ZingTruyen.Top

Yeonbin Paper Cranes


Tôi về nhà thì bỗng ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt tỏa ra khiến con người ta như cảm nhận được sâu sắc cái gọi là "gia đình"...

Taehyun làm sao nấu ăn ngon được nhanh vậy nhỉ?

Tôi lò mò vào bếp thì thấy bóng người quen thuộc đang ở bếp nêm nếm thức ăn, người đàn ông bên cạnh thì dọn dẹp bàn ăn.

- Ba mẹ!

Tôi vội la lên khi thấy họ, chạy ngay đến bên mẹ Yena mà ôm chầm.

- Ôi Yeonjun! Sao nay lại gầy như vậy?! Thay quần áo rồi xuống ăn con nhé!

- Sao mẹ nói mai mới về?

- Phải tạo bất ngờ cho hai đứa chứ! Taehyun đi mua chút đồ, thay đồ rồi xuống ăn nhanh lên Junie._  Jaemin chen vào nói, ông khẽ cười, nếp nhăn bên khóe mắt càng hiện rõ...

Hai con người này đã bao dung mà đón nhận tôi, dù không chung dòng máu nhưng họ sẵn sàng hy sinh thanh xuân để san sẻ mà nuôi nấng tôi. Cuộc sống còn vô vàn người tốt... nhỉ?

- Dạ.

Tôi hôn nhẹ lên má của mẹ Yena rồi chạy lên phòng thay đồ.

Một hộp quà được gói cẩn thận với chiếc nơ xanh to đùng được đặt ngay ngắn trên giường tôi.

- Ôi, ba mẹ....

Tôi đến bên giường, nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra...

Là một chú mèo bông rất đáng yêu, trên tay cầm... vé máy bay?

- Về Busan đi, mẹ muốn con có thể tìm thấy người thân của mình. Nếu ngày nào đó ba mẹ không thể ở bên thì mẹ hy vọng có ai đó sẽ bên con.

Mẹ Yena tiến vào phòng, ôm lấy tôi. Cảm nhận lấy hơi ấm từ người mẹ nhưng vốn chẳng phải mẹ ruột của mình.

- Con xin lỗi nhưng điều này không thể. _ Trước giờ tôi chưa từng cãi lời ba mẹ Yena nhưng lần này tôi không thể nghe lời họ được...

- Con không thể trốn tránh mãi được.

Mẹ lôi ra một cuốn nhật kí cũ đã tróc phần bìa ngoài, cuốn sổ này hình như tôi đã thấy từ rất lâu.

- Đây là nhật kí của mẹ con, ta xin lỗi vì giấu nó đến tận giờ. Bà ấy rất muốn trở về ngôi nhà đã nuôi lớn mình, đưa ba con và con về ra mắt với mọi người trong gia đình ngoại... nhưng điều đó đã không thể thực hiện được... Yeonjun à, lần này con phải thực hiện mong ước thay mẹ mình. Ta nghĩ con nên suy nghĩ kỹ đi.

Mẹ nhẹ nhàng bước ra, bóng lưng bà trở nên nhỏ bé hơn. Lúc nhỏ, đối với tôi, bóng lưng mẹ Yena và ba Jaemin rất vĩ đại, đến bây giờ, dù nó trở nên nhỏ bé đi... thì nó vẫn rất vĩ đại.

Tôi thay đồ, khẽ liếc qua chiếc hộp, ngao ngán thở dài rồi cất nó vào tủ quần áo, còn con mèo thì để bên đầu giường.

- Mình đâu phải con gái, càng không phải thụ... gấu bông gì không biết...

Nhưng nó đẹp lắm, cảm ơn ba mẹ.

Tôi bước xuống bếp thì mọi thứ đã chuẩn bị xong hết, Taehyun la hét om sòm:

- Còn không mau nhanh chân lên!

Chúng tôi ăn uống, nói chuyện, khoảng thời gian mà tôi luôn luôn vô cùng trân trọng.

- Hai đứa cãi nhau à?

Ba khẽ lên tiếng, giọng ông có chút đùa chút thật khiến cả hai chúng tôi đều chột dạ. Im lặng giây lát thì Taehyun vội lên tiếng:

- Có đâu. Con đau họng nên không nói nhiều được.

- Có sao không? Để mẹ lấy chanh đào ngâm mật ong cho con ngậm nhé! Tốt lắm đấy, mẹ mới học được từ một bác thầy thuốc.

- Không. Con không ngậm đâu! Sắp khỏi rồi, vài ngày sẽ hết, mẹ không cần lo.

Tôi đá chân Taehyun, ra hiệu nên im lặng rồi trấn an mẹ.

- Taehyun... có uống thuốc rồi ạ...

Ba mẹ nghe tôi nói vậy liền thở phào, quả nhiên họ vô cùng tin tôi ấy. Vậy mà tôi lại nói dối họ...

Tôi phụ mẹ dọn dẹp sau khi ăn xong, mẹ cười rồi nói với tôi:

- Con có người yêu rồi à?

Tôi tròn mắt nhìn mẹ như không tin vào tai mình điều vừa nghe...

- Nghe nói là một cậu bé rất dễ thương, cùng lớp con.

- Sao... sao mẹ biết..?

- Haha, nãy trên đường về, mẹ thấy bóng con với một cậu nhóc đang cười rất vui trong một tiệm bánh, về nhà hỏi Taehyun thì nó nói là người yêu con.

Tên Taehyun chết bầm...

- Mẹ... không ngăn con à? Mẹ không cảm thấy con trai với con trai...

- Đối với mẹ, tình yêu là khi nhìn người đó, con cảm thấy hạnh phúc là được, sao mẹ phải can ngăn con theo đuổi tình yêu chứ?

Mẹ....
Tôi ôm lấy bà, trái tim bỗng trở nên ấm áp, thật may mắn khi cuộc đời cho tôi gặp được gia đình Taehyun, họ đã kéo tôi ra khỏi quá khứ đen tối và còn cùng tôi xây dựng nên một hiện tại rất đẹp... Còn tương lai, có lẽ sẽ do tôi...

Tôi trở về phòng còn ba mẹ thì đi hẹn hò, đương nhiên Taehyun cũng bị lôi đi. Tôi viện cớ mệt nên ngủ sớm, thật ra tôi chỉ là không muốn làm phiền cuộc sống gia đình hạnh phúc của họ. Tuy họ không cảm thấy phiền nhưng tôi thì cảm thấy tôi... rất phiền...

- Soobin?

Tôi gọi điện cho Soobin sau khi mọi người rời đi, giờ này chắc em ấy cũng vừa ăn cơm xong.

- Anh Yeonjun à? Anh ăn chưa?

- Vừa xong, em thì sao?

- Cũng thế ạ. Anh nhớ em à?

- Ừ, rất nhớ...

Tôi dựa người vào lan can ngoài ban công phòng mình, từng đợt gió đông khẽ thổi làm cho cơ thể tôi trở nên lạnh hơn.

- Em cũng thế. Em hát anh nghe nhé?

- Ừ, em hát đi.

Tôi nhận ra Soobin rất thích hát, nhưng em ấy chỉ thích hát cho tôi nghe. Soobin hát rất hay, em ấy lên nốt cao rất ngọt ngào, ai nghe có lẽ cũng sẽ say đắm chất giọng ấm áp này.

- Em có vẻ rất thích hát nhỉ?

- Vâng, mẹ em rất hay hát, bà chỉ hát cho ba và em nghe thôi. Mẹ em hát hay lắm, còn ba em thì... không hề biết hát.

- Haha, vậy sao?

- Vâng, ba em như bị tàn tật ngũ âm ấy, hoàn toàn không thể phân biệt được nốt nhạc, nhưng ba em lại rất thích nhảy, mỗi lần mẹ hát thì ba đều nhảy.

- Ba em nhảy đẹp không?

- Em không biết. Từ khi mẹ không hát, ba cũng không còn nhảy nữa...

Tôi không hiểu lắm nhưng câu nói này mang lớp nghĩa rất mênh mông... Tôi im lặng chờ câu nói tiếp theo của em ấy.

- Thật ra em cũng chưa từng nghe mẹ hát, chỉ là được vú nuôi kể là lúc mang thai em, bà ấy rất hay hát cho em nghe, lúc đó ba em thì luôn luôn bên mẹ nhảy múa làm trò. Sau khi em nhận thức được thì mẹ không thể hát vì thường xuyên đau ốm, bà chỉ có thể kể cho em những câu chuyện cổ tích.

- Mẹ em bệnh nặng lắm sao?

Soobin khẽ thở dài.

- Đương nhiên. Thế nhưng ba em vào thời gian đó lại rất bận rộn cho công việc, ông không thể bên mẹ thường xuyên. Cho đến khi phát hiện mẹ em bị ung thư... thì không thể cứu vãn được nữa...

Câu chuyện này... có gì đó rất quen. Thế nhưng nhất thời tôi lại không thể biết rốt cuộc nó quen chỗ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top