ZingTruyen.Top

[Yoongi×Y/N] Hôn nhân là giả.Nhưng yêu em là thật.

Chương XVI

MK0935

Nhưng thân thể lại bị kéo lại vào vòm ngực tựa lạ mà quen.

" Anh ".

Areum mắt mở to, không tin, không thể tin đây là Dongwon làm.

Môi đỏ mềm mại bị Dongwon nồng nhiệt hôn, ban đầu chỉ là nhẹ nhàng đặt môi lên.

Nhưng rất nhanh đã lần mò chiếc lưỡi vào sâu bên trong hút lấy hương thơm ngọt ngào. Kĩ thuật cao siêu, hết cắn rồi lại buông lỏng, dùng lưỡi linh hoạt miêu tả cánh môi, khẽ cắn xuống.

Areum chìm đắm trong nụ hôn, mắt nhắm lại hưởng thụ không nhịn được rên rỉ quyến rũ.

Bộ ngực lớn theo bản năng bị kích thích mà chà sát lên vòm ngực rắn chắc. Đôi tay mềm mại không xương vòng lên cổ người đàn ông muốn hai người sát sao hơn nữa.

" Ưm ưm... " Kích thích quá mãnh liệt khiến Areum không ngại ngùng mà rên rỉ.

Cảm nhận được cô không những buông ra mắng chửi mà còn nhiệt tình như lửa.

Cũng không để ý đang ở bên ngoài mà phóng túng, bởi đây là người anh yêu. Bàn tay càn rỡ vuốt ve sau lưng tăng thêm ham muốn giữa cả hai. Không đủ, một tay lần mò dưới lớp áo sơ mi tìm đến nơi đầy đặn. Một tay kia theo đường eo cô xuống bờ mông to tròn, qua chân váy ngắn liền đi vào nơi huyền bí của phụ nữ.

Đến khi cả hai bàn tay đều chuẩn xác tìm đến nơi mẫn cảm, thở gấp vội vàng nỉ non:

" Areum, Areum... Tôi yêu em ".

Anh ngu ngốc, muốn cho bản thân một cơ hội nữa. Cuộc đời này anh sống dậy khỏi bầu trời u tối là vì mỗi ngày được nhìn thấy cô. Mỗi lần gặp cô, anh đều có xúc cảm mãnh liệt muốn làm những hành động yêu thương như đôi tình nhân.

Nhưng khoảng cách xa quá. Anh chưa bao giờ nói rõ lòng mình, bởi anh sợ cô xa lánh anh. Hôm nay, anh quyết tâm biểu đạt lòng mình, chỉ cần cô đồng ý, anh có động lực sống tiếp rồi.

Một trận thở dốc căng thẳng, ham muốn trống vắng rõ ràng nhưng lời nói kia...

Areum chấn động mạnh, mọi cảm xúc ham muốn trỗi dậy bị rơi xuống đáy vực. Đây Dongwon sao, anh ta đang nói gì?

Yêu? Không thể... Không thể...

" Bốp ".

Đánh cho đối phương tỉnh, cũng là cho chính mình nhìn kĩ.

Khuôn mặt nhiễm một màu động tình, nhưng không thừa nhận.

" Anh dừng lại, tôi và anh vốn không thể nào. Lần này, tôi bỏ qua, nếu còn lần sau tôi sẽ không tha cho anh ".

Giật mình, bởi bản thân lại có cảm giác yêu thích với nụ hôn của anh, với bàn tay anh lướt qua da thịt cô, với lời nói ngọt ngào của anh.

Nhưng anh không phải mẫu người đàn ông lí tưởng của cô, anh không có quyền làm điều đó với cô. Nếu một chút nữa thôi, có thể không quay lại được.

Chùi cánh môi đỏ mọng, xem là dơ bẩn, sau đó xoay người. Cô không thể nhìn thấy ánh mắt bất lực kia mà mềm lòng, người đó không có khả năng.

Đau lòng nhìn cô rời đi, ban nãy anh còn mang theo chút vọng tưởng, giờ tiêu tan mất.

Dongwon từ trong túi lấy ra một con dao, đặt ở nơi ngực trái. Chỉ cần động tay liền kết liễu cuộc đời.

" Areum, Areum… ". Anh là người đàn ông không có gì cả.

Areum dừng bước chân khi nghe tiếng gọi ấm áp.

Khi nhìn thấy hình ảnh anh đưa mũi dao nhọn vào nơi trái tim, tâm cô rúng động. Không phải chỉ là từ chối thôi sao?

" Anh...anh làm gì vậy. Mau bỏ dao xuống ".

" Areum, anh...anh yêu em, yêu em từ rất lâu. Anh lấy cái chết để buông bỏ tình yêu này. Cũng mong em dừng lại tất cả đừng sai càng sai, bây giờ vẫn còn kịp ".

Với địa vị cách xa như thế, anh sẽ không bao giờ có được tình yêu của cô. Sống, sẽ tiếp tay cho cô làm điều không nên, anh sẽ chọn cái chết.

Anh không quên vào mười lăm tuổi đến ở nhà cô, lúc đó cô gái mười hai tuổi đã trao anh nụ cười đẹp nhất. Trong lúc anh không có một ai bên cạnh, chỉ là người làm, cô đã đến bên anh cùng anh nói chuyện, cùng anh vui đùa.

Nhưng số trời chớ trêu, cô lại đem lòng yêu một người khác, không những vậy không tiếc làm ra những việc tàn ác. Nhưng càng trớ trêu hơn khi anh quên không được quá khứ xưa, vẫn luôn bình lặng yêu cô.

Areum đem hết sức lực chạy lại ngăn cản, nhưng vô ích.

" Đừnggg... ".

" Phập ".

Dongwon ngã xuống, máu từ tim tuôn ra như đê vỡ đập mà chảy không ngừng.

Ôm lấy người đàn ông vào lòng, cô tại sao lại đau thế này? Anh chẳng qua cũng chỉ là một người làm trong nhà cô. Chết cũng không tiếc, nhưng cô dặn không được lòng mình

" Dongwon, Dongwon... Tôi không trách anh...không trách anh. Anh mau tỉnh lại cho tôi...mau...mau tỉnh lại cho tôi. ".

Tiếng hét thê lương của cô, nhưng người đàn ông không nghe thấy.

" Hu hu hu... Hu hu hu... ". Tiếng khóc vô cùng lớn.

" Tôi...tôi đồng ý...dừng lại. Anh...anh đừng bỏ tôi. Anh không phải nói...yêu tôi sao...?".

Nói yêu không phải nên bên cạnh chăm sóc cô, chứ không phải dùng cách này. Cô lãng quên rồi, quên cậu thanh niên xuất hiện khi không ai bên cô. Ngày ngày tối tối bên nhau, cô nhẫn tâm quên đi rồi.

Kiếp này, Dongwon bởi vì xuất thân bình thường, không quyền cũng chẳng thế dẫn đến giữ không được tình yêu ấp ủ.

Areum vì quá tiểu thư, ánh mắt luôn nhìn những hào quang chói mắt mà quên mất sự dung dị đời thường. Cho rằng bản thân thích người này, yêu người kia nhưng sai rồi, thật sai rồi...

Tên đã bắn thì không thể thu, đạn đã bắn thì chỉ có chết...

Có thể có con đường khác không???

Bởi vì muốn tìm một nơi mỹ lệ, có những người luôn không ngừng tìm kiếm mà không để ý tới nơi bên cạnh. Thật ra, nếu như họ có thể dừng lại một chút, có lẽ sẽ phát hiện cái nơi đẹp nhất chính là bên cạnh mình.

Đêm. ...Trong căn hộ xa xỉ.

Đêm nay, Jeongseo bị giữ lại đồn cảnh sát, Min Yoongi có chút không quen. Anh uống khá nhiều, phải đến hơn nửa đêm mới ngủ được.

Min Yoongi mất một ngày dường như là ngơ người đứng ở cửa sổ sát đất nhưng không phải để ngắm cảnh bên ngoài, bởi vì nó quá quen thuộc.

Nhưng anh vẫn đứng đó, mệt rồi ngồi lại bàn làm việc nhưng không thể tập trung.

Anh phải làm sao??

Suy nghĩ thật kĩ càng, sau đó cầm một bản hồ sơ giao cho trợ lý riêng của anh giữ và đi gặp luật sư phụ trách của Jeongseo. Theo lời anh mà nói với ông ta.

Đến khi tan ca, không trở về mà chuyển hướng đi đến sở cảnh sát.

Đứng nơi đó lòng anh do dự, phiền muộn không thôi, quá rõ ràng khiến anh không thể không thừa nhận bản thân khác lạ.

Gương mặt tuấn tú không tia cảm xúc nhưng nhìn kĩ sẽ nhìn đến chút đượm buồn hiếm hoi.

Đã hết giờ thăm nhưng với thế lực của Min Yoongi dễ dàng được như anh muốn.

Và có lẽ tất cả, chỉ cần anh lên tiếng, người có tội cũng thành vô tội. Mà người vô tội hiển nhiên sẽ thành người có tội.

Anh chưa từng nghĩ sẽ dùng quyền thế để thay đổi cuộc sống người khác, nhưng anh đã làm.

Trước kia là vì cô anh đem quyền thế uy hiếp cô không thể không kí hợp đồng thuộc về anh, bây giờ anh lại một lần nữa vì cô.

Một ngày anh biến mất, vào tối vào gặp cô như vậy là có chuyện gì phải không?

Qua tấm kính mờ nhạt, cô nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, anh dường như cũng đang chăm chú nhìn cô.

Mãi mãi cô sẽ không biết được trong ánh mắt kia là gì, bây giờ cũng thế.

Ngồi xuống cầm lấy máy điện thoại đặt bên tai, một lời chào hỏi cũng không.

Min Yoongi đợi một lúc cũng không có động tĩnh, vẫn là mở lời trước:

" Không có gì muốn nói với tôi sao? ".

Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của Quýt nhé. Hãy bình chọn để Quýt có động lức đăng truyện nha!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top