ZingTruyen.Top

Yêu Phải Thầy Giáo

CHƯƠNG 2: OAN GIA NGÕ HẸP

misa_____


Mấy ngày sau đó bận bịu hẳn ra, mọi công việc kiểm tra sổ sách, cập nhật bảng điểm, in tài liệu, soạn đề cương cho lớp,... sẽ do nó đảm nhiệm. Hai chữ 'thư ký' cũng đồng nghĩa với từ 'chân sai vặt' cho thầy.

Như thế này còn không gọi là lấy chuyện công trả chuyện tư thù cá nhân thì gọi là gì. Rõ ràng vẫn còn để bụng chuyện cũ, vậy mà lại bảo cho qua.

Mỗi lần giáp mặt với thầy chủ nhiệm lại cảm giác nó giống như cái gai nhọn trong mắt vậy. Dù không bảo không rằng nhưng nhìn ánh mắt lườm nguýt ấy làm nó thấy khó xử vô cùng. Hoàn thành bao nhiêu công việc cũng không thấm thía lỗi lầm cũ chỉ vì việc lỡ đụng ngã xe thầy. Cảm giác năng lượng phấn khởi của nó mọi ngày như biến đi đâu mất. Đành mặc kệ vậy, ra sao thì ra... Dù có bị ghim nó cũng không lo lắm đâu, Toán là môn sở trường của nó mà.

- Đúng là ông thầy khó ưa!!

——
Hôm nay Chủ Nhật, nó không phải đến lớp. Trời chiều gió man mát làm nó lim dim hai mắt. Nghĩ đến không gặp mặt thầy chủ nhiệm là nó thấy dễ chịu rồi.

- Nè, mày biến đi đâu rồi? Mau dậy đi!! Mặt trời sắp lặn rồi mày đã chuẩn nấu nướng gì cho tao ăn chưa hả? Giờ này còn lười biếng!!

- Là mẹ à, mẹ về khi nào vậy, đêm qua mẹ lại đi đâu không về nhà à?

Một người phụ nữ tầm trung niên đang ngồi trên bàn ăn, vẻ mặt cau lại, lớn tiếng hối hả.

- Nhiều chuyện thật, con nhỏ này! Mày mau đi mua cơm đi, khỏi cần phải nấu nướng nữa. Sắp chết đói rồi đây này!!

- Chờ một lát, con đi ngay đây.

——
Thiên Di khoác vội áo rồi nhanh chóng ghé qua một cửa hàng gần nhà.

Sẵn ghé qua quầy bánh gạo cay, hôm nay đến muộn chỉ còn mỗi một gói. Tuy là đóng sẵn nhưng hương vị đặc biệt rất ngon, mua về nấu thêm với rau cải và mì nữa thì tuyệt cú mèo.

Nghĩ rồi, nhanh tay cầm lấy. Một giọng nói trầm quen thuộc từ phía đằng sau:

- Lại là em à cô bé thư ký!

- Lại là thầy chủ nhiệm hả? Sao chủ nhật mà em vẫn phải gặp thầy nữa vậy...

- Câu đó ý là gì nhỉ? Không thích gặp tôi cho lắm có phải không?

- À... thầy à, em không phải nói vậy đâu thầy!

- Sao em biết chỗ này tôi thường hay lui tới mua mà ghé vậy?? Hmm, còn biết tôi thích ăn bánh gạo cay nữa.

Ánh mắt liếc nhìn vào giỏ hàng của Thiên Di.

- Chủ tiệm à, hôm nay hết bánh gạo rồi nhỉ?

- Vâng, mai ghé sớm hơn nhé!

- Em xem kìa, giỏ của em đã chọn được nhiều món lắm rồi đấy. Còn thầy vẫn chưa mua được gì, hay là thế này, em nhường cho tôi bánh gạo đó nhé!

- Hả?? Thầy là người lớn mà, sao nỡ đi giành ăn với đứa học sinh như em vậy...

- Như vậy thì mang tiếng thật. Trả công cho em một ngày nghỉ ngơi, mai tôi sẽ tự mình vào sổ điểm bài kiểm tra. Ý kiến thế nào?

- Thầy thích ăn bánh gạo đến vậy à?

Nó còn đang lưỡng lự, thầy Ngôn đã lấy đi từ khi nào không hay.

- Em đã bảo đồng ý đâu... Thầy đúng là xấu xa!

- Là phép lịch sự thôi, thầy mà phải chờ em đồng ý à! Em còn nợ tôi chuyện hôm trước đó.

- Thầy nhắc chuyện đó rồi à, đúng là vẫn còn để bụng thật nhỉ!?

Thầy Ngôn khẽ cười nhẹ. Cái nụ cười tự tin cao ngạo đó chỉ khiến nó thấy phiền chết, vậy mà tụi con gái phát mê được. Tính tình thì quái đản tỉ lệ nghịch với nhan sắc.

- Tạm biệt nhé cô học trò. Cảm ơn vì bữa ăn!

——
Nó đành đi chọn món khác chứ biết sao được. Trả cái giá bằng 1 ngày không bị làm phiền nghĩ cũng đáng nhỉ. Nãy giờ dây dưa với ông thầy mất gần nửa tiếng, về thể nào cũng bị la.

- Bảo đi cho nhanh mà không nghe à?!! Mò ở đâu cả buổi giờ mới vác mặt về, hại tao bụng đói sôi lên đây!

- Cửa hàng đông nên con về muộn chút à.

Cơm đóng hộp, cá mòi, ít trái cây tươi được bày ra bàn. Bữa ăn chẳng ai trò chuyện gì với nhau, cứ vậy nhanh chóng cho xong, chỉ có tiếng con mèo ngoe nguẩy đuôi dưới bàn đòi ăn.

Một lát sau, bà lại ra ngoài sau khi nghe cuộc điện thoại, chắc lại đi tiêu tiền vào đánh bài. Mỗi ngày của mẹ nó chỉ có vậy. Nó thở dài ngao ngán, dọn dẹp sạch sẽ khu bếp rồi đi lên tầng trên.

Con mèo cứ lẽo đẽo theo chân Thiên Di, tên là Củ Cải, là người bạn nhỏ an ủi nó khi cô đơn. Đến nay cũng đã mấy năm kể từ ngày Thiên Di cùng bố nó nhặt em mèo về. Từ ngày nào gầy gò kêu meo meo ở bãi rác bị người ta vứt đi, giờ đã thành mập mạp trắng phau, háu ăn háu uống.

——
Tầng áp mái phía trên là phòng của Thiên Di, tuy bé xíu thôi nhưng gọn gàng, ổ nhỏ cho Củ Cải. Cửa sổ trên này lại khá to, ban đêm có thể ngắm được bầu trời đầy sao, đôi khi là hạt mưa rơi, hoặc là nắng ngập tràn căn phòng vào mỗi sáng.

Cả buổi vừa làm bài vừa call video nói chuyện với nhỏ Hạ, nhìn đồng hồ thì đã là tối muộn.

- Kể nghe nè! Mình đã bảo mẹ đăng kí cho mình đi học thêm Toán lớp của thầy mình đó.

- Thầy Ngôn có dạy thêm á!?

- Uhm, Tan học là mình ghé nhà thầy luôn, vì thầy khá bận nên chỉ học một tuần hai buổi.

[Hình ảnh gửi tới]

- Cho cậu xem cái này nè!

Tấm hình thầy Ngôn chụp khi tốt nghiệp, nét mặt vô cùng tự hào, trên tay là tấm bằng loại xuất sắc. Nét mặt bây giờ đã góc cạnh hơn xưa nhiều.

- Thời điểm đăng tải là 3 năm trước, thông thường chương trình sư phạm mất khoảng 4 năm. Tính ra thầy chúng mới chỉ 24 hoặc 25 tuổi thôi nhỉ?

- Còn trẻ vậy đã được làm chủ nhiệm cuối cấp rồi cơ à! Mà Nhật Hạ à, sao cậu có được tấm hình vậy?

- Thầy có tạo nhóm học thêm để thông báo riêng. Mà trang của thầy chẳng đăng gì cả, share toàn công thức toán chán òm à. Được tấm hình đại diện này thôi đó.

- Mà vào giờ học thì chuyên tâm đi chứ đừng mải ngắm thầy nhé bạn tui!!

- Biết rồi mà, tội học dở Toán quá nên phải cố gắng thôi, có gì không hiểu mình lại hỏi cậu nhé. Thầy Ngôn chắc chắn sẽ không thích kiểu học sinh lười biếng đâu...

- Lớp mới chỉ có vài người thôi, Thiên Di à cậu muốn học cùng mình không?

- Chắc mình vẫn học tại nhà thôi. Có lẽ gần đến thi đại học sẽ tới khoá ôn luyện sau vậy...

——
Đối với Thiên Di mà nói, nó đã chơi với nhỏ Hạ đủ lâu, để chỉ cần cách nói chuyện và ánh mắt thôi đã biết nhỏ bạn thân mê mẩn ông thầy kia dữ rồi. Rủ đi học Toán cơ đấy, bình thường có bao giờ Nhật Hạ chịu học hành nghiêm túc đâu. Rủ đi Gong cha thì nghe còn hợp lí. Mấy tuần sau đó cứ đi học về là nhỏ cứ tíu tít gọi nói về thầy Huy, hôm nay học ra sao, có gì vui.

Càng nghĩ nó càng khó hiểu, rốt cuộc chỉ có nó là thấy ổng đáng ghét hay sao? Tính tình kỳ quái như vậy mà, nhỏ Nhật Hạ bị vẻ đẹp trai đó làm mờ mắt mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top