ZingTruyen.Top

Yeu Trong Han Truyen Lgbt

Chiều hôm đó mọi người quay trở về công viên Uneon - công viên cực lớn tại Tokyo. Trên đường về Kaiz cương quyết làm mặt lạnh không hề hé răng nữa lời với bất kì ai. Biết rằng thằng bạn này lại giở thói giận lẫy quen thuộc Reen liền bắt chuyện nói trước.

-         Lâu quá rồi anh em của mình không ra làm bài live nào với nhau cả ha Kaiz.

Vẫn im lặng không đáp. Win thấy thế liền lên tiếng hùa theo:

-         Tao với thằng Reen dạo này có học thêm ghi ta với trống. Hay là tý nữa xuống công viên tụi mình thử làm vài bài acoustic xem sao.

Vẫn dửng dưng không trả lời. Bảo An phì cười trước hành động trẻ con này của Kaiz, anh giả vờ hừ giọng một cái liền từ tốn lên tiếng.

-         Nói thật, lâu lắm rồi không nghe nhóm “Only” của tụi mình hát tao cũng cảm thấy buồn buồn. Tý nữa tái xuất giang hồ cho bạn xem bao năm nay có khá hơn được miếng nào không.

Vừa nghe nhắc đến tên nhóm An Đình lập tức ngồi thẳng người. Hai mắt trợn to hết cỡ kinh ngạc. Cô lập tức hét toáng lên làm cho tất cả những người trên xe đều giật bắn cả người:

-         Xí khoan! Anh vừa nói gì? Nhóm Only? Anh nói bọn họ là nhóm Only sao? Có phải là nhóm từng hát bài quên đi, khóc thầm, rồi sau đó…không?

Bảo An nhíu mày chưa kịp trả lời thì Reen đã khoanh hai tay trước ngực vô cùng tự tin trả lời:

-         Thì ra là cô bé cũng biết tụi anh.

Ngay lập tức An Đình nhảy cẩng lên nắm lấy tay Reen lay mạnh.

-         AAÁ!!! Là tụi anh thật sao? WKR đúng là tên của tụi anh viết tắt rồi. Ôi chúa tôi! Có ngày em được gặp tụi anh sao? Thật là tụi anh đúng không?

Nụ cười trên môi Reen càng đậm, anh ta tự hào mà trả lời:

-         Nó đó em.

Kaiz quay sang nhìn An Đình lập tức bị ánh mắt ngập tràn sự hâm mộ kia chiếu tướng. Trong lòng cơn giận đã vơi đi không ít nhưng anh vẫn cương quyết không lên tiếng. Win thấy tình hình có vẻ dịu đi không ít liền tiếp lời nói tiếp:

-         Xem ra hôm nay cô em không có duyên rồi. Vừa định mừng ngày họp nhóm làm vài bài thế mà có người lại giở chứng giận lẫy. Em nói thử xem một nhóm mà thiếu mất rapper chính thì còn hát hò cái gì nữa.

An Đình vừa nghe xong câu nói trên lập tức nhướng người ra phía trước nắm lấy tay Kaiz, vẻ mặt ngập tràn sự cầu khẩn đến đáng thương, hai mắt tròn xoe nũng nịu.

-         Kaiz! Anh là người rộng lượng đừng để ý đến những kẻ hẹp hòi như Bảo An. Anh nể mặt em mà tha thứ cho hắn ta đi.

Đang ngồi im xem diễn biến câu chuyện, nào ngờ đâu An Đình lại đem mình ra làm bàn đạp cầu xin tên chết bằm kia tha thứ, Bảo An lập tức sôi máu lôi mạnh cô về phía mình gằng giọng mà nói:

-         An Đình….

-         Im lặng! – Chưa kịp nói hết câu cô liền quay lại quăng vào mặt Bảo An hai chữ đó rồi lập tức vùng tay ra khỏi tay Bảo An tiếp tục động tác năn nỉ Kaiz.

-         Kaiz….mở lòng từ bi đi mà….

Nhìn qua khuôn mặt tức đến xì khói của Bảo An mọi cơn giận trong lòng Kaiz lập tức tan biến. Anh ta nhếch môi một nụ cười đầy tự tin rồi cất cao giọng lớn tiếng nói:

-         An Đình! Hôm nay là anh nể mặt em lắm lắm đấy.

An Đình lập tức thể hiện sự vui mừng cực độ ra ngoài sau khi nghe Kaiz nói câu nói trên. Bọn Reen, Win cũng thở phào đầy nhẹ nhỏm. Trên xe lúc này chỉ có duy nhất một người đang cố ngậm bồ hòn làm ngọt.

Đến công viên Ueno, một công viên được người Nhật ví như là thiên đường. Quả thật khi vừa bước chân vào ai trong số bọn họ đều không thể nào cưỡng lại được vẻ đẹp như tranh thủy mặc của hồ Biwako, với lầu thờ nữ thần Benten nằm ngay giữa mặt nước. Xung quanh dọc hai bên đường đi hơn một ngàn cây hoa anh đào anh đua nhau khoe sắt thắm rực cả một bầu trời. Y như rằng một cánh cửa thần tiên chào đón mọi người. An Đình chợt bị cảnh tượng trước mắt làm cho sửng người, lần đầu tiên trong đời cô được nhìn thấy hoa anh đào, được tận mắt nhìn thấy cái đẹp lộng lẫy kiêu sa này. Cô như chôn chân tại chổ, ánh mắt như thôi miên nhìn chằm chằm vào những cách hoa rơi lả tả xuống đất. Cảnh đẹp đến chết người mất.

Bọn họ nhanh chóng tìm một vị trí khá thoáng trải một tấm bạc ra mà an vị ngồi xuống. Linh Nhi cùng Thư Kỳ lúc này đang soạn ra một số loại thức ăn vặt đã chuẩn bị từ trước. Win cùng Reen cũng bắt đầu lấy nhạc cụ của mình ra sửa soạn. Kaiz ngồi tựa lưng vào gốc cây, bắt chước theo tầm mắt của An Đình anh cũng thả hồn mình theo những cánh hoa đang rơi nhẹ nhàng trải dài xuống mặt đất. Trong lòng có chút buồn man mác, Minh Hy đã ở Nhật cũng vài năm. Thế mà ngay cả cơ hội duy nhất một lần nhìn thấy hoa anh đào cũng chưa từng. Bao năm nay anh dường như đã một mình ngao du hết Nhật Bản. Anh đánh dấu lại từng địa điểm đẹp nhất, thú vị nhất với ước muốn một ngày nào đó cô tỉnh dậy sẽ cùng anh khám phá.

Bảo An lúc này vô tình nhìn thấy một nhóm người đang cặm cụi vẽ tranh từ xa. Bàn tay phải bất giác cuộn tròn rồi nắm chặt. Tận sâu trong lòng nổi niềm đam mê như cào cấu vết thương âm ỉ. Đã rất nhiều lần anh cố cầm bút mà thử sức nhưng chỉ vừa đi được vài đường cơ bản tay anh đã tê cứng đến độ không còn cảm giác. Bất giác vùi tay thật sâu trong áo, lòng anh trào dâng một nổi hận khó ai hiểu thấu. Tất cả những điều cất thật sâu trong lòng phút chốc bị cảnh tượng thần tiên trước mắt làm cho tan chảy. Rất nhanh An Đình nhận ra sự bất thường của anh, cô hướng theo tầm mắt anh đang nhìn và nhanh chóng hiểu lý do tại sao anh lại trở nên như vậy. Đưa một tay vào túi áo khoác của anh, cô liền nắm lấy bàn tay phải đó lôi ra ngoài, luồn các ngón tay mình một cách ấm áp nhất vào tay anh. Cô đưa ngón cái ra mu bàn tay anh nhẹ nhàng mà vuốt ve. Hơi khựng người trước hành động này của cô, anh nhíu mày nhìn qua cô, tất cả những nổi đau anh đang che giấu đều bị cái nắm tay này của cô lật tẩy. Anh khẽ thở dài siết lấy tay cô, trong lòng không khỏi một cảm giác ấm áp.

Một chai rượu sake được đem ra khiến mọi người ai nấy đều hưng phấn (ngoại trừ An Đình). Thấy Bảo An chưa gì đã nốc liền ba ly cô thầm hiểu số phận của mình tối nay sẽ như thế nào rồi. Mọi người lại quay quần bên nhau mà kể những câu truyện thật xa xưa. Những bài hát quen thuộc này nào lại bắt đầu vang lên nhịp nhàng và trầm ấm. Họ lại tìm thấy những cảm giác thân thương ngày nào. Rượu vào càng thêm hưng phấn. Họ bắt đầu sôi động hơn, hát nhiệt tình hơn. Thậm chí cuốn hút được khá nhiều khách du lịch xung quanh. Ai nấy đi ngang qua cũng dừng chân đứng xem ba anh chàng của chúng ta biểu diễn. Lúc thì có người cầm điện thoại mà quay lại, có người hửng ứng đến độ say xưa lắng nghe rồi vỗ tay tán thưởng. An Đình bó gối say xưa mà nghe các ca khúc cô từng rất yêu thích. Cảm giác nghe thần tượng của mình hát live ngay trước mặt mình quả thật thú vị hơn rất nhiều so với nghe trên mạng. Được một lúc cô cũng cao hứng quay sang Bảo An mà lên tiếng yêu cầu.

-         Bảo An, em chưa nghe anh hát bao giờ cả. Thử hát một bài chung với mọi người đi.

Một cái rùng mình mặt Bảo An lập tức tái xanh. Nhìn qua Kaiz anh đang tính trừng mắt ra hiệu cho tên đó im lặng nào ngờ đâu chưa gì tên kia đã ôm bụng cười vật vã rồi quay sang An Đình mếu máo mà nói:

-         An Đình, em có đọc truyện Đoraemon bao giờ chưa?

An Đình lập tức gật đầu lia lịa hào hứng lên tiếng:

-         Em rất cuồng Doraemon.

-         Thế em có biết nhân vật Chaien mà đúng không?

-         Dạ biết biết!!!

-         Ừ! Thằng Jay hát y chang như vậy đó.

-         “…………………..”

Quay sang nhìn khuôn mặt đỏ kè vì tức giận của Bảo An, An Đình lập tức nuốt nước bọt không dám hó hé gì nữa. Mọi người xung quanh liền bắt đầu cuối gằm mặt xuống đất hoặc quay lưng đi chỗ khác mà bật cười không thành tiếng.

-         Tao hát không tệ như vậy.

Câu nói của Bảo An lập tức làm Kaiz phấn khích. Hai mắt sáng long lanh anh ta liền nói nhanh:

-         Vậy mày ngon thì hát liền đi.

Ngay lập tức Win cùng Reen trợn tròn mắt kinh hãi nhìn Kaiz như muốn ăn tươi nuốt sống Kaiz ngay lập tức. Trong lòng họ thầm mong Jay đừng có điên khùng mà đồng ý. Nào ngờ đâu sau một phút trầm tư nghe gỏn gọn một chữ từ Jay:

-         Được!

Linh Nhi cùng Thư Kỳ chưa bao giờ nghe Bảo An hát nên tất nhiên liền hào hứng tò mò mà đợi. An Đình thì khỏi phải nói hai mắt lập tức sáng lên hăng hái vỗ tay. Chỉ có Win cùng Reen hai bộ mặt như sắp chào đón thảm họa, cúi đầu lặng lẽ rời sang vị trí khác.

Giới thiệu sơ về bài hát mình sắp hát. Bảo An quyết định hát bài Thinking of you. An Đình biết bài hát này là một trong số những bài bất hữu hay nhất thế giới liền bó gối hồi hộp mà chờ đợi. Nhìn thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình Bảo An có phần hơi hối hận nhưng quay sang thấy nụ cười đáng ghét của Kaiz anh vẫn quyết định sẽ hát “hết mình”. Nhắm chặt mắt lại bắt đầu tư thế chuẩn bị hát. Và ngay khi hai câu đầu của bài hát được vang lên lập tức các vị khách nãy giờ đứng xem nhóm Only biểu diễn đều lần lượt tản đi như di cư sóng thần. Linh Nhi cùng Thư Kỳ thay đổi ngay nét mặt quay lưng đi chỗ khác móc điện thoại ra giả vờ như có chuyện gì gấp gáp lắm. Còn An Đình thì há hốc mồm chết trân tại chổ. Đến khi cô định hình được cái tiếng kinh khủng gì đang tra tấn lỗ tai thì cũng là lúc Bảo An hát đến câu cuối cùng. Anh mở mắt nhìn quanh chỉ thấy còn mỗi một mình An Đình là còn ngồi ở vị trí cũ trố to hai mắt nhìn anh, trong lòng có tý cảm động. Liền lập tức hỏi An Đình:

-         Em muốn nghe thêm bài nữa không?

Cô liền hoảng sợ lắc đầu lia lịa lật đật kéo Bảo An xuống khỏi vị trí đang biểu diễn. Cô hấp tấp cười một cái thật tươi với anh, nuốt nước bọt giả vờ lên tiếng:

-         Em nghe đủ rồi, thấy anh có vẻ mệt rồi. Uống chút nước đi đã.

Thề rằng đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất An Đình yêu cầu Bảo An hát. Mãi về sau này mỗi lần anh cao hứng đòi hát cho cô nghe cô đều giả vờ nhức đầu, đau bụng để trốn tránh.

…………………………………………………………………………………

Thấm thoáng một tuần đã lặng lẽ trôi qua. Một tuần ngao du gần hết các địa danh nổi tiếng ở Nhật. An Đình được đi chơi thỏa thích nhưng rồi cuối cùng cũng đã đến ngày phải trở về. Sáng ngày mai ai lại về nhà nấy, Win cùng Thư Kỳ bay thẳng từ Nhật qua Nga, Reen cùng Linh Nhi thì về lại Việt Nam. Tiệc chia tay tối nay diễn ra trong không khí cô cùng ảm đạm. Cả ngày hôm nay bọn họ đều đến bệnh viện để tạm biệt Minh Hy, lại thêm một lần khóc đến rụng rời tay chân. Bây giờ ai nấy đều mang trong người một tâm trạng vô cùng nặng nề. Thấy không khí quá ảm đạm, khóe mắt ai cũng còn sưng mọng ươn ướt, Kaiz liền lập tức lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng này:

-         Bây giờ đứa nào cũng có điều kiện kinh tế rồi. Về mà ráng cày, một hai năm lại bay sang đây thăm tao. Có gì đâu mà phải buồn ghê vậy?

Linh Nhi với hai mắt sưng vù. Lại bị câu nói của Kaiz làm cho nước mắt chảy ra, đưa tay lau đi Linh Nhi khổ sở lên tiếng:

-         Nhi muốn Kaiz về Việt Nam cùng với Minh Hy. Hoặc là lần sau sang đây sẽ có cả Minh Hy cùng đi. Chứ không hề muốn cứ tiếp tục sang đây rồi lại như thế này.

Câu nói của Linh Nhi làm Kaiz bất giác cứng họng. Một cái gì đó trĩu nặng làm nước mắt anh lập tức ứa ra.

-         Thôi được rồi! Tao hứa với tụi bây, chỉ cần Minh Hy tỉnh dậy tao sẽ bao toàn bộ vé máy bay rước tụi bây sang đây ăn chơi một tháng luôn. Được không?

Tiếng khóc của Linh Nhi cùng Thư Kỳ lập tức lớn hơn. An Đình bị cảnh tiếng trước mắt làm cho cảm động không thể kìm nén liền lập tức khóc theo. Cả bốn chàng trai ai nấy cũng rưng rưng mà rơi lệ, Win vẫn là người giữ bình tỉnh giỏi nhất. Hít một hơi dài anh lặng lẽ nở một nụ cười ngượng ngạo. Quay sang ba bạn nữ đang ôm nhau khóc thảm thiết, anh từ tốn lên tiếng trấn an.

-         Đừng khóc nữa! Minh Hy mà biết thì cũng không vui vẻ gì cả. Kaiz nói đúng đó, mình hãy thường xuyên sang đây thăm Minh Hy. Biết đâu có bạn bè vây quần cô ấy sẽ sớm bình phục thì sao?

Tiếng khóc lập tức có phần giảm bớt, Linh Nhi lau nhanh nước mắt. Quay sang Kaiz với giọng nói nghẹn cứng:

-         Kaiz, hứa với Nhi phải chăm sóc cho Minh Hy thật tốt. Năm sau tụi này sẽ cố gắng kím tiền mà qua đây thăm Hy. Nếu như từ giờ đến năm sau Minh Hy có tỉnh dậy Kaiz phải lập tức báo tin cho Nhi biết. Phải báo liền và ngay lập tức….biết chưa hả???

Kaiz gật đầu thật nhanh, nước mắt theo động tác đó rơi xuống theo. Tiệc chia tay hôm đó cứ thế mà diễn ra trong nước mắt, ai bảo bọn họ là bạn tri âm tri kỉ? Ai bảo lại là những người bạn sống chết có nhau? Cuộc đời lấy đi của Kaiz rất nhiều thứ nhưng cái mà Kaiz luôn tâm đắc nhất, luôn cảm thấy công bằng nhất chính là anh đã luôn có những người bạn này bên cạnh. Đánh nhau -  Đã từng,  giận nhau – cũng có, nhưng điều tuyệt vời nhất những người bạn này luôn bên anh những khi anh cần. Họ cùng anh san sẻ đi những nổi đau mất mát, họ gánh chịu cùng anh những đau thương cùng cực. Dù có như thế nào họ vẫn ở bên cạnh anh, lúc anh hạnh phúc nhất cho đến lúc anh đau khổ nhất. “Bạn của tôi ơi! So ra các bạn vẫn là những người quan trọng với tôi nhất.”

Trời đã khuya thật khuya họ mới thôi cảm giác day dứt quyến luyến. Trở về phòng Bảo An hai mắt đã lờ mờ. Sập xuống giường anh mơ màng chìm vào giấc ngủ. Bỗng nghe tiếng thút thít từ người kế bên làm anh có đôi phần tỉnh giấc. Xoay qua ôm chầm lấy cô, anh mệt nhọc lên tiếng:

-         An Đình, bọn họ chơi với nhau từ nhỏ đến lớn. Bây giờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy xa nhau có chút không đành, khóc lóc là chuyện bình thường nhưng còn em đây là lần đầu gặp mặt lại không mấy thân thiết. Với lại em muốn gặp bọn họ lúc nào cũng được. Anh có thể đem em đi mọi nơi, việc gì cứ khóc mãi như thế?

Cô đưa tay lau đi nước mắt, hít một hơi thật sâu cố gắng nói trong hơi thở còn nghẹn cứng:

-         Em không phải khóc khi xa họ. Bất giác chứng kiến tình bạn giữa họ mà có chút nhớ những người thân ở Việt Nam. Em xa gia đình cũng hơn hai năm rồi, một lần gặp mặt cũng không có. Việc học còn hơn hai năm nữa….không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại ba mẹ…..

Bảo An liền dùng hết sức quay cô về phía mình, anh thở dài trong cơn buồn ngủ cùng cực:

-         Tưởng chuyện gì ghê gớm. Nếu em nhớ gia đình như vậy thì sáng mai mình đừng về Úc nữa. Anh đưa em về Việt Nam thăm nhà mấy bữa rồi về Úc sau cũng được.

An Đình lập tức nín khóc, cô vẫn còn đang suy nghĩ xem anh đang nói chơi hay nói đùa? Đến khi trí não chậm chạp của cô tiếp nhận đầy đủ câu nói vừa rồi của anh thì anh đã chìm sâu vào giấc ngủ. Thế là An Đình nhà ta lại thêm một đêm mất ngủ vì trằn trọc.

Sáng sớm hôm sau ngủ dậy Bảo An cũng chẳng thèm đá động gì đến vấn đề về Việt Nam. An Đình cũng không tiện hỏi cứ nghĩ rằng đó là anh mớ ngủ nên nói sảng như vậy thôi. Sửa soạn mọi thứ ra sân bay, tối qua mọi người đã khóc đến cạn nước mắt nên sáng nay mắt ai cũng sưng húp. Cố gắng kìm chế để không phải khóc nữa, họ cười đùa và cố tỏ ra thật vui vẻ. Bất ngờ khi vừa leo lên xe Bảo An quay sang nói với mọi người:

-         Tao không về Úc nữa, đổi vé về Việt Nam đi. Nếu chuyến bay của thằng Reen còn chỗ thì úp chuyến đó về luôn còn không thì đợi chuyến tiếp theo cũng được.

Mọi ánh mắt trong xe đều đổ dồn kinh ngạc về phía Bảo An. Thậm chí ngay cả An Đình cũng không thể nào ngờ được anh lại làm thật. Cô líu quíu cả người vội vàng níu lấy tay anh lay mạnh:

-         Bảo An, anh quyết định về Việt Nam thật sao?

Anh nhíu hai chân mày ngơ ngác nhìn An Đình.

-         Em nghĩ anh nói đùa à? – Rồi quay sang nhìn các ánh mắt kinh hãi của mọi người nhìn mình, Bảo An rùng mình một cái liền lên tiếng – Gì vậy? Tao nói thật mà. Về Việt Nam xong tuần sau tao về Úc cũng được.

Kaiz lắc đầu nuốt nước bọt, thầm nghĩ trên đời này lại có một thằng xem chuyện đi du lịch như đi chợ vậy. Win cùng Reen thì im lặng không đáp, chỉ có Linh Nhi và Thư Kỳ vô cùng kinh ngạc không hiểu sao Bảo An lại “dư tiền” như vậy.

Chuyến bay của Win cùng Thư Kỳ khởi hành đầu tiên. Đến phút cuối lại một lần nữa vỡ òa. Thư Kỳ khóc đến cạn cả nước mắt. Win phải lên tiếng khuyên bảo hết lời mới có thể lôi cô ấy vào khu vực phòng chờ. Reen và Linh Nhi với chuyến bay cách đó một tiếng. Nhìn thấy Thư Kỳ khóc như thế Linh Nhi tự nhủ với lòng mình cương quyết không khóc. Thế mà đến giây phút bắt buộc phải chia xa lại không thể tự chủ, nắm lấy tay Kaiz cô dặn đi, dặn lại bắt anh phải chăm sóc cho Minh Hy thật tốt. Phải hứa Minh Hy có chuyển biến gì dù tốt hay xấu cũng phải thông báo cho Nhi đầu tiên. Reen bản tính vốn hiền lành lại giàu tình cảm, anh ta vốn không cứng rắn và trầm tính như Win thế nên liền hùa theo Linh Nhi khóc một cách ròng rã. Bất giác khiến Kaiz cảm thấy cảm động đến đau lòng. Ôm lấy hai người bạn thân trong tay anh cũng vỡ òa theo cảm xúc. Chỉ có Bảo An là khuôn mặt tỉnh queo, nhìn bọn họ mè nheo như thế anh chỉ biết buông một cái thở dài. Cuối cùng là chuyến bay của An Đình cùng Bảo An. Không cho Kaiz ở lại để đưa tiễn, Bảo An cảm thấy việc làm đó rất vô bổ và tốn thời gian. Đuổi nhanh tên đáng ghét đó về. Anh lẳng lặng cùng An Đình vào khu vực phòng chờ sớm hơn nữa tiếng.

Đến tận khi cầm hai chiếc vé máy bay trên tay An Đình mới dám khẳng định với bản thân rằng Bảo An không nói đùa. Anh đưa cô về Việt Nam là thật, vậy là không quá tám tiếng đồng hồ sau cô đã có thể gặp lại gia đình của mình. Được nhìn thấy những người thân yêu nhất. Nước mắt của sự hạnh phúc không kiềm chế được lại tiếp tục chảy ra. Bảo An quay sang An Đình, anh thở dài lên tiếng trách móc:

-         Gì nữa đây? Hôm nay là tận thế à? Không phải anh đã chiều theo ý em cả rồi sao? Sao lại còn khóc nữa?

Đưa tay gạt nhanh nước mắt, cô cố nở một nụ cười trầm ấm với anh. Xích lại gần anh cô ôm lấy một tay của anh mà gối đầu mình lên. Khẽ thì thầm cô lên tiếng:

-         Cảm ơn anh….

Anh khẽ đưa một tay cốc nhẹ lên đầu cô.

-         Đừng nói mấy từ sến súa như vậy, nổi cả da gà.

An Đình cố gắng nín khóc. Trong lòng trào dâng những cảm xúc của một người con tha phương nơi xứ người sắp được trở về với gia đình thân yêu. Trong lòng ngổn ngang đầy cảm xúc không viết hết thành lời. Không biết ba mẹ cô bây giờ ra sao? Hai năm trôi qua mẹ có mập hơn được tý nào hay không? Bệnh đau lưng của ba đã khỏi hay chưa? Còn Đình Toàn, hai năm rồi…giờ hẳn là cao lên không ít. Về gấp như thế này cô lại không chuẩn bị quà cáp gì cho họ hết. Nhưng lại ngại nói vấn đề này với Bảo An, anh đối xử với cô quả thật quá tốt. Cô không nên đòi hỏi bất cứ điều gì từ anh nữa. Khoan, nhưng mà……!!! Như chợt nhớ ra điều gì đó cô liền buông anh ra, hai mắt hốt hoảng cô lật đật lên tiếng:

-         Bảo An, anh đưa em về rồi anh đi đâu?

Anh đang ngồi nhịp chân, nghe câu hỏi của cô hành động có chút ngưng lại. Mở to hai mắt anh bình thản trả lời:

-         Thì về nhà em luôn chứ đi đâu.

Khuôn mắt đỏ bừng vì vui mừng của cô trong phút chốc chuyển qua xanh mét. Cô hổn hển trong hơi thở gấp lắp bắp lên tiếng:

-         Anh điên hả, không nói không rằng đùng đùng trở về là dọa ba mẹ muốn lên tim rồi. Tự dưng vác thêm một thằng con trai về nữa. Anh muốn ba mẹ em giết chết em à?

Anh khuôn mặt không hề biến sắc, từ tốn trả lời:

-         Chứ không phải lần trước mẹ em bảo có dịp phải dẫn bạn trai về cho gia đình biết mặt sao?

-         Nhưng mà….mọi thứ gấp gáp quá, em còn chưa kịp nói gì với ba mẹ cả.

-         Nói thì về đến nơi nói cũng được.

-         Anh….

Haiz! Quả thật là nói chuyện không lại Bảo An mà. Sao anh lại có thể thản nhiên mà xuất hiện như thế chứ? Cô biết phải làm sao ăn nói với ba mẹ cô đây? Một cảm giác bất an bất chợt nổi lên khiến tim cô đập loạn xạ. Im lặng suy nghĩ một hồi cô trầm ngâm lên tiếng:

-         Bảo An, trước đây anh cũng từng bị gia đình Mie ngăn cấm. Anh quả thật không sợ điều đó lại xảy ra một lần nữa à.

Đột ngột nhắc lại chuyện cũ. Lòng anh có một cái gì đó chua xót trào dâng, chuyện đó nếu An Đình không nhắc lại hẳn là anh đã quên mất. Mọi thứ dường như đã quá xa, xa lắm rồi. Khẽ nhếch môi một cái anh quay sang An Đình. Choàng một tay ôm cô lại:

-         Không phải chính miệng em nói nếu như em yêu một transguy thì nhà em cũng sẽ không gây khó khăn gì à?

An Đình bất chợt cứng họng. Bản thân cô hiểu rỏ ba mẹ nhất định sẽ không cấm cản quyền tự do yêu đương của cô. Chỉ có điều….cô thật sự bâng khuâng khi tình cảm của cô và Bảo An có thật là tình yêu? Anh có thật sự nghiêm túc với cô để cô thưa chuyện với ba mẹ? Tình yêu của họ có thật đủ lớn mạnh như vậy sao? Mãi mê theo những suy nghĩ mông lung đến khi chuyến bay bắt đầu cất cánh cô mới buông một cái thở dài. “Nếu tất cả đúng là số mệnh thì thôi đành mặc kệ tất cả vậy.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top