ZingTruyen.Top

Yoongi Te Bac

Sexi chạy trên hành lang bệnh viện trong tâm trạng thấp thỏm, đôi mắt người kia ra sức tìm kiếm bóng lưng quen thuộc của gã.

Ngày hôm qua, em đã nhận được cuộc điện thoại đầy nước mắt của Elay. Ngay khi nghe những chuyện xảy ra, Sexi liền vội vàng đặt vé máy bay để sang Canada mặc cho sự ngăn cản quyết liệt của mẹ mình.

Ở từ xa, dáng vóc tiều tụy của Elay ngồi gục trên dãy ghế chờ của bệnh viện đập vào mắt em. Thấy gã, em lập tức lao đến khuỵu xuống trước mặt gã hỏi một cách lo sợ:

"Chị....chị ấy như thế nào rồi...?"

Elay nghe chất giọng quen thuộc của Sexi thì gượng đôi mắt sưng húp lên nhìn em. Gã mấp máy môi như cố thốt ra lời gì đó nhưng nó cứ nghẹn ứ lại.

"Anh!! Anh đừng làm vẻ mặt như vậy...chị ấy đã làm sao??"

Sexi sốt ruột nắm níu lấy vai áo gã. Elay như cái xác không hồn, tâm trí của người đàn ông này bây giờ cứ như đã bị ai đó trộm lấy mất đi rồi vậy.

Không sai, sự tỉnh táo của gã đã bị vứt lại trong đống hoang tàn đổ nát đó. Khi gã cõng Haru tới trạm y tế, sau đó nhờ nhân viên y tế và Akira trông thằng bé thì gã liền gấp rút quay lại.

Nhưng mọi thứ đã quá trễ.

Lúc đó đội cứu hộ kịp thời chạy đến, tuy vậy tất cả chẳng còn gì để mà cứu vãn.

Bé Moon chạy theo gã ở đằng sau hét lên một cách khiếp đảm. Nó run rẩy ôm lấy đầu mình, liên tục thốt ra lời phủ nhận với cảnh tượng trước mắt.

"Không! Không!! Mẹ Bi..! Ba...Ba của con...! Không!!!"

Gã thấy nó trở nên hoảng loạng thì liền lao đến che mắt Moon lại, đúng lúc ấy đội cứu hộ lại khiêng Jung Hoseok đã bất tỉnh từ lâu với vòng băng trên đôi mắt anh ta.

"Người...Người này..."

"Chúng tôi thấy anh ta bất tỉnh ở trước căn nhà này. Ở trong đó, đội cứu hộ chúng tôi vẫn ra sức tìm kiếm những người còn bị kẹt lại."

Nghe chất giọng đều đều của vị lính cứu hỏa người Anh kia, Elay cắn răng nắm chặt chiếc chìa khóa mà lúc này Hoseok đưa cho mình. Người đàn ông ấy ngã khuỵu xuống, gã cảm thấy một cơn ớn lạnh buốt lên từ gáy mình.

Là...là cảm giác lúc đó...Khi gã thấy xác của Jungkook ở trước mộ em gái.

"Ba mẹ con đâu rồi!!?? Ba mẹ con đâu rồi!!??"

Moon nằm trong cái ôm gượng gạo của gã mà gào khóc. Trái tim trong lồng ngực Elay lúc này liên tục đập mạnh. Gã bỗng dưng buông con bé ra, trong phút chốc đã muốn quay đầu chạy trốn khỏi cơn ác mộng này.

Gã muốn chạy thật xa, thật xa nơi này.

Rõ ràng kẻ thù bao năm qua như cái gai trong lòng của Elay đã chết, nhưng tại sao gã lại không cảm thấy hả hê?

Tại sao...

Hai người đó chắc hẳn đã thịt nát xương tan rồi.

"Jungkook, cậu nói đúng! Tôi giữ hận thù để làm gì?"

Nhớ lại cảnh tượng Yoongi tin tưởng để gã ôm con trai mình chạy khỏi đám cháy ấy, Elay cảm thấy cực kì đau khổ. Gã muốn biến mất khỏi thế gian này quá đi, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở suy nghĩ. Bởi vì lúc này đến một bước chân muốn nhích lên tiến về phía trước gã cũng không làm được!

Một nhân viên cứu hộ đang lúc tìm kiếm dường như nhìn thấy gì, ở đằng xa liền hô to lên để gọi đồng nghiệp lại:

"Có hai người đang bị đè dưới mấy khúc gỗ!! Mọi người mau tới đây!!"

Elay và Moon sau khi nghe như thế thì hoảng hốt đứng bật dậy, rồi cả hai đem dáng vẻ thất sắc của mình lao đến nơi đó.

Gã như chết đứng khi nhìn hai người họ một thân đẫm máu được người ta khiêng ra, nhưng bàn tay của Bi và Yoongi vẫn nắm chặt nhau...không rời.

"Là do anh đó Sexi  Là do anh!!! Lý do mà cả hai người đó ra nông nỗi này là vì Yoongi lao vào căn nhà bị cháy để cứu Haru! Trời ơi! Nếu anh không bỏ tụi nhỏ trong nhà rồi khóa cửa lại thì đám cháy đã không xảy ra!!"

Trở về hiện thực đầy muộn màng, người đàn ông kia bỗng dưng bật khóc nức nở. Sau đó gã  choáng váng té ầm xuống sàn, Sexi hoang mang đỡ lấy Elay. Người kia khốn khổ lấy tay đấm thùm thụp xuống đất, miệng không ngừng thốt lên câu xin lỗi.

"Nếu không phải là anh quá hà khắc, quá suy xét và ích kỉ...mọi chuyện đã không như thế này! Nếu anh để họ đưa tụi nhỏ đi thì sẽ không có chuyện này xảy ra!!! Anh nào muốn họ ra nông nỗi này chứ...anh không hề muốn!!!"

"Anh Elay!"

"Bác sĩ nói, Min Yoongi và Bi bây giờ chỉ có thể sống thực vật mà thôi! Là lỗi của anh hết!! Là lỗi của anh hết!! Min Yoongi đã đến cầu xin anh...đáng lẽ anh nên nghe lời Jungkook! Giá mà...giá mà...anh không ngăn cản họ!!!!"

Elay vò đầu mình, nước mắt cứ tuôn ra như thác đổ không thể tự mình kiểm soát. Em nghe thấy từ sống thực vật thì đột nhiên ngã quỵ xuống, một lời cũng không nói nên nữa.

Sống thực vật sao?

Yoongi và Bi..

"Có một loại bi thương

Rằng đôi tình nhân đem những oán hận chôn cất trong đáy tim ấy

Trả lại cho cuộc đời đã dằn vặt họ bằng cách rời xa và chọn đến niềm hạnh phúc nơi ảo mộng."

***

"Cô ơi."

Sau ba ngày, Haru đã tỉnh dậy sau đợt hôn mê dài. Sexi mấy ngày nay đều thay Elay túc trực bên cạnh chăm sóc cậu bé. Khi Haru vừa mở đôi mắt ra, nhìn thấy em cậu đã khẽ khàng gọi Sexi.

Thấy cậu tỉnh dậy, Sexi mừng rỡ chưa kịp gọi bác sĩ tới thì cậu nhóc đã níu lấy tay của em.

"Con xin lỗi."

Haru có vẻ phải gắng gượng hết sức để mà thốt ra câu nói đó. Sexi ngỡ ngàng đứng lại, em ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của cậu nhóc, dịu dàng hỏi:

"Haru...sao con lại xin lỗi cô?"

Em nghẹn ngào nhìn đôi mắt trong như hồ nước của Haru gần như muốn đổ ào lệ ra khỏi khóe mi đỏ hoe.

"Người đó...ba con....con không ghét ba được...ông ấy đã cứu con..."

Khi cậu dứt lời, Sexi liền ngẩn ngơ ra một hồi, không gian trước mắt em như mờ đi.

"Con xin lỗi! Hức...a...hức...ba con đã hại chú Jungkook chết, nhưng mà.."

Con không ghét ba con được.

Sexi đau đớn ôm lồng ngực mình mà nhìn đứa trẻ đang mê man thốt lên câu nói đó.

Sao Haru nhất định phải suy nghĩ như thế? Sao cậu nhóc lại vì em mà trở nên hiểu chuyện như vậy chứ!

Haru chỉ mới bảy tuổi thôi mà, nếu cậu nhóc biết chuyện đã xảy ra với Bi và Yoongi...

Cậu nhóc sẽ phải làm sao đây?

"Ha...Haru! Con ngoan lắm, con chẳng làm gì sai cả! Cô mới là người phải xin lỗi con mới phải! Cô có là gì đối với con đâu chứ!! Sao con lại vì nghĩ cho cô mà...! Haru à...! Haru...!"

Em ôm chặt Haru vào lòng, hôn lên trán của cậu như thường lệ rồi nghẹn ngào bật khóc.

"Cô...cũng là mẹ của Haru mà. Cô là người mẹ thứ hai của tụi con. Mẹ Bi đã nói thế...Cô và chú là cha mẹ đỡ đầu của tụi con. Nên con nhất định phải không được quậy phá làm cô và chú buồn."

Ôi, Haru ơi...Moon ơi...

Những đứa trẻ ngoan ngoãn như tụi con sao phải chịu những thiệt thòi kia chứ?

Sexi chẳng biết thốt lên từ nào nữa, ông trời thật sự quá nhẫn tâm.

Nhưng mà em có thể làm gì đây?

"Bi...Yoongi...Hai người có  nghe thấy tâm tư của những đứa trẻ chưa?"

Liệu cả hai có buông bỏ hờn giận với số phận mình mà quay về đây được không?

***

Bé Moon không thể thốt lên lời nào, bàn tay nhỏ bé kia chỉ vô thức níu chặt lấy tà áo của Elay. Ánh mắt con bé mang đầy sự tuyệt vọng hướng về phía bên trong phòng bệnh. Cha mẹ nó vẫn còn chưa tỉnh dậy, chiếc máy đo điện tim dù được cách một lớp cách âm nhưng vẫn vang lên những tiếng tít tít thật chói tai.

Nó sợ lắm. Moon cảm thấy lồng ngực mình quặn đau vô cùng. Lúc cha mẹ nó được lính cứu hộ tìm được trong đống đổ nát kia, Moon đã hiểu được bản thân mình đã tự tay gây ra chuyện gì. Cả hai được đưa đến bệnh viện trong gấp rút, người của họ đầy máu...và họ đã ngủ đến bây giờ, chưa hề tỉnh dậy như anh trai của nó.

"Là lỗi của con đó chú Elay...là con làm cho lửa cháy nên cha mẹ con mới bị như vậy..."

Moon run rẩy thốt lên, hai chân dường như chẳng còn cảm nhận được mặt đất ở dưới. Nó suy sụp muốn ngã nhào về phía trước, nhưng Elay đã kịp đỡ lấy con bé.

"Không, cha mẹ của con không sao hết! Chỉ là hai người đó mệt nên ngủ lâu hơn bình thường thôi con à!"

Gã lúng túng đảo mắt cố bịa ra một câu để làm vỗ về nó. Moon nhìn vẻ thiếu tự nhiên của gã lòng càng bất an hơn, nó ôm lấy mặt mình òa khóc.

"Moon à, con đừng khóc! Cha mẹ con đúng là chỉ ngủ thiếp đi thôi...con nghĩ đi, làm sao mà hai người họ nỡ để con và nhóc Haru một mình cơ chứ! Con không có lỗi gì hết! Nghe chưa?"

Ai đó ở đằng saucẩn thận tiến tới nơi phát ra tiếng khóc rồi thốt lên. Moon ngước mặt nhìn anh, đôi mắt của Hoseok được quấn bởi một băng vải trắng vì bị tổn thương nặng. Người này hình như là bạn của cha mẹ nó, lúc đó chú ấy đã chạy theo mẹ Bi, nhưng dường như đã gặp tai nạn nên bị thương ở mắt và vai.

Elay lặng thinh quay sang nhìn anh ta, trong lòng gã ngập tràn những cảm xúc ngổn ngang.

Vừa nãy, Elay có thử đi đến xem tình hình của Hoseok. Anh ta bị thương cũng nặng, nhưng nặng nhất là phần mắt. Tuy trước giờ Hoseok là người ở bên Đảng Lớn, nhưng Elay đối với người này vẫn có ít nhiều thiện cảm.

Ngày đó, làm gián điệp trong bè phái của Yoongi, tuy gã vì Jungkook nên mới đâm đầu vào đám đàn em của Hoseok nhưng anh ta vẫn luôn coi trọng gã hết mực.

"Min Yoongi và Bi còn sống không?"

Khi Hoseok tỉnh dậy, lời đầu tiên anh thốt ra là câu hỏi đó. Nhưng chất giọng lại rất hờ hững, có vẻ như người đàn ông kia chẳng còn hi vọng gì nhiều.

"Còn. Nhưng đang trong trạng thái thực vật, không rõ thời gian tỉnh dậy."

Hoseok nằm trên giường bệnh, anh không thấy gì cả. Tuy vậy giọng nói đặc trưng của Elay khiến anh liền nhận ra người đang trả lời câu hỏi của mình là ai.

"..."

"Anh chẳng cần đề phòng tôi làm gì. Tôi đã không còn là người trong giang hồ từ lâu rồi."

Gã nhạt nhòa đáp.

"Elay. Tao với mày dù gì cũng đã từng là anh em thề qua xương máu, mày phản bội tao tao đã rất tức giận. Nhưng thời gian trôi lâu rồi, mọi thứ không còn ý nghĩa nữa."

"Đúng rồi. Không còn ý nghĩa nữa."

"Hai người kia sống chết không rõ, mày có mừng không?"

"Không."

"Dù mày đã trả thù được kẻ đã giết Jeon Jungkook?"

Nghe gã hỏi thế, Elay chỉ cười nhạt. Gã lắc đầu thở dài.

"Đã nói tôi không phải là người trong giang hồ lâu rồi."

"Nếu mày đã nói vậy, thì tao cũng nói cho mày biết. Kẻ giết Jungkook ngày đó không phải là Yoongi. Là một trong đàn em tụi tao, Taehyung."

Thực ra chuyện này Hoseok cũng không biết cho đến khi Taehyung hồi phục lại giọng nói rồi mới khó chịu kể lại cho anh ta nghe.

Elay nghe anh nói thế thì cũng ngẩn người ra một cái, sau đó gã lập tức nở nụ cười giễu cợt.

Cho dù là ai giết Jungkook thì cũng vậy thôi, Jungkook không phải bị ai giết chết...mà chính là bị thù hận giết chết.

"Bây giờ anh nói cho tôi để làm gì? Mọi thù hận bắt đầu cũng bởi vì Min Yoongi, ai giết cũng chẳng quan trọng. Tôi đã từng nghĩ như thế. Chỉ có điều, hắn ta cũng trả giá. Tôi chỉ tiếc thương...thương cho Bi mà thôi...và hai đứa nhỏ nữa. Tụi nó có tội tình gì mà phải mất cha mất mẹ chứ?"

Nghe Elay thốt ra những lời như thế, Hoseok cũng chỉ biết câm lặng. Bao nhiêu năm tung hoành ngang dọc, anh chưa bao giờ cảm thấy mình bị có cảm giác thua cuộc và mất mát như thế này.

"Làm một người bình thường, tốt hơn nhiều."

Đó là câu nói cuối cùng gã nói sau khi gã ta để lại Hoseok một mình trong yên lặng cùng tối tăm. Hoseok đau đớn cảm nhận những cơn dày vò từ thể xác, anh vậy mà cứ nghĩ về những lời của Elay mãi.

Nhưng chốn này đã quyết định lao vào thì làm gì còn có đường ra?

Đó là lí do vì sao Hoseok cả đời này không muốn mình động lòng bởi thứ tình cảm dư thừa dù chỉ một chút.

Nhưng...sao đời này lại xuất hiện một Vu Avi?

Sao con người ta nhất định phải yêu thương một ai đó?

Trở về hiện tại, Elay nhìn anh gắng gượng nở nụ cười với Moon, gã cũng đeo theo lời Hoseok mà động viên con bé:

"Đúng, chú Hoseok nói đúng đó. Con khóc vậy thì cha mẹ con mà biết thì họ trách chú mày chết mất!"

Được hai người đứng cạnh thay nhau khuyên bảo, Moon cũng từ từ nín khóc.

Elay đắng cay nhìn nó thút thít, chắc hẳn con bé phải sợ hãi lắm. Thực ra lỗi là do gã quá bất cẩn, sao lại để tụi nhỏ ở nhà một mình cơ chứ?

Nếu bản thân gã không giận lẫy cha mẹ chúng, thì mọi chuyện cũng không đến mức này.

"Anh mất ngủ rồi, để chúng tôi coi sóc họ cho."

May và Taehyung từ đâu đó đột ngột xuất hiện rồi thốt lên. Khuôn mặt của em gái Yoongi chẳng còn chút sức sống, Taehyung đứng sau tâm trạng cũng không tốt hơn là mấy.

Cả hai sau khi nghe tin anh chị mình gặp nạn thì tức tốc lao qua đây ngay. Chứng kiến tình cảnh thảm thương của hai người, May đã suy sụp vô cùng. Cứ tưởng mọi chuyện là Elay gây ra nên Taehyung đã định tìm gã tính sổ. Nhưng may thay Hoseok đã ngăn cản kịp.

"Mày phải tìm Elay. Nhưng không phải để xử nó, mà là tạ lỗi với nó đó Taehyung à."

"TẠI SAO EM PHẢI TẠ LỖI VỚI NÓ??"

"Không phải mày đã nói với tao năm đó...mày là người giết Jungkook sao?"

"Gì..gì...cơ?"

Sau khi mọi chuyện được Hoseok nhàn nhạt kể lại, Taehyung và May đều ngẩn ngơ ra một chút. Y cay đắng thốt ra một câu chửi thề, rồi theo thói quen vò đầu mình thở dài.

"Đúng là làm một người bình thường...vẫn tốt hơn nhiều. Có phải tao già rồi không, khi bắt đầu suy nghĩ đến điều này?"

Giọt lệ pha chút máu từ vết bỏng rộp xung quanh mắt của Hoseok chảy ra thấm đỏ miếng băng gạc.

Taehyung rơi vào trầm mặc, y khẽ siết chặt nắm tay mình lại.

Quả là...ông trời cho y có thể nói chuyện lại chẳng phải để không...

Mà còn là vì để thốt ra một lời tạ lỗi.

Cho dù ngày đó Jungkook cũng chính là kẻ phản bội, nhưng nghĩ đến việc Elay đã cưu mang Bi và con trai của đại ca mình, Taehyung liền cảm thấy vô cùng tội lỗi.

Đối diện với Elay, chuyện quá khứ xưa kia càng thêm rõ ràng. Về việc Taehyung giết Jungkook, Elay đã đáp trả lại bằng cách thẳng tay cho một quyền  vào mặt y. Và rồi gã nói mọi thứ như vậy đã đủ.

Quá khứ tới đây dừng là được rồi.

Cho dù có quỳ lạy xin tha thứ, hay dùng mạng đổi mạng...hay bất cứ một hành động gì nữa.

Mọi thứ đã quá đủ rồi.

Tuy miệng thì nói vậy, nhưng giữa hai vợ chồng và Elay mà nói ít nhiều vẫn đầy rẫy khoảng cách. Elay khẽ liếc đến gương mặt bị đánh đến sưng húp và bầm tím của Taehyung, rồi nhanh chóng đảo mắt đi. Đối với hai người trước mặt, gã vẫn là chẳng thể tự nhiên đối diện được.

"Ừ, vậy thôi để tôi dắt bé Moon về-"

"Khoan-"

"?"

"Anh có thể để tôi nói chuyện với bé Moon một chút không?"

Elay tuy có chút không nỡ, nhưng gã cũng đành để nó lại. Dù gì May cũng là cô của con bé, còn gã thì chỉ là kẻ không có máu mủ thì làm gì có tư cách nghĩ đến chuyện cho phép Moon nói chuyện với họ hay không.

"Chú Elay!"

Bé Moon vì ngại người lạ nên đã sợ sệt gọi tên gã, nhưng Elay chỉ quay lại nở nụ cười, đáp:

"Đó là em gái của ba con đó, là cô của con, hãy nói chuyện đi. Chú về nhà nấu phở chút nữa đem lên đây cho con ăn."

"Chú phải quay lại đó nha chú Elay!!"

Nghe Moon cố đơm thêm một câu níu kéo gã, Elay cười cười gật đầu nhẹ một cái rồi quay lưng bỏ đi. Tuy vậy, đến khúc cua của hành lang, Elay quay người bước vào đó rồi ngồi thụp xuống chứ không nỡ bỏ về.

"Moon, cô là cô ruột của con đây! Đây là chồng của cô, dượng con. Thật là tội nghiệp con, lẫn Haru nữa. Chị Bi và anh hai còn chưa kịp gặp con thật trọn vẹn thì đã xảy ra chuyện này...Cô thật sự lo cho hai đứa con nhiều lắm."

"Dạ..."

"Con có đói không? Cô có đem cơm cho con này!"

Dứt lời, May đưa ra trước mặt Moon một hộp cơm. Bụng của Moon réo lên, nó vô thức nhìn đăm đăm vào đó.

Chắc con bé đói lắm rồi.

"Cứ để con như thế này cô lo quá...Hay Moon này, con với Haru theo cô về Hàn Quốc nhé."

Thật sự, khi họ đến Canada, tận mắt chứng kiến những cảnh tượng xảy ra thì lòng dạ cứ như bị người ta lấy kéo cắt ra từng khúc. Nhất là khi hay tin anh trai mình và chị dâu không rõ sống chết, cứ thế trở thành người thực vật thì May cực kỳ choáng váng. Rồi còn hai đứa con sinh đôi của họ...tuy có Sexi và Elay chăm sóc, nhưng May thật sự không an tâm giao cháu mình với những người lạ.

Huống hồ...hai người đó còn có thù cũ với anh trai em.

"Theo cô là sao hả cô?"

Moon có vẻ không hiểu lời May nói, con bé cau mày ngước mặt lên hỏi em. May hít một hơi thật sâu, gắng hết sức mà nở nụ cười đáp lại.

"Là về Hàn Quốc với chúng ta. Cô sẽ chăm sóc cho hai tụi con thật tốt."

"Tại sao phải về Hàn Quốc vậy cô? Chú Elay có đi theo không ạ?"

"À thì..."

Khi nó nhắc đến tên người kia, May liền khựng lại một chút. Cô khó xử đưa mắt quay lại nhìn Taehyung đang đứng đằng sau mình.

Phải nói như thế nào đây?

Hành lang vắng lặng, nơi phòng bệnh đặt biệt này ít người qua lại nên tiếng động vang rất rõ. Rõ đến mức làm nước mắt của Elay trào ra. Đúng vậy nhỉ...dù gã không nỡ rời xa chúng như thế nào thì Moon và Haru vẫn là con của Yoongi và Bi. Không phải là con của gã...

Chưa kể, gã đúng là không thể chăm sóc cho chúng. Chuyện vừa xảy ra mấy ngày trước là minh chứng rõ nhất. Nếu như lúc đó Yoongi không xuất hiện, thì có phải hai đứa nhỏ đã bị mắc kẹt trong nhà và đến lúc này...

Elay chẳng còn dám nghĩ nữa.

Gã vội lau nước mắt mình, sau đó lén lút nhìn về phía ba người kia đang thủ thỉ với nhau.

Nhìn thấy Moon, những giọt lệ trong hốc mắt gã cố kiềm lại lúc này liền chen chúc chảy ra. Gã đã ở bên chúng từ lúc hai đứa còn là những đứa trẻ sơ sinh nhỏ xíu. Rồi chúng nó lớn dần, trở nên nghịch ngợm quậy phá. Moon và Haru là đồ rắc rối, luôn gây chuyện khiến gã phải đi xin lỗi người khác đến gãy lưng.

Nhưng thật sự, gã đã coi chúng nó là con của gã. Dù thực sự nó là con của ai, dù là dòng máu từ kẻ mà hắn ghét.

"Elay! Elay!"

Tên gã là từ đầu tiên mà tụi nhỏ thốt lên trong cuộc đời của chúng.

Chỉ như vậy cũng đã đủ rồi.

Moon, Haru.

Tụi con đi đi, đến một nơi có thể bảo bọc tụi con.

Chú...à không...Ta mong tụi con có thể hạnh phúc..

Những đứa nhóc tinh nghịch quậy phá của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top