đi! Chúng ta sẽ đảm bảo là không ai có thể tìm ra cậu ta."

Không ai nói lời nào khi chiếc xe đang di chuyển, rồi đột nhiên, bánh xe dừng lại.

Ông ta nhăn mặt, "Lại đây, giúp tôi lấy dây thừng trói cậu ta lại." Khi thấy người thanh niên kia không hề nhúc nhích, ông ta nói to, "Nghe đây, em có muốn bị kết tội giết người và lãnh án tử hình không? Nếu ai trong hai người chúng ta bị bắt, cứ nghĩ thử xem điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào tới trường lớp, tới đội, và tới những người quen biết em! Không ai có thể biết được chuyện đã xảy ra!"

Quá sợ hãi vì những gì có thể sẽ xảy ra sau này, cậu nhanh chóng làm theo những gì được bảo.

----------------------------------------------------------------------

"Chúng tôi trói cậu ta lại bằng dây thừng và buộc một hòn đá to ở phía cuối dây để chắc chắn rằng thi thể cậu ta sẽ chìm hẳn dưới nước. Tôi vẫn không thể bỏ hình ảnh lúc đó ra khỏi đầu mình được. Tôi vẫn nhớ rõ từng chi tiết như thể nó chỉ mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Tôi biết điều này là sai, nhưng những gì sẽ xảy ra sau khi bị bắt làm tôi hoảng sợ – cho tới tận bây giờ vẫn vậy. Nên chúng tôi đã để cậu ta ở đó, trong cái hồ đó. Và cậu ta ở đó suốt 10 năm dài đằng đẵng. Cậu ta ở đó, trong cái hồ nước, và ám ảnh giấc mơ của tôi suốt 10 năm trời. Tôi cố hết sức để quên đi mọi chuyện, nhưng tôi không thể. Có lẽ là vì tôi vẫn còn giữ áo khoác của Aomine...

"Tôi nghĩ mình đã bắt đầu quen với tội lỗi này. Có lẽ Kise đã chán phải liên tục ám ảnh những giấc mơ của tôi hoặc cậu ta biết rằng mọi thứ đã sắp đến hồi kết rồi. Cho đến khi tôi có thể ngủ bình thường lại như trước thì huấn luyện viên gọi. Thầy nói rằng cái xác đã được tìm thấy và các anh đang điều tra vụ này. Thế là tôi suốt ngày phải ở trong nhà và tránh gặp các anh, nhưng tôi đã quá mệt mỏi rồi. Tôi không muốn có một con ma nào cứ bay lượn xung quanh tôi nữa."

Kagami không thể ngăn mình cảm thấy tức giận tên huấn luyện viên kia hơn là thủ phạm thật sự. Hồi đó anh ta chỉ là một thanh niên, cô đơn và sợ hãi. Và thay vì bảo anh ta làm điều đúng đắn, ông ta lại tiến đến và khiến mọi việc thậm chí còn tệ hại hơn. Anh nhẹ nhàng nói với người kia, "Anh biết gì không? Đáng lẽ ra anh nên đến bệnh viện và gọi cho cảnh sát như anh muốn lúc đầu. Huấn luyện viên của anh đã sai. Những gì ông ta đã nói và làm tối hôm đó đã sai. Anh chỉ bị ông ta sai khiến thôi."

Wakamatsu gật đầu, "Có thể... Giờ tôi đã thấy rõ điều đó rồi. Nhưng đã quá muộn để hối hận rồi, đúng không?" Anh ta dừng lại, rồi lại thêm vào, "Mặc dù tôi vẫn tự hỏi rằng mọi việc tôi đã làm liệu có đúng hay không."

"Ý anh là sao?"

"Ý của tôi là, có phải những hành động của tôi đã khiến Aomine tập trung hơn vào bóng rổ không? Có phải vì cái chết của Kise nên cậu ấy mới dẫn đội chúng tôi đến với chiến thắng và trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp không? Hay là dù gì thì tất cả mọi việc rồi cũng sẽ xảy ra?"

Anh cau mày, "Tôi cũng không biết. Mặc dù hành động của anh, việc anh đã giết Kise, có thể khiến mọi thứ diễn ra như thế, nhưng anh có nghĩ là việc đó đáng để làm không?"

Anh ta nói như thể đang thì thầm, "Không. Không bao giờ. Tôi chấp nhận đánh đổi tất cả để có thể làm lại từ đầu, nhưng chúng ta không thể quay trở về quá khứ. Liệu chúng ta có thể không, ngài thám tử?"

Anh lắc đầu, "Không. Chúng ta không thể đâu."

Những giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống gò má, Wakamatsu hối hận lẩm bẩm, "Tôi chỉ muốn bảo họ hãy chia tay nhau đi... Chỉ thế thôi..."

-------------------------------------------------------------------------

Mọi thứ diễn ra vào ngày hôm sau thật mơ hồ. Họ đưa Wakamatsu đi và bắt tên huấn luyện viên lại trong buổi tập của đội ông ta. Trước mặt Aomine và Momoi, anh có thể thấy gương mặt quá đỗi ngạc nhiên, thậm chí là sốc, của họ. Rồi một lúc ngắn sau, Aomine gầm lên và tới tấp đấm ông ta, phải nhờ đồng đội ra ngăn cản, lôi anh ta, Aomine mới chịu thả ông ta ra. Sự thất vọng và đau đớn vì bị phản bội hiện rõ lên trong mắt anh ta. Và rồi anh ta gục xuống và khóc. Sự đau đớn, buồn bã dần dần trở thành một vết thương âm ỉ trong lòng, không bao giờ hết đau cũng chẳng bao giờ được chữa lành. Rồi chúng trở thành sự phẫn nộ, tức giận đến đỉnh điểm. Nhưng đến cuối cùng, tất cả các cảm xúc đó rồi cũng quay về điểm ban đầu, cũng vẫn chỉ là đau buồn mà thôi.

Vừa mới rời khỏi phòng tập đã có rất nhiều máy quay chĩa vào anh, che mờ mắt anh.

Phóng viên đưa mirco ra trước mặt anh, cố lấy được tình tiết câu chuyện từ anh.

Phớt lờ bọn họ, anh và Alex đưa tên huấn luyện viên vào xe và lái đi.

Có một lúc nào đó sau khi tất cả mọi chuyện đã được giải quyết, anh đã nhắn tin cho Kuroko nhưng không bao giờ thấy hồi âm.

-----------------------------------------------------------------------------------

Sau hôm đó vài ngày, họ tìm được cái áo khoác mà Kise đã mặc lần cuối cùng trước khi bị sát hại ở nhà của Wakamatsu. Kagami nhìn nó thật lâu và thật kĩ, tự hỏi liệu anh có nên đưa cái áo khoác này vào hồ sơ chứng cứ của vụ án hay không. Dù thì gì họ cũng sẽ cần nó để làm một vài thử nghiệm. Cầm cái áo trong tay, anh cảm thấy hơi kì lạ vì biết Kise đã mặc cái áo này vào tối hôm đó. Thật là kì lạ khi biết rằng Kise đã trút hơi thở cuối cùng của mình khi đang mặc cái áo khoác này.

Khi cầm cái áo trên tay, anh suýt nữa không để ý đã có thứ gì đó rơi ra khỏi túi áo.

Chớp chớp mắt, anh nhặt nó lên và quan sát.

Anh gần như ước gì mình đã không làm thế.

------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau, sau khi tin tức về cái chết bí ẩn của Kise đã được bật mí được đưa lên cùng với thông tin của thủ phạm, tin nhắn được gửi về sở của họ nhiều như nước lũ tràn vào nhà. Kagami dành phần lớn thời gian của ngày hôm nay để ngồi nghe hết thư thoại này đến thư thoại khác, mỗi tin nhắn đều nói rằng nhiều người rất biết ơn anh vì đã phá vụ án này. Nhưng anh không vui gì cả. Anh chưa bao giờ cảm thấy đau khổ hay buồn bã như thế này mỗi khi phá được một vụ án nào đó. Càng nhận được nhiều tin nhắn, anh càng cảm thấy tệ hơn, biết rằng họ đều đã mất đi một người mà họ yêu quý.

Và anh cứ thế ngồi đó, không hề để ý đến họ, nhưng rồi anh rất ngạc nhiên khi nhận ra, từng người, từng người một, của Thế Hệ Kỳ Tích đã đến văn phòng để đích thân cảm ơn anh.

Đầu tiên là Midorima phải bị Takao kéo mới dám vào. Mắt đỏ hoe vì khóc, họ cảm ơn anh và cho anh vật may mắn của anh ngày hôm nay, sau đó yên lặng rời đi như lúc họ bước vào.

Tiếp theo là Murasakibara xuất hiện và tặng anh một hộp bánh tart như lời cảm ơn rồi rời đi với Tatsuya, người đang an ủi anh ta.

Sau đó là Akashi. Họ không nói với nhau lời nào, nhưng cái gật đầu duy nhất anh nhận được từ đội trưởng của Thế Hệ Kỳ Tích đã nói cho anh biết nhiều hơn những gì từ ngữ có thể miêu tả.

Rồi câu lạc bộ bóng rổ cũ của trường Kaijou đến, Kasamatsu là người dẫn đầu. Với đôi mắt đẫm lệ, anh ta cúi đầu trước anh và nói rằng họ rất biết ơn những gì anh đã làm cho người đồng đội quá cố của họ.

Không nói được gì trước những hành động chân thành của tất cả bọn họ, tất cả những gì anh có thể làm bây giờ là ngồi đó và mong là mình sẽ không rơi nước mắt.

------------------------------------------------------------------------------

Anh không nghe được tin gì từ Kuroko cho đến vài ngày sau đó.

Anh đang ngồi trong nhà thì có tiếng gõ cửa. Đứng lên, anh nhìn qua lỗ trên cửa nhưng không thấy ai trong hành lang cả. Nhăn mặt, anh mở cửa ra chỉ để xem liệu Kuroko có đứng ở ngoài đó hay không. Anh giật mình và cau mày, "Khỉ thật, Kuroko, tại sao cậu không thể xuất hiện bằng cách nào đó để mọi người có thể nhận ra cậu như một người bình thường chứ!?"

Vẫn vô cảm trước sự ngạc nhiên của anh, Kuroko đáp, "Nhưng tôi đã gõ cửa rồi mà, Kagami-kun."

"Và tôi đã nhìn qua lỗ trên cửa nhưng không thấy cậu đứng ngoài đó! Cậu là ma hay cái gì vậy!? Thôi đừng bận tâm. Vào đi."

Khi họ cùng nhau bước vào phòng khách, có một bầu không khi im ắng kì lạ giữa họ.

Kuroko đã chủ động phá vỡ sự im lặng đó, "Chúc mừng anh vì đã phá được vụ án."

Ngồi cạnh cậu, anh gật đầu, "Tôi sẽ không thể làm được nếu không nhờ cậu giúp. Cảm ơn."

"Không, tôi mới là người phải cảm ơn anh. Tôi rất vui vì Kise-kun cuối cùng cũng đã được yên nghỉ và chúng tôi cuối cùng cũng có thể khóc thương cho cậu ấy." Rồi cậu im lặng một hồi lâu trước khi tiếp tục nói, "Mấy bữa nay tôi có nói chuyện với Momoi-san."

Kagami nhìn cậu và hơi cau mày lo lắng, "Aomine sao rồi?"

"Không ổn lắm, có thể cậu ấy sẽ còn tệ hơn. Momoi-san vẫn sẽ ở bên cạnh bầu bạn với cậu ấy, nên ít nhất cậu ấy không đơn độc một mình. Hai người họ đều đang cố gắng hết sức để vượt qua chuyện này." Rồi cậu thêm vào, "Aomine-kun đang nghĩ đến việc từ bỏ bóng rổ."

Anh vừa cắn môi vừa suy nghĩ. Dù không thích lắm việc Aomine từ bỏ bóng rổ, nhưng anh cũng không thể trách anh ta được. Bóng rổ là thứ đã bắt đầu tất cả các mớ lộn xộn này. Nó giúp anh ta tìm được tình yêu của đời mình, nhưng rồi chính nó lại tàn nhẫn tước đi tình yêu đó. Anh lặng lẽ hỏi, "Cậu có nghĩ là anh ta sẽ từ bỏ bóng rổ thật không?"

Kuroko lắc đầu, "Tôi không dám chắc. Cuối cùng thì sau tất cả mọi chuyện, ngoài cậu ấy ra, không ai có quyền được quyết định cuộc đời của cậu ấy, chính cậu ấy mới là người có quyền được lựa chọn. Mà này, Kagami-kun, chúng tôi sẽ đi thăm mộ Kise-kun vào cuối tuần, sẽ rất tốt nếu anh có thể đến."

Kagami gật đầu, "Tôi sẽ đến đó." Có một khoảng lặng nữa trước khi anh tiếp tục nói, "Cậu biết đấy, họ đều đã tới gặp tôi. Họ đều đã khóc lúc đó hoặc đã khóc rồi. Họ đều đến để cảm ơn tôi và tôi không biết mình nên nói gì với họ." Anh có thể cảm thấy mắt mình bắt đầu nhói lên khi anh nhớ lại ngày hôm đó, "Việc đó lẽ ra để sau cũng được. Tôi ước gì khi đó, họ hãy nghĩ cho bản thân mình trước và dành thêm thời gian để đau buồn, để khóc – thay vì tới để cảm ơn tôi."

Kuroko ngồi đó và lắng nghe, không nói một lời nào.

Nhìn qua cậu, anh hỏi, "Kuroko, cậu đã khóc thương cho Kise chưa? Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Vụ án đã được giải quyết. Cậu có thể khóc được rồi."

Anh chậm rãi nhìn người kia. Người cậu mềm nhũn, nước mắt trào ra khỏi hốc mắt cậu, "Mọi chuyện đã kết thúc rồi." Cậu lặp lại, "Kise-kun đã thật sự đi xa rồi, và chúng ta sẽ không bao giờ được gặp lại cậu ấy nữa."

Vòng tay quanh người Kuroko và kéo cậu vào lòng, anh để nước mắt của mình trào ra khi cuối cùng cũng có thể nói những lời mà anh luôn muốn nói với những người đã gửi tin nhắn và những người đã cảm ơn anh, "Tôi rất tiếc vì mất mát này. Tôi thật sự rất tiếc."

-------------------------------------------------------------------------

Kagami sẽ không bao giờ quên được lần đầu tiên anh bước dưới những hàng cây và trên những ngọn cỏ. Dù tấm bạt và xương cốt đã không còn ở đó, nhưng anh vẫn có thể thấy rõ nó ý như cái ngày phát hiện ra thi thể. Có vài cặp đôi đang ngồi trong thuyền mái chèo trên hồ, lười biếng để thuyền đi xuôi theo gió, và mọi người chỉ đơn giản ngồi trên bãi cỏ và tận hưởng buổi chiều.

Mọi thứ cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.

Điều khác biệt duy nhất là những bông qua và các món quà được đặt xung quanh một bức chân dung.

Những người đến thăm mộ chỉ đứng đó và khóc, mỗi người hồi tưởng lại những kỉ niệm họ đã trải qua, những cảm xúc họ đã chia sẻ với chàng trai tóc vàng đó. Không ai nói gì, cũng không có tiếng động gì ngoài những tiếng khịt mũi thỉnh thoảng mới có. Bầu không khí thật u sầu và đau buồn.

Anh đứng đó giữa những người yêu mến Kise và những người được Kise yêu mến, cảm thấy mình như người thừa.

Đưa mắt nhìn xung quanh, anh có thể tưởng tượng ra hình ảnh Kise nhìn tất cả mọi người, những người đang đứng đó cúi đầu trước tấm ảnh của cậu với trái tim nặng trĩu. Điều duy nhất mà anh có thể nghĩ là, "Nhìn đi, Kise, tất cả mọi người đều đang ở đây bởi vì cậu là một người rất quý giá với họ. Cậu, bằng một cách nào đó, đã luôn giữ một vị trí quan trọng trong cuộc đời họ, và giờ họ ở đây, khóc thương cho cậu."

Anh không biết mình đã đứng đó bao lâu, nhưng cuối cùng thì, từng người từng người một, đám đông bắt đầu thưa thớt dần. Có ai đó đã giật mạnh vạt áo anh. Nhìn xuống Kuroko, anh gật đầu và đồng ý cùng cậu ra về.

Rồi anh chợt nhớ ra một điều.

Bước đến chỗ Aomine, anh vỗ nhẹ lên vai anh ta và đưa cho anh một cái phong bì, "Tôi tìm thấy nó ở trong... Thật ra, tôi nghĩ đó là áo khoác của anh, và tôi nghĩ anh nên là người giữ nó. Nó không giúp gì cho vụ án nên bây giờ nó là của anh." Rồi anh nhẹ nhàng nói thêm, "Xin hãy chấp nhận lời chia buồn của tôi." Sau đó anh quay trở về xe với Kuroko.

------------------------------------------------------------------------

Từ phía bên kia hồ và ngồi trên ghế lái, anh hỏi, "Cậu nghĩ anh ta sẽ ngồi đó bao lâu nữa?"

Kuroko lắc nhẹ đầu, "Aomine-kun có lẽ sẽ còn ngồi đó ít nhất vài tiếng đồng hồ nữa. Cậu ấy còn nhiều điều phải nghĩ mà. Tôi không chắc là cậu ấy đã chấp nhận sự thật rằng Kise-kun đã đi xa. Sau 10 năm hi vọng nhiều như vậy, thật không dễ gì cho cậu ấy để từ bỏ mọi thứ nhanh như thế."

Kagami gật đầu thấu hiểu. Anh ước gì mình có thể giúp, nhưng anh biết Aomine hiện đang cần không gian riêng. Rồi anh chợt nhớ ra điều mình định nói với Kuroko hôm hai người nói chuyện với nhau. Ra khỏi bãi đậu xe, anh liếc nhìn cậu và thu hết can đảm của mình. Anh hít sâu một hơi, "Kuroko?"

Cậu nhìn anh, "Gì thế, Kagami-kun?"

Dù cố tập trung lái xe nhưng anh vẫn cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh bất thường, "Vấn đề là, tôi đã muốn hỏi cậu điều này từ trước rồi, nhưng thời điểm đó thật không thích hợp để tôi có thể hỏi cậu một chuyện cá nhân khi tôi đang xử lý một vụ án và khi chúng ta cùng làm việc với nhau – tôi không quan tâm những gì Alex đã nói, tôi thấy lúc đó thật không thích hợp chút nào. Tôi muốn đợi thêm vài ngày nữa, nhưng tôi không nghĩ là mình – hoặc là tôi không thể liên lạc với cậu nên tôi sẽ hỏi cậu luôn và hãy cho tôi câu trả lời bất cứ khi nào cậu muốn, okay?"

Kuroko vẫn nhìn anh, và việc này không giúp anh bớt lo lắng tẹo nào cả, "Là gì vậy?"

"Cậu có muốn thỉnh thoảng đi ăn tối với tôi không?"

"Khi nào?"

Kagami chớp chớp mắt ngạc nhiên, "Huh? Ờ thì, hiện tôi đang được nghỉ phép, nên có lẽ là..."

Có một nụ cười thoáng qua trong giọng nói của cậu, "Tối nay tôi rảnh."

"Cậu chắc chứ?" Anh ngay lập tức hỏi, "Tôi không muốn cậu phải vội vàng hay gì đâu. Nếu không thích việc này, tôi sẽ hiểu cho cậu mà, cậu biết đấy?"

"Kagami-kun, tôi rất cảm kích vì anh lo cho tôi nhưng tôi không thể khóc được nữa. Tôi đã dành hai ngày vừa qua để khóc hết nước mắt và tôi đã kiệt sức rồi. Điều tôi cần bây giờ là một chút niềm vui khiến tôi có thể tạm thời quên đi sự đau buồn này. Vậy nên, làm ơn, Kagami-kun, hãy đi cùng đi ăn tối nay đi."

Anh lắp ba lắp bắp, "Tôi... Nhưng... Cậu... Thôi được rồi, tối nay vậy."

"Cảm ơn anh."

Kuroko trông có vẻ vui khiến anh không thể ngăn mình nở một nụ cười, "Bất cứ lúc nào."

"Kagami-kun, làm ơn hãy nhìn đường khi đang lái xe."


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top