ZingTruyen.Top

Yeonbin Paper Cranes


Theo như sự sắp xếp của cô chủ nhiệm thì tôi và Soobin chung phòng. Đương nhiên lớp rất hưởng ứng ngoại trừ....

- Không!!

- Không!!

Có 2 người nào đó rất đồng lòng mà cùng nói. Sunghoon kéo tay Soobin vào lòng, vẻ mặt vô cùng khó chịu.

- Soobin chung phòng với em nha cô!

Tên còn lại còn ai ngoài Taehyun, nó cũng bắt chước dáng vẻ "khó ở" của tên đầu đỏ, gương mặt đẹp đến không thực này cũng nhăn lại.

- Em muốn chung phòng với Yeonjun.

Thế là cô giáo chủ nhiệm của tôi rơi vào trạng thái hoang mang, một bên là lớp đang ủng hộ chúng tôi, một bên là 2 đứa nhóc này.

Tôi liếc cho Taehyun một cái, ám chỉ nó thôi đòi cô để tôi còn có cơ hội cạnh Soobin, về nhà chung phòng cũng có sao đâu chứ?! Cơ hội hiếm có này không lẽ nó chẳng chịu giúp đứa ế thâm niên như tôi?!

Thế nhưng tên này rõ chọc tức tôi, nó rất ngang nhiên lơ đi, không thèm quan tâm ánh mắt khẩn cầu của tôi. Hừ, tốt lắm!

- Vậy Yeonjun với Soobin, 2 em muốn ở cùng ai?

Soobin đương nhiên sẽ nói "ai cũng được" rồi. Lúc ấy chẳng lẽ tôi lại nói muốn bên Soobin, haizzz... chán...

- Em... chung phòng với anh Yeonjun...

Ngoài dự đoán của tôi, Soobin đã nói thế. Tôi đã sốc đến mức trợn tròn mắt rồi há mồm ra đó... Soobin thật sự đã nói thế?! Trời, có ai nhéo để tôi biết là thực hay mơ không?! Đương nhiên không chỉ mình tôi ngạc nhiên, mọi người ở đó ai cũng sốc cả. Người kinh ngạc nhất có lẽ là Taehyun, tôi thấy nó tức giận kéo vali đi, còn nói với cô muốn ở một mình. Sunghoon cũng tương tự vậy, nhưng trái với vẻ trầm lắng đến đáng sợ của Taehyun, Sunghoon lại sụt sùi như sắp khóc, lúc lướt qua tôi còn đá mạnh vào chân tôi đau điếng.

Rồi ai nấy cũng đi vào phòng của mình...

Ngôi nhà này nằm ở vùng ngoại ô, thời tiết ấm áp hơn so với Seoul vào đông tấp nập. Cô chủ nhiệm nói đây là nhà cũ của chị gái cô, giờ chị ấy đi ra nước ngoài nên cho khách du lịch thuê. Căn phòng tôi và Soobin ở là trên tầng 2, nằm ở cuối hành lang nên có hơi cách biệt với các phòng khác. Đó cũng là lí do không ai dám ở mà đẩy cho chúng tôi thôi. Phong cách bài trí của căn nhà tao nhã, phòng của chúng tôi cũng rất tiện nghi. Duy chỉ có bất tiện duy nhất trong phòng là... một cái giường...

Tôi và Soobin nhìn nhau rồi đỏ mặt, tôi rất ga lăng mà nói rằng mình sẽ nằm sofa nhưng rồi cũng bị em ấy phản bác.

- Thời tiết lạnh lắm, anh nằm ở đó bị cảm thì sao?

- Không sao..._ Tôi còn có thể đứng dưới mưa suốt 2 tiếng trước cửa nhà... Heejin mà, chuyện cỏn con này nhằm nhò gì.

- Thôi, cũng không có gì bất tiện, chiếc giường này cũng khá rộng, mỗi người một nửa là vừa đủ rồi.

Được rồi... tôi không có gì phản bác.

Chúng tôi sắp xếp hành lí rồi chuẩn bị xuống tập chung để đi ăn nhưng Soobin bỗng nhiên nói bị đau chân nên thôi.

- Sao vậy? Đưa anh xem.

- A... Không cần đâu...

Mặc kệ lời từ chối của Soobin, tôi kéo chiếc quần jean bó lấy chân cậu nhóc lên. Một vết máu dài chảy từ đùi xuống, đỏ thẫm cả đôi chân trắng muốt của em ấy. Vì chiếc quần màu đen nên có lẽ dễ dàng che đi màu máu. Soobin đã chịu đựng cả sáng ư?

- Chân em sao thế này?

Tôi đã hơi mất kiềm chế mà hơi to giọng với em ấy. Soobin chỉ hơi sụt sùi rồi kể rõ với tôi.

- Lúc sáng kẹt xe lại muộn giờ nên bác quản gia nhà em đi đường vòng cho tiện. Thế nhưng lúc đi qua con hẻm ở đường XY để đến điểm tập trung thì có xảy ra xây xát...

- Đó là nơi tập trung của bọn cướp!

Soobin khẽ gật đầu. Rồi kể tóm tắt là bọn nó đòi hết tiền của bác quản gia, thế nhưng khi đi còn định giữ em ấy ở lại. Cuối cùng do đánh nhau nên chân Soobin bị thương. Sau khi nghe kể thì tôi mới để ý, lúc vừa đến đầu của Soobin hơi rối. Ngồi cạnh em ấy tôi cũng cảm nhận được mùi tanh của máu...

Tôi nhìn vết thương ở chân rồi xót xa nhìn Soobin.

- Để anh cõng em đi bôi thuốc.

- Dạ thôi... không cần đâu ạ.

Tôi vẫn cứ tự ý bế em ấy lên, nhẹ nhàng tránh vết thương ở chân ra. Thật sự lúc đó tôi cũng không biết mình lấy đâu ra nhiều dũng khí đến vậy. Chắc là do người mình yêu đau thì mọi thứ đều trở nên mờ nhạt... Lúc tôi đưa Soobin xuống, mọi người hú hét ghép đôi. Nhưng khi nhìn thấy vết thương ở chân của em ấy thì ai nấy đều chạy khắp nơi mua thuốc rồi chăm sóc cho Soobin. Bác sĩ băng cho em ấy còn nói phải ít vận động nhiều...

Tôi cõng Soobin lên phòng thay đồ rồi lại cõng xuống để cùng mọi người đi ăn. Lúc em ấy ở trên vai tôi, tôi nghe thấy tiếng nói ngọt ngào từ Soobin: "Cảm ơn anh."

Đối với tôi, chỉ cần câu nói đó cũng khiến tôi quên hết mệt mỏi trên đời.

Vì chờ Soobin nên bữa ăn bị hoãn gần 1 tiếng, ai cũng đói meo cả, Soobin xin lỗi rối rít rồi còn nói sẽ bao cả lớp để bù. Ai nấy đều rất ủng hộ nhưng số tiền ăn đâu rẻ, sao để cậu nhóc 1 mình trả hết được?!

Thấy tôi định đứng dậy phản bác, liền kéo tay tôi ngồi xuống:

- Thứ cậu ấy không thiếu nhất chính là tiền. Anh không đếm được số tiền 1 ngày ba cậu ấy làm ra đâu. Công ty gia đình cậu ấy còn sắp mở chi nhánh ra châu Âu nữa!

Nói rồi cậu ta ăn ngon lành, không bận tâm đến vẻ hoang mang của tôi.

Công ty... châu Âu... sao nghe quen tai thế?

À, hình như cách đây 2, 3 ngày tôi có nghe tin công ty nào đó mở rộng sang châu Âu... là của Choi Heejin...

Tôi toát mồ hôi, ngăn không cho vẻ hoảng loạn hiện ra. Nhưng càng nghĩ càng đáng sợ, định hỏi Sunghoon rằng ba Soobin tên gì, thế nhưng... nếu là sự thật... thì tôi phải làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top