ZingTruyen.Top

Yen Vi Chau

13
"Ta không cần giang sơn này, ta chỉ cần nàng mà thôi."

Hắn ôm lá thư vào lòng, nước mắt im lặng rơi xuống thấm đẫm phong thư.

Lúc này, tại phủ của Đô úy Tây Bắc.

Binh lính đang đàn áp bắt cả một gia đình. Cựu Đô úy đang quỳ trước yến tiệc xa hoa* của hắn, không ngừng run rẩy.

*满汉全席 - Mãn Hán toàn tịch: loại yến tiệc xa hoa của triều đại Mãn Châu và Hán, có 196 món chính có thịt cá và 124 món phụ, một bữa yến tiệc đầy đủ sẽ có tới 320 món.

"Tướng quân, người sao phải vì nữ đế của Đại Hạ mà liều mạng chứ? Không bằng người về với Đại Uy ta, làm nên nghiệp lớn."

Đô úy sợ hãi khuyên bảo.

"Ồ? Nghe nói ngươi cũng là người Đại Hạ mà nhỉ."

Ta nhìn khung cảnh xung quanh xa hoa tráng lệ, lại nhớ tới bên ngoài phủ Đô úy người dân đói khát chết khắp nơi, trong lòng đau đớn.

"Đúng, tuy rằng ở Đại Uy, người Đại Hạ chỉ ở tầng lớp thấp nhưng nếu là người có năng lực thì vẫn sẽ được hưởng những đãi ngộ xứng đáng."

Hắn thấy ta có vẻ hứng thú, lập tức quỳ tới gần hơn:

"Nghe giọng của tướng quân là biết người từ kinh thành tới đây, vậy thì có nghĩa là người biết rất nhiều bí mật của nữ đế Đại Hạ kia. Năm đó ta chỉ là một tiểu tướng ở biên thành, vì trộm được bản đồ trấn thủ toàn thành thì liền thăng quan, so với ta thì bí mật người mang đến nhất định đáng giá hơn nhiều."

"Hành tung của nữ đế có thể giúp ta trèo cao cỡ nào?"

Đao của ta nhẹ nâng cằm hắn.

Hắn kích động vô cùng.

"Nếu là thật thì người muốn làm công chúa cũng được nữa là!"

Binh lính xung quanh nghe xong thì ha hả cười.

"Nàng ta đang ở đâu?"

Hắn cũng hứng khởi mà cười rộ lên.

"Ở ngay trước mặt ngươi."

Ta nhìn hắn cười như không cười.

Tên Đô úy kia sợ tới mức tè trong quần, cả người hắn run rẩy, hắn quỳ rạp trên đất, không ngừng dập đầu.

"Bệ hạ, đừng giết ta!" Hắn điên cuồng rống lên.

"Ta biết rất nhiều bí mật của bọn họ, đừng giết ta."

Ta ngồi ở ghế Đô úy cười lạnh.

"Tất nhiên ta sẽ không giết ngươi, vì ngươi mà cả một tòa thành sụp đổ, bá tánh lâm vào cảnh lầm than. Ngươi trở thành Đô úy rồi lại đàn áp con dân Đại Hạ, xác người chết đói khắp nơi, ta sao giết ngươi được, ta phải khiến cho ngươi sống không bằng chết!"

Trong đình, tiếng kêu thảm thiết của hắn không dứt bên tai.

Tâm phúc của ta đã ngồi ở trước bàn ăn đánh chén thỏa thích.

"Bệ hạ, sao người không ăn?"

Chinh chiến mấy ngày liền làm cho bọn họ mỏi mệt kiệt sức.

Hiện giờ đánh hạ thành công Liêu Thành, chiếm được phủ Đô úy mới có thể ăn một bữa cơm no nê.

"Muốn ăn mì*."

*面 ở đây vừa là mặt vừa là mì.

Ta lại nhớ tới món mì ở kinh thành kia, nhớ cả gương mặt kia nữa.

Mới vừa giết người nên tâm tình ta có chút tĩnh lặng

"Mãn Hán toàn tịch còn không bằng một chén mì sao?"

Tên thuộc hạ há to miệng cắn đùi gà, vẻ mặt hắn mờ mịt.

"Không bằng."

Ta xoè bàn tay, trong lòng bàn tay kia là một vết sẹo to tướng.

Cái tên Quý Yến kia, đang lúc dầu sôi lửa bỏng mà hắn vẫn còn liều mạng lao tới, hại ta phải dùng tay chắn cho hắn một phen.

14

Sau khi liên tục giành lại được 3 thành trì, bọn man di Đại Uy cuối cùng cũng nhận ra quyết tâm giành lại lãnh thổ của vị nữ đế Đại Hạ kia.

Nhưng trong mắt bọn chúng 6 quận Tây Bắc vốn dĩ đã thuộc quyền sở hữu của Đại Uy, làm sao có thể dễ dàng buông tay lần nữa.

Quân chủ lực của Đại Uy bắt đầu tham chiến, chiến sự dần trở nên căng thẳng.

Thời tiết đã bước vào mùa đông, 30 vạn binh mặc giáp sắt đều bị sương giá cùng máu huyết trên sa trường bao phủ.

Không ít tướng quân đã sẵn sàng tử chiến, ngay cả di thư tuyệt mệnh cũng đã viết xong.

Ta giúp các lão tướng viết di thư xong, bọn họ hỏi ta vì sao không viết.

"Người thân của trẫm đều đang ở trên cao dõi theo trận chiến này, không cần viết."

Hốc mắt lão tướng đã đỏ, ánh dương chiều tả ửng lên như máu, nhìn chói mắt vô cùng.

Ta nhìn chén rượu trước mắt, bắt đầu tấu vang những làn điệu dân ca Tây Bắc ngày xưa.

Trong quân bắt đầu có người ngâm nga hát theo, tiếng hát ngày càng vang vọng, quét sạch bầu không khí u ám vốn có.

30 vạn tướng sĩ đều rơi nước mắt.

20 vạn tướng sĩ ở Tây Bắc này đều nguyện một lòng vì cố hương.

10 vạn quân Nam Thành thì: Mẹ kiếp, phải chết cùng đám người này sao, có ai đến cứu không?

Giữa trời đất chỉ còn lại tiếng hát của ta hướng về các tướng sĩ, dường như vạn vật đều đang xướng vang.

Ta bước đến nơi cao nhìn xuống, ánh mắt ta như lạc giữa ngàn dặm núi sông.

Từng tấc đất đều là xương máu.

Chiến kỳ hừng hực khí thế trải dài hàng trăm dặm, đại quân chuẩn bị xuất chiến, sống mái một trận với quân của Đại Uy đang tràn vào như mây đen.

15
Máu huyết nhuộm đỏ một vùng quê, đao kiếm trên sa trường chém giết rung trời.

Trận chiến này thành hay bại còn chưa định nhưng dường như ta đã không trụ nổi nữa rồi.

Giữa khói lửa mịt mù, ta như nhìn thấy Thái Tổ và Phụ hoàng đang mỉm cười nhìn ta. Ở sau lưng bọn họ chính là các tướng sĩ của 6 quận đã ngã xuống.

Những năm qua, cứ đến đêm là ta không thể ngủ.

Giờ thì có thể an tâm ngủ mà không hổ thẹn với lương tâm rồi.

"Phụ hoàng, nữ nhi không làm người mất mặt đúng không?"

Ta cũng muốn về nhà.

Trong khoảnh khắc ta sắp ngã xuống, mũi tên đang bay về phía ta bị cản lại, lướt qua trúng kẻ địch bên cạnh.

"Viện quân ở đâu ra?", ta đột nhiên tỉnh táo lại.

Quý Yến điên rồi!

40 vạn quân Bắc Cương dùng để hộ quốc sao lại có thể điều đến đây?

Nếu quân Bắc Cương bại trận ở nơi này thì bước đường tiếp theo của Đại Hạ chỉ có thể là diệt vong.

16
Tiếng kèn quân hiệu của Đại Hạ vang vọng khắp một vùng núi rừng hoang dã.

Từ phía xa vang lên tiếng kèn báo hiệu rút quân của Đại Uy, binh lính Đại Uy bỏ chạy tán loạn.

"Không đúng, cho dù chúng ta có viện binh thì quân Đại Uy cũng không thể bỏ chạy nhanh như vậy được."

Trận chiến sống còn lần này Đại Uy đã phái 40 vạn quân tinh nhuệ đến tham chiến.

"Bệ hạ, thần dẫn theo 5 vạn quân Bắc Cương đến viện binh, cứu giá chậm trễ, xin người hãy trách phạt!"

Tâm phúc của Quý Yến quỳ 1 gối trên đất nhưng trong đáy mắt hắn lại toàn là kiêu ngạo.

5 vạn? 5 vạn quân lại có thể khiến cho 40 vạn đại quân tinh nhuệ của Đại Uy bỏ chạy sao?

"Quý Yến đâu?"

"Bệ hạ phụ lòng hắn, còn muốn gặp hắn làm gì? Chẳng thà cứ như hai người xa lạ trong giang hồ còn hơn!"

Tâm phúc của Quý Yến nghiến răng nghiến lợi nói.

Chủ tử của hắn thật sự phát điên vì bệ hạ rồi.

"Ngươi là cái thá gì? Sao dám nói với bệ hạ những lời ngông cuồng như vậy?"

Lão tướng quân Tây Bắc giơ tay lên, định đánh hắn.

Ta đưa tay ngăn lại, mắt ta hướng về quân doanh ở trên ngọn đồi phía xa kia.

Xa tận chân trời nhưng lại có cảm giác gần ngay trước mắt, cảm giác rất quen thuộc.

"Đưa ta đi gặp hắn."

17
Trong quân trướng nhàn nhạt mùi mực sách, khiến cho lòng người trở nên an tĩnh thêm vài phần.

Ở giữa quân trướng có bày một ván cờ tàn, nước đi của ván cờ này không khác gì chiến sự trước mắt.

Kết cục rõ ràng là quân ta sẽ đại thắng.

Đột nhiên, ta rơi vào một cái ôm ấm áp từ phía sau.

Thân ảnh cao lớn kia như muốn nuốt chửng ta, chủy thủ lạnh như băng chống lên chiến giáp của ta, khẩy nhẹ một cái, chiến giáp rơi ra.

"Hiện giờ đại quân của ta toàn thắng, 6 quận cũng sắp thu hồi xong, nếu bệ hạ bỏ mạng tại nơi này mà trong tay thần lại có di chiếu..."

Giọng hắn mang theo ý cười mê hoặc đáng sợ.

"Thần sẽ danh chính ngôn thuận trở thành Đế vương."

Ta xoay người nắm lấy chủy thủ kia, chậm rãi bước về phía trước:

"Ra tay đi."

Chủy thủ trong tay Quý Yến trượt xuống, bàn tay to lớn của hắn ôm vào lòng, ta ngước nhìn đôi mắt mệt mỏi của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve mặt hắn.

"Chàng thật sự điên rồi, sao có thể một lúc điều động hết toàn bộ binh sĩ Bắc Cương đến nơi này chứ? Nếu như mất nước, đời này sao ta đền hết tội nổi?"

Ta đột nhiên đẩy ra hắn, trong lòng tức giận đến mức muốn phạt hắn quay trở về kinh thành.

"Bệ hạ cũng là một kẻ điên mà, không phải sao?"

"Hiện giờ thế lực của Đại Uy đã suy yếu, như đang trượt dài trên sườn núi.

Bệ hạ tuổi còn nhỏ, chỉ cần chờ ba bốn mươi năm thì có thể đoạt lại 6 quận mà không tốn nhiều sức lực rồi."

Tay hắn đang giơ lên giữa không trung, đột nhiên lại hạ xuống.

Trong lòng bệ hạ, hắn có là cái gì đâu chứ?

"6 quận Tây Bắc đã bị cướp đi 50 năm, thế hệ con cháu sau này rất nhiều người đã quên 6 quận cũng là giang sơn của chúng ta. Nếu lại chờ thêm ba bốn mươi năm, cho dù có giành lại được thì trong mắt người đời, chúng ta cũng chỉ là những tên cậy mạnh hiếp yếu, lợi dụng thời cơ mà cướp đất thôi."

Mắt ta đã phiếm hồng.

"Tận mắt nhìn thấy 6 quận rồi thì lòng ta càng kiên định hơn. Bách tính ở đây đang ngày ngày khốn khổ, đợi thêm một giây thì lại thêm một người dân Đại Hạ phải bỏ mạng."

Ta vỗ vỗ bờ vai của hắn:

"Ta biết chàng thông minh, cho dù ta có bỏ mạng nơi sa trường thì chàng cũng sẽ có thể dẫn dắt Đại Hạ chạm đến vinh quang."

"Thần có thông minh đến đâu cũng không thể trở thành Đế vương, trong lòng thần không có thiên hạ này, chỉ có hình bóng của người mà thôi."

Hắn rút ra một khối lệnh bài.

"Nhưng bệ hạ hãy yên tâm, nếu người thương nhớ núi sông này, thần sẽ tuân chỉ thủ quốc, giữ cho giang sơn Đại Hạ trường tồn đời đời."

"Đây là lệnh bài của Hoàng tộc Đại Uy, sao lại ở trong tay chàng?"

"Võ lược của Bệ hạ đúng là hơn thần một bậc, người xuất binh thu hồi lại từng tấc đất, còn thần chỉ có thể dùng mưu hèn kế mọn dọa cho Hoàng thất Đại Uy khiếp sợ."

Trên mặt hắn lộ ra một tia tàn nhẫn.

"Tam hoàng tử của Đại Uy hành thích Hoàng đế, Thái Tử truyền tin cho thần, muốn Đại Hạ chúng ta giúp một tay, với điều kiện là hắn sẽ rút binh, trả lại đất."

Ta ngẩn ngơ nhìn người trước mắt, hắn bị ta nhìn đến mức có chút chán nản lùi lại.

Giờ đây ta biết lòng dạ hắn đen tối, ở sau lưng ta hô phong hoán vũ thì nhất định sẽ không thích hắn nữa...

Ta bước nhanh về phía trước, nắm lấy cánh tay hắn, nhón chân lên, một nụ hôn rơi xuống đôi môi lạnh lẽo của hắn.

"Đồ xấu xa, ta biết chàng đang giả vờ đáng thương thôi."

Ta nhẹ nhàng vuốt ve mặt hắn.

"Dù biết chàng giả vờ, nhưng ta lại càng yêu thích chàng hơn."

Vừa định rời khỏi môi hắn thì ta đã bị hắn kéo vào lòng, trầm mê trong một nụ hôn sâu hơn.

Hắn hôn say đắm, gần như trút bỏ hết nỗi bất mãn mà hắn phải chịu đựng trong một năm qua.

"Từ từ, sao chàng cởi quần áo làm gì?"

"Cho bệ hạ nhìn xem dáng người của ta đẹp hay của cái tên đại tướng quân kia đẹp?"

Hơi thở của hắn trở nên dồn dập, nắm lấy tay ta kéo đến nơi kia.

Đại tướng quân là ai nữa trời?

Không lẽ hắn vẫn còn ghi thù cái người mà cỏ trên mộ giờ đã cao hai mét?

Ngoài quân trướng vang lên tiếng cười nói, lão tướng quân vác đùi cừu trên vai lao vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn sợ hãi lập tức bỏ chạy.

"Khó trách bệ hạ không thích những người mà ta đề cử, chỉ thích cái người kia mà thôi."

Lão tướng quân nhẹ nhàng đặt chân cừu xuống, thấp giọng nói ở bên ngoài quân trướng.

"Thân thể Thừa tướng yếu đuối, bệ hạ nhớ kiềm chế đừng khiến hắn kiệt sức!"

"Mẹ nó, ngươi mới yếu đuối!", một cái gối bay ra ngoài, kèm theo tiếng Quý Yến nghiến răng mắng.

18
Thu hồi 6 quận Tây Bắc thành công, bình định giang sơn, tứ hải thái bình.

Cuối cùng thì ta cũng có thể cử hành đại điển đăng cơ đã trễ 7 năm.

Bên dưới người người đều hô to vạn thọ vô cương, tiếng hô vang vọng khắp đất trời.

Nữ đế, từ xưa đến nay chỉ có vài vị được ghi danh thiên cổ.

Cũng không biết đời sau sẽ nhớ đến công đức của ta hay là ký sự phong lưu của ta nữa.

Màn đêm buông xuống, ta đứng ở chỗ cao nhất trên hoàng thành, phóng tầm mắt ra xa quan sát cả một tòa thành.

Trên cao gió lạnh, đáng lẽ người kia nên đứng đây cùng ta thưởng thức ánh trăng huyền diệu đêm nay.

Vị đó bây giờ ngày nào hạ triều xong cũng đều chăm chỉ đi luyện tập, hắn đắm chìm vào chấp niệm phải có một dáng người thật đẹp.

"Trời lạnh lắm đó."

Một tấm áo choàng ấm áp được choàng cho ta từ phía sau.

"Cẩn thận cảm lạnh."

"Không sao, gần đây chàng bận rộn chính sự nhiều, cũng mệt rồi nhỉ."

Ta thuận thế ngã vào lòng hắn: "Ta đói bụng."

"Đồ ăn đều làm xong cả rồi."

Hắn dịu dàng hôn lên trán ta:

"Thần có chuyện này muốn hỏi bệ hạ..."

"Giữa ta với chàng còn xưng thần với bệ hạ làm gì, cứ nói chuyện thoải mái đi."

"Dáng người ta đẹp hơn hay của đại tướng quân đẹp hơn?"

"Hả?"

Sao hắn cứ để bụng chuyện này mãi vậy?

"Tướng quân đã chết 4-5 năm rồi, chàng đừng như vậy."

"Nàng nói đi, ta chỉ cần một câu trả lời thôi mà..."

Hắn đuổi theo ta lải nhải hỏi.

Cái tên này sao cứ thích lôi chuyện cũ ra nói vậy!

Đồ ăn tối nay rất là phong phú, rõ là hắn đã tốn nhiều công sức để chuẩn bị.

Chỉ tiếc là gần đây không biết vì sao ta ăn uống không được ngon miệng cho lắm chỉ mới ăn một chút là no.

"Ta no rồi."

"Nghe lão tướng quân nói, khi chinh chiến ngoài sa trường, nàng có thể ăn hết 8 chén cơm một lần mà...."

Mắt Quý Yến rưng rưng, vẻ mặt u oán:

"Xem ra là phải kêu hai tên nam nhân cường tráng tới hầu hạ nàng ăn cơm nàng mới chịu ăn uống đàng hoàng phải không?"

Rồi xong luôn, thiên hạ đã thái bình rồi mà ta?

Mà sao cái tính nết diễn sâu trước đây lại xuất hiện nữa rồi.

Ta nhịn không được mà muốn nôn, hắn sợ tái xanh mặt mày, nhanh chóng gọi Thái y tới.

Lúc Thái y chẩn trị cho ta, hắn u sầu ngồi trong góc.

"Hết thật rồi, chỉ mới có mấy năm mà nàng đã không yêu ta nữa."

Hắn ngẩng cao đầu, bộ dáng cố gắng không cho nước mắt tuôn rơi.

"Quả nhiên nhan sắc này không thể giữ chân người lâu được, đăng cơ biết bao lâu rồi mà vẫn chưa cho ta danh phận, sắc chưa tàn mà tình đã nhạt phai..."

"Chàng im miệng!"

Ta giận dữ trừng mắt nhìn hắn một cái.

"Vẫn còn sức mắng ta, xem ra không có việc gì."

Tâm tình của hắn chợt thả lỏng.

"Chúc mừng bệ hạ, người có hỉ.", vẻ mặt Thái y hưng phấn.

"Cái gì, trẫm có hỉ??!?"

Ta vô thức che bụng lại.

Hắn tiến lên, ra hiệu cho Thái y lui xuống, hưng phấn ôm  lấy ta.

"Ta nghĩ kỹ rồi, chắc chắn là cơm lúc nãy ta nấu chưa ngon, nàng muốn ăn gì ta nấu lại cho nàng?"

"Đồ ngốc." Ta dịu dàng mơn trớn gương mặt anh tuấn của hắn.

"Chưa cho chàng danh phận, là muốn để cho chàng ngồi vào trị trí Thừa tướng đương triều, để chàng không phải chịu bất kì xiềng xích nào.

Nếu chàng muốn thì hậu cung của ta cả đời này cũng chỉ có một mình chàng mà thôi."

"Đây là phụ quý nhờ tử?"

Ta giận dỗi muốn đấm cho hắn một cái, tay lại bị hắn bắt được, cả người được hắn ôm vào lòng.

"Chỉ cần được ở bên cạnh nàng thì ta sao cũng được, cái gì cũng không thèm để ý."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top