ZingTruyen.Top

Yoongi Y N Hon Nhan La Gia Nhung Yeu Em La That

Seonie bỗng không kìm được khi nhìn đôi má bánh bao trắng hồng ấy mà...

* Chụt*

Bốn mắt nhìn nhau, khung cảnh như ngưng đọng, cô là ngượng chín mặt vì hành động bộc phát của mình…

“Hmm…ai cho em thơm má anh…thêm đi, anh thích muốn chết…anh rất thích vợ anh chủ động đó…”

Yoongi cười híp cả mắt khi nhìn bộ dạng ngại ngùng của cô. Anh ghì cái cổ nhỏ của cô xuống, trao cho cô nụ hôn ngọt ngào như rót mật…

Sau đó…à thì không có sau đó đâu nha, người ta hun nhau xong là người ta bị sáu con người khổng lồ kia phá đám lôi xuống ăn tối rồi…khum có H đâu hehe….

Sau khi về nhà, tình cảm của họ đã có những chuyển biến tốt, tuy có lúc hờn dỗi nhưng vì thế tình cảm của họ càng dành cho đối phương ngày một nhiều hơn.

Bình thường sau khi anh về luôn có một người con gái nhỏ vui vẻ chào đón .Cô hay có thói quen giúp anh cới áo khoác, cà vạt, ôm và tiện thể cưng nựng cặp bánh bao trắng mềm một tí.

Buổi tối hôm nay anh về nhà khá trễ so với mọi khi, gương mặt vẫn là tảng băng vĩnh cửu nhưng có vẻ nó hiện lên vài chi tiết mệt mỏi.

“Aaa…Yoongi anh về rồi, xa anh có mấy tiếng mà nhớ quá đi.”

Như mọi ngày cô liền chạy lại mà quấn quýt với anh, đưa tay ôm lấy anh, đang định nựng chiếc má ấy thì liền bị gạt ra.

“Nào…bỏ ra đi anh không thích như vậy.”

“Nhưng mà em thích mà! Chồng em đáng yêu như vậy làm sao mà nhịn nổi đây.”

Với tay lên nhéo má anh một cái rồi lại chạy lon ton vào phòng bếp nấu bữa tối.

“Hôm nay anh đi làm có mệt lắm không? Em massage cho anh nhé?”

Ngày nào trước khi đợi cơm chín cô cũng tranh thủ hỏi han, giúp anh giảm bớt căng thẳng…ôm anh một lúc ròi mới bước vào ăn.

“Anh đã nói không thích rồi mà.”
Yoongi nhíu mi tâm lại, gỡ tay cô ra.

“Anh sao vậy…?”

“Anh không thích em tự tiện như vậy nên lần sau đừng có như vậy nữa.”

“Thường ngày vẫn như vậy mà? Anh bị sao vậy?”

“Không sao cả, chỉ là anh không muốn như vậy nữa với lại em cũng lớn rồi đừng mãi làm máy hành động trẻ con như vậy nữa…”

“…???”

Cô khó hiểu nhưng cũng có chút tủi thân, cụp đôi mắt buồn xuống mà quay về ghế ngồi của mình.

“Vậy…vậy thôi. Anh rửa tay đi rồi vào ăn cơm.”

Suốt bữa ăn hai người chẳng nói với nhau câu nào, cô cũng chỉ cắm cúi vào ăn chứ cũng không ngẩng đầu lên nhìn anh.

“Mai anh có việc phải tầm 2 đến 3 ngày mới về được. Ở nhà nhớ khoá cửa cẩn thận.”

Cô không nói gì chỉ gật đầu rồi dọn dẹp chén đũa.

2 ngày sau:

“Anh về rồi đây…”

Yoongi gương mặt vui mừng hớn hở vì sau hai ngày không gặp liền nhớ con mèo nhỏ ở nhà muốn phát điên lên rồi.

“Anh về rồi hả? Vào tắm rửa cho thoải mái đi để em đi nấu cơm.”

Anh khá bất ngờ vì mỗi lần về cô đều ra đón rồi ôm ấp, mè nheo các thứ này nọ.

“Anh sao vậy?...” Cô thấy anh đứng sững lại thì nhìn theo.

“À…không sao.”

Vài ngày sau…

“Dạo này em lạ lắm luôn.”

“Em có gì lạ sao?”

“Ừm thì…không giống như lúc trước nữa…anh thấy lạ lắm.”

“Không giống lúc trước là sao em không hiểu?”

“Dạo này em thường hay đi ra ngoài, ngó lơ rồi còn không hay ôm anh nữa…”

“Không phải anh không thích điều đó sao?”

“Ờ thì…anh.”

“Thôi trễ rồi anh ngủ đi, em về phòng đây.”

Có lẽ vì mấy hôm trước công việc nhiều khiến anh căng thẳng, áp lực . Trong lòng cảm thấy bực bội mà vô tình khiến Seonie buồn…

Nửa đêm khi đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì công tắc đèn phòng cô bật lên. Nheo mắt nhìn người trước mắt mà cô thở phào.

“Chuyện gì vậy?...Em đang ngủ mà.”

“Mấy ngay nay em toàn lạnh nhạt với anh thôi, chồng yêu của em đây mà em nỡ bỏ rơi sao?”

“Anh lại bị sao nữa? Anh bảo anh không thích em tự tiện như vậy, không thích em trẻ con thì em không như thế nữa thôi…”

“Cái thằng nào đó nói chứ anh có nói đâu?” Anh lại giả vờ trưng ra cái khuôn mặt con mèo mếu máo.

“???”

“Em không tin sao?”

“Vậy bây giờ anh muốn gì?”

“Em ômmm…”
Seonie cười khổ, lắc đầu rồi mắt nhắm mắt mở đi đến ôm anh.

“Được chưa?”

“Được rồi”

“Không hiểu vì sao em có thể vừa thương cái cục đá bên trong có con mèo mè nheo được nữa.”

___________________________

Areum vì không đạt được mục đích lại hết lần này đến lần khác bị bẽ mặt, đánh mất lòng tin của Yoongi mà ngày một sinh thù với Seonie.

Ngày ngày tìm cách nói bóng nói gió trước mặt Yoongi rằng Seonie không yêu anh, chỉ vì bà Min bắt ép nên mới nể mặt mà đồng ý kết hôn với anh...

Tuy rằng lúc đầu anh không hề tin, còn đuổi Areum về nhưng mưa dầm thấm lâu, một vài lần thì anh không để vào tai nhưng đã quá nhiều lần và Areum cô ta còn mang những bằng chứng nhỏ nhặt cô qua lại với tên học trưởng Dongwon đến, suy cho cùng nó lại thành một cái gì đó to lớn đè nặng cảm xúc của anh.

Chuyện này làm xuất phát một đốm nhỏ trong lòng anh về tình yêu của cô dành cho anh. Nhưng anh đâu biết…Cô là thương thầm anh bao nhiêu năm, yêu anh biết nhường nào?

Nhiều lần anh thử nói khéo trước mặt cô rằng cô có yêu anh không nhưng chỉ nhận lại nụ cười hiền của cô kèm theo câu nói:

“Anh yêu em bao nhiêu, em sẽ yêu anh bấy nhiêu…Còn nếu…Anh không yêu em, em cũng sẽ không yêu anh.”

Nói như vậy thực sự là dối lòng nhưng cô biết trong tình yêu, kẻ nào yêu nhiều hơn thì kẻ đó là kẻ thua cuộc, kẻ đó là người sẽ nhận lại những đau đớn nhất…

Tình yêu của cô đối với anh chỉ mình Jimin biết. Đó cũng là một sự cố…Một sự cố hy hữu vì hôm đó cô uống say, Jimin lại khơi gợi lên cảm xúc cô đè chặt trong lòng nên mới buột miệng theo cảm xúc mà nói ra.

Nhưng lời nói ấy lọt vào tai anh lại thành ra suy luận của Areum liền đúng. Từ đó tình cảm mới nhú của hai người lại xuất hiện một lỗ hổng, một khoảng cách làm người ta tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại khiến hai người trong cuộc coi nhau như tinh thần trách nhiệm.

Cô cũng chẳng hiểu tại sao anh bắt đầu dần lạnh nhạt với cô, hay gắt gỏng lại bỏ mặc cô ở nhà một mình hiu quạnh.

Một lần khi chuẩn bị đi ngủ vì như thường lệ đã rất khuya nhưng không thấy anh về, buồn bã tắt TV chuẩn bị rời khỏi sofa tắt điện thì điện thoại cô reo hiện lên một số lạ.

Chần chừ vì đã khuya như thế này lại có số lạ gọi đến nhưng rồi cũng như có gì đó thôi thúc trong lòng cô mà nhấn nút nghe máy.

“Alo đây có phải là số điện thoại của cô Seonie không ạ?”

“Vâng! Là tôi…xin cho hỏi có chuyện gì?”

“Tôi gọi đến từ quán bar BW. Có hai người đàn ông trong phòng VIP của quán uống rất say, bây giờ đã đến giờ chúng tôi đóng cửa. Tôi hỏi người thân của một người trong số họ là ai thì anh ta nói là Seonie nên tôi tra danh bạ của anh ta có cuộc gọi gần nhất là của cô nên chúng tôi liên lạc thử, nếu cô là người thân của anh ta xin hãy tới đón anh ấy về.”

“Vâng…Tôi đến ngay. Xin anh đợi một lát.”

Cô cũng hơi do dự rồi bắt taxi tới địa chỉ quán, nếu là đàn ông mà có số điện thoại cô trừ Dongwon học trưởng của cô ra thì chỉ có các thành viên trong nhóm nên cô cũng yên tâm.

Đến nơi, khi bước vào cửa phòng mở ra cô đã nghe được câu nói như một nhát dao đâm vào tim cô:

“Haha…JeongSeo sao? Mày nghĩ tao yêu cô ta sao? Haha đấy là sự ảo tưởng của cô ta thôi. Tao đối với người phụ nữ này không lạnh cũng không ấm là một ân điển lớn với cô ta rồi.”

Anh ngồi đấy vẫn nốc từng ly rựu vào người nhưng nào biết có một cô gái nhỏ đứng chết trân nơi cánh cửa, nước mắt vì quá đau lòng mà trào ra.

Người kia khi thấy cô cũng giật mình mà luống cuống như muốn giải thích nói đỡ cho anh nhưng cô chỉ làm dấu ra hiệu cô không sao, mau về đi.

Khi người kia ra về cô mới lau nước mắt, thở một hơi mạnh rồi dìu anh ra xe về nhà.

Về đến nhà anh liền vùng ra rồi tự mình đi lên lầu, tuy giận nhưng cô không nỡ nên đành pha trà giải rựu, lau người cho anh.

Khi chạm khăn vào người anh, nhanh thoăn thoắt cổ tay cô đã bị nắm chặt lại, anh mở mắt ra nhìn cô sau đó lật người cô xuống.

Tham lam hít hà hương thơm nhẹ ở cổ, anh di chuyển đến đôi môi nhỏ mà ngấu nghiến như muốn trút hết tất cả mọi hớn giận trong lòng.

Bị cắn đến sưng tấy môi khiến cô vùng vẫy, nhưng sức nữ nhân sao đấu lại nam nhân, một tay khoá hai tay cọ lại đưa lên đỉnh đầu, tay còn lại sờ soạng người cô, xé tan chiếc áo mỏng làm lộ ra cặp ngực trắng sữa đầy đặn mê người.

Đưa tay lên xoa nắn khiến ngực trắng ấy, chưa thoả mãn mà để lại đầy rẫy dấu ấn trên người cô khiến cô sợ hãi mà hét lớn...

Cô đối với chuyện này muốn nó xuất phát từ tình yêu và sự tự nguyện, lần trước như bị cưỡng bức khiến những hình ảnh đó luôn ám ảnh cô, bây giờ nó lại hiện lên mãnh liệt làm cô bật khóc…

Sau khi dày vò chán chê khuôn ngực anh ngước mặt lên nhìn thì đập vào mắt anh hình ảnh người con gái với những giọt nước mắt uỷ khuất nhìn thật đau lòng.

Bao nhiêu cao hứng trong lòng anh chợt tan biến mất, cũng không hiểu bản thân mình đang làm gì.

Tay buông lỏng cô ra, khuôn miệng mấp máy như muốn nói lời xin lỗi, muốn nói lời dỗ dành nhưng thái độ lại khác xa suy nghĩ trong lòng chỉ lạnh mặt nhìn chằm chằm vào cô…

Cô khi thấy anh buông lỏng mất cảnh giác thì gấp rút đầy anh ra rồi liền chạy ra ngoài.

Đóng sầm cánh cửa phòng lại, ngồi thụp xuống mà khóc nức nở…

Tại sao chứ, anh tại sao cứ phải làm tổn thương cô, hận cô đến như vậy? Tại sao nói bù đắp cho cô nhưng vẫn còn tình cảm với Areum? Tiếng khóc nức nở vang khắp căn phòng nghe đau xót trong lòng nhưng người bên phòng kia đã bị cơn say làm cho bất tỉnh…

{ Từ đây về sau mình sẽ viết truyện theo hướng hiện đại và chỉ tập trung vào vài nhân vật chính thôi nhé. Các chi tiết mình có lúc mình sẽ viết theo kiểu nhân vật hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra nên sẽ hơi rối 1 tí ạ}

Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của Quýt nhé!

___ Truyện này ngược lắm ạ nên mọi người theo dõi cứ chuẩn bị tinh thần nha______

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top