ZingTruyen.Top

Yoongi Te Bac

"Tôi nhớ người, nhớ khuôn mặt người cười với tôi, nhớ cái hôn đầy vụng dại, nhớ cả ánh mắt chứa đầy bầu trời sao, mà người lại nỡ mang đi rồi..."

Hình như bây giờ thời tiết đã đến độ tiến vào đợt mưa dầm. Có lẽ là vì thế cho nên dù là đêm hay ngày từng hạt mưa cũng mải miết rơi.

Cái khoảng thời gian mà y và em mới yêu nhau, trời cũng mưa như thác đổ. Nhưng May tính tình vô cùng tinh nghịch, mặc cho em biết dầm mưa sẽ đau, nhưng lúc nào người thiếu nữ ấy cũng trốn anh trai mình để đi chơi với Taehyung. Rồi đến khi phát bệnh thì chỉ ngây ngốc gãi đầu nhìn Yoongi đang cằn nhằn mà cười hì hì.

Lúc đó, y vốn chỉ nên đứng đằng sau thôi. Vậy mà thấy em đau thì xót, lập tức nhận tội với hắn rằng chính mình đã rủ rê em. Thế là Yoongi không nói không rằng để Taehyung quỳ ngoài trời mưa tầm tã bắt buộc y cũng mắc bệnh như May.

Y chẳng quên được cái cảnh tượng khi mà em và mình hắt xì cùng một lúc, sau đó cả hai đứa đã bật cười ha hả.

Taehyung vốn rất thích mưa, nhưng sau này khi em đã bỏ y đi rồi thì niềm thích thú lại chuyển thành sự ghét bỏ. Cơn mưa thì có tội tình gì có chứ? Nó không có tội gì cả. Nhưng chúng cứ vô tình gợi nhớ y về kỉ niệm khi còn ở bên em. Mà những kỉ niệm đó chẳng khác nào mấy đòn tra tấn hiểm ác vô nhân đạo, chúng ngày đêm dày vò y chết đi sống lại.

Taehyung cảm nhận được từng đợt hô hấp của bản thân nặng trĩu, sau đó y mệt mỏi mở đôi mi của mình ra. Cảm nhận được sự đau nhức của toàn cơ thể, trong vô thức y muốn thốt lên một tiếng nhưng cuống họng lại như bị thứ gì đó chặn lại.

Cổ của y đau quá.

Ở nơi cánh tay bỗng dưng cảm nhận được sự ấm áp, Taehyung theo bản năng đưa mắt mình nhìn về phía đó.

Ai..ai đang ngủ gục bên cạnh giường y vậy, còn nắm lấy tay y? Chuyện gì đã xảy ra vậy chứ?

Taehyung nhíu mày cố rút tay khỏi sự cầm nắm của người kia. Việc này lập tức đánh thức em tỉnh giấc trong lần thiếp đi chập chờn.

Khoảnh khắc cô gái đó ngước mặt lên, trái tim y như ngừng đập.

Khuôn mặt này...

Đây không phải người mà y đã ngóng trông tìm kiếm bao năm qua hay sao?

Dẫu em đã trông trưởng thành hơn, mái tóc ngắn ngủn ngày nào đã dài đến tận eo. Nhưng ba năm qua thật sự đã quá dài. Chính chúng đã khiến người y yêu thay đổi đến mức choáng váng.

Khi những đường nét thơ ngây kia chẳng còn mà thay thế nó lại là một vẻ đẹp trưởng thành thu hút hơn.

Taehyung vội vàng ngồi dậy mặc cho cả người buốt lên từng cơn đau đớn, y nhanh chóng ôm lấy người con gái đang tồn tại trước mắt mình. Y sợ là mình mơ, rồi đến khi Taehyung tỉnh giấc em sẽ biến mất khỏi tầm mắt của bản thân y ngay lập tức.

Từng tấc da thịt, mùi hương, dung ảnh này...Thật sự chính là em! Thật sự chính là em! Rất chân thật!

Y không hề mơ!

May có thể cảm nhận sự run rẩy nơi người đàn ông kia, em cố giữ cho bản thân không bật khócc rồi vội đỡ y nằm lại giường. Thế mà cả vòng tay của Taehyung lại siết chặt ôm lấy em không buông, em đành đoạn dằn nó ra...vì em biết khi gồng sức như thế này thân thể y cũng đang rất đau đớn.

"A....A..."

Taehyung gắng gượng như muốn nói gì đó, nhưng y chẳng thể thốt được ngoài tiếng rên ư ử. Đôi mắt y sớm đã thấm ướt, những giọt lệ đắng dần dần chảy dọc xuống gò má gầy rộp kia.

Lúc này thì em chẳng thể nào mà kiềm nén được nữa. Lòng dạ như bị vỡ tan, nước mắt cũng vỡ tan. Em nức nở ôm lấy cánh tay y. May muốn lao vào lòng Taehyung mà ôm y thật chặt nhưng lại sợ làm y đau.

"Đừng khóc, Taehyung à! Em về với anh rồi! Em tha thứ cho anh rồi...em hứa...em thề...! Sau này ta sẽ cùng nhau đi ăn xôi đậu đỏ! May sẽ không bao giờ trốn tránh anh nữa...nên Taehyung đừng khóc nữa mà!

Taehyung cắn răng bất lực khóc không ra tiếng, chỉ thấy nước mắt đua nhau trôi đi cùng với nỗi nhớ nhung đang dần được lấp đầy.

Bàn tay y tìm kiếm bàn tay em, rồi đan xen từng ngón vào nhau sau đó nắm chặt lại.

Anh...yêu...em...

Y gồng người để thốt ra ba chữ đó, nhưng hơi vừa tới cổ đã tắt đi. Taehyung càng đau lòng và khổ tâm hơn...cơ thể y rốt cuộc bị cái quái gì thế này ??

Nhìn y chật vật khốn khổ, tiếng khóc của em lại  càng trở nên bi thương. May gục mặt xuống gọi tên y, chẳng đành lòng để Taehyung nhìn thấy bộ dạng nức nở của bản thân em.

"Taehyung...em đã nghĩ rằng thời gian sẽ khiến chúng ta quên đi nhau...nhưng em sai rồi...Anh vì em..mà trở nên như thế này! Là em hại anh! Là em hại anh!"

Kim Taehyung thấy May tự trách bản thân như thế thì khó khăn lắc đầu. Đôi mày y nhíu lại giữ bản thân bình tĩnh trong từng cơn đau buốt, y dịch tay lấy ngón trỏ từ từ viết vào lòng bàn tay em.

"Là anh sai..."

"Tất cả đều ổn...vì em đã quay về.."

"Anh yêu em.."

May cảm nhận được như giọng y đang thì thầm bên tai mình. Em nén nước mắt nhìn vào người đàn ông đối diện mình đang cố gắng gượng viết ra từng chữ.

"Em cũng yêu anh."

Y cười.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top