ZingTruyen.Top

Yoongi Te Bac

Vài cơn gió tạt qua, Taehyung ngồi bất động trên chiếc xe lăn. Y nhắm đôi mắt lại, từng chút từng chút cảm nhận những cơn gió vờn nhẹ qua làn da mát rượi.

Cuộc đời y là một chuỗi những bất hạnh. Từ đau thương này đến đau thương khác, hết mất mát này lại đến mất mát kia. Đôi khi Taehyung nghĩ rằng mình không thể chống đỡ nổi, nhưng mọi thứ bây giờ đều như một cơn ác mộng mà thôi.

Bởi vì bây giờ y đã có em kề bên.

"Một muỗng nữa nè!"

May nhẹ nhàng đưa muỗng cháo đến miệng Taehyung. Y liền ăn nhanh chóng như một đứa trẻ, gã thậm chí còn nhe răng cười với em. May thấy thế lòng cũng phấn khởi má cười bật ra một tiếng.

Y mạnh mẽ hơn em nghĩ nhiều! Em đã sợ rằng y sẽ không chấp nhận được sự thật về bệnh tình của bản thân ngay lúc này...nhưng mà...

Cánh cổng của biệt thự từ từ mở ra, một chiếc BMW quen thuộc rẽ bánh chạy vào. Hai người không đoán cũng biết đó là xe của Min Yoongi.

Chiếc xe dừng lại, Yoongi bước xuống dập cửa. Một hồi sau bóng hình hắn dần dần trở nên rõ ràng hơn, trên tay lại đang bế một người con gái.

Từ hôm qua tới giờ, May không thấy anh trai mình đâu. Thì ra là ở với cô gái ấy.

"Anh hai?"

May gọi hắn.

"Ồ, tỉnh rồi ư?"

Yoongi chỉ gật đầu với em rồi quay sang hỏi han Taehyung. Tuy vậy, y không thể đáp..người kia ngồi trên xe lăn cười trừ nhìn hắn.

"Anh ấy vẫn còn chưa khỏe lắm."

Thấy bầu không khí trở nên trầm xuống, May lập tức chen vào trả lời hộ y.

Bi vốn chôn mặt mình trong lòng Yoongi, nhưng với một chút tò mò nên cô len lén liếc mắt ra nhìn hai người họ. Cái nhìn trộm đó bị Taehyung bắt gặp nên cô vội núp vào trong lòng hắn.

Khóe miệng Taehyung nhếch lên, thì ra cũng có người đàn bà có thể ở bên cạnh đại ca hơn ba ngày.

Lần này Min Yoongi rốt cuộc cũng có thể có người bầu bạn rồi, tiếc là y chẳng thể nói một câu chúc mừng.

"Chân của Bi bị đau, em có thể dìu cô ấy vào trong được không? Anh muốn nói chuyện với Taehyung một chút. "

Thấy Yoongi mở lời nhờ mình giúp cô, May bị anh trai mình làm ngạc nhiên trong một khắc. Nhưng em cũng rất vui không ngần ngại đi đến đỡ lấy Bi. Nhưng cô lại trái ngược với em, bản thân vì đối mặt với người lạ nên liền bày ra vẻ rụt rè chần chừ.

"Không muốn rời xa ta?"

Yoongi thấy cô cứ bứt rứt không chịu rời mình thì khóe miệng nhếch lên, hắn cúi xuống thầm thì bên tai Bi. Cô nghe thế thì liền không bám hắn nữa, ngại ngùng đưa tay cho May đỡ mình.

Rõ là giỏi làm người khác hoang mang!

"Có phiền cô lắm không...?"

Bi ái ngại nhìn em mà hỏi. Đúng là anh em gái, May cũng chẳng khác hắn là bao. Ngoại hình cực kì xinh đẹp cùng đôi mắt một mí to tròn và làn da trắng muốt như tuyết.

"À không sao đâu! Tôi chẳng phiền gì cả! Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy anh trai quan tâm một người con gái khác ngoài tôi đấy...!

Em cười nói, cẩn thận dắt cô đi vào trong bước được bước hụt.

Đôi giày hôm qua chẳng biết làm bằng sắt hay gì mà nó khiến gót chân cô đau đến tóe máu sưng phồng lên.

Nhưng mà ý em lần đầu tiên là sao? Chẳng lẽ người như hắn mà chưa có một người bạn gái?

Mà nghĩ kĩ thì, theo cách đối xử nhân thế của hắn ta thì chắc cũng chẳng ai dám lại gần. Là cô số xui xẻo gặp phải tên cặn bã đó.

Bi nở một nụ cười miễn cưỡng với người kia.

Mặc dù là ruột thịt nhưng tại sao May lại nói chuyện dịu dàng và hiền lành như vậy chứ?

Khi hai người kia đã khuất bóng, thì Yoongi lúc này mới lộ ra suy nghĩ thật sự của bản thân đối với Kim Taehyung.

...

"Mày thật sự không nói được?"

Hắn không thoải mái lắm thốt lên. Y nghe đại ca mình hỏi thế thì chỉ biết đắng cay cúi gằm mặt xuống, cả bàn tay run rẩy nắm chặt lại.

"Nghiệt ngã thật. May thật sự rất yêu mày."

Hắn lấy hộp thuốc ra rồi đốt một điếu. Ngọn lửa đỏ rực bừng lên, từng làn khói thuốc được nhả ra chập chờn hiện diện nơi không gian.

"Taehyung, vì May nên tao đã phải giả vờ không bài xích mày. Nhưng mày thử nhìn lại bộ dạng mày bây giờ đi, làm tổn thương em gái tao thì thôi! Đến bây giờ còn không thể bảo vệ được nó. À, chính bản thân mình mày cũng không còn có khả năng để tự lo nữa."

Đầu gã bị từng lời nói sắc như dao của Yoongi đâm thủng, vài cơn đau buốt nhói lên. Taehyung gượng người muốn nói ra điều gì đó, nhưng y không thể nào mà thốt lên trọn vẹn.

"Hiểu chưa? Một câu nói mày cũng không thể nói. Nếu mày yêu May, thì mày nên để cho con bé đi con đường của nó. Chứ không phải bên mày, một đứa tàn phế. Cuộc đời nó sẽ mãi mãi gắn với một thằng vô dụng như mày!"

Đôi mắt y ngước lên nhìn hắn dần dần đọng lại vẻ căm hờn, sau đó những giọt nước mắt cũng dần dần rơi xuống.

"Mày và May vốn ở hai thế giới khác nhau. Tao biết mày là đứa thông minh, chắc không cần phải nói nhiều lời nữa? Không phải tự nhiên mà từ đầu tao đã không cho tụi mày ở bên nhau."

Yoongi lạnh lẽo nhìn y cắn răng kiềm nước mắt. Điếu thuốc đang hút dở bị hắn vứt xuống, tàn nhẫn chà đạp cho đến khi tắt đi.

"Tao cho mày một tuần để giải quyết tình cảm với May rồi Hoseok sẽ sắp xếp cho mày về quê. Liệu mà yên phận."

Cả người Taehyung run rẩy, cơn nấc ở cổ họng nghẹn lại, đôi mắt bị một màng nước làm cảnh vật xung quanh bị mờ nhòa hẳn.

Đúng, hắn nói không sai! Y cần em trong cuộc đời này, nhưng từ đầu y chỉ là một con chó hoang ở đầu đường xó chợ..! May lúc này chỉ mới vỏn vẹn hai mươi tuổi, cớ gì phải hủy cả thanh xuân chỉ để ở bên một thằng như y chứ!

May thấy anh trai mình rốt cuộc cũng đi vào thì vội vàng chạy ra ngoài. Em trông bóng lưng người kia bỗng dưng trở nên lẻ loi một cách lạ kì.

"Anh...anh Tae!"

Nhìn thấy đôi mi đã ướt nhẹp từ lâu của y, May mới vội cầm tay Taehyung, em vội vàng hỏi:

"Anh sao thế?! Anh hai đã nói gì anh sao??!!"

Cứ trách sao lòng em cứ bồn chồn, Yoongi từ lâu đã phản đối việc em và y yêu nhau. Nhưng rõ ràng mấy bữa trước hắn đã chấp nhận việc em và Taehyung rồi cơ mà?!

"Taehyung à, dù có chuyện gì đi nữa em sẽ đi cùng anh...cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa!"

Em hoang mang không kiềm được cảm xúc mà khóc thét lên.

Thấy em trở nên như vậy, y chỉ cố nén lại những cảm xúc của mình. Sau đó Taehyung nhanh chóng viết lên tay em một dòng chữ.

Chẳng có chuyện gì cả, anh ấy đã chúc phúc cho anh và em.

"Thật sao?"

Thật!

Gã gượng cười. Đôi tay đưa lên vuốt ve khuôn mặt kia, rồi gạt nước mắt của em đi.

May, anh xin lỗi.

***

Bi cùng hắn đứng lặng trông ra nhìn cặp đôi kia đang nước mắt trôi ra cùng bao nhiêu tâm tình không thể nói.

Thì ra tình yêu là như thế này sao? Thật lạ lẫm.

Cô tự hỏi.

Vốn dĩ Bi đã không biết, vậy mà cũng chẳng ai trả lời cho cô.

Dù vẫn chưa rõ May là con người như thế chỉ qua hai lần gặp em, nhưng thật sự tình yêu của May đối với Kim Taehyung quả là chân thành. Giống hệt như những thứ cô đã thấy trong bộ phim thuở nhỏ.

Nam chính yêu nữ chính bất chấp tất cả, dù là ngoại hình như thế nào, hoàn cảnh ra sao...

"Thật đáng ngưỡng mộ."

Trong bất giác, Bi bỗng dưng thốt lên. Người đàn ông kia nghe thế thì đột ngột quay sang nhìn cô. Bi bỗng dưng thấy có gì đó xấu hổ, cô lúng túng nói thêm một câu để đánh bay đi cái ngượng ngùng kia:

"Anh không thấy đẹp sao? Tình yêu cứ như một cơn mơ xa xỉ vậy! Trước giờ tôi chưa bao giờ được ai yêu mà bản thân cũng chưa hề yêu ai...à.. thực ra có một người.."

Nghĩ tới người con trai ngồi trong mưa đó, miệng của Bi bất giác mỉm cười. Đối với anh ấy, thực ra Bi cũng chẳng rõ. Bởi vì lúc đó còn quá nhỏ nên Bi cũng không phân biệt được rằng đó gọi là tình yêu hay đơn giản chỉ là một sự thương hại nữa.

Nhưng dù sao, anh vẫn là mối tình đầu của Bi. 

"Là người mà em kể?"

"Anh nhớ sao?! Tôi tưởng là anh say??!"

Cô hoảng sợ nhìn hắn thốt lên. Câu chuyện đó có gì đáng để hắn nhớ đâu chứ? Bi cứ ngỡ rằng kể cho mấy người say rượu thì sáng mai họ sẽ quên hết thôi...cô đâu có biết...là...

Thấy Yoongi im lặng nhìn chằm chằm mình, Bi không khỏi cảm thấy bối rối. Hắn bỗng dưng vòng tay qua eo cô rồi ôm chặt người con gái nhỏ bé kia vào lòng mình.

Bi đương nhiên cảm nhận được sự khác thường trong cảm xúc của cái tên đàn ông này. Cô lặng lẽ cắn môi suy nghĩ, tim cũng đập nhanh hơn thường lệ.

Gió thổi rít lên, những ngọn cây chanh chuyển thân mình nhịp nhàng theo gió trời mùa hạ.

Những tình cảm đẹp đẽ đáng được trân trọng, nở rộ như một đóa hoa...chỉ là...

Hoa nào rồi cũng sẽ héo tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top