ZingTruyen.Top

Yeu Nghiet Nguoi Nguoi Thuc Khiem Truu Dang Edit Xk Np

Mai Nhược Huân Y bị nàng hỏi, khuôn mặt liền đỏ lên, sau đó không được tự nhiên nói: "Tôi...tôi kêu Hạc nhi lấy từ bên ngoài về."

Hạc nhi?

Thất Diễm không còn gì để nói, sao nàng lại quên mất còn có con hạc kia chứ! Không nghĩ đến là con "chim" kia còn có tác dụng này, không những có thể lấy đồ ăn từ bên ngoài, còn có thể nghe lời lấy quần áo cho nàng, thật thú vị!

Xoay người nhặt quần áo lên, nàng vẫn như cũ ôm lấy Mai Nhược Huân Y không thả.

Cho đến kia khuôn mặt của Mai Nhược Huân Y đỏ cả lên: "Cô....có thể thả tôi xuống, tôi có thể tự mình đi...."

Bị một nữ nhân ôm vào trong lòng, cái cảm giác thân mật đụng chạm này làm cho cậu không được tự nhiên, tuy cậu biết nàng chỉ xem cậu là một đứa bé, nhưng là...

"Thân thể của cậu bây giờ rất yếu, tốt nhất là nằm nghỉ ngơi cho tôi." Thất Diễm từ chối một cách bá đáo, nhấc chân bước đi về phía phòng, nàng vừa đi đến trước cửa phòng liền thấy Tiên Hạc từ trong phòng thò đầu ra yên lặng quan sát bốn phía, khi nó nhìn thấy Thất Diễm ôm lấy chủ nhân của nó đang đi đến, liền "vút" rút đầy vào, giả vờ như không nhìn thấy bọn họ, ánh mắt nhìn nơi khác, Thất Diễm nhìn đến cảnh này thiếu chút nữa là phát cười, cái con "chim" này thật sự là buốn cười!

"Hạc nhi từ lúc nhỏ liền đi theo tôi, cho nên nó rất thông minh." Mai Nhược Huân Y cũng biết là biểu hiện của Hạc nhi rất kỳ quái nên cười khẽ nói.

Thất Diễm gật đầu, không trách được a! Lập tức buông Huân Y xuống một cách nhẹ nhàng, lo lắng hỏi: "Thân thể thế nào, có thể sắp xếp đồ đạt được không, nếu không được thì để cho Hạc nhi đi sắp xếp!"

Nàng thật sự là coi Hạc nhi của người ta như là gả sai vặt!

Hạc nhi ai oán chuyển mắt trừng nàng, người ta có thông minh đến thế nào thì vẫn là một con chim a.

Mai Nhược Huân Y khẽ cười: "Thân thể của tôi cũng không có gì trở ngại, sắp xếp đồ đạt cũng không phải rất quan trọng, Kim Hoàn sắp tỉnh lại! Cô hãy giúp nữ hầu của cô thay quần áo, nếu đi, chúng ta nhất định phải đi trước khi mặt trời sáng, bằng không chờ đến tên kia đến, thì có muốn chạy cũng không được."

Thất Diễm gật đầu, bước nhanh vào phòng, Huân Y nói rất đúng, vừa thấy liền biết lão già kia không dễ đối phó, nếu là trước kia nàng thật không sợ, nhưng sau khi đánh một trận với Huân Y, tự tin của nàng đã không còn như trước! Hơn nữa nàng còn kém chút nữa liền chết ở dưới vuốt của một con "chim", làm nàng càng thêm hiểu biết thực lực của bản thân, tuyệt đối không thể tự đại, ngay cả Huân Y đều coi trọng như vậy, nếu nàng xem thường lão ta, không biết sẽ chết lúc nào chẳng hay.

Vĩnh viễn không được coi thường đối thủ của mình, điều này luôn luôn đúng.

Bước vào phòng, Thất Diễm đóng cửa lại, chuyển mắt nhìn Kim Hoàn, sắc mặt của em ấy nhìn đã tốt hơn rất nhiều, trên thân cũng không còn có màu xanh quỉ dị kia, ngược lại thùng nước sôi lúc nãy đã biến thành xanh, còn ẩn ẩn lộ ra yêu khí, độc này quả nhiên lợi hại vô cùng!

Bước lại gần, ôm Kim Hoàn ra khỏi thùng tắm, lấy khăn lau khô thân thể rồi nhẹ nhàng đặt nằm lên giường, sau đó giúp nàng mặc quần áo, sắp sửa mặc áo thì Kim Hoàn đột nhiên tỉnh lại, chậm rãi mở mắt: "Tiểu...tiểu thư, Kim Hoàn còn chưa có chết đúng không?"

Vừa mở mắt liền nhìn thấy tiểu thư, thật tốt, nàng đã nói qua nàng không thể chết, nàng nhất định sẽ chiếu cố tiểu thư cả đời.

Thất Diễm giúp nàng ngồi dậy rồi lấy đệm cho nàng dựa vào đầu giường, trong mắt tràn đầy xin lỗi, nếu không phải vì nàng mù quáng tìm y mà đụng trúng lão đại phu "ác ma" kia, cũng sẽ không làm nàng bị trúng độc thương càng thêm thương, thiếu chút nữa liền hại nàng mất đi mạng sống, lập tức cầm chặt lấy tay nàng, trong mắt Thất Diễm dần dần nổi lên một tầng mây mù: "Kim Hoàn sẽ không chết, có tiểu thư ở đây, cho dù phải chạy tới phủ Diêm Vương, tiểu thư cũng sẽ đoạt em trở về."

Kim Hoàn nở nụ cười, tuy cười đến rất yếu, nhưng nàng biết tiểu thư lúc này là thật sự tín nhiệm nàng! Nếu dùng tánh mạng của nàng mà đổi lấy sự tính nhiệm của tiểu thư, vậy cũng đáng!

"Trước đừng nói thêm nữa! Chúng ta phải lập tức rời đi nơi này, muốn nói gì đợi chúng ta rời khỏi đây có thể từ từ nói, được không?" Dứt lời, nàng thả ra tay của Kim Hoàn, vội vàng thay đi quần áo ướt nhem này của nàng.

Nhưng vào lúc này, một trận cười to giống như đến từ trên cao chín tầng mây truyền tới, tiếp theo giọng nói khiến xương sống ớn lạnh vang lên: "Muốn chạy trốn sao? Ha ha! Không dễ như vậy, Mai Nhược Huân Y, còn không mau ra nhận lấy cái chết..."

Thất Diễm nghe được liền kinh hãi, không ngờ lão già kia lại đến nhanh như vậy, nàng thật nhanh mặc quần áo vào.

Không ngờ nhìn thấy bộ dáng của tiểu thư kinh hoảng đến như vậy, Kim Hoàn cũng trở nên lo lắng: "Tiểu thư, làm...làm sao vậy?"

Dứt lời, nàng cố gắng đi xuống giường, là khi tiểu thư nghe được âm thanh bên ngoài kia sắc mặt mới biến đổi, bên ngoài người kia nhất định là một nhân vật nguy hiểm, nàng không thể để tiểu thư có nguy hiểm.

Thất Diễm thấy thế, vội vàng đè nàng nằm xuống giường: "Kim Hoàn, hãy nghe tôi nói, cho dù lát nữa có xảy ra chuyện gì, em cũng không được đi ra, nhớ kỹ chưa?"

"Nhưng mà, tiểu thư..." Kim Hoàn khẩn trương, rõ ràng không đồng ý.

Sắc mặt Thất Diễm đột ngột trầm xuống: "Đây là mệnh lệnh, nếu em dám không nghe, sau này sẽ không cho đi theo bên người!"

Dứt lời, nàng không hề chờ Kim Hoàn nói chuyện, mở cửa ra liền đi ra ngoài, tất cả những việc này là do nàng gây ra, nàng không thể làm cho Huân Y có chuyện.

Vừa mở cửa ra, một cơn gió đêm đánh tới, nàng không tự chủ mà rùng mình một cái.

Khi nàng ngước mắt nhìn ra, thì thấy Huân Y và Hạc nhi đã đứng ở đó, mà đối diện bọn họ, cũng có cái tên làm nàng vô cùng chán ghét kia đang đứng.

"Sao hả? Mai Nhược Huân Y, bây giờ mày tốt nhất là nên giao vật kia ra đây đi?" Lão già kia mở miệng, nét mặt tường hòa lúc lão hóa trang thành đại phu bây giờ cũng bị sự tham lam thay thế.Thất Diễm nhăn mày, thì ra là lão một lòng muốn cướp đi vật gì đó từ Huân Y, cho nên mới bày mưu hãm hại Huân Y hết lần này đến lần khác a!

Đúng là bụng dạ khó lường!

"Nếu tôi không giao ra thì sao?" Sắc mặt của Mai Nhược Huân Y bình tĩnh, giống như căn bản không đem lão ta đặt ở trong mắt.

Đột nhiên lão già kia vuốt râu cười ha ha: "Nhìn thấy mày, giống như còn bị thương nghiêm trọng hơn so với những gì tao nghĩ a! Lúc đầu vì muốn suy giảm pháp lực của mày mới dùng độc yêu xanh, không nghĩ đến mày còn bị nội thương a! Qủa nhiên ông trời đều đang giúp tao! Ha ha, ha ha ha......"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top