ZingTruyen.Top

Yet Ngu Thu Nu Khuynh Thanh

Nàng đi được nửa đoạn đường thì đột nhiên dừng lại. " Chờ đã, con đường ở đây có giống hiện đại đâu. Xung quanh thì nhằng nhịt cây và hành lang. Mà hắn nói đi thẳng rẽ trái sao ta hiểu được. Kiểu như bị lừa ấy....."

Nàng ngơ ngác nhìn xung quanh. Trong lúc đang tuyệt vọng thì một cánh tay chạm lên vai.

- Tiểu Ngư!!

- !@#$%^&*(_+=1   

- ?. Muội nói gì vậy?

Ngư giật mình quay lại nhìn. - Bảo Bình tỷ. Ra là tỷ à. Muội cứ nghĩ là ma.......

- Muội làm gì ở đây vậy?

- Tỷ à.....thật ra.....muội lạc đường.....

- Hả?!-Bảo che mồm cười nhẹ.- Muội thật là có mỗi đi dạo mà cũng lạc...

" Sớm biết vậy mình thà chết chán trong phòng còn hơn là đi dạo lạc đường. Giờ cảm thấy xấu hổ quá." Ngư lấy tay che miệng, đỏ mặt rồi ngoảnh mặt sang chỗ khác. " Thật sự là rất xấu hổ a~"

- Thôi hai tỷ muội mình ra kia nói chuyện đi.

- Cũng được!

Bảo dẫn Ngư đến hoa viên, nơi mà có thể nhìn rõ ánh trăng nhất.

- Bảo Bình tỷ. Tỷ dẫn muội ra đây thế thì tỷ có biết đường về không?-Ngư cảm thấy lo lắng liền hỏi Bảo. 

.........Cảm giác của một kẻ mù đường........

- Tỷ biết mới dẫn muội ra đây chứ!- Bảo cười.- Muội thú vị thật đấy!

Ngư mỉm cười rồi ngồi xuống ghế đá, ngước nhìn lên bầu trời đầy sao. - Bảo Bình tỷ, trăng hôm nay đẹp nha!

- Ukm. Rất đẹp nhưng đẹp đến mấy nhìn vào sẽ có cảm giác cô độc.

" Tỷ.....nói đúng lắm. Khá nhiều năm ta đã ngồi ngắm một mình rồi......Cảm giác cô độc...."

- Tỷ nói như vậy.....Tỷ có tâm sự sao?

Bảo giật mình. - Muội đoán đúng thật.... - Bảo cười nhạt.

- Có chuyện gì vậy?

- Tỷ.....thật sự không muốn vào cung.....

Ngư ngạc nhiên. Thật không ngờ trong thâm cung này lại không muốn vào cung như Ngư.

- Tỷ cũng rất giống muội. Muội cũng không muốn vào cung cho lắm.

" Có lẽ người này sẽ thích hợp để mình tâm sự."

- Sao vậy?

- Tỷ biết đấy. Trong thâm cung này chỉ có đấu tranh mà thôi. Kẻ thua sẽ phải chết còn kẻ thắng sẽ hưởng vinh hoa phú quý. Chúng ta là tú nữ dành riêng các vị hoàng tử. Nếu cả đời không có tình yêu của họ thì sẽ phải sống như vậy cho đến chết.....Còn nếu là dành cho Hoàng thượng...không biết chừng kẻ có quyền hơn sẽ giết chết chúng ta....Với lại...muội chỉ cần người chung thủy với muội thôi.

- Tỷ cũng giống muội vậy. Đã không biết bao lần suy nghĩ về điều này. Cũng có lần tỷ cũng nghĩ....có khi nào mình sẽ chết?

- Tỷ đừng nghĩ mấy cái chuyện xui xẻo nha! Kẻo muội bị lấy đó.

Hai người họ im lặng một lúc. Mọi cảnh vật lúc này khá trầm ổn, tĩnh lặng. Cũng phải, giờ này đã quá canh ba. Mọi người đã khẽ yên giấc rồi. Chỉ còn làn gió thổi mát qua thôi.

- Tỷ tỷ. Có đom đóm kìa. - Ngư ngước lên. Cố gắng thoát khỏi sự tĩnh lặng.

- Đẹp quá!!!

" Sống suốt 17 năm, đây là lần đầu tiên mình mới thấy cảnh đẹp này. Tiểu Phù à, em có thấy nó không?"

Ngư chợt chảy nước mắt. " Nước mắt? Phải rồi, từ lúc đó mình đã không còn khóc nữa."

.....

- Tiểu...Phù. Tiểu...Phù. Cố gắng lên. Em đừng có mà ngủ đấy nhé! Ngủ là sẽ chết đó.

- Chị hai à.....em...em khó chịu quá! - Một cô bé mù chảy từng giọt nước mắt.

- Chỉ một lát nữa thôi sẽ tới đến bệnh viện. Em sẽ không sao đâu. Tin chị đi. Vậy nên em đừng có mà ngủ nhé. Hãy vì chị mà sống nhé!! Em hứa rồi đúng không?- Cổ họng nghẹn ngào cố gắng thé từng chữ cất lên.

- Chị...hai...em lại gây rắc rối cho chị rồi. Giá như....giá như....em không được sinh ra thì tốt biết mấy.- Từng giọt nước mắt của cô bé lăn dài ướt đẫm cả chiếc khăn che mắt.

- Đừng nói lung tung nữa. 

1 lát sau khi đến bệnh viện. Khi cô bé được vào phòng cấp cứu gấp. Bác sĩ đã dùng máy điện làm cho nhịp tim cô bé ổn định. Thế nhưng....vào khoảng khắc bác sĩ đặt vào. Nhịp tim cứ thế mà giảm dần....giảm dần....và lặng nhịp.

Ngư ngã khuỵnh xuống. - Tiểu....Tiểu PHÙ!!!!!!!! - Nước mắt chảy dài đau thương.

- Cô bé....đã đi rồi.....- Bác sĩ nói với giọng khản đặc. - Cháu hãy mang cô bé chôn cất đi.

- Vâng.....! 

" Rõ ràng em đã hứa với chị rồi mà! "

.........

Nước mắt Ngư chảy dài đẫm ướt lên hàng mi.

- Tiểu Ngư. Muội khóc sao?

- À....không....Chỉ là bụi bay vô mắt thôi.- Nàng lau vội rồi nợ một nụ cười nhạt.

- Tiểu Ngư. Tỷ thấy hai chúng ta rất có duyên. Vậy nên cả hai kết nghĩa tỷ muội đi.

- Được. Nhưng không có nén hương.

- Không sao. Có trời chứng giám mà.

- Hôm nay, tại nơi này trên có trời cao dưới có thổ địa. Hai tỷ muội chúng con. Con Bảo Bình...

- Con Song Ngư....

- Nguyện kết tình Tỷ muội. Có phúc có họa cùng chia.

- Tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày.

- Xin trời đất chứng giám 

Ngư và Bảo lạy ba lần rồi đứng lên. Ngư lấy tay lấy một ngọc bội ra. - Bảo Bình tỷ, đây là ngọc bội của muội. Là vật bất ly thân. Bây giờ muội lấy một con cá ra làm vật tín cho hai chúng ta. Có nó sẽ giống như tình tỷ muội của chúng ta vậy. Thế nên tỷ phải giữ nó cẩn thận nhé!

- Ừ. - Bảo cầm lấy rồi mỉm cười.

- Sau này trong cung, muội sẽ bảo vệ tỷ.

- Tỷ cũng vậy.

Hai người quay vào nhau cười. - Nhất ngôn cửu đỉnh!!


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top