ZingTruyen.Top

Yêu Anh! Cơ Hội Em Sẽ Tự Tạo (Bác - Chiến).

Chap 6: Hôn lễ.

NhungPhi184

Ta... Đa....

Cuối cùng đám cưới trấn động giới thượng lưu cũng đã tới ,đám cưới được tổ chức trong một nhà hàng lớn nhất Bắc Kinh.

Tiêu Chiến với bộ dạng còn say ke ,sau khi bị mẹ Tiêu gọi dậy thì giờ anh đã trang điểm xong.

Ui trời ơi, tuyệt thế giai nhân của ai đây, Tiêu Chiến bình thường đã đẹp, nay được điểm phấn tô son theo phong cách nhẹ nhàng, tự nhiên, anh khoác lên bộ hỉ phục đỏ có thêu hình con phụng ,Tiêu Chiến giờ chỉ có thể nói là đẹp không tì vết, xuất sắc, chim sa cá lặn.

Các cô dâu phụ bưng mâm quả cứ đứng khen anh tới tấp.

" Kiểu này Vương tổng cao cao tại thượng rồi cũng sẽ say đắm Tiêu mỹ nhân đây thôi " một cô nói.

" Tiêu Chiến à, tôi lo cho cái eo nhỏ của anh quá".

" Thôi,... Thôi ,..các cô có thôi đi không? cái gì mà tội cái eo tôi chứ" Tiêu Chiến bực dộc nói.

Mấy cô gái lại có một tràn cười phá lên.

Mẹ Tiêu bước vào nhìn con trai cưng bảo bối của mình sắp phải về nhà chồng, bà rưng rưng nước mắt.

" Mẹ! Sao mẹ lại khóc chứ?" Tiêu Chiến ôm mẹ làm nũng.

" Con ngoan ,sau này về bên đó phải hiếu thảo với ba mẹ chồng ,bớt cái tính ngang bướng lại ,ăn uống đầy đủ vào, sau khi kết hôn đã là phu phu với nhau thì có cãi cọ gì cũng phải nhịn một bước, ngồi xuống từ từ giải quyết, có chuyện gì buồn cứ gọi điện thoại tâm sự với mẹ" Mẹ Tiêu híc híc mũi dặn dò một tràn dài.

" Được rồi mẹ, mẹ không phải lo cho con đâu "Tiêu Chiến cũng sắp rớt nước mắt luôn rồi.

" Con trai ngoan, hôm nay là ngày vui, không được khóc, khóc sẽ trôi hết phấn, tiền trang điểm mắc lắm đó con" Mẹ Tiêu vừa an ủi vừa chọc cho anh vui.

" Mẹ này" Tiêu Chiến cũng lấy lại tinh thần tươi tắn.

*****************.

Giờ lành đã tới.

Ngoài cổng nhà họ Tiêu là một hàng siêu xe rước dâu đang đậu.

Nhà trai đem sính lễ bước vào và ổn định chỗ ngồi.

Woa..., Vương Nhất Bác hôm nay rất soái, cậu cũng khoác lên bộ hỉ phục đôi cùng Tiêu Chiến nhưng họa tiết thêu là hình con rồng.

Sau một lúc văn chương vài câu của chủ hôn thì Nhất Bác được gọi đi lên lầu đưa Tiêu Chiến xuống.

Nhất Bác vừa bước lên lầu ,tới cửa đã bị ba cô gái đứng chặn lại và bảo cậu phải vượt qua thử thách mới rước được Tiêu Chiến.

Nhất Bác cũng ừm một tiếng coi như đồng ý.

Cô đầu tiên đưa một quả chanh đã được cắt thành năm lát sẵn cho cậu, bắt cậu phải ăn hết.

Tiêu Chiến ngồi trong này nghe được thì cười khoái chí.

Nhất Bác cũng lạnh lùng cầm năm lát chanh lên đưa từ từ vào miệng, cậu nheo mặt nhưng cũng gán ăn hết, rồi nhận lấy khăn giấy từ phía cô gái để lau miệng.

Thử thách một đã qua ải ,tới thử thách thứ hai.

Lần này, cô gái thứ hai đưa cho cậu một dĩa đồ ăn ,đồ ăn gì không quan trọng, quan trọng là trong đó có ớt rất nhiều.

Nhất Bác cảm thấy tai mình sắp bốc khói khi thấy dĩa đồ ăn đó.

Nhưng cậu đâu biết rằng dĩa thức ăn đó là Tiêu Chiến cố tình sắp xếp, vì anh điều tra từ mẹ Vương thì biết được Vương tổng cao lãnh đây không ăn được cay.

Nhất Bác chậm chạp đưa đũa gấp rồi đưa lên miệng, vừa tới miệng Nhất Bác ngưng lại.

" Phải ăn thật sao?" cậu hỏi lại một lần nữa.

" Phải, muốn rước được Tiêu Chiến nhà chúng tôi thì phải vượt qua hết " một cô gái khẳng định trả lời, 2 cô gái còn lại cũng gật đầu phụ họa theo.

Nhất Bác phải gượng đưa lên miệng lần nữa, bỏ vào vừa nuốt xuống cậu đã bị sặc đỏ cả mặt mà đi kiếm nước.

Thấy vậy các cô gái cũng cho cậu qua ải, coi như có cố gắng.

Ải thứ ba:

Cô gái thứ ba cầm một chiếc khăn đỏ nhỏ bịt mắt Nhất Bác lại, rồi từ từ dẫn cậu vào trong phòng ,tiến lại giường mà Tiêu Chiến đang ngồi với ba người nữa, bảo cậu phải sờ mặt để nhận dạng Tiêu Chiến.

Nhất Bác tuy không để ý đến Tiêu Chiến lắm, nhưng có một đặc điểm Nhất Bác không thể không nhớ, đó chính là nốt ruồi dưới môi của Tiêu Chiến, nên cậu đã dựa vào điểm này để tìm ra anh.

Nhưng ai ngờ được người đầu tiên cậu bổ nhào tới là Tiêu Chiến luôn rồi, cậu từ từ đưa tay sờ vào mặt, lướt qua đôi mắt, rồi tới cánh mũi thẳng tấp ,rồi cậu di chuyển xuống đôi môi mộng đẹp của Tiêu Chiến, lần xuống,... Cậu chạm được nốt ruồi, tuy nốt ruồi nhỏ nhưng khi cậu bịt mắt lại dường như cảm giác của cậu sẽ cảm nhận được rõ hơn.

" Đây rồi,... Là Tiêu Chiến " Nhất Bác phấn khởi nói.

Mọi người cùng Tiêu Chiến ngạc nhiên, sao cậu lại đoán ra hay thế, còn nghĩ sẽ mất một lúc lâu cậu mới đoán ra chứ.

Xong cậu được tháo khăn bịt mắt xuống, Nhất Bác liền như bị hút hồn, lần này được nhìn anh với khoảng gần hơn, cũng lâu hơn thường ngày, cậu cảm thấy anh rất đẹp.

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác cứ đứng nhìn mình chằm chằm liền hơi ngại mà đỏ mặt, anh đứng dậy đẩy Nhất Bác sang một bên rồi bước đi, ai ngờ vừa quay đi thì bị bàn tay của cậu nắm kéo lại.

" Anh đi đâu "

" Đi xuống nhà chứ đi đâu, mọi người đang đợi".

" Đi xuống mà không khoác tay như thế à?". Nhất Bác cau mày nhìn anh.

Rồi Tiêu Chiến cũng im lặng để Nhất Bác nắm tay mình đi xuống, anh cảm giác được bàn tay cậu rất ấm, ấm một cách khó tả, Tiêu Chiến vô thức cười nhẹ một cái.

Khi cả hai nắm tay bước xuống lầu, bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ đều đổ dồn về hai nhân vật chính.

Hai con người chưa từng quen biết  nhau, rồi giờ thì nắm tay đi bên nhau kết nghĩa phu phu.

Giờ thì mọi người mới phát hiện ra hai người họ thật xứng đôi.

Trong lúc giao Tiêu Chiến, con trai cưng của bà lại cho Nhất Bác, mẹ Tiêu đôi mắt ươn ướt căn dặn cậu.

" Mẹ giao Chiến Chiến cho con ,từ giờ về sau hai đứa phải bảo bọc nhau, làm chỗ dựa cho nhau, Chiến Chiến tính nó ngang bướng, tuy 29 tuổi rồi mà cứ như trẻ con, mong con có gì nhẹ nhàng dạy bảo lại nó.

" Mẹ! " Tiêu Chiến ủy khuất gọi một tiếng.

" À! Con cũng không vì vậy mà ăn hiếp Chiến Chiến nha, nhà ngoại sẽ không tha cho con đâu " Mẹ Tiêu nói tiếp.

" Dạ mẹ!" Nhất Bác gật đầu đáp.

Cuối cùng buổi lễ vái lạy tổ tiên ở nhà cũng xong, rồi mọi người lên xe đi đến nhà hàng để tiếp tục hôn lễ.

Khi đến nơi ,cả hai đều vào thay bộ lễ phục khác.

Nhất Bác khoác lên mình một bộ vest đen với áo sơ mi trắng bên trong, đính kèm một cái nơ đen, giày và tất cũng cùng tone ,toát lên khí chất của một chàng trai lịch lãm và cực kỳ đẹp trai.

Bộ vest hôm nay Nhất Bác mặc có ý nghĩa khác xa với những bộ vets thường ngày cậu mặc đi làm ở chỗ là hôm nay cậu mặc không phải để làm một tổng tài mà để đón một thành viên mới bước vào cuộc sống của mình, đi cùng cậu hết quãng đường còn lại, và chứng minh rằng cậu không còn độc thân kể từ hôm nay.

Quay sang Tiêu Chiến thì anh lại khoác lên mình một bộ vest khác màu với Nhất Bác.

Là một bộ vest màu trắng tinh khôi, vạc áo thì bên hơi cao, bên hơi thấp trông rất fastion (phong cách), giày và tất vẫn cùng tone với bộ vest. Phía sau hai vai của bộ vest là một tà vải mỏng tung xòe ra dài chạm đất như một cặp cánh thiên nga trắng tinh.

Đặc biệt thiết kế của bộ vest này không mặc thêm áo sơ mi bên trong, cổ áo dài hơn cổ áo vest của Nhất Bác, làm lộ ra xương quai xanh và bờ ngực lấp ló trắng nõn nà thoắc ẩn thoắc hiện của Tiêu Chiến, một bên cổ áo có đính thêm một đóa hoa cùng tone màu với bộ vest.

Nhìn Tiêu Chiến lúc này chỉ có thể nói như một nam hoàng kiêu sa, một Tiêu mỹ nhân động lòng người.

Tóc của hai người được chải chuốt lại cùng kiểu.

Nhất Bác với mái tóc vàng nâu có xịt một chút keo ,đôi mắt lạnh lùng vẫn còn đó nhưng miệng thì đã bắt đầu cười mỉm khi thấy Tiêu Chiến bước ra từ phòng thay đồ.

Mái tóc Tiêu Chiến thì đen mượt óng ả hòa hợp với làn da trắng mịn, đôi mắt bồ câu, sống mũi cao vút, đôi môi điểm nhẹ một màu son hơi ửng đỏ, miệng thì luôn tươi cười với những người thợ trang điểm đang giúp anh chỉnh quần áo, nụ cười của anh như ánh bình minh vừa mới lóe lên ,trông anh quyến rũ biết chừng nào.

                    Ảnh minh họa .

Xong một hồi chỉnh trang, hai người khoác tay nhau ra ngoài làm lễ.

Cánh cửa nhà hàng từ từ mở ra, tiếng nhạc quen thuộc của đám cưới vang lên, bóng dáng hai con người khoác tay nhau đẹp tựa chim sa từ từ tiến vào lễ đường.

Những tràn pháo tay rôm rả hòa lẫn cùng những màn pháo bắn tung tóe.

" Vương Nhất Bác, con có đồng ý lấy chàng trai này làm vợ không, dù mạnh khỏe hay ốm đau ,bệnh tật, dù giàu có hay nghèo khổ ,con vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc và yêu thương, cổ vũ nhau cho đến khi cái chết chia lìa không !" Cha sứ hỏi.

" Con đồng ý !" chậm rãi vài giây Nhất Bác trả lời.

" Tiêu Chiến , con có đồng ý lấy chàng trai này làm chồng không, dù mạnh khỏe hay ốm đau ,bệnh tật, dù giàu có hay nghèo khổ ,con vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc và yêu thương, cổ vũ nhau cho đến khi cái chết chia lìa không? " .

" Con đồng ý! " Tiêu hơi ngại ngùng trả lời.

Hai thông gia ngồi bên dưới nghe được câu trả lời từ hai phía không khói xúc động, vui mừng.

" Bây giờ hai con có thể trao nhẫn và hôn nhau".

Tim Tiêu Chiến lúc này đập loạn xạ, muốn rớt ra ngoài luôn rồi. Anh không nghe lầm chứ...., hôn sao?... .

Nhất Bác nâng tay Tiêu Chiến lên và đeo vào chiếc nhẫn cưới mà hai người đã cùng chọn vào ngày hôm đó.

Đeo vào rất vừa rất đẹp.

Lúc này tới lượt Tiêu đeo nhẫn cho Nhất Bác.

Tay anh không kìm được mà cứ rung rung lên, Nhất Bác cảm nhận được điều đó.

" Bình tĩnh, không có gì hết " Nhất Bác nói nhỏ vừa đủ anh nghe .

Xong đoạn trao nhẫn, Nhất Bác cũng tiến đến gần hoa với Tiêu Chiến để trao nhau nụ hôn của một lễ cưới cần phải có.

Lúc đó Nhất Bác không hiểu tại sao chân mình lại bước đến không một chút đắn đo suy nghĩ như thế, còn Tiêu Chiến thì cứ lùi lại sau, quay sang người cha sứ.

" Chúng con phải hôn thật sao ạ?" Tiêu ngần ngại hỏi.

" Đúng! Hai con phải trao nhau nụ hôn tại đây, trời đất sẽ chứng giám cho tình yêu này của hai con".

Tiêu Chiến rụt rè quay lại nhìn Nhất Bác.

" Chúng ta có thể bắt đầu rồi chứ?" Nhất Bác nhướng mày hỏi anh.

Tiêu Chiến thầm nhũ trong lòng chỉ là hôn thôi không có gì đâu, nên anh đã gật đầu sau đó.

Hai con người được mọi người cho là xứng đôi giờ đây mặt đang kề mặt, từ từ trao nhau nụ hôn.

Môi này vừa chạm môi kia ,tim Tiêu Chiến như chết đứng, cảm giác rất lạ, vì đây là nụ hôn tình yêu đầu đời của anh.

Trời ơi, cái gì đây, Nhất Bác đưa lưỡi vào,.... Tiêu Chiến cứ nghĩ chỉ là môi chạm môi thoáng qua thôi, ai mà ngờ cái tên chết bầm này lại bạo như thế.

Do lúc hai người trao nụ hôn thì có một màn pháo bông bắn về phía hai người đang đứng, nên không ai biết bọn họ đang hôn kiểu gì.

Lúc Nhất Bác đưa lưỡi vào liếm láp, Tiêu Chiến đã dựt mình dứt ra nụ hôn đó trước, coi như đã kết thúc một màn hôn.

Bên dưới mọi người đồng thanh cho một tràn pháo tay rôm rả.

Tiếp theo đó hai người đi mời rượu, tiếp khách,... Một đám cưới chỉ có thể nói rất lớn, rất sôi nổi, hơn hết đôi trẻ phu phu quá đổi là đẹp mắt.





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top