ZingTruyen.Top

Yeu Phai Thay Giao

Nó về tới nhà, đã là tối muộn. Cố gắng hoàn thành sớm nốt bài tập rồi skincare đi ngủ. Một giấc thật dài, thức dậy người nó thật ê ẩm. Hôm nay dậy sớm để nấu chút gì đó ăn sáng, uống tách cà phê. Lại một ngày mới thật tràn trề năng lượng.

Tuy nhiên, khi vừa bước vào lớp, bầu không khí cũng trở nên nặng nề hơn, mọi ánh mắt săm soi kỳ lạ đều đang đổ dồn về nó, đi đến đâu là tụi bạn xì xào đến đó. Thằng Ân và thằng Minh cứ nhìn nó cười, nó cũng không hiểu chuyện gì.

- Sao mọi người đều nhìn mình vậy?

Nó vừa ngồi vào ghế, Nhật Hạ đã quay sang nhìn nó với một ánh mắt tức giận khác thường, làm nó lạnh hết cả xương sống.

- Chuyện gì vậy? Nhật Hạ à hôm nay lớp mình sao vậy? Có chuyện gì à?

- Là chuyện của cậu đó!!

- Của mình??

- Mau nói cho mình biết đi, đừng giả vờ giả vịt nữa!!

- Mình? Giả vờ chuyện gì... thật tình mình không hiểu nổi.

- Vậy cậu xem cái này đi!

Thằng Ân chĩa màn hình điện thoại cho nó xem.

Trong điện thoại là tấm ảnh hai người - thầy Ngôn và Thiên Di đi trong mưa, nói cười vui vẻ, không ngờ lúc đó lại bị bắt gặp được... Nó cầm điện thoại mà muốn cho bay thẳng ra cửa sổ, thật sự tức chết đi mất, dám lan truyền tin thất thiệt. Giờ thì mọi người đều đã biết hết, thanh minh kiểu gì đây...

- Cậu từng bảo không thích thầy chủ nhiệm à? Thôi cậu đừng nói dối nữa, chuyện gì mình cũng kể hết cho cậu nghe, vậy mà chuyện này lại giấu mình...

- Mình không giấu cậu, thật sự đó! Đứa nào đồn bậy mình không tha cho nó đâu!!

- Vậy tấm hình đó là như thế nào?

- Hạ à, bỏ ngoài tai đi! Hôm qua trời mưa to mà mình lại quên đem ô theo nên thầy mới phải cho mình đi nhờ chỉ một đoạn thôi! Thầy giúp học sinh là chuyện bình thường mà.

- Cho mình xin lỗi Di Di à... chuyện chưa rõ ràng đã vội không tin cậu rồi. Thật ra mình chỉ bán tín bán nghi thôi, cũng nghĩ rằng chắc cậu không phải như vậy đâu nên mới hỏi xác nhận!

- Cậy yên tâm nhé! Thừa biết bọn này chuyên đồn sai sự thật mà.

Vừa lúc đó, nhỏ ngồi đầu bàn la lên:

- Ê tụi bây thầy Ngôn vào!

Lớp nhanh chóng im phăng phắt, ai về chỗ người nấy. Cả buổi hôm đó thằng Minh với nó cứ cãi nhau suốt. Nó đã thanh minh như vậy rồi mà thằng Minh còn cố chọc ghẹo. Tin đồn ngày càng lan truyền nhiều hơn, không đứa nào trong lớp là không biết chuyện đó.

——
Chiều này, tới giờ học thêm của thầy Ngôn, lớp nhốn nháo ồn ào bất thường làm thầy khá bực mình, bắt thằng Ân đứng cầm sách nửa tiếng đồng hồ, nó vừa đứng vừa cười hí hửng, đánh động với mấy đứa bàn phía dưới lớp cứ như là tụi nó có thể nói chuyện bằng ánh mắt vậy.

- Bố mẹ phí tiền cho các em đến đây đùa giỡn nhau à?

Cẩn Ngôn nãy giờ nhịn tức lắm, quả thực anh muốn biết chuyện gì đang làm tụi nó sôi nổi dữ vậy. Hết sức chịu đựng, anh đi tới chỗ thằng Ân, nhéo tai nó thật mạnh, đến nỗi đỏ hết cả lên.

- Aaaaa... thầy... thầy bỏ ra đi, đau quá...

- Không bỏ! Hôm nay chẳng có ai nghiêm túc trong giờ học, có chuyện gì sau lưng tôi?! Cả lớp!!

- Thầy buông ra em nói....aaaaa... thầy ơi em nói em nói!

- Mau nói!

Sắc mặt thầy Ngôn làm cả lớp sợ mất mật, thằng Ân tái mặt, chưa từng thấy thầy nóng đến như thế. Tuy biết nói ra là Thiên Di sẽ giận nó, nhưng mà biết sao được, nó lỡ đùa quá lố rồi, phóng lao thì phải theo lao thôi.

- Dạ dạ... chuyện là... chuyện là...

- Nói đi dài dòng nữa tôi sẽ làm việc với phụ huynh em.

Giọng nói nghiêm nghị cắt dòng suy nghĩ của nó. Sao nó dám bảo với thầy về tấm hình mà nó chụp tối qua kia, đành phải bịa ra một chuyện khác tương tự :

- Dạ em nói thầy! Lớp đang đồn chuyện Thiên Di... tụi em đang chọc nó thích thầy, hôm nay lớp xôn xao là vì như vậy ạ!!

Nhật Hạ ngồi phía bên dưới sững người vì câu nói đó, thằng này nói linh tinh gì nữa đây. Nhân lúc Thiên Di không có ở đây nó lại bày trò nữa. Trong lòng nhỏ Hạ hết sức khó chịu, món quà hôm trước là của nó tặng cho thầy, vậy mà giờ đây cả lớp ai cũng nghĩ là tình cảm của Thiên Di. Ánh mắt nó hết sức giận dữ.

Cẩn Ngôn thì không khỏi ngạc nhiên, làm gì có chuyện như thế. Chính cô bé bướng bỉnh đó đã xác nhận món quà hôm trước là không phải rồi mà. Vậy là thật sự có tình ý với mình nhưng lại không dám nhận sao? Hay vì thái độ của mình khi đó làm cô bé khó xử...

- Em đang nói linh tinh cái gì vậy? Mau về chỗ đi! Từ nay cấm lớp đồn bậy bạ nữa, tôi biết được người nào bày trò tôi hạ hạnh kiểm ngay nhé!

Thầy Ngôn quát, mặt thầy hơi đỏ lên, trong gương mặt có pha chút bối rối khó hiểu... Hôm đó, anh cho lớp tan sớm, trong đầu cứ quanh quẩn mãi chuyện này, đêm xuống không làm sao ngủ được, lòng cứ mãi nghĩ về cô bé đó. Rõ ràng khoảng cách này là không thể xoá được, tốt nhất vẫn cứ nên làm học trò tốt của thầy thôi, xin em đừng nghĩ đến chuyện yêu đương giữa chúng ta...

——
Nhật Hạ về nhà, cơm cũng không buồn ăn. Không nói với ai lời nào lại đi lang thang ra ngoài bờ hồ gần nhà thầy. Nó nên làm gì tiếp theo đây? Cứ để tình cảnh khó xử này tiếp diễn sao, bây giờ đến cả thầy cũng nghĩ rằng món quà đó là của người khác rồi. Như vậy thì sẽ chẳng còn cơ hội nào cho nó cả.

Trước giờ nó quen được gia đình chiều chuộng rồi, thích thứ gì là sẽ được mua cho, điện thoại mới, đồng hồ, túi xách hàng hiệu, đi học cũng sẽ là tâm điểm chú ý của mọi người. Lúc nào cũng sẽ có người vây quanh Nhật Hạ, vì sự xinh đẹp và năng lượng toả nắng của nó. Thế mà giờ đây thích một người thôi lại khó khăn đến vậy, thậm chí nó còn chẳng nhận được một sự chú ý nho nhỏ từ thầy

Lau nước mắt đi, nó là người đâu dễ dàng bỏ cuộc như vậy, chắc chắn nó sẽ tìm ra cách để thổ lộ với thầy Ngôn tình cảm này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top