ZingTruyen.Top

Yeongyu One Last Time

Yeonjun nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại Aejin lâu tới mức Beomgyu vỗ vai anh mới hoàn hồn. Anh không biết tại sao Aejin lại lấy số của anh đặt mặc định điện thoại khẩn cấp, cũng không hiểu tại sao cô ấy lại có số của anh. Có lẽ là mẹ làm...

Aejin nằm trong phòng chờ ở công ty, bọn họ mời bác sĩ đến khám riêng cho cô ấy. May không có gì nghiêm trọng, chỉ là tụt huyết áp thôi. Đợi lát nữa Aejin tỉnh dậy, ăn uống nghỉ ngơi rồi anh sẽ hỏi rõ mọi chuyện.

Nhìn bạn trai ngồi bên giường bệnh lo lắng cho người con gái khác, Beomgyu không tránh khỏi cảm giác khó chịu. Nhưng nó nhanh chóng bị gạt đi vì ai lại so đo tính toán với bệnh nhân.

Đồ đạc của hai người được Taehyun mang về nhà giúp rồi, cậu không thể viện lí do để rời khỏi công ty. Choi Soobin sau khi biết tin thì nhắn loạn lên trong nhóm chat nhưng không ai trả lời, trừ bốn hình mặt buồn. Hắn đành gửi thư cầu cứu Beomgyu với hi vọng mãnh liệt.

"Cô bé kia tỉnh chưa ? Sao lại ngất xỉu thế ?"

"Chưa tỉnh ạ. Bác sĩ bảo tụt huyết áp."

"Thế thì tốt."

Màn hình hiện hai chữ đã xem, Beomgyu chẳng biết Soobin nói tốt theo hướng nào nên không trả lời. Có thể chỉ tụt huyết áp là tốt nhưng chưa tỉnh lại thì không tốt lắm.

"Mà cô bé đấy có quan hệ gì với Yeonjun hyung thế, theo tận lên đây cơ à ?"

"Con dâu tương lai của mẹ anh ấy."

Soobin ngạc nhiên, anh tròn mắt gọi Huening Kai tới xem cùng.

"Thế người ta có tình cảm với Yeonjun không ?"

"Chắc là có."

"Vậy mà em bình thản gớm."

Beomgyu cười khẩy, lúc Aejin ngất đi chỉ có hai người đàn ông cao trên mét tám và một chị staff. Để chị staff bế Aejin thì kì vì trông còn nhỏ con hơn cô nàng, để Beomgyu bế thì ngại nên Choi Yeonjun là giải pháp hợp lí rồi.

"Hình như người ta tỉnh rồi, em đi đây."

"Đi đâu ?"

"Vào phụ bạn trai chăm con dâu tương lai của mẹ anh ấy."

Cậu nhét điện thoại vào túi quần, mở cửa phòng. Yeonjun đang gọt táo bằng nét mặt căng thẳng, Aejin mân mê điện thoại, căng thẳng không kém.

Khi ngẩng lên nhìn Beomgyu, cơ mặt anh mới dãn ra. Anh gọi cậu đến bên cạnh mình, lựa miếng táo đẹp nhất đưa cho Beomgyu.

- Ăn thử đi xem có ngọt không ?

Cậu lắc đầu xua tay.

- Em đó, tập ăn đi cái gì cũng phải biết ăn vào.

Beomgyu cười khổ, nhìn miếng táo được cắt gọn gàng nom cũng đẹp mắt. Nhưng người bệnh còn chưa ăn, kẻ khỏe mạnh như cậu đây sao dám nếm thử trước. Yeonjun không nghĩ nhiều như vậy hoặc là anh ấy chỉ nghĩ đến mình Beomgyu.

- Aejin ăn đi em.

Cậu lấy miếng táo khác đưa cho Aejin.

- Em xin lỗi đã để mọi người lo lắng ạ.

- Không sao người một nhà cả.

Beomgyu vừa dứt câu Yeonjun đã ho sặc sụa. Cậu vội vàng vuốt lưng anh, táo chưa ăn nước chưa uống, sặc cái gì mà ho gớm. Aejin thành ra càng ngại ngùng hơn, cô nàng cúi gằm mặt nhìn điện thoại.

- Anh có sao không ?

- Không sao... em ra ngoài đợi anh nhé, anh cần nói chuyện riêng với Aejin.

Chưa ngồi nóng chỗ đã bị bạn trai mời ra ngoài. Thôi không sao, chuyện gia đình của Yeonjun cậu cũng không thích tò mò quá nhiều.

Yeonjun lại sợ để em người yêu ngồi lâu hơn một chút, em ấy sẽ nói vài câu khiến người ta đang bệnh nhẹ thành bệnh nặng hơn. Beomgyu đùa anh nghe thấy vui vẻ nhưng với người ngoài thì anh không chắc.

- Em lấy số điện thoại của anh từ mẹ à ?

- Vâng...

Anh thở dài.

- Bác gái đưa cho em ạ, bác dặn cứ lưu số của anh vào số điện thoại khẩn cấp, lên trên đấy nhỡ có chuyện gì thì gọi cho anh ngay.

Aejin thành thật nói không sót câu nào. Cô nàng cũng chỉ mới hai mươi tuổi, được trở thành quản lí của người nổi tiếng là cả giấc mơ lớn lao - giấc mơ của biết bao cô gái trẻ khác.

Yeonjun lại hỏi.

- Ngoài ra mẹ còn nói gì với em nữa không ?

- Còn lại là chuyện anh không thích nghe, em không muốn nói ạ.

Mẹ Choi nói với Aejin rằng hãy tạo mối quan hệ tốt với Yeonjun, bà tin chắc Yeonjun sẽ không đối xử tệ bạc với người thân của mình. Tốt hơn nữa thì làm quản lí của Yeonjun, vừa giúp bà ở gần anh hơn vừa nhân cơ hội yêu đương. Vì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

Aejin kém Yeonjun bốn tuổi, hồi bé cô hay lẽo đẽo đi sau lưng anh, cùng anh đi chơi với mấy đứa nhóc trong xóm. Aejin thích chơi xích đu nhưng không dành lại được mấy đứa lớn hơn, Yeonjun đã giúp cô làm điều ấy. Từ đó trở về sau, Yeonjun trở thành người anh mà Aejin luôn yêu quý và ngưỡng mộ. Năm mười tuổi, Aejin chuyển nhà sang nơi khác, hai người cắt đứt liên lạc hoàn toàn. Trong suốt những năm tháng đó, cô vẫn luôn tìm kiếm anh, cho tới khi gặp lại ở bữa tối hôm đó, Aejin xúc động vài đêm mất ngủ.

Nghe mẹ Choi kể chuyện Choi Yeonjun trưởng thành như nào, Aejin lại càng muốn làm người bên cạnh đồng hành cũng anh hết quãng đời còn lại.

Yeonjun không định ở lại lâu, anh kiểm tra chai nước biển xem còn bao nhiêu để gọi bác sĩ tới thay cho Aejin trước khi đi.

- Cảm ơn em đã yêu quý anh và bố mẹ anh. Anh chỉ có thể giúp em được đến đây thôi, chúc em thành công với ước mơ của mình.

- Yeonjun oppa em thích anh.

- Anh có người yêu rồi.

- Thế sao lần trước anh bảo anh chưa có bạn gái ạ ?

Yeonjun cười trừ, hóa ra là cô bé vẫn hiểu lầm chuyện đó.

- Ừ đúng anh chưa có bạn gái vì người yêu anh là con trai.

- À thì ra...

Chắc Aejin sẽ khó quên được ngay, cô muốn ôm anh lần đầu cũng như lần cuối.

- Cho em ôm anh một cái nhé ?

Yeonjun đứng im bên cạnh giường, cô vòng tay ôm ngang eo anh.

Beomgyu ngó đầu qua cửa sổ vì chưa thấy anh trả lời tin nhắn mình. Cậu nhắn lên nhóm chat của bọn họ.

"Có ai muốn ôm em không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top