ZingTruyen.Top

Yeu Ban Than Ppw

Về tới Bangkok cũng đã tối Phuwin cũng lười về nhà nên ở nhà Pond thêm một ngày nữa rồi mai về nhà.
Pond: Phu ơi- chưa kịp vô nhà Pond lao tới ôm em xém ngã
Phuwin : gì đấy Pond,để tao vô nhà coi.
Pond: mày để đồ đó đi tao gọi người cất cho
Phuwin: không cần đâu tao để đây mai dọn đồ cho dễ.
Pond : mày dọn đi đâu?- thực sự tưởng Phu ở đây với mình luôn.
Phuwin : về nhà tao chứ đâu,nhớ Por với mẹ lắm rồi.
Pond : mày bỏ tao thật hả- trưng khuôn mặt đáng thương nhìn phuwin
Phuwin: tao phải về nhà tao chứ không lẽ ở nhà mày hoài.
Pond:......mà này
Phuwin: hửm?
Pond: tuần sau sinh nhật tao tổ chức ở nhà bame tao....mày tới được không?- Sở dĩ Pond ngập ngừng như vậy là do ba mẹ Pond không thích Phuwin, gì họ cho rằng Phuwin không xứng đáng chơi với Pond, Thậm chí còn quá đáng hơn khi sỉ nhục gia đình cậu.
Phuwin: tao........được tao sẽ tới
Pond: thật hả?.......ui cảm ơn mày
Phuwin: thôi được rồi bỏ tao ra,đi ngủ đây.- không phải là cậu ghét bỏ anh mà mỗi lần tiếp xúc cự ly gần với pond người Phuwin có nhiều cảm xúc trộn lẫn vào nhau,mà cậu không biết đó là gì.
Sáng hôm sauPond đưa Phuwin về nhà. Vừa về tới nhà Phuwin đã nhào vào ôm mea như đứa trẻ.
Phuwin: nhớ mea quá à
Mea'Phuwin:hahah,con lớn rồi đấy Phuwin đâu có phải trẻ con đâu mà còn nhớ mea
Phuwin: con không biết con còn nhỉ mà.
Mea'Phuwin: anh cao hơn tôi rồi đó nhỏ nhắn gì nữa- nói thế nhưng mea vẫn xoa đầu Phuwin.
Đang nhìn Phuwin đắm đuối thì cậu chạy gần lại chỗ anh.
Phuwin : cảm ơn mày mấy ngày qua nha.
Pond : ờ không có g........gì
Chưa nói hết câu thì Phuwin thơm lên má Pond một cái xong chạy vô nhà bỏ cho Pond đứng ở ngoài như bị xịt keo.
Pond:"Phu vừa mới th....thơm má mình. Đây không phải là mơ,Phuwin thực sự mới thơm mình"
Nhìn bên ngoài hắn rất bình tĩnh lái xe nhưng nội tâm hắn đang gào thét. Có lẽ hắn sẽ không dám rửa mặt nữa,hắn đang mơ mộng về cái thơm má của Phuwin thì tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan mộng đẹp của hắn.
Pond: nói
[Mea'Pond: về nhà bame có chuyện muốn nói]
Chuyển hướng xe không về nhà mình nữa mà Pond lái thẳng đến nhà ông bà Lertratkosum. Vừa về tới cổng đã thấy hai người ngồi đợi mình ở sảnh chính Pond biết chắc lại có chuyện rồi.
Pond: ba mẹ con mới về
Por'Pond: còn biết chúng tôi là bame cậu sao.
Mea'Pond: ba và mẹ có chuyện quan trọng cần nói với con.
Pond: ba mẹ nói đi
Por'Pond: tuần sau sinh nhật con ba mẹ sẽ công bố chuyển toàn bộ cổ phần dưới tên của ba mẹ sang con và  con sẽ là người chính là kế thừa tập đoàn.
Pond : nhưng mà con không muốn
Mea'Pond: con không có quyền từ chối nếu con không đồng ý đừng trách ba mẹ. Được rồi giờ thì lên phòng nghỉ ngơi đi.
Pond không muốn kế thừa cái tập đoàn vô vị đó,anh muốn sống một cuộc sống bình thường như bao người và muốn sống chung với Phuwin thế là quá đủ chứ không phải cái danh thiếu gia rỗng tuếch kia. Nhưng hắn không có lựa chọn khác vì nếu hắn làm trái lại lời ba mẹ mình anh không biết họ sẽ làm ra loại chuyện gì,thực sự họ rất giỏi trong việc đè ép tâm lý anh. Nằm trong cắn phòng của mình anh suy nghĩ không biết họ sẽ đem chuyện gì ra để ép anh,chỉ mong một điều là mọi chuyện sẽ không dính líu tới Phuwin anh lo cho cậu. Hắn tự nhận thức được rằng ba mẹ hắn rất máu lạnh chỉ cần là điều họ muốn họ sẽ làm bất chấp mọi giá kể cả việc làm mất đi vài mạng người voi tội, tính cách lạnh lùng của hắn cũng từ gia đình mà ra. Chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn đó Pond thiếp đi lúc nào không biết sau khi Pond ngủ có cuộc điện thoại gọi đến nhưng hắn ngủ say quá nên chẳng nghe thấy tiếng chuông. Mẹ hắn bước vào phòng thấy hắn đang ngủ nhưng điện thoại kế bên đang đổ chuông xong tắt bà cầm điện thoại mở máy lên điều đầu tiên bà thấy là hình nền điện thoại của con trai bà lại để hình Phuwin vả lại cuộc gọi đến avata là hình của cậu lại được đặt tên là "mèo nhỏ", lúc đó trong đầu bà đã lên một kế hoạch để ép buộc Pond phải tình nguyện kế thừa tập đoàn. Lúc Pond tỉnh dậy trời đã nhá nhem tối mở điện thoại lên thấy có cuộc gọi nhỡ đến từ Phuwin hắn lập tức gọi lại
[Phuwin: halo]
Pond: Tao mới thấy mày gọi nhỡ tao có chuyện gì thế?
[Phuwin: chẳng có gì quan trọng đâu tao định hỏi mày mà sinh nhật mày muốn tao tặng quà gì?]
Pond: không cần đâu mày chỉ cần tới dự sinh nhật tao thôi là được rồi.-"được thì mày tặng mày cho tao đi"
[Phuwin:đâu có được tao đã đồng ý đi sinh nhật mày thì phải có quà cho mày chứ]
Pond: vậy mày tặng gì cũng được,chỉ cần là quà của mày dù là cái gì cũng tuyệt nhất.- thực sự giờ trong đầu hắn chả có gì ngoài Phuwin.
[Phuwin: oke vậy tao sẽ không cho mày biết món quà tao sẽ tặng mày là gì đâu]
Pond: au không cho biết thật hả
[Phuwin : đúng vậy,là bí mật]
Sau cuộc nói chuyện đó thì Phuwin tiếp tục với công việc đan len của mình. Cậu định mua quà cho Pond cơ nhưng đi cả trung tâm thương mại  cậu phát hiện hắn chả thiếu thứ gì cả nên cậu không biết mua gì cho hắn, cuối cùng cậu quyết định sẽ tự đan cho Pond một cái móc khóa nhỏ có hình bánh mì và gấu trúc, vì cậu nghĩ món quà tự làm sẽ có ý nghĩa rất lớn. Nhưng cậu đâu biết chỉ cần là quà của cậu dù cho có là một bức thư hắn cũng trân trọng.
"Món quà không quan trọng mà quan trọng người tặng món quà đó là ai"
_______________________________________
Mấy nay lướt tóp tóp tui thấy có cái trend " em cuoi roi à, khong doi anh nua sao" cái muốn viết truyện SE ngang.
Mà từ mai tui chỉ viết 1 ngày 1 chap thôi nha tại tui sẽ viết xen kẽ 2 truyện nên mỗi ngày mỗi truyện một chap hoi.
Cũng đừng quên nhấn vote nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top