ZingTruyen.Top

Yoongi Te Bac

"Đưa em đi chơi."

Bi lúng túng bước ra khỏi phòng, thấy ánh nhìn chăm chăm của mọi người đều đang dán vào mình thì cô hết sức xấu hổ.

Trên người Bi lúc này được vận bộ xường xám màu xanh lục trông rất khêu gợi. Thật ra thì thân thể cô vẫn là một cô nhóc mười mấy tuổi, nên khi đụng vào mấy kiểu đồ như vậy thì không có chút thích thú gì. Đồ này để mẹ Bi mặc thì đúng hơn! 

Đã vậy bà Han còn bắt cô mang đôi giày cao gót thật cao, thứ giày này cô chưa mang bao giờ, nên đâm ra lúc đi có chút chập chững giống trẻ con mới tập đi.

Yoongi lúc này thì khác với mọi người, hắn đang nằm ngồi ở ghế sofa, đầu tựa lên bệ đỡ đằng sau, ánh mắt đăm chiêu đến trần nhà như đang suy nghĩ gì đó. Cô biết hắn đã lớn tuổi rồi, nhưng mái tóc trắng kia của hắn không làm hắn già như người khác. Thay vào đó thì lại trông giống một đứa con trai mới lớn tập tành nhuộm tóc hơn, vì đường nét trên khuôn mặt hắn vẫn còn quá trẻ.

"Dạ thưa ông, cô Bi đã xong rồi ạ."

Bà Han bày ra khuôn mặt vừa ý nhìn cô. Thẩm mĩ của bà ta đúng là không tệ, cộng với nhan sắc của cô gái trước mặt cũng đặc sắc quá nên bản thân bà cũng chẳng biết lụa đẹp vì người hay người đẹp vì lụa nữa.

Hắn đứng dậy, sau đó quay sang nhìn cô. Ánh mắt người đàn ông đó bỗng dừng lại tại bộ ngực đẫy đà được tôn lên trong bộ áo bó người kia của người thiếu nữ, tuy vậy sau một thoáng lập tức đảo đi.

Yoongi đội lên một chiếc mũ lưỡi trai màu đen nhằm che hết mái tóc bạc trắng của mình. Xong việc, hắn tiến ôm lấy eo Bi, ép cô đi theo hắn.

"Đi chậm thôi...anh...đi chậm thôi..!"

Chiếc giày cao gót kia làm cô bước đi rất khó khăn, chút nữa là ngã nhào về phía trước. Ngay lúc đó, Bi lập tức lấy hai tay giữ vào vai Yoongi, chỉ như thế cô mới không bị té.

Sau khi bị vứt vào chiếc xe hơi, Bi tuy bất mãn nhưng cũng coi như là được giải thoát phần nào. Cô nhìn xuống gót chân đang dần trở nên ran rát của mình, thở dài một cái đầy muộn phiền.

Yoongi điềm nhiên ngồi bên cạnh lái xe. Bỗng dưng Bi chợt nhận ra rằng ngoài cô và hắn thì hình như chẳng có tên đàn em nào đi theo cả.

Không gian lập tức trầm xuống. Người kia im lặng, cô cũng im lặng theo. Thú thực thì cái tình cảnh này có chút lạ lùng. Vì trước giờ hắn và cô ngoài đe dọa mạt sát nhau, hay làm những chuyện ghê tởm kia...thì làm gì có ngồi bên cạnh nhau như này chứ?

Ngước nhìn ra khung cảnh ngoài xe, trời từ ráng chiều đã trở nên tối hẳn. Những ánh đèn đêm của phố xá lần lượt sáng lên, bảng treo của mấy cửa hàng nhấp nháy làm đoạn đường đang đi trở nên sầm uất và hiện đại hơn hẳn.

Lúc này Bi bỗng dưng nhớ về mẹ, không biết bà đang sống như thế nào? Ba cô đã mất từ nhỏ, chỉ có một mình mẹ đi làm thuê làm mướn để nuôi hai người con. Cô thì không hy vọng gì bà ấy sẽ thương nhớ tới mình, nhưng còn Bin Woon... Cô vẫn không thể tưởng tượng được cảnh bà sẽ sống như thế nào khi biết gã đã chết.

Bây giờ mẹ cô cũng đã già rồi, đáng nhẽ bà ấy yêu thương anh trai như vậy thì phải được gã hết mực chăm sóc lại mới đúng.

Một giọt lệ sầu bi lặng lẽ rơi xuống, Bi vội vàng lau nó đi.

Mấy kẻ đó đã đối xử tàn nhẫn với cô như vậy, bản thân cô còn gì để mà thương nhớ chứ? Chỉ là... nếu không phải vì người đàn ông kia ép cô giết gã, cô cũng không phải day dứt về những nhẫn tâm đó.

Min Yoongi ngồi bên cạnh Bi nãy giờ vẫn im lặng, hắn cứ đăm chiêu về phía trước mà lái xe. Dường như người đàn ông này đang  bận suy tính điều gì vô cùng quan trọng. Thậm chí Bi còn nghĩ rằng Yoongi đã quên cô đang ngồi bên cạnh hắn ngay lúc này mất rồi.

Xung quanh thoang thoảng mùi trầm hương, Bi cảm thấy mi mắt mình như không mở nổi, rồi cô cứ như thế mà thiếp đi.

Xe dừng bánh trước một con phố đèn đỏ nổi tiếng ở tỉnh S. Yoongi quay sang nhìn người thiếu nữ đã thiếp đi từ lúc nào. Tuy nhiên, Yoongi không đánh thức cô dậy mà thay vào đó hắn lại ngồi im tại chỗ và nhìn ra những thứ ngoài khung cửa.

"Mẹ..."

Người kia thốt lên, Min Yoongi liền quay sang nhìn cô. Hắn nhếch môi cười tự hỏi cô là đang nói mớ sao?

Đúng là trẻ con, vẫn chưa cai được sữa mẹ.

"Đừng đối xử với con như vậy!"

Câu nói tiếp theo của cô bỗng dưng làm lòng hắn như có tảng đá nặng đè xuống. Hắn từ thuở thiếu thời cũng đã mất mẹ. Mặc dù bà rất yêu thương hắn, nhưng tình thương đó chỉ làm hắn còn cảm giác trong linh cảm. Từ lúc năm tuổi bản thân hắn đã bị cha cách xa với mẹ trong gượng ép. Khuôn mặt của người ấy trong hắn đôi khi còn rất mờ ảo. Phải đến khi bà hạ sinh May, Yoongi mới được gặp lại bà  ấy một lần. Rồi đến khi mẹ mất, đó lại là lần tiếp theo và cũng là lần cuối cùng hắn gặp người đó.

Cuối cùng, Yoongi đã nhớ rõ gương mặt mẹ mình.

Nhưng tình thương thì đã không còn cảm nhận một cách nguyên vẹn.

Người con gái kia bỗng dưng nghiêng người gục đầu vào vai Min Yoongi. Bi bất giác cử động một chút, mùi hương của hắn khiến cô trong vô thức cảm thấy rất là quen thuộc theo một cách nào đó.

Có thể là ám ảnh, mà cũng có thể là nó đã tồn tại trong kí ức của cô từ lâu.

Yoongi trầm mặc ngắm nhìn cô. 

Thôi thì sau này bản thân cũng nên nhẹ nhàng với cô một chút.

Hắn không đẩy cũng chẳng kéo, cứ để mặc Bi tựa vào mình như vậy mà ngủ.

Bi thiếp đi tầm hai giờ đồng hồ, khi cô tỉnh giấc thì đập vào mắt lại là tình cảnh khiến cô có chút hoảng hốt.

Vội vàng bật dậy nhấc đầu khỏi vai hắn, Bi bối rối nhìn người đàn ông kia cũng đã thiếp đi. Vì hành động bất chợt của cô nàng ngồi bên cạnh nên Yoongi cũng bị làm cho tỉnh dậy. Hắn lạnh lùng đưa ánh mắt sắc như dao kia sang nhìn Bi.

Trên đời hắn ghét nhất là bị phá giấc ngủ.

Cô run rẩy muốn nói cũng không được mà im lặng cũng không xong, cái nhìn của Yoongi bây giờ giống như  là muốn giết Bi vậy.

Người đàn ông kia thở hắt ra một hơi, hắn đưa tay lên nhìn kim đồng hồ đã điểm chín giờ tối. Yoongi đứng dậy rời khỏi chỗ điều khiển tay lái, sau đó hắn lại đi vòng qua đầu xe rồi đến mở cửa cánh xe bên phía Bi ngồi. Còn chưa kịp hỏi gì, người kia liền bị hắn nắm lấy cánh tay kéo đi theo mình một cách thô lỗ.

Hình như...nơi đây có cái gì đó không đúng...?

Thoạt nhìn thì cũng trông như những khu phố bình thường, nhưng ở trong những ngã tư hay đường ngõ tối tăm có thể thấy những tên xăm trổ và trông rất lưu manh cầm mã tấu và dao đang cười nói với nhau. Thậm chí cũng có thể thấy gái điếm đang kéo khách nữa. Bi khẽ nuốt một ngụm nước bọt, hắn muốn đưa cô đi đâu đây?

Đừng nói là Yoongi muốn bán cô vào nhà thổ đó chứ?

Bi cứ lo sợ nghĩ, nghĩ và nghĩ, việc đó làm bước chân của cô dần dần chậm lại. Yoongi quay qua nhìn người kia chần chừ không muốn đi theo mình, ánh mắt vô cùng mất kiên nhẫn. Ở đây tốt nhất là không nên hành động khác thường, lôi kéo sự chú ý của mấy tên kia lại đâm ra rắc rối.

Trước cái nhìn đầy đe dọa của hắn, Bi có sợ cũng phải đi theo. Cô làm gì được chứ? Vùng tay lên bỏ chạy?

Nhưng cánh tay gầy gò của cô bị người đàn ông đó nắm chặt, nếu mà vùng vẫy không khéo sẽ bị bẻ gãy mất thôi.

Làm gái...

Khốn nạn thật.

Tuy vậy, khác với những suy tưởng đang khiến cô chật vật, hai người dừng chân lại trước một quán rượu trông rất bình thường. Min Yoongi quay lại, kĩ càng nhắc nhở cô:

"À ta đang thử dò xét nơi này, tôi đem em theo để em có thể "vui chơi" và giúp ta che mắt nữa. Đừng sợ hãi ta quá, cứ hành xử như gái làng chơi đi."

Bi sau khi đã load được hết câu nói của hắn thì tâm trạng như đoạn dây rối được gỡ ra. Quả nhiên hắn bắt cô mặc đồ như thế này để che mắt, cô cứ tưởng mình lại bị đem đi bán rồi giao cho một đống tên biến thái làm gỏi rồi.

Thật may vì những viễn cảnh gớm ghiếc ấy không thành sự thật. Nếu không cô sẽ chết trong nhục nhã mất.

Yoongi quay mặt qua một bên huýt mắt nhìn ra đằng sau, có vài người đang nghi ngờ nhìn hắn.

BOSS của đảng Lớn trước giờ chưa bao giờ lộ mặt cả. Hắn đã trở thành một "huyền thoại" khi đảo lộn  tất cả và chiếm đoạt chốn này khoảng mười năm trước dưới tay ông trùm Kim. Nhưng những người ở thời đại đó giờ không chết cũng đã mất tích rồi, hiện tại đa số người trong giang hồ mà biết về hắn cũng chỉ qua lời đồn đại. Nhưng họ nào biết hắn luôn giả dạng thành một thằng nhóc ăn chơi để đi nghe ngóng tình hình suốt mấy năm nay.

Yoongi không ngần ngại hôn vào môi người kia một cái rồi nắm tay cô đưa vào quán rượu.

"Ồ, Gi, hôm nay cậu lại đến....là ai đây? Người tình à?!"

Chủ quán là một người đàn ông trung niên, người đó nhìn hắn thì mở lời chào đón rất nhiệt tình cởi mở. Ông ta thậm chí còn nói thẳng tên của Min Yoongi. Chắc hẳn là chủ quán không biết thân phận của hắn. Hoặc là quá quen rồi nên có thể nói chuyện chẳng cần đề phòng như mấy tên đàn em khác.

Bi đoán vậy.

"Cho cháu hai chai rượu whisky. À, với mấy lon nước ngọt."

Cô ngạc nhiên nhìn hắn, tên cầm thú này mà cũng có thể bày ra bộ dạng thân thiện và trẻ trung như vậy sao? Còn xưng cháu nữa ư?

Cách hắn thể hiện bản thân lúc này làm Bi cảm thấy mơ hồ, bởi cô không nghĩ rằng mình có thể biết được con người thật của Yoongi. Người đàn ông này quả là khó đoán.

"Tôi...tôi không uống được nước ngọt."

"Vậy em uống sữa nhé?"

Hắn nở nụ cời tươi tắn và hành xử hệt như một cậu bạn trai bình thường. Bi cứng họng nhìn Yoongi nở nụ cười giả tạo với mình, thế là chỉ đành ngơ ngác gật đầu cho qua.

Ông chủ quán cười nhìn họ, trêu hắn:

"Gi năm nay đã hai mươi, quậy thì quậy chứ đúng là cũng nên yêu rồi nhỉ? Nhưng đừng say mê con gái quá, nhất là mấy đứa con gái xinh đẹp như cô gái đây! Haha!"

Hai mươi ư?

Nếu cô không nhầm thì cô đã từng nghe qua lời của cái người tên là Jung Hoseok rằng hắn đang nằm ở độ ba mươi tuổi.

Tại sao phải nói dối thân phận nhỉ?

Thực ra, nếu nói cho đặng thì với gương mặt trẻ trung của Yoongi..ai mà xạo sự với cô rằng hắn hai mươi cô cũng tin. Tuy vậy, bởi ấn tượng lần đầu cô gặp hắn  chỉ toàn là  ám ảnh với sợ hãi. Thậm chí Bi còn nghĩ, Yoongi lúc đó nhìn ra sao mà giống một người hai mươi tuổi mới hay đấy...giống con quỷ nghìn năm tuổi thì đúng hơn!

Người con gái ấy cúi gằm mặt xuống, cô chẳng một chút hứng thú một chút gì với quán rượu này. Mọi thứ thật quá  vô lí đi, giờ Bi đối với một kẻ đã cưỡng bức mình lại đang cùng nhau ngồi giả vờ làm bạn bè uống rượu.

"Ông chủ, cho mấy chai như thường lệ! Nhanh đó!"

Một đống người cao to, đầu trọc  lóc bước vào. Những tiếng leng keng khi đặt dao và mã tấu của họ xuống làm sống lưng của Bi lạnh buốt.

Mấy gã giang hồ đó ăn nói rất thô thiển. Đã vậy nói hai ba câu lại cười phá lên khằng khặc nhưng không ai dám nói gì chúng, vì họ không muốn đắc tội.

"Mày đã nghe về việc "chó điên"  Taehyung bị chuốc độc chưa?? Cho chừa cái tội bớt huênh hoang, hồi xưa nó đi tới đâu nó cũng gây chuyện, bây giờ nó sắp chết rồi ai cũng mừng! Hahaha!"

Một gã thốt lên. Bi nghe thế thì chần chừ nhìn sang Yoongi đang bình thản rót rượu, sau đó hắn vẫn ngửa đầu nốc lấy nó như bình thường.

Mấy kẻ đó không nhận ra hắn sao???

Giờ thì Bi cũng hiểu phần nào lý do hắn đem cô theo.

"Thôi mày ơi, ở trong đảng Lớn thì toàn quái vật, không chết được đâu!! Mà mấy thằng bên đảng B cũng ghê gớm quá, thù địch bao năm chẳng biết chuyện gì mà chém giết liên miên! Anh em mình vô danh như vậy xem ra cũng may mắn đó!"

"Cái giới này là vậy! Mà tao chỉ thắc mắc khuôn mặt ông trùm đảng Lớn, đéo biết là người ra sao mà ghê gớm vậy? Mày nhớ cái đợt cái tên đó đánh sụp mấy đảng, rồi mới đây giết ông trùm bên Đài Loan không? Đ* mẹ nghe cũng nhờn vãi chứ!"

Bi ban đầu cứ đơn giản suy nghĩ hắn là đại ca của một cái băng đảng nào đó, nhưng khi xong lời của mấy tên kia thì cô còn nhận ra một điều...đó chính là Min Yoongi không những là trùm băng đảng của hắn mà còn là thành phần nguy hiểm trong giới giang hồ.

"Người có thể giết cha giết chú thì mấy cái đó là gì! Mày cũng cẩn thận cái mồm đi! Hồi có vài người tò mò về ông trùm đó rồi chết xác cũng không còn!!"

Tên kia vừa dứt câu, Bi mới hoảng hồn nhìn sang hắn đang bình thản nhấp từng ngụm rượu.

Giết cha, giết chú? Hắn máu lạnh đến mức đó ư?

Ly rượu trên tay hắn sớm đã nứt đi. Yoongi thấy thái độ của Bi thì hắn nhìn cô mỉm cười, sau đó kề miệng vào tai người kia thì thầm:

"Em có tin ta là người như vậy không?"

Bi khó khăn hít một hơi sâu trước câu hỏi của hắn. Cô còn quá trẻ để nói cuộc đời là thứ này thứ kia, nhưng Bi vẫn nghĩ rằng có những chuyện ắt hẳn phải có lý do. Chưa kể một người đã trải qua nhiều năm phiêu bạc như hắn, thì cô không nên khẳng định điều gì về bản chất con người hắn.

Nhưng ác cảm mà người đàn ông đối diện đem đến cho cô vẫn hoài ám ảnh. Thật sự chẳng ai có thể thông cảm với một kẻ làm hại mình cả.

"Người làm, trời nhìn. Tôi tin hay không cũng chẳng khiến anh trả lại cho tôi một cuộc sống bình thường."

Dù nói như vậy, trong tâm tư Bi, cô vẫn kết tội hắn ta là một kẻ tệ bạc.

"Hahaha."

Yoongi thích thú cười khúc khích ba tiếng, hắn bỗng đưng đẩy chiếc mũ lưỡi trai lên đưa mắt nhìn cô.

"Đúng là, em khôn đấy." 

Bỗng dưng Yoongi đưa tay đến vuốt ve bờ má nõn nà trắng mịn của Bi.

"Nếu em an phận, ở bên ta, không phản bội ta, nghe lời ta, em sẽ có tất cả..."

Có tất cả?

Hắn cưỡng bức cô, hành hạ cô, bắt cô giết chết anh trai mình? 

Mà nói sẽ cho cô tất cả?

Bi bật cười, xót xa nhìn hắn.

"Tôi trước giờ chỉ muốn được sống một cuộc sống bình thường."

Giọng của cô có chút thảm, đôi mắt hắn dừng lại tại ánh nhìn đau buồn của cô. Không biết có phải vì men rượu hay không, mà Yoongi vô thức chìm đắm sâu trong đó.

Trước giờ tửu lượng của Min Yoongi rất mạnh, hắn có thể uống đến bảy tám chai rượu không gục ngã. Vậy mà chẳng hiểu sao trong trí óc hắn lúc này có chút lung lay và mông lung, cả người nóng bừng như đã say mèm.

Hay đó không phải say rượu...

Mà là say tình?

"Mà ngay tại địa bàn của Dionysus sao cũng chết, vẫn chẳng phải là trong đảng Lớn có gián à, chứ thằng Kim Taehyung dễ gì mà bị hạ độc?!!"

Giọng nói tên giang hồ ngồi gần đó lại vang lên. Câu nói đó làm Bi rùng mình, cô khó khăn tránh ánh mắt hắn. Yoongi cũng thôi nhìn cô. Chấm dứt sự ám muội toát lên từ tâm can của cả hai.

Đúng rồi! Gián điệp!

Lúc này cô lại nghĩ về cái người đã đưa cho mình thức ăn buổi tối hôm ấy. So về hành động và lời nói của cậu ta thì Jungkook đúng là gián điệp rồi.

Cô vơ đại lấy ly sữa trước mặt, uống một ngụm để giấu đi sự sợ hãi đáng nghi ngờ. Yoongi lúc này rượu dường như đã thấm chút ít, hắn lắc đầu một cái để tỉnh táo lại.

Đi bên cạnh hắn lúc nào cũng chỉ là Hoseok, Taehyung, RM và Jungkook. Ngoài ra, Jimin và Seokjin cũng được coi là thân cận. Nhưng bọn nó là những người hắn điều tra rất kĩ về lý lịch, Hoseok với Taehyung và Jimin thì đã đi với hắn từ những ngày đầu rồi, chỉ còn RM với Jungkook và Jin.

Ba người đó xuất thân đều là từ viện mồ côi, nếu như hắn không nhầm thì hồ sơ điều tra là như vậy...Nhưng xem chừng đã có sự lừa đảo ở đây.

Yoongi đứng dậy, để lại trên bàn một tờ tiền xanh rồi kéo Bi khỏi quán rượu đó.

"Này...chúng ta đi đâu vậy?"

"Hưởng thụ."

Dứt lời hắn nắm chặt bàn tay, dắt cô đi dọc khắp phố. Vẻ đẹp của cô có chút gây ấn tượng với một số tên giang hồ. Khi cả hai đi ngang qua, bọn chúng huýt gió rồi chọc ghẹo Bi với những lời nói thô thiển.

Bỗng dưng Bi khựng người lại, cô đau đớn a lên một tiếng. Người kia nghe thấy chất giọng mang vẻ khó chịu của Bi thì lập tức quay ra phía sau nhìn cô.

"Đôi giày này...làm chân tôi...đau quá..."

Bi khó khăn cử động chân, cô nhìn gót chân của mình bị làm cho sưng tấy lên sau đó cau mày nói. Vốn dĩ cô đã chịu đựng nó từ nãy đến giờ rồi, nhưng lúc này thật sự không thể đi được bước nào nữa.

Yoongi không nói gì cả, tức thì hắn nhấc bổng cô lên người hắn như bồng một đứa con nít. Sau đó người kia lột đôi cao gót kia của cô vứt vào một xó xỉnh trên đường. Đám người xung quanh cười ồ lên khoái chí, tiếng la hét phấn khích của mấy gã lúc nãy bây giờ lại trở nên ầm ĩ hơn.

Hắn nhếch môi nhìn vẻ mặt hoang mang của cô, sau đó đưa mắt hướng về bảng hiệu sáng chói của khách sạn trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top