ZingTruyen.Top

Yoongi Y N Hon Nhan La Gia Nhung Yeu Em La That

Phải một lúc sau mới lấy lại tâm hồn bị thất kinh, đứng dậy một cách chậm chạp.

Nam nhân mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt theo từng lọn tóc mà chạy xuống vô cùng mê người. Trên người chỉ mặc áo tắm đơn giản vòm ngực trắng muốt nhưng thoắt ẩn thoắt hiện thể hiện sự săn chắc khỏe mạnh ở nam nhân.

Hình ảnh quen thuộc như mới hôm qua...

Anh rõ ràng biết ở ngoài có người chờ nhưng vẫn cố ý ăn mặc như vậy ra ngoài. Không những cố ý chuyện đó, gọi cô vào cũng là chủ ý.

" Tiên...sinh. Thì ra là ngài ".

Cô gái không biết bản thân mình tuy rằng nở nụ cười nhưng lại vô cùng khó coi, tay nắm chặt tờ báo trong tay. Cô muốn tỏ ra là người lạ từng có duyên gặp qua ngày hôm qua nhưng thật khó.

Sao lại sơ sót như thế, ngay từ đầu cô nên xem qua thông tin của khách hàng.

Vẫn là câu nói tiên sinh đó, nam nhân nghe đến thập phần chói tai.

" Tiểu Thư, thật trùng hợp ".

Lời nói không biết ngượng, nam nhân so với hôm qua vô cùng bình tĩnh. Bàn tay to thoáng nhìn toát ra sự ấm áp đưa ra trước mặt cô gái.

Khéo léo né tránh hành động này, tuy rằng nhìn anh nhưng vẫn mang theo chút mất tự nhiên mà lơ đễnh né tránh.

Cô cần thêm một phút để thật tự nhiên, đem tất cả những gì một năm học được đem ra sử dụng.

" Phải, thật trùng hợp. Nhưng tôi đến đây với tư cách quản lí, làm sao có thể bắt tay với ngài ".

Cô cũng không xưng " anh " mà xưng " ngài " còn chưa biểu đạt rõ khoảng cách sao?

Cô gái nhìn bộ dạng nam nhân lúc này bèn lấy lí do rời khỏi, khi vừa đưa ra lời từ chối.

" Tôi ở đây sẽ không tránh khỏi khiến ngài mất tự nhiên. Tôi ra ngoài đợi! ".

Đặt tờ báo xuống, tay run rẩy không ngừng nhanh chóng thu lại đặt ở sau lưng.

Min Yoongi làm ngơ lời cô nói, buông tay xuống phản xạ vô cùng nhanh giữ lại bước chân cô.

" Tiểu Thư vẫn còn nhớ hôm qua tôi đã nói gì không? ".

Bởi vì cô gái hỏi bằng tiếng mẹ đẻ nên nam nhân cũng không sử dụng anh ngữ.

Người có lá gan, có khả năng đặt anh ngoài mắt anh chỉ cho phép một mình cô.

Cô càng trốn tránh anh càng xác định rõ ràng. Nếu là phụ nữ khác từ hành động lời nói mờ ám giữ cô lại trong phòng sẽ dễ dàng nhận ra ý đồ của anh, trốn nhanh như cô thì sao được gọi là thú vui hồng trần.

Anh cũng không phải người tùy tiện xuất hiện trước mặt người khác với trang phục không chỉnh tề.

Cô trưởng thành, anh có thể thấy được điều đó. Cô bây giờ so với trước vô cùng bình tĩnh, nếu không phải anh suy xét có thể sẽ bị biểu cảm xa lạ của cô đánh lừa.

Cũng sẽ không tránh khỏi sai sót, khi cô suy nghĩ về anh quá đơn giản, cũng cho rằng cô hoàn hảo che dấu chính mình.

Chuyện hôm qua, quả nhiên anh đến đây vì chuyện đó. Cô cũng không phải sợ đối mặt với nó, một phút trôi qua đem bản lĩnh chính mình học được thể hiện ra ngoài.

" Tiên sinh, chúng ta không có gì để nói thêm về ngày hôm qua, tôi đã cùng ngài nói rất rõ ràng. Nếu ngài phàn nàn về thái độ phục vụ của nhân viên hay là vấn đề thức ăn không hợp khẩu vị. Hoặc là ngài không hài lòng căn phòng này chúng tôi sẽ đổi cho ngài căn phòng vừa ý ngài. Những chuyện khác không liên quan đến khách sạn, tôi không thể giải quyết cho ngài. Ngài hiểu ý tôi chứ?".

Mặt đối diện anh, dõng dạc từng lời nói.

Ngài hiểu ý tôi chứ? Được cô đặc biệt nhấn mạnh.

Ha JeongSeo cô, mất thời gian 15 năm lại không học được cách ngừng yêu anh, càng không có học được cách bình tĩnh trước mặt anh.

Nhưng chỉ với một năm, tim cô không còn vì anh mà nhức nhối liên tục đã là một kì tích, làm sao có thể mong hoàn toàn chôn vùi anh vào kí ức. Nhưng đổi lại cô học được sự ảnh hưởng của mọi người tác động đến cảm xúc của cô, trong những người đó bao gồm cả anh.

Vẫn vậy, trải qua bao nhiêu chuyện vẫn giữ trong mình sự ngang tàng, chuyện không quan trọng được anh gạt bỏ.

" Tôi nói Tiểu Thư rất giống một người mà tôi quen biết, rất giống ".

Anh rất nhiều lần trong quá khứ nhịn không được mà đưa mắt nhìn cô thật kĩ, cho dù đứng ở góc độ nào cô vẫn như thế trong mắt anh.

Rõ ràng cô nói rất minh bạch, cô không đề cập đến anh thế nhưng quay trở lại. Seonie cảm thấy câu

" Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời "
Viết ra để dành cho nam nhân cứng ngắc như anh. Còn chưa kịp ngăn anh lại thì y như rằng anh đoán trước đã mở lời chuyên sâu vào vấn đề.

" Em diễn rất tròn vai, em hoàn toàn xem tôi như người dưng mà đối xử. Em có thể có gương mặt giống cô ấy, có thân ảnh giống cô ấy, có vẻ bề ngoài giống cô ấy."

" Nhưng tính cách của cô ấy, cử chỉ của cô ấy sẽ không thể giống như là cùng một  người. Em cũng như cô ấy xem rẻ vị trí của tôi, xem rẻ luôn cả vẻ bề ngoài của tôi ".

Anh nhớ được bức thư kia cô đã nói cô yêu anh không phải vì tiền tài danh vọng, không phải bởi vì gương mặt tuấn dật của anh.

Seonie  không hiểu lần này anh xuất hiện ở đây có ý gì, còn nói những lời như rất hiểu rõ cô. 

" Cứ cho là tôi có vẻ ngoài giống người quen của ngài đi. Nhưng ngài sai rồi! Tôi không biết người trong lời ngài nói mang một tính cách như thế nào, cô ấy không giống những người phụ nữ khác đắm đuối trong vẻ đẹp thiên phú của ngài, không có nghĩa là không có người thứ hai, thứ ba rồi thứ tư ".

" Nếu tôi có thể đưa ra bằng chứng em và cô ấy chính là một, như vậy em phải theo tôi về ".

Câu nói chắc chắn, che giấu xúc động muốn đem cô đến ôm chặt vào lòng.

Theo anh về đâu. Hợp đồng vốn chấm dứt từ lâu, việc năm xưa không phải cũng được phơi bày rõ ràng. Người anh cần tìm là Areum đang ở trong tù, không phải cô.

" Tôi sẽ không đem cuộc đời mình ra đánh cược, cũng không có lí do gì tôi phải cùng ngài chơi một trò chơi vô bổ ".

Đưa tay nắm nhẹ giữ lấy cánh tay cô, hai bàn tay chạm vào nhau giống như có sóng điện từ chạy qua, giống như cái nắm tay của hai bạn trẻ mới lớn yêu nhau nhưng  ngượng ngùng.

Cả hai cùng ngưng đọng một lúc, Seonie ý thức được chuyển nhẹ tay liền bước ra một bước kéo dãn khoảng cách.

" Rất tiếc, tôi không phải đang hỏi em ". Lắc lắc đầu phủ định.

Về sau, tất cả quyền đều cho em nắm, đều do em quyết định. Nhưng bây giờ không phải, nếu hiện tại giao cho em là anh thua rồi, còn mất luôn cả em.

Đúng thế, anh làm gì cần phải hỏi sao? Cô cũng không cần anh hỏi gì, anh cứ thế mà sống đường anh, cô đi đường cô không tốt hơn sao? Vẫn như vậy, chán ghét anh khi luôn áp đặt, luôn xem anh là trời. Giọng nói đã tăng phần hàn khí.

" Ngài có thể đi nói với Giám Đốc khách sạn rằng tôi làm việc không tốt, không tôn trọng ngài. Bây giờ tôi phải đi rồi, trò chơi của ngài vẫn nên tìm một người khác đi ".

Tức giận. Nữ nhân đã tức giận quả thực đáng sợ, ngay cả thục nữ, công việc cũng không cần giữ.

Thanh âm dỗ ngọt ngoài ý muốn truyền đến.

" Ngoan, đừng động ".

Khiến cô yên ổn chỉ có cách giam hãm cô lại, thỏa mãn nở nụ cười nhẹ ấm áp giữa sa mạc, đầu nghiêng về phía cô hít lấy hương thơm dịu nhẹ lại như thuốc phiện.

Còn nói không phải cô sao? Ở nơi cô có chỗ nào anh không biết, hôm qua hỗn loạn xúc động không chú ý đến mùi hương đặc trưng của cô.

Đi khắp thế gian e rằng cũng không tìm được người thứ hai mang theo tư vị khiến anh mê luyến.

Anh không nằm mơ... Cô thật sự trở về bên cạnh anh rồi... thật sự xuất hiện mang theo sự sống gieo mầm vào tim anh.

Nhưng vẫn phải để cô gái cứng đầu thừa nhận.

Seonie nghiêng đầu né tránh, một thời gian dài không chung đụng gần như vậy với nam nhân cô có chút không quen. Anh rõ  ràng chính là như vậy, chỉ cần là nữ nhân anh đều không bỏ qua.

Trong không khí tất cả đều là hơi thở của anh, cô có chút hít thở không thông, hét lớn muốn anh tỉnh táo.

Cô không phải Seonie bị anh nắm trong lòng bàn tay, để anh tùy ý đùa bỡn.

" Ghê tởm, anh không biết đến hai từ tự trọng sao?".

Có phản ứng, anh không tin cô còn có thể nói những lời đa lễ, xa cách kia.

" Đương nhiên biết, nhưng lúc này vô hiệu hóa".

Một tay chế trụ eo cô giữ chặt, tay còn lại giữ đôi tay nhỏ kia, thanh âm thương tiếc:

" Đau sao?".

Anh với thói quen dùng lực mạnh kéo cô lại không thể không làm cô đau, nhưng không thể để cô đi. Động tay một cái ôm thân hình gầy yếu kia lên đi về hướng giường.

Seonie bình bĩnh nhìn đến tình hình hiện tại, thấy giường cách tầm mắt càng gần, tay không ngừng đấm mạnh lên người anh.

" Anh bỏ tôi xuốnggggg... bỏ xuống ".

Min Yoongi thật sự bị cô gái trong lòng phản kháng kịch liệt đánh đau, nhưng một chút này có  là gì, vẫn ngang nhiên ôm cô đặt xuống, thân mình liền ép xuống ngăn cản cô thoát.

" Có phải hết đau rồi không? Như vậy, liền ngoan một chút nằm yên ".

" Anh làm gì? Tôi không phải cô gái kia ".

Tay đập anh ma sát đến đau nhưng anh vẫn không chút xê dịch.

Thoải mái phun ra hai chữ, như lẽ thường tình.

" Kiểm tra ".

Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của Quýt nhé. Hãy bình chọn để Quýt có động lực đăng truyện nha!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top