ZingTruyen.Top

Yoongi Y N Hon Nhan La Gia Nhung Yeu Em La That

Nếu mọi chuyện thật là như thế, cô ấy là vì cứu Jungkook mới xảy ra tình huống ngoài ý muốn. Anh làm như vậy có quá đáng không, cô ấy sẽ hận anh chứ?

..................................

14 ngày sau kết thúc.

Sáng ngày thứ 15, báo buổi sáng cập nhật một tin tức cũng được xem là nóng hổi, ồn ào dư luận. Mọi người ai cũng mắng chửi cô gái được cho là một thân đầy tù tội.

Cái gì thế này?

" Cố ý giết người nhưng không thành, giết người diệt khẩu, ăn cắp tư liệu mật cùng khối tài sản khổng lồ của công ty lớn lại còn tàng trữ ma tuý, nhận mức án cao nhất là tử hình ".

Tiêu đề gây sự chú ý, gương mặt Jeongseo có mặt trên các trang báo. Bởi vì một nguyên nhân nào đó mà trong quá trình thẩm vấn lấy lời khai không hề được công bố.

Khi cô gái lãnh nhận hình phạt vào lúc chiều hôm qua thông tin mới được tiết lộ sang giới truyền thông.

Trên đường phố, một người đàn ông  trông kì dị khi mà trên người là bộ trang phục kín đáo, đội nón và đeo khẩu trang. Khi đi qua một tòa soạn báo lớn, đứng lại khi hình ảnh trang bìa của một cô gái nổi bật rõ ràng, quen thuộc.

Cầm tờ báo trên tay, người đàn ông càng đọc tay càng run rẩy. Vụ án một năm trước được đưa ra ánh sáng, người bị hại trong tai nạn năm xưa là một thần tượng nổi tiếng tên Jungkook

Jeon JungKook sao?

Tội danh của cô gái này vô cùng nặng: Cố ý giết người bịt miệng, ăn cắp tư liệu mật cùng khối tài sản khổng lồ của công ty lớn lại còn tàng trữ ma tuý.

Đây là... Người đã cứu ông khi ông bị xã hội đen đâm thương tích nơi bụng. Lẽ nào cũng là cậu con trai mà ông gần như đâm phải khi thực hiện vụ việc năm xưa, cô là cô bạn đi cùng sao? Ông chính là người tài xế mà bị cho là bị giết giệt khẩu.

Nhớ lại ngày đó bị truy sát bịt miệng, ông cho là chết đến nơi rồi. Nhưng gặp được cô gái tốt bụng chữa trị vết thương, còn để ông ở nhà cô gái đó vài hôm với đầy đủ mọi thứ.

" Là cô gái này, không thể nhầm được. Chắc chắn là cùng một người ".

Là ân nhân, cái ông đáp lại không phải sự báo đáp mà là oán. Hơn nữa còn khiến người ta bị oan mà lãnh chịu án tử hình.

Giá như mà ông nhìn thấy tin này sớm hơn, nhưng ông ta sai rồi. Bởi vì tin này ngay trước đó giữ kín vô cùng, không ai dám đắc tội với vị tổng tài kia, mới tạo nên cớ sự hôm nay.

Cầm trong tay tờ báo, không suy nghĩ đến người đã chết không thể sống lại. Nhưng, ông có thể một phần nào đó giúp người nhà cô gái không chịu trỉ trích của dư luận.

Đứng ở trước sở cảnh sát, là nơi mà một năm trước ông không có gan bước vào.

Khi đó ông làm việc cho gia đình Areum, có một ngày vì sinh hận vì JungKook hết lần này đến lần khác giúp Seonie vạch trần cô làm cô phải khổ sở. Cô ta liền ra lệnh cho ông tạo nên một vụ tai nạn giao thông. Cô ấy đưa cho ông hình ảnh người đó, bảo ông nhất định phải xử lí cặn kẽ sạch sẽ nếu không giữ không được mạng. Bất ngờ thay chính là cậu người nổi tiếng này.

Khi đó, ông có thể không làm theo sao khi mà gia đình cô ta quyền lực thế nào. Vào thời điểm đi trên con đường đó ông thật sự gặp cậu con trai đó, quyết tâm thực hiện phi vụ này vì tiền cũng vì mạng sống. Nhân lúc trời vắng người, ông tăng tốc xe nhắm vào hai người. Nhưng vào phút chót khi ông nghĩ đến hai mạng người sẽ chết dưới tay mình, không phải một. Cảm giác hối lỗi, dằn vặt dâng lên, ông bẻ tay lái đánh sang hướng khác.

Nhưng ông trời trớ trêu, cô gái kia có lẽ muốn bảo vệ cậu trai mà đẩy cậu ấy ra ngoài đúng lúc xe ông đổi hướng.

Từ đó, ông biến mất và nhận một số tiền lớn rời đi. Đoán chừng, Areum vì sợ hãi ông khai ra việc làm độc ác của cô ta mà sai người nhiều lần truy đuổi ông.

Nếu không có sự may mắn khi được trợ giúp của cô gái tốt bụng, có lẽ ông đã không sống đến hôm nay. Coi như thân già này sống cũng đã đủ, bao năm sống ẩn nấp, lương tâm chứa tội lỗi…

Nay ông sẽ tự thú bản thân mình để ân nhân của mình không phải gánh tội giết người, cố ý gây thương tích oan, còn vụ ma tuý…Coi như là đền đáp cô ấy vì ông biết chuyện này cũng là oan cho cô, một người tốt như vậy không thể nào làm ra những chuyện này được.

Một người đàn ông đứng trên tòa nhà cao, trong tay là tờ báo, lông mày nhíu chặt, đáy mắt một mảng đau lòng lan tràn.

Jimin đã về Busan một thời gian, muốn yên tĩnh suy nghĩ sự đời một chút nay trở về lại nhận phải tin động trời này.

Chiều hôm đó Areum bị đưa về đồn điều tra với lời khai cung cấp đầy đủ bằng chứng của ông lão về vụ án đáng lí ra đã khép lại.

Với sự ra đi của Dongwon, cô ta xuất hiện với bộ dạng sắc mặt tái nhợt, quầng mắt thâm vì khóc nhiều, đêm không ngủ. Những ngày nay cô ta gặp ai cũng không ngừng gọi tên người đã khuất, sự thật tàn khốc đến thật nhanh. Nó không có giọng nói cũng không có tri giác, nào có thể nhắc ta.

Trân trọng những điều trước mắt chính là cái ta dùng để đối diện với tàn khốc, ít nhất sẽ không hối hận vì bỏ lỡ.

Cuộc đời ai cũng có lúc này lúc kia  lúc trên đỉnh vinh quang đừng quá tự đại. Dùng sự thân thiện và tấm lòng đối xử với người khác. Có như thế, sự sa cơ thất thế mới cách xa ta. Những gì đang có sẽ không bao giờ là đủ, quan trọng là do tâm địa mỗi người.

Thương cho cô gái quật cường với nụ cười trong trẻo.

Còn một người phải nói đáng thương hay chúc mừng đây? Phải chăng là chúc mừng, ngoài người đó ai lại có bản lĩnh lớn đến vậy. Anh có phải sai rồi, khi ra đi như vậy. Anh không nghĩ đến, huynh ấy lại trở nên độc tài như vậy, vô tâm tàn nhẫn như thế?

Cho dù thế nào, nỗi đau của cô ấy đã chịu không thể để huynh ấy nương tay chăng? Lẽ nào, anh nhìn nhầm rồi, vẻ mặt huynh ấy lo lắng cho cô lúc đó là ảo ảnh?

" Yoongi, huynh vừa lòng rồi chứ? ".

Jimin thở dài một hơi, không muốn oán trách gì? Không trách Min Yoongi vô tâm tàn độc, không oán Areum kia âm độc hại JungKook.
Bởi vì, hận thật sự rất mệt, con đường Min YoonGi đi anh sẽ không lầm đường lỡ bước.

Có lẽ đây là kiếp trước Seonie nợ huynh ấy. Mà anh, nhìn thấy cô thoát khỏi nỗi đau thân tâm lạnh lẽo nên vì điều đó mà thấu hiểu. Đôi khi, giải thoát chính là cách kết thúc mọi chuyện tốt nhất.

" Seonie, em là lương thiện cô gái, nhược mà cường ".

Buồn buồn thanh âm, giống như thời tiết bây giờ của Busan âm u, lòng người tối tăm.

Mọi chuyện rầm rộ trấn động, nhưng bên nước Mỹ xa xôi nam nhân từ lúc đến đều vùi mình vào công việc.

Không tiếp điện thoại một ai, tất cả cuộc hẹn đều được giao cho thư ký xử lí.

Anh không biết bản thân đang trốn tránh điều gì, thời gian càng đến ngày định ra anh lại căng thẳng hơn.

Đến khi anh đọc báo, nắm bắt thông tin xem cô rốt cuộc đã chọn tội danh nào? Hình phạt cô phải nhận là mấy năm tù?

Nhưng không, trước mắt anh sụp đổ... Từng tòa nhà cao tầng hiện đại nước Mỹ trong tầm mắt anh bây giờ như rằng bị gài bom, nổ tung không còn một mảnh.

Chiếc điện thoại trong tay không còn lực giữ rơi xuống một cách nặng nề, như con dao không lưỡi đâm vào tim anh.

Tất cả thông tin len lỏi trong đầu anh, như một loại thuốc độc.

" Cô gái trẻ chết oan bởi sự sai lầm của cảnh sát Hàn Quốc ".

" Sáng tỏ vụ nam Idol bị hãm hại trong tai nạn giao thông 1 năm trước và người bị diệt khẩu cho là đã chết".

" Tiểu thư Kim gia dính nghi án giết người "

" Cổ phiếu Kim Thị xuống dốc trầm trọng, đứng trước vực thẳm ".

" Không...không thể...nào ". Thanh âm dễ nghe, nhưng hiện rõ ràng từng tia đau khổ, từng nỗi bi luỵ.

Anh không phải nói rất rõ ràng cô nhận tội chính là cố ý gây thương tích. Bây giờ sao lại thành ra thế này?

Một đời ba mươi mấy năm qua, anh cho bản thân thông minh nắm giữ tất cả trong tay. Lần này sao có thể sơ sót, sao có thể nằm ngoài kiểm soát của anh lớn đến vậy.

Trên thế giới này khoảng cách xa nhất Không phải là khoảng cách giữa sự sống và cái chết.

Mà là anh không biết em yêu anh hơn cả sinh mạng.

Mà là anh đứng trước mặt em và là em đứng trước mặt anh.
Nhưng anh không thể nói...

" anh yêu em ".

Mà là em ép anh tự tay đẩy em vào chỗ chết, lưu lại anh cô độc một mình.

Có một thứ bảo vật mà ai cũng có: Nước không thể làm ướt, lửa không thể thiêu cháy, gió không thể thổi đi, ánh mặt trời không thể sấy khô.

Đó chính là lương tâm.

Mà lương tâm của anh vì cô tuyệt tình mà cắn rứt.

Seonie... Em là đồ ngốc...đồ đại ngốc...

Anh hận em, cả đời này vĩnh viễn hận em, hận hơn tất cả là chính mình.

Mấy ngày sau, trợ lý từ sân bay đón Min Yoongi trở về.

Ngồi trên xe lái được một nửa đoạn đường nhưng Min Yoongi im lặng đến đáng sợ. Anh đi lâu như vậy, không phải nên hỏi xem tình hình công ty sao?

Mạo muội lên tiếng, cậu ấy khác biệt quá lớn, lẽ nào vì...

" Yoongi…cậu, chuyện của cô Jeongseo? ".

Ông trợ lý có chút hoài nghi, cậu ấy có phải hay không không biết Ha Jeongseo xảy ra chuyện lớn rồi.

JeongSeo…

Cao lớn thân thể nam nhân chấn động mạnh, mắt chim ưng màu trà sáng quắc mở to thất thần nhìn hàng người tấp nập, tia bất lực dâng lên khiến anh nhắm mắt lại.

Ông lái xe nào có lá gan nhìn qua gương chiếu hậu nhìn thấy sắc mặt nam nhân này biến thiên đại cỡ nào.

Anh hận sai người rồi, khi biết tin anh cho rằng bản thân là xúc động quá kinh ngạc mới như thế. Nhưng khi nghe trợ lý nhắc đến anh vẫn là hít thở không thông.

Anh nhìn thoáng qua tâm mình, nhưng ngần ngại thừa nhận sự thật, sẽ không có khả năng

Thật lâu, thật lâu sau khi mà ông cho rằng anh không nghe được câu hỏi, thì anh bỗng dưng cất giọng:

" Đã xảy ra chuyện gì? ".

Anh vốn là không muốn một chút nào nhắc đến, nhưng lời nói chân thực vẫn phát ra.

Anh không biết, cô rốt cuộc đã dùng cách gì để những người thực thi pháp luật kia, một câu thông qua anh cũng không có. Liền đưa ra quyết định phán xét, hôm đó trợ lý theo giao phó của anh giao bằng chứng cho luật sư.

Cô vì sao vẫn mang tội tàng trữ ma túy, nếu có nó, cô vốn không phải chịu án tử hình.

Trợ lý đối với chuyện này cũng đau xót, ông rốt cuộc biết cậu vì sao không ngừng gây khó dễ cho cô Seonie

" Sau hôm cùng cậu nói chuyện, cô Seonie đã thú tội đem hết tội danh đặt trên đầu. Bộ phận cảnh sát đã xem xét và lập văn bản, mọi chuyện giấy trắng mực đen nên luật sư không có cách nào cứu vãn. Yoongi cậu , có cần cho họ một chút trừng phạt không? ".

Khi ông lão kia thực hiện hành vi đứng ra nhận tội, còn tố cáo kẻ chủ mưu của năm xưa.

Như vậy, Jeong Seo đã được giải oan, lúc này luật sư mới xem trong hồ sơ bằng chứng. Ha Jeong Seo hoàn toàn thoát tội, nhưng vẫn chậm một bước.

Có lẽ, ngay từ khi được sinh ra, vận mệnh đã được ông trời nắm trong tay.

" Không cần ".

Thanh âm vẫn là như trước lạnh lẽo khiến người khác ảo ảnh bản thân đang ở bắc cực băng giá.

Anh có tư cách để chỉ trích bọn họ sao?

Đúng vậy, muốn trỉ trích ai đó không thể dựa vào quyền lực mà phải xem xem bản thân là thật sự xứng đáng hay không.

Nhưng tốt hơn hết không nên chỉ trích, nói những lời tổn thương người khác mà thay vào đó là những lời nhắc nhở. Và hãy đặt mình vào vị trí của họ mà xem, bạn sẽ cảm thấy như thế nào, trước khi đưa ra quyết định phải làm gì tiếp theo.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của Quýt nhé. Hãy bình chọn để Quýt có động lức đăng truyện nha!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top