ZingTruyen.Top

Yoongi Te Bac

Quán bar xập xình với sự cao hứng trong điệu nhạc điên cuồng, xung quanh khói trắng chập chờn bay ra từ những chiếc bình shisha. Những kẻ vô lại nằm ườn ra ghế, trên tay chúng là mấy lá bài có thể quyết định vận mệnh của chính mình. 

"Hahaha, tao ăn đứt rồi! Quá đã! Đống tiền này là của tao...hahaha!"

Bin Woon chau mày nhìn người đàn ông đối diện mình thỏa mãn hốt tiền, gã tức đến muốn trào máu.

Sao số gã hôm nay lại đen đủi đến vậy chứ?

"Thằng chó này! Hết tiền rồi thì cút ra để tụi tao chơi!"

"Mẹ nó, cho tao nợ thêm lần này nữa thôi!"

"Nợ cái mẹ gì nữa! Mày mượn hết lần này đến lần khác mà vẫn có trả đồng nào đâu...cút..cút!"

Chủ sòng chán ghét nhìn cái tên nghiện trước mặt mình, đưa tay phủi phủi đuổi gã đi. Bị xua đuổi như thế nhưng mà Bin Woon cũng đâu làm gì được. Gã chỉ biết bất đắc dĩ đứng dậy trong sự tức tối. Gã trưng cái mặt thất thểu lui ra cho những người khác vào chơi.

Đứng đến hai giờ đồng hồ, Bin Woon luôn mở miệng nài nỉ để chúng cho gã vào chơi vì bản thân thèm quá, nhưng những người khác không ai thèm để ý đến tên này cả.

Mượn tiền chơi, mà chơi mãi không thắng nổi một ván, đâu có ai điên mà chơi với gã, thật phí hoài thời gian!

"Muốn có tiền không?"

Vốn dĩ định bỏ về, bỗng dưng một giọng nói vang lên bên tai. Kẻ đó mang một khuôn mặt lạnh băng, trên tay hắn cầm một xấp tiền trăm đô, Bin Woon mắt sáng rực nhìn nó với vẻ thèm khát.

Mẹ nó, tiền kìa! Không những một mà rất nhiều!

"Người anh em định nhờ tôi giao ma túy à?"

Bin Woon nhếch môi nói, gã cười nham nhở nhìn người đàn ông kia.

Thực ra gã không có ý định phải lâm vào đường cùng như thế đâu, nhưng nếu chỉ giao một vài lần thì có chết ai? Cái địa bàn này cũng chẳng có thằng cớm nào dám xông vào nữa.

Tâm gã đã sẵn sàng sa đà vào cám dỗ rồi.

"Không phải ma túy, chỉ cần bỏ gói thuốc này vào ly rượu của thằng kia."

Người đàn ông ấy nhếch mày, đặt gói thuốc đỏ rực vào tay Bin Woon. Hắn ta chỉ tay về phía kẻ đang ngồi gục lên gục xuống ở bàn rượu.

***

"Uống cạn rượu tiệm tao mà vẫn chưa thấy mày tỉnh ngộ. Mày có thể thôi than vãn khóc lóc khi mới nốc vài ly được không?"

Một chất giọng êm ái của một người con trai thốt lên. Trong cái giới của mấy kẻ "sống về đêm", không ai không biết đến danh tiếng của người này. Anh ta nổi tiếng với mái tóc đỏ hồng tựa như hoa anh đào ở "Dionysus", ánh mắt lẫn giọng nói đều trong veo vô cùng trong veo. Điều đó đã khiến từ trai đến gái ai cũng mê mẩn anh. Tên đầy đủ của người đó tên chính là Park Jimin,  con trai nuôi của chủ quán bar Dionysus và cũng là kẻ có tiếng trong giới giang hồ. Jimin và Taehyung về độ ăn chơi hợp một thì có lẽ việc đánh người hợp mười. Cả hai được ví như một đôi song kiếm thần kì, thuộc hạng át chủ bài có máu mặt của Đảng Lớn.

Đối với câu hỏi mỉa mai của thằng bạn thân, Kim Taehyung không thèm đáp. Y chỉ liên tục lấy chai whisky trước mặt đổ vào ly của mình cho đến khi nó tràn ra. Ánh mắt người ấy mông lung nhìn vào chất lỏng sóng sánh trong chiếc ly cứ như ở tại đó chứa đựng hình bóng của người mà y hằng nhớ nhung.

Cứ tưởng Taehyung giữ mồm lại rồi, nhưng bỗng dưng y lại bật cười một cách chua chát:

"Khốn nạn quá! Mẹ nó cái con khốn nạn! Em rốt cuộc là đang ở đâu...?"

Người kia nấc vài ba tiếng, chất giọng hết sức thểu não. Ở đây, có kẻ cao hứng, có kẻ vui, có kẻ buồn, mà sao Taehyung chẳng thấy ai có tâm sự phức tạp như y cả.

Jimin đứng ngắm nhìn mấy chai rượu mới nhập, quay sang hắn lại lắc đầu ngao ngán.

Yêu đương mà dại khờ quá thì chỉ có chết mà thôi.

"Park Jimin, ông chủ tìm anh."

Một tên nhân viên đi đến, đồng phục từ đầu tới chân là màu đen đúng kiểu của Dionysus. Tuy nhiên, khuôn mặt thằng này có vẻ lạ, hình như là người mới đến.

"Ông ta tìm tao có chuyện gì?"

Jimin tỏ vẻ ngờ vực, anh nhẹ nhàng đưa tay sau lưng, kiểm tra con dao nhỏ ở túi quần mình.

"Dạ, ông chủ lại phát bệnh rồi. Ngài nói có chuyện gấp cần nói riêng với anh."

Ông chủ của quán bar này là cha nuôi của Jimin, ngoài những chuyện quan trọng về gia sản và kế nghiệp thì ít khi hai người nhìn mặt nhau. Dạo này ông ta cứ tái phát bệnh liên miên, có khi lại...

Tay của Jimin đưa về chỗ cũ. Anh cau mày tặc lưỡi, một thân bực dọc lẫn gấp gáp rời khỏi bàn rượu.

Sau khi anh đi thì Taehyung cũng đã nằm gục xuống bàn vì quá say. Y say đến mức...ly rượu kia đã được đưa vào vài vị thuốc lạ mà cũng không nhận ra.

Trải qua một trận mê man, thế nào nỗi đau đớn kia lại khiến y tỉnh giấc. Taehyung chán nản thân mình, y theo thói quen cầm ly rượu nốc vào một hơi.

Cảm nhận được vị lạ của rượu, người kia trố mắt bừng tỉnh, y nhanh chóng phun nó ra. Tuy vậy chất độc quá mạnh, một chút thuốc không may đã ngấm vào cổ họng. Ở đó cứ như bị đốt cháy, cơn hành hạ đến bất chợt khiến tay chân y tê liệt không còn cảm nhận được gì.

"A!!!! A!!!!!"

Taehyung đau đớn trợn ngược tròng mắt lên, cả người đổ sụp xuống sàn quán bar.

Mọi người bắt đầu ầm ĩ hét toáng lên. Bin Woon đứng từ xa có chút lo sợ nhìn người vừa bị mình chuốc thuốc, mồ hôi hột cứ thế toát ra chảy dọc xuống cổ.

Mà kệ, có tiền là được rồi! Dịp này chưa xài thì để dịp khác. Giờ gã phải trốn thôi!

Vốn dĩ là định như thế, nhưng bản thân gã còn chưa kịp quay lưng thì gáy gã đã cảm nhận được sự lạnh lẽo của nòng súng.

"Đứng im."

Jungkook gằn giọng ra lệnh với tên chuột nhắt trước mặt. Gã ta run như cầy sấy, tiếng kêu đau đớn bởi vì do bị cậu tóm chặt cổ mà vang lên ư ử.

Cái thằng đàn ông vừa mới sai khiến Bin Woon đã bị một súng bắn chết ngay tại chỗ. Thấy cảnh tượng đó, mặt mũi của gã ta lúc này xanh lè như tàu lá chuối, muốn phản kháng để bỏ chạy nhưng đã bị túm chặt.

Hoseok cùng Jimin sau khi phát giác được bị trúng kế thì cũng vội lao vào hiện trường. Hoseok nghiến răng tức giận đấm một cú mạnh vào mặt Bin Woon, khiến gã ta ngã sõng soài ra đất.

"Lũ khốn B đảng tụi mày chán sống rồi!"

Jimin thì khác Jung Hoseok đang vô cùng kích động, anh bình tĩnh đi tới kiểm tra tình hình của Taehyung. Trông mặt mày y trắng bệch, nhưng vẫn còn thở, anh vội vàng liếc mắt sang đám đàn em, chúng nó lập tức chạy tới đỡ lấy Kim Taehyung.

Trúng độc rồi! Nhanh tay cứu thằng này bây giờ tính ra còn kịp.

"Đừng tốn thời gian với chúng nó! Cứu Kim Taehyung mau!"

Anh gắt gỏng thét lên, Hoseok chỉ lườm Bin Woon một cái. Anh liếc mắt nhìn qua Jungkook, cậu liền hiểu ý đàn anh, nhanh chóng cùng đám đàn em mới vào tóm Bin Woon lại.

***

Bi bỗng giật mình tỉnh dậy từ căn phòng bao trùm hai màu trắng đen kia.

Chả hiểu sao cô lại trở nên bồn chồn không lý do, người kia cứ cảm thấy có chuyện gì đó không ổn đang xảy ra...

Mồ hôi lạnh chảy dọc xương sống, nằm một chỗ trong lúc tâm tình khó chịu như thế này chắc cô sẽ phát điên mất. Bi ngó quanh một hồi, sau đó quyết định bước xuống giường và đi khỏi phòng.

Mặc dù cô không hề thích cái không khí suốt ngày căng thẳng ở căn biệt thự này, nhưng ở mãi trong phòng để trốn tên điên kia cũng không phải là cách.

"Á!"

Vừa mới mở cửa ra, Bi đã đụng phải một tên đàn em đang tất bật chạy đi đâu đó. Hắn cau mày quay lại lườm cô một cái đầy phiền phức rồi tiếp tục chạy về phía phòng cuối dãy.

Chuyện gì vậy chứ? - Bi tự hỏi.

Sau khi bước ra hành lang, người kia mới nhận ra không phải một người mà ai cũng đang tất bật chạy đi đâu đó với một sắc thái rất bi thảm.

"Em không biết gì hết! Mấy anh tha cho em đi!! Em bị người ta sai khiến...a!!!..."

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ trong tâm khảm. Bi lập tức quay người, cô bé hoảng hốt chạy theo nơi phát ra âm thanh đó.

Không sai! Linh cảm của cô không hề sai!!!

Cô đứng lặng nhìn xuống Min Yoongi đang ngồi thong dong trên ghế. Bao quanh chính là những kẻ ăn vận đồng đều mấy bộ vest đen như đồng phục. Ngoài ra còn có cả Jung Hoseok cùng thêm một số người lạ tỏa ra mấy khí chất đàn áp không kém. Tuy vậy, điều khiến cô kinh hãi nhất đó chính là người đang quỳ rụp với khuôn mặt đầy máu kia...

LÀ ANH TRAI CÔ!

Bin Woon cảm nhận được những vết thương ê ẩm trên người, gã thấy mình tưởng chừng đang đứng ở cửa địa ngục. Tuy bị tay sai của hắn đạp nằm dí dưới đất, miệng gã vẫn không ngừng cầu xin.

"Em thề...mấy anh à...em không biết gì...cả! Tha cho em đi mà...có người ở chỗ đó.. được sai đưa gói thuốc cho em!!!! Em chỉ là con nghiện cờ bạc thôi chứ không có tham gia đảng phái gì hết cả!!!"

Gã run rẩy vừa nói vừa chỉ tay lung tung, khuôn mặt mới ngóc dậy liền bị Jungkook lấy chân dí đè xuống.

"Nó đã hại Taehyung đến mức nguy kịch rồi!  Mấy thằng nhãi nhép này rõ ràng là tay sai qua đường thôi, xử lí nó...như cũ hả BOSS?

Jungkook tỏa ra sự lạnh lẽo và đe dọa trong đôi mắt mình, cậu quay qua hỏi ý kiến của Yoongi.

Hắn gật đầu một cái nhẹ bẫng.

"Không...các anh! Tha cho em!! Đại ca...tha cho em!!! Tha cho em!!"

Bin Woon hoảng sợ thốt lên. Gã bị chúng tra tấn từ tối qua đến giờ, sau khi bị chúng nó ra sức đánh chửi Bin Woon mới biết gã đã chuốc độc trúng một trong những ông trùm trong Đảng Lớn....kiểu này thì người kia chẳng biết mình có cơ hội toàn thây trở về không nữa!

Chết tiệt, chỉ là vài đồng bạc mà bây giờ đến mạng sống cũng khó cứu!

Gã không ngừng vùng vẫy, nhìn xung quanh kiếm khuôn mặt nào có thể để mình cầu xin. Bin Woon có cái tật là lúc nào cũng níu kéo hi vọng. Nhưng mà, ở nơi này gã làm gì quen người nào có thể cứu tên nghiện như gã chứ?

Tuy nhiên mọi thứ trên đời này đôi khi sẽ luôn xuất hiện những điều mà người ta không thể ngờ tới. Bin Woon chẳng thể tin được thứ hi vọng hão huyền ấy lại vô tình đem đến cho mình một cơ hội sống sót vô cùng lớn lao.

Khi hình bóng cô lọt vào tròng mắt gã.

"Su...Subi!!"

Gã nhìn về phía cô, điên cuồng thét lên.

Cùng với đó, bao ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Bi, kể cả hắn.

"Subi! Subi!!! Là anh....anh trai em nè....em có nhớ anh không??!! Là anh nè! Em quen với họ sao...! May quá..may quá!"

Bin Woon lết từng bước về phía cô, khuôn mặt gã tỏ ra vẻ mừng rỡ như nhặt đường vàng. Gã chưa bao giờ nghĩ rằng cái danh "anh trai" dư thừa của mình lại có thể cứu gã một mạng.

Thấy anh trai mình muốn lao đến, Bi hoảng sợ lùi về phía sau mấy bước.

Cô cắn răng nén lại những cảm xúc tức giận và oán ghét giam giữ trong lòng.

Nực cười thật!

Nếu không phải vì tên cặn bã này ép cô bỏ nhà ra đi thì cô đâu có phải trải qua cuộc sống khiếp đảm ở nơi này chứ? Lúc này gã ta lại tiếp tục lợi dụng em gái mình để cứu sống gã ư?

Kẻ gọi là anh trai mười mấy năm coi thường và rẻ báng cô, chưa một lần coi cô là em gái bây giờ lại đang khóc lóc cầu xin cô như thế này.

Thật là đáng kinh tởm!

Bi chán ghét đưa mắt nhìn  đến khuôn mặt anh trai mình bị đánh đến sưng húp bầm tím, sau đó hai tay nắm chặt lại thành hình nắm đấm.

"Subi?"

Yoongi thốt lên, đầu nghiêng qua một bên nhếch môi hỏi cô. Ánh mắt ấy vốn đã tối tăm ngày càng lại tối tăm hơn.

Bi không nói gì, cô vội quay mặt đi chẳng nói chẳng rằng. Bây giờ Bi thật sự muốn chạy đi khỏi đây cho rồi!

Quả nhiên vẫn nên ở trong căn phòng kia...

"Cạch!"

Một con dao lướt qua cô, cắm thẳng vào tường, lọn tóc vô tội kia không may bị lưỡi dao sắc bén cắt phăng đi, rơi vãi xuống nền nhà.

Lại...lại nữa rồi..!

Bi rùng mình đưa mắt lên nhìn Yoongi đang nhíu mày khó chịu.

Hoseok thở dài chửi thề một cái. Anh hết sức ngao ngán với người con gái mà BOSS đem về. Ừ thì chơi đùa còn được, nhưng cái thứ này giữ lại lâu dài chắc có lẽ là tai họa!

Thân thích con ả này không hề rõ ràng, đã vậy có phải là cớm hay người của B đảng gài vào bọn họ cùng không biết! Lúc này anh ước gì vào ngày gặp đầu tiên đã nổ súng một cái cho nó chết ngay lập tức để bây giờ đỡ phải thắc mắc.

Liếc qua Yoongi, Hoseok nôn nóng giao mắt đề nghị hắn động thủ. BOSS chưa bao giờ kiên nhẫn với mấy kẻ đáng nghi như thế này cả. Nhưng mà lúc này lại rề rà mất thời gian chết đi được! 

Được thôi, Yoongi chần chừ thì anh ta sẽ ra tay!

Hoseok chửi thề một tiếng rồi đưa tay khởi động nòng súng, anh ta tức giận chĩa nó về phía của Bi, toan bóp cò.

"Dừng."

Yoongi thốt lên. Nghe thế Hoseok khựng lại quay sang người kia, anh ta cau mày khó hiểu nhìn hắn.

Min Yoongi chẳng nói gì. Hắn từ từ đứng dậy giật lấy cây súng của anh, sau đó bước từng bước thong thả tiến đến gần Bi.

Cô run rẩy đứng im ở đó, ánh mắt liếc đến anh trai mình chỉ có sự tức tối và căm hận.

Rốt cuộc cô vẫn là chết chung với gã ta sao?! Thôi thì mặc dù chết, nhưng kéo theo tên súc vật này thì cô cũng coi như là mãn nguyện.

Nếu thật sự có kiếp sau, Bi chắc chắn sẽ trả hết những gì mà gã và mẹ cô đã đối xử với mình!

Cứ tưởng là sẽ bị người kia ngay phút chốc bắn chết mình nhưng mọi thứ thế mà không như Bi dự đoán. Min Yoongi vậy mà chỉ đi thẳng đến bên cạnh cô, người đàn ông ấy đặt tay lên vai Bi. Sau đó hắn xoay gót chân đứng ở sau cô rồi ôm lấy người thiếu nữ kia, thậm chí hắn ta vẫn không quên  đặt môi mình lên tai Bi tặng cho cô một nụ hôn.

Những tên đàn em đều vì hành động của hắn mà ngơ ra đó. Vài người không ngừng bất mãn, thậm chí ta có thể nghe mấy câu chửi thề vang văng vẳng bên tai.

Đây là lúc nào rồi? BOSS đang định làm cái quái gì vậy?

Cây súng lạnh lẽo từ Yoongi được đặt vào tay cô, Bi giật thốt quay lại khó hiểu nhìn hắn.

"Ta sẽ không giết em đâu, nhưng ta tin em. Hiếm khi ta tin ai, đừng làm ta thất vọng."

Hắn gì chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô, bắt Bi phải chĩa súng về người anh trai đang nằm thoi thóp dưới đất kia.

"Không, không!!!...ANH MUỐN TÔI LÀM CÁI GÌ VẬY??? THẢ TÔI RA MAU!!!"

Mặc dù cô hận hắn đến thấu xương và nhiều lần muốn tự tay giết gã chết quách đi cho rồi. Tuy vậy khi đối diện với thế sát nhân, Bi lại không thể máu lạnh mà xuống tay.

Tên Min Yoongi này muốn cô giết anh trai mình để chứng minh những điều hắn đang nghi ngờ!

Nhưng cô không biết gì hết, cô không hề liên quan tới Bin Woon!!!

"Đừng nhát gan như thế, hãy để bản chất thật của em lộ diện đi nào. Như lần trước ấy."

Người kia khoái chí thì thầm vài lời tẩy não vào tai Bi. Hai tay cô né tránh muốn buông súng ra nhưng bị hắn ép giữ chặt, Yoongi khiến người con gái kia bắt buộc phải nằm trong sự điều khiển của mình.

Đúng vậy, Bi rất hận anh trai của cô, cô  vô cùng hận Bin Woon. Bởi vì gã ta mà tuổi thơ cô đã phải trải qua những thiệt thòi và đau đớn không bao giờ nguôi, còn phải sa cơ lỡ vận rơi vào tay của tên trùm mafia này!

Nhưng dẫu cho bây giờ hắn có chết, thì cô vẫn không được đón chào, cô vẫn không thể lấy lại tình thương mà mẹ dành cho một kẻ bị hắt hủi như cô.

Bởi vì trước giờ, vốn dĩ không phải tại ai, chỉ đơn giản là sự tồn tại của cô bị người ta chối bỏ và khinh ghét mà thôi.

"BI...ANH VÀ MẸ ĐÃ KIẾM MÀY BẤY LÂU NAY...! ĐỪNG GIẾT ANH MÀ!!! ĐỪNG!!!"

Bin Woon hoảng sợ thét lên, gã muốn bỏ chạy đi nhưng mấy tên đàn em đã đi đến giữ chặt đè gã xuống sàn.

"NÓI DỐI!!! NÓI DỐI!! CÁC NGƯỜI CHƯA BAO GIỜ THƯƠNG NHỚ TÔI!!! CÁC NGƯỜI CHƯA BAO GIỜ TÌM KIẾM TÔI!!!"

Cô trừng mắt với người đối diện gào lên. Nước mắt đầm đìa trôi xuống vết thương mờ nhạt bởi vì gã đánh vào mặt lúc đó.

"Haha! Đúng! Em phải như vậy chứ!"

Yoongi thấy phản ứng của cô, hắn thỏa mãn thốt lên.

Thấy không thể nào thoát chết nữa, Bin Woon mới điên cuồng quát vào mặt cô:

"ĐÚNG RỒI!! TỤI TAO CHƯA BAO GIỜ TÌM MÀY CẢ!! BỞI VÌ MÀY LÀ MỘT ĐỨA DƯ THỪA!!!"

"Anh..."

"MÀY CÓ CHẾT Ở CÁI XÓ NÀO TỤI TAO CŨNG KHÔNG QUAN TÂM!! GIỜ MÀY CÓ GIẾT TAO THÌ..."

"Đoàng!"

Khói đạn bay từ đầu của Bin Woon tuôn ra hòa với sắc đỏ của máu mù mịt cả tầm nhìn. Đôi mắt của gã trợn tròn nhìn Bi, cái ánh nhìn đó thật hao hao với gương mặt sợ hãi của chính cô.

Khóe môi Bi run run, cô cảm thấy bản thân như vừa bị dội một gáo nước lạnh xuống đầu.

Cô không hề bóp còi!

Nhưng mà Min Yoongi...

BỐP!

Bởi sự hoảng loạn phủ đầy tầm thức, Bi vùng người ra quay lại tát người kia một cái. Min Yoongi bị cô đột ngột tát đến mặt bị lật qua một bên, dáng vẻ sững ra trong giây phút. Cô mặc kệ với phản ứng của hắn, Bi vội vàng lao đến ngồi sụp xuống cạnh xác anh mình, sợ hãi thét lên:

"ĐỒ KHỐN NẠN!! ANH MAU TỈNH DẬY ĐI!!! KHÔNG PHẢI TÔI MUỐN GIẾT ANH!!! KHÔNG PHẢI TÔI!!"

Tuy nhiên, gã chết rồi. 

Bởi vì như thế nên cho dù cô có ra sức sỉ nhục gã như thế nào, Bin Woon cũng không điên tiết lên mà đánh cô như cách gã từng làm nữa.

Đôi mắt của gã mở to, Bin Woon đã chết mà không nhắm mắt. Có lẽ đây là những điều xứng đáng với thứ cặn bã này.

Tiếng nức nở ray rứt ở cổ họng, Bi gồng mình giữ cho bản thân không phải la toáng lên.

Cô tự hỏi mình đang muốn thể hiện điều gì đây.....người anh trai này, cô đã mong gã chết bao nhiêu lần. Lúc này đã thành hiện thực rồi, tại sao cô lại rơi nước mắt?!!

Không! Không phải cô thương tình gì với Bin Woon cả! Cô muốn gã chết...nhưng là chết ở một nơi xó xỉnh nào đó, bởi những gì hắn gây ra chứ không phải chính tay Bi góp phần giết chết người anh trai này.

Nói Bi nhu nhược cũng được, nhưng cả đời này thứ cô luôn mong mỏi chỉ là tình yêu của mẹ mà thôi. Sự tồn tại của Bin Woon đã khiến cô ghen tị đến tận cùng. Nhưng gã là tất cả niềm hi vọng, tất cả niềm vui sướng của mẹ. Nếu bà biết cô đã giết gã, thì Bi sẽ bị bà ấy hận đến chết mất!

Cô không muốn như thế đâu!

"Không...không thể nào...không phải tôi giết anh...không phải...."

Bi điên cuồng lắc đầu, hai tay đưa lên che lấy hai tai mình. Cô hoảng sợ nhắm nghiền mắt lại để không nhìn thấy ánh mắt chòng chọc của bao người.

Tại sao, tại sao lại là cô...tại sao mãi mãi luôn là cô?!

Cô chỉ muốn sống cuộc sống bình thường, muốn được yêu thương, muốn được coi như là một con người thôi mà!

"Tôi đã điều tra rõ ràng rồi BOSS, tên này không có trong B đảng. Hắn ta tên Bin Woon, chỉ là một con nghiện cờ bạc mà thôi. Người vợ của hắn ta đã bỏ nhà ra đi, chỉ còn duy nhất một mẹ già...à, cũng có một người em gái tên là Subi nhưng đã mất tích hơn một tháng đổ lại. Chắc là cô gái này."

RM từ đằng sau tiến đến, người đó cẩn thận báo với hắn thông tin mình vừa điều tra được. Anh có liếc một chút qua đôi má đỏ lên vì cái tát đầy oán hờn kia, vẻ mặt trở nên thận trọng vô cùng. Mấy tên đàn em ai nấy mặt đều đã lạnh tanh, chờ thêm một cuộc đổ máu.

Hoseok không có kiên nhẫn nhìn hắn giải quyết cục diện nữa, anh ta tỏ vẻ khó chịu ra mặt rồi cùng Jimin quay lưng rời đi.

Yoongi hất tay một cái, lập tức vài tên tay sai đi đến lôi cái xác của Bin Woon ra khỏi đó.

Hắn từ từ bước đến chỗ cô đang ngồi gục xuống, bàn tay to lớn thô thiển nắm lấy mái tóc dài kia giật ra phía sau khiến khuôn mặt đẫm nước mắt của cô phải đối diện với hắn.

ÁC QUỶ.

Môi Bi mấp máy hai chữ.

Quả thật người đàn ông này không khác gì con quỷ dữ, hắn đã thẳng tay đẩy cô vào con đường tội lỗi. Bi nhìn bàn tay mình bị nhuốm máu từ xác của anh trai, cô cay đắng nhếch môi cười một cách run rẩy.

"Thả tôi ra...thả ra...!"

Hắn tức giận nắm chặt tóc cô hơn, sau đó cả người Bi bị lôi đi như đồ vật. Bi ra sức vùng vẫy chống trả, cô đưa tay lên không ngừng cáu xé bàn tay to lớn của hắn. Vậy mà người kia còn không thèm buông hệt như hắn ta không có cảm giác gì.

Jungkook đứng phía xa nhìn người con gái kia bị kéo đi trong lòng không khỏi rúng động. Nhưng cậu cố kiềm chế những cảm xúc đang sôi sục trong lòng mình.

Cô gái đó chỉ là giống với người kia mà thôi...

Cậu tặc lưỡi một cái, đành đoạn quay lưng bỏ đi làm nhiệm vụ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top